Vol 1: Cây Cọ Vẽ Hành Trình Và Chiếc Ba Lô Cồng Kềnh Trên Vai
Chương 1.5: Nhà ga xe lửa nổi trên chân trời xanh thẳm
7 Bình luận - Độ dài: 960 từ - Cập nhật:
Sau khi ăn một bữa ăn đơn giản được hâm nóng trên bếp Svea, chúng tôi ngồi xuống cầu thang và chờ đợi. Tôi nhìn đồng hồ xem đã bao lâu trôi qua rồi. Cột khói đỏ thì đã tan từ lâu, ấy vậy mà vẫn chẳng có dấu hiệu nào của ai đó đang đến cả. Cả tôi và Nito đều không nói gì; bởi chúng tôi đã đoán trước được. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng không hi vọng là sẽ có một ai đó đến đây.
“Có lẽ chúng ta nên thử lại lần nữa,” Tôi đứng dậy và nói, nhận lấy một cái cau mày phản đối từ Nito.
“Ngay bây giờ sao? Tôi nghĩ là chúng ta nên đợi lâu hơn chút nữa.”
“Đợi chờ có giúp ích được gì đâu. Chúng ta chẳng biết khi nào mới là thời điểm thích hợp nhất để bắn nó cả,” Tôi đáp lại, rồi xắn ống quần lên.
“N-Nhưng chúng ta chỉ còn một viên thôi. Cẩn thận mà hành động thì tốt hơn đó.”
“Và cẩn thận để làm gì? Chờ đợi trong vô vọng à?”
“Uuuuu,” cô càu nhàu, cắn môi. Cuối cùng, cô phồng má lên và nói, “Nếu cậu muốn bắn đến vậy, thì cứ làm đi. Tôi không quan tâm đâu.”
“Hãy nghĩ như thế này nè. Bắn nó ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chẳng cần phải bận tâm về việc khi nào thì nên bắn nữa. Nếu không thành, chúng ta vẫn có thể tìm cách khác mà.”
“Cậu lạc quan quá đấy… Chắc hộp sọ cậu rỗng tuếch luôn ha.”
“Còn cô thì hơi bị thô lỗ đấy,” Tôi nói, ước gì cô ấy có thể sử dụng sự hùng biện đó cho việc gì khác ngoài xúc phạm tôi.
Tôi đặt chân xuống mặt nước - giờ đã ấm hơn - và tiến về phía Kettle. Chiếc hộp vẫn còn ở trên mui xe. Tôi đã muốn bắn cả hai từ lâu rồi. Tôi chẳng biết gì về cái Đội Lưu Động hay Lưu Điếc đấy cả, nhưng chắc chắn là sẽ không có ai xuất hiện đâu. Dân số về tổng thể đã giảm đi, các hệ thống pháp luật và trật tự thì tự động biến mất cùng với sự sụp đổ của các trường học cũng như nơi làm việc, vì vậy sẽ chẳng còn ai tận tâm với một công việc như vậy nữa.
Tôi mở khóa hộp, lấy ra khẩu súng và nắm chặt nó, chĩa lên trời rồi bóp cò. Chốt an toàn đã khiến cú siết đầu tiên của tôi bị khựng lại, vì vậy tôi siết chặt ngón tay hơn nữa. Trong lần siết thứ hai, cả cánh tay tôi bị giật ngược lại, cùng với đó là tiếng súng inh ỏi vang vọng bên tai.
Tôi ngước nhìn cột khói đỏ đang bay lên mà không hề gì. Lượt bắn thứ hai diễn ra suôn sẻ hơn. Việc luyện tập từ lượt bắn đầu tiên chắc chắn đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Tôi đẩy chốt an toàn và mở khẩu súng ra để xem những vỏ đạn rỗng. Trước khi thu xếp mọi thứ và đặt lại chiếc hộp lên ghế phụ, tôi lấy băng đạn ra và nhét vào khuôn trên nắp hộp, rồi nạp lại hai viên đạn cũ đã ở bên trong khẩu súng từ trước.
Khi tôi quay trở lại cầu thang, Nito đang ngồi xổm gần lối vào, hai tay ôm lấy đầu gối, má thì vẫn phồng lên.
“Vui lên đi chứ.”
“Tôi đang vui mà,” sau một hồi cô nói. “Súng là của cậu, nên cậu thích bắn lúc nào mà chả được chứ.”
“Có thể cô không nhận ra, nên là tôi sẽ cho cô biết nhé, rằng cái cách cô hành xử thực sự khiến cô trông như đang hờn dỗi ấy.”
“Ồ? Lần đầu tiên tôi được nghe về điều đó đấy. Tôi sẽ ghi nhớ nó vậy.”
Giọng điệu châm chọc của cô ấy khiến tôi bật cười dù chẳng muốn cười tí nào.
“Ổn mà, họ sẽ đến đây sớm thôi,” tôi nói.
Tất nhiên là tôi không tin vào điều đó, cứ như một lời nói dối trắng trợn vậy. Chà, sao mà chả được chứ, tôi quyết định đi lấy đồ từ Kettle rồi nằm ườn ra trong khi nghĩ xem mình cần phải làm gì. Nhưng sau đó…
“Kia là…”
Nito bật dậy với đôi mắt mở to rồi lao về phía cầu thang. Chẳng cần phải hỏi tại sao: tôi có thể nghe thấy tiếng ồn của kim loại. Đó là âm thanh của các pít-tông được đẩy bằng hơi nước, tiếng ồn của một thứ động cơ khổng lồ. Khoảng cách đã làm âm thanh đó nhỏ đi phần nào, nhưng vẫn đủ rõ để chúng tôi có thể nghe được.
Nito quay ngoắt lại, vui vẻ hét lên trong khi chỉ tay về phía đồng bằng.
“Khói vàng kìa! Là Đội Lưu Động đó!’
Đúng là có một cột khói sáng đang bốc lên trời. Sau đó, như thể trồi lên từ đụn cát, một đốm đen hiện lên trên đường chân trời xa kia, rõ ràng là đang đi về hướng này. Phải mất một lúc não tôi mới bắt nhịp được.
“Thật đấy à?” Tôi thốt lên.
Tôi cứ ngỡ rằng khi mà cái thế giới này đã suy tàn, sẽ không còn ai tiếp tục công việc thường ngày của họ, thế mà những gì đang hiện hữu trước mắt tôi lại phủ nhận điều đó. Chiếc xe ấy lại xả thêm một cột khói vàng, rồi tiếp tục tiến về phía chúng tôi.
7 Bình luận