Bùm!
Chiêu Dragon Slave của tôi đã xóa sổ tên pháp sư tà ác A và đội quân undead của hắn, cùng theo đó là tòa lâu đài trắng tinh bên hồ nơi chúng ẩn náu.
Phù… Công việc lần này dễ ẹt.
“Vậy là xong rồi đó~♡.” Tôi quay người lại đầy tự hào và nháy mắt.
Nữ công tước Elsia và những hiệp sĩ của bà ấy, cùng với cái cô kia hẳn đã rất bất ngờ trước uy lực ma pháp của tôi. Bọn họ đều há hốc mồm đứng đó như trời trồng.
Cái vương miện quá khổ của bà nữ công tước dần trượt xuống.
Tòa lâu đài kia sụp đổ và chìm xuống lòng hồ từ vách núi nơi nó từng đứng. Tôi quay đi khỏi đó và ra dấu tay hình chữ V.
“Fufufu, với tôi, Lina Inverse, kiếm sĩ và pháp sư thiên tài, đây chỉ là chuyện nhỏ! Tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp! Chiến thắng!”
“Đẹp cái con khỉ ấy!”
Tôi lĩnh một cú sút mạnh từ phía sau bởi công tước Elsia.
“Aah! Tại sao mọi người ai cũng vô lý vậy chứ?! Ôi tội nghiệp cái thân tôi! Tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi mà!”
Tôi đập mạnh ly bia lớn mà tôi uống cạn trong một hơi xuống bàn.
“Đừng có đổ cái thường thức thiếu kém của cô lên sự vô lí của thế giới.”
Cô gái ngồi đối diện tôi cũng uống cạn ly của mình, giơ cốc lên cao rồi đặt xuống bàn.
Cả hai người chúng tôi cùng gọi thêm ly nữa.
—Nói cho mà biết, trong ly của tôi chỉ là nước ép quả thôi. Tuy nhiên, trong li của cô ta lại là một loại rượu khá đắt tiền. Và dù cổ uống cùng tốc độ với tôi nhưng mặt cô ta vẫn không hề có chút biến sắc.
“Bà nói thường thức thiếu kém là sao hả?”
“Thế thường thức của cô có những gì?”
“Một người ăn mặc dị hợm như bà thì không có quyền nói vậy với tôi,” tôi nhìn vào bộ đồ hở hang quá mức của cô ta và nói.
“Miệng lưỡi sắc sảo đấy, nấm lùn.”
“Tôi đâu có như ai đó, người mà có bao nhiêu dinh dưỡng để lên não thì lại chuyển hết xuống ngực.”
“Ôi trời. Cô có nghĩ rằng vấn đề không phải tại ngực tôi to, mà là do ngực cô quá nhỏ không?”
Giật. Chân mày tôi khẽ giật.
“Bà cũng khá tinh ranh đấy.”
“Hohoho…”
“Fufufu…”
Ánh mắt của chúng tôi ghim vào nhau. Một người khách hàng khác không chịu nổi áp lực và rời quán rượu như thể đang chạy trốn. Người chủ quán đưa hai tay ôm đầu.
Tôi tình cờ làm việc chung với cô gái kia vì chuyện công việc, tuy nhiên, chúng tôi đã quen biết nhau được một khoảng thời gian dài.
Tên cô ta là “Bạch Xà Naga.” Cô ta là kẻ kỳ phùng địch thủ của tôi.
…Ít nhất đó là những gì cô ta tự nhận. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu.
Chỉ có duy nhất một người tôi coi là kỳ phùng địch thủ, và đó là một cô gái ở quê tôi.
Dù có lẽ cổ vốn còn chẳng để ý tới tôi…
Tuy nhiên, tôi đã chiến đấu với Naga nhiều lần trong quá khứ và tôi cũng từng thừa nhận rằng mình thua một lần.
Vấn đề mà chúng tôi hiện đang bất đồng là công việc được giao cho chúng tôi. Đã một tháng kể từ khi một pháp sư đơn độc dẫn theo đội quân undead tấn công lâu đài của công tước Elsia—tòa lâu đài nhỏ bé nhưng nổi tiếng với vẻ đẹp của mình, Lâu đài Lantus.
…Đó cũng chỉ là một công việc thông thường thôi.
Do vốn không chuẩn bị quân lực kỹ càng, tòa lâu đài dễ dàng rơi vào tay tên pháp sư kia.
Sau khi trốn thoát khỏi đó, công tước Elsia và những binh sĩ còn lại hạ quyết tâm đánh bại gã pháp sư kia, nhưng họ không thể làm được do thiếu thốn sức mạnh. Nếu bà ấy xin viện trợ từ nhà vua, ông ta hẳn sẽ điều động quân đội tới, nhưng làm thế chẳng khác nào thừa nhận sự yếu kém của mình cho cả vương quốc biết. Nếu không may thì thậm chí bà ấy có thể còn bị tước danh hiệu.
Đó là lý do bà ấy đã yêu cầu hai pháp sư tình cờ đi ngang qua trợ giúp. Nói đơn giản thì đó là Naga và tôi.
Công việc chúng tôi được giao cho là “Đánh bại đội quân undead và tên pháp sư điều khiển chúng,” tuy nhiên…
“Cho nổ tung kẻ địch cùng với tòa lâu đài thì thường thức ở chỗ nào hả?”
“Nhưng chẳng phải như vậy rất nhanh gọn sao?!” Tôi phồng má. “Công tước Elsia đâu có bảo là đừng phá hủy lâu đài đâu…”
“Bình thường chẳng ai sẽ nói vậy đâu! Thậm chí đây không phải vấn đề về mặt thường thức nữa rồi!” Cô ta đập bàn và la lên. “Và bởi lãnh chúa nổi giận và nói rằng chúng ta sẽ không được trả tiền cho đến khi tìm được một lâu đài mới… Cô có biết việc đó khiến tôi gặp khó khăn đến nhường nào không?! Tôi đã nghe rằng mình sẽ có cộng sự trong công việc này, nhưng… Nếu biết đó là cô thì từ đầu tôi đã không nhận việc rồi!”
“Đây cũng vậy nhé!”
Bầu không khí lại trở nên lạnh băng.
--Tôi là người phá vỡ sự im lặng ấy.
Tôi thở dài và nhìn sang phía khác.
“…Sao cũng được, cứ ngồi đây sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra một tòa lâu đài mới, dĩ nhiên chúng ta không thể nào đi xây được… Vậy nên chúng ta có thể kiếm một tòa lâu đài cũ bỏ hoang, hoặc cướp một tòa lâu đài đang được ai đó sử dụng…”
“Cướp… Đừng có vô lý như vậy…”
“Nếu lấy từ tay người xấu thì có sao đâu, đúng không? Bất kỳ nơi nào đều có một luật rằng ác nhân không được hưởng quyền lợi.”
“Không có đâu.”
Không có à… Nhưng tôi không nghĩ mình nên tôn trọng quyền lợi của những kẻ không tôn trọng quyền lợi của người khác…
Tuy nhiên, lúc này có tranh luận điều đó với cô ta cũng chẳng ích gì.
“—Dù vậy, tôi không hề nghe bất kì tin tức nào về các đám cướp lấy những tòa lâu đài cũ quanh đây làm sào huyệt…”
“À, tôi có một manh mối đấy.”
“Thật ư?!”
Naga gật đầu, “Dù kẻ tại đó không phải cướp, mà là một pháp sư.”
“Đến nơi rồi,” Naga dừng lại và nói.
“Ý cô là nó ư…?” Công tước Elsia nói với sự không hài lòng lộ rõ, hai tay giữ cho cái vương miện khỏi trượt xuống. Sắc mặt của những hiệp sĩ đi cùng bà ấy trông cũng không ổn lắm.
—Chà, cũng khó lòng nào trách được.
Đó là một tòa lâu đài đen cũ kĩ nằm sâu trong vùng núi, bao quanh bởi cánh rừng lớn và cách thành phố một đoạn. Nơi đây trông hoàn toàn hoàn hảo cho hang ổ của một đám tội phạm, nhưng không hợp với lãnh chúa và hiệp sĩ chút nào.
Theo lời Naga, tên pháp sư lẩn trốn trong đó đã từng thực hiện những thí nghiệm lên con người tại một vương quốc nào đó mười năm trước và bị truy nã. Hắn đã lang thang khắp nơi cho tới khi đến được đây và ở lại đó.
Tôi không biết làm sao cổ biết được toàn bộ những chuyện đó, nhưng chắc chắn cô ta sở hữu một mạng lưới thông tin mà tôi không hề biết tới.
“Một người được nhà vua giao cho lãnh thổ và danh hiệu lãnh chúa lại ở một lâu đài như thế…”
“Chà… Đúng là trông có ơi khác một chút với lâu đài trước của ngài thật…” Tôi lên tiếng. “Tuy nhiên, đây là tòa lâu đài duy nhất mà ngài có thể dùng trong lãnh thổ của mình. Và nếu ngài bảo bọn tôi phải xây một tòa lâu đài mới bởi ngài không thích ở đây thì chúng tôi bùng việc đấy.”
“Boo…”
Nữ công tước liếc sang phía những hiệp sĩ của mình. Trên mặt họ hiện rõ lên vẻ khó chịu.
“Chà… Chúng ta không còn nhiều lựa chọn nào khác… Sau khi sửa sang lại thì có lẽ trông nó cũng tàm tạm…” Bà ấy nói như thể đang cố khích lệ bản thân trong khi tay vẫn chỉnh lại cái vương miện.
Tôi gật đầu đáp lại, “Vậy quyết định rồi nhé. Đi thôi nào, Naga.”
“Được,” cô ấy gật đầu và bước đi bên cạnh tôi.
Công tước Elsia và những hiệp sĩ đi theo sau.
Chúng tôi dừng lại ngay khi vừa cảm nhận được mùi thối rữa.
Dĩ nhiên, tòa lâu đài này có lính canh cổng: Năm cốt binh và ba ghoul.
“Ôi trời, undead…” Công tước Elsia thốt lên từ trong bụi cây. “Ta không chịu nổi chúng. Thây ma vào mùa hè thì ngập ngụa mùi ôi thối, ghoul thì bẩn thỉu và cốt binh trông thật khó coi…”
Naga lườm về phía công tước Elsia, người lại đang cằn nhằn gì đó.
…Chà, tôi cũng chẳng trách nữ công tước nếu bà ấy có ghét undead hay gì, nhưng cứ nghe bà ấy càm ràm sau lưng mình cảm giác thật khó chịu.
Hơi lạc đề chút, nhưng có một lý do hoàn toàn chính đáng khiến các pháp sư dùng undead để bảo vệ nhà cửa hay gì đó tương tự. Nếu thử nghĩ một chút thì nguyên do khá là dễ thấy—nhân lực miễn phí.
Đi ra nghĩa địa hoặc những bãi chiến trường là đủ để thấy hàng đống xác chết. Nếu cho một u linh cấp thấp nhập vào hoặc khiến cho “Death Worm” ký sinh vào nó là, tèn ten, chúng ta có một con thây ma.
Chẳng cần phải nói, chúng không cần thức ăn, bảo dưỡng hay lương lậu gì. Chi phí duy nhất là từ công đoạn sản xuất, và sau đó thì có thể dùng chúng cho đến khi da thịt thối rữa và không còn di chuyển được nữa. (Đừng có tưởng tượng đến cảnh đó.) Dù như vậy sẽ rất nặng mùi.
Khi điều đó xảy ra, mấy người có thể cho nhập một u linh vào chỗ xương sót lại và lấy chúng làm cốt binh. Bóc lột tận xương đúng nghĩa đen luôn, thật đúng là tiết kiệm!
Tuy nhiên, có là thây ma hay cốt binh thì điểm trừ là chúng chỉ có thể nhận những mệnh lệnh đơn giản do thiếu khả năng suy nghĩ.
Đã từng có một câu chuyện nực cười nổi tiếng trong giới pháp sư kể về một pháp sư từng tấn công một pháo đài với đội quân hàng trăm cốt binh. Bởi tên đó ra lệnh cho chúng “giết tất cả mọi thứ cựa quậy bên trong pháo đài,” lũ cốt binh bắt đầu đánh lẫn nhau ngay khi vừa bước qua cổng, và toàn quân bị tuyệt diệt mà chẳng gây nổi chút tổn hại nào lên pháo đài.
…Tên pháp sư ngu ngốc đó không phải tôi đâu nhé.
Nếu muốn ra những mệnh lệnh linh hoạt hơn thì sẽ phải cầu đến ghoul. Nếu cho chúng ăn đám thây ma đã thối rữa và không còn đi lại được nữa, chúng sẽ trở nên khá là trung thành.
…Dù nếu chúng bám dính lấy mấy người thì cũng chẳng tốt đẹp gì…
Có lần tôi đến thăm nhà của một pháp sư, tôi nở nụ cười giả trân với một con ghoul phục vụ tại đó và suýt lĩnh trọn một ma pháp tấn công.
“Tuy nhiên… Những tên lính gác kia sẽ khá là rắc rối đây… Cốt binh sẽ đón đầu kẻ tấn công trong khi ghoul vào trong gọi tiếp viện hử? Chúng ta sẽ phải làm thế nào đây?”
Nghe những lời của công tước Elsia, Naga và tôi nhìn nhau và gật đầu.
“Phải rồi… Bởi lần này chúng ta cùng phe, có một chiến thuật mà chúng ta có thể dùng được.”
“Ý cô là… ‘cách đó’ phải không?” Nói xong, Naga mỉm cười.
Và “cách đó” chính là—Tấn công trực diện bằng vũ lực!
…Dù tôi không thể nào nói với những người khác được.
Một con ghoul nắm chặt lấy ngọn giáo trong tay. Lũ cốt binh giương kiếm lên trước mặt. Chúng đang đề phòng trước hai cô gái đang dần tiếp cận lâu đài.
Đương nhiên, đó là tôi và Naga. Tôi không biết với bọn cốt binh thì thế nào, nhưng dưới góc nhìn của bọn ghoul thì chúng tôi chỉ đơn thuần là hai cô gái bước về phía chúng trong khi đang trò chuyện vui vẻ.
Đúng, chúng tôi nhìn nhau và cười nói, nhưng những gì bọn tôi thốt ra không phải mấy lời tám dóc. Chúng tôi đang khẽ xướng ma pháp tấn công.
“…Chà, bắt đầu thôi nhỉ?”
“Được, lên nào.”
Chúng tôi cùng dừng lại và đồng thời phát động ma pháp.
“Fireball!”
“Freeze Bullid!”
…Hả?
Hai quả cầu ánh sáng đỏ và xanh mà tôi cùng Naga phong ra hẳn đã gây ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho chúng thay đổi quỹ đạo và đâm vào nhau trước khi tới được chỗ đám cốt binh.
Cling! Chúng phát ra một âm thanh cao vút rồi diệt trừ lẫn nhau.
“…”
“…”
Hai người chúng tôi đứng đờ ra đó.
Ra thế, khi băng ma pháp và hỏa ma pháp tiếp xúc với nhau sẽ xảy ra hiện tượng như vậy… Giờ không phải lúc trầm trồ đâu!
“Tại cô phát động thứ ma pháp kỳ quặc đó đấy!” Naga la lên.
“Ý gì vậy hả?! Tôi nói câu đó mới đúng chứ! Tại sao bà lại dùng thứ rẻ mạt như băng ma pháp chứ!” Tôi cãi lại cô ta.
“Cô nghĩ cái gì vậy?! Mùa hè thì dùng băng ma pháp tốt hơn nhiều! Không phải lúc nào dùng mấy thứ lòe loẹt cũng tốt đâu nhé!”
“Im đi lũ đần!” Công tước Elsia kêu lên và sút chúng tôi từ đằng sau.
Stomp. Cả Naga và tôi cùng ngã chúi mặt xuống đất.
“Ái… Tại sao chứ?”
“Đừng có hỏi tại sao! Quan trọng hơn, mau làm gì đó với chúng đi!”
Tôi nhìn về phía lâu đài. Lũ ghoul đã chạy biến vào bên trong rồi, trong khi năm tên cốt binh kia lê lết thanh kiếm về phía chúng tôi.
Phải, giờ không phải lúc cãi cọ. Naga và tôi đứng dậy đối mặt với lũ cốt binh.
“Tại bà cứ cằn nhằn mãi đấy,” tôi thì thầm, mắt vẫn hướng về phía trước.
“Cô cũng la lối mà.”
Tôi định cãi lại, nhưng thôi.
“Ngừng lại thôi. Hoặc không ngài lãnh chúa sẽ lại đá đít chúng ta đấy.”
“…Cũng phải.”
Cả hai người chúng tôi cũng xướng chú.
““Dam Blas!””
Lần này giọng chúng tôi hoàn toàn đồng bộ với nhau.
Hai con cốt binh dễ dàng bị nghiền nát. Tuy nhiên, ba con còn lại vẫn tiến về phía chúng tôi không chút xi nhê. (Chúng vốn chẳng có cảm xúc nên chuyện đó cũng hiển nhiên thôi.)
“Giao chỗ này lại cho chúng tôi!” Những hiệp sĩ của công tước Elsia nói rồi lao lên.
“Ra chỗ khác đi! Dùng kiếm thường không đánh bại chúng được đâu!” Tôi kêu lên, nhưng đã quá muộn. Những hiệp sĩ kia đã giao kiếm với đám cốt binh. Một hiệp sĩ dùng thanh kiếm của mình chém vào đầu tên cốt binh. Cái đầu lâu của nó vẹo sang một bên—chỉ vậy thôi.
Ngay sau đó, cái đầu lâu trở lại vị trí ban đầu và tên cốt binh tiếp tục tấn công như thể chưa có gì xảy ra cả.
“Uwooh! Kiếm của chúng tôi không có tác dụng!”
“Y hệt như lần trước!”
Trời đất! Đám hiệp sĩ kia không biết học hỏi từ sai lầm à?! Tôi nghĩ mình biết lí do vì sao tòa lâu đài trước đó lại bị chiếm đóng dễ dàng như vậy rồi. Tuy nhiên, nếu giờ tôi dùng ma pháp thì có thể gây ảnh hưởng lây sang những hiệp sĩ gần đó.
“Giao lại cho chúng tôi!” Naga nói rồi bắt đầu xướng chú.
Chắc không phải vậy đâu, nhưng cổ không có định cho thổi bay chúng cùng với các hiệp sĩ đấy chứ…?
“Megiddo Flare!”
Không thể nào!
Ngay khi Naga phát động ma pháp, lửa đỏ bao trùm các hiệp sĩ và đám cốt binh.
Lũ cốt binh vỡ vụn trong chớp mắt.
Những hiệp sĩ la hét.
“Uwaa… Hả? Không có nóng.”
Megiddo Flare là một bạch ma pháp dùng bởi những linh mục cấp cao. Chiêu đó xoa dịu ác cảm và sự thù địch và thanh tẩy những u linh với ác tâm.
Chẳng cần phải nói, ma pháp đó không có tác dụng với những con người bằng xương bằng thịt. Thực ra, nó giảm sát ý và những suy nghĩ tiêu cực, vậy nên họ sẽ cảm thấy sảng khoái hơn.
Tôi không ngờ rằng một cô gái diện trong bộ trang phục xấu xa như Naga lại có thể dùng được ma pháp đó…
“Làm tốt lắm, Naga.”
“Không có gì.” Cổ giơ ngón cái và nháy mắt với tôi. Ngay khi ấy—
“Đừng có dọa bọn ta chứ! Đồ đần!”
Công tước Elsia lại đá đít Naga thêm lần nữa.
…Bà ấy đúng là một lãnh chúa nóng nảy. Những hiệp sĩ kia chắc đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn.
“Pháp sư-dono! Nhìn kìa!” Một hiệp sĩ kêu lên.
Khoảng chục cốt binh và thây ma lao ra từ trong cổng thành.
Phiền quá đi!
Tôi dang hai tay ra và xướng chú rồi chỉ tay phải vào đám undead.
“Dis Fang!”
Cái bóng của tôi trên mặt đất biến thành một hình dạng thiếu tự nhiên và vươn ra. Chà đúng hơn là một con rồng đã sống dậy từ trong bóng của tôi. Chỉ trong nháy mắt, nó trườn bò trên mặt đất, mở bộ hàm khổng lồ của nó ra và ngoạm lấy bóng của đám undead. Ngay khi ấy—
Crack!
Xương của lũ cốt binh vỡ vụn còn da thịt của đám thây ma rơi lả tả tại chính xác những nơi bóng của chúng bị con rồng ngoạm trúng. Trên xác của lũ thây ma có dấu vết răng nanh mờ nhạt.
“Quay về, ảnh long.”
Tuân theo lệnh tôi, cái bóng của tôi trở lại bình thường.
“Cũng khá ấn tượng đấy. Đúng là kỳ phùng địch thủ của tôi,” Naga lên tiếng.
Chết tiệt… Nói lại nghe này, tôi không phải kỳ phùng địch thủ của cô nhé!
Nhóm chúng tôi lao vào trong lâu đài.
Sau khi đánh bại đám undead ngoài cổng, chúng tôi đứng ngoài quan sát thêm một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất kì kẻ nào tiến ra. Dường như chủ lâu đài nhận ra rằng chiến đấu bên ngoài là lãng phí quân lực nên quyết định dụ chúng tôi vào trong và đánh bại chúng tôi tại đó.
Tuy nhiên, dù có dùng mưu kế nào đi nữa, đánh bại tôi, Lina Inverse là không thể!
Nếu mọi chuyện có chuyển tệ, tôi vẫn có thể chiến thắng bằng các cho nổ tung hắn ta cùng với lâu đài luôn… Úi, không được! Tôi bị cấm làm thế.
Dù gì đi nữa… Sảnh chính bây giờ đang ở ngay trước mặt chúng tôi. Tại phía đối diện là dãy cầu thang dẫn lên tầng khác.
Ngay khi vừa tiến vào, một cánh cửa dưới chân cầu thang bật mở và lũ thây ma trào ra. Naga bước lên trước một bước, hai tay chống hông và lớn giọng nói, “Hohhohoho! Các ngươi nghĩ rằng mình có cửa với ta, Bạch Xà Naga sao?! Không cần biết trong tay ngươi có bao nhiêu, năm hay mười con thây ma…”
Ồ ạt, ồ ạt…
“Mười hay hai mươi…”
Ồ ạt, ồ ạt…
“Ba mươi hay bốn mươi…”
Bọn chúng vẫn tiếp tục tràn ra.
“…Fuh.” Cô ta khẽ cười rồi quay mặt lại phía này và vỗ vai tôi. “Giao lại cho cô đấy, Lina.”
Cái quái gì vậy…
Nhưng, ngay cả khi chúng chỉ là thây ma, không như ở bên ngoài, tôi không thể nào sử dụng những ma pháp tấn công mạnh mẽ trong đây, vậy nên chiến đấu với chúng sẽ rất hao tổn sức lực. Nếu chúng dựa vào số lượng và nhào vào tôi trong khi đang xướng chú, tôi sẽ gặp rắc rối to.
“Fuh… Xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác.” Tôi xướng chú và giơ tay phải lên cao. “Dam Blas!”
Một mảng trần vỡ vụn và rơi xuống đất. Tôi xướng một ma pháp tiếp theo và bám lấy Naga. Lần này là phép Levitation. Trong khi đang bám chặt lấy Naga, tôi lơ lửng lên không trung và lên tiếng với công tước Elsia.
“Giao kẻ địch ở tầng hai lại cho bọn tôi!”
Sắc mặt bà lãnh chúa đột ngột biến mất. “K-Khoan đã! Chẳng phải lúc này cô nên nói, ‘Bỏ mặc chúng tôi và đi trước đi’ chứ?!”
“Không nhé,” tôi trả lời cộc lốc.
Ai đưa ra kết luận cuối cùng thì đó là kẻ chiến thắng. Thế giới này vận hành như vậy đấy.
Chúng tôi ngó lơ công tước Elsia, người đang la ó gì đó và lên tầng hai qua cái lỗ mà tôi vừa tạo ra bằng phép Dam Blas.
Tầng năm, tầng cuối cùng. Đó là nơi ẩn náu của gã pháp sư mà tôi đang nhắm tới. Chúng tôi đã phải gặp khá nhiều khó khăn để lên được đến đây từ tầng hai.
Tôi đã nghĩ rằng đám thây ma ở tần thứ nhất là lực lượng chính, nhưng hóa ra không phải vậy. Thây ma, ghoul và cốt binh cứ liên tục trần ra không hồi kết. Tôi thực sự ấn tượng khi hắn ta có thể tạo ra được từng đó undead đấy. Gã pháp sư đó hẳn phải rất rảnh không có gì làm.
Mục đích của hắn rất có thể là muốn bòn rút thể lực của chúng tôi. Đúng, bọn chúng chỉ là thây ma, nhưng nếu chúng tôi dọn sạch từng tên một các đầy ngu ngốc, đến khi tới được chỗ chủ nhân của lâu đài, gã necromancer, không ai trong số bọn tôi sẽ còn đủ ma lực để phát động nổi một đòn Fireball.
Dùng cùng cách mình đã dùng để xuyên qua tầng một, chúng tôi đánh đổ tường và trần để vượt qua đám undead và đến được đây.
“Giờ thi—”
“Lên thôi nào!”
Naga và tôi cùng đạp tung cánh cửa.
Phía trong căn phòng không chút ánh sáng kia là bốn bóng người cao lớn. Chúng tôi đồng thời phát động ma pháp của mình. Tôi thi triển Flare Arrow còn Naga dùng Freeze Arrow. Chúng tôi nhắm tới những bóng người khác nhau.
Ma pháp của tôi đánh trúng trực diện và thắp sáng căn phòng tôi.
Một con golem đá!
Vậy nghĩa là chiêu vừa rồi hoàn toàn không có tác dụng.
Cũng trong tia sáng đó, tôi để ý thấy một bóng người ngồi trên ngai vàng sâu trong phòng. Đó dường như chính là gã pháp sư mà tôi đang nhắm tới.
Tạm thời tôi không hề có ý định đánh bại gã ta. Ngay cả khi tôi phóng một ma pháp tấn công về phía ngai vàng và loại bỏ hắn, lũ thây ma mà hắn tạo ra cũng sẽ không dừng lại.
Chúng tôi cần khiến hắn rút lại mệnh lệnh mà mình đã giao cho đám undead. Nhưng quan trọng hơn, ngay cả khi hắn là một pháp sư xấu xa, nếu bọn tôi đến đây làm loạn rồi loại bỏ hắn ta chỉ vì lợi ích cá nhân thì nghe thật tàn nhẫn.
…Này, có phải mấy người vừa mới nghĩ, “Ồ, nhưng nếu chúng là cướp thì cứ thoải mái đá đít mà không cần lo nghĩ nhiều,” đúng không?
Đương nhiên là vậy rồi.
Dĩ nhiên, tôi cũng có thể thấy được điều đó trong mắt Naga.
“Lina! Thu hút sự chú ý của lũ golem đi! Giao phần còn lại cho tôi!”
Nói xong, Naga bắt đầu xướng chú. Xem ra cổ đang có một ý tưởng nào đó trong đầu. Tôi phát động Dam Blas lên lũ golem đang tiến về phía mình. Tuy nhiên, do cơ thể chúng vừa bự vừa cứng, chỉ một đòn thì không thể nào hạ chúng được.
Thứ mà tôi đang nhắm tới là chân của chúng. Ưu tiên lớn nhất hiện tại là cản trở chuyển động của chúng. Trong khi đó, Naga tiếp tục xướng chú.
--Dường như đây là một ma pháp triệu hồi, nhưng tôi không biết gì nhiều về lĩnh vực đó.
Cô ấy dùng ngón tay tạo thành những kí hiệu khác nhau trước ngực. Một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán cô ấy. Và rồi—
Ma pháp ấy đã hoàn tất.
“Gu Ru Dooga!”
Thứ đó xuất hiện tuân theo ngôn từ sức mạnh của cô ấy.
Một con rồng deimos.
Chúng là những con rồng huyền thoại chỉ sinh sống ở dãy núi Kataart, nơi ở của Ma Vương phương Bắc, kẻ trị vì bóng tối của thế giới. Lớp vảy đen của chúng hấp thụ hết mọi tia sáng, hơi thở của chúng biến mọi thứ thành hư không.
Chưa nói tới golem, ngay cả kim long, sinh vật mệnh danh là long vương, cũng phải nhún nhường trước sức mạnh của chúng.
Nói thẳng ra thì nếu ai đó muốn triệu hồi một thứ như thế, kẻ đó sẽ phải vay mượn sức mạnh của Ma Vương, hoặc tự đi mà bắt về.
Đó quả thực là một con rồng bất bại. Chỉ mang nó ra thôi cũng đủ để khiến kẻ địch thất kinh và quy phục.
…Đó là nếu có thể triệu hồi nó đàng hoàng.
Tôi thừa nhận rằng Naga rất mạnh khi có thể triệu hồi được thứ như thế chỉ dùng kí hiệu tay và câu chú chứ không cần phải vẽ đến ma pháp trận, tuy nhiên…
Cô ta nghĩ cái quái gì khi triệu hồi một con rồng vào trong căn phòng kín vậy?!
Cơ thể nó bị kẹt giữa lớp trần và sàn bền đến đáng kinh ngạc và chỉ có thể vẫy đuôi, lúc này đây nó không khác gì một vật cản.
“Nghĩ kĩ trước khi dùng ma pháp đi!”
“Im đi! Vậy sao cô không làm gì đó đi hả?!”
“Được! Bà muốn thì đây sẵn lòng chiều!” Tôi ngay lập tức nảy ra một kế hoạch.
--Tuy nhiên, gã pháp sư kia đang làm tôi khó chịu. Ngay cả sau khi chứng kiến bọn tôi chiến đấu, hắn ta vẫn ngồi yên vị trên ngai vàng. Có phải hắn đang rất tự tin hay đơn thuần là do sợ quá không đứng lên nổi…?
Tốt nhất nên nghĩ rằng hắn ta vẫn còn đang giấu một con bài tẩy…
Những nghĩ nhiều quá cũng vô ích! Xử lý cho nhanh gọn thôi!
“Dam Blas!”
Ma pháp của tôi để lại một cái lỗ trên ngực con golem. Đó là con mà trước đó tôi đã dùng ma pháp đánh vào chân. Nó vẫn có thể dùng tay để chống đỡ cái cơ thể to đùng của mình, nhưng nó không thể nào tự do di chuyển được nữa.
Do nó cản trở tầm nhìn nên tôi không thể thấy rõ ngai vàng từ vị trí hiện tại.
Tôi chỉ tay vào con golem và lên tiếng, “Naga! Phóng Dam Blas vào đúng vị trí vừa rồi theo dấu hiệu của tôi! Nhắm chuẩn vào đấy!”
“Dễ ợt!” Cô ta mỉm cười đáp lại.
Tôi gật đầu và chạy về phía con golem.
“Đừng có đánh trúng tôi đấy!”
“Chắc sẽ ổn thôi!”
…Từ “chắc” của cô ta thực sự khó mà tin tưởng được.
Trong trường hợp của tôi cũng vậy.
Ngay khi con golem nhận thấy tôi đang chạy về phía mình, nó gầm lên một tiếng long trời lở đất. Cơ thể khổng lồ của nó dần tiếp cận.
Ngay lúc này!
Tôi vung tay phải. Đương nhiên, đó là dấu hiệu cho Naga.
Con golem quật tay vào tôi từ một vị trí thiếu tự nhiên. Nếu trúng đòn, chắc chắn tôi sẽ nhận về một vết thương chí tử, nhưng bởi đó là một đòn đánh rộng và quá dễ đọc, tôi đơn giản chỉ cần cúi xuống là né được. Tôi leo lên ngực nó và đặt tay vào phía bên cạnh của nó.
Ngay khi ấy, chiêu Dam Blas của Naga đánh trúng ngực con golem và nghiền nát nó—
Và tôi cũng đồng thời giải phóng ma pháp của mình.
“Dil Brand!”
Ban đầu đây vốn là một ma pháp cho nổ tung đất đá lên theo phương thẳng đứng, nhưng lần này tôi đã chỉnh sửa lại một chút.
Con golem kia sụp đổ sau khi bị trúng ma pháp của cô ấy, và ma pháp của tôi phóng những mảnh vụn kia về phía sau lưng nó!
Nói cách khác—phóng thẳng về phía ngai vàng nơi gã pháp sư đang ngồi đó.
Tôi bứt tốc chạy và đuổi theo những mảnh vụn. Nếu những mảnh vụn này không đánh bại được hắn, tôi sẽ lại gần và tung một cú sút trực diện vào hắn. Dù có giỏi tới đâu thì hắn cũng không đời nào có thể nhìn thấu được kế hoạch của chúng tôi. Mặt khác, chỉ cần một trong số chúng tôi tấn công được hắn là đủ. Chỉ cần như thế thì hắn sẽ không thể chiến đấu được nữa.
Ngai vàng đang càng lúc càng gần hơn.
Hắn không định né ư? Hay là hắn không thể né được? Ngay cả trong tình huống này, bóng người trên đó vẫn không hề có dấu hiệu di chuyển.
“Đừng hòng thoát!” Tôi vung nắm đấm lên—
“Dwaaah! Aaaaargh!”
Và vội dừng lại.
“Cạn ly!”
Naga và tôi hiện đang tiệc tùng tại quán rượu với chỗ tiền thưởng nhận được từ công tước Elsia.
Đương nhiên, cô ta uống rượu mạnh còn tôi chỉ uống nước quả. Chúng tôi đồng thời uống sạch ly của mình trong một lượt và gọi thêm ly nữa.
Tôi vươn tay tới chỗ đồ ăn đặt trên bàn.
“Nhưng đây đúng là một công việc kỳ quặc nhỉ?”
“…Ừm,” Naga gật đầu và cắn một miếng lớn vào con gà.
“Chúng ta đã phải chiến đấu với cái quái gì vậy…” Tôi đặt lại miếng thịt cừu mình định ăn lên đĩa và trầm ngâm.
Tôi nhớ lại bóng người ngồi trên ngai vàng tại lâu đài đó.
Tại đó chỉ là cái xác thối rữa của một pháp sư. Có lẽ hắn ta đã chết vì bệnh.
Nếu thử suy nghĩ thì mọi chuyện khá hiển nhiên thôi. Sống chung với undead thì khó mà khỏe mạnh được. Hắn hẳn đã bị nhiễm bệnh từ một con thây ma mà mình đã tạo ra.
Hắn không thể nào ra lệnh cho thây ma, ghoul hay cốt binh đi mua thuốc về khi không còn di chuyển được nữa. Thời khắc cuối cùng của hắn có lẽ đã rất bi thảm.
Thân gửi tới tất cả các pháp sư xấu xa! Trấn thủ sào huyệt chỉ với undead không phải một ý hay đâu. Dù hơi tốn nhưng tốt hơn vẫn nên có thêm người sống.
Đám undead và ghoul do tên pháp sư đó tạo ra chỉ đơn thuần tuân theo mệnh lệnh được giao ra cho mình mà không biết rằng chủ nhân đã chết.
Sau khi đối mặt tại ngai vàng, chúng tôi đánh bại lũ golem còn lại, Naga gửi con rồng về lại chỗ cũ và cả bọn tạm thời lui ra ngoài lâu đài. Sau khi báo lại mọi chuyện cho công tước Elsia, người đã bỏ chạy khỏi lâu đài, chúng tôi bỏ ra mười ngày để tiêu diệt lũ undead bên trong lâu đài.
Và hôm nay là ngày chúng tôi bàn giao lại tòa lâu đài. Do đó, chúng tôi đã lấy được tiền thưởng từ lãnh chúa.
“…Nhưng không phải công tước Elsia đã rất vui sao?”
Cô ấy gật đầu trước những lời của tôi, “Bà ta là một người nóng nảy, lập dị và già khú, nhưng thấy bà ta vui như vậy thì cũng khó mà nghĩ bà ấy là người xấu được.”
Cánh cửa quán rượu bật mở. Naga và tôi bối rối nhìn về hướng đó.
Đứng tại đó là công tước Elsia, người chúng tôi vừa mới nhắc tới.
Bà ấy nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ ngầu, đôi vai nhấp nhô lên xuống và thở hồng hộc. Thậm chí bà ấy còn không sửa cái vương miện đang dần trượt xuống.
“C-Công tước Elsia…”
Bầu không khí đáng sợ xung quanh bà ấy khiến chúng tôi vô thức nín thở.
“N-Ngài có thích tòa lâu đài mới không?” Tôi lên tiếng, cố gắng làm thoáng bầu không khí. Công tước Elsia đáp lại với một nụ cười tươi.
“Ồ, có chứ… Tòa lâu đài ấy rất thoải mái… Cho đến khi nó sụp xuống ngay mới đây thôi.”
…
“Hả?!” Naga và tôi cùng kêu lên.
“N-Nó cũng khá cũ rồi mà.”
“C-Chắc vậy…”
“Ừ! Và nó hẳn đã trở nên rất mong manh… do ai đó dùng ma pháp tạo cả đống lỗ khắp cả lâu đài chẳng vì lý do gì hết!”
Chúng tôi nhìn nhau với sắc mặt chua chát.
“…Chuồn thôi.”
“…Ừm.”
Chúng tôi cùng bỏ chạy.
“Đứng lại đó! Đừng hòng chạy!”
Và…
Một lần nữa, công tước Elsia lại tung cú đá vào chúng tôi.
(Lâu đài của Elsia: Hết.)
0 Bình luận