“Biển kìa!!!”
Không một ai trong chúng tôi có thể bắt kịp được Rino khi mà cô ấy chạy thẳng xuống dưới biển.
“Ra đây chính là… Biển.”, kế bên cạnh tôi, Kokoa, nhìn về phía biển và thì thầm một cách nhỏ nhẹ.
Đây chính là lần đầu tiên Kokoa nhìn thấy biển.
“Này mọi người! Tại sao chúng ta không cùng một lúc nhảy hết xuống biển nhỉ?”
Rino quay lại và đưa ra một lời gợi ý đối với chúng tôi.
“Tớ thích điều đó. Nghe cực kỳ thanh xuân đấy…”
“Tớ đồng ý ~ Hinata, Kokoa-chan, cùng nhau làm đi!”
Sayo lại gần tôi và Kokoa.
“Được rồi, làm thôi.”
“Đồng ý! Tớ cũng muốn nữa!”
Chúng tôi đồng loạt cởi hết giày ra và đi bộ bằng bàn chân trần của mình.
“Um, liệu cậu có thể chụp một bức hình cho chúng tôi bằng chiếc điện thoại này chứ?”
Rino nhờ vả một người phụ nữ qua đường.
“Được rồi… Vậy thì, bắt đầu đây nhé. Được rồi nha, nói Cheese nào.”
Trong khoảng thời gian căn chỉnh màn trập và chuẩn bị để bấm nút chụp hình, và tất cả chúng tôi đều bước về phía biển.
“Lạnh quá đi!”
“Được rồi ~ Ah, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi chụng ảnh.”
Sau khi Rino nói xong, tất cả chúng tôi đều cảm ơn cô ấy.
Người phụ nữ chụp ảnh trả Rino điện thoại thông minh của cô ấy, và chúng tôi quyết định dùng khăn tắm lau bàn chân ướt của mình.
“Này ~ Tớ không có khăn tắm, liệu ai đó có thể cho tớ mượn không?”
“Đây này.”
Karin đưa khăn tắm cho Kensuke, người mà đang gặp rắc rối.
“Cảm ơn cậu ~”
“Cả hai cậu cũng cần khăn tắm nữa hả?”
Karin chú ý được rằng Kokoa và tôi cũng đều đang gặp rắc rối và tiến lại chỗ hai đứa để hỏi thăm tình hình.
“Đúng. Tớ cũng muốn mượn nữa.”
Kokoa nói như vậy, và tôi cũng đi mượn khăn tắm từ Karin luôn.
“Của cậu đây.”
Karin đưa một chiếc khăn tắm cho tôi và Kokoa.
“Này Karin… Rốt cuộc cậu đem bao nhiêu cái khăn tắm đi vậy? Tớ mới nhận ra rằng, rốt cuộc trong cái túi to đùng đó có những gì thế?”
Tôi cũng tò mò về chiếc túi to đó ngay cạnh túi của Karin.
“Nếu chúng ta đã đi biển, chúng ta cần chuẩn bị trong mọi tình huống.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử bởi lời nói của Karin.
“Được rồi, cùng nhau chụp thêm vài bức ảnh đi nào!”
Rino yêu cầu mọi người với một giọng điệu rất vui vẻ để thay đổi bầu không khí.
“Được rồi! Chụp ảnh đi nào ~ “
Đây chính là cách mà chúng tôi tận hưởng thời gian tại bãi biển này.
Bạn có thể thấy rằng đấy chính là một quãng thời gian vui vẻ mà không cần phải xuống tắm biển nữa.
***
“Nó thực sự rất vui ~ Ah, tớ sẽ gửi ảnh vào nhóm sau đó nhé.”
Nói xong, Rino cho mọi người xem màn hình điện thoại của cô ấy.
“Ok~ Giờ thì chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây. Tớ, Kensuke, Karin có một nơi cần ghé qua.”
“Một nơi cần phải ghé qua?”
Sayo tò mò hỏi lại Rino.
“Đúng thế. Gặp lại mọi người sau.”
Sau khi nói xong, cả ba người Rino, Kensuke, Karin đã tách đoàn ra. Giờ chỉ còn Tôi, Kokoa, và Saya.
“Chà, tớ đoán là chúng ta nên đi về thôi.”
Sayo nói với tôi và Kokoa.
“Được đó….. Có chuyện gì với cậu thế, Kokoa?”
Tôi đang rất lo lắng về tình trạng của Kokoa hiện giờ.
“Mình ước gì mình có thể dành thời gian như những khoảnh khắc này trong mọi thời điểm…”
“Erm…Kokoa? Kỳ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Vẫn còn rất nhiều điều thú vị để làm. Đúng không, Sayo?”
Tôi hỏi để lấy được sự xác nhận từ Sayo.
“Đúng! Hãy cùng nhau đi chơi thêm lần nữa như hôm nay đi. Ah, đúng rồi! Ngày mai, cùng ra ngoài chơi đi! Ba chúng ta thôi!”
“Tớ thích điều đó. Có được không, Kokoa?”
“Được, đi thôi!”
Kokoa gật đầu với một nụ cười.
Đôi khi, Kokoa thường để lộ ra một biểu cảm cô đơn trên gương mặt của cô ấy.
Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao….
──────────────────────
Hôm nay là ngày tôi đi cùng với bạn bè của mình để ngắm biển.
Khi mà lần đầu tôi thấy nó, tôi đã bị xúc động trước sự bao la của khung cảnh mà biển đem lại.
Ngày mai, tôi sẽ cùng đi mua sắp với Hinata và Sayo.
Và nếu cứ như thế này, những kỷ niệm mà tôi có sẽ ngày một tăng lên…
Đếm ngược kỳ nghỉ hè kết thúc chỉ còn 19 ngày.
0 Bình luận