Trans: Invincible
-----------------------------------------------
Ngay sau khi tôi về nhà từ trường, một trong những quản gia của nhà tôi, ông Yamamoto chặn đường tôi và nói, “Tiểu thư, ông chủ muốn gặp mặt tiểu thư đấy.”
“Tôi hiểu rồi”, tôi đáp.
Tại sao ông ấy lại gọi tôi trong vô số người chứ?
… Tôi có cảm giác như bình yên trước cơn bão vậy.
—----------------------------------------------------------------------
“Ngươi tới rồi. Ta cũng không muốn phải gọi ngươi tới tận đây nhưng ta có chuyện cần nói”, người đàn ông đó lên tiếng.
Có vẻ như chúng tôi có chung cảm giác với nhau, nhưng nếu vậy thì ông ta càng không nên gọi tôi đến đây… “Có chuyện gì”, tôi đáp một cách ngắn gọn.
“Ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ từ nhánh phụ của gia đình”, ông ta trả lời.
“Tại sao ông lại nói điều này với tôi?”
“Cậu bé đó là một đứa trẻ tuyệt vời, không như ngươi. Cậu ta sẽ là người thừa kế của gia đình này”, cha tôi chậm rãi giải thích.
“Tôi sẽ không nói thêm về quyền thừa kế, nhưng chẳng phải ông vốn có sẵn một thằng con trai, em trai tôi à?”
Hẳn là cha tôi rất thích cậu bé đó. Thậm chí ông ta còn đang cười khi nói về cậu ta nữa, ông ta chưa bao giờ cười khi ở bên tôi hoặc khi đang an ủi mẹ tôi trước lúc bà lâm chung…
“Dòng máu của nó không xứng với chúng ta. Mặc dù nó là một con người bình thường, em trai ngươi chỉ là một đứa trẻ tầm thường. Nó không có nhiều tiềm năng”, cha tôi thẳng thắn nói.
“À vậy à…” tôi trả lời một cách cực kỳ bâng quơ. Tôi không có gặp em trai với em gái mình nên tôi không quan tâm đến họ cho lắm.
“Cậu bé mà ta nhận nuôi lớn hơn ngươi năm tuổi và cậu ta không những là một con người đàng hoàng, mà còn là một thiên tài… khác xa với ngươi.”
Tôi không muốn nói nữa. Cha tôi, ông ta đã quen đến nỗi quên rằng tôi có điểm kiểm tra cao nhất nước, nên mấy lời nói đó chẳng hề ảnh hưởng đến tôi. Dẫu vậy, tôi thấy chuyện này vô nghĩa đến nỗi không muốn trả lời.
Tính ra, cậu bé đó chắc chắn cũng phải giỏi ngang ngửa tôi, và đó là chuyện tốt.
“Khi cậu bé ấy đến thăm ta thì ngươi có chịu đi ra và đón cậu ấy không?”, người đàn ông đó hỏi tôi.
“Tôi không đi”, tôi lập tức trả lời.
“Thế thì rắc rối đấy. Ta không muốn cậu ấy nghĩ ta đang nuôi một con quái vật trong nhà.”
Ánh mắt của người tôi gọi là cha như bụi bẩn trong tâm hồn ông ta, tôi ghét cái cảm giác như bị đống bụi đó đeo bám mỗi khi bị ông ta nhìn. Tôi ghét nó.
“Tôi không thích bị nhìn như một con quái vật”, tôi lạnh lẽo đáp.
Nghe vậy, ông ta chần chừ một lúc và nói, “Ta xin lỗi…”
“... Vì đã sinh ra một con quái vật như ngươi.”
Đó là ánh mắt ông ta nhìn mẹ tôi trước khi bà ấy chết, sao ông ta lại nhìn một người phụ nữ khác như thế chứ? Ông ta chỉ khiến tôi…
“Ngươi muốn nói điều gì à?”
“Không, không hề… vậy tôi xin phép.”
A, tệ quá. Tôi xém phá lời hứa cuối cùng mà tôi đã hứa trước khi mẹ tôi chết. Đáng ra, tôi không nên nghĩ đến người đàn ông này hay những đứa em của mình.
“Vậy hãy cút khỏi tầm mắt ta. Và đừng làm phiền đến anh trai ngươi, ta không muốn nó bị ngươi ảnh hưởng”, ông ta nói.
Tôi cố gắng hết sức ngăn cản ý định giết chốc, cúi đầu và bỏ đi, “Vậy tôi sẽ rời đi.”
Sau khi tôi bước ra ngoài, tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm vì đã giữ được lời hứa với mẹ, nhưng ngay khi tôi định rời khỏi nhà, tôi bị ông Yamamoto chặn lại.
“Tiểu thư…”
“Sao? Chuyện gì?”, Tôi hỏi ông ta… Tôi tự hỏi, tại sao ông Yamamoto vẫn còn ở đây, ông ta cần gì ở tôi ư?
“Tôi mong cô chủ đừng lo lắng quá mức, nó sẽ gây hại cho sức khỏe của cô chủ đó”, quản gia nói với tôi.
“Cảm ơn vì quan tâm, nhưng ta ổn.”
Ông ta tính giả vờ quan tâm tôi à? Tôi không tin, mặt ông ta vẫn vô cảm như mọi khi.
“Và vợ của ông chủ rất muốn gặp cô chủ…”, ông ta bổ sung.
“Vậy thì từ chối cho ta”, tôi lập tức đáp.
“...Vâng, như tiểu thư muốn”, nói xong, quản gia Yamamoto liền rời đi.
Tôi vốn dĩ không muốn gặp người phụ nữ đó, ngoài ra… tôi nghĩ mình sẽ phá lời hứa với mẹ nếu tôi gặp mặt người phụ nữ đó.
… Người phụ nữ đã trộm cha khỏi mẹ tôi.
Do tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở tòa nhà chính, tôi nhanh chóng quay về tòa nhà phụ và nhảy lên giường.
“Mẹ ơi…”, tôi nói trong khi úp mặt vào gối. Nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của mẹ tôi… hít vào một hơi thật sâu, tôi khẽ nói, “Cảm xúc của con không ngừng xao động khi gặp ông ta… con mệt quá, mẹ ơi.”
… Vậy thì tôi sẽ rũ bỏ cái cảm xúc cay đắng này bằng trò chơi. Thật tốt là sự kiện mới sắp bắt đầu rồi.
3 Bình luận