Tôi biết sau khi tan học,...
Totsuka Riku Takubon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 05: Chuẩn bị cho lễ hội và khoảng nghỉ tạm thời (2)

3 Bình luận - Độ dài: 6,575 từ - Cập nhật:

Lạ thay, Yamato cảm thấy như sức lực bản thân đang bay đi theo làn gió cuốn.

“Wahaa~”

Oài người hẳn ra nền đất, cậu hít thở đầy vẻ nặng nhọc.

Rốt cuộc, họ đã luyện tập nhảy dây đến khi hết giờ nghỉ trưa. Nhờ thế mà giờ đây đùi cậu đau nhức thấy rõ, còn phổi cậu thì hít lấy hít để mọi oxi từ xung quanh.

“Được rồi mọi người, hôm nay tập đến đây thôi. Hãy cố hết sức cho hôm thi đấu nào!”

Nói xong, cô gái từ uỷ ban hội thao rời đi. Ai ai sau buổi tập cũng đều mệt mỏi, và trừ Yamato ra thì bốn nam sinh còn lại đều đã rời đi hết. 

“Tốt lắm.’

Ngay khoảnh khắc đó, Yamato tưởng như cậu nghe thấy giọng khàn khàn từ bên cạnh. Khắc sau, một cảm giác mát lạnh chạm tới má Yamato.

Cậu đánh mắt nhìn sang bên cạnh và thấy một Seira trong bộ đồng phục đứng đó. Từ góc độ này, cậu suýt chút nữa thấy được vùng tam giác cấm ẩn sau lớp váy kia.

“...Tại sao cậu lại ở đây vậy, Shirase?”

Vừa lúc Yamato đánh sự tập trung bản thân sang hướng khác, chai nước tăng lực cũng di chuyển từ trên má cậu thẳng xuống phần bụng.

“Tại tớ cũng đang rảnh, nên tớ qua đây coi Yamato luyện tập thôi. À, còn kia là quà cho cậu đấy.”

Chỉ cần nhìn vào Seira thôi cũng đủ tạo làn gió mát mẻ thổi qua tinh thần Yamato rồi. Vậy nên, cậu bắt đầu ổn định lại nhịp thở của mình, sau đó bật người lên và bắt đầu nuốt xuống chai nước tăng lực được Seira tặng.

“Phù, sống lại rồi… Cảm ơn vì chai nước nhé.”

“Không có chi. Mà cậu lúc nãy tập ổn lắm đó.”

“Ai mà được hướng dẫn chi tiết đến thế cũng sẽ nhảy được cỡ vậy thôi.”

“Mà nay trời nóng với khô thật nhỉ?”

“Công nhận.”

“Ahaha.”

Nụ cười đầy ngây thơ của Seira thật chói loà, đến mức xoa dịu tâm tư của bất kì ai nhìn vào.

Cộng thêm việc cô gái bên uỷ ban hội thao kia ban nãy đã trở thành một người hướng dẫn đầy nghiêm khắc lẫn khó tính, nên sự tử tế mà Seira đang dành cho Yamato lúc này thật khiến cậu muốn phát  khóc.

“Tớ cảm giác lâu lắm rồi mới lại được nói chuyện với Shiraise thế này đấy.”

“Không không, chẳng phải tụi mình có nói ở buổi tập đặc biệt hôm qua rồi à?”

“Haha, phải rồi nhỉ.”

“Cậu lạ thật đấy. Sao trông cậu lại vui thế nhỉ?”

“Thật à? Chắc tại tớ đang cảm thấy hiện tại thật thoả mãn chăng?

“Hừm hừm. Ra vậy.”

Đây là lần đầu tiên mà Yamato phải làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho hội thao tới vậy, và lịch trình dày đặc đang khiến cậu cảm thấy cuộc đời thật thoả mãn.

Nhưng thứ khiến cậu hạnh phúc nhất lúc này là việc Seira đã cất công tới đây chỉ để gặp cậu. 

Vậy mà, Yamato chẳng thể nói lớn suy nghĩ đó ra được. Thay vào đó, Yamato lại nhắc tới chuyện mà cậu tính nói từ trước buổi tập.

“Tiện thể, tớ có tia qua bảng xếp hạng rồi đấy. Cậu lại đứng nhất rồi đó, Shiraise! Chúc mừng cậu nha!”

“Hee, thế à. Có lẽ bởi trong lúc tớ dạy cho Yamato học, tớ cũng nghiệm được vài điều cho bản thân luôn đấy.”

Phản ứng của Seira không hẳn là hạnh phúc, mà đúng hơn là thuần không quan tâm. 

Cũng không phải cô ấy khiêm tốn hay gì. Có lẽ cô thật sự không quan tâm đến chuyện đó tới vậy.

Yamato nở nụ cười thầm đầy vị đắng nhưng cũng có cả chút ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, Seira chìa tay mình ra hướng tới cậu.

“Nhanh nào, tới giờ vào lớp rồi. Chuông chắc cũng sắp reo rồi đó.”

“Ừ.”

Ngay khoảnh khắc Yamato tính nắm bàn tay của cô ấy, một cơn gió mạnh chợt thổi qua không gian. Nó thổi nhẹ chiếc váy của Seira lên, khiến Yamato xíu chút nữa thấy được vùng kín ẩn trong, và rồi–

–Bụp.

Ngay lập tức, Seira giữ chặt viền váy lại bằng cả hai tay bằng một tốc độ nhanh đến không tưởng. Cậu cảm thấy ngạc nhiên trước việc ấy, cũng bởi cậu những tưởng cô sẽ phản ứng đầy hời hợt như lần trước. 

“Cậu đã thấy chưa?”

Yamato đáp lại câu của Seira bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

“Hên thật. Suýt nữa mình bị lộ rồi.”

Rồi Seira lại chìa tay ra tới Yamato để tiếp tục chuyện lúc nãy.

“Cậu đã phản ứng khác đi rồi nhỉ.”

Nắm lấy bàn tay ấy, Yamato đứng dậy và chợt thốt ra như thế. Mà cũng bởi Seira như thể hạ váy xuống vì sợ cậu nhìn thấy vậy.

Đáp lại, Seira thốt ra một tiếng rên rỉ, “Hừm…”

“Tự thân tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện đấy.”

“Như là?”

“Tớ quyết tâm sẽ quan tâm tới Yamato nhiều hơn chẳng hạn.”

Câu trả lời mà cô thốt ra để trả lời cho nghi vấn ban nãy, thực sự nghe đáng yêu hơn những cả những gì cậu tưởng tượng.  

“Nghe thế tớ cũng vui, nhưng dẫu tớ có nói gì, vẫn mong cậu cứ tiếp tục hành xử như hôm nay là được.”

“Ngay từ đầu thì tớ vốn cảnh giác với mọi người rồi, tất nhiên là trừ Yamato ra. Tớ đâu phải lũ biến thái.”

Phản ứng của Seira lại tức giận đến lạ. Ngược lại, Yamato lại trông có vẻ nhún nhường.

“Không không, cậu cũng nên cẩn thận với cả tôi nữa chứ…”

“Thì đó, tớ đang cố gắng cẩn thận với cả cậu đó thôi.”

“Phải cố gắng à… Mà thôi, nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng hiểu.”

Rốt cuộc, Yamato chỉ nghĩ đơn giản cô không coi cậu là nam giới thôi, và cậu coi lời giải thích đầy thất vọng đó làm câu trả lời.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, và cả hai bắt đầu di chuyển. 

Nhìn Seira đang bước đi cạnh mình, Yamato chợt nở nụ cười.

(“Quan tâm tới mình nhiều hơn” à? Vậy thì mình cũng phải đáp lại cậu ấy nhiều hơn thôi.)

Bởi vậy, cậu thay đổi mục tiêu trong đầu mình.

***

Sau giờ tan trường.

Nhờ vào giải thích của May tới lớp về sự thiếu thời gian luyện tập của đội cổ vũ mà tụi Yamato được miễn phải tập sau giờ cùng với lớp.

“Được rồi, tớ nhất định phải tham gia vào màn trình diễn thử hôm nay mới được.”

Trên đường tới nơi dự định, Yamato nói với vẻ nôn nóng muốn thể hiện thành quả của buổi tập hôm qua.

Thấy vậy, May nở nụ cười hạnh phúc. 

“Coi ai ngủ hết tiết buổi chiều kìa.”

“Cậu biết luôn à… Xin lỗi nhé, là ban cán sự lớp nên chắc cậu không bỏ qua chuyện này được phải không?”

“Không, tớ lại nghĩ cố gắng trong mấy sự kiện trường quan trọng hơn nhiều. Nói thế để thấy tên cán bộ này lơi lỏng cỡ nào nhé.”

Khụ, May ưỡn ngực đầy vẻ tự hào, khiến cậu vô thức thu hút vào cô.

“Hể?”

Và rồi Seira phản ứng lại, khiến toàn bộ cơ thể Yamato rén trong nỗi sợ. Cậu tự hỏi chẳng lẽ Seira đã phát hiện chuyện cậu liếc trộm bộ ngực của May, nhưng cô lại chẳng hề nói tiếng nào.

“Cậu thú vị thật đấy, Tamaki-san. Tớ tưởng cậu nghiêm túc lắm cơ.”

Khi Seira nở nụ cười nói vậy, miệng May há ra như con ngốc, còn toàn thân thì như đông cứng vì cược cả nhà vào đội tuyển Ý.

“Ara? Có chuyện gì thế?”

“Tất cả là tại Shiraise hết đấy.”

“Ể? Tại tớ ư?”

Seira trả lời lại đầy vẻ nghi ngờ. Đáp lại, May bắt đầu lôi điện thoại ra bấm với biểu cảm chẳng thay đổi lấy một phân.

–Bububu.

Rồi, máy Yamato báo cậu mới nhận được một tin nhắn. Và tất nhiên, người nhắn là May.

“Tại sao tớ lại không quay lại khoảnh khắc vừa rồi của thánh nữ chứ? …Nhỏ trông như thiên thần vậy, cứ như thể tớ đã bay qua 18 tầng mây ấy.”

Yamato đần ra trước nội dung của tin nhắn vừa nhận. Sau rồi, cậu quay sang Seira nói.

“Shirase nè, nói với Tamaki-san lại câu lúc nãy lần n-Mogogo!?”

“Đừng có lặp lại mà! Tớ sẽ bay thật đấy! Tớ sẽ thật sự bay lên tới vũ trụ đấy!” 

May nhanh chóng lao tới bằng một tốc độ nhanh hơn cả tên bắn, chạn họng Yamato lại bằng mọi sức lực trong cơ thể mình và ép chặt cậu ta lại tới mức khiến ai đó phải thở hổn hển.

“Pffthaaa–!? Tớ cứ tưởng là ngỏm luôn rồi chứ…”

Vào khoảnh khắc cậu được thả ra, sắc mặt của Yamato đã chuyển sang sắc nhợt trọn vẹn, như thể người bay lên mười tám tầng mây không phải May, mà là cậu. 

“Hai cậu gần gũi thật đấy.”

Trước cảnh tượng như vậy, Seira buông ra một câu nhận xét đầy thờ ơ. 

Mặt cô vẫn là khuôn mặt lạnh từ thuở nào tới giờ, và Yamato chẳng thể đọc được từ nét mặt rằng cô đang nghĩ gì. 

Giữa lúc chẳng biết phải trả lời thế nào, May đã nở nụ cười trả lời lại Seira giùm cậu.

“Ừ, tụi mình là bạn tốt của nhau mà. Kuraki-kun rất thân thiện đó nha.”

Đáp lại, Seira chỉ nở nụ cười và nói,

“Ừ, tớ biết.”

Trông dáng vẻ Seira đầy nét hạnh phúc khi cô bước đi về phía trước. Phía sau, May vẫn đứng nguyên với vẻ an lành trên nét mặt, như thể đây chính là đỉnh cao trong thanh hạnh phúc đời cô. Chắc hẳn cô vẫn còn đang chết trân bởi sức công phá từ nụ cười Seira.

“... Cảm ơn cậu nhé, Tamaki-san. Tớ cũng rất vui được làm bạn với cậu.”

Lạ lùng thay, Yamato thành thực nói ra tiếng lòng của mình. Cậu có hơi ngại khi nói thẳng ra như vậy, nhưng cậu vẫn muốn đảm bảo cô biết suy nghĩ của cậu.

Tiếng của cậu có vẻ đã thành công đưa May trở về thực tại, và cô ra dấu “peace” bằng cả hai tay.

“Ehehe, bởi tụi mình còn mối quan hệ win-win nữa kìa!”

May là một con người mạnh mẽ với điểm số rất cao, nhưng chẳng hiểu sao trông cô lúc này trẻ con đến lạ.

“Được rồi. —Mau đi thôi, trước khi Shiraise bỏ lại tụi mình đằng sau đấy.”

“Vâng!”

Khi bộ ba đến tầng trệt của tòa câu lạc bộ thì mọi người cũng có mặt khá đông đủ rồi.

Mọi người nhanh chóng ổn định và bắt đầu tập luyện dưới sự hướng dẫn của đội trưởng.

Giờ đây, Yamato đã được bố trí vào trong đội hình từ đầu tiết mục. Mặc dù cậu được xếp ở sau phía sau nhưng cậu vẫn không khỏi bồn chồn khi nghĩ đến viễn cảnh phải nhảy cùng người khác.

Hồi trống dồn dập vang lên như muốn báo hiệu màn trình diễn của team đỏ chính thức bắt đầu.

Mặc dù đã cố gắng nhảy như đã tập nhưng Yamato dần bị lệch nhịp khi cố bắt kịp chuyển động với mọi người.

“Stop.”

Sau khi Yanagi ra hiệu tạm dừng, cô bắt đầu chỉnh sửa động tác cho từng người.

“-- Và Kuraki-kun, cậu cũng cần phải tập trung hơn.”

“Vâng. Xin lỗi.”

Dần dần, Yamato cảm thấy rằng cậu đã có thể bắt nhịp với mọi người.

Lần này buổi biểu diễn mượt mà từ đầu đến cuối.

Seira nghiễm nhiên được xếp ở giữa sân khấu vì cô là center kia mà. Ánh hào quang từ Seira chói lóa đến mức làm Yamato, người đứng sau hàng, cũng phải thán phục.

Kết thúc màn trình diễn, chúng tôi nghỉ lấy hơi để chuẩn bị tập tiếp.

Yanagi tiến tới chỗ Yamato và Seira rồi mỉm cười với cậu.

“Làm tốt lắm, Kuraki-kun. Cậu vẫn thuộc được bài dù chỉ mới tập có một ngày!”

“À, cảm ơn chị. Nhờ một người bạn đã liên tục tập cho em nên em mới được vậy ạ.”

“Tuyệt đấy, nhớ cảm ơn người bạn đó đàng hoàng nhé~ – Và, Shirase-san vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ, nhưng chị nghĩ nếu được thì em nên sôi động hơn một tí nữa.”

“Vâng ạ.”

Seira vẫn đáp cụt lủn như thường lệ, và Yanagi vẫn cứ là gặp khó khăn trong việc tiếp tục câu chuyện nên cô vẫy chào rồi sủi.

"Đội trưởng Yanagi trông có vẻ khó xử."

"Tớ kiệm lời đến thế cơ à?"

"Không, bản thân tớ cũng không giỏi giao tiếp cho lắm đâu. Chỉ là tớ nghĩ cậu có thể hòa đồng hơn chút thôi."

"À, hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng."

— Tôi chỉ nói chuyện với người tôi hứng thú.

Yamato hiểu rõ "triết lý sống" của cô ấy.

Tuy nhiên, vì Yamato cũng có chút  khả năng đọc bầu không khí nên cậu thấy rằng Seira có hơi bảo thủ về quan điểm của mình cho dù có là trong tình khó xử như vừa nãy.

Và rồi, vài cô gái tiến tới chỗ họ. Đó là thành viên của đội đỏ, và trong đó có cả May.

"Này này, Thánh nữ. Bọn tớ tính tổ chức đi chơi sau buổi tập, cậu muốn tham gia chứ?"

Trong số đó bao gồm cả những cô gái nổi tiếng và xinh đẹp từ những lớp khác nữa. Vì đây là đêm của các quý cô nên Yamato cũng được đi, nhưng mà là đi về nhà.

Seira nhìn Yamato một lúc rồi mỉm cười.

"Xin lỗi nhé, nay tớ không đi được. Tớ có kế hoạch khác rồi."

"Aaa, tớ hiểu rồi. Để ngày khác vậy,"

"Cảm ơn cậu."

Trong lúc cả bọn rời đi, một gyaru nói "Ai mà chịu nổi nụ cười của thánh nữ cơ chứ. Nếu cứ ở cạnh cô ấy thì tớ sẽ mất trí mất!" Trông cổ rất phấn khích, còn những người xung quanh (bao gồm cả May) thì gật gù "Tớ hiểu! Tớ hiểu!"

May quay người lại và chắp tay ngỏ ý xin lỗi hai người họ.

"Tớ nghĩ lần này cậu làm tốt đấy chứ?"

Yamato thấy vui vì tình hình không còn khó xử như lần trước.

Seira đáp "Có lẽ vậy" với biểu cảm không vui vẻ là mấy.

Khi Yamato định hỏi lý do làm cô khó chịu thì Yanagi thông báo rằng giờ giải lao đã hết.

Họ duyệt lại tiết mục một lần nữa rồi kết thúc buổi tập.

Yamato định vào phòng thay đồ thì Seira chạm vào vai cậu.

"Chuyện gì thế?"

"Chủ nhật cậu rảnh chứ?"

"À có. Tớ rảnh."

"Cậu có muốn đi chơi xả hơi không?"

Yamato đoán rằng Seira trông không vui là vì cổ không được đi chơi nhiều dạo gần đây.

Bản thân cậu cũng muốn được "chữa lành", nên cậu không có lý do gì để từ chối cả.

"Được rồi. Vậy tớ sẽ nhắn cho cậu sau."

Seira rời đi, để lại một bầu không khí thoảng ngọt ngào.

Tim Yamato đập thình thịch.

(Mong tới Chủ Nhật quá đi...!)

Lạc vào trong suy nghĩ miên man, Yamato nhanh chóng thay đồ rồi rời đi.

Chiều Chủ Nhật, một ngày nắng dịu nhẹ.

Yamato có mặt sớm 30 phút tại nhà ga ở trung tâm thành phố.

Hôm nay, Yamato diện đồ bằng bộ áo xanh hải quân cùng quần vải sợi chéo màu be, kết hợp cùng với mái tóc bằng sáp từ trước tạo nên một ngoại hình sành điệu.

Vì giờ đang là cuối tuần nên dòng người qua lại tấp nập, và cậu tiếp tục đợi thêm 20 phút nữa.

Đột nhiên, tầm nhìn của Yamato trở nên tối om. Không cần nói cậu cũng biết là ai rồi.

Đó là một cô gái tên Seira với phục trang mùa hè đang thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. 

Dù rằng cô ấy trông rất dễ thương với chiếc váy cam không tay cùng chiếc quần rộng màu be và mái tóc buộc đuôi ngựa nhưng ẩn trong đó lại toát ra vẻ thanh lịch.

Yamato ngắm qua Seira một lượt trong lúc cô nhanh chóng tiếp cận cậu. Khi cô đến gần, cậu càng sửng sốt hơn trước vẻ ngoài kiều diễm của cô.

"Để cậu đợi rồi. Không buồn ngủ chứ?"

"Không, thưa quý cô. Tôi đây rất tỉnh táo..."

"Fufu, sao cậu bỗng trịch trượng thế?"

Yamato như lên chín tầng mây khi giờ đây trước mặt cậu là Thánh nữ phiên bản mùa hè với nụ cười vui vẻ trên môi.

"Đi thôi."

Rồi, Seira kéo tay Yamato.

Đầu ngón tay mát lạnh của cô như một làn gió mát thổi vào cơ thể của Yamato.

Họ luồn lách qua giữa đám đông rồi băng qua ngã tư trên đường lớn.

Vì muốn tiết kiệm tiền nên hai người thống nhất tự ăn trưa từ trước. Như thường lệ, Yamato không biết trước địa điểm nên cậu tự hỏi Seira tính đi đâu.

"Này, cậu biết bọn mình đang đi đâu chứ?"

"Biết mà."

"Chỗ nào thế?"

"Bí mật."

"Lại nữa à..."

Bước đi tay trong tay, hay cũng có thể coi là bị kéo đi, khiến hai người trông như một cặp vậy. Thực tế thì trong mắt người ngoài thì hai người đã là một cặp rồi ấy chứ.

(Từ từ, mình lại bị dắt đi lòng vòng nữa rồi...)

Yamato cảm thấy hơi ái ngại khi việc này trở thành thường thức đối với cậu.

Và rồi Seira bỗng dừng lại khi họ tới được trung tâm thành phố.

"Chuyện gì thế?"

"Chờ tớ tí."

Seira móc điện thoại ra.

...Cậu còn lạ gì việc Seira lạc đường nữa.

Khi Seira vẫn đang thao tác trên điện thoại, Yamato bỗng cảm thấy trống vắng khi không còn được nắm tay nữa nên cầu cứ thế nắm thả bàn tay trái của mình trong vô thức.

Khi Yamato ngắm lại ngoại trang của Seira một lần nữa, cậu thấy hơi lo lắng khi trông thấy phần vai bị hở ra nhiều vì bộ váy không tay của cô ấy.

"Được rồi, hướng này."

Có vẻ như cô ấy định vị được tuyến đường chính xác, và rồi Seira lại bắt đầu kéo tay cậu và bước đi.

"Cậu cứ nói tớ chỗ nào đi. Tớ dẫn cậu đi cho."

"Tớ ổn. Không khó đến vậy đâu."

"Oke oke.."

Và rồi họ tới một rạp chiếu phim lớn mới được mở vài năm gần đây.

"Ưm..., chúng ta sẽ đi xem phim à?"

"Ừm. Tớ chưa biết phải xem gì nên chúng ta cùng chọn đi."

"Được rồi."

Khi họ tiến vào rạp phim thì đã chật ních người rồi. Chắc là do hôm nay là cuối tuần hoặc là có bộ phim nổi tiếng nào đó đang được công chiếu thì phải.

"Lạnh quá... Họ mở nhiều điều hòa thật."

Seira ôm hai vai trong lúc nói. Quả thật nhiệt độ có hơi thấp cho thời tiết tháng Sáu rồi. 

"Cậu không mang theo gì để khoác à?"

"Tớ quên mất. Tớ định mang theo hồi sáng rồi."

"À vậy thì... Tớ cho cậu mượn áo khác nhé, ổn chứ?"

"Thế thì Yamato sẽ bị lạnh à?"

"Tớ mặc áo thun bên trong rồi nên không lạnh lắm."

"Okay, tớ sẽ mượn khi không chịu nổi nữa."

Trao đổi xong, họ nhìn qua lịch công chiếu các bộ phim hôm nay.

"Vậy bọn mình nên coi gì đây?"

"Hmmm.... Nhiều phim quá."

Có hai mươi bộ phim được chiếu trong hôm nay với mười bộ phim hành động, năm bộ phim tình cảm và năm bộ kỳ ảo và khoa học viễn tưởng.

"Cậu thường hay thể loại nào thế Shirase? Hành động à?"

"Tớ trông giống kiểu người hay coi phim hành động đến vậy à? Tớ hay coi mấy bộ phim ấm áp thôi."

"Bất ngờ thật..."

"Cậu thì sao Yamato?"

"Thật lòng mà nói thì tớ không coi nhiều phim cho lắm, và tớ cũng chẳng có chuộng thể loại nào cả. Tính ra loại nào tớ cũng nuốt được cả."

"Vậy thì cậu chỉ coi TV mà thôi."

"Không, tớ vẫn coi phim chứ."

Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng đi đến đâu hết, nên Yamato bèn đưa ra đề xuất của mình.

"Tiện thể thì tớ đề xuất bộ phim 'Otoko-tachi no Kengeki' (Kiếm chiến). Trước hết thì nội dung trông có vẻ hấp dẫn, và tớ nghĩ phim Nhật hợp với tớ hơn là mấy bộ phương Tây."

"Wow, trông hay đấy. Nhưng tớ nghĩ rằng tớ thích coi bộ 'Kono Omoi wa Kimini no Tame ni’ (Nghĩ về em) hơn."

Bộ phim mà Seira vừa nói là một bộ phim hoạt hình kể về một câu chuyện tình yêu kết hợp với yếu tố khoa học viễn tưởng. Yamato sao mà ngờ được nên cậu nhất thời chưa biết nên phản ứng như nào.

Vào ngày Chủ Nhật, một cô cậu cùng đi coi phim tình cảm. Đó chẳng phải là điều mấy cặp đôi hay làm à?

Yamato biết rằng nếu một nam một nữ cùng đi coi phim tình cảm thì giữa họ sẽ có một bầu không khí kỳ lạ nên cậu tò mò rằng nếu Seira biết điều này thì cô có còn muốn coi không.

"Giờ sao ta? Kéo búa bao chứ?"

Khi Yamato vẫn đang mải nghĩ ngợi thì Seira đưa ra đề xuất.

Chính vì thế mà cậu quyết định hỏi thẳng cô ấy.

"...Sao Shirase muốn xem phim đó vậy?"

"Tớ nghĩ rằng nhân vật trông khá dễ thương, và hơn hết tớ thấy khó chịu khi bị chị ấy trêu chọc mãi."

Trêu chọc Shirase Seira à. — Tôi chỉ biết một người có thể làm vậy thôi.

"Chị cậu nói gì với cậu à?"

"Ừm, tầm mấy ngày trước ấy. Nên tớ nghĩ rằng mình sẽ coi thử và tìm cách trả đũa..."

"Động cơ của cậu chẳng thuần khiết chút nào..."

Chuyện gì trong quá khứ của Seira xấu hổ đến nỗi khiến Reika trêu chọc cổ? Yamato muốn biết, nhưng giờ không phải là lúc nên cậu đành từ bỏ ý định đó.

"Nếu cậu thật sự muốn thì bọn mình sẽ coi bộ phim đó."

"Thật chứ?"

"Ừm. Tớ cũng không hay coi mấy thể loại này cho lắm nên tớ cũng hơi tò mò."

"Cảm ơn cậu."

Rồi cuối cùng họ đã chốt xong nên cả hai mua vé cùng bắp nước. Vì phim sẽ được chiếu sau mười lăm phút nữa nên họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Tuy hai người mua vé ngay trước giờ chiếu nên phải ngồi ở hàng sau nhưng được cái gần chính giữa.

Bộ phim bắt đầu và nỗi háo hức mong đợi của Yamato ngày một lớn. Thường thì không dễ để cậu tự coi phim tình cảm đâu nên trải nghiệm lần này khá quý giá với cậu.

"Này, tớ mượn áo khoác của cậu được chứ?"

Seira ngồi bên phải Yamato bắt đầu ôm vai và run cầm cập.

"Được, đây."

Yamato nhanh chóng cởi áo khoác ra và đưa cho Seira.

Seira thoáng cái đã khoác vào rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tớ đáng ra phải tính được là vẫn chưa đến lúc để mặc đồ hở tay."

"Lần sau cậu nên suy xét đến việc khoác gì đó đi chứ? ... Mặc dù bộ đồ trông hợp với cậu lắm."

"Được, tớ sẽ làm vậy. Tớ sẽ cầm theo áo len lần sau."

"Ừ-ừm"

Yamato xấu hổ vì những gì cậu vừa mới nói ra, rằng cô "xinh lắm", và thậm chí cậu còn xấu hổ hơn khi Seira thản nhiên đồng ý lời nói của cậu.

Rồi cậu bỗng thấy Seira cởi áo khoác ra.

"Khoan, sao cậu lại cởi áo khoác?"

"Yamato nói rằng bộ đồ hợp với tớ, nên tớ nghĩ sẽ khá tiếc khi không phô ra."

"T-tớ hiểu... Nhưng chúng ta đang coi phim mà, nên cứ mặc như thế khi xem phim đi."

"Quả thật."

Seira có vẻ như bị thuyết phục và nhanh chóng mặc áo khoác lên lại.

(A, trời đất ơi, mình hạnh phúc quá...)

Khi Yamato thấy rằng Seira không chỉ chăm chú lắng nghe lời cậu và thậm chí còn quan tâm tới cảm xúc của cậu nữa, lồng ngực cậu nóng ran đến mức khiến cậu quằn quại (trong sung sướng ofc).

Nhưng rồi cậu xoay sở để bình tĩnh lại bằng cách ăn chút bỏng ngô.

"Vị muối à?"

"Đúng vậy."

"Tớ là caramel này. Đổi nào."

"Do cậu mới uống nước ép trái cây nên thấy hơi ngọt đấy."

"Chắc vậy."

"Tớ đã bảo cậu không nên lấy vị caramel rồi."

"Sao cũng được, tớ lấy một ít đây."

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Yamato, Seira cứ thế mà bốc một nắm bỏng ngô từ cậu.

"Ê này, cậu lấy hơi nhiều rồi đấy."

Đó cũng là lúc bộ phim vừa bắt đầu.

Yamato miễn cưỡng từ bỏ việc tranh cãi mà tập trung vào màn ảnh.

Phân đoạn đầu tiên của “Kono Omoi wa Kimini no Tame ni” đã bắt đầu.

Một tiếng sau.

Yamato cảm thấy nội dung người lớn mới là chính, còn khoa học viễn tưởng là phụ.

Dù rằng bộ phim dần đi đến hồi kết nhưng các cảnh ngọt ngào vẫn cứ là không ngớt, khiến cậu cảm thấy hơi ái ngại. 

Yamato cảm thấy có hơi khát nên với lấy ly nước để rồi tình cờ chạm tay với Shirase.

"A, xin lỗ-."

Đang nói dứt câu thì bỗng Yamato nín thinh.

Ánh mặt Seira vẫn gắn chặt trên màn hình chứ không hề bị phân tâm bởi cái chạm tay vừa nãy.

Không như Yamato, Seira có vẻ bị cuốn hút vào bộ phim.

Yamato im lặng lấy ly nước của mình để tránh làm cô phân tâm nhưng cậu bỗng thấy có gì đó sai sai.

Ly nước soda dưa hấu của Yamato gần như cạn sạch.

Cậu đang ngẩn ngơ nhìn ly nước thì bỗng thấy Seira với tay sang ly của cậu.

Seira hình như nhận nhầm ly mất rồi.

Yamato có uống vào đầu và giữa phim nên chắc chắn hai người họ đã hôn gián tiếp.

Ngẫm lại thì hình như cậu vừa có nụ hôn gián tiếp thứ hai, nên giờ Yamato đang bối rối rằng mình có nên uống tiếp không.

"A."

Tiếng lẩm bẩm Seira đã kéo Yamato trở về thực tại.

Trên màn ảnh là khung cảnh nữ chính cùng nam chính đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Yamato ngó qua bên cạnh và thấy biểu cảm choáng váng của Seira.

Và phân cảnh cao trào đó cũng đã khép lại bộ phim.

Khi phần credit hiện lên cũng là lúc Seira quay sang nhìn cậu.

"Vui thật đấy."

Cô thì thầm bên tai cậu.

Sự thật là Yamato không tài nào tập trung vào bộ phim nổi nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc và nhân viên mở đèn của rạp chiếu. Lúc này, Seira mới giật mình như thể cô nhận ra điều gì đó.

"A. Tớ nghĩ tớ uống nhầm ly của Yamato rồi. Xin lỗi, nếu cậu muốn uống thì lấy ly tớ này."

Nói rồi, cô ấy chìa ly nước đầy ắp của mình ra.

"Pfft. ...Cậu uống nhầm từ đầu luôn rồi. Nhưng vì cả hai đều là soda dưa nên cũng không trách cậu được.

"Thật sự là tớ không biết ly nào là của mình từ đầu luôn ấy."

"Không sao, lần sau cứ hỏi tớ cũng được."

"Yamato đang tập trung vào bộ phim nên sao tớ làm phiền cậu được."

Má cậu giãn ra khi cậu thấy vui vì được Seira quan tâm.

"Tớ không phiền đâu, chỉ là một ly nước thôi mà. —Còn về ly kia thì bọn mình không cần ráng uống hết đâu, cứ quẳng nó vào sọt rác thôi, được chứ?"

"Không, vậy thì phí phạm lắm. Nếu Yamato không uống thì tớ sẽ uống."

"Thôi được rồi! Tớ sẽ uống!"

Mặc dù họ chỉ gọi cỡ vừa nhưng một người uống tận hai ly là hơi quá sức rồi.

Yamato cứ vậy mà uống soda dưa của Seira.

"...Ực ực."

"À, nhân tiện thì đoạn hôn nhau ấy."

"Sặc-!?"

Yamato sặc nước khi Seira đột nhiên lại lôi chủ đề đó ra để nói..

"Ư-ưmm, à thì, đoạn đó cũng hơi bất ngờ thật."

"Nhưng tớ không hiểu vì sao họ phải hôn để cứu lấy thế giới."

"À, cậu muốn hỏi cái đó à. Chà, hiện giờ thì không tiện trả lời lắm, nào rời khỏi rạp phim rồi hẵng bàn nhé. Vì giờ cậu đang spoil nội dung phim đấy nên cậu nhỏ giọng thôi."

"Ok."

Rạp phim vẫn đông như thường lệ nên cả hai người họ phải chậm rãi luồn lách ra ngoài.

Mặt trời vẫn còn trên cao khi họ rời rạp phim.

“Hè về thật rồi."

"Giờ mới 3h chiều chứ mấy. — À, với cho tớ cảm ơn vì cái áo khoác nhé."

Yamato mặc lại chiếc áo vẫn còn đang vương mùi hương từ Seira.

Ngay khi Yamato định hít lấy hít để thì cậu chợt tỉnh táo rồi lại lắc đầu liên tục như để rũ bỏ ham muốn.

"Giờ bọn mình đi đâu đây?"

"Cậu muốn ăn chút gì không?"

"Cậu đói à?"

"Yep. Tớ chưa ăn trưa nữa."

"Tôi tưởng bọn mình thống nhất ăn từ trước rồi... Chà, thôi thì kiếm chỗ nào đó đi ăn vậy.

Seira lại tính đi tới tiệm ramen nhưng bỗng cô để ý thấy một nhà hàng chuyên mì soba dầu.

An tọa xong, cả hai lần lượt gọi món. Trong khi chờ đợi, Seira bồn chồn hỏi.

"Cậu thấy bộ phim thế nào, Yamato?"

"...Nói thật là tớ chả cảm được bộ phim."

"Tớ hiểu. Tớ thì thấy bộ phim khá hay đấy chứ."

"Shirase vui là được."

"Ừm. Dù tớ không hiểu được phần khoa học viễn tưởng nhưng tớ vẫn cảm nhận được sự xa cách giữa các nhân vật. À, bao gồm cả cặp nam nữ chính nữa."

"Tớ chắc cũng đồng tình với cậu... Chà, dù gì thì phim dựa trên bối cảnh tận thế mà, nên phải như vậy mới hợp lý chứ."

Khi còn đang mải mê chuyện trò thì đồ ăn đã được bày biện sẵn lên bàn.

"A, đây rồi. — Giờ thì, itadakimasu."

"itadakimasu"

Tôi gọi món mì soba nước tương với hương vị đậm đà cùng ngọt ngào, từ đó nhẹ nhàng kích thích vị giác của người dùng. Món ăn ngon đến mức khiến Yamato gắp lia lịa, dù rằng mới vừa nãy cậu không thấy đói cho lắm. 

Khi ăn thịt heo quay với mì, hương vị của dầu soba càng rõ ràng hơn, kết hợp với trứng luộc khiến mùi vị đậm đà nhẹ nhàng tràn ngập khắp miệng. 

Không cần phải nói, món mì soba này siêu ngon mà công đoạn chế biến cũng vô cùng đơn giản. 

"Ngon thật... Tớ cảm giác mình có thể ăn mãi không ngán ấy chứ."

"Dù họ cho khá nhiều gia vị nhưng vẫn dễ ăn đấy chứ. Bảo sao quán này nổi tiếng thế."

Nhân tiện thì quán này cũng kha khá khách hàng nữ. Hai người họ tìm tên quán trên mạng thì thấy quán vô cùng nổi tiếng.

Quay qua quay lại thì cậu trông thấy một hũ tỏi được để sẵn trên bàn.

"Này, ở đây có tỏi nè. Bọn mình có nên thử bỏ vào ăn không?"

"Tớ không dùng đâu. ...Yamato đôi khi cũng hơi kém tinh tế đó."

Yamato vẫn chưa từng thấy Seira ăn tỏi bao giờ ngay từ khi họ ăn ramen chung. Cậu thích ngắm nhìn cảnh tượng một cô gái xinh đẹp ngấu nghiến món mì ramen tỏi. ...Nhưng nếu Yamato dám nói thẳng ra thì bị cô giận là cái chắc. 

"Tớ xin lỗi, để tớ rót cậu chút nước nên đừng giận nữa nhé."

"Thật ra tớ cũng chẳng giận mấy đâu."

Seira đưa cốc cho Yamato và cậu cẩn thận rót nước vào ly.

Lúc này Seira trông đã vui vẻ hơn.

"Cảm giác như lâu lắm rồi tớ mới được đi chơi với Yamato đấy."

"Bọn mình cấn thi cử rồi còn cả hội thao nữa. Mà bọn mình có đi đến hồ bơi còn gì."

"Hội thao à... Tớ mong nó kết thúc càng sớm càng tốt."

Seira buột miệng.

"Cậu không thích à?"

"Ừ, nhiều việc lắm luôn. Lớp nè, đội cổ vũ nè..."

"Lỗi tớ. ...Xin lỗi nhé."

"Không, được ở cùng Yamato cũng vui mà, nhưng phải tiếp xúc với người khác thì đúng là địa ngục."

Seira nói thẳng ra mà không một chút ngập ngừng.

Yamato cảm thấy hơi xấu hổ trước lời nói của Seira dù rằng nó làm cậu thấy khá vui.

Yamato đáp, cố không để lộ cảm xúc.

"C-chà, dù sao thì họ cũng đâu phải là người xấu đâu, bọn mình cũng nên đối xử tốt với họ chứ."

"Tớ hiểu. —Gochisosama.”

Seira chặn họng cậu lần nữa, và Yamato nhanh chóng xử sạch phần mì còn lại.

“Gochisosama.”

"Fufu, không cần ăn vội vã thế đâu."

"Đây là do tớ muốn thôi."

"Hể."

“Tiêu rồi…”

"Ahaha. Tớ xin lỗi"

Ăn xong, họ thanh toán và rời quán.

Dù trời vẫn còn đang nắng, nhưng nhiệt độ có vẻ đã giảm một chút.

"Này, cậu muốn đi thử đồ không?"

"Được đấy, nhưng tớ không mang nhiều tiền đâu."

"Ổn mà. Tớ cũng không định mua gì cả. Và giá cũng rẻ.. chắc là vậy."

"Hả...?"

Yamato bỗng nhiên cảm thấy như họ sắp đi "window shopping". Và cậu cũng tò mò về giá của nó có thể rẻ đến mức nào nữa. 

Seira, với chiếc bụng no căng, tràn đầy năng lượng và bước nhanh về phía trước. 

"Này, cậu chắc là bọn mình đi đúng đường chứ?"

"Ừm. Tớ đang nhìn bản đồ mà. Nên sẽ ổn thôi."

Sau khi vẫn lạc đường thêm vài phát nữa ( Nhìn bản đồ xịn lắm em :)) ), họ cuối cùng cũng tới được đích đến, là một cửa hàng bán quần áo second-hand.

"Tới rồi."

"Cậu muốn xem đồ cũ à."

"Ừm. Tớ chưa mua được nhiều bộ trang phục hè cho lắm."

Đồ cũ sẽ rẻ hơn nhiều so với mua ở cửa hàng quần áo. Và vì giá rẻ nên nhiều người sẽ có hứng window-shopping hơn.

Họ phải xuống cầu thang dẫn đến dưới lòng đất mới đến được cửa tiệm, khiến cậu liên tưởng đến căn hầm trú ẩn bí mật vậy.

Dù vậy nhưng bên trong khá là rộng với ánh đèn màu cam phủ khắp không gian khiến con người ta bất giác thấy hoài niệm. Khách không đông nhưng Yamato thấy điều đó hài hòa với không gian thoải mái thế này.

"Nè, nhìn đây nè."

Khi Seira gọi Yamato, cậu quay đầu nhìn thấy cô nàng đội chiếc mũ rộng vành cùng cặp kính râm từ bao giờ. Cô đúng là hiện thân của câu nói "lụa đẹp vì người" mà. 

"Tuyệt thật. Trông rất hợp với cậu đấy."

"Đến lúc thử đồ cho Yamato rồi."

"K-không cần đâu."

Seira bỏ qua chút kháng cự yếu ớt của Yamato và trùm lên cậu chiếc mũ tương tự.

Cô còn ép cậu phải ngoan ngoãn đeo cặp kính lên nữa, và kết quả là Seira bắt đầu phì cười khi ngắm nhìn Yamato.

"Ahaha, hợp với cậu đấy."

"Sao tớ cứ có cảm giác mình đang bị cậu đem ra làm trò con bò nhỉ ...Cậu cười nhiều quá đấy."

"Này. đằng kia có gương kìa. Bọn mình ra kia coi đi."

Khi cậu vừa định cởi mũ ra thì Yamato bị cô kéo tới chỗ gương soi.

Phản chiếu trong gương là hình ảnh hai con người quái dị đang đứng cạnh nhau khiến Yamato cũng bất giác bật cười.

"Haha, ý tưởng tệ thật."

"Tớ cũng thấy thế. Nhưng trông vui mà."

Tách một tiếng, Seira nhanh tay rút điện thoại ra chụp lại/

Yamato cũng định chụp nhưng bị Seira ngăn lại "Không sao đâu, tớ gửi cậu sau cũng được."

(Cảm giác bọn mình cứ như một cặp ấy nhỉ...)

Đây chính xác là một cuộc trò chuyện của các cặp đôi còn gì.

Nhưng Yamato nhanh chóng hoàn hồn.

"Cậu thử cái này đi."

Mặc khác, Seira đã tranh thủ đi ngía các bộ khác.

Yamato muộn màng nhận ra rằng mình không khác gì một con búp bê đồ chơi trong mắt Seira, và cậu đành chấp nhận số phận.

Việc thử đồ kéo dài gần một giờ đồng hồ, và khi họ rời cửa hàng thì cũng đã xế chiều rồi.

Dù họ không mua gì nhưng Seira trông có vẻ thỏa mãn, còn Yamato thì ngược lại.

Hai người họ thản nhiên sánh vai đến nhà ga.

"Cậu xả hơi đã chưa?"

Yamato bất giác hỏi.

Cốt là để xác nhận lại cảm giác khó chịu đó khi Seira rủ cậu đi chơi.

Seira mỉm cười nhẹ nhàng.

"Rồi. Tớ thấy như mình vừa trút bỏ được mấy chuyện mệt mỏi gần đây ấy. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tớ hôm nay."

"Tớ cũng thấy vui mà."

"Ừm, tuyệt."

Seira là kiểu người thật thà nên khi tiếp xúc với cô, Yamato cũng trở nên thành thật hơn bình thường.

Chỉ khi dành thời gian với cô, Yamato mới thấy như  được là chính mình. 

"Tới nhà ga rồi."

"Tớ về nhà đây.."

"Ừm, tạm biệt nhé."

Hai người họ cùng bước vào nhà ga và lên chung chuyến tàu.

Khi tàu tới nhà ga gần nhất, Yamato cảm thấy hơi tiếc nuối khi phải chia tay ở đây.

"Hẹn gặp cậu ở trường nhé."

Tâm trạng Yamato trở nên tốt hơn chỉ bằng một câu tạm biệt đơn giản.

"Ừm, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

Seira vẫy tay chào và rời đi.

Cậu dõi theo cô cho đến khi cô khuất dạng, và Yamato cũng bắt đầu đi về.

Bỗng nhiên, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên.

Là Seira, cô gửi bức ảnh hai người họ chụp chung ở cửa hàng quần áo.

"Biết ngay mà, mình trông chả ổn chút nào cả."

Yamato mỉm cười tự nhủ và bắt đầu cuốc bộ về nhà.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chạy lại à ngài
Xem thêm