Rin-chan, hiện là học sinh năm nhất, bảo với tôi rằng dù các lớp học đã bắt đầu rồi, nhưng học sinh vẫn phải dành nhiều thời gian cho việc giải quyết những vấn đề HR[note50016] như khám thể chất hay chụp lấy ảnh làm thẻ học sinh.
Cũng như tôi, sang tuần sau em ấy mới có các lớp học chính quy cả ngày, nên hai đứa đã thống nhất kể từ tuần tới mới bắt đầu gặp nhau sau giờ tan trường để học thêm.
Còn địa điểm sẽ được quyết tùy theo tâm trạng và tình hình tài chính của chúng tôi lúc đó.
“Thế anh muốn dạy em trong bao lâu?”
“Để xem nào, chắc anh phải hỏi em gái đã. Tại bố mẹ anh hay về muộn, nên bọn anh chia nhau việc nhà, nấu bữa tối và làm mấy thứ lặt vặt ấy mà.”
“…Em xin lỗi. Em đã không nghĩ xa đến thế.”
“Không sao đâu. Anh không có hoạt động câu lạc bộ, nên ít nhất cũng phải làm việc nhà khi rảnh rỗi chứ.”
Chỉ là bữa tối sẽ hơi muộn một chút, mà nếu tôi nói cho em gái biết vụ này thì chắc con bé cũng không để tâm đâu.
“…Nãy giờ anh nói đủ thứ như vậy, nhưng có phải anh đang suy nghĩ theo hướng tích cực không?”
“Sao trông em có vẻ hơi căng thẳng vậy?”
Khuôn mặt đang ửng đỏ kia hiện rõ vẻ bối rối.
Chỉ trong một thoáng, em ấy đã thay đổi hoàn toàn so với sự táo bạo và quyết đoán trước đó.
“Không đâu, chỉ là em thấy có lỗi thôi ạ…”
“Em không quen làm vậy nhỉ… Thật chẳng giống em tí nào cả.”
Rõ ràng em ấy còn thấy xấu hổ hơn những gì chính mình đã tưởng tượng và càng cảm thấy tội lỗi về những hành động trước đó của bản thân.
Có vẻ như em ấy đang cố diễn vai một tiểu ác ma, nhưng với tính cách của Rin-chan thì việc đó không phù hợp cho lắm, ngay cả khi con bé đã bị ảnh hưởng bởi em gái tôi phần nào.
Cơ mà, uy lực đó thật đáng kinh ngạc.
Dù con bé cảm thấy hổ thẹn với bản thân, nhưng sức công phá với đối phương quả thật kinh khủng.
Đó là một con dao hai lưỡi. Tôi hy vọng em ấy sẽ nhận thức được điều này và không sử dụng nó một cách bừa bãi.
Nếu em ấy làm vậy, tôi chắc rằng trái tim của chúng tôi… À không, con tim tôi không bị tấn công bằng cách này thì cũng là cách khác thôi.
Khi đấy nó sẽ không chỉ là một con dao hai lưỡi nữa.
* * *
“Được rồi ạ, em đến đây thôi.”
“Ừm. Gặp lại sau nhé.”
Tôi chia tay Rin-chan ở ngã tư đường rồi phóng như bay về nhà.
Khi về đến nhà thì cửa đã được mở, có vẻ em gái tôi đã về rồi.
“Anh về rồi đây.”
“Ồ. Hôm nay anh về hơi trễ đó nha. Bộ anh về bằng đường vòng à?”
“Không, anh về với Rin-chan.”
“Ể?”
Thật không ngờ, em gái tôi nói với giọng điệu kích động.
“Hai người đã về cùng nhau ư?”
“Ờm, ờ thì… đúng vậy nhưng…”
Tôi đã làm vậy. Tôi đã nói như thể đấy là điều hiển nhiên khi bị cuốn theo dòng sự kiện.
Em gái tôi, người đã rất vui khi biết tôi đã có thể trò chuyện với Rin-chan ngày hôm qua, chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên trước tốc độ tiến triển này.
“Hai người thân nhau ghê ha! Ai là người đã mở lời trước vậy?”
“Là Rin-chan đã ngỏ lời trước. Bọn anh nói về trường cao trung với mấy chuyện lặt vặt rồi em ấy hỏi anh vài thứ thôi!”
Chúng tôi đã thực sự nói một chút về các hoạt động câu lạc bộ trên đường về, vì vậy không thể xem là tôi nói dối được.
Tôi sẽ để phần còn lại cho Rin-chan lo liệu vậy, cho nhỏ em tôi thích hỏi gì thì hỏi.
“Ồ, em hiểu rồi! Vậy là Rin-chan chuẩn bị vào câu lạc bộ nào đấy à?”
“Rin-chan có thể kể cho em nhiều hơn về vụ này đấy, mà có vẻ em ấy chưa thực sự muốn làm gì đâu.”
“Hừm, vậy là Rin-chan cũng thuộc câu lạc bộ về nhà, giống Nii-san nhỉ?”
“Chuyện đó thì… Việc học ở trường cao trung khá khó, nên Rin-chan muốn anh kèm học một lúc sau khi tan trường, chắc là anh sẽ dành ra tầm khoảng một hay hai tiếng gì đó cho em ấy.”
“Hừm hừm~… Hay nói đúng hơn, hai người đã thân nhau đến thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ?”
“Ừ thì, có lẽ vậy…”
Đúng như dự đoán, em gái tôi đã hoài nghi về cái tốc độ tiến tiển quá nhanh này.
“Sao lại không nhỉ? Thay vì lười biếng và không tham gia bất kì hoạt động nào, sẽ tốt hơn nếu anh có thể mang hiệu quả tích cực cho bạn em mà.”
Đúng như mong đợi, tôi nhận được một câu trả lời tích cực.
“Ơn trời, cũng may là mình có một đứa em hiểu chuyện.”
“À mà, chuyện gì đã khiến một Nii-san rắc rối đây đi xa tới vậy ta?”
Tuy nhiên, em gái tôi, người hiểu rõ tôi còn hơn cả chính tôi, dường như quan tâm về việc tôi sẵn lòng đi xa đến vậy.
“Không phải, bởi vì em ấy là một người bạn anh đã săn sóc rất nhiều. Em từng nhiều lần gọi con bé đến rồi bắt nhỏ đợi đấy, nhớ không? Việc đó làm anh cảm thấy áy náy với em ấy lắm!”
“Không đâu. Dù lịch trình của em có thế nào, nhưng người ta đã nhờ cậy rồi thì mình phải giúp chứ. Hẳn là Rin cũng hiểu điều đó mà!”
“Ngay cả khi nghĩ vậy, anh vẫn cảm thấy có lỗi với em ấy với góc nhìn của một người ngoài cuộc đấy. Đó là động lực khiến anh muốn giúp đỡ con bé những gì có thể!”
Heee~ , em gái tôi uể oải đáp lại.
Rõ ràng, con bé cảm thấy hài lòng với việc này, ngoại trừ mấy câu trả lời phiền hà của tôi.
“Nhưng, đây mới chỉ là một phần câu chuyện thôi nhỉ, em kể thêm tý đi.”
“Đừng có xía vào chuyện của con gái, đồ vô duyên. Với lại, em đâu cần phải cho anh biết mọi thứ chứ.”
Tâm trạng của em gái tôi đang trở nên tệ đi, vì vậy tôi chẳng dám hó hé thêm gì nữa.
Thường thì điều này khiến tôi cảm thấy đôi chút khó chịu, nhưng giờ thì lại rất hữu ích.
Thôi thì cứ để Rin-chan lo liệu nốt phần còn lại vậy.
6 Bình luận