Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Tham Vấn với Thần Chiến Tranh!

Chương 7

7 Bình luận - Độ dài: 4,963 từ - Cập nhật:

---[Lò rèn kim cương]. Ngày thi đấu.

Tại nơi khán đài có một bức tường khổng lồ chiếu trên đó hình ảnh của sân đấu.

『Chỉ một tiếng nữa thôi sẽ tới thời điểm [Lò rèn kim cương] chính tức bắt đầu! Trọng tài hôm nay sẽ do Kuro Usagi thuộc [No Name] đảm nhiệm! Đồng thời có mặt tại đây với cương vị trọng tài khách mời là Mikado Tokuteru-sama đến từ [Nhận Lợi Thiên] cấp 3 chữ số, ngài sẽ phụ trách chương trình!』

---Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!!

Kuro Usagi vừa bước lên sân khấu liền vang lên tiếng hoan hô chấn rung cả ngọn núi.

Từ sân khấu này trở đi, cô sẽ chính thức rời khỏi chức vị trọng tài chuyên môn của [Thiên Nhãn], nhưng chuyện đó không can hệ gì với những người hâm mộ cả. Các tấm biểu ngữ vẫn cứ thế nuối đuôi nhau giơ lên.

Cô trở lại vị trí trọng tài của mình. Izayoi vốn ở một bên sân khấu chứng kiến toàn bộ mọi chuyện mỉm cười chào đón cô.

“Cô vẫn nổi tiếng quá ha. Khán đài thế mà đến bảy phần mười là đàn ông cơ đấy. Mà vụ này cũng nhờ Shiroyasha hết sao hả?”

“Ư… Dù rất không muốn nhưng đúng thực là Yes. Quần áo Shiroyasha-sama chuẩn bị luôn đáp ứng được sở thích của người hâm mộ. Kuro Usagi cũng không thể chối được rằng như vậy mới giúp cô ấy kiếm được tiền lo liệu chi tiêu.”

“Cũng không tệ đâu. Tôi phải công nhận ai làm ra bộ váy này cũng có tay nghề đấy.”

Izayoi cười haha mà định vén chiếc váy lên, Kuro Usagi ngay lập tức gạt tay cậu ra không chút chần chừ nào. Chiếc váy này được ếm vào đó Gift tưởng như sẽ thấy nhưng lại không trông thấy, khiến cho mấy vị khán giả nam ai cũng chết đứ đừ.

Thành quả Shiroyasha làm ra quả thực rất to lớn. Nếu như bà không làm ra chiếc váy này có lẽ [No Name] đã thực sự tan rã từ lâu rồi, căn bản không thể triệu hồi tới bộ ba rắc rối bọn họ.

Tiếp tục trò chuyện như vậy dăm ba câu, Izayoi sau đó đi vào vấn đề quan trọng.

“Tôi nghĩ lại vẫn còn không thể ngờ về cái kỵ sĩ mặt nạ kia. Vậy mà lại chính là người thân đã mất của tiểu thư sao.”

Đây cũng không thể là người thân bình thường được. Khuôn mặt dưới mặt nạ dù có nhìn ra sao cũng giống hệt Asuka. Izayoi nhớ lại khuôn mặt hai người mà nói.

“[Vốn là có chị em]… sao. Giờ nghĩ lại thể nào tôi thấy có gì đó không đúng. Bình thường khi giới thiệu người ta sẽ nói.

---[Tôi đáng ra nên có chị gái].

---[Tôi đáng ra nên có em gái].

…hay tầm tầm như vậy. Nhưng tiểu thư lại nói là chị em.”

Đúng vậy. Kudou Asuka không thể nói được cô đã mất đi em gái hay chị gái. Vậy tức là trước khi có thể xác định được cô là em hay là chị thì người đó đã chết rồi.

Nghĩa là--- Kudou Asuka là sinh đôi.

“Vậy là có thể tháo gỡ bí ẩn của tiểu thư rồi. Gift và thân thể của Thần… Linh cách đó do bị biến thành sinh đôi nên cũng bị phân làm hai luôn sao?”

“Yes. Xét tới ảnh hưởng lên lịch sử, có lẽ Vô diện vốn sở hữu sức mạnh thân thể mạnh mẽ đã chết.”

Kuro Usagi khoanh tay lại với vẻ mặt vi diệu.

[Halloween] là thời điểm ranh giới ngôi sao suy yếu khi thay đổi mùa, cũng là ngày tưởng niệm người chết từ thế giới chết trở về. Còn về lí do linh cách của Vô diện rơi vào tay Nữ hoàng thì cô cũng vừa mới đoán ra.

Nếu như không được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ, Asuka có lẽ đã đến nước Anh nơi lễ Halloween thịnh hành. Và có lẽ còn đã [dẫn tới một Chuyển đổi hệ thuyết nào đó].

“Vậy nên dù có [No Name] hay không thì Asuka vẫn sẽ lặp lại hành động đó. Hoặc giống như cái chết của Oda Nobunaga sẽ tạo ra một điểm hội tụ theo các cách thức phù hợp với lịch sử. Coi bộ phỏng đoán của chúng ta về việc cô ấy xuất hiện cùng lúc với [Tuyên ngôn nhân gian] xảy ra sau Thế chiến II là chính xác.”

“Yes. Tuy nhiên, Asuka muốn trở thành Nhân thần của hoàng thất, vậy thì vẫn có một thứ không thể thiếu.”

“…Huyết thống trực hệ của hoàng thất?”

Con cháu của [No Name] khi trước.

Chuyển đổi hệ thuyết tại Thế chiến II.

Huyết thống trực hệ hoàng thất và Tuyên ngôn nhân gian.

Một sự kiện có thể xảy ra tất cả các sự kiện này mà không mâu thuẫn, trong lịch sử Nhật Bản có lẽ cũng chỉ có một mà thôi. Chỉ cần tra ra được sự kiện đó liền có thể cứu được các thành viên của cựu [No Name].

“…Vậy thì nếu như phỏng đoán của chúng ta không sai. Gift mà Vô diện ẩn giấu lâu nay hẳn là một thanh Thần kiếm vô cùng mạnh mẽ rồi.”

“Yes. Dù là trong bảng xếp hạng Thần kiếm thì thứ đó cũng sẽ đứng hạng thứ ba. Dù sao thì đó vẫn là thanh Thần kiếm trải dài từ lúc xưa nhất tới tận hiện tại của một vũ trụ quan. Linh cách của tồn tại nắm giữ Thần kiếm này dày đặc đến không ai sánh nổi. Nếu như giờ rơi vào tay một người thuộc hoàng thất sở hữu Thần cách, quả thật không biết sẽ phát triển lên tới mức độ nào nữa. Có lẽ quả thực còn hơn cả [Mục lục sự sống] của You-san thật.”

Mạnh vậy sao. Izayoi nâng cằm lên, chìm vào trong suy nghĩ với vẻ mặt vi diệu.

“…Ừm, mà có nhiều khán giả như vậy. Có lẽ kỵ sĩ mặt nạ-sama đó hẳn sẽ không phá luật cấm giết chóc của Game đâu nhỉ. “

“Chuyện đó ai mà biết được chứ. Nếu như không biết được Thử thách Nữ hoàng giao cho cô ấy thì chúng ta cũng không thể chắc chắn được gì.”

Trái ngược lại bộ đạng trầm tư của Izayoi thì Kuro Usagi đầy vẻ thờ ơ.

…Chuyện này, có hơi bất ngờ.

Phải nói là không thể ngờ tới mới đúng. Bình thường đáng ra Kuro Usagi phải đang cuống cuồng hết cả lên rồi, rồi sẽ do Izayoi giúp cô bình tĩnh lại, vậy mà lần này lại hoàn toàn trái ngược.

“Hừm… cô lạc quan quá nhỉ. Nếu như cái kỵ sĩ mặt nạ-sama kia muốn giết tiểu thư, dù là tôi cũng chưa chắc bảo vệ cô ấy được đâu đấy.”

“Ây da, những lời này mà lại do Izayoi-san nói ra sao. Nói ra như vậy coi như là cậu thua luôn rồi đấy.”

Ư sa ư sa!--- Kuro Usagi đung đưa tai thỏ, nói cười với vẻ khá là vui vẻ.

Izayoi nheo mắt mà hỏi lại.

“…Hê. Nói hay quá nhỉ. Thế cô mà là tôi thì cô nói sao đây?”

“Chuyện đó còn phải hỏi sao! Bình thường Izayoi-san nhất định sẽ nói thế này!

[Là người sở hữu Thần cách của hoàng thất và cả Thần kiếm sao? Haha, được lắm được lắm! Tiểu thư, chuyện quyết đấu của chị em cô tôi sẽ nhận lãnh hết---!!!]

…sau đó cậu sẽ chiến với cả hai người họ, bắt họ phải cùng nhau đoàn kết lại, Izayoi-san rất có thể sẽ làm vậy ha.”

Nếu như vậy thật thì cậu có thể lớn tiếng mà cười rồi.

Thủ lĩnh của bộ ba rắc rối mạnh nhất hẳn là phải hứng thú lên nhảy ra phá hết khắp bốn phía xung quanh.

Ít nhất nếu là Izayoi trước khi chiến đấu với Azi Dakaha, cậu sẽ không bao giờ chỉ đứng ngoài nhìn hai chị em với toàn những yếu tố thú vị như vậy cãi nhau.

Nhưng Izayoi hiện tại, cậu không thể phát ra thứ nhiệt huyết đó nữa.

“---…Chuyện đó quả đúng là vui thật. Nhưng mà thấy vẻ mặt tiểu thư thì tôi cũng chẳng còn hứng thú nào làm thế.”

“Fufu, Kuro Usagi hiểu mà.”

Ư sa ư sa!--- Đôi tai thỏ của cô vung vẩy. Hiện tại ngay cả Izayoi cũng không thể biết được thay đổi bên trong cậu là gì.

Nhưng thay đổi này của Izayoi, của bộ ba rắc rối, Kuro Usagi vốn cũng đã nhận ra rồi.

(Sau khi vượt qua trận đại chiến đó, mọi người đều bước vào ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng để trở thành một người lớn hay người trưởng thành thì vẫn là hai chuyện khác nhau.)

Cứ tiếp tục như vậy, ba người đều sở hữu tài năng đứng trên đỉnh thế giới bọn họ sẽ dần lụi tàn mất. Chuyện đó nhất định phải ngăn lại. Chính vào thời điểm nhạy cảm thế này họ cần nhất những ai có kinh nghiệm dày dặn tới dạy bảo.

Kuro Usagi đã hiểu.

Là người đã triệu hồi họ tới Khu vườn nhỏ tụ tập rất nhiều Tu La Thần Phật này, đã đến lúc cô phải thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của mình.

*

Kasukabe You sau khi chuẩn bị xong xuôi đầy đủ, cũng đã ăn xong bữa ăn của mình, cô tại trong phòng nghỉ chờ đợi đến lúc bắt đầu. Tại nơi đây cũng chỉ có mỗi cô, không thấy bóng dáng bất cứ ai khác.

Cô không nói gì nhìn lên bầu trời trong xanh, nhẹ thở dài một tiếng.

“...Không được rồi. Nhiều chuyện đến cùng lúc thế này thì đầu mình sao mà chịu nổi chứ.”

You ôm đầu cúi xuống đất. Chỉ riêng chuyện cô sắp phải trở thành thủ lĩnh của Đại liên minh và [No Name] cũng đủ khiến cô không tin nổi rồi, giờ còn thêm cái tin bạn thân nhất của cô, Asuka, muốn đi khỏi [No Name] nữa.

Tuy rằng rồi sẽ có ngày cô trở lại, nhưng chắc chắn cuộc li biệt này này sẽ kéo dài rất lâu.

You vốn nghĩ rằng sau khi vượt qua được trận chiến sinh tử kia, họ từ nay sẽ được cùng nhau khiêu chiến các Gift Game, cứ thế mỗi ngày trôi qua đều trong vui vẻ. Tin tức này đối với cô quả thực không khác gì sét đánh ngang tai.

Cô vốn tưởng trong ba người họ nếu có người muốn rời đi rèn luyện, cũng nhất định không phải Asuka.

(Mình cũng thấy được Izayoi gần đây rất kì lạ. Vẫn cứ nghĩ cậu ấy sẽ rời đi để tu luyện võ thuật gì gì đó.)

Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong trận chiến với Azi Dakaha.

Ngay cả một người vốn không để ý người khác nhiều như You mà cũng nhận ra có gì đó không đúng. Cô cũng đã quyết định, giả như Izayoi muốn rời [No Name] đi thật, vậy thì chính cô sẽ bảo vệ Community. Ai mà ngờ được chính Asuka lại muốn rời đi chứ.

(…Hay là mình cũng đi theo luôn cho gọn nhỉ.)

Chuyến đi giữa các thế giới bên ngoài và cả các lịch sử như vậy nhất định sẽ có không ít nguy hiểm. Vậy nên có thêm người thì càng tốt chứ sao. Mà tình hình thế giới lúc này cũng đã bình ổn lại, [No name] hẳn có thiếu cô cũng sẽ không sao đâu… Ngay lúc cô đang nghĩ đến đây.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

“You-san. Tôi vào được chứ?”

“Kuro Usagi?... Ừm, mời vào.”

Kasukabe You nghiêng đầu đi vì không ngờ tới cô sẽ tới đây.

Kuro Usagi sau khi vào phòng, liền mỉm cười hỏi thăm cô.

“You sao rồi? Ở trong trạng thái tốt nhất cho cuộc thi rồi chứ?”

“Không rõ nữa. Thân thể cũng ổn, nhưng mà đầu óc đang hoang mang quá.”

Haiz. You thở dài. Cô hẳn không nghĩ tới cô sẽ lại bị chuyện này khiến cho phiền muộn đến vậy. Kuro Usagi cũng nở ra một nụ cười khổ.

“Kuro Usagi hiểu mà. Nhưng Kuro Usagi thực sự cho rằng You-san có thể làm thủ lĩnh nên mới đề cử như vậy.”

“…Vì sao chứ? Dù Asuka có rời đi thì chẳng phải vẫn còn Izayoi đó sao? Tôi thấy việc này giao cho cậu ấy mới là đúng nhất chứ?”

“Sao có thể chứ. Trong ba người, người không thích hợp nhất làm thủ lĩnh chính là Izayoi-san.”

Kuro Usagi quả quyết như vậy mà nói. You thì vô cùng ngạc nhiên.

“Vì, vì sao chứ? Làm sao Izayoi lại không làm được chuyện tôi có thể chứ…”

“Chính là vậy đấy. Thứ quan trọng hơn cả tiềm năng chính là khả năng. Quả thật, Izayoi-san sau mười năm nữa khẳng định sẽ là một vị thủ lĩnh sáng suốt… Nhưng đó chỉ là tiềm năng mà thôi, còn làm được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì trong bộ ba rắc rối, Izayoi-san chính là người có linh hồn tự do nhất.”

Izayoi cho đến tận hôm nay vẫn giúp chống đỡ [No Name] là vì lòng tốt của cậu. Nếu như vẫn để cậu lo liệu mọi chuyện như vậy, nhất định sẽ có ngày mối quan hệ hai bên rạn nứt.

“Một người luôn sống tự do như cậu ấy… Nhưng Izayoi-san lại cũng đang có một sự phiền muộn rất lớn trong lòng lúc này. Nhưng cậu ấy hiểu nếu như cậu ấy nói chúng ra ngoài, sẽ có rất nhiều người bị tổn thương. Thật sự thì, trong trận chiến với Azi Dakaha, cậu ấy hẳn đã muốn gào lớn lên thế này.

『Tôi--- không muốn thắng theo cách này』.”

“…!?”

Hai mắt You hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô không hề ngờ Izayoi lại phiền muộn vì chuyện đó. Đây quả thực là lí do không thể ngờ từ Izayoi.

Nhưng đối với người họ đang nói thì vấn đề này không hề đơn giản như vậy. Kuro Usagi khi đó đã có lại tai thỏ cùng với [Trọng tài] của mình nên mọi chuyện trong Game cô đều hiểu rõ. Cô hiểu được đối với Sakamaki Izayoi, đòn tấn công cuối cùng đó hèn hạ ra làm sao.

“Thắng lợi bằng hèn hạ… không phải sao? You-san biết về vị Anh hùng sở hữu áo giáp mặt trời và cây thương chiến thắng tuyệt đối chứ?”

“Áo giáp mặt trời? Là Gift của Kuro Usagi đấy hả?”

“Yes. Tôi từng được nghe rằng trận đại chiến giữa con trai Thần mặt trời, Karna và con trai Thần Indra, Arjuna cũng rất giống vậy.”

Đúng vậy--- Khi trước Indra từng ban cho con trai mình một thắng lợi hèn hạ. Và đó cũng chính là nguồn gốc của Áo giáp mặt trời cùng cây Thần thương được giao cho Kuro Usagi hiện tại.

Trận chiến giữa hai Anh hùng trứ danh trong thần thoại Ấn Độ.

Truyền thuyết về con trai Chiến thần, Arjuna và con trai Thần mặt trời, Karna.

“Indra đã dùng âm mưu cướp đi áo giáp mặt trời, nhưng nếu chỉ vậy đã không sao rồi. Cho dù biết Azi Dakaha không phải trong trạng thái toàn vẹn, Izayoi hoặc You chẳng lẽ sẽ không dùng hết sức mình sao?”

“…Ừm.”

You nhẹ gật đầu, đồng ý với Kuro Usagi. Indra cũng hối hận với việc làm này của mình.

Vị Thần này đã làm nhục chính người con trai yêu mến của mình, làm nhục một vị Anh hùng.

Đây là việc một vị Chiến thần không nên làm, cũng là việc làm ti tiện đã khiến ông bị chỉ trích. Nhưng nếu chỉ vậy con trai ông còn chưa căm hận ông như hiện tại.

Arjuna bị coi là thắng trong hèn hạ--- thật ra là vì [Các vị Thần cha cậu đã nguyền rủa, kết quả trận chiến của cậu với người anh khác cha vốn được định sẵn ngay từ đầu].

Đến tận lúc kết thúc trận chiến mới biết được được chuyện này, Arjuna ôm lên chiếc đầu của Karna gào lớn.

“---Là vì Indra sao! Là vì người cha vĩ đại của ta đó sao. Bảo toàn được danh dự của mình như vậy ngài thỏa mãn rồi chứ?”

Arjuna khóc như mưa, ôm lấy đầu người anh em của mình, rống lên với trời cao.

Hai người thực sự căm hận lẫn nhau. Cùng nhau chia sẻ cả vinh quang lẫn nhục nhã. Trong cuộc đời cả hai đều thiêu đốt lên linh hồn so đấu với nhau, quyết không bại vào tay đối phương.

Kẻ thù vừa mạnh vừa đáng sợ đó, cùng với mình liều mạng quyết đấu.

Hai huynh đệ vận mệnh đều hiểu điều này.

Hai người lao vào trận quyết đấu chứa đựng cả oán hận lẫn kính nể, mỗi lần đao kiếm hai người chém vào nhau, bọn họ lại càng hiểu nhau hơn. Cũng vì vậy, dù thắng lợi có thuộc về ai, người còn lại cũng sẽ rất đau buồn.

Con trai Thần mặt trời, Karna, dù trên phương diện nào cũng hơn con trai Chiến thần, Arjuna.

Vậy nên đáng ra người bị chặt đầu phải là Arjuna mới đúng. Nhưng trời cao sẽ không cho phép điều đó, sẽ không cho phép điều vô lí như vậy. Trận quyết đấu của hai vị Anh hùng mà cả trăm vạn quân chiêm ngưỡng--- lại bị các Thần vấy bẩn.

Kết quả đã được định đoạt, nhưng Arjuna không hề phát ra âm thanh thắng lợi gì. Cậu không nói không rằng ôm chặt lấy đầu của người anh em khác cha, nhìn thẳng lên trời cao với khí thế đáng sợ.

“…Ta muốn giết hắn. Ta không thể tha thứ được cho hắn. Ta muốn chém được đầu hắn. Nhưng, ta tuyệt không muốn chiến thắng bằng cách thức này!!!”

Sau trận tử chiến, vị Anh hùng trứ danh trong thần thoại Ấn Độ rơi lệ vì người anh em khác cha đáng ra phải căm hận. Qua trận quyết đấu đó, cậu nhận ra được lời nguyền mang theo sự bất hòa của xã hội mà Karna phải gánh chịu.

Từ trong sự tinh diệu của thanh kiếm, sự nhạy cảm cây thương, sự tuyệt luân cây cung, cậu hiểu được nhân cách chủ nhân chúng.

Cũng vì linh hồn cao thượng đó, người này mới mất áo giáp mặt trời, mới vì người lạ mà dùng đi mất cây Thần thương bị giới hạn chỉ dùng một lần.

Nếu như không bị nguyền rủa, nhất định đó sẽ là một nam nhi chói lọi như mặt trời.

Thậm chí hai người còn có thể vai kề vai cùng đứng dưới một lá cờ, cùng chia sẻ vinh quang.

Nhưng tương lai đó, với hai huynh đệ họ bị cuốn vào cuộc chiến của các vị Thần, sẽ là không thể nào.

“Izayoi-san biết… Sakamaki Izayoi là không thể đấu lại Azi Dakaha. Nhưng dù là vậy nhưng lại vẫn chiến thắng. Cậu ấy hẳn đã rất buồn.”

Đòn tấn công Azi Dakaha cuối cùng đó--- nhờ Gift chòm sao Sử tử Điện hạ đưa cho, Izayoi mới không bị cây Thần thương đâm thủng. Nhưng vốn Izayoi dù có Gift đó hay không vẫn sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Cậu biết, Đại ma vương này phải do một Anh hùng thực sự đánh bại.

Nói, dùng toàn bộ sức lực.

Nói, tập hợp toàn bộ trí tuệ.

Nói, thể hiện ra sự liều lĩnh--- Hãy thử hóa thành thanh kiếm sắc bén rực rỡ đâm xuyên lồng ngực ta.

Dùng một đòn đánh rèn luyện cả Võ Trí Dũng tới mức tận cùng đâm xuyên trái tim. Cậu tin rằng, chỉ người làm được như vậy mới có thể xưng là Anh hùng sẽ đánh bại Đại ma vương này.

Hơn nữa bản thân Azi Dakaha hẳn cũng nguyện vọng như vậy. Nếu không, khi chết hắn đã không ban tặng những lời thần dụ đó.

『…Không cần phải xấu hổ. Nếu ngươi không biết thì hãy nghe này. Sự run rẩy này, chính là sợ hãi.』

Đem chính sinh mạng mình ra đặt cược, cậu bắt lấy cây thương đồng đội cậu phi ra rồi đánh bại Ma vương. Dùng sự dũng cảm nhất giành lấy chiến thắng, khi đó, cho dù sợ hãi cũng là một thứ huân chương.

---Nhưng, Izayoi không như vậy.

『Đúng là vậy đấy. Và đừng quên. Cho dù có vì nguyên nhân gì mà sợ hãi, nếu như vẫn có thể bước về phía trước.--- Đó là can đảm.』

----Không phải…!!!

…Không phải vậy, Azi Dakaha…!!!

Ma vương tin rằng hắn được một Anh hùng thực sự đánh bại, cứ vậy thỏa mãn tan biến đi. Nhưng lí do Izayoi run rẩy thực sự cũng không phải như vậy. Sự run rẩy đó, không bao giờ là sợ hãi.

Trận chiến dù có suy diễn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sakamaki Izayoi đều sẽ bị cây Thần thương đâm chết.

Bộ dạng lúc chết sau khi không biết lượng sức mình mà khiêu chiến đó, đã hiện lên trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu vốn tin rằng, chỉ với sự liều lĩnh mà khiêu chiến, cậu sẽ bại trận dưới tay Ma vương và chết.

Nhưng sức mạnh mượn được từ Điện hạ. Việc Jack hi sinh tính mạng tạo ra cơ hội chiến thắng.

Tất cả những điều này đều là những yếu tố không hề tồn tại trong kế hoạch chiến đấu Izayoi nghĩ ra.

Đây đều là chỉ là bánh răng vận mệnh mà thôi, can thiệp vào để khiến cho một Izayoi không cách nào chiến thắng, lại vẫn là chiến thắng.

Chính vì vậy, sự run rẩy đó… Là vì hổ thẹn. Đối mặt với một Ma vương thực sự như vậy, cậu lại không thể không dùng các thủ đoạn hèn hạ để đoạt lấy chiến thắng, cậu vì vậy hổ thẹn, vì vậy mà run rẩy.

Rồi cậu vì không cam tâm nên khóc. Dù là đối với kẻ địch hay đồng đội, cậu đều cảm thấy áy náy với họ từ tận trong lòng.

Nếu khi đó có vị Anh hùng nào xứng đáng được gọi là người chiến thắng, phải là tất cả mọi người bên cạnh cậu mới đúng, vì họ dù biết vận mệnh là gì nhưng vẫn đánh cuộc tính mạng mình, vẫn liều lĩnh lao lên chiến đấu.

Kudou Asuka, Kasukabe You, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Jack, Sala, Mandra, và rất nhiều đồng đội đã hi sinh kia, họ mới thực sự là Anh hùng.

Sakamaki Izayoi… Chỉ là người ngoài cuộc. Cậu chỉ là tên trộm đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến mới xuất hiện từ nơi an toàn cướp lấy công lao mọi người.

Dù người giết chết Ma vương là Izayoi--- nhưng người bại trận trước Ma vương, cũng chỉ có Izayoi mà thôi.

“…Có thứ gì đó đã can thiệp vào giúp cho Izayoi-san chiến thắng. Vì thứ ý chí mạnh đến không gì có thể sánh được đó, một Anh hùng bị cưỡng ép tạo ra. Izayoi-san, cũng đã vô thức nhận ra chuyện này.”

“……,”

“Cậu ấy cần thời gian suy nghĩ, nhất định rất cần. Để xem cậu sẽ sống như vị Anh hùng bị tạo ra, hay sẽ tìm ra được một cách sống khác với thứ sứ mệnh cậu bị giao cho. Kuro Usagi nghĩ rằng, nếu cậu ấy vẫn còn ở lại [No Name], cậu ấy sẽ không thể giải quyết được vấn đề đó. Kuro Usagi rất hi vọng cậu ấy có thể hiểu được thế giới rộng lớn này của Khu vườn nhỏ, hi vọng cậu có thể hiểu ra nỗi phiền muộn và tình huống lúc này của bản thân cậu, rồi khiến sự hối hận đó trở thành động lực.--- Muốn làm vậy, dù thế nào vẫn sẽ cần tới một nghi lễ. Và nghi lễ đó, chỉ có thể do You-san thực hiện mà thôi.”

“Chỉ có thể do tôi?”

Kuro Usagi nhìn You với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Kuro Usagi kéo tay cô lại, bằng một giọng mang theo tất cả mong chờ và lo lắng, nói ra kế hoạch kia.

*

---Sau đó, thời điểm bắt đầu đã đến.

Khán đài không còn chỗ trống nào nữa.

Câu nói đông như trẩy hội chính là dùng vào trường hợp này đây.

Cô bé cáo Lily lại đi qua đi lại giữa các hàng ghế khán giả mà bán hàng, tai cô bé dựng thẳng lên, không ngừng cất tiếng mời chào khách. Các bé nam bé gái thuộc nhóm trẻ em lần này cũng tham gia bán hàng.

Về sau các Game do [No Name] tự mình tổ chức sẽ càng ngày càng nhiều lên. Kuro Usagi quan tâm nên cũng mong bọn nhỏ có thể học được thêm kinh nghiệm từ đây.

(Thấy được mấy người Izayoi-san chiến đấu, có lẽ có thể giúp cho vài đứa nhỏ mơ ước trở thành Người chơi được rồi. Vì chuyện đó, mình cũng phải cố gắng lên.)

Póc póc!--- Tai cáo của Lily nhảy lên trong lúc cô bé nắm chặt tay lại.

Vào thời điểm họ bán hết được một nửa số hàng.

Tiếng cồng khai mạc vang lên.

『Đã bắt mọi người đợi lâu! Tiếp sau đây trước khi bắt đầu [Lò rèn kim cương], xin được mời tân thủ lĩnh của [No Name] chúng tôi--- Người chơi Kasukabe You phát biểu vài lời!』

---Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!!!

Giữa các tiếng hoan hô mãnh liệt, Kasukabe You đi ra. Kasukabe You đi lên trên đài, cầm lấy chiếc micro, đối mặt với khán giả bằng khuôn mặt căng thẳng hơn mọi khi nhiều.

You nhìn về phía khán giả, có đôi chút chần chừ, rồi nhìn về những lá cờ đang tung bay trên cao kia.

[Lục thương], [Perseus], và cả lá cờ đỏ của cựu [ ].

Dù cho cha cô khi trước là thủ lĩnh [No Name], nhưng cô vẫn chưa tin được mình đã thực sự trở tân thủ lĩnh.

---Cho dù vậy.

Trong lòng Kasukabe You bắt đầu trở nên phấn khích vì một chuyện khác. Điều kiện Kuro Usagi đưa ra đã xua tan đi mọi phiền muộn hiện tại trong cô, và hơn cả thế--- đó là lời đề nghị thú vị nhất.

『Tôi… trong [No Name] cũng không phải một thành viên mạnh mẽ. Về trận chiến với Azi Dakaha, đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tự tin mình có thể làm ra được thành quả gì nữa. Tôi nghĩ rằng, thắng lợi đó đều là một người không phải tôi đã đánh cuộc tính mạng mới giành lấy được.』

“---,”

Không phải như vậy. Từ phía khán đài vang lên những tiếng nói như vậy. Những ai đã từng cùng cô chung vai chiến đấu, họ đều biết Kasukabe You đã dũng cảm ra làm sao.

『Vốn phải là hai người khác làm thủ lĩnh mới đúng. Nhưng trong đó một người thì rời đi để cứu đồng đội, còn về một người khác mạnh hơn cả tôi, bản thân cậu ấy lại mất đi phương hướng nên trở lên chán hường, không chịu đảm nhiệm chức vị thủ lĩnh này.』

“…?”

Cảm xúc hỗn loạn lúc này của cô thậm chí lan ra khắp khán đài.

You cố hết mình tiếp tục bài phát biểu gượng cục của cô.

『Nếu như còn không được công nhận thực lực của mình, dù cho tôi có thành thủ lĩnh [No Name] thì sau này khi thành lập Đại liên minh, đây vẫn sẽ là tiếc nuối không cách nào xóa bỏ. Vậy tôi muốn nói hết ra ngay tại đây.』

Câu cuối cùng, chắc chắn là nói với Izayoi rồi.

You quay lại nhìn Kuro Usagi thêm một lần nữa.

『Kuro Usagi. Sẽ không có đường lùi nữa rồi--- thật sự được chứ?』

“Yes! Hết mình đi!”

Kuro Usagi trả lời cùng một cái nháy mắt. Dạo gần đây cô trở lên rất đáng tin. Nhất định là vì được Indra ban tặng tăng thêm tự tin đây mà.

Bị nụ cười đó lôi kéo, You cũng mỉm cười.

Có lẽ, đây sẽ là trò nghịch ngợm cuối cùng ba người cùng thực hiện.

Nếu đã vậy thì hết mình đi. Không để lại gì nuối tiếc.

Kudou Asuka sẽ bước đi trên con đường của riêng cô.

Kasukabe You trở thành tân thủ lĩnh.

Còn Sakamaki Izayoi--- sẽ thoát khỏi toàn bộ trói buộc.

Phải khích dậy linh hồn cậu ấy. You nghĩ vậy rồi hét lên bằng toàn bộ khả năng của mình.

『Quyết đấu đi Sakamaki Izayoi!!! Nếu như mình thắng Gift Game này, vậy thì chừng nào cậu còn chưa bỏ đi cái vẻ mặt thảm bại đó! Đừng hòng được trở lại dưới lá cờ [No Name]---!!!』

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nhục nhã làm sao.
Xem thêm
Có vẻ đánh bại Azi chỉ lấy lại đc lá cờ chứ chưa lấy lại đc tên nhở. Mà bỏ cái đó qua bên. Nội chiến rồi!!! Chơi tới bến luôn You ơi!!!!! ✡️
Xem thêm
Wow, hay rồi đấy.
Tks trans
Xem thêm
khá gắt đó cô gái :>
Xem thêm
khá gắt đó cô gái :>
Xem thêm