One shot
Chap 8: Ngày mà bỗng dưng cô ấy trở nên hợp thời trang hơn.
1 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:
Mình có lẽ đã yêu anh ấy mất rồi.
Nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa nếu mình yêu anh ấy.
Giờ thổ lộ tình cảm này với anh ấy chỉ khiến anh ấy càng thêm đau khổ.
──────────────────────
“Chà ~ Dễ thương quá đi mất!”
Kokoa trở nên quyến rũ hơn bởi quần áo mà Karin phối cho cô.
“Kokoa, thử thêm cái này một lần nữa đi.Tớ là một người cực kỳ ưa thích thời trang, vì vậy nếu tớ nói nó đẹp, nó sẽ chắc chắn nhìn cực kỳ hợp với cậu!”
Karin sau đó đưa một chiếc váy màu trắng cho Kokoa.
“Được rồi! Tớ sẽ thử mặc nó lên!”
Cô ấy cầm chiếc váy trong tay, Kokoa đi vào phòng thử đồ.
“Xin lỗi nhé, Hinata. Tớ đã bắt cậu đi cùng hai đứa đi mua sắm.” Karin xin lỗi tôi.
“Không. Tớ hoàn toàn rảnh vào ngày hôm nay nên nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”
“Tớ biết rồi nhé, tớ biết rồi nhé ~ Này, Hinata…”
Karin ghé sát mặt của cô vào mặt tôi, cười toe toét lên.
“C-cái gì?”
“Cậu thích Kokoa, đúng không?”
“!!!”
“Fufu, mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa!” Karin cười và không ngừng trêu trọc tôi.
“Có gi sai khi thích cậu ấy à?”
“Tớ chưa bao giờ nói gì về việc điều đó là sai cả. Tớ sẽ ủng hộ tình cảm của cậu, Hinata.”
“Karin…cảm ơn cậu…”
Karin và tôi mỉm cười khi chúng tôi chạm mắt với nhau.
────────────────────── 5 phút sau──────────────────────
“Tớ biết rõ ràng là nó cực kỳ hợp với cậu mà!” Karin đã nói ngay như vậy sau khi nhìn thấy Kokoa bước ra từ phòng thay đồ.
“Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ tớ sẽ mua cái này… Còn cậu nghĩ sao, H-Hinata?”
“Nó cũng rất hợp với Kokoa lắm.”
“C-Cảm ơn cậu….. Vậy thì, tớ sẽ đi mua và thanh toán cái này.”
Kokoa quay lại phòng thay đồ, bỏ mặc tôi và Karin ở một mình với nhau lần nữa.
“Cậu có vừa mới thấy Kokoa vừa nãy không? Cậu ấy xấu hổ kìa. Có khi nào Kokoa cũng thích Hinata và cả hai người thực sự cùng giống nhau chính là giành tình cảm cho đối phương hay không?”
“Không, đương nhiên là làm gì có chuyện đó.”
“Tớ không nghĩ rằng là cậu đang nói khác ý đi được đâu… Ah, cái này cũng dễ thương nữa! Tớ cũng thích bộ này nữa.”
Không hổ danh là tín đồ của thời trang.
Karin quên mất đi việc tôi đang ở đó và biết mất vào một cửa hàng quần áo khác.
Sau khi đợi một mình trong một lúc, Kokoa quay lại với hóa đơn đã được thanh toán.
“Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi. Hmm? Karin đi đâu rồi?”
“Cậu ấy đi sang một gian hàng quần áo khác rồi. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ gặp lại hai đứa sau.”
“Tớ biết rồi. này Hinata. Thật vui khi được trở nên thời trang hơn đó! Tớ chưa từng tự mua quần áo cho bản thân, nhưng từ bây giờ, nó cũng không phải là một ý tưởng tồi để mặc những bộ quần áo mà tớ tự chọn cho bản thân mình.”
“Tớ hiểu rồi… Nếu cậu định mua sắm quần áo, sự lựa chọn tốt nhất là cậu nên đi cùng với Karin.”
“Ừm. Tớ mong tớ có thể đi cùng với Karin lần nữa…”
“Kokoa?” Một lần nữa, tôi không khỏi lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã xuất hiện trên gương mặt của Kokoa.
“Nhân tiện, Kokoa học ở trường nào thế?” Tôi nhớ ra câu hỏi mà Rino đã hỏi tôi ngày hôm trước, và tôi hỏi lại cô ấy.
“Tớ á…? Eh? Xin lỗi, tớ không nhớ.”
“Cậu không nhớ ra á? Điều đó nghĩa là sao…?”
“Xin lỗi cậu…. Tớ cố gắng nhớ ra… nhưng tớ không biết.”
“Đừng xin lỗi. Hãy cho tớ biết nếu cậu nhớ ra.”
“U-Ừ.”
Vào ngày hôm đó, Kokoa và Tôi chia tay nhau trong một bầu không khí lạ lùng.
──────────────────────
Kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi.
Hôm nay, mình đã đi cùng với Hinata và Karin đi trung tâm thương mại để mua sắm quần áo. Đây là lần đầu tiên mình tự mua quần áo cho bản thân. Hinata đã hỏi mình rằng mình đi học ở trường nào.
Nhưng mình không thể trả lời cho câu hỏi đó.
Chỉ còn 8 ngày còn lại cho tới khi kỳ nghỉ hè này chính thức kết thúc.
1 Bình luận
Tksssss