Hội trường bắt đầu náo nhiệt hơn. Hòa mình theo tiếng nhạc, mọi người từ từ khiêu vũ với nhau.
Giây phút Einhard chậm rãi bước xuống từ cầu thang, đôi má các quý cô đều đồng loạt đỏ ửng lên. Còn cánh đàn ông thì không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp hút hồn của 2 nàng công chúa vừa đi xuống. Einhard khiêu vũ với Claudia. Baldias và Eleonora cũng bắt cặp nhảy với nhau.
“Rồiiiii, ta cũng quẩy hết mình nào!”
“K-không. Tôi khiêu vũ kém lắm.”
William chỉ còn biết cười gượng khi chứng kiến cảnh Karl bị lôi đi hết chỗ này chỗ kia. Quả không hổ là quý tộc, khả năng khiêu vũ của Gregour và Anzerm đều khá tốt. Dù có bị bắt ép phải nhảy ở đây, William chắc rằng mình không thể nhảy trông cao quý như vậy.
(Cái này có lẽ sẽ cần thiết đây.)
William vẫn chưa được ai mời nhảy ắt hẳn vì không địa vị lẫn khả năng nhảy. Nên mọi thứ cậu có thể làm là lặng lẽ quan sát xung quanh.
“Tên chết bằm này!”
“T-Tôi xin lỗi!”
Mà cậu vẫn tự tin vào bản thân có thể nhảy tốt hơn Karl, đang liên tục dẫm vào ngón chân của Hilda…
“...Tạ ơn trời, gu rượu của ngài tử tước đây thật tuyệt vời làm sao.”
“Quả nhiên nhắc đến rượu thì không ai có thể sánh bằng ngài tử tước mà.”
William tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
“Rượu phương Nam luôn tuyệt hảo. Mà tôi chẳng hiểu sao rượu từ Garius lại không tốt mấy?”
“Chắc hẳn vì truyền thống của bọn họ rồi. Toàn lũ thực dụng. Bọn họ sẽ không bao giờ nâng cao chất lượng những món hàng xa xỉ đâu. Chỗ đó được sản xuất phụ thuộc vào hàng nhập khẩu mà.”
Garius là một quốc gia rộng lớn, không nói đúng hơn là lớn nhất trên thế giới. Không thứ gì là chúng không có nhưng có vẻ đa phần đều được nhập khẩu từ các nước khác chứ chúng không hề tự cung cấp.
(Cuộc trò chuyện giữa mấy tên say tí bỉ chán thật.)
William có chút hối hận vì đã dỏng tai lên nghe. Dù cậu cũng không mấy kì vọng sẽ nghe được cái gì đấy có chút ý nghĩa nhưng vấn đề là cậu đang quá buồn chán. Chán đủ để nghe cuộc trò chuyện tẻ nhạt kia…
“Không hổ trí thông minh của bá tước Vlad.”
William lập tức hướng mặt về phía đó.
Hiện trong tầm mắt cậu là một quý ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu. Ông ta toát lên mình sự thánh thiện và tử tế.
(Vlaaaaaaaaaaaddddd!)
Có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Hắn ta không thể thế kia được. William từng mường tượng hắn là một kẻ tầm thường hơn, thô tục hơn. Nhưng linh tính mách bảo cậu rằng…
…chính kẻ đó, kẻ đã cướp mất người chị yêu dấu của cậu.
Ngay tức thì, lượng sát khí khổng lồ thoát ra từ cậu. Không một nụ cười, những xác chết với khuôn mặt giận dữ trở nên cuồng loạn. GIẾT, GIẾT, GIẾT, GIẾT. Lòng thù hận, sự tức giận, và tuyệt vọng từ lòng bàn chân nhuốm đen tâm trí cậu. Cậu muốn bẻ gãy cái cổ kia, khoét sạch bong đôi nhãn cầu, đập nát bét cái cằm, loại bỏ mũi, chọc thủng màng nhĩ, nghiền nát cậu nhỏ của hắn ta dưới chân. Thôi thúc tra tấn hắn đến chết bằng mọi cách thức đã chiếm lấy William.
“!?”
Hilda và những người khác đều cảm nhận được sự bất thường. Eahart và Baldias đồng loạt hướng mắt về phía William. Cả đại sảnh chìm trong sự im lặng tưởng chừng như không thể này.
(Bình tĩnh nào, thằng ngu này. Ở nơi thế này thì muốn cũng đéo được đâu.)
Sự im lặng đã giúp William lấy lại được phần nào bình tĩnh, dù đã quá trễ rồi. Nhiều người đã cau mày khi nhìn William.
“Đồ cặn bã kia, nhà ngươi vừa định làm gì đấy hả?”
Gilberto đã đứng trước mặt William. Cái nhìn của hắn tràn đầy sự thù địch.
“Ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý ngài lắm.”
William cố trả lời rõ ràng nhất có thể để mọi người đều nghe được.
“Tên vô liêm sỉ này, sao ngươi dám thể hiện ra cái thứ thô tục kia hả? Trả lời mau, thằng khốn ngoại tộc?”
Sát ý kia đã trở thành thanh kiếm chĩa thẳng vào William. Aura của Gilberto tỏa ra tựa một lưỡi kiếm sắc nhọn, lưỡi kiếm để bảo vệ đất nước này và cũng chính là biểu tượng cho lòng trung thành của hắn ta dưới danh nghĩa một quý tộc. Thứ đó đã cắm rễ sâu vào lòng hắn ta.
(Tệ thật. Mình… bị bắt trong tình huống xấu quá.)
Có vẻ Gilberto không định để William lẩm đi đâu.
(Giờ làm sao thoát khỏi đây…Khó vl, dm đời.)
Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân tài càng khiến hiện thực trở nên khó khăn với William. Lượng sát ý kia thật sự không hề nhỏ để cậu có thể qua mắt họ được. Aura của mỗi người mỗi khác. Dù cậu có chối rằng nãy không phải cậu, lời nói dối đó sẽ ngay lập tức bị vạch trần bởi những người nhìn thấy aura.
“William!”
Hilda đã ngăn Karl lại khi cậu cố lại gần William. Tình hình quá tệ. Có thể William vẫn chưa làm gì dại dột nhưng cậu vẫn không thể bao biện được.
“Trả lời nhanh lên. Tùy thuộc vào câu trả lời của nhà người, nhà Osvalt sẽ dùng quyền lực của mình để diệt trừ ngươi.”
Quả thực vậy, dù Gilberto có không trực tiếp động đến William, hắn có đủ sức ảnh hưởng để loại bỏ cậu. Đó chính là quyền lực của nhà công tước.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng cậu. Cậu đang đứng trên bờ vực. Tình huống này còn tệ hơn cả khi cậu đứng trên chiến trường.
(...Hử?)
Không ai nhận ra làn sương mờ nhạt dưới chân cậu.
(Cái này… Không lẽ nào?)
William lục lại trí nhớ của cậu. Sương mù không thể xuất hiện tại nơi này được. Không những vậy, nó còn chỉ ở dưới chân cậu. Vì thế…
(...Ha, có vẻ vận may của mình đến rồi.)
Nguyên do của sương mù. William thầm cảm ơn những kẻ đáng lẽ đã ở đó và nở nụ cười.
“Cười gì hả? Ngươi đang nhạo báng nhà Osvalt sao?”
“Sao tôi dám cả gan thế được? Tôi chỉ có chút ngạc nhiên tại sao ngay cả ngài Gilberto đây cũng không cảm nhận được gì sao?”
“Nhận ra? Cái gì?”
Gilberto có vẻ bối rối trong khi William vẫn giữ nụ cười.
“Ta có khách. Những vị khách không mời.”
Và cậu hướng mắt qua ‘đó’.
1 Bình luận
Mãi yêu trans