Volume 2 ~Sự biến mất của route harem~
Side Story 8: Lựa chọn sai lầm ~Quá muộn rồi~
4 Bình luận - Độ dài: 2,483 từ - Cập nhật:
Tôi cuối cùng đã tìm được Yukinaga-senpai, một trong hai người mà mình đang muốn gặp.
Có vẻ như là chị ấy đang ở cùng Tateyama-senpai, và họ có vẻ đang bàn về việc nào đó, vậy nên tôi quyết định sẽ im lặng chờ đợi.
Tuy nhiên, ngay khi vừa định làm thế, chủ đề ngay lập tức chuyển sang về chiếc điện thoại của Yukinaga-senpai.
Senpai đã thay một chiếc mới. Chị ấy đáng lẽ phải cùng tôi đi tìm một cái, và đáng lẽ tôi phải là người chọn ra một cái cho chị.
Khi thấy Yukinaga-senpai giữ trên tay chiếc điện thoại cùng nụ cười hạnh phúc, tôi chỉ có thể đứng im.
“Có phải chiếc ốp kia là một món quá không?”
“Đ-Đúng rồi.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy được cái biểu cảm đỏ mặt trên khuôn mặt đó của Senpai. Không biết liệu Tateyame cũng đang cảm thấy như vậy không, người trông có vẻ một chút ngạc nhiên.
Không nghi ngờ gì nữa, Yukinaga-senpai rất thích món quà này.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc tặng quà. Nếu mọi chuyện đã khác đi, liệu nụ cười đó sẽ hướng đến tôi chăng.
“Hahaha. Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt đó của chủ tịch cả.”
“Xin đừng trêu chọc tôi mà…”
“Có lẽ nào, món quà đó là từ người yêu thích của chị?”
“À, ừm. Well, kiểu vậy.”
Tôi chưa từng tặng chị ấy thứ nào như vậy cả.
Có thể chị ấy đã nghĩ rằng nếu nói thật sẽ rất phiền phức chăng, hay chỉ là một câu nói dối cho qua chuyện? Nhưng Senpai đã từng nói rằng chị ấy rất ghét sự dối trá.
“Nhưng cậu ta dạo gần đây chẳng tới nữa nhỉ?”
Đúng là như vậy. Đã một thời gian kể từ lúc tôi giúp đỡ hội học sinh vì một vài lí do.
“Cậu ta vẫn đến mà?”
“Ể?”
Ể? Không, tôi đã gặp chị ấy lần nào đâu.
Yukinaga-senpai, chị đã nói rằng mình ghét nói dối mà, nhưng chính bản thân chị đang làm điều đó đấy.
“Cậu ấy gần đây vẫn giúp đỡ sao? Tôi nhớ rằng mình có thấy cậu ta đâu nhỉ…”
“Cậu ta vừa ở đây hôm trước mà… À, tôi quên chưa giới thiệu cho cậu nhỉ.”
Chưa giới thiệu? Chắc chắn là tôi chưa được chính thức giới thiệu trước hội học sinh.
Dẫu vậy, tôi nhớ rằng mình đã được giới thiệu trước mặt Tateyama-senpai. Có phải trí nhớ của tôi có vấn đề?
“…Chủ tịch, người chị thích là Tendou-kun phải chứ?”
Trái tim tôi bỗng đập mạnh. Dù chỉ nghe được chuyện này gián tiếp từ Tateyama-senpai, đây là lần đầu tiên tôi được nghe trực tiếp từ chính miệng Yukinaga-senpai.
Hít vào một hơi thật sâu và chờ đợi những câu chữ từ Yukinaga-senpai. Dù sao thì nghe từ chính miệng người trong cuộc hơn là từ người khác.
“--Ể? Nhầm rồi ba ơi.”
Hảaaa?!?!?
Yukinaga-senpai rõ ràng chỉ ra không phải là tôi.
Không một chút do dự, chị ấy bình tĩnh tiếp tục nói.
Tôi chỉ có thể yên lặng nghe trong sự ngỡ ngàng.
“Nói đúng hơn là… giờ không phải cậu ấy nữa?”
“…Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta sao?”
“Không phải chuyện như vậy. Chỉ là tôi đã tìm được một người yêu thích khác.”
“Haa… không thể để cậu ta nghe được chuyện này.”
Họ có lẽ không nhận ra rằng tôi đã nghe được cuộc đối thoại này.
Tateyama-senpai trông có chút ngỡ ngàng, nhưng trông anh ấy không bận tâm tí nào.
Người yêu thích của chị ấy… đó là ai? Có là nào là hắn…? Không, tôi không muốn nghĩ đến điều đó tí nào.
“…Well, cậu ta là một người có một chút hơn là người yêu thích.”
“Cậu vừa nói gì à?”
“Không có gì cả.”
“Tôi hiểu rồi. Nhân tiện thì, có thể nào người chị thích là –”
Ngay lúc Tateyama-senpai đang định nhắc đến cái tên đó, tôi đã chạy khỏi phòng phòng họp, không muốn nghe nó.
Tôi có quan tâm, nhưng không muốn nghe, dù nó cứ khiến tôi khó chịu. Tôi không muốn chấp nhận nó.
Một lần nữa, tôi tránh ánh mắt của mình khỏi thực tại, mơ mộng bản thân lại trở thành người yêu thích của Yukinaga-senpai.
---------
------
---
Từ cái lúc đó, tôi cứ vô hồn bước đi và ngay khi vừa nhận thức trở lại, tôi đã ở khu tủ giày.
Có lẽ vấn đề về Yukinaga-senpai đã quá mức chịu đựng, trái tim của tôi đã thôi thúc muốn về nhà.
Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ tới những thứ vô lí.
“Tớ thực sự cáu rồi đấy! Cái thái độ gì thế này!”
“W-Well. Có lẽ cậu ấy đang bận.”
Giọng nói của Reika và Hanae vang lên.
Tôi không thấy họ, nhưng việc hai người đó đang ở chỗ này nói rằng họ đang chuẩn bị về.
Tôi muốn tìm Shigure, nhưng tôi cũng muốn bỏ cuộc và cùng họ đi về.
Tôi có thể tiếp tục tìm Shigure, hoặc là xin lỗi hai người và rời đi cùng nhau.
--Đi tìm Shigure.
Như tôi đã nghĩ, mình nên đi kiếm Shigure.
Tôi xin lỗi, hai người. Nhưng mình không thể nào để Shigure một mình lúc này.
Nếu không làm gì, Shigure có thể sẽ rời câu lạc bộ.
Tôi là người duy nhấy có thể thuyết phục em ấy nghĩ lại. Nghĩ vậy, tôi rời khu tủ giày.
Sau khi xác nhận giày của Shigure vẫn còn đó, tôi tiến tới lớp học của em ấy.
Tôi đã đến nơi để rồi nhận ra bản thân có thể lặng lẽ chờ đợi tại tủ giày.
Mở cánh cửa, tôi suy nghĩ về điều sẽ xảy ra nếu hai đứa bước qua nhau lần nữa.
Và rồi, ở trong lớp là Shigure đang ngồi trên ghế, đang điền một tờ đơn nào đó.
“S-Shigure. Anh có thể nói chuyện một lúc được không?”
“Ể, Tendou-senpai…? C-Có chuyện gì xảy ra ạ?
Shigure, người tỏ ra ngạc nhiên, dừng việc viết lại và nhìn về phía tôi.
Biểu cảm của em ấy trông cực nghiêm túc, vậy nên tôi chỉ có thể nói chuyện từ một khoảng không quá gần.
“Này Shigure. Về chuyện từ chức làm quản lí…”
“…”
Shigure trông có vẻ khó chịu khi đôi mắt của em ấy cứ liếc sang chỗ khác.
Biểu cảm đó chứng tỏ rằng em ấy kiên quyết rời khỏi câu lạc bộ.
“Chuyện rời đi… Anh không muốn tí nào.”
“Ừm…”
“Anh không muốn Shigure rời đi. Tất cả thành viên câu lạc bộ bóng đá cũng vậy.”
“…”
“Xin lỗi về những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Kể từ giờ, anh sẽ thay đổi và thể hiện bằng hành động. Vậy nên…”
“…Tại sao lại là bây giờ…trong tất cả khoảng thời gian đó…”
Tôi không thể nghe thấy lời tự nhủ của em ấy.
Biểu cảm của Shigure trông thật vặn vẹo, như kiểu đau đớn đến mức mà nước mắt sẽ tràn ra bất kì lúc nào. Và khi mà trông em ấy như đã quyết định điều gì đó, Shigure lên tiếng:
“… Xin lỗi Senpai. Em đã quyết định rồi…”
“…”
“Em đã từng rất băn khoăn. Nhưng giờ thì đã chắc chắn rồi, em sẽ rời khỏi câu lạc bộ bóng đá.”
“…”
Giọng của em ấy rất rõ ràng, một điều rất kì lạ từ Shigure.
Em ấy thể hiện rõ sức mạnh từ sự quyết tâm của mình, và sẽ không thể nào thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
“Và lí do em lo lắng không phải bởi vì câu lạc bộ bóng đá hay gì cả, chỉ là em muốn chạy trốn khỏi mặc cảm tội lỗi của mình, một lí do khá là đáng khinh nhỉ.”
“Tội lỗi…?”
“Em cứ nghĩ rằng bản thân thật~ vô trách nhiệm. Nhưng khi anh ấy nói với em rằng đó không phải vấn đề, đã chẳng còn – lí do nào để em tiếp tục.”
“Được nói, bởi ai cơ…”
Bỏ qua câu hỏi của tôi, Shigure cầm tờ giấy trên bàn và đứng dậy.
Nhìn lướt qua một phần, chắc chắn đó là giấy xin rời.
“Em sẽ nộp cái này ngay bây giờ. Vậy nên em xin lỗi – chính em cũng chẳng quan tâm nữa.”
Shigure kết thúc bằng một nụ cười, lan tỏa sự dễ thương và trong sáng ấy.
Tôi không muốn để Shigure rời đi như vậy, vậy nên chính mình đã nói một thứ thật tồi tệ.
“T-Tại sao anh lại không thuyết phục được em cơ chứ?! Anh chính là lí do mà Shigure đã đăng kí làm quản lí mà, đúng chứ?!”
Có lẽ bị dọa sợ bởi sự lớn tiếng của tôi, Shigure dừng đôi chân và hướng ánh mặt lại về phía tôi trong khi run rẩy.
“Ừm… Anh đang định nói điều gì vậy…?”
“Đ-Điều đó… Anh nghe được từ đám Higashimori. Lí do mà Shigure trở thành quản lí là bởi vì em có hứng thú với anh.”
Tôi đã nói ra điều đó. Thật nhục nhã. Dù biết thế, tôi không thể ngăn mình nói ra.
Nhưng ngay sau đấy, tôi càng bị đưa vào tình huống còn xấu hổ hơn.
“Uh… Đâu phải là Tendou-senpai đâu? Senpai mà em hứng thú là…”
“…Hả?”
“Ừm… Là Togawa-senpai cơ. Togawa Umi-senpai.”
“Umi…?
Trong đầu tôi, hiện ra hình ảnh người bạn của mình, át chủ bài đẹp trai của câu lạc bộ bóng đá.
Tên này chắc chắn là nổi tiếng. Không trách được nếu Shigure có hứng thú với cậu ta… khoan, đó đâu phải trọng điểm!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thật kì cục. Tôi… chỉ là một tên ngu ngốc đần độn.
Tôi đã hưởng thụ cái cảm giác khi được nói rằng em ấy thích mình và tự lừa dối bản thân.
“Well, về chuyện đó… Em đã vỡ mộng rồi.”
“…”
“Và bây giờ, em đã có một Senpai khác mà bản thân rất thích… Anh ấy khác hoàn toàn với các Senpai trong câu lạc bộ.”
“…”
“Thật ra, chính anh ấy là người mà em đã cũng trò chuyện về vấn đề này…”
“…Và hắn ta là…”
“A, xin hãy giữ nó là bí mật! Xin lỗi nhé Senpai, giờ thì xin phép anh.”
Trong khi não đang xử lí rằng em ấy đã bao giờ hoạt bát như này, Shigure nhanh chóng chạy đi.
Dựa vào bức tường của lớp học, cả người tôi đông cứng lại.
Tôi đã hành động như một tên hề vậy. Chính mình đang làm cái gì vậy?
Tôi đã rớt khỏi vị trí người thân mến của Yukinaga-senpai, và tôi cũng lú lẫn rằng chính mình là người mà Shigure theo đuổi.
Mọi thứ đã đi sai hướng từ lúc nào… không có suy nghĩ nào hiện ra cả.
--Bỏ cuộc đi cho rồi
Tôi không thể tiếp tục được nữa.
Không còn tác dụng gì nếu cứ xin lỗi Senpai hay là thuyết phục Shigure cả.
----------
------
---
Tôi không thể nào cứ ở trong lớp học của năm nhất như này được, vậy nên bản thân lê bước về tủ giày.
Không biết làm gì tiếp theo, tâm trí dần mờ đi theo từng bước chân.
Ở phía bên kia của hàng lang cùng ánh sáng mờ ảo, một nhóm người đang tiến dần đến, cùng những tiếng nói vui vẻ cất lên.
Tôi ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ai ngay khi nghe được.
“Jimichi, cậu…”
Rõ ràng như trời ban mai. Người thân mến của Senpai, người mà Shigure theo đuổi thật rõ ràng.
Ngay trước mắt là Mutsuki Yukinaga và Shigure Airi, khóa chặt tay Jimichi như thể hai người đang dựa cả người vào hắn ta.
Hắn ta chính là người mà Senpai yêu thích và cũng đồng thời là người đã va vào ánh mắt của Shigure.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng bản thân không đoán trước điều này. Tôi không thể nào dừng suy nghĩ về cuộc trao đổi giữa ba người đang xảy ra được.
--Tại sao chuyện này lại xảy ra.
Thực tế đã tung một cú đấm vào mặt tôi. Một nơi nào đó trong tâm trí tôi đã nghĩ tới, nhưng chúng đã bị xóa đi chỉ để bản thân có thể trốn chạy.
Tuy nhiên, không thể chối bỏ được nữa.
Thật là một khung cảnh. Tại sao lại là hai người họ, giữa bao người?
Họ là người đặc biệt của tôi. Bởi vì tôi là người phát hiện ra họ, bởi vì tôi là người gần gũi nhất với họ.
Tại sao hai người không ở bên tôi, tại sao những ánh nhìn đó không hướng về tôi.
Dù cho bản thân có suy nghĩ về chúng, đã là quá muộn. Dù cho tôi có cố với tới hai người, tôi cũng chả thể thu hút sự chú ý của họ nữa.
Những biểu cảm, hành vi, cử chi, và không khí của hai người mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Hơn tất cả, đó là đôi mắt của những cô gái đang yêu.
Không có chỗ cho tôi để xen vào.
--Tuy nhiên, tôi không thích chúng tí nào.
Đó là điều mà tôi nghĩ tiếp theo. Tôi mất hai người, Jimichi thì ngược lại.
Và rồi, tôi nhớ lại về cuộc đối thoại với Jimichi không lâu trước đấy.
Mất đi. Đó là điều Jimichi đã nói.
Ý cậu ta là mất đi hai người? Tại sao Jimichi lại biết điều đó?
Chắc chắn rồi, hắn ta đã làm gì đó.
Bởi vì hắn ta, tôi không còn là người yêu mến của Senpai nữa, và Shigure cũng rời khỏi câu lạc bộ.
Đúng rồi, tất cả --
“—Vậy ra là tại cậu?!”
Tôi đã mất đi tất cả mọi thứ chỉ bởi vì hắn. Hắn đã trộm hai người họ từ tôi.
Tất cả là lỗi của hắn. Nếu không phải, mọi chuyện đã chuyển biến khác rồi.
Khi bản thân nghĩ thế, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Lỗi lầm, sự hiểu nhầm, đau đớn lẫn kì cục của tôi.
--Không phải lỗi của tôi.
“Route này đã không còn có thể tiếp tục được nữa. Thử cái khác đi.”
Jimichi đó tỏ ra vô cảm và lại bắt đầu nói những điều khó hiểu một lần nữa.
Tôi cuối cũng cũng trở nên giận dữ. Tôi biết mình không nên dây vào.
Jimichi Ikuto là kẻ thù.
Tôi sẽ không nghe lời tên này.
4 Bình luận