Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Tham Vấn với Thần Chiến Tranh!

Chương 6

15 Bình luận - Độ dài: 7,171 từ - Cập nhật:

Sột soạt---, thứ tiếng ồn như vậy vang lên. Tokuteru ngay lập tức đề cao cảnh giác, giải phóng linh cách mình ra.

(…Chỉ là ảo giác thôi sao?)

Ông áp lại linh cách của mình, uống cạn chén rượu tráng miệng. Hẳn vừa rồi là tiếng cây cối giữa sân lay động mà thôi.

Sau khi Mikado Tokuteru ăn xong bữa tối, ông cũng không đi gặp Izayoi ngay mà liên lạc với vị đồng minh [Ác ma của Laplace] trước. Hẳn ông muốn kiểm chứng lại phát hiện của mình tại khu tắm khi nãy. Giờ đã thay vào bộ đồ yukata, Mikado Tokuteru ngồi khoanh chân trên tấm chiếu, hai tay khoanh vào nhau.

[Tiểu ác ma của Laplace] thì ngồi trên đầu gối ông, nghe ông nói nguyên do.

“---Chính là như vậy. Phải nhanh chóng mở ra cánh cửa dẫn tới thời đại của Sakamaki Izayoi. Cậu ta rất có thể đã từng tiếp xúc với người chế tạo [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]. Hiện tại phải ngay lập tức điều tra cuộc đời cậu ta trước đây.”

Tiểu ác ma Laplace vừa nghe Mikado Tokuteru nói vừa ăn ban lê.

Cô là chỉ huy Lapko III. Mặc trên mình bộ váy màu hồng nhạt, cô lắc lư bước đi đồng thời nói lên ý kiến của mình.

“Từng tiếp xúc với người chế tạo [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] sao… Đúng vậy, chuyện này có xảy ra. Không sai đâu.”

“Gì cơ. Cô đã phát hiện ra từ trước rồi sao?”

“Cũng không thể nói là phát hiện ra được. Tôi chỉ là ngẫu nhiên biết tới mà thôi… Nhưng mà Indra, chuyện đó đã kết thúc rồi. Hôm nay còn tìm lại làm gì chứ?”

“Làm sao có thể kết thúc chứ? Thời đại cũng như người chế tạo ra Động cơ vĩnh cửu còn chưa được tìm thấy thì sẽ lại có một Thử thách cuối cùng mới hiện ra.”

[Thử thách cuối cùng của loài người]--- Thứ Ma vương khiến cho thế giới rơi vào kết thúc, biến các thần thoại về tận thế trở thành hiện thực.

Đúng vậy, các Ma vương cổ xưa nhất giờ đã bị đánh bại, Khu vườn nhỏ không còn uy hiếp gì nữa.

Cho dù mối họa từ [Ouroboros] vẫn còn đó, nhưng mục đích của chúng dù thế nào cũng sẽ không phải là hủy diệt Khu vườn nhỏ. Hơn nữa, sân khấu nơi họ phân ra thắng bại với chúng cũng sẽ sớm xuất hiện.

“Khi tất cả các Thử thách cuối cùng bị đánh bại, Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai sẽ được tổ chức, quả thật nó diễn ra sớm hơn nhiều so với dự tính trước đó. Tôi không ngờ ghi chép Akashic về kết thúc (omega) lại được định ra sớm hơn mở đầu (alpha) như vậy.”

“Chuyện này ta cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì Chiến tranh chủ quyền cũng bao gồm ý định tuyển ra những người đánh bại Thử thách cuối cùng. [Ouroboros] bí mật thu thập các Chủ quyền mặt trời như vậy hẳn là vì không muốn ai biết, và khi Game được tổ chức chúng sẽ giành ngay lợi thế dẫn đầu, nhưng giờ mấy kẻ đó cũng không cần giấu diếm nữa rồi.--- Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai sẽ là trận chiến trực diện không cần che giấu gì nữa.”

“Đương nhiên rồi, đây là Gift Game mà. Nhưng mà quả thật nghĩ đến chuyện phải làm một trong những người chủ trì, bụng dạ tôi lại đau hết cả lên.”

Nghe thấy những lời lạnh nhạt này của Lapko, Mikado Tokuteru nở ra một nụ cười khổ. Ông không thể nào tưởng tượng ra cô lại có chút áp lực tâm lí nào nữa.

Lapko III lại tiếp tục tận hưởng món lê.

“Mọi nơi đều đang bận chuyển giao Chủ quyền mặt trời và chọn ra [Ứng cử viên Origin]. Dù sao thì người có thể hơn được những quân cờ như Tề Thiên Đại Thánh, Kalki và Izayoi cũng rất khó tìm được. Tôi sắp tới cũng bận lắm. Nào là tạo ra Game, nào là thiết lập sân khấu. Chuyện điều tra Thử thách cuối cùng của Động cơ vĩnh cửu có lẽ nên để sau đó mới bàn tiếp được chứ?”

“Không được rồi. [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] rất nguy hiểm. Không phải là ta muốn thứ đó phải dưới quyền kiểm soát của ta, nhưng dù sao đem Chủ quyền tạo ra thứ đó trao cho người có thể sử dụng đúng cách vẫn là nghĩa vụ của các Thần.”

Tokuteru khoanh tay lại mà nói. Với tư cách vừa là Thần, cũng là người đã chiến đấu với Thử thách cuối cùng đến tận ngày hôm nay, trong lòng ông luôn mang nghĩa vụ phải canh giữ loài người không rời ra khỏi con đường đúng đắn cho đến tận lúc cuối cùng.

[Cứ như vậy chuyên tâm làm việc thì có phải là một vị Thần đúng mực rồi không]. Những lời này sắp phát ra khỏi miệng Lapko III thì cô cảm thấy có nói ra cũng sẽ không có ai vui vẻ, vậy nên cô lại nuốt chúng xuống.

“Ừm… quả thật. Chuyện về động cơ vĩnh cửu có liên hệ trực tiếp với bí ẩn tại sao Izayoi-kun lại được chọn làm [Ứng cử viên Origin]. Với tư cách thủ lĩnh Thiên quân, có lẽ ông biết được chuyện này vẫn là tốt hơn.”

“Lí do Sakamaki Izayoi được chọn sao?”

“Đúng vậy. Croix dường như cho rằng cậu bé được chọn làm [Ứng cử viên Origin] cũng vì ngẫu nhiên, nhưng tôi thì đã thấy được toàn bộ thần thoại liên đới trên người cậu bé. Mọi chuyện cho tới lúc này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bao gồm cả Thử thách cuối cùng và Động cơ vĩnh cửu thứ ba cũng vậy. Tôi sẽ tóm tắt sơ lược một lần cho ông.”

Cô ăn xong miếng lê cuối cùng liền đứng ra giữa chiếc đĩa, tay dựng ngón trỏ lên.

Mikado Tokuteru giữ nguyên dáng ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh mà lắng nghe sự thật cô sắp nói ra.

*

“Trước tiên nói về các điều kiện tiên quyết. Ông biết linh cách Azi Dakaha cấu tạo từ gì chứ?”

“Còn phải hỏi sao? Chẳng phải chính là Thuyết tận cùng kết hợp từ truyền thuyết vua Zahhak trong sử thi Ba Tư với lịch sử cận đại đó sao? Chính Jibril đã nói với ta như vậy.”

Mikado Tokuteru trả lời cô với vẻ có chút ngạc nhiên.

---Vua Zahhak là vị vua trong sử thi Ba Tư nhất định sẽ biến thành Ma vương Azi Dakaha. Kẻ này do được Ác thần trợ giúp mà dùng gian kế đoạt lấy ngai vàng, hai vai mọc ra hai chiếc đầu rồng đáng sợ, cũng dùng nỗi sợ để cai trị dân chúng. Cho dù Anh hùng của thời đại sau đó đã đánh bại Ma vương này, nhưng dù ra sao cũng không thể giết được hắn. Khi đó Thiên sứ (Jibril) xuất hiện và nói [Chưa đến lúc tiêu diệt Cái ác tuyệt đối này], vậy là hắn bị phong ấn lại trên một đỉnh núi khổng lồ.

Sau đó Ma vương này sẽ hồi sinh lại, xuất hiện đem đến tận thế cho thế giới, hủy diệt một phần ba thế giới. Chống lại Thuyết tận cùng này chính là vị [Anh hùng nhất định sẽ cứu tương lai].

Tokuteru vốn đã hiểu được những điều đó nên tiếp tục nói.

“Cũng vì truyền thuyết [Hủy diệt một phần ba thế giới] mà Ma vương Azi Dakaha có một giai đoạn rất dài bị hiểu nhầm là [Thời kì lớp băng vĩnh cửu tan chảy vì chu kì mặt trời biến dị].”

“Đúng vậy. Lớp băng vĩnh cửu của Nam cực tan chảy khiến cho mực nước tăng lên, chuyện đó xảy ra thì quả thực diện tích đất Trái Đất sẽ mất đi một phần ba… Nhưng sự thực không phải như vậy. Lớp băng vĩnh cửu tan chảy cũng chỉ là kết quả phụ của Thuyết tận cùng mà thôi.”

Đúng vậy--- Mikado Tokuteru phủ nhận khả năng vũ khí NBCR cũng vì một nguyên nhân nữa. Chính là cơ bản thì thứ vũ khí đó không có khả năng phá hủy trên quy mô cả hành tinh.

Bọn họ sau đó suy đoán Thuyết tận cùng ghi chép trong [Bái Hỏa Giáo] cùng với Kali Yuga của thần thoại Ấn Độ có nội dung rất giống nhau. Chính là nền văn minh quá phát triển trong thời đại đạo đức suy đồi dẫn tới hủy diệt.

“Vậy nên có thể suy ra được sự kiện Azi Dakaha chỉ tới--- chính là khi sinh ra [Vũ khí siêu cấp có thể phá hủy trên quy mô hành tinh] và [Người nắm quyền tàn ác có thể thể sử dụng vũ khí siêu cấp]… đúng chứ?”

[Hủy diệt một phần ba thế giới] = tạo ra [Vũ khí siêu cấp có thể phá hủy trên quy mô hành tinh].

[Nhờ Ác thần mà đoạt được ngai vàng] = xuất hiện [Người nắm quyền tàn ác có thể thể sử dụng vũ khí siêu cấp].

Chính hai sự trùng hợp này đã dẫn tới sự xuất hiện của [Thử thách cuối cùng của loài người] Azi Dakaha.

“Ừm. Điểm đầu tiên chính là [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]. Điểm thứ hai là vì truyền thuyết Ba Tư của Azi Dakaha. Vậy nên giả thuyết [Có một quốc gia Trung Đông nào đó tài trợ phát triển động cơ năng lượng] là rất có lí.”

Động cơ vĩnh cửu hoàn thành, vậy thì những quốc gia xây dựng lên từ năng lượng dầu mỏ sẽ phải đối mặt với hủy diệt.

Đối với các quốc gia Trung Đông thì đây là phát minh mang tính chất sống còn. Vậy nên hẳn để có được đặc quyền mới, họ rất có thể sẽ trở thành người tài trợ cho người bí ẩn chế tạo ra động cơ vĩnh cửu. Xét tới nơi đó là nơi nguyên gốc của truyền thuyết, vậy thì rất có thể một Ma vương mới sở hữu linh cách của Azi Dakaha sẽ sinh ra từ trong các nước Trung Đông đó.

“Nhưng cái [Người tạo ra động cơ vĩnh cửu] vốn là nguyên nhân vấn đề thì dù mạng lưới tình báo của bọn ta vẫn không thể điều tra được. Nhưng sau khi nghe Izayoi nói thì đã có được manh mối rồi. Izayoi và Canaria từng cùng nhau du lịch khắp thế giới. Vậy nên chỉ cần bám theo lộ trình bọn họ,”

“Không. Không cần phải làm vậy.”

Lạch cạch. Lapko III lấy ra một chiếc bình nhỏ từ tấm thẻ Gift tí hon của cô.

Trong đó có một hạt máu đã đông kết lại.

“…Máu đông? Đây là gì vậy?”

“Máu của Sakamaki Izayoi. Giao Ma Vương nhờ tôi việc này, muốn tìm hiểu xem cậu bé có phải là loài người thật sự không.”

“Giao Ma Vương? Vì sao?”

“Có lẽ vì lo rằng nếu cậu bé là một Bán tinh linh mới thì có thể Tề Thiên Đại Thánh sẽ bị vứt bỏ. Dù sao thì Hỗn Thế Ma Vương bị bỏ mặc kia cũng là như vậy. Tuy nhiên kết quả điều tra thì cậu bé là loài người không chút sai biệt nào. Cuộc đời cậu cũng đã được điều tra rõ ra… Indra, ông bình tĩnh nghe tôi kể tiếp đây.”

Hừm. Mikado Tokuteru gật đầu đồng ý. Không cần kính ngữ vì bọn họ vốn là người quen cũ. Hai người đã từng cùng nhau chống lại Ma vương Dystopia tại khu tây. Cả hai bên đều tin tưởng khả năng lẫn nhau. Một khi cô đã nói [chuẩn bị tinh thần lắng nghe] thì đây nhất định là một chuyện trọng đại rồi.

Lapko III như thể áp lại sự lo lắng của mình mà hít sâu lấy một hơi, rồi chỉ tay về phía hạt máu Izayoi.

“Đầu tiên, tên thực của cậu bé không phải là [Sakamaki Izayoi].”

“Hô? Vậy thì là gì?”

“…[Saigou]. Đó mới là họ thực của cậu bé.”

Saigou--- Tên dòng họ này ông chưa từng nghe qua. Coi bộ dường như có liên quan gì đó với lịch sử Nhật Bản, nhưng hẳn là không phải rồi.

Vậy thì tên họ này là có ý nghĩa gì đó sao--- nghĩ tới đây.

Vẻ mặt Mikado Tokuteru ngay lập tức thay đổi mãnh liệt.

“Tây hương... hay là Tây nghiệp[note252]? Không, chẳng lẽ là?”

“Thứ hai. Cha mẹ của cậu bé, của nhà Saigou nhất định sẽ chết tại các đường thế giới song song. Cho dù Canaria không đi dụ dỗ khi cậu bé còn nhỏ thì Izayoi-kun vẫn có vận mệnh mất tích vào thời điểm đó.”

Mikado Tokuteru không nói được lời nào. Những điều vừa rồi đã nói lên [Cái chết của cha mẹ Izayoi] và [Izayoi mất tích] đều là Chuyển đổi hệ thuyết của lịch sử. Canaria vốn tự trách mình vì nghĩ chuyện này là do hành động của cô, nhưng đó cũng chỉ là những việc làm bao gồm trong điểm hội tụ mà thôi.

Nhưng, cha mẹ Izayoi vốn là người bình thường, đáng ra không thể nào nằm trong Chuyển đổi hệ thuyết được.

“Chẳng lẽ… người chế tạo Động cơ vĩnh cửu thứ ba chính là,”

“Nếu không đi tới thời đại đó thì không thể nào xác nhận được, nhưng cơ bản thì đúng là như vậy. Trong lúc Izayoi và Croix trò chuyện, rất rõ ràng rằng họ là giáo sư đại học. Cha mẹ Izayoi-kun đã bị một tổ chức nào đó ám sát nhằm cướp lấy nghiên cứu của họ. Và khi hai người họ chết, cách thức chế tạo Động cơ vĩnh cửu thứ ba rơi vào tay của một số người không định trước, trở thành Khu vực không thể quan sát.”

---Vậy là thế này. Mặc dù đã hiểu được vị trí của người chế tạo, nhưng chỉ cần điểm hội tụ [Cái chết của cha mẹ Izayoi] không thay đổi gì thì thân phận người chế tạo sẽ không hội tụ về một cá nhân duy nhất. Nhưng nếu thay đổi điểm hội tụ này thì tức là đã thay đổi Ghi chép Akashic. Chuyện này ngay cả cấp 3 chữ số cũng không thể đơn giản làm được. Toàn năng dù có thể sáng tạo, nhưng lại không thể đơn giản thay đổi vật đã sáng tạo ra. Bởi vì như vậy sẽ mâu thuẫn với một phần [Nghịch lí Toàn năng].

“Cách thức chế tạo… không phải rơi vào tay một người mà là nhiều người sao. Vậy thì [Ma vương Azi Dakaha] không phải là một cá nhân hoặc tập thể nào đó dưới dạng vua của quốc gia, mà là cả một quần thể sao!”

“Đúng vậy. Chúng ta vốn suy đoán đó là một cá nhân nắm giữ quyền lực như vua Zahhak, nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là lời răn dạy mà thôi. Chỉ cần có trong tay Vũ khí siêu cấp và quyền lực, cùng với một chút sự tà ác… Bất cứ người nào cũng có thể sa đọa thành Azi Dakaha.”

Bất kì linh hồn một ai cũng ẩn chứa khả năng hóa thành Azi Dakaha.

Lá cờ [Cái ác tuyệt đối] hắn đeo trên lưng, chính là Thử thách giành cho chính bản thân loài người.

“Thứ ba. [Chuyện Sakamaki Izayoi cứu thế giới, chia làm hai nhánh trực tiếp và gián tiếp]. Theo suy đoán của tôi, một tương lai trong đó là thời đại vượt qua được Thuyết tận cùng Dystopia, cũng chính là thời đại của Kasukabe You. Thời đại mà từ đó về sau sẽ là hòa bình mãi mãi… Nhưng chúng ta không [vượt qua] Dystopia mà dùng cách thức [phá tan] để đánh bại hắn, vậy nên thời đại đó của cô trở nên mỏng manh đến vô cùng.”

“…Ra là vậy sao. Ngay cả Koumei cũng dính lấy dấu ấn [No Former] hẳn cũng là vì chuyện này. Nhưng không đúng, khoan đã! Tức là… chuyện gì vậy chứ?”

Lượng thông tin vượt ngoài sức tưởng tượng khiến cho Mikado Tokuteru phải nhíu mày lại tiếp thu.

Lapko III nhìn thấy dáng vẻ này của ông cũng vi diệu cúi đầu xuống, sau đó nói một cách ngắn gọn.

“Dự đoán Sakamaki Izayoi cứu tương lai hẳn xuất hiện từ chính mặt này.

[Có quốc gia hoặc tổ chức lấy được cách thức chế tạo Động cơ vĩnh cửu thứ ba khiến cho thế giới đối mặt với nguy cơ diệt vong],

Sẽ do [Vị Anh hùng cũng có được sức mạnh của Động cơ vĩnh cửu thứ ba ngăn cản],

Có hai khả năng [Nếu như đó là vị Anh hùng gián tiếp, người đó sẽ cứu thế giới dưới thân phận người chế tạo],

Và [Nếu đó là vị Anh hùng trực tiếp, người đó sẽ cứu thế giới dưới thân phận làm đối tượng thí nghiệm].”

“Cái--- Đối, đối tượng thí nghiệm!? Của động cơ vĩnh cửu!?”

“Đúng vậy. Bởi vì ngay từ khi sinh ra cơ thể cậu bé đã chứa [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]--- bí ẩn cuối cùng của nhân loại, [3S. nano machine unit (Thể hạt ngôi sao thứ ba)] sử dụng thông tin trong môi trường xung quanh tạo thành năng lượng.”

Leng keng. Cô gõ vào chiếc bình chứa hạt máu.

Nghe đến tận đay, Mikado Tokuteru đã thực sự ngạc nhiên đến không nói nổi lên lời.

“Chuyện đó, vậy là… chính, chính là thế sao? Trong quá khứ đã trao sức mạnh cho Ma vương Dystopia, sau đó lại thành nguyên nhân sinh ra Azi Dakaha, tất cả đều là hạt máu này…?”

“Đúng vậy. Nếu Sakamaki Izayoi làm người chế tạo kế thừa Động cơ vĩnh cửu, vậy thì Động cơ vĩnh cửu sẽ hoàn thành vào niên đại 2120. Trong trường hợp này cậu bé cũng không phải không thể sống đến lúc đó, nhưng tôi cho rằng đây là con cháu cậu bé cứu thế giới thì đúng hơn. Còn nếu làm đối tượng thí nghiệm khiến cho trong cơ thể ẩn chứa Gift, vậy thì chỉ cần một phần thời gian của trường hợp trước là hoàn thiện được rồi. Vì động cơ vĩnh cửu chính thức, vốn đã tồn tại sẵn trong cơ thể cậu bé.”

Izayoi khi trước tại [Underwood] đã sử dụng Thần trân thiết khiến cho Coppelia trở thành Động cơ vĩnh cửu, nhưng thứ thực sự khiến cho [End Emptiness (Cơn gió của Hoang phế)] rời đi lại là Gift trong cơ thể cậu. [Cơn gió của Hoang phế] cũng vì nhận ra được điều đó mới công nhận Game đã hoàn thành mà rời đi.

“---Kihahahaha!!! Ra là vậy! Ra là vậy! Quả không hổ danh Lapko-sensei, lí giải của cô sâu sắc hơn suy đoán của tôi đến cả triệu lần rồi.”

Đột ngột, một chiếc bóng mặc chiếc áo choàng đuôi tôm xuất hiện trong phòng khách theo sau tiếng cười vừa rồi.

Hai người ngay lập tức đề cao cảnh giác, nhưng tiếng cười đặc biệt này, cái bóng này, cả hai đều rất quen thuộc. Tokuteru đứng dậy giang rộng hai tay đón chào vị chiến hữu cũ.

“Croix (lolicon)! Đã lâu lắm không gặp rồi, chú em vẫn khỏe chứ!?”

“Kihahaha! Đây là lời của thằng này mới đúng chứ Indra (cuồng vợ người khác)! Rõ ràng lấy được cô vợ có bộ mông như thế mà vẫn không biết kiềm chế gì cả! Cứ nghịch lửa có ngày sẽ chết cháy ấy nhé!?”

“Này này, đừng có mà dọa ta thế chứ, làm ta sự đến run cả người rồi đây này, thiệt là! Hiện tại ta hoàn toàn chỉ là loài người mà thôi, vợ ta có đến chém ta thì chú em cố đứng ra gánh hộ tí nhé!”

Trặc Trắn Rồi! Hai vị Thần cùng nắm vai nhau cười lớn. Bọn họ khi còn cùng ở trong các nhóm Thần thì cũng không thân thiết cho lắm, nhưng họ lại đều là những chiến hữu đã nỗ lực không ngừng chiến đấu với Ma vương Dystopia.

Chỉ cần niềm tin vẫn còn thì bọn họ sẽ còn giữ lấy vận mệnh chiến đấu với [Dystopia (Thế giới khóa kín)]. Cho dù chưa từng có truyền thuyết nào hai người cùng nhau xuất hiện nhưng cả hai đều công nhận linh cách đôi phương.

Cơ bản thì đều là ham mê tửu sắc và cái cách hành xử không có nét gì của Thần mà thôi.

“Mà nghĩ lại vẫn là đáng sợ thật. Đánh bại Dystopia xong ai ngờ linh cách cuối cùng của Dystopia vẫn còn có thể bùng nổ chứ… Croix chú em vẫn còn chớ chứ?”

“Chuyện đó lâu quá nên tôi cũng quên mất luôn rồi. Cũng là tên nhãi ranh Izayoi kia đánh bay mất chín phần mười linh cách nên phải mất thời gian phục sinh lại. Sau đó lúc tỉnh ra thì Động cơ vĩnh cửu đã gần như sắp hoàn thành. Trông thấy nó là tôi liền nghĩ 『Thế này thì dù là Thế giới lí tưởng (Utopia) hay là Thế giới khóa kín (Dystopia) đều có thể diễn ra rồi』.”

Vị Thần bóng đen nhìn về phía xa xăm. Hai người họ cũng không thể biết ông đã nhìn được gì tại tương lai không xa đó nữa.

Nhưng bọn họ hiểu, định nghĩa về Thế giới lí tưởng và Thế giới khóa kín vốn cùng là một.

Đã có một vị bác học định nghĩa Thế giới lí tưởng thế này.

『Vùng đất mọi người đều có được mọi thứ như nhau với mức độ vừa phải, có cấu trúc gia đình tương tự nhau, mang trong mình một lượng nhỏ đức tin, bình an sống qua ngày.』

Dùng đây làm cơ sở, lại thêm [Động cơ vĩnh cửu phát triển giúp giải quyết vấn đề năng lượng và cạnh tranh xã hội] cùng với [các chủ nghĩa căn bản thời Trung cổ và chủ nghĩa tự do không được truyền bá rộng rãi] cùng diễn ra, khi đó tất nhiên sẽ sinh ra kẻ sát thần mạnh nhất [Ma vương Dystopia]. Sự xuất hiện của kẻ này cũng nhờ một phần quan trọng vào sự tán thành của các vị Thần trong các nhóm Thần, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cuối cùng vẫn chỉ là cách sử dụng động cơ vĩnh cửu không đúng mà thôi.

“Thế giới lý tưởng thực sự nằm phía sau Thế giới khóa kín. Chúng ta tạo ra một lịch sử xuất hiện dịch bệnh cái chết đen (Pest) và dịch đậu mùa lây lan rộng rãi, làm cho các loại chủ nghĩa căn bản phát triển, dùng cách đó phá đi sự kiện tạo thành điểm hội tụ… Nhưng giờ nghĩa lại thì chỉ là chúng ta làm bậy làm bạ nên tạo ra hậu quả mà thôi.”

“…Có lẽ vậy. Có lẽ vẫn còn những cách thức khác.”

Tokuteru, Croix, Lapko III đồng thời cười với vẻ khổ sở, im lặng không nói gì.

Cũng vì Ma vương Dystopia quá mạnh. Về mặt Sát thần thì kẻ đó còn hơn cả Azi Dakaha nữa. Vào tình thế bất đắc dĩ đó, họ không có thời gian cũng như khả năng lựa chọn cách thức.

Nhưng mà chuyện đó đối với những người đã chết vì dịch bệnh thì có ý nghĩa gì chứ. Oán hận của họ đã nhất định sẽ không tan biến rồi.

“…Kihahahaha. Ừm, [Thử thách cuối cùng của loài người] đã bị tiêu diệt hết rồi. Từ nay về sau sẽ có rất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ tranh thủ lúc nào đó cùng nghĩ thử xem có cách thức và sự kiện nào khác không là được mà.”

“Đúng vậy. Khi đó cũng cần nghe tới ý kiến của [Thần tử Cái chết đen] nữa.”

“Ừm, cô bé đó chính là nhân chứng của thời đại. Nhất định có mang trong mình khả năng trở thành trụ cột của thời đại đó. Cho dù ra sao cũng phải đoạt lại cô bé từ tay mấy kẻ kia mới được.”

Ba vị Thần cùng gật đầu.

Khi trước, bọn họ đã áp đặt sự tùy tiện của mình lên loài người.

Loài người nếu như bị hủy diệt bởi loài người thì đó là chuyện tất nhiên, nhưng nếu có ai chết vì sự can thiệp của Thần thì nhất định là sai trái. Trong tình hình hiện tại vẫn chưa thể đơn giản đưa ra được kết luận, vậy nên họ cũng không thể hành động gì, nhưng một khi mọi sự đều đã sáng tỏ, họ nhất định sẽ cứu giúp. Ba người thề như vậy đấy.

Chuyện bọn họ có thể làm lúc này, cũng chỉ là giám sát mọi chuyện từ đầu đến cuối mà thôi.

Thời điểm Khu vườn nhỏ trở thành nơi chơi đùa của Thần Ma mà bọn họ nguyện vọng đã không còn xa nữa.

Giờ mà can dự vào chuyện người khác, ông cũng sẽ chỉ bị nói [Đúng là thứ phế thần chỉ giỏi làm chuyện bao đồng!], và rồi vẫn không thể giải quyết được chuyện gì.

---…Tuy nhiên.

(Muốn cứu Pest sao, giờ quá muộn rồi. Mấy tên này vẫn còn ngây thơ lắm.)

Sột soạt.--- Thứ tiếng ồn như vậy vang lên.

Một Nhà thơ nào đó nghe lén họ, cười nhạo lên lời thề của Thần Ma đó, rồi cũng rời đi. Chuyện sau đó thay đổi rất nhiều vì sự có mặt của kẻ này, nhưng đây cũng là những chuyện sau này.

*

Quay trở lại, Tokuteru chợt như nghĩ gì đó mà quay qua nhìn về phía Croix.

“Mà này biến thái (Croix).”

“Gì vậy hả ma cuồng dâm (Indra).”

“Ấy ấy đừng gọi ta như vậy. Gọi nhỏ thôi là ma háo sắc được rồi… Vậy là ông đến đây chỉ vì mấy chuyện vừa rồi sao?”

“Sao lại thế được chứ người anh em. Tôi đến là có kế hoạch đề nghị cho Game chủ quyền mặt trời, cả chuyện thù lao cho Izayoi nữa, tôi đến bàn bạc một chút.”

“A ừm, Tokuteru còn thức chứ?”

Hai người ngay lập tức nhìn về phía cánh cửa giấy đang dần kéo ra bên kia. Lapko III ngay sau đó biến mất, còn Croix thì chui vào trong bóng của chiếc tủ quần áo.

Tokuteru thì đeo lên vẻ ông bác lôi thôi mọi khi.

“Đến rồi đó hả? Vào đi!”

“Y, Yes! Vậy thì thần xin phép!”

“Tôi cũng xin phép.”

“…Xin phép.”

Hả? Mikado Tokuteru bất ngờ thốt lên.

Không chỉ có Izayoi đi vào phòng ông mà thôi. Còn có cả Asuka, Vô diện với bộ dạng không mấy vui vẻ, và một Kuro Usagi căng thẳng đến mức tai thỏ không ngừng run rẩy. Tất cả họ đều mặc bộ đồ yukata.

Kuro Usagi mở ra cánh cửa giấy xong liền quỳ xuống cúi đầu.

“Chuyện, chuyện, lần này đã làm phiền ngài phải tự mình đi xuống Hạ giới, thần xin được cảm tạ ngài từ tận đáy lòng! Không có gì để bày tỏ lòng cảm tạ, vậy nên xin cho phép thần được vì ngài rót một li rượu.”

“Ừm, là [Thỏ ngọc] trong truyền thuyết đây sao. Ta cũng có nghe về sự tích đó rồi. Nhưng mà ta cũng chỉ là một nhân loại đến làm nhà tài trợ, Mikado Tokuteru mà thôi. Không cần phải căng thẳng như vậy.”

Thấy Kuro Usagi cứng người đến như vậy, Tokuteru cũng không khỏi nở ra một nụ cười khổ. Cô ở trước mặt Chủ thần mình nên căng thẳng cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nhưng dù sao vẫn phải có giới hạn thôi chứ.

Izayoi thì vô cùng tự nhiên nói.

“Ừm, dù sao thì cô mang ơn người này thật. Vì cứu cô nên Chủ thần này mới,”

“Izayoi, là đàn ông mà sao lắm miệng thế cơ chứ.”

Tokuteru trợn trừng mắt nhìn Izayoi, ý bảo cậu ngừng nói.

Nhưng nghe được chủ đề này, Kudou Asuka liền tham dự vào với vẻ mặt vi diệu.

“Quả nhiên… ngài chính là người đã cứu Kuro Usagi khỏi Luyện ngục sao.”

“Ư oa oa oa oa! Thần phải làm sao bù lỗi đây…! Chính Kuro Usagi mới là người phá vỡ giới luật, cùng lúc dùng đến cả bộ giáp lẫn cây thương mà…!!!”

“Rồi rồi, đã nói không sao rồi cơ mà! Dù sao cũng là ta thiếu nợ [Thỏ ngọc]! Chỉ là ta báo ơn mà thôi! Rồi rồi, đừng nói mấy chuyện buồn rầu kia nữa, rót rượu, rót rượu đi!”

Mikado Tokuteru xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó đưa ra một chiếc chén rượu nhỏ.

Hẳn đã quen bị đàn bà con gái khinh bỉ nên giờ có người cảm ơn nên ông chịu không thấu đây mà. Izayoi nhìn thấy bộ dạng này của ông liền mỉm cười, nhưng đề tài này cũng bị dừng lại ở đây. Trêu đùa quả thực rất vui nhưng nếu khiến người khác khó xử thì thật vô nghĩa rồi.

Vô diện vốn đang im lặng, giờ quay qua liếc nhìn Asuka, châm chọc nói.

“…Đúng là lúc nào cũng được người khác cứu mà.”

“Chuyện, chuyện đó…!”

…Có lẽ thật đúng vậy thật. Asuka không cam lòng cắn chặt răng lại.

*

Izayoi, Asuka cùng Vô diện đi vào trung tâm căn phòng, ngồi xuống các tấm nệm.

Kuro Usagi thì ngồi bên cạnh Tokuteru, rót rượu với vẻ vô cùng căng thẳng. Izayoi và Asuka vừa quan sát bộ dạng cô lúc này, vừa nói lên chuyện quan trọng.

“Mà hủy diệt quê hương Kuro Usagi cũng chính là Azi Dakaha đúng chứ. Giờ hắn đã bị đánh bại, liệu có thể nhân dịp này xây dựng lại nơi đó không, Kuro Usagi cũng có công lao xứng đáng vậy mà.”

“Khoan, khoan đã Izayoi-san!”

“Hừm, đợi qua một thời gian nữa ta cũng muốn xây dựng lại nơi đó. Nhưng tộc Thỏ hầu hết đều phân tán ra khắp nơi rồi. Những người ta biết vị trí, bao gồm cả cô bé này, cũng chỉ có ba người mà thôi.”

“Hây da? Chủ thần mà cũng không biết vị trí chính xác các cung phụng của mình sao?”

“Không phải vậy, chỉ là nếu như ẩn bên trong kết giới hoặc các nhóm Thần khác thì ta cũng không có cách nào cả. Ngoài ra, nếu không phải các trường hợp trên ta liền có thể đại khái tìm được vị trí. Ngay cả là ở các thế giới bên ngoài.”

Nghe được những lời này của Mikado Tokuteru, Asuka hai mắt ánh lên mà hỏi tới.

“Chuyện này các Chủ thần khác cũng giống vậy sao?”

“Tất nhiên rồi. Chuyện đó có thể chắc chắn được… A a, ra là vậy hả.”

Tokuteru gật đầu ra vẻ thấu hiểu, tay vuốt vuốt cằm.

“Muốn đưa các thành viên của cựu [       ] bị quăng ra thế giới bên ngoài trở về sao… Hừm, nhìn kỹ thì linh cách cô bé đây đúng là hỗn hợp máu của rất nhiều người quen cũ mà.”

Mikado Tokuteru vừa vuốt cằm vừa quan sát kĩ Asuka. Thấy lai lịch bản thân bị nhìn thấu chỉ bằng cái liếc mắt như vậy, Asuka tuy có hốt hoảng nhưng vẫn hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

“Ánh mắt ngài quả thực làm tôi rất khâm phục. Tôi cũng từng được nghe về lai lịch mình qua hầu gái Alma rồi. Vậy nên tôi muốn tạm thời rời khỏi Community, ngược lại gia phả nhà Kudou, cứu giúp các đồng đội kia.”

Lời đề xuất của Asuka khiến cho Tokuteru không khỏi đôi chút kinh ngạc.

Cuộc hành trình rời khỏi Community đi tới các thế giới bên ngoài nhất định sẽ kéo dài một đoạn năm tháng không nhỏ. Nếu mà nói ra thì, chuyện đó và chuyện thực sự rời khỏi Community cũng không khác gì nhau.

“…Asuka. Cô muốn được mọi người đồng ý rồi mới rời đi sao?”

“Đúng vậy. Mặc dù hiện tôi vẫn chưa được mọi người đồng ý… Nhưng tôi cũng hiểu đây sẽ là chuyến đi gian khổ. Tôi, trong trận chiến này đã sâu sắc hiểu được sự vô dụng của mình. Tôi rời khỏi Community như vậy cũng là để rèn luyện cả thân thể lẫn tinh thần.”

Hay cũng chính là chuyến hành trình của võ sư, chuyện này không phải là hiếm.

Asuka chắc chắn không thể nào bị coi là yếu, nhưng khả năng của cô tùy từng tình huống sẽ có rất nhiều hạn chế. Cô cảm thấy được, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết bao giờ cô sẽ trở thành gánh nặng mất.

“Kuro Usagi. Cô cũng đồng ý chứ.”

“…Yes. Kuro Usagi tất nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cô ấy không có quyền xen vào con đường của họ. Cô ấy muốn được tiếp nhận kỳ vọng của họ, và cổ vũ họ từ phía sau.”

“Vậy sao. Còn Izayoi?”

“Tiểu thư đã nói như vậy rồi thì tôi có ngăn cản cô ấy vẫn sẽ đi mà thôi.”

“A a, cậu cũng hiểu rõ đấy.”

Hai người nhìn nhau mà nhẹ mỉm cười. Izayoi đã nghe từ trước rồi, cô vốn muốn bỏ nhà ra đi trước cả khi được triệu hồi.

Làm sao có thể ngăn lại một cô nàng điên như vậy chứ.

“Mà phải rồi, khi trước cô có nói, cô muốn bỏ nhà ra đi rồi tới tham quan lễ Halloween không phải sao.”

“Ừm. Dù sao đó cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi. Nhất định có ngày tôi phải tới yết kiến [Queen Halloween] mới được.”

“…Khoan đã. Chuyện đó là sao chứ?”

Đột ngột Vô diện không biết vì sao mà xen vào.

Asuka và Izayoi cùng quay ra nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

“Ý cô là… chuyện tới yết kiến Nữ hoàng sao? Trước khi tới đây tôi có bàn với,”

“Không. Là chuyện trước đó cơ. Nếu không được triệu hồi thì cô sẽ đi tới đâu sau khi bỏ nhà ra đi cơ?”

Nghe thấy câu hỏi không ngờ tới này, Asuka mở to hai mắt.

“Cô hỏi tôi đi tới đâu sao… Thì là đi ra ngoài học hỏi mở mang kiến thức, tham quan một lần lễ Halloween mà thôi…”

Asuka không hiểu sau cô lại hỏi chuyện này nên hai mắt lộ ra vẻ hoang mang. Vô diện lúc này chính là kì lạ như thế đấy.

Cô lúc này và khi nãy tại suối nước nóng hoàn toàn khác nhau.

Ngay cả cách một lớp mặt nạ vẫn thấy được sự nôn nóng của cô, thật sự là rất khác cô mọi khi.

Cô nâng cằm lên suy nghĩ, lẩm bẩm với giọng đắng ngắt.

“…Thật vậy sao. Nữ hoàng dự định tạo ra liên hệ với nhà Kudou như vậy sao.”

“Vô diện?”

“Không có gì đâu, tôi vô duyên quá. Quay lại chủ đề chính thôi. Mikado-dono, ngài nghĩ sao với chuyện vừa rồi--- đến thế giới bên ngoài giúp đỡ [No Name]?”

“Ừm… Mà nếu như mượn được sức mạnh của Nữ hoàng thì muốn triệu hồi lại những người lưu vong cũng không phải là không được. Nhưng sẽ phải dùng rất nhiều lỗ hổng Game nghịch lí mới được…”

Nói rõ ra thì lằng nhằng rắc rối lắm. Tokuteru nhìn Izayoi với ánh mắt như vậy. Izayoi cũng ngại cãi nhau nên đành nhận lấy trách nhiệm này.

“Nếu như Khu vườn nhỏ là không gian tồn tại toàn bộ các khả năng, vậy thì hai sự thật hoàn toàn trái ngược là [Những đồng đội này không thể trở lại Khu vườn nhỏ] và [Những đồng đội này có thể trở về Khu vườn nhỏ] có cùng lúc tồn tại cũng không phải là vấn đề. Hẳn cũng không có vấn đề gì về mặt thời gian chứ hả?”

“Ừm. Game nghịch lí của vấn đề này sẽ không phải là [Nghịch lí thời gian], mà là [Nghịch lí kẻ nói dối] của phương diện cứu người. Chi tiết thôi tạm bỏ qua, quan trọng nhất ở đây chính là mỗi thời đại sẽ chỉ có một cơ hội mà thôi, nếu như Khu vườn nhỏ có người đã quan sát được người lưu vong nào chết, vậy thì người đó sẽ không thể được cứu trở lại nữa."

“Chỉ cần một cơ hội là đủ rồi. Nếu có khả năng làm được thì sao có thể bỏ mặc họ như vậy chứ?”

Muốn cho những đứa trẻ đã giúp chống đỡ [No Name] gặp lại cha mẹ mình. Không chỉ có một mình Izayoi suy nghĩ như vậy. Cô cũng mong sự hi sinh của Lily và đám nhỏ sẽ có ngày được đền đáp.

“Nếu được thì tôi rất mong Tokuteru-san có thể đứng ra làm trung gian giúp tôi được yết kiến Nữ hoàng…”

Ư. Tokuteru nhẹ rên lên.

“Nữ hoàng… Nữ hoàng sao. Đáng tiếc là ta cũng chưa từng gặp được [Queen Halloween].”

“Chuyện gì vậy?”

“Nghe nói rằng đó là một mĩ nhân nên ta cũng muốn làm thân. Nhưng ta trước đó lại không vui vẻ lắm với Thần mặt trời. Nếu như có người có thể làm trung gian được thì… A a , vậy đi. Chính là vị Kỵ sĩ Nữ hoàng đây chứ đâu.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Vô diện. Đưa cô tới đây cũng vốn là muốn nhờ cô làm trung gian mà. Kuro Usagi rót rượu ra cầu xin Mikado Tokuteru.

“Thần biết đây là một yêu cầu thật vô lễ. Nhưng mà vì Nữ hoàng là Đại ma vương, vậy nên phải In,”

“Hửm?”

“Mi, Mikado Tokuteru-sama yêu cầu thì bên đó sẽ không từ chối được. Vì đồng đội bọn tôi, rất mong ngài ban cho chúng tôi ân huệ…”

Hừm. Mikado Tokuteru bày ra vẻ suy nghĩ.

“Thôi thì cũng không phải ai khác mà chính là nguyện vọng của các Anh hùng. Vậy thì ta tiếp nhận chuyện này cũng không sao cả. Đã có được Kỵ sĩ Nữ hoàng làm trung gian thì chuyện đối thoại cũng không khó khăn gì nữa.”

“Cảm, cảm tạ ngài rất nhiều! Vậy là có thể đưa các đồng đội cũ trở lại rồi!”

Kuro Usagi hứng khởi đến nỗi tai thỏ dựng thẳng lên. Cho dù đã trải qua bao nhiêu gian khổ, giờ cũng đã có được hồi báo rồi. Sau này chỉ cần giành lại Tên của Community, vậy thì Community ba năm trước đây sẽ có thể được phục sinh.

Nhưng Vô diện lại cắt đi mất sự vui sướng của Kuro Usagi, bất chợt đứng dậy mà nói.

“---Không, khoan đã.”

“? Vô diện-san?”

“Tuy trước khi tới đây tôi đã đồng ý sẽ giúp… Nhưng xin được cho tôi đính chính lại. Hiện tại, tôi không thể giúp được mọi người.”

Ồ. Mikado tokuteru thốt lên âm thanh bất ngờ. Lapko III và Croix vốn đã biến mất cũng ngay lập tức nhận ra. Ba người họ, đều đã nhìn ra thân phận thực ẩn sau lớp mặt nạ của cô gái này.

“Cô nói không thể giúp được sao. Vậy cô muốn tiền công ra sao mới đồng ý làm người trung gian?”

“Không cần tiền công… Thực ra thì, tôi vốn định im lặng rời khỏi Khu vườn nhỏ. Nhưng nếu giờ đã phát hiện được phương pháp hoàn thành Game, tôi cũng không thể bỏ đi mục đích của tôi nữa.”

Giọng nói cô mang theo vẻ kích động không thể ngờ được lại phát ra từ một người vốn luôn trầm lặng như cô. Mặt nạ sắt nóng cháy, có lẽ từ này chính là từ thích hợp nhất để miêu tả cô hiện tại.

Cô đặt tay lên mặt nạ, nhìn chằm chằm vào Asuka với vẻ thù địch.

“Kudou Asuka. Tôi khiêu chiến với cô. Nếu cô có thể đánh thắng tôi vậy thì tôi sẽ thu xếp cho cô yết kiến Nữ hoàng.”

“…Cái,”

“Sân khấu và quy tắc sẽ tuân theo [Lò rèn kim cương]. Cũng may chúng ta đều vào tới vòng trong rồi.”

“Khoan, khoan đã! Tôi cũng muốn cùng cô tranh đấu một phen phân ra thắng bại, nhưng đột ngột như vậy thì…!!!”

Dù đã từng thắng tại [Cuộc đua hải mã] nhưng đó vẫn không thể nào là chiến thắng bằng thực lực được. Kết như khi đó cũng là đương nhiên thôi khi mà một mình cô đối đầu với cả đội của [No Name]. Nhưng ngược lại Asuka lại được cô nhiều lần cứu mạng, vậy nên vẫn mong có một ngày được cùng cô quyết đấu một phen.

Nhưng đối với suy nghĩa này của Asuka, Vô diện dùng một tiếng cười đáp lại.

“Tôi đã nói rồi. Tôi cứu cô cũng là vì bản thân tôi mà thôi.--- Lúc này tôi sẽ nói ra lí do đó.”

Giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ và oán hận, khiến cho mọi người nơi đây không khỏi thủ thế đề phòng.

Những lời vừa rồi của cô không nghi ngờ là bao hàm sát ý trong đó. Cô cũng đang không ngừng phát ra thứ sát ý mãnh liệt như thể sẽ ngay lập tức ra tay chém giết, ngay cả không khí xung quanh cô cũng méo mó đi.

Vô diện bình tĩnh lại bản thân, cởi chiếc mặt nạ ra.

Khuôn mặt dưới tấm mặt nạ, khiến cho Asuka và Kuro Usagi cùng thốt lên.

“Cái…!?”

“…Không thể nào,”

Leng keng. Âm thanh chiếc mặt nạ rơi xuống đất.

---[Vô diện (Faceless)]. Asuka giờ mới hiểu được danh hiệu của vị kỵ sĩ này mang ý nghĩa gì. Khuôn mặt cô cắt không còn giọt máu mà nhìn về phía bên kia--- không, là nhìn về chính bản thân cô trong gương.

“---Vấn đề rất đơn giản mà thôi. Nếu như cô bị giết trước khi tôi đánh bại cô, vậy thì tôi gặp phiền phức rồi. Vì nếu như tôi không thể tự tay đánh bại cô… Kudou Ayato (Vô diện), sẽ không được sinh ra…!!!”

Ghi chú

[Lên trên]
Họ Saigou của Izayoi này là chữ "Tây hương", nhưng cách đọc của từ này, Saigou, lại đồng âm với từ "Tây nghiệp" mang nghĩa nghiệp chướng phương tây.
Họ Saigou của Izayoi này là chữ "Tây hương", nhưng cách đọc của từ này, Saigou, lại đồng âm với từ "Tây nghiệp" mang nghĩa nghiệp chướng phương tây.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thế lại lòi thêm dòng thời gian của asuka à? Vãi b**p
Xem thêm
Cái éo!!!!!! Dòng thời gian của Izayoi là đủ mệt rồi giờ còn thêm một Asuka nữa. Mệt quá ✡️
Xem thêm
ai đó cứu não tui vs
Xem thêm
t sẽ cố giả bộ có não để đọc chuyện này.
Xem thêm
Não ơi? Não đâu rồi? Mai có bài ktra mà não biến mất thì biết đường đâu mà lần @_@
Xem thêm
ai thấy não tôi thì báo tôi bt nhé :(
Xem thêm
Não ơi về đây đi
Xem thêm
OMG. Thế giới này thật là phức tạp quá đi.
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kozuki