“Thẻ tín dụng có vẻ cũng không xài được luôn. Chắc không còn lựa chọn nào khác ngoài mượn tiền đấng sinh thành của tớ rồi.”
“Em thực sự không muốn làm vậy đâu. À, em biết rồi! Chắc chúng ta có thể bán nó lấy tiền đấy?”
Dường như nảy ra một ý tưởng gì đó, Touka-san thọc tay vô chiếc túi xách của mình.
“Tou-emon à, lần này cậu định lấy ra cái gì nữa đây?” [note64973]
“Em chắc chắn là anh sẽ rất ngạc nhiên đó.”
Cô nàng nói thế đấy.
Thú thật thì, tôi không tưởng tượng được trong cái túi đó có gì, nhưng ứ hiểu sao tôi lại chắc chắn mình sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy nó.
“Nó đây.”
Nói đoạn, cô nàng lấy ra một tấm thẻ có kích thước khoảng chừng mấy lá bài trong bộ bài Tây rồi đặt lên bàn.
“Ể—???”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị sốc cơ, nhưng mọi thứ lại khác xa so với tưởng tượng.
Thật lòng thì, có hơi thất vọng nhỉ.
“Te-te-teree~! Monster Card!”
Chợt, Tou-emon bắt chước theo câu đùa của tôi.
Cô ấy hoá ra cũng hài hước đấy chứ.
Cơ mà, cô ấy bắt chước Doraemon dở tệ. Nhưng hiện tại thì việc đó không quan trọng.
“Cái này là một thẻ bài từ trò chơi khá phổ biến nhỉ?”
Hoài niệm thật. Hồi còn tiểu học tôi cũng hay sưu tập mấy tấm thẻ này.
Lá bài đang được đặt trên bàn là cái là Quái Thú Rồng nổi tiếng tới mức nhìn thoáng qua là tôi nhận ra ngay.
“Em đã tịch thu cái này từ ‘một anh chàng nào đó’.
“ ‘Một anh chàng nào đó’ ”?
“Đó là chàng hoàng tử đáng thương mang tên Hakuba Ouji, nhưng điều khiến em phải ngạc nhiên là anh ấy đã cố cầu hôn em trong một buổi hẹn hò ngọt ngào đấy.”
“H-Hẹn hò ngọt ngào?!”
Lạy trời, tôi của tương lai ơi, mày đang làm cái gì vậy…
Mà, cái từ đó vẫn được dùng vào sáu năm sau hử?
“Nhân tiện thì, lá bài này đáng giá một trăm ngàn yên đấy”
“Một trăm ngàn yên?”
“Vâng, nếu em không để ý. Ví của anh sẽ luôn trống trơn, hay nói đúng hơn thì đống đồ vô dụng của anh sẽ chất thành đống mất.”
“…”
Không thể phản bác lại lời phàn nàn của cô ấy nên tôi quyết định giữ im lặng.
Cho dù có bị xem là hèn nhát thì khoá mồm mình lại cũng là giải pháp tốt nhất lúc này rồi.
“Bởi thế, từ khi sống cùng nhau, em phải quản lý toàn bộ tiền bạc, nhưng bằng cách nào đó, anh ấy vẫn lén lút qua mặt em để mua những thứ này…” [note64974]
Touka-san nhìn chằm chằm vào lá bài hiếm có với vẻ bực bội.
“Dù sao thì, em sẽ bán tấm thẻ này.”
“Hả? Nhưng nó được mua bằng tiền của tớ mà?”
“Vâng. Vậy thì có vấn đề gì không?” [note64975]
Cô ấy còn không cho tôi cơ hội để phản đối cơ. Touka-san liếc tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Cái gì của em sẽ là của em, còn cái gì của anh cũng là của em.”
Có vẻ cô nàng giống Chaien hơn là Doraemon.
Qua cuộc trao đổi này, tôi đã có thể dễ dàng mường tượng giữa tôi và Touka-san sau này ai mới là nóc nhà rồi.
“Nhưng nếu cậu muốn bán nó thì cần phải có sự đồng ý của phụ huynh. Lát tớ sẽ in phiếu cam kết ra cho cậu.”
“Hiểu rồi. Vậy, giờ em đang là trẻ vị thành niên nên lái xe cũng không được nhỉ.”
Với biểu cảm thất vọng, cô ấy lấy giấy phép lái xe từ trong ví ra.
Tôi liếc nhìn tờ giấy mà Touka-san đang giữ trên tay.
Cái tên ‘Touka Himegi’ được ghi trên đó.
Ra vậy—
Sinh nhật của Himegi-san là 25 tháng 12.
Địa chỉ được ghi trên đó hẳn là địa chỉ nhà bố mẹ của cô ấy. Khá xa nhà mình đấy.
Ồ, cô ấy cũng có giấy phép lái xe gắn máy phân khối nhỏ nữa kìa…
Tờ giấy phép lái xe đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích.
Thông tin đáng chú ý nhất là ngày hết hạn và ngày cấp.
Cả hai đều là vào vài năm nữa tính từ thời điểm hiện tại.
“… Cậu thực sự du hành thời gian nhỉ…”
“Em đã nói với anh suốt rồi mà?!”
“Nếu cậu cho tớ xem giấy phép lái xe ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn đấy.”
“Em mà cho anh xem nó thì kiểu gì cũng sẽ khăng khăng là đồ giả cho xem.”
“Chà, đúng thật là tớ sẽ không dễ gì mà tin ngay được. Thế, cậu nghĩ rằng cho tớ xem video đám cưới là lựa chọn tốt nhất à?”
“Em không có lời nào để phản biện. Dẹp sang một bên đi, mục đích của ngày hôm nay là thu xếp tiền bạc và mua sắm đồ đạc thiết yếu. Bọn mình có thể mua sắm trực tuyến mọi thứ nhưng trực tiếp đi mua những gì ta cần thì tốt hơn.”
Và chúng ta cũng cần sắm một cái smartphone khác nữa.
“Được. Sau khi ăn sáng xong thì đi mua sắm nào!”
Vậy là chuyện đã được chốt, Touka-san và tôi sẽ có một chuyến mua sắm.
Hầu hết vào những ngày nghỉ, tôi đều dành thời gian của mình ở nhà.
Hay nói cách khác, tôi hoàn toàn là một thằng hướng nội.
Build PC, lắp ráp mô hình và thực hành các trò ảo thuật- Đó là ba hoạt động đã tạo nên thói quen của tôi vào những ngày cuối tuần.
Tuy nhiên, có một nơi thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua vào ngày nghỉ của mình. Đó là khu trung tâm mua sắm.
Nó nằm ngoài vùng ngoại ô một chút, không thuận tiện lắm nhưng hiện chúng tôi đang hướng đến đó.
“Trước hết là áo quần.” Cô ấy nói.
Hình như bộ đồ tôi cho mượn không hợp với sở thích của cô nàng thì phải.
Thú thật thì hành trình đến khu trung tâm mua sắm này cũng khá là gian nan.
Nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm.
Nếu chẳng may tình cờ gặp một người quen nào đó— Hay thậm chí là gặp chính bản thân cô ấy— Hậu quả thật dễ hình dung.
Hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi.
Vậy nên tôi đã cố nài nỉ với Touka-san là tôi sẽ đi một mình.
Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ tự mình đi sắm những đồ thiết yếu cho cô.
Tuy vậy, dĩ nhiên lời khuyên của tôi như gió thổi qua tai, cô nàng lập tức từ chối.
Touka-san tự tin tuyên bố『Em chỉ đến trung tâm mua sắm vài lần nên không đụng phải bản thân được đâu. Ổn cả mà.』
Ngay cả vậy, tôi vẫn không lùi bước và tiếp tục khuyên cô『Lỡ như gặp phải người quen của cậu thì cũng không ổn đâu.』
Cô ấy cười khúc khích và nói 『Đừng lo, em có kế hoạch bí mật.』với vẻ tự tin ngút trời.
Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và chiều theo ý muốn của cô ấy
Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là một người có ý chí mạnh mẽ nhưng không thể ngờ được cô lại bướng bỉnh đến vậy.
Tuy thế, ngay cả khi thấy được những khía cạnh rắc rối trong tính cách của cô ấy, lòng yêu mến của tôi dành cho cô không hề thuyên giảm mà còn ngược lại, tôi cảm thấy mình còn yêu cô nàng nhiều hơn.
Tình yêu đúng là thứ khiến con người ta ngu muội mà.
3 Bình luận