Trans: David Nguyen
Edit: Shiraishi Yuuki
Chúc anh em đọc truyện vui vẻ!
___________________________________
“Trước khi sắm sửa quần áo, chúng ta nên bán thứ đó trước đã nhỉ.”
“Đúng vậy. Bán tấm thẻ này đi.”
Nhân tiện thì, cái kế hoạch bí mật mà cô nàng nhắc tới trước đó lại là đeo khẩu trang với kính râm.
… Có vẻ, cô ấy ngốc hơn tôi nghĩ nhỉ?
Sau đó, chúng tôi cũng đã tới được cửa hàng thẻ bài ở trung tâm mua sắm, do đã có lá đơn đồng ý của bố mẹ cả hai bên rồi nên bọn tôi sẽ bán tấm thẻ ở đây.
Nhân tiện thì, đã lâu lắm rồi tôi chưa tới đây kể từ hồi tiểu học.
Trong lúc ấy, một người đàn ông có vẻ là quản lý của cửa hàng kiểm tra tấm thẻ hiếm có này với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đây, đây là…”
Bàn tay của người quản lý khẽ run, đôi mắt giãn to ra khi nhìn thấy tấm thẻ bài hiển hiện trước mắt.
Có cần ngạc nhiên tới mức ấy không?
“Anh không ngờ tới có ngày anh sẽ chạm vào một trong ba mươi tấm bài trên thế giới này…”
“Ồ, chỉ có ba mươi tấm thôi sao?”
“Đúng đúng, tấm thẻ chỉ có thể được trao cho những người chiến thắng giải đấu, và chỉ có ba mươi tấm ấy trên khắp thế giới. Anh đã nghĩ đó là hàng giả, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hàng thật giá thật.”
Có vẻ như lá bài này còn hiếm hơn tôi nghĩ nữa.
“Chất lượng cũng rất tuyệt vời. Anh sẽ mua nó với giá hai trăm ngàn yên.”
“Hai trăm ngày yên!?”
Họ đã đề nghị cái giá gấp đôi cho cái tấm thẻ đáng lý chỉ có một trăm ngàn yên này.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các giao dịch thẻ bài cũng gọi là cổ phiếu rồi.
“Vậy xin phép.”
Touka-san nói chắc nịch, không hề có chút vẻ tiếc nuối nào.
Rốt cuộc thì, tấm thẻ đã được bán với giá hai trăm ngàn yên.
Tôi chắp tay xin lỗi cho bản thân ở tương lai, người mà đáng lẽ không tồn tại ở thời điểm này.
Gửi Hakuba Ouji ở tương lai, tôi sẽ tiêu số tiền này thật kĩ, hãy thứ lỗi cho mình nhé bạn tôi ơi.
Touka-san đang có tâm trạng rất tốt.
Cổ trông có vẻ rất vui khi đã bán được tấm thẻ với giá cao hơn mong đợi.
“Không nghĩ tới em có thể bán cái thẻ này với giá đó, đáng lẽ em nên tăng giá cao thêm cơ.”
“Làm ơn đừng phun những ý nghĩ xấu xa ra nữa.”
Nhưng mà giờ đây lại xuất hiện thêm một tấm nữa trong khi đáng lý chỉ có ba mươi tấm trên thế giới…
Hãy vờ rằng chúng ta không nghe, không thấy, không biết gì về lời giải thích vừa rồi nhé.
Tiếp đến, sau khi rời khỏi cửa hàng thẻ bài, chúng tôi tiến đến một cửa hàng quần áo gần đó.
Khi bước vào, một nữ nhân viên bán hàng dễ thương và sành điệu mỉm cười chào đón chúng tôi nói “Chào mừng…”
Touka-san bắt đầu lặng lẽ lướt qua những bộ quần áo treo trên móc.
Khi nhìn thấy cô ấy với dáng vẻ nghiêm túc như vậy, tôi bỗng cảm thấy cô thật đáng yêu.
A, tôi nên xác nhận lại một lần nữa, tôi cũng có thích cô ấy.
“Em chọn cái này.”
Cô nàng đã quyết định một bộ màu xỉn với nụ cười rạng rỡ. [note65411]
Sau đó, cô nhắn tôi vài lời “Đợi em một chút” rồi chạy đến phòng thử đồ và kéo rèm lại.
Hừm, giờ tôi nên làm gì nhỉ? Tôi vẫn còn khá là choáng váng đây.
Thời gian dần trôi qua, tôi quyết định ngồi tạm ở băng ghế gần phòng thử đồ.
Ở nơi đó, từ bên trong, tôi nghe thấy âm thanh sột soạt như thể quần áo đang được cởi.
Đột nhiên, âm thanh đó khiến tim tôi nhảy dựng lên.
“…”
Có khi nào giờ Touka-san giờ chỉ mặc độc mỗi đồ lót không thôi không?
Mặc dù biết là không được phép tưởng tượng về nó, nhưng tôi vẫn tiếp tục hình dung bóng dáng của cô nàng đằng sau tấm rèm.
Vẩn vơ trong những dòng suy nghĩ của mình, đoạn một nữ nhân viên cửa hàng bước về phía tôi.
“Em có một người chị xinh đẹp thật đấy.”
“Vâng?”
“Hôm nay hai chị em ra ngoài mua sắm à?”
Có vẻ như chị nhân viên này đã hiểu nhầm tôi và Touka-san là chị em mất rồi.
Với những tình huống như thế này, nên trả lời sao cho ổn đây?
Nói những câu đại loại như “Cô ấy là vợ em.” sẽ làm tôi trông khá là tự cao tự đại, mà tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tôi không hề muốn một chút nào, nhưng nếu chỉ nói “Cô ấy là chị em.” thì cũng không hay ho lắm…
Chà, tôi đoán thà thế còn tốt hơn là bị hiểu nhầm là con gái như thường lệ...[note65412]
Trong khi đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, giọng nói của Touka-san bỗng vọng ra từ phòng thay đồ.
“Ha-kun, bộ đồ này bó chặt ngực quá. Lấy cho em cỡ lớn hơn được không?”
“Hả? Nếu hỏi cỡ lớn hơn…”
“Ồ, để chị lấy cho.”
Chị nhân viên nở nụ cười tươi tắn rồi nhanh chóng lấy một bộ size lớn hơn đem đến cho Touka-san ở phòng thay đồ.
“…”
Cái này thực sự rất khó chịu. Chỉ đứng ngoài thôi thì cũng không có ích gì hết trơn hết.
Và ngoài ra, tôi chắc chắn không muốn bị tra khảo bởi chị nhân viên lần nữa đâu.
“Touka-san, tớ khát rồi, tớ đi mua gì đó uống đây.”
Thú thật thì tôi cũng không khát lắm. Chỉ là tạo một cái cớ để tiện phắn khỏi tình huống oái oăm này thôi.
“… Ừm.”
Được sự cho phép của Touka-san, tôi cảm thấy thư thái hẳn.
Nếu như cô nàng mà bảo tôi kiên nhẫn và đợi thêm chút nữa, chắc tôi sẽ điên đầu mất.
Tôi để lại lời nhắn “Xin hãy chăm sóc cô ấy giúp em.” với chị nhân viên rồi chuồn lẹ khỏi cửa hàng.
***
Tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng khá ngạc nhiên là chỉ sau khoảng mười phút, Touka-san đã bước ra khỏi cửa hàng rồi chạy nhanh tới chỗ băng ghế mà tôi đang ngồi.
“Cậu nhanh thế.”
Sau khi nói câu ấn tượng đơn giản ấy xong, tôi đưa cho cô ấy một cốc cà phê.
Bình thường, tôi là một kẻ hay mua đồ uống trong máy bán hàng tự động, nhưng lần này tôi lại quyết định chi tiêu một chút và mua hai cốc cà phê Au Laits lấy luôn ở chuỗi cửa hàng cà phê ở tầng hai.
Đối với một thằng học sinh như tôi thì chi 700 yên cho một cốc cà phê Au Laits có hơi mắc chút, nhưng tôi không muốn bị cho là keo kiệt trong mắt Touka-san.
“A? Anh chu đáo đấy chứ.”
“Tớ không biết gu của cậu là gì, nên chọn cà phê Au Laits cho ổn.”
“Cảm ơn nhé. Em thực sự rất thích cà phê Au Laits lắm đấy.”
“Mừng vì cậu thích.”
“Nghe cái câu 'Tớ không biết gu của cậu.' từ miệng Ha-kun lạ thật đấy.”
“Chà, cậu thì khác gì.”
“Cũng đúng ha.”
4 Bình luận
Thôi thì dịch cho vơi nỗi buồn R.James chấn thương cả Madueke đá như cc :)))
TFNC