Uehara Mika cảm thấy nhất định là đầu của mình có vấn đề.
Mặc dù vụ việc lúc nãy khá đáng sợ, và cô muốn có một người để an ủi mình, nhưng tại sao cô… làm sao cô lại có thể mời tên mập này vào nhà của mình cơ chứ?
Mặc dù cậu ta dường như đã thay đổi bản thân, và quả thực là cậu ta đã giúp cô, nhưng, cậu ta vẫn là một tên otaku béo…
Trong lòng cô cảm thấy lo sợ và bối rối.
Nhưng những gì cô đang lo lắng, dường như nó đã không xảy ra.
Sau khi Haruta Seiji được cô mời vào trong, cậu ta đã hành xử đúng mực, thậm chí có thể nói là điềm tĩnh và dè dặt.
Cô đã rót cho cậu ta một ít trà, sau đó đi rửa mặt và thay quần áo, và khi cô quay lại, cậu ta vẫn không di chuyển, và đang lặng lẽ uống trà.
Có vẻ như… cậu ta là một người tốt. Cô nghĩ về cách mà cậu ta đã cứu cô vào đúng lúc ấy, và cảm thấy xấu hổ về sự nghi ngờ trước đó.
“Mặt cô… bị sưng lên rồi.” Seiji nhìn cô, và nói, “Có một bộ dụng cụ sơ cứu ở đây không? Tôi có thể giúp cô.”
Mika lấy ra bộ dụng cụ sơ cứu, Seiji nhìn vào trong, và cậu nhẹ nhàng sử dụng miếng gạc bông và chất khử trùng để lau mặt của cô, sau đó bôi thuốc và dán băng cá nhân lên.
Không ai trong số họ nói chuyện trong suốt quá trình sơ cứu.
Sau cùng thì sự im lặng đã làm cho cô có cảm giác an toàn.
“Nó không quá nghiêm trọng, sau một đêm ngon giấc thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.” Seiji nhẹ nhàng nói với cô khi cậu đóng bộ dụng cụ sơ cứu lại.
“Cảm ơn…”
Căn phòng lại trở nên im lặng.
“Gã đó thực sự là bạn cùng lớp của cô sao?” Seiji phá vỡ sự im lặng.
Mặt Mika tối sầm lại, khi cô gật đầu.
Tên tóc vàng là bạn cùng lớp của cô, và cũng là con trai của giám đốc điều hành một công ty lớn, một trong những người đã quyên góp rất nhiều tiền cho trường của cô, vậy nên không có giáo viên nào trong trường có thể kiểm soát được hắn, và hắn ta hoàn toàn là một tên đầu gấu trường học.
Thực sự thì trước đó cô cũng muốn báo cảnh sát, nhưng khi nghĩ về gia thế của hắn, thứ mà cô và mẹ mình không thể chống lại, làm cô trở nên mềm yếu.
“Haruta-kun, tôi… tôi nên làm gì đây?” Uehara Mika chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, cô không biết làm thế nào để giải quyết loại tình huống này cả.
Seiji cũng không có bất kì ý tưởng tốt nào, sau cùng thì những tên đầu gấu trường học không phải dễ dàng đối phó.
“Có ba biện pháp.” Sau khi suy nghĩ trong im lặng, cậu cuối cùng cũng mở miệng.
“Đầu tiên, cho hắn ta một bài học nhớ đời để hắn phải sợ hãi cô. Thứ hai, tìm một ai đó trong trường mạnh hơn hắn ta, và yêu cầu bảo vệ. Thứ ba, chuyển trường.”
Uehara Mika vẫn im lặng trong một thời gian khá lâu.
“Có phải đây là những biện pháp duy nhất?”
“Từ cách nhìn của hắn, tôi không nghĩ hắn ta sẽ bỏ cuộc, và nếu có điều gì đó xảy ra, sẽ là quá trễ để cô báo cảnh sát, vậy nên chỉ có ba biện pháp duy nhất.” Nghĩ về biểu hiện của hắn ta, Seiji cảm thấy hắn ta là một tên cặn bã.
Uehara Mika tiếp tục im lặng.
Cô không nhận thức được tình hình đã đi đến mức nghiêm trọng như thế, cho đến khi Seiji thản nhiên chỉ nó ra cho cô, và cô nhận ra rằng mình đã bị dồn đến bên bờ vực.
Lựa chọn đầu tiên cô không thể làm được. Cái thứ ba sẽ tạo thêm gánh nặng cho mẹ của cô. Cái thứ hai là giải pháp duy nhất có thể…
“Tôi biết, ở trường, hắn rất sợ hội trưởng hội học sinh… nhưng, tôi chưa bao giờ nói chuyện với hội trưởng trước đây cả.”
“Nếu hội trưởng hội học sinh là một người đáng tin cậy, thì cô nên nhanh chóng đi đến gặp anh ta, nói với anh ta tình hình khó khăn của cô, và yêu cầu giúp đỡ.” Seiji nghiêm túc đưa ra lời khuyên, “Cuối đầu trước người khác, tốt hơn nhiều so với có những chuyện không may xảy ra với cô.”
Mỗi người đều có một niềm tự hào của riêng mình, và muốn sống mà không dựa vào người khác, nhưng trong thực tế, điều đó hầu như là không thể, mọi người đều sẽ có một lúc cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Uehara Mika lại im lặng một lúc lâu, trước khi dứt khoát gật đầu.
“Ngày mai tôi sẽ đến và nói chuyện với hội trưởng.”
Thế là, cuối cùng cô cũng quyết định làm theo kế hoạch.
“Cảm ơn, Haruta-kun, nếu không phải nhờ anh, tôi có thể…” Cô chân thành cảm ơn cậu.
Cô nhận ra rằng tên mập mà cô nghĩ là ghê tởm trước kia, đột nhiên trở nên dễ thương trong thời điểm này.
Người thiếu niên mập có một nụ cười đơn giản và ngay thẳng, khi cậu ta gãy má của mình.
“Nó không phải vấn đề lớn lao gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Sau một khoảng thời gian trôi qua, cậu ta đứng lên và nói lời tạm biệt.
Sau khi rời khỏi, cậu nhìn vào hệ thống của mình, và phát hiện ra rằng mức độ ưa thích của Uehara Mika đối với cậu đã tăng vọt lên toàn bộ là 50 điểm. Nó gần đủ để vượt qua mức “bạn bình thường”, cô ấy hầu như đã là “bạn thân” của cậu.
Như mong đợi, cứu một cô gái trong tình huống nguy hiểm là phương pháp kinh điển để tăng điểm ưa thích.
Khi trở về phòng mình, theo thói quen Seiji bật máy tính lên.
Tên Seiji ban đầu đã dành hầu hết chi phí sinh hoạt cho chiếc máy tính chuyên dụng này, nên nó có rất nhiều chức năng. Tuần này, bên cạnh việc chơi game với nó, Seiji cũng tìm kiếm một số thông trên internet.
Và kết quả, giống như cậu đã nghĩ, những thứ ở thế giới trước kia của cậu, như tiểu thuyết, manga, anime, phim ảnh, chúng không có trong thế giới này.
Kể từ khi bị chuyển đến thế giới này, cậu nên mang theo một số văn hóa của thế giới cũ cùng với mình!
Ban đầu, đó là những gì cậu đã nghĩ, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra là, nếu không có một cái cheat giống như “trí nhớ hình ảnh”, thì không có cách nào để tái sản xuất lại những tác phẩm kinh điển cả.[note4203]
Thở dài, tại sao cậu chỉ là một fan thường, thay vì một chuyên gia...
Bởi vì không có khả năng để tái sản xuất chúng, Seiji quyết định từ bỏ, và thưởng thức những sản phẩm của thế giới này.
Hiện tại, cậu đang xem một video 3D phổ biến nhất tại đảo Sakura, nơi cậu đang sống.
Trong khung cảnh nghệ thuật huyền ảo, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt mặc bộ trang phục phong cách phương đông hoa mĩ, đang nhảy múa sống động và ca hát du dương, trong từng khoảnh khắc, mỗi nụ cười của cô ấy đều có thể chạm đến trái tim; có thể kết nối với tâm hồn của mọi người, bằng sức quyến rũ kì diệu của mình.
Từ lúc tìm thấy video này, Seiji đã xem đi xem lại nó trong vài ngày, và cậu cảm thấy như thiếu một thứ gì đó nếu không xem nó ít nhất ba hoặc bốn lần mỗi ngày! Cậu hầu như muốn để nó phát lại vô tận!
Khi đã hoàn thành việc xem video, cậu thấy đói và muốn đi nấu một ít thức ăn, thì có tiếng gõ cửa.
Đó là thiếu nữ tóc hai bím xinh đẹp với một thân hình duyên dáng.
“Mẹ tôi nấu món này, nó hơi nhiều, và tôi không thể ăn hết, nên… anh có muốn một ít không?” Mika đang cầm một hộp cơm trưa, và có hơi rụt rè khi cô nói như thế.
Ok, cậu vẫn còn nhiều thời gian để có một cuộc trò chuyện cởi mở với cô nàng xinh đẹp này.
Ngày hôm sau, khi Seiji thức dậy và hoàn thành thói quen buổi sáng của mình, thì lại có tiếng gõ cửa.
Sau khi mở cửa ra, Uehara Mika bước vào giống như nhà của mình, cùng với một bữa ăn sáng nóng hổi.
Sau cuộc trò chuyện suốt cả đêm hôm qua, cô ngạc nhiên khi nhận ra mình thực sự có một vài sở thích chung với chàng mập này, và bây giờ cô xem anh ta như một người bạn thân.
Cô thấy tất cả những việc này thật khó tin, nhưng thực tế là, khi nào mẹ cô không ở bên cạnh, thì chỉ khi cô ở cạnh chàng mập này, cô mới cảm thấy an toàn.
Và dường như Haruta Seiji chắc chắn đã thay đổi cách sống của bản thân, giống như anh ta là một người khác hoàn toàn so với tên otaku béo kinh tởm đã chuyển đến đây.
Anh đã trải qua một sự thay đổi lớn, tại sao lại như vậy? Vì tò mò nên cô đã hỏi như thế, nhưng anh ta chỉ mỉm cười mơ hồ.
“Lí do thực sự không có gì đặc biệt, cô sẽ cười nếu biết nó.”
Câu trả lời như thế chỉ làm tăng thêm mong muốn tìm hiểu của cô, tuy nhiên nếu anh ta đã không muốn nói, thì cô cũng không ép buộc, nhưng sự quan tâm của cô dành cho chàng mập này thậm chí còn tăng hơn nữa mà cô không hề nhận ra nó.
Ăn sáng cùng với anh ta, chỉ sáng hôm qua, cô thấy nó là một điều không tưởng, nhưng đó là thứ mà cô đã yêu cầu tối hôm qua.
Cô sẽ làm bữa sáng cho anh, và anh sẽ hộ tống cô tới trường.
Seiji không cảm thấy mình đủ mạnh để bảo vệ người khác, nhưng cậu có năng lực cheat lưu và tải, vì thế tất cả những gì cậu cần phải làm là lưu lại, và nếu có chuyện gì xảy ra, tải lại tập tin là xong.
Cậu có cheat, vậy nên cậu không sợ ai cả!
Sau khi ăn sáng, họ cùng nhau rời khỏi, và khi nhìn thấy Mika đang nhảy nhót qua lại trước mặt, Seiji cảm thấy hơi mất tập trung.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì… Chỉ là chợt nhớ lại trước kia tôi cũng cùng với chị và em gái đi tới trường như thế này.”
Tối hôm qua, Seiji đã nói với Mika một số thông tin cơ bản về tên Seiji ban đầu, chẳng hạn như lý do cậu không còn theo học cao trung, và tại sao cậu lại sống một mình, nó không quá chi tiết, nhưng đủ cho Mika hiểu thêm về cậu.
“Anh có muốn quay về và thăm họ không?”
“Có chứ, nhưng không phải bây giờ, tôi chỉ mới bắt đầu thay đổi bản thân.” Seiji mỉm cười chua chát, “Tôi muốn cải thiện nhiều hơn nữa, chỉ khi ấy… tôi mới có can đảm đối mặt với họ.”
Nhìn thấy chàng mập chán nãn, Mika cười nhẹ.
“Anh có thể làm được mà! Anh đã thay đổi rất nhiều, phải không? Với tư cách là chủ nhà, tôi đảm bảo với anh.”
“Chủ nhà đáng lẽ ra là mẹ của cô mới phải.”
“Tôi là đại diện của bà ấy!”
Chàng mập và người đẹp cười cười nói nói khi họ bước đi trên con đường ẩm ướt trong ánh nắng.
Cuối cùng, tên tóc vàng không xuất hiện, và Seiji đã thành công đưa Mika tới trường.
Khi cô bước vào bên trong, nỗi sợ hãi và lo lắng của tối hôm qua lại bắt đầu hiện lên, cô sợ là đột nhiên mình sẽ thấy mặt của tên tóc vàng xấu xa kia. Trong vô thức, cô nhìn lại, và nhìn thấy hình dáng to lớn của Seiji vẫn đang đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn cô.
“Chúc may mắn.” Cô cảm thấy mình có thể nghe thấy lời khích lệ của cậu.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy rất mạnh mẽ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước và bước nhanh về hướng tòa nhà.
Tiếp theo là đến cách mà cô ấy nói chuyện với hội trưởng.
Đó là những gì Seiji thầm nghĩ khi cậu quay trở lại căn hộ.
Trường hợp tối ưu nhất là hội trưởng sẵn sàng bảo vệ cô ấy, còn nếu không, Seiji không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng nào khác ngoài để Mika chuyển trường.
Seiji vẫn còn rất yếu, ngay cả con trai của giám đốc điều hành một công ty lớn cũng đã làm cho cậu bất lực. Thực ra cậu cũng có thể đập cho tên cặn bã kia một trận hay thậm chí là giết hắn, nhưng sau đó thì sao? Khi bị tên tóc vàng trả thù, hoặc khi bị cảnh sát bắt, cậu có thể tải lại bất kì tập tin đã lưu nào mà cậu muốn và bắt đầu lại, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, cậu muốn nhìn về tương lai, chứ không phải lặp đi lặp lại quá khứ.
Seiji lặng lẽ kiểm tra chỉ số của mình.
【 Học vấn : 18 】- Hơi thấp, không còn ở level trường tiểu học, có năng lực trung bình của một học sinh trung học.
【 Khả năng thể chất : 14 】- Thấp, không còn ở level hết hơi sau khi chạy hai bước, nhưng vẫn còn khá thấp.
【 Nghệ thuật : 12 】- Thấp, chỉ đủ để đánh giá phim porn trên internet.
【 Âm nhạc : 11 】- Thấp, có thể hiểu được một số bài nhạc phổ biến, hơi khác với một thằng ngu.
【 Giao tiếp : 21 】- Trung bình thấp, vào khoảng level trung bình của một người lớn bình thường, hơi trưởng thành… chỉ một chút.
【 Sức thu hút : 15 】- Thấp, chỉ là một thằng mập với vẻ về ngoài tồi tàn.
Trong một tuần, chỉ số của cậu đã tăng lên khá nhiều, và cậu có thể cảm thấy bản thân thay đổi đáng kể. Kết hợp với những thử nghiệm khi cậu tái sinh lần đầu tiên, dường như chỉ số của cậu không chỉ nâng cao thể chất mà còn cả những khả năng của cậu.
Sau khi kiểm tra tất cả những tùy chọn có sẵn cho việc nâng chỉ số, Seiji đã quyết định.
Từ hôm nay, cậu sẽ làm việc chăm chỉ để tăng cấp!
9 Bình luận