My Sister’s Best Friend?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 9

14 Bình luận - Độ dài: 1,418 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc buổi chạy con thoi, hai thằng bạn vừa nãy còn chọc tôi giờ đã gục luôn tại chỗ ngay khi vừa hoàn thành.

Cả hai đều là những vận động viên xuất sắc với kỉ lục hơn 130 lần.

Thật đáng tiếc khi không thấy được dáng vẻ khốn khổ của bọn nó, vì cuộc trò chuyện với lớp trưởng đã làm tôi phân tâm.

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã vượt qua tiết học thể dục khó khăn nhất trong năm.

“Một trong hai cậu cho tớ mượn ít xịt chống mồ hôi được không?”

“Đây này.”

Không như tôi là đứa hậu đậu để quên chai xịt chống mồ hôi ở nhà, hai người họ luôn thủ sẵn trong người vì luôn phải hoạt động câu lạc bộ.

Tôi đã mượn một chai có nhãn hiệu không quen thuộc mấy từ Yukito.

Sau khi thay đồ, chúng tôi quay về lớp.

Tiếp đến là giờ ăn trưa, vì vậy chẳng việc gì phải vội nên cả bọn cứ thong thả mà đi.

“Touma! Đỡ nè!”

“C-Cái gì đấy!?”

Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, cùng với thứ gì đó được xịt lên khắp người tôi.

“Lớp trưởng, cậu làm cái gì thế?”

“Tại cậu cứ lo lắng vụ mồ hôi, nên tớ đã tốt bụng xịt cho cậu thật nhiều bằng xịt chống mồ hôi của mình đó!”

Cô ấy dùng cái chai có thiết kế đáng yêu kia để xịt lên người tôi.

Ừ thì cũng chẳng sao, nhưng có mùi gì đó là lạ xộc thẳng lên mũi tôi.

“Ướt quá rồi đấy, nhưng mà… !”

“Hahaha! Nó khô ngay ấy mà! Vậy nhé, Bái bai!”

Sau đó, lớp trưởng vừa rời đi vừa đùa giỡn với bạn của mình.

“Mày bị ghim rồi đấy.”

“Không gì tệ hơn là câu đấy vào lúc này đâu.”

“Cơ mà nó có mùi khác hẳn loại chúng ta dùng… Lại còn rất nồng nữa chứ, bạn tôi ơi.”

“Do lớp trưởng xịt một đống cho tao nên giờ mới nồng thế đấy chứ.”

Đúng là có mùi hơi khác thật, cũng phải thôi vì cổ xịt rõ nhiều mà.

Mũi tôi cũng ngửi được đôi chút, nên chắc hẳn mọi người xung quanh cũng có thể ngửi thấy nó.

Mùi khá giống với em gái tôi hồi hè, nhưng chắc chắn là tôi chẳng quen ngửi nó tý nào.

Tuy không quen nhưng tôi cũng chẳng ghét nó hay gì.

Rốt cuộc, tôi phải trải qua giờ nghỉ trưa với cái mùi kì lạ đấy đeo bám trên mũi mình.

* * * 

Sau giờ tan trường, tôi và Rin-chan đến chỗ hẹn như hôm qua rồi cùng nhau về.

Có vẻ như những điều tôi vô tình nói hôm qua đã khiến em gái tôi - người vốn chẳng bao giờ quan tâm mấy cái tiểu tiết cũng phải bất ngờ.

Sau đó, tình hình có chút rắc rối nên tôi đã đẩy hết mọi việc cho Rin-chan, không biết chuyện đó giờ sao rồi nhỉ?

“Cảm ơn vì đã đợi anh nhé~”

“Vâng, anh đã vất vả rồi. Mình về thôi nhỉ?”

“Ừm.”

Tôi từ tốn đạp xe về.

“Hôm qua em có nói chuyện với em gái anh không?”

“Vâng ạ, em có… mà anh đã hó hé gì với cậu ấy à?”

“Không có gì đâu, anh chỉ nói về chuyện hôm qua và cả những dự định sắp tới thôi, mà em gái anh cũng đã khá bất ngờ đấy.”

“Ra vậy, mà đúng là em đã quá bạo rồi nhỉ.”

Dù vậy, cuộc trò chuyện cũng không có rắc rối gì cho lắm, em ấy còn đang tươi cười vui vẻ.

“Chuyện gì đã xảy ra với Onii-san vậy ạ? Cậu ấy hỏi em nhiều chuyện lắm luôn.”

“Con bé đã hỏi gì thế?”

“Đó là chuyện riêng của con gái thôi. Nhưng em cũng không nói gì kì lạ đâu ạ.”

“Anh hiểu rồi.”

Trong giây lát tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nếu có ý định gì đó thì sáng nay con bé đã chọc tôi rồi, nên là nếu không thì chắc sẽ ổn thôi.

“Quan trọng hơn, em cũng có chuyện muốn hỏi Onii-san.”

“Hửm? Chuyện gì thế?”

“Sao anh có mùi như xịt chống mồ hôi của con gái vậy?”

“Hả? À thì…”

“Em biết mà, vì em cũng dùng loại có mùi giống vậy.”

Lẽ ra tôi nên bình tĩnh mà nói một người bạn nữ trong lớp đã xịt lên người tôi cho vui.

Ấy thế mà tôi đã buông lỏng cảnh giác vì nghĩ cái mùi đó đã bay đi hết, điều đó làm tôi sững người trong giây lát.

Lúc này, tôi đang dừng chờ đèn đỏ.

“Onii-san, có phải anh đang cố trở thành kiểu con trai trung lập đang thịnh hành dạo gần đây phải không?”

“Không phải đâu, với lại mặt anh cũng có đẹp đẽ gì cho cam.”

Nước da tôi không quá trắng, khuôn mặt thì cũng chẳng dễ thương tẹo nào.

“Cũng đúng ha. Vậy thì tại sao chứ?”

“Ừm thì, em nói vậy cũng có phần đúng. Thật sự thì chẳng có gì đặc biệt đâu. Bạn anh đã xịt cả đống vào người anh để trêu vui thôi. Hiện tại thì cũng đỡ rồi đấy, chứ lúc đầu thì tệ thật sự luôn.”

“Bạn anh là con gái đúng không?”

“Eh? Ừm, là con gái.”

“Em hiểu rồi.”

Vì một lí do nào đó mà giọng Rin-chan không mấy vui vẻ.

“Anh với chị ấy có quan hệ khá tốt, phải không?” 

“Hừm. Bọn anh chỉ dừng lại ở bạn của bạn thôi, một thằng bạn thân của anh thích cô ấy nên cũng khó để bọn anh có thể nói chuyện cùng nhau. Mấy ngày trước cả hai đã có dịp nói chuyện, đó là khởi nguồn cho chuyện này đấy.”

“Ồ, ra vậy.”

Khi quay lại đối mặt nói chuyện với Rin-chan như thế này, tôi nhận ra dù tích cách em ấy có vui vẻ như nào thì lớp trưởng cũng đã bị lôi vào cuộc trò chuyện rồi.

“Anh có quan tâm tới cô ấy không, Onii-san?”

“Hmm. Đúng là cô ấy rất nổi tiếng, và thật sự anh cũng không chắc liệu mình có bị cô ấy cuốn hút hay không nữa. Tiêu chuẩn của cổ cũng rất cao, nên anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó.”

Đẳng cấp của cô ấy cao đến mức tôi thậm chí chưa từng nghĩ sẽ quan tâm hay ý thức rõ về cổ.

u113139-8a108355-68c4-455b-afa0-1b3f43e965f1.jpg

Với suy nghĩ đó, tôi khá tò mò về người đã từng hẹn hò với lớp trưởng.

Nhưng hỏi về chuyện đó là điều cấm kị, nên chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ biết được.

“Em tò mò về cô ấy à?”

Hiếm khi thấy Rin-chan hỏi nhiều đến vậy.

Có lẽ em ấy không định tham gia câu lạc bộ hay gì khác, thì chắc là con bé muốn có một senpai để nhờ cậy.

Nếu là lớp trưởng thì hẳn là cô ấy rất đáng tin cậy rồi, và tôi cũng sẵn lòng giới thiệu cô ấy.

“Không hẳn vậy đâu ạ! Em chỉ thắc mắc Onii-san và cô ấy là gì của nhau thôi.”

“Tại sao chứ?”

Thật không ngờ em ấy sẽ hỏi tôi một câu như vậy, vì thế nên tôi đáp lại con bé bằng một câu hỏi tại sao.

“…Làm ơn đừng có hỏi em như vậy mà.”

Tuy nhiên, sau một thoáng ngập ngừng thì em ấy lại thì thầm với giọng điệu trách cứ.

Và rồi em liếc nhìn tôi với khuôn mặt có chút ửng hồng.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt của con bé khiến tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi.

“Nếu, giả sử thôi nhé, nếu quan hệ giữa anh và chị ấy tiến triển hơn nữa. Miễn là anh vẫn đối xử tốt với em… thì em sẽ tha thứ cho anh.”

Trong khi nói, Rin-chan giữ chặt lấy tay áo tôi.

Dù em ấy có lo lắng như nào, chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi con bé đâu.

Đèn giao thông chuyển xanh, chúng tôi đã có thể đi tiếp, vậy mà cả hai đều dừng lại một hồi lâu.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CO5
Em nói thế cho vui chứ quy luật chiến thắng đã đc xác định từ khâu nhân vật chính r :]]]
Xem thêm
Em ấy đã win ngay từ đầu
Xem thêm