Hồi Thứ Tám: Quang Dũng Giả Và Chiến Tranh Nhân Ma
Chương 184: Câu chuyện của Takatsuki Makoto và Sasaki Aya
53 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:
Dịch: Dankawa Minani
Tide: màu-sama
Beta: no one
Ngài màu bảo ko cần beta <(")
~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~*~~~
◇Góc nhìn của Sasaki Aya◇
(Takatsuki với Fu-chan đang…) (Aya)
Ẩn hiện diện của bản thân đi, tôi quan sát hai người bọn họ.
Nói thêm luôn là hiện tôi đang cách họ tầm hai trăm mét. Với khoảng cách này, hẳn Dò tìm của một Takatsuki luôn cảnh giác xung quanh sẽ không nhận ra đâu nhỉ?
Hiện Takatsuki và Fu-chan trước mắt tôi đang rất gần nhau, gần tới mức tưởng như vai hai người họ chạm nhau luôn ấy.
Muuh, họ thân nhau quá đi.
Thầm nghĩ như vậy, tôi nhớ lại cuộc đối thoại với Lu-chan diễn ra vài ngày trước.
◇◇
“Nghe này nghe này Aya. Dạo này ánh mắt Furi nhìn anh Makoto cứ lạ lạ sao ấy! Cậu nghĩ sao hả Aya?” (Lucy)
“Hỏi thế… tức là cậu nghĩ Fu-chan thích Takatsuki sao?” (Aya)
“Đúng vậy! Nguy to rồi đấy!” (Lucy)
Tình địch kiêm bạn thân của tôi, Lucy vừa vung vẩy tay vừa cất lời cảnh báo đầy vẻ cường điệu. Trái lại, người nghe cậu ấy là tôi lúc ấy lại bình tĩnh đến lạ.
“Nhưng đâu phải chỉ dạo này đâu? Ánh mắt cổ dã đổi từ dạo trước trước nữa cơ.” (Aya)[note]
Tôi đã ngờ ngợ vụ này từ tận lúc ở bên Mộc Quốc rồi.
“Không thể nào. Aya, cậu đã nhận ra rồi sao? Vậy ý cậu thế nào?” (Lucy)
“Có gì không ổn à? Takatsuki-kun gần đây cũng được Sofi-chan với Jane-chan chú ý cơ mà.” ( Aya)
‘Chỉ có mỗi thế thôi à?’, tôi kết lại lời mình như vậy.
Sau đó, tôi thở dài một hơi.
Cái tên Takatsuki ngây thơ thuở sơ trung, cái tên từng khẳng định rằng tôi là “đứa con gái duy nhất mà tớ có khả năng nói chuyện cùng” biến đi đâu mất rồi?
Giờ tôi chỉ còn thấy mỗi tên Anh hùng nổi tiếng ở dị giới mà thôi. Haah…
“Ra vậy. Cậu vẫn chưa biết nhiều về thế giới này nhỉ… Nghe tớ nói này. Furi là Nguyện Vu nữ đúng chứ? Người được Nguyệt Nữ thần lựa chọn chính là người đẹp nhất thế giới đấy. Huyền thoại này đã được lưu truyền ở đây suốt một ngàn năm rồi. Và Cựu Nguyệt Vu nữ trước cũng có vẻ đẹp không ai sánh bằng nữa! Furi cũng sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành luôn mà?!” (Lucy)
“Tức ý cậu là, Takatsuki-kun đang bị tán tỉnh bởi mỹ nhân số một thế giới…?” (Aya)
“Đúng vậy đó!” (Lucy)[note]
Hiểu rồi, vấn đề nghiêm trọng đây.
Hừm, Nhưng mà…
“Nhưng chẳng phải Fu-chan đang thích Sakurai à?” (Aya)
Chuyện này tôi nghe được từ Takatsuki. Với cả, nhìn hành động của Fu-chan khi có cậu ta thế kia thì ai mà chẳng đoán ra được.
“Cái đó là dĩ vãng rồi. Cậu thừa biết phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ rồi mà?” (Lucy)
Lu-chan nói như thể cậu ta là một chuyên gia tình trường vậy.
(Dẫu chính miệng cậu ấy từng nói rằng bản thân chưa có nổi mảnh tình nào vắt vai luôn đấy…) (Aya)
Nói thế, nhưng tôi thì có hơn gì cậu ta đâu![note]
“Nếu nói như thế, lẽ nào sau này Lu-chan cũng có thể thay lòng à?” (Aya)
Tôi nói đùa.
“Hử? Đừng nói mấy câu ngốc nghếch vậy chứ.” (Lucy)
Lucy nheo mắt lại, lườm thẳng vào tôi
“Tớ sẽ không thay lòng đâu. Aya thay lòng thì cứ việc, trái tim tớ vẫn mãi thuỷ chung với anh Makoto thôi!” (Lucy)
“Hử?” (Aya)
Câu nói của Lucy làm tôi nổi xung lên, khiến tôi dí mặt lại phía Lu-chan đáp lại.
“Dù trời có sập thì mình vẫn sẽ chỉ yêu mình Takatsuki-kun thôi!” (Aya)
Trán chúng tôi gán sát vào nhau, còn mắt hai đứa ghim nhau toé lửa.
“Bao lần hai đứa mình cãi nhau vì mấy cái này rồi vậy?” (Lucy)
Lu-chan nói.
“Hmm, mình ngừng đếm từ lần thứ năm mươi rồi.” (Aya)
Chắc cũng phải tầm trăm trận rồi ý chứ.
“Thôi đủ rồi. Sao chúng ta lại quay ra cãi nhau cơ chứ?” (Lucy)
“Mà chúng ta nãy nói cái gì vậy nhỉ?” (Aya)
Chúng tôi dừng việc lườm nhau lại.
Tạm thời đình chiến thôi.
Dù là tình địch thì hiện tại chúng tôi vẫn đang hoạt động cùng nhau.
Cơ mà, tất cả là tại Takatsuki cứ tùy ý dựng flag đấy chứ!![note]
Thật sự đấy, geez!
“Vấn đề bây giờ là Makoto đang nghĩ gì về Furi kia kìa!” (Lucy)
“Hỏi thẳng mặt luôn ha? Đi luôn bây giờ không?” (Aya)
“A-Ai lại đi làm thế chứ! Nếu Makoto thật sự thích Furi thì sao?” (Lucy)
“Haah, cậu đang làm mặt như con mèo đang sợ hãi mấy vật thể kì lạ đấy, Lu-chan à.” (Aya)
Tôi nhún vai.
Dù đang tỏ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực sâu bên tròn thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm.
…Mọi chuyện là thế nào vậy, Takatsuki?
Đó là cuộc nói chuyện cách đây mấy ngày trước.
◇◇
Tôi nhìn lại về phía Takatsuki và Fu-chan.
Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ được vì gió thổi quá mạnh.
Fu-chan bỗng vỗ vai Takatsuki.
Cậu ấy nhún vai.
Sao hai người thân thiết dữ vậy hả?
Mumumumu… Muốn biết họ đang nói chuyện gì với nhau quá.
Tôi nheo mắt lại cố đọc khẩu hình của họ, nhưng…
*Pah!*
Fu-chan đột nhiên quay người về phía này. Rồi cả Takatsuki nữa, cậu ta quay theo rồi vẫy vẫy tay gọi tôi.
Nét mặt Fu-chan như gượng thành nụ cười, còn vẻ mặt Takatsuki… vẫn là lạnh lùng boy như mọi khi.
Chẳng lẽ nào Takatsuki đã nhận ra mọi chuyện ngay từ đầu rồi?
Tôi vỗ má mình, sau đó nhảy nhịp cách nhịp cách nhịp đến chỗ bọn họ.
“Chào buổi tối, Takatsuki-kun, Fu-chan.” (Aya)
“C-Chiến binh-san, cô nhìn thấy tụi ta từ lúc nào vậy?!” (Furiae)
“Chào đằng đó Aya. Có chuyện gì à?” (Makoto))
Một Fu-chan bối rối và một Takatsuki mọi ngày.
“Mình không thấy hai cậu đâu nên đi tìm đó. Và mình mới tìm ra được tầm vài phút trước thôi.” (Aya)
“V-Vậy sao! Nói chuyện xong rồi, nên ta đi về ngủ đây! Buổi tối tốt lành, Hiệp sĩ Của Ta, Chiến binh-san!” (Furiae)
“Tôi đi với người, thưa Công chúa.” (Makoto)
“Không sao đâu mà! Đâu đâu cũng có Hiệp sĩ canh gác, nên đừng có lo cho ta.” (Furiae)[note]
Đáp lại bằng gương mặt đỏ bừng, Fu-chan nhanh chóng rời đi.
Đâu cần phải chạy như né tà thế đâu hả Fu-chan… [note]
Trong một thoáng Fu-chan đi ngang qua, tôi trộm thấy được một phần vẻ mặt cô ấy.
Mái tóc đen bóng mượt được ánh trăng rọi xuống.
Làn da trắng như thể đang phát sáng.
Kể cả tôi, người đã quen nhìn cổ rồi, vẫn cảm thấy rằng…
… Thật sự, quả là tuyệt sắc giai nhân.
Câu chuyện của Lu-chan về Nguyệt Vu nữ là người xinh đẹp nhất thế giới… chỉ cần nhìn qua vẻ đẹp khác thường đó thôi cũng đủ để khẳng định câu chuyện đó là đúng rồi.
Có chuyện gì mà Takatsuki lại đi nói chuyện một mình với người như thế chứ?
“Chuyện gì vậy, Sa-san?” (Makoto)
Khó chịu thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao Takatsuki vẫn hành xử như thường.
Cái tên này… ‘chuyện gì vậy’ là sao hả?
Cậu không thể đỏ mặt một chút được à?
“Nói chuyện gì mà phải nói lúc nửa đêm, lại còn chỉ với hai người với nhau nữa đấy~? Đáng ngờ~.” (Aya)
Tôi nhìn lên trong khi hỏi với vẻ hờn dỗi.
Tôi thật sự có một chút… à không, rất ghen tị luôn đấy.
“Tớ đang luyện tập một mình thôi. Và rồi, Công chúa xuất hiện giữa lúc đó.” (Makoto)
Nhưng câu trả lời của Takatsuki lại rất rõ ràng.
“Cổ cảm ơn vì tớ đã cứu Laphroaig, và cả việc đã không đặt bản thân lên trên lợi ích của cổ. Mà chuyện đó đâu phải ý định của tớ đâu.” (Makoto)
“Vậy ý định của cậu lúc đó là gì hửm?” (Aya)
“Ể, ờm…hmm, à thì, mọi chuyện vẫn ổn mà?” (Makoto)
Ánh nhìn của cậu ấy lại quay về phía biển.
Àaaa, Tôi hiểu rồi.
“Lần đầu đến biển và thấy nhiều Thủy Tinh Linh như vậy nên cậu muốn thử vài thứ nhỉ? “(Aya)
“Eh?” (Makoto)
Cậu ấy làm vẻ mặt ‘Sao đọc được suy nghĩ của mình hay vậy?’ nhìn ngộ chưa kìa.
“Sao đọc được suy nghĩ hay vậy?” (Makoto)
Và cậu ấy thực sự nói thẳng ra kìa.
“Nhìn mặt cậu là tớ biết ngay ấy mà.” (Aya)
“Hừm…” (Makoto)
Tỏ vẻ thất vọng, Takatsuki tiếp tục giơ tay ra để luyện tập Thủy Ma Pháp.
Cậu ấy thật sự không để tâm lắm đến điều này nhỉ.
“Fu-chan dạo này hay nói chuyện với cậu lúc tối muộn nhỉ?” (Aya)
Tôi giả bắt đầu một cuộc nói chuyện trong khi thâm tâm muốn thử thăm dò một chút điều bản thân còn đang vướng mắc.
“Vậy à? Không phải mọi chuyện vẫn như mọi khi sao?” (Makoto)[note]
Ủa cái phản ứng lạ lùng gì thế này?
“Không, khác lắm đấy. Trước cậu ấy như bông hồng có gai luôn mà.” (Aya)
“Àaa, Dù gì cổ cũng là tsundere mà.” (Makoto) [note]
“Phải phải. Và cậu ấy càng ngày càng thiên về phía dere hơn rồi đấy.” (Aya)
“Tớ vẫn bị cổ đá nhiều lắm đó? “(Makoto)
“Đó là vì cậu toàn quấy rối tình dục cổ đấy Takatsuki…” (Aya)
Chạm ngực, rồi nhìn quần lót…
Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc.
Tôi vẫn chưa thấy được cảm xúc bên trong của cậu ấy.
(Rồi, vậy thì…) (Aya)
Bước thêm bước nữa nào.
“Nè, giả dụ như… Fu-chan thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?” (Aya)
Tôi thử hỏi, trong khi bên trong tim tôi đang đập nhanh hơn… một chút, chỉ một chút thôi đấy.
Nhằm xác định được cảm xúc thật sự của Takatsuki, điều mà tôi đã thảo luận với Lu-chan lúc trước.
Câu trả lời của cậu ấy là…
“Đời nào mà cô ấy thích mình được.” (Makoto)
Cậu ta tỏ vẻ mặt khó chịu, như thể cảm giác sắp có phiền phức ập tới.
“Công chúa là bạn gái của Sakurai-kun mà. Tớ chỉ đơn giản là Thủ hộ Hiệp sĩ của cổ thay cho cậu ấy thôi.” (Makoto)[note]
“À, ờ… Đúng ha.” (Aya)
Chắc Takatsuki khó chịu với câu hỏi này lắm nên tôi đành dừng chủ đề này lại vậy.
Fu-chan chắc chắn có gì đó với Takatsuki… Tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi không biết liệu cảm giác đó có phải yêu hay không nữa.
Mặt khác, Takatsuki lại chỉ nghĩ rằng cậu ấy là bạn gái của Sakurai.
Không, không chỉ có thế. Chính xác là vì ý nghĩ Fu--chan là bạn gái của Sakurai nên cậu ấy mới không thích chủ đề này.
(Dù gì Takatsuki cũng ghét mấy mối quan hệ phức tạp mà…) (Aya)
Tôi thở hắt ra thật nhẹ, sao cho cậu ấy không nhận ra.
Có vẻ Lu-chan và tôi lo thừa rồi.[note]
“Sa-san, Sa-san nhìn này.” (Makoto)
Như muốn cố gắng thay đổi chủ đề, Takatsuki giơ cánh tay xanh của cậu ấy lên.
Nó phát sáng, và các vòng phép với đủ kích thước khác nhau xuất hiện xung quanh.
Mặt đất và không khí xung quanh bỗng rung chuyển.
Mây dần che lấp mặt trăng, và bóng tối ngày càng lan rộng.
“Thủy Ma Pháp: [Thiên Long].” (Makoto)
“Chả có gì xảy ra cả.” (Aya)
“Nhìn lên đi.” (Makoto)
“Hể.” (Aya)
Khi ngước nhìn lên, tôi nhận ra thứ nãy tôi tưởng là một đám mây thực chất lại là một con rồng khổng lồ.
“Đây là Ma Pháp Vương cấp tên là Thiên Long. Tiện thể, nó có thể gọi mưa và cả sấm sét nữa.” (Makoto)
“V-Vậy sao… Nghe chiến vậy.” (Aya)
“Phải không?!” (Makoto)
Đôi mắt của Takatsuki đang lấp lánh.
Có vẻ cậu ấy đang thấy rất vui khi khoe được phép mới với người khác nhỉ.
Tôi thầm nghĩ như vậy trong khi ngạc nhiên nhìn con thủy long khổng lồ kia che hết một vùng trời.
(Takatsuki đang dần tiến hoá vượt ranh giới một còn người rồi…) (Aya)
Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh từ phía biển thổi đến.
“Kya!”(Aya)
“Lạnh thế!” (Makoto)
Takatsuki và tôi phải thốt lên trước cơn giông lạnh đột nhiên xuất hiện.
Tôi ôm lấy bản thân theo phản xạ, trước cơn gió đang dần tước đi thân nhiệt của tôi.
Lạnh quá!
Khi tôi đang nghĩ đến chuyện quay lại lều thì…
“[Nhà Băng].” (Makoto)
Takatsuki nâng tay phải lên, tạo dựng một ngôi nhà băng bao bọc chúng tôi ngay tức khắc.
Bổ sung thêm, phía trước ngôi nhà có cả cửa ra vào luôn.
Uầy! Trong nháy mắt luôn sao?
Dần dần, thân nhiệt tôi trở lại bình thường nhờ sự che chắn của ngôi nhà khỏi cơn gió bên ngoài, cộng thêm cả việc không khí bên trong cũng ấm nữa chứ.
“Takatsuki này, đây là gì vậy?” (Aya)
“Tớ thử làm nó bằng Thủy Ma Pháp đấy, cậu thấy sao? Tớ nghĩ trong tình cảnh này, một ngôi nhà có thể giữ ấm là giải pháp tốt nhất. Tớ cũng điều khiển cả nhiệt lượng của hơi nước bên trong cũng như phần nào chặn gió bên ngoài lại nữa.[note]
“C-Cậu làm được đến thế cơ á?!” (Aya)
Ngay cả tôi, người không dùng được ma pháp, cũng biết việc có thể tạo được thứ này là cả một kì công.
“Nếu tớ tạo lửa như Lucy được… Tớ cũng có thể sưởi ấm cho Sa-san được rồi.” (Makoto)
Nhưng có vẻ Takatsuki vẫn chưa hài lòng với phép của chính bản thân mình.
Tôi lại nghĩ ngần này là quá đủ rồi ý chứ.
Cách Takatsuki nói ‘xin lỗi vì là một pháp sư vô dụng’ thực sự đáng iu nắm nuôn.
Rồi tôi chợt nhận ra.
Fu-chan và Takatsuki vừa ở hai mình với nhau xong, và giờ lại đến lượt mình cùng với cậu ấy.
Eh? Bầu không khí này ổn áp quá nhỉ?
(Hmm~..) (Aya)
Chẳng lẽ nào, đây là cơ hội của mình sao?
Gương mặt của Lu-chan nói ‘không được ăn mảnh một mình’ đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.
Mình nên làm gì giờ ta?
…Được rồi!
Mình sẽ xin lỗi họ thật nhiều sau![note]
“Này này Takatsuki-kun. Đố vui có thưởng nào.” (Aya)
“Eh, gì mà đột nhiên vậy.” (Makoto)
Takatsuki ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
“Có một đôi nam nữ trẻ ở cùng một nơi. Nơi đó rất lạnh, và cô gái đang run rẩy lập cập. Vậy, cậu nghĩ cậu trai ở cùng cô gái đó nên làm gì mới đúng? À, ma pháp bị cấm trong câu hỏi này nhé?” (Aya)
Tôi hỏi cậu ấy trong khi nở nụ cười ngượng ngùng.
Cậu ấy mở to mắt trong một thoáng, và rồi như thể đã nhận ra ý đồ câu hỏi, cậu quay mặt đi.
“À, thì… ừm…” (Makoto)
Takatsuki hẳn đã hiểu rõ ý định của tôi, bởi thế cậu ấy chậm rãi tiến lại gần tôi với gương mặt gượm đỏ.
“Liệu đáp án nào sẽ đúng đây nhỉ?” (Aya)
Tôi đưa mặt đến gần và nhìn vào cậu ấy.
“Là thế này à?” (Makoto)
Takatsuki ôm chặt lấy tôi.[note]
Fueeh, ấm quá.
Tôi ôm lại Takatsuki.
“Đúng chưa?” (Makoto)[note]
Giọng nói của cậu ấy vang lên sát bên tai tôi.
“Hmm, đúng một nửa, tớ đoán vậy.” (Aya)
“Một nửa?” (Makoto)
Takatsuki nghi hoặc nhìn tôi.
“Hnn…” (Aya)
Tôi nhắm mắt lại và chu nhẹ môi lên.
“Aah…” (Makoto)
Tôi nghe thấy tiếng ngạc nhiên nhỏ của Takatsuki.
Trong khi tôi vẫn đứng chờ như vậy một lúc.
Tôi cảm thấy có gì đó âm ấm nơi môi tôi.
Cánh tay đang ôm tôi tự nhiên mạnh hơn.
Tôi cũng dồn lực hơn chút.
Ôi, nhịp tim của Takatsuki vang nhanh chưa này.
Nhưng tôi chắc chắn trái tim của tôi còn đập nhanh hơn nhiều.
Tôi muốn cảm giác hạnh phúc này tồn tại mãi thôi, nhưng nó lại chỉ kéo dài có mười giây ngắn ngủi.
“Đúng chưa?” (Makoto)
Với gương mặt đỏ rực lên, Takatsuki hỏi.
“Chuẩn rồi đó.” (Aya)[note]
Tôi bẽn lẽn trả lời lại.
“Vậy, câu hỏi tiếp theo!” (Aya)
“C-Còn tiếp nữa à?” (Makoto)
Cậu ấy lại tròn mắt ra nữa rồi.
“Nếu đây là một ngọn núi tuyết thì sao?” (Aya)
“...Không, chuyện đó…” (Makoto)
Đôi mắt Takatsuki chao đảo rồi.
Có thể cậu ấy ngại, hoặc là do dự, cậu ấy đang hoang mang.
“Nữ thần Noah… Không, nhưng… Aah, cả Người chơi RPG nữa…” (Makoto)
Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm gì đó.
Trong lúc đó, tôi cởi dần cúc áo của Takatsuki.
Cậu ấy vẫn trưng ra sự ngạc nhiên đó trên gương mặt, và cứ đứng như trời trồng thế thôi .
“Giờ thì, câu trả lời của cậu là?” (Aya)
Tôi hỏi xong, và Takatsuki gượng cười trả lời.
“Vậy, tớ sẽ hành động thay cho lời nói vậy.” (Makoto)
Nói xong, cậu ấy bắt đầu cởi cúc áo của tôi…
53 Bình luận
Sech đâu!!!