Vol 1 và Vol 2
Chương 41: Mặt Trận Giải Phóng Krebskulm Đội Quân Tan Vỡ (Phần 4)
9 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:
Chương 41: Mặt Trận Giải Phóng Krebskulm Đội Quân Tan Vỡ (Phần 4).
Tác giả: thật ra có nhiều thứ Yuu-kun làm được nếu cậu ấy muốn đó!
—----------------------------------
Trans: Miu
Editor: Fujoshi
—-----------------------------------
* Góc nhìn của Yuu:
“Hộc.. hộc…”
“Xin lỗi nha. Còn một chút nữa ttti...”
Tôi vừa nói vừa kéo tay cô gái từng là nô lệ kia và chạy đi. Cô ấy có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, nhưng thực tình tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu chúng tôi dừng lại thì những kẻ đang đuổi theo chúng tôi sẽ bắt kịp mất.
“Dừng lại mau!!”
“Này, bọn nó ở đây!”
Sau khi suýt ngất đi vì bị Rena thụi vô bụng, tôi đã tận dụng sự hỗn loạn để giúp những cựu nô lệ trốn thoát qua lối đi ngầm dưới lòng đất… Còn cô gái này á? Cô ấy đã được mua bởi một tên quý tộc với sở thích ấu dâm nào đó. Dù vậy, có vẻ cô ấy mới được mua chưa được bao lâu nên chưa bị làm sao cả. Cơ mà, cái biệt thự đó ở xa mấy cái lối đi ngầm ghê luôn, chẳng có lối đi nào gần đó cả thành ra chúng tôi phải chạy trốn như hiện giờ.
“Xin lỗi nha. Có thể em ghét bị chạm vào một người như anh, nhưng giờ chỗ đó không còn xa nữa, vả lại chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi nên... được chứ?”
Cô bé chỉ gật đầu rồi im lặng. Thấy vậy, tôi bế cô ấy lên tay và làm sao cho cánh tay tôi được cố định như một chiếc ghế.
“Đuổi theo bọn nó!”
“Lũ dụng cụ thấp hèn kia!”
Mấy thằng đuổi theo bọn tôi vung vũ khí cao quá đầu khi nhảy tới. Tránh được đòn tấn công của bọn chúng khá là khó nên…
“[Chơi Đồ][note55886]”
Tôi sử dụng [Ma Thuật Internet: Chơi Đồ][note55893] để tạo ra một thảm cỏ dưới chân bọn chúng và trói chúng lại…Tôi có thể nghe thấy mấy tiếng cười kinh dị phát ra từ đâu đó, nhưng tôi lờ nó đi.
“[Tính Nóng Như Kem][note55887]”
Tôi ngây lập tức sử dụng [Ma Thuật Internet: Tính Nóng Như Kem] để đốt cháy cỏ và gây sát thương liên tục trong khi làm giảm bước tiến của chúng… Mấy cái meme và hình ảnh kỳ cục xuất hiện như một phần của hiệu ứng nhưng tôi lờ nó đi lần nữa!
“[Đóng Băng Tài Khoản][note55888]”
Đám cỏ cháy bùng lên tạo thành một bức màn khói, tạo cho tôi cơ hội chạy trốn về phía đường thủy, nơi vừa bị tôi đóng băng bằng [Ma Thuật Internet]...Tôi có thể thấy những bức ảnh và âm thanh từ tài khoản bị khóa đang xin lỗi, nhưng tôi vẫn lờ chúng đi!!
“!”
“Bọn nó đây rồi!”
“Chặn bọn nó lại!”
Mặc dù tôi nghĩ mình đã chặn được bọn chúng. Lũ cảnh vệ lại xuất hiện ngay phía trước. Hẳn là bọn chúng đã đoán được tôi sẽ đi hướng nào. Không biết ở đây có lối tắt nào không chứ tôi thì bó tay rồi đấy… tôi phải dùng đến ma thuật nữa thôi.
“[Ma Thuật Vô Tri: Vượt Ẩu Đón Tết ][note55889]!!”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi, tốc độ của tôi đã tăng lên đột ngột và tôi đã vượt qua…dẫm đạp lên những cảnh vệ… Tôi có thể nghe thấy những âm thanh như – Kets! Bùm! Woo Woo! Dừng lại ngay!-- vâng, nó là âm thanh của một vụ tai nạn giao thông và đó là tiếng còi báo động. Nó còn có hình ảnh một sĩ quan cảnh sát nữa. Các bạn hãy lờ nó đi, tôi không biết gì hết trơn á!
“Thằng khốn!”
“Đứng lại coi!”
“[Anh Hùng Bàn Phím][note55890]”
Khi đã chạy qua bọn họ, tôi kích hoạt một [Ma Thuật Internet] khác để kìm chân bọn chúng lại.
Một nhóm những kẻ mặc bộ đồ trắng toàn thân và đeo các biểu tượng anime trên đầu đột ngột vây quanh những cảnh vệ và nói những thứ như “Này bro, bro nghĩ nói vậy là được à?” , “Lỡ ngươi ta tàn tật không chạy được thì sao?”, “Ê, tui vừa thấy pikachu nè!” hay là “Làm việc văn phòng lương cao hơn và an toàn hơn! Sao mày không ăn học đoàn coi!” , “Loli trăm tuổi là loli hợp pháp rồi!”[note55894], mấy câu khiêu khích cứ lặp đi lặp lại …. Thật kinh khủng mà, bơ chúng là hành động tốt nhất!
“Ừm, nhưng người đó….”
“Đừng nhìn họ!”
Tôi sẽ bị xử lý vì dùng mấy cái ma thuật này mất! Cơ mà mấy thứ này rất độc hại cho trẻ nhỏ nên tôi vừa chạy vừa giữ sao cho cô bé không thể nhìn thấy họ.
“Bọn nó ở đây!”
“Đừng cho chúng trốn thoát!”
ĐM! Nhiều cảnh vệ quá. Tôi biết đây là khu quý tộc, nhưng mắc mớ gì thuê cả đống cảnh vệ vậy!
“Chậc! Tôi chẳng muốn dùng nó chút nào vì có con nít ở đây, những… hah! [Con Nhóc Mỏ Hỗn]!”
[Ma Thuật Otaku: Nhỏ Mỏ Hỗn][note55891]... Đây là một phép thuật khá phổ biến trong giới otaku, phép thuật này cho phép bạn triệu hồi một cô gái khá là… hỗn láo..
– Thằng rác rưởi! Mày không biết xấu hổ à?--
“Tks. Con nhóc như mày thì biết gì!?”
“Đừng có coi thường người lớn tuổi, hiểu không?”
“Cái gì thấy ghê vậy.”
“Con ranh kia, tao sẽ cho mày biết tay.”
… Thê là nó đã thành công trong việc chặn đứng chúng….
“...”
Cái nhìn trừng trừng từ cô bé mà tôi đang giúp đỡ như đâm vào gáy tôi! Cổ nhìn về phía tôi một cách lạnh lùng! Đừng bảo là ẻm đang chửi thầm tôi đi!
“Uhh… [Buff Tối Đa - Bùa Phép: Tăng Tốc]!!”
Sau đó, tôi kích hoạt [Thánh Nhân Online][note55892] và sau đó một loạt mấy người thông minh xuất hiện, kiểu người dùng facebook thay vì tik tok ấy và tạo dáng với mấy câu như, “Có công mài sắt có ngày nên kim”, “kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm”, “không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn c**”, “sếp đáng tin, đàn anh quan tâm, đàn em đáng yêu,...” và vân vân sẽ xuất hiện, họ sẽ mô tả cuộc sống mình tuyệt vời thế nào. Trong khi tôi đang cố gắng phớt lờ họ, kỹ năng này đã nhân đôi buff và bùa phép của tôi, cộng thêm điểm linh hoạt nữa, nên tôi đã có thể chạy vượt lên…!!
“...Tại sao anh lại khóc?”, cô gái hỏi
“Đâu có, mắt anh chỉ đang cosplay thác nước thôi …”, tôi trả lời.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục chạy qua thị trấn tới khi chúng tôi tới lối vào. Đường đi tới đây thật sự khá dài. Và bằng cách nào đó, tôi đã nhận một lượng lớn sát thương từ chính những khả năng của mình…. Thật nực cười, nhưng tôi đã nhận lấy sát thương từ chúng…
“Thấy không? Giờ em chỉ cần đi theo những người này là được.”
“...”
“Cảm ơn vì đã đưa cô bé tới.”
“Đừng khách sáo. Bây giờ tôi sẽ đi…”
Khi tôi định rời đi, cô gái túm lấy tay áo tôi.
Gì nữa đây?
“... Sao thế em?”
“Em, ừm… em cảm ơn anh vì đã cứu em. Em tên là Rina…vậy nên, uh… Em sẽ trả ơn đàng hoàng vào lần tới!”
“Ok. Anh rất mong chờ nó ha?”
“V-vâng!”
Sao nào? Cậu thấy chưa, Rena? Tôi cũng rất hữu ích đó!
“Chà, tôi cần phải đi ngay bây giờ. Tôi giao lại em ấy cho mọi người được chứ?”
“Ừ, Đừng lo lắng.”
“Tạm biệt!”
Cô bé ấy, à không, Rina. Tôi đã để em ấy lại cho các công dân tự do và tôi quay trở lại thị trấn. Tôi ngờ mình sẽ hành động như mấy thằng nhân vật chính trong truyện đâu nhưng nếu tôi có thể giúp đỡ người khác trong game thì tôi sẽ cố gắng hết sức!
Tuy nhiên, trên đường đến địa điểm tiếp theo của mình, một thông báo vang lên.
<Giá trị nghiệp chướng của bạn đã tăng>
--------------------------------------------------
Chúc mn năm mới vv nha :>>
P/S: Chương này là thật, bạn lẫn trans hay editor đều k chơi đồ khi xem chương này, mà là tg đang chơi đồ đấy :vv
9 Bình luận