Welcome, to the Bad End R...
酔いどれ悪魔
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~

Chương 03: Một cặp đôi khiến tôi tò mò

19 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:

 ->  Để họ đợi ở đây

       Đi mua sắm cùng nhau

Sau khi có được sự cho phép của cha cho một chuyến đi phụ, tôi nhanh chóng chuyển sang bước hành động tiếp theo.

Tôi thay đổi kiểu tóc và đeo kính áp tròng, nhưng từng này là không đủ, vậy nên tôi quyết định đi mua tất cả các loại đồ vật cần thiết.

“Ồ, có đủ loại mỹ phẩm cho đàn ông thời nay nhỉ.”

Tôi cảm thấy tiếc cho Riku, nhưng đành phải từ chối lời mời của cậu ấy thôi.

Tôi phải giữ gìn cho vẻ ngoài của mình. Không có tác dụng gì nếu tôi quay trở lại hình dáng cũ của mình một cách chóng vánh.

Liệu điều này là đủ để mọi người xung quanh tôi nhận ra? Tôi không nghĩ là tôi có thể thay đổi ấn tượng của mọi người về mình nhanh đến thế, nhưng nếu mà có thể giữ được, tôi nghĩ nó sẽ thành công thôi.

Tôi bỏ vào trong giỏ của cửa hàng keo xịt tóc, sữa rửa mặt, và một vài thứ có giá trị hơn.

Đơn giản là, trông chúng có vẻ đắt tiền. Tôi mua theo lối suy nghĩ rằng, càng đắt thì càng tốt hơn mấy con hàng rẻ tiền… nhưng gần như tất cả chúng đều kết thúc bằng việc quay lại giá xếp.

“—Thứ này. Chị nghĩ nó sẽ tốt hơn cho tóc của em đấy, Ikuto-san.”

Bên cạnh tôi là Koudzuki-san, với phong cách mặc như ngày hôm qua.

Khi mà tôi hỏi mẹ về một chút tiền tiêu vặt để mua sắm, khiến mẹ hỏi lại về mục đích mua nên tôi đành trả lời thật lòng.

Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bà ấy gửi Koudzuki-san theo cùng với tiền tiêu vặt.

“Chủ tịch kế nghiệp của công ty dược phẩm Earth Road không nên quyết định mọi thứ tốt hay xấu dựa trên giá cả đâu hiểu chứ?”

“Dạ…”

Quả là một người phụ nữ trưởng thành. Tôi thật bất ngờ khi biết rằng chị ấy cũng có một khoảng kiến thức sâu rộng về mỹ phẩm của đàn ông.

Chỉ tại bởi vì nó giống loại của phụ nữ? Hay là bởi chị ấy nhìn thấy những món của đàn ông nhiều hơn?

“Có thể nào, bạn trai của chị thường sử dụng nhiều thứ như này?”

“Ikuto-san đang định hỏi là chị có người yêu không… phải chứ?”

Chị ấy hiểu tôi ám chỉ gì ngay lập tức. Quả đúng là bàn tay phải của mẹ, một thư kí thật điêu luyện. Tôi nên trả lời thật thà ngay lúc này.

“Đ-Đúng vậy, em khá tò mò về điều đó nữa.”

“Chị chưa có ý định kiếm người yêu cho đến khi Ikuto-san lên làm chủ tịch.”

“Ể… ừm, điều đó sẽ ổn chứ? Nó sẽ khá lâu trong tương lai đấy…”

“Vậy thì, nếu điều đó xảy ra, em sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“T-Tất nhiên rồi! Nếu chị cảm thấy ổn với em.”

Fufu. Chị được định sẵn để được cưới một người đàn ông tuyệt với đến thế. Thật là đáng mong chờ đó”

…Được rồi, khá là chắc kèo chị ấy chỉ đang đùa thôi. Tôi đoán là chị ấy nói thế để không làm tổn thương cảm giác của tôi.

Tôi không chắc lắm sẽ mất bao lâu để tôi có thể trở thành người đứng đầu của công ty. Cũng chẳng thể chắc rằng tôi sẽ trở thành chủ tịch tương lai.

Tôi khá là ghen tị với người sẽ trở thành tri kỉ với người phụ nữ tuyệt vời này. Cuộc hẹn hò mua sắm với chị ấy tiếp diễn với không khí dễ chịu cho đến cả khi kết thúc.

-------

-----

----

Sau chuyến đi mua sắm, tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Koudzuki-san và đi dạo một lúc.

Tôi cảm thấy như là muốn được đi dạo… Mặc dù nó là một quãng đường sẽ khiến tôi phải hối hận, nhưng mà tôi tự nhủ rằng nó sẽ là một bài tập thể dục cho bản thân.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng khung cảnh đông đúc của thành phố cũng đáng được xem sau một khoảng thời gian. Khu phố mua sắm, nơi tôi ít khi qua lại, đang khá là nhiều người qua lại.

“Trông có vẻ có nhiều cặp đôi ở đây nhỉ…”

Tôi chưa từng có bạn gái bao giờ. Và cũng chưa từng bao giờ cố để có, nên chả bất ngờ chút nào.

Tôi cũng chả nổi tiếng đến nỗi mà phụ nữ cũng sẽ ồ lên mặc dù tôi chỉ im lặng. Tất nhiên là tôi cũng chưa bao giờ được tỏ tình cả.

Tôi có thể học và làm việc, nhưng lại vô tâm tới ngoại hình của bản thân. Một tên mà không có đam mê, không sở thích, và chẳng có gì thú vị khi trò chuyện cùng... một tên như thế không bao giờ có thể nổi tiếng được.

Ừ thì, tôi nghĩ đó là những thứ mà tôi phải thay đổi.

“Hửm? Cặp đôi đó…”

Trong lúc mà tôi chỉ đang nhìn vu vơ, không một chút cảm giác ghen tị hay gì cả, nhưng tôi lại tự vấn rằng xung quanh sẽ có các loại cặp đôi như nào, và cặp mắt của tôi đã hướng về một cặp xác định.

Tên con trai không biết phải tả như nào vì tôi chỉ nhìn thấy được cái lưng của cậu ta, nhưng còn cô gái thì trông khá là dễ thương… hình như tôi cảm giác như đã thấy cổ ở đâu rồi ý.

Khi mà tôi đang nhìn cặp đôi một cách chăm chú, chuyện đã xảy ra. Tên con trai đã bỏ lại cô gái và đi nơi khác.

Nó không trông như là họ bỏ đi vì cãi nhau. Người con gái trông cũng chẳng bận tâm lắm và bắt đầu kiểm tra xem khuôn mặt cổ có bị nhem nhuốc không bằng một chiếc hộp nhỏ được lấy ra từ trong túi.

Có thể là thằng kia nó đi vệ sinh chăng?

Hở mình khá chắc cô gái kia là…

Cố gắng gợi lại kí ức mơ hồ và vắt hết cả óc để nhớ lại… và tôi đã tìm ra.

Cô bé là một tiểu bối ở trường tôi.

Tại sao tôi lại biết hở? Bởi vì giống như Hareyama và Azumi, cô bé cũng rất xinh đẹp và nổi tiếng, và cô còn được biết đến mặc dù chưa gặp bao giờ.

Tuy nhiên, tương tự như Hareyama và những người khác, tôi chả hứng thú với con bé tẹo nào. Thật kì là tôi chả có tý cảm xúc nào với những cô gái dễ thương.

Liệu cô gái đó có bạn trai chưa nhỉ?

Tôi khá là tò mò.

Chỉ một vài ngày trước, tôi chả có tý hứng thú tẹo nào.

Thật đáng tiếc nếu con bé đã có bạn trai, tôi nghĩ thầm.

Trong lúc mà đôi mắt tôi vẫn dán lên ẻm, có hai tên ăn chơi tiếp cận.

Họ trông như là đang bắt đầu nói chuyện với cô nhóc, nhưng tôi không thể nghe được gì từ chỗ này.

Nhưng tôi có thể nhìn ra được nụ cười khó chịu và cảm giác tệ hại của cô gái đó. Trông có vẻ là họ không quen nhau tý nào.

“Ừm… Tôi—đang đợi một người—“

“—là gái à? Vậy thì hãy rủ cô ấy theo nữa—“

“Thôi nào—chỉ lần này chắc là ổn chứ?”

Càng gần đến, tôi càng nghe được vài mẩu từ cuộc đối thoại đó.

Để mà suy ra tình huống, trông họ như đang có vẻ tán tỉnh cô ấy. Tôi có thể hiểu được tại sao họ lại tán tỉnh người xinh như thế, nhưng họ không sợ khi bị nhìn thấy ở ngoài đường à?

“Không, đó là một người con trai…”

“Con trai? Vậy tại sao hắn lại bỏ em một mình vậy?”

“Thôi thì, tại sao không bỏ thằng đã để em lại đi? Đến với chúng anh này.”

“Không, xin hãy dừng lại.”

…Thật đấy à? Mấy thằng đấy, họ bắt đầu kéo ẻm theo bọn chúng.

Cô bé chắc chắn không muốn theo, nhưng lũ đàn ông không quan tâm và tiếp tục kéo ẻm.

Không không, đó chắc chắn là tội ác.

Mặc dù tất cả đang xảy ra, mọi người xung quanh dường như chả quan tâm. Cũng chả có dấu hiệu gì là thằng bạn trai sẽ quay lại cả.

Tôi hiểu được cái suy nghĩ rằng mình không nên làm gì bởi vì người khác sẽ làm thôi.

Tôi nữa, cũng sẽ làm thế nếu chỉ là người lạ.

“—Mấy anh bạn kia, đang định làm gì cô gái đấy?”

Vâng, là tôi, một người hoàn toàn lạ mặt từ góc nhìn của cô bé, người tiếp cận những thằng ăn chơi, và không phải là người yêu.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mé, tiêu chuẩn hoàng mao luôn. Mà giờ mới để ý hai câu dẫn ở đầu truyện là lựa chọn trong Galgame.
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Chị thư kí winner
Xem thêm
Main nhà giàu à anh en
Xem thêm
Gần 1 tháng và yea, main nha giàu.
Xem thêm
Có vẻ như bộ này thiên về trải nghiệm, xem nhưng cặp đôi khác dính bad end mà tìm hiểu cái dejavu của bản thân là gì
Xem thêm
Hình như cái lựa chọn bị sai á trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À đúng, để sửa lại. Cảm ơn nhé
Xem thêm
qua đoạn giữa main và chị thư kí thì cta biết gái nào win cmnr 😂
Xem thêm