Volume 1: Vượt qua điểm yếu của bản thân với lượng ma lực ít ỏi và trở thành kẻ mạnh nhất nhờ lời nguyền của Yggdrasil
Chương 03: Phần Mê Cung Yggdrasil: Trục xuất phần 2
4 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:
「Bất cứ ai ư…….sao lại」
「Hmm? À, còn bây giờ thì không thể là 『bất cứ ai』 nữa… tôi không muốn bị kẹt với một kẻ vô dụng như cậu. Lần này, chúng tôi sẽ chọn một bạch pháp sư cấp cao vững vàng và tử tế một chút. Và vì chúng tôi thuộc tổ đội cấp A nên còn có thể chọn bất cứ ai từ đợt tuyển dụng cấp cao của Guild Mạo Hiểm Giả」
Ha ha, Loki bật cười. Khi tôi nhìn qua những người khác, cả chiến binh Suglenst và song kiếm sĩ Himeno cũng đang cười nhạo tôi.
Hắc pháp sư Feil, vì không cảm thấy hứng thú với chủ đề này, cô ta đang nhìn xa xăm ở đâu đó.
Nếu cứ để mọi chuyện thế này, mình sẽ bị trục xuất thật mất. Mặt khác, xem xét việc anh ta chọn nói điều đó vào thời điểm này… anh ta định bỏ mặc tôi ở đây.
Trong Mê Cung Yggdrasil, hầm ngục mà chưa một ai chinh phục được, nơi những con quái vật hung ác, kinh khủng tràn lan ư.
… quả nhiên, Loki bỏ lại một viên Truyền Tống Thạch, viên ma thạch đáng ra dành cho tôi.
Không, sao lại…
--Bọn họ tìm được nơi để vứt bỏ mình chưa? Mỗi khi một câu trả lời bất lực như thế xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi lại cảm thấy như sắp phát điên và lắc đầu để xua đuổi nó—
Kh, Không được… bị bỏ lại đây đồng nghĩa với cái chết. Tôi phải thoát khỏi đây bằng bất cứ giá nào.
… Tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi sợ chết lắm!
「Loki… từ nay trở đi, tôi sẽ thay đổi bản thân và nỗ lực hơn nữa. Làm ơn, đừng bỏ tôi lại mà…! Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, bất kể điều gì tôi cũng làm được」
Giọng nói và đôi chân ấy bất giác run rẩy vì sự phản bội đột ngột của đồng đội cũng như thực tế về cái chết đang chờ đợi phía trước.
「… Phải rồi. Cậu không đáng bị bỏ lại như vậy nhỉ… tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, Rei」
「…Cơ hội」
Cơ hội…? Vậy là, vừa rồi chỉ là giả vờ thôi. Quyết tâm của tôi đang bị thử thách… Điều mà Loki nói trước đó không phải là thật.
Với sức mạnh này, tôi không đủ tư cách làm một hồi phục sư… khó chịu lắm, nhưng đó là sự thật.
「T‐tôi hiểu rồi… tôi sẽ cố hết sức」
「Oi oi oi!? Đừng có đùa chứ, Loki?」
「… Ê, nghiêm túc đó à?」
「… a」
Các thành viên trong tổ đội đều không hài lòng với quyết định của Loki.
Quả thật, sự kém cỏi của tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho họ… điều này khiến tôi rất khó chịu. Nhưng vâng, đó là điều ai cũng biết.
『Một hồi phục sư bất tài với lượng ma lực cực thấp』 à.
Nhưng tôi cũng chả thể làm gì hơn. Nếu không chứng minh được bản thân hữu dụng, tôi sẽ bị bỏ mặc và chết ở nơi này.
Tôi không muốn bị bỏ lại và chết ở đây. Sợ… sợ lắm, không muốn, tuyệt đối không.
Không, tôi không muốn chết.
Trong khi đang chờ đợi cơ hội từ Loki và gần như bị đè bẹp bởi nỗi sợ của bản thân, anh ta lấy trong túi ra một con dao găm.
Đó là một con dao găm có lưỡi màu trắng tinh làm từ bạch thánh thạch mà tôi đã tặng cho Loki vào hôm sinh nhật của anh ta.
Anh ta chĩa lưỡi dao vào tôi và bảo.
「Vậy thì, thử chữa lành vết thương này xem」
「ể?」
--phập.
Tôi nhìn xuống, thấy con dao đang cắm vào phần bụng dưới của tôi.
「Hả, ể… ga haa, ha… aahh!」
Khu vực bị đâm dần chuyển sang màu đỏ, cơn đau dữ dội bắt đầu ngấu nghiến từ sâu trong vết thương.
「Nào nào, mau trị thương đi kìa, không là chết thật đó」
「Wa ha ha ha ha ha!!! Trời ơi, cái gì vậy trời!!!」
「Trời ơi! Ác quá đó, Loki」
「… Ơ!」
Đau!!! Đau quá đau quá đau quá đau quá!!!!!!
K-không thể… t-thở được.
M, mình, sẽ chết mất!!!
Trong đầu tôi chẳng có gì ngoài cơn đau quằn quại. Tôi khó thở, phun ra ngụm máu tích tụ trong miệng.
「Uh, gah, haa…」
Nếu không rút con dao ra thì không thể tiến hành trị thương được. Tôi dường như hiểu được điều này sâu trong tiềm thức. Trong cơn mê, tôi rút ra con dao đang cắm sâu trong cơ thể mình.
「Gu, ha ha ha ha ha ha ha ha—」
Vị trí mà cậu bị đâm trúng dường như chính là tử huyệt của cậu. Do vậy, khi rút con dao ra, một lượng lớn máu nhuộm đỏ cả một vùng.
「—Hê hê, ha ha」
「Ồ--」
Những hạt ánh sáng mờ nhạt hội tụ quanh phần bụng nhuốm đầy máu tươi. Sau vài giây, vết thương biến mất không một dấu vết.
「Hồi phục hoàn toàn… thậm chí không để lại sẹo. Như mọi khi, tốc độ và hiệu quả hồi phục rất đáng kinh ngạc」
「Ha ha haha… uh, ha ha ha」
Một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn bộ cơ thể. Do cạn kiệt ma lực, cơ thể trở nên nặng nề và đau đớn như thể nó bị nhiễm chì vậy.
--Nhưng lần này, mình không được gục xuống ở đây.
Cho đến cuối cùng, tôi phải chứng minh rằng mình không phải một trở ngại.
Tôi giữ vũng cơ thể rồi loạng choạng đứng dậy.
「Ồ tuyệt thât… Thường thì cậu sẽ ngã quỵ vì kiệt sức, wa haha」
「G-giờ thì—khụ!?」
Trước khi kịp thốt ra bất kì lời nào, Loki đá thẳng vào phần bụng dưới của tôi.
Cú đá mạnh đến mức tôi va phải bức tường sau lưng mình.
「… Nhưng, tôi」
「Bọn tao không mang mày theo đâu. Mày không xứng đáng với viên Truyền Tống Thạch. Giờ là lúc thích hợp nhất để trục xuất mày」
Không thể nào, anh ta đang rời đi. Nhưng cơ thể tôi lại không chịu cử động do vừa cạn kiệt mà lực sau khi dùng hồi phục…
Trong khi tôi đang bò trên mặt đất, những viên Truyền Tống Thạch được phân chia cho các thành viên.
「Giờ thì, tạm biệt nhé… Rei. Con dao đó tao để lại cho mày. Sống ở dưới đây sẽ rất đáng sợ nếu không có vũ khí đúng chứ?」
「Gu hahahahaha! Có vũ khí rồi chắc sẽ sinh tồn được nhỉ? Tốt rồi nhé, Rei!」
「Không, phải nói là cậu ta có thể chết theo cách bình thường rồi」
「…」
Bọn họ cười nhạo tôi một lúc lâu rồi khi đã thỏa mãn, họ bắt đầu rót ma lực vào những viên Truyền Tống Thạch.
Luồng ánh sáng màu cam bao trùm lấy từng người rồi tan biến trong nháy mắt. Thuật thức dịch chuyển chứa trong những viên đá đã được kích hoạt, trên mặt đất không còn một ai.
Và thế là, tôi bị bỏ lại một mình trong hầm ngục cấp SSS, Mê Cung Yggdrasil.
4 Bình luận