Seiji không hề ngạc nhiên sau khi biết về khía cạnh ẩn của thế giới này, bởi cậu đã mong đợi nó từ lâu.
Cậu chỉ không lường trước được rằng mình sẽ khám phá ra điều này sớm như vậy.
Onmyouji… Shikigami… Nhớ lại kí ức của cơ thể này sau khi biết được tất cả càng làm tăng thêm điều bí ẩn.
‘Nói về tên Seiji ban đầu thực sự hắn ta đã bị ghét đến cùng cực, đã lâu rồi và gia đình thậm chí còn không liên lạc với mình.’
Ngay cả khi vụ việc liên quan tới tên tóc vàng yêu cầu cậu đi đến đồn cảnh sát và việc chuyển trường đều không cần phải có người giám hộ… nhưng có thể là gia đình cậu sẽ biết về nó, đúng không?
Seiji không chắc chắn. Với những tội lỗi mà tên Seiji ban đầu đã làm trước đây, sẽ không có gì lạ khi họ hoàn toàn bỏ mặt hắn ta.
Nếu thật sự muốn tận hưởng cuộc sống, cậu cảm thấy một mối quan hệ hòa thuận với gia đình là cần thiết, và… cậu cũng cảm thấy mình nên bù lại cho cơ thể này vì đang chiếm lấy nó. Seiji thực sự muốn làm hòa với gia đình.
Nhưng tên Seiji ban đầu quá khủng khiếp! Những gì mà hắn đã làm trong quá khứ… thật lòng mà nói, nếu Seiji có một người em như hắn, có thể cậu sẽ không thể nhịn được và giết chết hắn ta!
Vì ngay cả cậu cũng nghĩ rằng tên Seiji ban đầu không thể tha thứ, nên cậu cũng không biết làm thế nào để được tha thứ.
Nhưng cậu không thể chỉ biết chờ đợi. Ngay cả khi nó không xứng đáng, thì ít nhất cậu cũng nên cố gắng bù đắp lại cho gia đình, đúng không?
Đặc biệt là sau khi biết về việc gia đình cậu là một gia tộc Onmyouji… Seiji cảm thấy mình nên bắt đầu liên lạc với gia đình.
Nhưng chỉ cần nghĩ về việc làm điều đó như thế nào cũng khiến cho dạ dày cậu cảm thấy nặng nề.
‘Thôi bỏ đi, hãy chờ thêm một thời gian nữa.” Seiji thờ dài trong lòng.
*
Vài ngày tiếp theo khá yên bình.
Việc chuẩn bị cho lễ hội trường tiến hành bình thường.
Mika chính thức rời khỏi câu lạc bộ quần vợt và cảm thấy mâu thuẫn về việc tham gia vào câu lạc bộ mới.
Chiaki thì đang bận luyện tập để biểu diễn cho lễ hội trường. Nghe nói họ đã tạo ra một kịch bản táo bạo, nếu muốn thành công thì sự thể hiện của diễn viên là cực kì quan trọng.
Seiji tiếp tục cải thiện chỉ số [học vấn] mỗi ngày ở trường, trong khi cày điểm hành động sau giờ học.
Vào chiều thứ năm, cậu đã viện cớ muốn ‘trải nghiệm’ để thực hiện lựa chọn [chơi bóng rổ] ở câu lạc bộ bóng rổ và nhận được 3 điểm, cùng với việc nghiền nát niềm kiêu hãnh của những thành viên câu lạc bộ bóng rổ thành bụi, và tăng mức độ ưa thích của những khán giả nữ.
Xét theo bầu không khí, cậu không có khả năng trở lại câu lạc bộ bóng rổ nữa… Không chỉ như thế, tin đồn về sự sụp đổ của câu lạc bộ quần vợt lúc này đang lan nhanh khắp trường học. Điều này kết hợp với sự việc gần đây tại câu lạc bộ bóng rổ, có thể làm tăng tiếng xấu của cậu lên.
Vào buổi tối, cậu tiếp tục thành công thực hiện [hát] và [khiêu vũ] với một khán giả.
Người theo dõi duy nhất có tên là Flying Fish dường như đã tin vào lời giải thích lố bịch của cậu về lý do tại sao cậu lại làm điều này. Mặc dù nó làm cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu cũng nhẹ nhõm trong lòng khi cô ấy kiên trì theo dõi buổi diễn của cậu. Ngoài ra, hai người còn bắt đầu trò chuyện về những chủ đề khác nhau, và vô tình nhận ra cả hai đều có cùng sở thích giống nhau, nên họ đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn.
Lớp học cuối vào thứ sáu là kinh tế gia đình, và chủ đề nấu ăn.
Seiji chung nhóm với Mika, Chiaki, và Ooike Kazufuru, người bị buộc phải tham gia. Thức ăn mà họ làm có vị bình thường.
Tuy nhiên, có một nhóm mà trình độ nấu ăn rõ ràng là vượt trội hơn những nhóm khác.
Đó là nhóm của Miyamoto Kaori.
Cô gái mập thường mờ nhạt trong lớp nay lại tỏa sáng rực rỡ khi đang nấu ăn! Mặc dù họ chỉ làm một số món ăn thông thường, nhưng nó lại mang hương vị như thức ăn của một đầu bếp khách sạn 5 sao—thậm chí giáo viên cũng khen ngợi cô ấy rất nhiều.
Cuối cùng Seiji cũng hiểu tại sao cô ấy không bị cô lập trong lớp và có một vài người bạn nữ, mặc dù là một người hướng nội và không xinh đẹp.
‘Cái này… cô ấy cũng có khả năng đáng để tự hào mà? Nếu mà tự tin hơn nữa là tốt rồi.’ Seiji thở dài trong lòng.
Một cảm giác vui mừng mờ nhạt dâng lên trong lòng cậu, Miyamoto dường như nhận ra ánh mắt của cậu, và quay lại nhìn.
Seiji cười với cô ấy trong khi đưa ngón cái lên.
Miyamoto lặp tức quay đi.
Đây là một đòn dành cho Seiji.
Sau giờ học, cậu làm việc như thường lệ trước khi về nhà.
Sau đó Seiji thực hiện tất cả những hành động có hiệu lực để cày điểm, và cuối cùng cậu cũng đã có đủ điểm để mua item mình muốn trong suốt thời gian này!
[Thẻ kích hoạt chiến đấu] yêu cầu 35 điểm!
Thành thật mà nói, cậu cảm thấy chi 35 điểm cho [Thẻ kích hoạt] này là một giao dịch khá tệ, vì có một thẻ kích hoạt khác tương tự là [Thẻ kích hoạt điền kinh] chỉ có 20 điểm.
Nhưng sau khi nhận ra những khía cạnh ẩn của xã hội này, Seiji cảm thấy mình nên ưu tiên tăng khả năng chiến đấu.
‘35 điểm… hi vọng mày bán những thứ có mức giá tương xứng với giá trị của nó, hệ thống thân mến…’ Seiji lẩm bẩm khi cậu thực hiện trao đổi.
Một chiếc thẻ vừa tay lặp tức xuất hiện trước mặt cậu trong một tia sáng. Có nhiều hình ảnh quá trình chiến đấu được vẽ trên nó, và mỗi hình ảnh là một môn võ khác nhau.
Seiji bị mê hoặc khi nhìn vào chiếc thẻ trước khi lấy lại được cảm giác và cẩn thận chọn [sử dụng thẻ].
Lặp tức chiếc thẻ vỡ tan và biến thành ánh sáng trắng bay vào đầu cậu.
Trước tiên, Seiji bị đau đầu, sau đó có cảm giác như một thứ gì đó đang tan ra và không ngừng chảy vào trong đầu cậu.
Điều này tiếp tục trong một khoảng thời gian không xác định. Khi Seiji lấy lại được ý thức, cậu thấy mình đã sụp xuống sàn nhà. Tay cậu giữ lấy đầu và thái dương vẫn còn đang đau dữ dội.
‘Điều này khá khó chịu…’ Cậu từ từ đứng dậy, ‘Nhưng…’
Seiji nhìn vào tay mình và chợt đấm vào không khí.
*Whoosh* Nắm đấm của cậu tạo ra một cơn gió mạnh!
Seiji tiếp tục đấm vài lần nữa, và mỗi cú đấm đều đầy uy lực; Cảm giác như thắt lưng, lưng, và chân cậu đang dồn sức mạnh cho mỗi cú đấm, và cậu có thể thoải mái sử dụng toàn bộ cơ thể mình để tấn công. Dường như cậu đã đạt đến trình độ đó!
Cuối cùng, cậu kết thúc bằng một cú đá xoáy, tạo ra một cơn lốc nhỏ trong phòng mình. ( TL: Câu này với câu trên nghe như đang chém gió, mà eng còn chém kinh hơn nữa. )
“Đây là giá trị của nó! Hahaha!”
Seiji không thể kiềm chế được nữa và bật cười trong khi nhìn vào tay, chân và cơ thể của cậu.
Mặc dù bên ngoài không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng cậu có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Giống như một công tắc đã được bật lên trong đầu vậy. Bây giờ cậu đã có một sự hiểu biết về cách tận dụng cơ bắp và năng lượng của cơ thể!
Mặc dù Seiji không chắc trình độ của mình như thế nào so với một võ sư thật sự, hay vẫn còn là một người mới trong võ thuật, nhưng cậu chắc chắn mình đã mạnh hơn gấp đôi so với trước!
Trước đây, cậu phải mất 6 lần để gây tổn thương nghiêm trọng cho tên tóc vàng mà không nhận thương tích, nhưng bây giờ cậu có thể làm điều đó trong một lần. Thậm chí cậu còn có thể làm tên tóc vàng tàn tật vĩnh viễn, vô cùng dễ dàng để khiến hắn ta trở thành phế nhân!
Như dự kiến của một thẻ yêu cầu 35 điểm! Không chỉ đáng giá về mặt giá trị, nó hoàn toàn là một món hời.
‘Chất lượng thật tuyệt vời như mong đợi từ hệ thống.’
Seiji nghĩ khi kiểm tra lại hệ thống, sau đó, cậu thấy kinh ngạc khi nhận ra trong mục [khả năng thể chất], [hành động], và [item], những lựa chọn mới đã xuất hiện!
[Khả năng thể chất] bây giờ bao gồm mục phụ là [chiến đấu], chiến đấu có chỉ số riêng, thêm vào đó có những lựa chọn như [tự huấn luyện], [đấu tập], và [huấn luyện hoang dã] để cải thiện nó…
[Hành động] bây giờ có thêm [biểu diễn võ thuật], với điều kiện cần 40 khả năng thể chất và 25 sức thu hút; [thực hành chiến đấu tay không], với điều kiện cần 40 khả năng thể chất và 25 giao tiếp; [làm một việc anh hùng], với điều kiện cần 50 khả năng thể chất, 25 giao tiếp, 25 sức thu hút, vân vân. Tất cả những lựa chọn này đều yêu cầu mục phụ [chiến đấu] đã được kích hoạt.
Trong mục [item] bây giờ bao gồm [Thẻ kĩ năng tối thượng—Cannon Fist] 50 điểm; [Thẻ kĩ thuật nhanh nhẹn—Snake Style Footwork] 40 điểm; [Thẻ kĩ thuật phòng thủ—Sparrow Flight] 45 điểm; [Thẻ kĩ thuật ném—Spinning Throw] 50 điểm; [Thẻ kĩ thuật áp chế—Bone-Shattering Hit] 40 điểm, vân vân.[note4726]
Miệng Seiji giật giật khi cậu lướt xuống danh sách.
‘Wow…’
Vậy kích hoạt lựa chọn [chiến đấu] chỉ là khởi đầu…
Không nói đến lựa chọn mới trong mục [khả năng thể chất] và [hành động], chỉ những item mới thôi cũng đủ làm cậu thấy chóng mặt.
Nếu mua tất cả những thẻ kĩ thuật và sử dụng chúng, không nghi ngờ gì nữa cậu sẽ biến thành một vũ khí con người!
Và có phải đây là tất cả những gì hệ thống có?
Dĩ nhiên là không!
Seiji bắt đầu cảm thấy hệ thống hầu như không đơn giản như ban đầu cậu đã nghĩ—được rồi, bởi nó không đơn giản, nên giờ cậu đã biết được rằng đây là một tiềm năng vô tận!
‘Kích hoạt lựa chọn [chiến đấu] là như thế này… nếu kích hoạt những lựa chọn khác, thì có lẽ cũng tương tự như vậy…’ Cậu xoa thái dương mình.
‘Được thôi, hệ thống, mày làm anh mày kinh ngạc rồi đấy.’ Seiji nghĩ khi đóng menu hệ thống.
‘Hôm nay tới đây là kết thúc, còn lại ngày mai tính tiếp.’
Cậu muốn đi tắm, lướt web, sau đó nghỉ ngơi.
Tuy nhiên…
Có một sự thôi thúc không ngừng bảo rằng cậu phải giải tỏa.
Seiji nghĩ về những lựa chọn mới của mình.
‘Thay vào đó hãy đi dạo bên ngoài.’
Cậu không thực sự muốn kiếm điểm; cậu chỉ bị kích thích quá mức và muốn di chuyển cơ thể.
Cậu mặc áo khoác và rời khỏi căn hộ.
Bên ngoài, là một đêm mùa thu mát mẽ và tăm tối.
5 Bình luận