Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 6: Khai Chiến! Đại Lục Atlantis

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 3,838 từ - Cập nhật:

---Năm đó đảo Crete được mùa, cả trồng trọt lẫn săn bắt đều thắng lợi lớn, lâu lắm rồi mới được vậy.

Mùi hương quả ô liu đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in.

Điệu nhảy khi đeo mặt nạ bò là nghi lễ cảm tạ thần linh đã cho mùa màng bội thu. Gia súc được coi là gia tài và báu vật quí giá nên không hiến thần nhiều, nhưng nghi lễ năm đó bao gồm cả việc cung phụng thần linh, thế nên mọi người đều biết ơn tận hưởng những con bò to đẹp nhất. Thấy người dân vui vẻ nhảy múa, tôi khi đó vẫn còn nhỏ, đã nghĩ đây là những điều tôi muốn bảo vệ.

Nghi lễ lần này cũng có một phần mục đích là để tôi hiểu được trách nhiệm của hoàng tộc.

Là người kế nhiệm ngai vàng, tôi cần học cách chủ trì nghi lễ tế, thế nên tối hôm đó--- tôi và phụ vương cùng đi đến khu vực thần thánh nhất trên đảo Crete.

Một hang động sâu thăm thẳm, là vùng đất cấm nên không ai được biết, trong đó nếu không cầm đuốc thì đến chân mình cũng không thấy được. Tiếng gió rền rĩ trong hang động, khiến người ta cảm thấy như mình là một người tí hon đang đi trong họng một con quái vật.

Tôi cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi, cha không nói gì chỉ nắm chặt tay tôi.

“...Không phải sợ. Đây là vùng đất thần thánh nhất Hy Lạp. Đám ma quỷ sẽ không đến được đây.”

Phụ vương nói bằng một giọng hiền lành chưa từng thấy bao giờ, khiến tôi mở to mắt. Trong Hy Lạp, phụ vương vẫn là một vị vua nổi tiếng anh minh.

Vua của quốc đảo nối liền Hy Lạp và Ai Cập, người đã xây dựng lên thời kì huy hoàng nhất của nền văn minh Minos--- Vua Minos, sự nghiêm minh của ông được người dân vừa sợ hãi vừa kính trọng.

...Một người như thế mà lại nắm chặt tay con trai để giúp con thêm dũng cảm.

Mặc kệ tôi bối rối vì chuyện đột ngột này, phụ vương đi tiếp trong bóng tối.

Sau đó không biết đã đi được bao nhiêu lâu trong hang động nữa.

Đảo Crete là một quốc đảo rất lớn, nhưng không ngờ lại có một hang động dưới lòng đất sâu đến như vậy. Đến cuối hang động có một dòng chảy, bên dưới dòng chảy còn có một lối đi bí mật xuống lòng đất, khắp nơi đều giăng đầy mạng nhện và côn trùng.

Rõ ràng là rất hiếm khi có người tới đây.

Cuối cùng thì trong hang động sâu hút này có thứ gì.

Mặc dù được nghe rằng chỉ có tư tế và hoàng gia mới được đi vào nơi này, nhưng nơi đây chỉ để cầu nguyện, không có mục đích chính trị.

Có lẽ là đến để cảm tạ thần linh ban tặng mùa màng bội thu đây mà. Tôi đoán thế--- Bất chợt, phụ vương từ tốn nói.

“Con của ta, [ ]. Con có yêu mảnh đất Crete này không?”

“Dạ thưa, vâng.”

“Vậy ư.--- Có yêu đến sẵn sàng hi sinh mạng sống không?”

“Dạ có.”

Tôi cũng ngạc nhiên mình có thể nói ra như thể chuyện đó rất đương nhiên.

Cả phụ vương lẫn tôi đều ngạc nhiên quay qua nhìn nhau.

“...A. Đúng là khác ta rất nhiều. Con giống cha nuôi của ta hơn là ta.”

“Ông nội?”

“Ừm, cha nuôi ta tên là Asterios. Cha nuôi lớn ta cùng những anh em không cùng huyết thống khác… Đó là một người rất hiền lành.”

Ánh mắt phụ vương trở nên xa xăm, nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ. Lúc ấy tôi vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, thế nên không thể hiểu được cảm giác hồi tưởng quá khứ của phụ vương.

Nếu tôi sinh ra sớm hơn, hiểu chuyện hơn.

Chắc đã có thể hiểu được chút nào đó nỗi lòng của phụ vương.

“[ ]. Trong hòn đảo Crete này có một con quái vật đáng sợ đang ngủ.”

“Quái vật…?”

“Đúng thế. Không ai biết bao giờ con quái vật này sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu nó tỉnh, mọi người dân trên đảo Crete đều phải chung lòng chiến đấu với nó.”

Phụ vương nói xong cũng là lúc bọn tôi tới được nơi sâu nhất của con đường dưới lòng đất, điểm đích thực sự của hang động.

Đó là một không gian rộng lớn có lẫn mùi nước biển. Hang động sâu hun hút này vậy mà lại thông với biển sao.

Đi vào trong hang động dưới đáy biển đầy vẻ thần thánh, phụ vương sau đó buông tay tôi ra.

“Nhưng… sợ rằng không thể thắng được nó. Khi con quái vật đó tỉnh lại, đảo Crete sẽ bị hủy diệt.”

“...Ư,”

“Chuyện này không thể chống đối được, [ ]. Đó là vận mệnh. Hành tinh này từ khi được sinh ra cũng đã bị phán định sẽ phải chết, loài người không thể thay đổi được.”

---Loài người không có khả năng thay đổi vận mệnh.

Những lời nói như thể đúc kết từ mọi trí tuệ khiến tôi cảm thấy còn sợ hãi hơn cả bóng tối ban nãy. Với trẻ con thì cha là người mạnh mẽ nhất. Đừng nói tới một người cha là một vị vua không khác gì thần như vậy.

Vị thần đó, vị vua đó, phụ vương đó, đã mặc kệ tương lai của đất nước.

Tôi sợ hãi vì sự thật này, nhưng khóc thì thể hiện bản thân chịu thua nỗi sợ, thế nên tôi cố nín khóc.

“Lúc ta lên ngai vàng cũng đồng thời chấp nhận vận mệnh này… Nhưng con không cần phải đi con đường giống ta.”

“Ể!”

“Con có con đường của riêng con. Nếu con muốn kháng cự vận mệnh, ta có thể cho con thứ cần thiết. Nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Sự hiện hữu của con sẽ bị quên lãng khỏi lịch sử, tên thật của con sẽ không có trong kí ức một ai. Tức là, cuộc đời của con không còn… Cho dù thế con vẫn quyết tâm khiêu chiến vận mệnh ư?”

“Vâng.”

Nghe được câu trả lời ngay lập tức của tôi, vẻ mặt phụ vương trở nên đau buồn, ông ôm chặt lấy vai tôi.

“Con của ta, [ ]. Từ giờ con hãy từ bỏ tên của mình, lấy tên [Asterios] giống cha nuôi ta.”

“...Asterios. Cái tên do thần trời ban tặng?”

Thần trời Astraeus.

Phụ Thần của các vì sao trong truyền thuyết.

Nhưng phụ vương lại lắc đầu nhẹ.

“Đây là cái tên chỉ được ban cho hóa thân của vị thần vĩ đại nhất. Một cái tên giả chứa hai loại bầu trời là [trời sao] và [sấm chớp]. Một khi nhận lấy cái tên Asterios, con sẽ gánh vác vận mệnh phải chiến đấu với con quái vật đó cùng những chiến binh mạnh nhất của Hy Lạp.”

Phụ vương lấy ra một cây trượng từ trong ngực, quỳ trên đất, ôm chầm lấy tôi.

“Ta sẽ làm yếu đi sức mạnh của con quái vật. Nhưng nếu thành công, cách này sẽ tác động rất lớn đến vận mệnh của thời đại này… Với nghiệp chướng này, ta sẽ phải xuống địa ngục.”

Bất chợt, phụ vương mỉm cười tự giễu.

Sinh ra tại thời đại vẫn chưa hình thành khái niệm địa ngục, tôi không hiểu được địa ngục mà phụ vương nói tới là ở đâu.

Vì khi tôi biết được kết cục sau khi chết của phụ vương cũng là rất lâu về sau.

“---Nhìn đây, nhìn vào mắt ta. Chìm vào giấc ngủ tại bí ẩn lớn nhất đảo Crete này--- Kỳ tích Orichalcum.”

Phụ vương đứng dậy, chọc cây trượng về phía trước. Không gian nơi đây đang yên tĩnh bất chợt tách đôi, vùng nước biển dần phát sáng.

Sau khi tận mắt nhìn thấy một ánh sáng mà ánh đuốc không thể sánh bằng, tôi bị ảo giác trước mặt có cả một bầu trời sao rộng lớn.

Nhưng ánh mắt mới chỉ bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này một lúc, cả người tôi bắt đầu nóng lên như thể lên cơn sốt. Khuôn mặt nóng đến mức như bị đốt, một nỗi sợ hãi giống như bản thân không còn là chính mình ập tới.

“Sắp tới, thân phận người của con sẽ chết vì loài người. Nhưng đừng sợ. Con sẽ thức tỉnh thành hóa thân của vị thần vĩ đại nhất tại đại lục huyễn tưởng Atlantic này.”

Bàn tay phải to khỏe của cha sờ mặt tôi.

Gọi cái tên tôi đã đánh mất.

“Xin tha thứ cho ta, [ ]. Chắc con không tin nhưng… Lúc nào ta cũng sẽ nhớ đến các con.”

Tay phải của ông phát run, không biết là do tình cảm người cha, hay do sợ hãi nghiệp chướng sắp gây ra nữa. Tôi khi đó không thể đoán được.

Đó đều là những chuyện trong quá khứ, đã bị vùi lấp trong bóng tối của lịch sử.

Mà--- nhớ lại quá khứ trong giấc mơ mơ hồ này thì có ích gì chứ.

Quốc gia Asterios muốn bảo vệ giờ đã không còn. Quyết tâm nói với phụ vương đã không còn mục đích.

BIP8aL0.jpg

“---”

Bất chợt cảm thấy chuẩn bị tỉnh giấc.

Giống như trong ý thức xuất hiện rung động, âm hưởng của quá khứ dần phai mờ.

Đảo Crete bị hủy diệt do thảm họa và chiến tranh.

Mặc dù đau buồn nhưng không hề giận dữ.

Thời đại, là chỉ dòng chảy lớn do tất cả mọi người sống khi đó hợp thành.

Miễn rằng đảo Crete sau này có thể có được một tương lai yên bình là được. Muốn quá nhiều thứ sẽ khiến ước mơ trở nên méo mó.

Nhận được cái tên Asterios bản thân không hề xứng đáng, con quái vật này đến kế thừa ngai vàng cũng không làm được chứ đừng nói đến những chuyện khác.

Khoảnh khắc bản thân trôi nổi giữa giấc mơ đó--- Tôi vừa cảm thấy day dứt khi không thể thực hiện lời hứa với phụ vương, vừa dần mở mắt.

*

(...Ừm. Hiện tại đang sao nhỉ?)

Nghe như có tiếng sóng. Chắc là đang gần biển.

Mùi hương của quả ô liu đầy hoài niệm đánh thức Asterios dậy, cậu vẫn giả vờ ngủ, nhớ lại những chuyện lúc trước.

(Hình như… Ban nãy đi bảo vệ Suzuka tới [Cột đá Hercules] thì bị người dân bản xứ đeo mặt nạ bò tấn công. Lần này lớn chuyện rồi.)

Chuyện nằm ngoài dự đoán.

Khi nãy Asterios và Suzuka chạy trốn trong rừng để tránh né người khổng lồ nham thạch, thì bị dân bản xứ tấn công.

Đám dân bản xứ hỗn loạn, Suzuka, người khổng lồ nham thạch, cả ba bên đều nghĩ hai phe kia là kẻ địch, đến Asterios cũng bị cuốn vào trong.

Asterios đen đủi bị đập vào gáy nên ngất đi, chắc sau đó bị dân bản xứ bắt đi. Giờ cậu vẫn giả hôn mê là để tính xem xung quanh có bao nhiêu người.

(Cảm giác được sự hiện diện của rất nhiều người. Lại còn rất ầm ĩ nữa, đang bàn luận chuyện gì ư.)

Cậu cảm thấy mình không bị trói.

Vẫn nghe được tiếng của nhiều người như thế tức là không bị nhốt vào đâu rồi. Thế này không giống đối xử với tù binh lắm nhỉ.

Có khi mình lại được coi là khách. Ngay lúc Asterios nghĩ vậy---

Một tiếng tuyên bố bữa tiệc rất cổ xưa phát ra, khiến Asterios giật mình.

“...Cái,”

Không chỉ có tiếng trống cổ xưa.

Tiếng kèn ngân vang tô điểm quảng trường, tiếng hát và ca múa vui vẻ cất lên trên sân khấu. Đèn khí gas thông từ dưới đất lên phát ra ánh sáng xua tan bóng đêm, náo nhiệt như đang ban ngày.

Nghe kĩ còn nghe thấy được tiếng cười vui vẻ của mấy đứa trẻ con đáng ra không được thức đêm.

Sân khấu cạnh hồ trình diễn ca múa kịch, mọi người trên đường vừa ăn uống những món ăn ngon chuẩn bị sẵn vừa nâng rượu đỏ lên hoan hô.

Asterios kinh hãi đến ngớ người, khi đó một cô gái mặc đồ tư tế mừng rỡ đi tới bên cạnh cậu.

“A, đức vua! Ngài tỉnh rồi!?”

“Đức, đức vua? Mà chỗ này là…!!?”

“Đây quê hương thứ hai của người dân đảo Crete, cung điện Knossos trên đại lục Atlantic! Bọn thần tổ chức bữa tiệc suông này chào đón vua Asterios trở về.”

Nữ tư tế quỳ xuống, hai mắt ướt đẫm, nắm lấy tay Asterios.

Mặc dù Asterios không hiểu được tình hình, nhưng hành động thể hiện lòng trung thành này khiến cậu không nói được gì. Nhưng rốt cuộc ý cô khi nói người dân đảo Crete là sao.

Nữ tư tế nhận ra tâm trạng khó hiểu của Asterios, lau nước mắt đi rồi mỉm cười.

“Ngài không hiểu cũng đúng. Bọn thần thực sự là hậu duệ của quốc gia ngài từng sống--- quốc gia vua Minos cai trị.”

“Cái--- sao có thể chứ!?”

Cậu thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Asterios đứng dậy, nắm lấy vai nữ tư tế mà lắc, kêu lên.

“Đừng có nói dối! Sách báo tương lai đã nói đến tai họa của đảo Crete rồi. Nền văn minh Minos trong thời đại tôi từng sống… đã bị hủy diệt bởi núi lửa phun trào và chiến tranh sau khi tôi chết vài chục năm. Chẳng lẽ cô nói sách báo đó đều sai ư!?”

Đúng thế--- Đảo Crete với nền văn minh Minos thịnh vượng đã bị tấn công bởi hai hiểm họa sau khi Asterios chết. Một trong số đó là ngọn núi lửa hung mãnh phun trào, hủy diệt đảo Crete. Hòn đảo được coi như có diện tích ngang với Shikoku của Nhật Bản nhưng chỉ vì trận núi lửa phun trào đó mà thay đổi hình dạng.

Tương truyền đó là thảm họa có thể che kín ánh mặt trời, tạo ra trận băng hàn giết chết toàn bộ quốc gia.

“...Vâng. Đúng như ngài nói, vua Asterios. Người dân Crete chúng thần chắc chắn sẽ bị hủy diệt vào thời kì đảo Crete phồn thịnh đó. Đó là cái giá phải trả khi nằm ở trung tâm biển Aegea, có được sự thịnh vượng nhờ nằm giữa các vùng văn hóa, tất cả đã hoàn trả hết vào thời đại của đức vua.”

Biển Aegea nằm trên chỗ hai khối lục địa giao nhau, đảo Crete là một vùng đất đặc biệt hình thành trên ranh giới của hai đại lục.

Tên thường gọi là động mạch chủ ngôi sao--- Hay, vùng đất nồi lớn của ngôi sao.

Vùng đất nhận được Gift và mối hiểm họa từ thứ đó, một khi xây dựng lên nền văn minh cao đẳng sẽ gặp hiểm họa hơi thở ngôi sao.

Đảo Crete cũng không ngoại lệ.

Nền văn minh Minos nhờ là quốc gia trên biển nối liền nền văn minh Hy Lạp và Ai Cập nên có được thịnh vượng, phải nhận lấy tương lai hủy diệt này.

“Nhưng các vị Thần không bỏ mặc bọn thần. Khi hủy diệt cuối cùng đi tới, các vị Thần ban cho bọn thần được đi tới đại lục Atlantic này. Hình như dùng đến sự kiện bất biến là chắc chắn bị hủy diệt để triệu hồi--- phương pháp triệu hồi bằng cửa sau trên quan lịch sử.”

Sự kiện bất biến trong mỗi [Chuyển đổi hệ thuyết] cũng không phải khiến lịch sử chỉ gắn với một sự thật duy nhất.

Như chuyện Oda Nobunaga mà Mikado kể khi trước, trong lịch sử đã bị coi là chết nhưng trong lời đồn vẫn có thể còn sống, thế nên có thể dùng cách thức cửa sau của lịch sử để triệu hồi đến Khu vườn nhỏ.

Các vị Thần hẳn đã sử dụng truyền thuyết [Người dân đảo Crete đã rời khỏi quốc gia, sinh sống trong các dân tộc khác trước khi núi lửa hủy diệt phun trào] để triệu hồi họ tới Khu vườn nhỏ.

“Người dân đảo Crete tận diệt khi nơi đó biến thành vùng đất chết, tận diệt trong chiến tranh sau đó. Và được triệu hồi tới đại lục Atlantic. Người dân Crete chúng thần bị chia ra làm ba khả năng như vậy.”

“Vậy… vậy sao.”

Asterios do đột nhiên nghe được nhiều chuyện như thế nên hơi mông lung, nhưng sau khi nghe tư tế nói xong thì đã dần bình tĩnh. Tác động mà phụ vương nói tới có lẽ chính là chuyện này.

Quái vật mà phụ vương nói tới chính là núi lửa hủy diệt thì mọi chuyện đều trở nên có lí. Động mạch chủ ngôi sao mà sụp đổ thì đúng thảm họa là loài người không thể trốn tránh. Nhất là họ còn sống vào thời đại 2000 năm trước công nguyên, càng bất lực hơn.

Để tránh né sự hủy diệt không thể ngăn cản, kết cục không thể khắc phục, các vị thần Hy Lạp đã triệu hồi họ đến Khu vườn nhỏ.

“...Thật cảm ơn các vị thần Hy Lạp. Xin lỗi vì ban nãy nghi ngờ mấy người.”

“Xin, xin ngài đừng làm vậy. Xin ngài ngẩng đầu dậy thưa đức vua. Theo trưởng lão thì chúng thần đã được triệu hồi đến đây 300 năm rồi. Khi mới được triệu hồi rất hoang mang, phải cố gắng sống 300 năm khó khăn tại vùng đất không người này.--- Nhưng nhờ lời tiên tri [Sẽ có ngày đức vua được triệu hồi tới] nên chúng thần mới có chỗ dựa tinh thần, mới có thể sống được đến bây giờ.”

Nghe thấy tư tế nói vui vẻ như sắp khóc, Asterios trở nên hơi xấu hổ. Tuy cậu đúng là hoàng tộc, nhưng cũng là quái vật nổi tiếng nhất Hy Lạp.

Quái vật đầu bò Minotaur.

Một thứ quái vật trong nghi lễ đáng sợ ăn tươi con út. Giờ mà họ đưa Asterios, vốn chính là con quái vật đấy, lên làm vua, như thế quốc gia này có thể gặp nguy hiểm.

“Xin lỗi tư tế. Tôi có thể biết tên cô được chứ?”

“Xin, xin ngài thứ lỗi, thần còn chưa báo tên mình ra. Thần là tư tế Acacia.”

“Ừm, Acacia, tên tôi là Asterios… Đó là tên của ông nội nên cứ gọi tôi là Asterios đệ nhị thì đúng hơn. Bản thân tôi giờ đang sở hữu linh cách của Minotaur. Nếu chuyện tôn tôi làm vua bị truyền đi sẽ ảnh hưởng xấu đến quốc gia này.”

Chưa kể Minotaur còn là loài ăn thịt người.

Giống loài tà ác chỉ muốn giết và ăn thịt loài người.

Chỉ giết và ăn thịt những sinh mạng có trí tuệ như vậy, cậu cũng bị coi là loài sát nhân, phải chịu kì thị trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần.

Giờ là thuộc hạ cho Chủ quyền mặt trời mà Homura sở hữu nên không bị coi là hiểm họa, nhưng nếu thành vua thật sẽ tạo thành các lời đồn độc ác.

Nhưng Acacia nhẹ lắc đầu, nói.

“Thưa đức vua, ngài đừng tự ti về mình. Chúng thần đã biết hết những chuyện này rồi, nhưng vẫn tôn ngài làm vua.”

“Nhưng mà,”

“Thưa đức vua. Xin ngài trước tiên nghe thử câu hỏi của chúng thần được chứ? Bí mật của đại lục Atlantic này, sự thật trong truyền thuyết Minotaur. Và cả--- lí do phụ vương của ngài, vua Minos, lại không thể không giết con út làm vật tế. Tất cả đều có liên quan với nhau.”

Lời Acacia nói khiến Asterios cau mày lại.

Sự thật ẩn sau truyền thuyết Minotaur… Nhưng câu đố này đã bị mấy người Homura tìm ra lời giải rồi mà.

Mỗi tám năm lại hiến thanh thiếu niên là nhằm cúng viếng Asterios chết do bệnh đậu mùa. Những thanh thiếu niên đó bị ăn thịt thì là do quái vật ăn thịt người Minotaur.

Tại thế giới có lịch sử và truyền thuyết đều ghi lại như vậy, do thuyết thế giới song song nên tồn tại của cậu sẽ được xác nhận, về sau được định nghĩa thành thế giới tồn tại ở cả hai sự thật.

Miễn là kết quả cuối cùng giống nhau, vậy thì tác động lên thế giới của kết quả đó là không đổi.

Tổng lượng của vũ trụ tương đồng mang nghĩa như thế.

“Nghe không bằng tận mắt chứng kiến. Mời đức vua đi tới cung điện. Chúng thần sẽ kể tại đó, câu chuyện của con quái vật khổng lồ ngủ bên trong đại lục Atlantic.”

Nắm lấy tay một Asterios vẫn hơi mơ hồ, tư tế Acacia đi ra ngoài.

Tiếng người dân hoan hô và vỗ tay chào mừng cậu. Tiếng gõ trống càng mạnh mẽ hơn, âm thanh theo nhịp mà rung động trời đêm. Asterios nhớ lại nghi lễ khi trước, nhận ra nhịp trống này không khác gì so với thời đại cậu sống, khiến cậu bất giác cắn chặt môi.

Tới được vùng đất có mùi hương giống quê nhà này khiến cậu cảm thấy nhớ quê hương, điều đó khiến cậu rất vui.

Nhưng Acacia nói họ đã di cư tới đây được 300 năm.

Phải sống trên vùng đất không người này chắc chắn đã gặp phải rất nhiều gian khổ, nhưng sau 300 năm nền văn minh vẫn gần như không hề thay đổi. Đúng là giống hệt khi đó.

Asterios đã tới được tương lai rất xa sau này, nên đây là chuyện cậu rất đau lòng.

Nếu chỉ là níu kéo một quốc gia đã biến mất trong lịch sử, vậy thì cuối cùng nền văn minh Minos đã có được thành tựu gì chứ.

Sự trì trệ này chẳng phải cũng là minh chứng cho sự hủy diệt không thể né tránh sao.

Người dân mở tiệc chào đón đức vua trở về, không ai trong số họ hiểu được tâm trạng Asterios, từ giờ đến sáng còn một khoảng thời gian nữa.

---Đại lục biến mất trong truyền thuyết, đại lục Atlantic.

Một đại lục không tồn tại trong thời đại Asterios sống.

Hiện không ai biết được thử thách đang đợi họ trên vùng đất này sẽ tàn khốc ra sao.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Có người này thì coi như là có đáp án luôn rồi ✡️
Xem thêm
Wow, lại gì đây?
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tao tuỏng sẽ dc tem
Buồn quá trả tem tao đây
Xem thêm