Cả 3 cùng đến nhà Kyle, đã lâu lắm rồi họ mới tụ tập đầy đủ thế này. Dẫu trong lòng rất hạnh phúc nhưng thấy bản mặt sầm lại của 2 người kia, Favela chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống. Dù thế thì cô vẫn vô cảm như thường.
“Vì về Bá tước Vlad… Tớ hiểu cậu thấy sao nhưng nó vẫn quá dại dột với ngu ngốc rồi.”
Kyle nói như cố khác nhổ từng từ ra khỏi miệng. Cậu giận về sự khinh suất của Favela nhưng hơn cả, cậu cũng giận vì sự bất lực của mình lúc trước. Nếu cổ bảo họ trước thì kiểu gì họ cũng sẽ ngăn cản cô hay ít nhất là giúp cổ giải quyết triệt để tên Vlad.
“Favela à, một tên sát thủ chỉ có 2 con đường để chết là khi đang làm nhiệm vụ hoặc sau đó. Cậu hiểu đây không phải thứ cậu muốn đúng không hả?”
Dù William có dùng giọng thuyết phục thì bên trong cậu cũng đang sôi sùng sục.
“...Nhưng, đấy là cơ hội để giết Vlad mà.”
Favela cố bao biện nhưng William vẫn phải kìm Kyle lại khi cậu ta ngay tức thì siết chặt nắm đấm lại.
“Vì đống sự kiện ban nãy, giờ tớ sẽ nói thẳng là tên Vlad không còn quan trọng với tớ nữa. Và ở cái thành phố này, cả 3 chúng ta không thể sống vui vẻ bên nhau như trước đâu nên mọi việc cậu đã làm đều vô dụng hết.”
Lần đầu khuôn mặt Favela đã méo mó đến độ ai nhìn cũng biết. Kyle từ bỏ bước lên và từ từ tựa người vào tường,
“Tớ coi 2 người còn quan trọng hơn cả mạng sống của tớ. Đó là thứ chưa từng lung lay và sau này cũng thế. Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại điều đó.”
William nhẹ nhàng ôm Favela sắp rơi nước mắt.
“Nhưng cậu biết nếu chúng ta ở quá gần nhau sẽ nguy hiểm thế nào mà. Nếu tớ sai lầm, hay 1 trong 2 cậu, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Quá nhiều rủi ro nên chỉ cần đừng gần tớ là được. Tớ không muốn 2 người bị liên lụy vào lòng tham của tớ đâu.”
“Không! Sao tớ chấp nhận nổi chứ!”
William cười méo mó vì cậu hiểu rằng, với Favela, cậu chính là Al. Cũng chính lẽ đó khiến Favela không hiểu nổi sao họ phải bị chia cắt cả. Không, có lẽ chỉ là cổ không thể chấp nhận nổi thôi.
“Rồi, gác lại chuyện đó sau. Giờ quay lại Favela đã.”
Những lời hết sức điềm tĩnh. Trước sự lạnh lẽo trong từng lời đó, Favela trừng trừng với Kyle. Favela đặt họ trước bản thân và hai người đó cũng không ngoại lệ nên họ không cãi nhau về những việc này. Nhưng nếu phải,...
“Quả đúng như lời Kyle, không chỉ mỗi những tên từ hội sát thủ, mà thành phố hiện giờ cũng đã rất hỗn loạn rồi. Chúng ta không hề còn dư dả thời gian nữa.”
William buông Favela ra rồi đăm chiêu suy nghĩ khi ngồi xuống ghế.
“Có cách gì không? Tớ chỉ có thể nghĩ đến việc trốn khỏi đất nước này.”
Nghe điều đó, Favela lắc đầu mạnh. Khi đó, cô chắc chắn phải tách khỏi bọn họ. Cô thà chết còn hơn phải làm vậy. Cô đã bị những xúc cảm với họ chi phối.
“Tệ nhất thì ta sẽ phải trốn chui trốn lủi quanh thành phố đợi mọi chuyện lắng xuống. Với hội sát thủ, đất nước này như sân nhà của chúng nên chắc chắn chúng không đời nào bỏ cuộc đâu. Nếu tớ và Kyle bảo vệ cậu 24/7 thì mọi việc lại khác. Nhưng tớ phải ở chiến trường khá nhiều và Kyle cũng có việc của cậu ta nữa.”
“...Cậu không cần bảo vệ cổ cả ngày đâu.”
William phản bác lại Kyle.
“Cách an toàn và đảm bảo nhất là trốn khỏi đây. Một khi vượt qua biên giới, đất nước này và các guild cũng khó mà đụng tới cậu được. Chưa kể đến việc các guild cũng không thừa thời gian hay nhân lực. Với 1 2 kẻ theo đuôi thì Favela cũng tự thừa sức lo liệu được. Nên nếu Kyle ở cùng cô ấy thì chắc chắn sự an toàn sẽ được đảm bảo hoàn toàn.”
William muốn họ đi theo con đường này dẫu cậu biết lúc đó bản thân sẽ cô đơn ra sao nhưng đây là cách tốt nhất cho tương lai của 2 người họ. Con đường William chọn quá xa với họ. Khi khả năng họ bị liên lụy chưa bằng 0, cậu sẽ không thể an tâm nổi được.
“Không thể đâu.”
Favelaella thẳng thừng bác bỏ, và Kyle cũng đồng tình. Dù có là cách do William nói với họ thì không đời nào Kyle sẽ trốn khỏi đất nước này được. Cậu không thể bỏ mặc William và chạy trốn một mình được. Cậu không thể. Cậu không thể thiếu thận trọng vì cậu biết những lời vừa nãy che dấu gì đó.
“Thế cách khác cũng được, nhưng đó sẽ là một canh bạc. Và bên ta chắc chắn phải lấy mạng ra đặt rồi. Nói trước là vụ cá cược này rất bất lợi. Nên tớ vẫn mong các cậu trốn đi thì hơn. Con dấu của William sẽ rất hữu ích và hoàn hảo trong trường hợp này nên tớ sẽ cho 2 người lựa chọn.”
Sau những lời đó, William cũng chắc họ sẽ không đồng tình đâu. Họ có lẽ sẽ cố chấp đến cuối nên mọi thứ cậu đang cố làm là ngầm cảnh báo rằng sắp tới sẽ rất khó khăn, họ hoàn toàn có thể chết.
William chỉ còn biết thở dài khi thấy Kyle và Favela không hề bị dao động một giây phút nào cả.
“...Ta sẽ đến hội sát thủ và thương lượng với chúng. Dù quân số bên ta ít hơn, nhưng tớ với Kyle sẽ làm gì đó để 2 bên có thể thương lượng với nhau được. Nếu thuận lợi được đến đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”
Câu trả lời rất mông lung. Thực tế khó khăn gấp nhiều lần hơn ta tưởng. Đối thủ chính là vương quốc này và mặt tối của nó. Họ sẽ phải chuẩn bị sẵn cho hàng loạt hệ lụy sau đó, hoặc có thể sẽ phải chạy trốn về những vùng nông thôn khi bỏ lại 2 người còn lại.
“Hiểu rồi, vậy trọng tâm là dùng vũ lực.”
Kyle nghĩ đến mục tiêu cậu sẽ phải đối phó với. Chỉ thế cũng đã làm không khí xung quanh sùng sục lên.
“Ừ đấy, tớ mong chờ rất nhiều vào nhà vô địch của chúng ta đấy.”
Tình bạn của họ đã đạt đến ngưỡng hiểu ý nhau chỉ bằng một ánh mắt. Chưa kể đến thứ sức mạnh mà ta đã được chiêm ngưỡng lúc nãy. Sự có mặt của Kyle là đủ tiếp thêm động lực cho họ rồi. Sự có mặt của Kyle sẽ giúp họ tiếp tục. Từ nhỏ đã vậy, họ đã luôn tin tưởng Kyle, giờ cũng vậy, vì đó cũng là mọi thứ họ có thể làm được. Vị thủ lĩnh của cả 3 luôn là Kyle mà…
Sự thấu hiểu của cả 3 với nhau…
“...Nhà vô địch là gì đấy?”
2 người kia ngay tức thì mặt mũi cứng đơ. Có vẻ Favela không hề biết về việc Kyle đã vô địch ở đấu trường. Chà, hẳn cổ vẫn đang băn khuăn dù đã rút ra vài kết luận.
*Ho*
“Ờm, cậu biết á, nghe hơi vô trách nhiệm, nhưng…mọi thứ đang thú vị lên đấy.”
William nói lên những suy nghĩ về tình cảnh họ hiện giờ. Từ ngày đó, thời gian họ bên nhau ít đi nhiều. Quãng thời gian xa lắc xa lơ khi họ cùng ăn trộm táo ở sập bán, đã bao lâu họ không hợp tác với nhau? Dẫu không thể trở về những ngày thơ bé, thì họ đều cảm thấy phần nào phấn khích.
Canh bạc ‘chơi hay chết’ sẽ quyết định sống chết của cả 3 vì họ phải đặt cược chính mạng sống của mình. Những tình huống đặt cược này khá hiếm. Nhưng cũng vì cuộc sống thường nhật của họ vốn đã luôn ngập tràn hiểm nguy rồi nên họ mới có thể thành tâm cầu mong cho bạn mình.
“Nào giờ đi thôi.”
Cơ hội hiếm hoi thế này đến thì phải…
○
“Cái..gì thế này?”
Nơi không ai ở Arkas sẽ đi qua. Nơi thường ngày rất vắng vẻ. Nhưng giờ thì nó đã thành một bức tranh đến từ địa ngục, tạo nên từ nội tạng vương vãi xung quanh và mùi hôi thối của xác chết. Nồng nặc mùi của phân, nước tiểu, bãi nôn hòa lẫn với máu. Chắc chắn đây không thể là tác phẩm của con người được.
“[Wind cat] Favela có xuất chúng đến đâu thì ả ta cũng không thể tạo ra thứ này được.”
Hắn gửi tới 20 tên. Xét về số lượng lẫn trình độ thì chúng không thể thất bại được. Có thì chắc chắn là tiếp viện từ phía đó. Và…
“Có kẻ… là quái vật.”
Tên đàn ông vội vàng gửi báo cáo đến chủ nhân của hắn.
Tất nhiên phải vội vã rồi. Nếu tổ chức phát hiện ra đống aura đang bao trùm nơi này và hành động ngay, kết cục sẽ không mấy tốt đẹp gì.
3 Bình luận
Đoạn 38: nhà vô định