Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 6: Khai Chiến! Đại Lục Atlantis

Chương 3

6 Bình luận - Độ dài: 5,084 từ - Cập nhật:

Sau khi Thân Công Báo tự giới thiệu xong, cô giương cây thương đang bùng cháy lên. Cô liếm môi, trừng mắt nhìn Ayato, bắt đầu vung thương như thể tự cổ vũ bản thân.

Ngọn lửa do cây thương phát ra không phải lửa thường.

Ayato và Asuka nếu dính đòn chắc chắn sẽ chỉ còn tro bụi.

“Đúng là cấm giết người thật, nhưng như thế thì không giết là xong chứ gì? Có mất đi một tay một chân thì cũng có chết được đâu, phải không kị sĩ chém đầu?”

“Thế cơ đấy. Ta chưa từng cụt tay cụt chân bao giờ nên không biết. Nhưng nếu bị chém hết tay chân không biết sẽ phải sống ra sao đây, ngươi muốn nếm thử chứ?”

Hai bên vừa khích bác nhau vừa ước lượng khoảng cách.

Tiên nhân bất tử [Thân Công Báo]--- Trong phong thần diễn nghĩa ghi lại, cô và nữ tiên Đát Kỷ là hai người lừa lọc khắp nơi trong thần thoại Trung Hoa, là một nhân vật phản diện.

Bằng cái mồm dẻo như kẹo của mình, cô lừa các tiên nhân khác, khiến cho chiến tranh kéo dài, về sau bị trừng phạt, đầu bị chặt. đầu thân mỗi nơi một nẻo rơi xuống biển băng.

Dù trông bộ dạng dễ thương nhưng sự tàn nhẫn của cô có thể nói là vô cùng nổi bật trong thần thoại trung Hoa.

Nếu đúng là nổi lên ý muốn giết chóc, chỉ chặt một tay một chân chắc chắn chưa đủ để cô ngừng lại.

“Lúc ở tàu hỏa tinh linh được ngươi chăm sóc ân cần như thế quả thật là tuyệt. Lần này thì đánh nhau đường đường chính chính xem nào.”

“Hay lắm. Dù ta chưa đủ mạnh nhưng cứ bị kẻ bất tử như ngươi bám lấy thì ta cũng không vui vẻ gì. Đầu của ngươi ta sẽ đem bón phân cho mê cung này theo đúng truyền thuyết.”

“Ha! Hạng vô danh tiểu tốt mà mạnh miệng nhỉ!”

Thân Công Báo ngồi lên lưng con hổ trắng--- Hổ trán trắng phóng tới.

Nếu đã cho biết tên thì cũng không còn gì là công bằng với không công bằng nữa.

Là một người tham dự, khi gặp phải kẻ địch dĩ nhiên sẽ sẵn sàng cho chiến đấu.

Thân Công Báo chém ngang một phát cây thương lửa bốc cháy rừng rực, bức tường nham thạch nhô cao cứ thế tan chảy.

Nhưng Ayato đã cúi người, né qua một bên. Khoảnh khắc Thân Công Báo định tấn công tiếp--- Đầu cô ta tách rời khỏi cơ thể.

“Gì, gì thế này…?”

Chợt trong mắt cô hiện lên một thanh xà kiếm.

Sau khi Ayato tránh được cây thương lửa xong cũng gần như cùng lúc đó chém vào cổ Thân Công Báo. Cú chém đi tới từ bên ngoài tầm nhìn thế nên không cách nào phản ứng được.

Uesugi vốn định tới giúp nhưng đã lặng lẽ thả xuống tay cầm kiếm.

(Cú chém này… không chỉ tấn công theo góc chết. Mà còn nhằm đúng vào phạm vi kẻ địch có thể di chuyển, diện tích tiếp xúc, khoảnh khắc tấn công khó thu hồi lực, như vậy mới hình thành được đòn đánh tất sát kiểu này.)

Kẻ ngoại đạo thì không thể nhìn ra được, Ayato không phải thực hiện tất cả động tác cùng lúc. Thông qua hành động và di chuyển ban đầu để phán đoán quỹ đạo cây thương, sau đó mới tận dụng mọi thứ khiến cho cơ thể tránh né.

Hành động sau đối phương mà làm được như thế là quá nhanh.

Có khi chính Uesugi cũng không làm được chuyện như vậy.

Asuka thì không thể không che miệng lại.

(...Vậy sao. Con bé đúng là người đeo mặt nạ đó rồi.)

Thật ra, dù đã giải thích nguồn gốc của Ayato, nhưng Asuka vẫn chưa hiểu được thân phận cô. Dù gì chị em hai người họ cũng chỉ gặp nhau một lần. Còn không tính là quen biết.

Mỗi khi soi gương sẽ nhớ đến em ấy, chỉ là kí ức khi đó cũng đã dần mơ hồ.

Kị sĩ mặt nạ trầm tĩnh và Ayato hiện tại có khí chất rất khác biệt.

Kị sĩ nữ hoàng Vô diện thì suốt ngày khích bác người khác, ý chí chiến đấu linh hoạt, võ thuật của thần bộc lộ qua ba loại vũ khí trong tay, quả thực là một võ sĩ không địch thủ.

So với cô… Kudou Ayato là loài người, lại quá dễ thương.

Cuộc đối thoại ban nãy cũng như vậy. Cho dù cũng là tốt bụng, Vô diện không bao giờ nói thật kiểu đó, không bao giờ do dự có nên nói thật hay không.

So về tính cách thì đúng là không thể coi hai người này là một.

Thế nên cái cảm giác có gì đó không đúng này vẫn cứ bám lấy vì---

“Hự…!”

Trong tay Ayato cầm thanh roi kiếm đang tách ra.

Thanh xà kiếm đi một đường cong vòng, đánh lén vào cổ của hổ trắng. Động vật hệ mèo mỗi khi chạy trốn sẽ xuất hiện một sơ hở chỉ chúng có. Thanh xà kiếm không bao giờ bỏ qua sơ hở này.

Đầu tiên chặt đứt tay phải Thân Công Báo, sau đó sẽ là cổ.

Ayato tranh thủ lúc Thân Công Báo và hổ trán trắng mất thăng bằng mà đuổi tới tấn công, quả thực cảnh tượng này giống hệt như kị sĩ mặt nạ trong kí ức của Asuka.

Linh cảm nắm rõ khoảng cách bản thân và kẻ địch, tiến tới hình thành liên hoàn công kích, dần đẩy con mồi vào bước đường cùng.

Có lúc dùng đòn tấn công mạnh mẽ khi tiêu diệt tộc khổng lồ, lúc lại dùng võ kĩ xảo diệu hất đi được vuốt sắc của Ma vương.

Võ sĩ cấp thần đã từng cứu Asuka nhiều lần cũng khiến cô bực tức không kém, giờ đã lại hiện ra trước mắt cô.

“A, mạnh thật đấy. Khác hoàn toàn lúc đấu với tôi trên tàu hỏa tinh linh. Đây mới là sức mạnh thật của Ayato đó à.”

“...Ừm. Đúng là võ kĩ nhìn thôi đã thấy khó chịu.”

“Đúng thật. Đấu võ là cả hai bên đều chịu tổn thương, cả hai bên đều không vui vẻ gì. Nếu xét trên ý nghĩa này thì đây đúng là võ kĩ cấp thần thật.”

Uesugi liên tục gật gù đầu thưởng thức, Asuka lại bĩu môi lên tỏ vẻ không vui.

Xét tới sức mạnh kẻ địch thì vẫn chưa thể yên tâm được.

Con hổ già nổi tiếng có đôi chân chạy nhanh như gió này chính là hổ trán trắng trong [Phong thần diễn nghĩa]. Răng của nó có thể cắn nát tinh linh lẫn yêu thuật, xua đuổi ma quỷ.

Một linh thú vô địch khi chạm trán những thần tiên sử dụng pháp thuật giờ lại---

“Này! Lại bị chém trúng cổ là sao hả!? Này này, đừng nói ông cố tình không né phần cổ đấy nhé hổ trán trắng!?”

『Ai lại đi làm thế chứ. Nhưng mà kiếm sĩ kia xảo diệu quá. Đã cố gắng thủ phần cổ lắm rồi đấy.』

“Đừng có mà chỉ thủ phần cổ như thế!!”

Thân Công Báo trên lưng hổ trán trắng, một tay cầm cây thương lửa hất đi thanh xà kiếm. Nhưng theo chuyển động cổ tay của Ayato, thanh xà kiếm thay đổi quỹ đạo, chặn đường hổ trán trắng.

Chiến đấu kiểu này đã lặp lại ba lần rồi.

Thân Công Báo không tìm được cách nào tốt, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

(Bị bắt bài rồi. Nhưng mà sao lạ thế chứ. Thế này thì có cho rằng kẻ này có đôi mắt có thể nhìn thấu tương lai cũng không sai.)

Những khả năng thấy được tương lai xa như dự đoán tương lai hoặc nhìn trước tương lai là những Gift vô cùng hiếm, nhưng Gift để thấy được tương lai gần lại có rất nhiều. Không đến mức quá hiếm.

Một thứ như tương lai, chỉ cần suy nghĩ kĩ thì ai cũng có thể nhìn trước được, thế nên Gift ban tặng khả năng này cũng không có gì lạ.

(Khả năng thu thập thông tin, xử lí thông tin, che giấu thông tin, có được ba kĩ năng này là có được kĩ thuật ngang hàng với nhìn trước tương lai. Tên này lại còn có khả năng phối hợp cùng hành động nữa.)

Ngoài ra, điểm đáng sợ thực sự của Ayato đó là--- tất cả những thứ này đều không phải hình thành từ Gift và kĩ năng.

(Sức mạnh tên này không bắt nguồn từ kĩ năng do công trạng hay Gift các vị Thần ban tặng. Hiện đang đúng thật là chiến đấu mà không cần sử dụng bất kì phép màu hay huyễn tưởng nào.)

Võ kĩ cấp thần không phải võ thuật mà các vị Thần ban cho.

Đó là võ kĩ mạnh đến mức mà con người cũng có thể sánh ngang với Thần, đều gọi chung võ kĩ cấp thần.

(Những người đạt tới được võ kĩ cấp thần đều có thể có được khả năng quan sát bản thân, đầy hư vô mờ ảo. Có thể tăng lên xác suất tồn tại và khối lượng bản thân, nắm giữ sức mạnh vượt qua loài người, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói thế. Vậy là trong cơ thể tên này có linh cách sánh ngang với những ai sở hữu Thần cách ư…!)

Kudou Ayato khác Asuka, đã không còn linh cách do dòng máu tạo nên.

Linh cách hiện tại của cô giờ cơ bản hình thành từ võ kĩ của bản thân.

Cho dù sau khi đầu thai được ban cho một phần linh cách của Nữ hoàng, nhưng đó chỉ là để duy trì sự tồn tại. Võ kĩ như của Ayato nếu muốn khắc chế sẽ cần đòn tấn công có sức công phá siêu lớn trên quy mô rộng, hoặc một lớp phòng thủ không thể phá hủy.

Vòng vây bằng lưỡi kiếm này nếu là tiên thuật thì hổ trán trắng đã thoát ra được trong chưa tới một hơi thở, nhưng kiếm thuật của cô không sử dụng bất kì Gift nào.

Trận chiến lúc trước cũng thế, đúng là gặp đối thủ khắc chế rồi.

『Chính cô là người muốn tái chiến ấy nhé Thân Công Báo. Đừng có chỉ biết cưỡi ta trốn nữa, nghĩ cách gì đi.』

“Làm được thì đã làm lâu rồi, lão già thối! Trước tiên cứ rút ngắn khoảng cách đi đã!”

Thân Công Báo sử dụng cả thương lửa lẫn Khai Thiên Châu tạo thành một cơn lốc lửa. Hổ trán trắng đi giữa trung tâm cơn lốc lửa cuồng bạo, lao qua vòng vây lưỡi kiếm, rút ngắn cự li với Ayato.

Mặc dù hai người họ chửi nhau nhưng không bàn bạc gì đã kết hợp nhuần nhuyễn để thu hẹp khoảng cách bằng cơn lốc lửa, rõ ràng mối quan hệ không có gì thù ghét.

Kĩ năng kì lạ này khiến Ayato mở to mắt nhìn.

(Đẹp thật. Roi kiếm là vũ khí có thể uốn cong, lại nhẹ, bị gió lửa hất đi là coi như không lao đến mục tiêu được.)

Khoảng cách tấn công lớn nhất của thanh roi kiếm vào tầm 20 met, nếu muốn quấn quanh bao vây kẻ địch lại thì chỉ còn tác dụng trong 5 met trở về.

Nếu sở hữu đòn công phá mang tính lao tới mạnh hơn cô, tất nhiên sẽ dễ dàng phá giải vòng vây lưỡi kiếm.

Nhưng chuyện này đã tính được từ lúc kẻ địch lấy ra thanh thương lửa.

Đã tính được trước tất nhiên cũng có cách khắc chế.

Ayato bình tĩnh lui về sau một bước, dùng tính dẻo dai của cơ thể liên tục phát động thanh roi kiếm ba lần.

Cơn lốc lửa thế mà lại bị thanh roi kiếm quấn lấy, nó biến thành một con rắn lửa đốt Thân Công Báo và hổ trán trắng.

Hổ trán trắng không chịu phải, chậc lưỡi một cái, hút lửa đi rồi kéo dãn khoảng cách.

Ayato dùng phần lửa còn lại đập xuống đất, cuốn lên bụi đất.

Thân Công Báo và hổ trán trắng bị che mất tầm nhìn, đánh mất mục tiêu.

(A, yên tâm được rồi.)

Uesugi không còn lo lắng, khoanh tay tựa lưng vào tường. Ý chí của Ayato hiện tại khác hoàn toàn khi trước. Tranh thủ lúc này quan sát khả năng thật của võ kĩ cấp thần mới được, Uesugi mỉm cười mà nói.

Hổ trán trắng mất dấu Ayato do khói bụi, trở nên lo lắng.

『Tch, phản ứng nhanh thật đấy. Tạm hạ xuống điều chỉnh bản thân vậy.』

“Đồ ngốc, đừng hạ xuống.”

Hổ trán trắng cứ nghĩ đã kéo dãn khoảng cách đủ, vừa buông lỏng cảnh giác đã bị ba mũi tên bắn tới.

Cuốn bụi đất lên là để giấu đi hành động đổi vũ khí.

Hổ trán trắng né tránh trong đường tơ kĩ tóc, nhưng khoảnh khắc đó việc hạ xuống bị mất cân bằng một chút.

Ayato không bỏ qua sơ hở này.

Ayato rút ra hai cây thương, dùng một cây trong đó ném đi, bản thân thì lao theo sau cây thương để tấn công. Hổ trán trắng đã mất thăng bằng không thể nào phản ứng kịp, Thân Công Báo trên lưng phải đón đỡ với khí thế liều chết.

Hai bên đụng độ lần hai, lần ba, lần bốn, Thân Công Báo không quen dùng thương nên dần bị áp chế.

(Cái cảm giác dùng thương không quen này… Ra là thế.)

Không còn lí do nào để chần chừ nữa.

Đòn tấn công của Ayato giờ bao trùm lên cánh tay không cầm thương của Thân Công Báo, khoảnh khắc cô ta đổi tay liền hất cán thương đi.

“Hể!!?”

Phía trước người Thân Công Báo không còn che chắn. Nhưng là tiên nhân bất tử, Thân Công Báo dù có bị thương nặng vẫn có thể hồi phục ngay lập tức.

Đã thế thì. Ayato lẩm bẩm, lấy ra một sợi dây thừng.

Dù có chặt đứt cũng mọc lại được, thế thì trói gô thay vì tấn công.

“Đau, đau quá, đau quá!?”

“Ngừng! Kết thúc rồi, Thân Công Báo!”

Uesugi đứng bên ngoài nói.

Không giết được thì trói, đây là một trong những cách thường dùng.

Mắt Thân Công Báo hiện lên vẻ không cam chịu, nhưng hổ trán trắng đã thành thật công nhận.

『Đầu hàng. Nữ kị sĩ, ta thua rồi.』

“Khoan đã lão già thối! Tôi đã chịu thua đâu chứ!?”

『Bị chém cổ liên tục như thế mà còn cố cái gì hả. Không có cơ thể bất tử thì chẳng biết chết bao lần rồi nữa. Nếu là chiến đấu sinh tử thì thôi, chứ xung đột nhẹ thì dừng ở đây được rồi.』

Thân Công Báo đành im lại trong không phục. Ayato yên tâm thở dài.

Tiên nhân này dù bị chém đầu, chém tay chân, đâm xuyên tim, chặt đứt người khóa lại trong biển băng mà vẫn sống được.

Nếu không sử dụng lá bài tẩy thì rất khó kết thúc trận chiến.

(Bảo chịu thua nhưng coi bộ là không muốn để lộ nhiều thông tin hơn mà thôi. Mà bản thân mình cũng không muốn để lộ thêm khả năng nào.)

Thấy được hai người họ phối hợp chiến đấu cũng đã coi như có thu hoạch. Có lẽ ngăn không cho Thân Công Báo đánh mất lí trí là nhiệm vụ của hổ trán trắng.

Chiến đấu về sau nếu không để hổ trán trắng cũng mất đi lí trí thì sẽ rất khó để tính kế Thân Công Báo.

Có cơ thể bất tử, sẵn sàng hành động liều lĩnh, Thân Công Báo và hổ trán trắng đúng là một cặp đôi rất hợp nhau.

“Được rồi… Bọn ta đã thắng, có chuyện muốn nói đây.”

“Đúng thế. Ban nãy mấy người hùng hổ lắm nhỉ. Nghĩ mỉm cười xin tha là xong chắc? Với cả ban nãy các ngươi tự xưng là [Avatara], là cái [Avatara] đó sao hả?”

Asuka không thèm giấu vẻ thù ghét, trợn mắt nhìn hai người Thân Công Báo.

Cô biết rõ mối quan hệ giữa liên minh Ma vương và [Avatara]. Còn lí do nào tốt hơn để thể hiện sự thù ghét ư.

Nhưng Thân Công Báo bĩu môi lên xong quay mặt đi.

“Hừ. Còn có [Avatara] nào khác chắc. Ta cũng chỉ là một thuộc hạ của Jin Russel mà thôi.”

“Jin ư?... Vậy à, tên nhóc đó lại đi làm chuyện nguy hiểm như thế sao.”

Kudou Asuka tay chống nạnh mà tức tối. Dù không cảm thấy cậu phản bội nhưng là tức giận vì cậu làm mấy chuyện liều lĩnh này.

Mặc khác--- Nghe được những gì Thân Công Báo nói xong, Ayato cũng hiểu ngay tại sao nhân vật trung tâm của [Avatara] lại là Jin Russel.

(Jin có được quyền thu phục Ma vương đến từ từ vua Solomon. Đang băn khoăn lí do một tiên nhân nổi tiếng trong Phong thần diễn nghĩa lại ở trong [Avatara], giờ có Gift của Jin thì dễ hiểu rồi.)

Trong Phong thần diễn nghĩa ghi chép, sau khi Thân Công Báo thua trong tay sư huynh cũng là kẻ địch truyền kiếp của mình, Thái Công, đã bị khóa lại trong biển băng.

Có khi chính Jin đã mở khóa, khiến Thân Công Báo thành thuộc hạ của mình.

(Nghe Tokuteru kể, sau khi mình rời khỏi Khu vườn nhỏ thì liên tục xảy ra chuyện các Ma vương đang bị phong ấn lại biến mất. Kẻ này chắc cũng là một trong số đó rồi.)

Theo lời Tokuteru nói, hai năm trước có xảy ra một chuyện bí ẩn là tàn dư của liên minh Ma vương đi mọi nơi phá hủy các khu mộ phong ấn Ma vương.

Do không tạo thành thiệt hại gì nên đều bị mọi người quên đi… Nhưng nếu chính [Avatara] đã gỡ bỏ phong ấn.

Vậy thì có rất nhiều Ma vương giờ đã gia nhập [Avatara].

(Mà không chỉ có kẻ này là người tham dự thuộc thần thoại Trung Hoa. Trong [Avatara] còn có cả Ngưu Ma Vương nổi tiếng, đứng đầu Thất Thiên Đại Thánh nữa.)

Không những thế. Còn biết được một chuyện qua trận chiến ban nãy.

Cây thương phun lửa mà Thân Công Báo dùng--- Đó là một trong những bảo bối của một vị Thần trong thần thoại Trung Hoa, cũng là một vị võ thần, cây Hỏa Tiêm Thương của [Na Tra Thái Tử].

Na Tra Thái Tử là người quen cũ của Tề Thiên Đại Thánh cũng ở trong thần thoại Trung Hoa, khi trước trong chiến tranh Thất Thiên cũng là kẻ địch số một ngăn chặn Tề Thiên Đại Thánh.

Hỏa Tiêm Thương của Na Tra Thái Tử tại sao lại nằm trong tay Thân Công Báo chứ.

Có liên quan gì đến Ngưu Ma Vương đứng đầu Thất Thiên Đại Thánh.

(...Tìm hiểu thử xem nào.)

Ayato ra quyết định, mỉm cười tiếp cận Thân Công Báo.

“Cảm ơn ngài đã so đấu cùng tôi. Đúng là Thân Công Báo trứ danh khắp nơi có khác, võ thuật thật ghê gớm.”

“...Ưm? Gì hả, thắng rồi nói vậy là muốn gì? Khoe khoang? Mỉa mai?”

“Thực sự là khâm phục thật lòng. Rõ ràng là vũ khí không quen mà ngài thể hiện ra thương thuật mạnh đến thế làm tôi cũng phải kính nể. Tôi tuy tự tin với võ kĩ của mình nhưng đó là vì tôi đã quen với vũ khí rồi.”

...Ư? Thân Công Báo nhìn vẻ mặt hổ trán trắng.

Uesugi nhận ra mục đích của Ayato, lui về sau một bước.

Asuka không hiểu vì sao đột nhiên Ayato lại lấy lòng kiểu đó.

Hổ trán trắng quay đầu lại, trả lời ánh mắt của Thân Công Báo.

『Ừm, đúng là cô gái này nói không sai.』

“Thật sao!? Tự nhiên tôi lại được khen thật lòng ư!?”

『Đúng thế. Cô gái này thấy được thương thuật của cô là mới rèn luyện gần đây nên khâm phục. Cô gái này đã hiểu rõ nên mới nói được thế, cô cứ nhận đi.』

Ái chà… Thân Công Báo được khen nên xấu hổ.

Ayato trợn mắt vì phản ứng không ngờ tới này. Hẳn không đoán được lời nịnh hót đơn giản như thế mà lại tạo ra phản ứng mãnh liệt đến vậy.

(Đừng nói là người này ưa nịnh hơn mình tưởng nhé.)

Thân Công Báo trong truyền thuyết là một tiên nhân sánh ngang với mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, Đắc Kỷ, chuyên dùng âm mưu quỷ kế muốn mấy người Thái Công chịu khổ.

Làm sao có thể ưa nịnh thế này được.

Không biết có phải hiểu được suy nghĩ của Ayato hay không, hổ trán trắng híp mắt lại, hỏi.

『...Nhưng khó hiểu là tại sao cô lại kết luận như thế được?』

“A, chuyện này thì. Trong thương thuật, muốn vung ngang thì cần có vùng trống để cử động, thế nên đổi tay cho nhau rất quan trọng. Nếu là song thương thì không nói, nhưng cây thương này không phải kiểu đó. Tôi cảm thấy cách ngài rèn luyện và chiến đấu giống như dùng đao hay kiếm hơn. Nhưng nếu chỉ là mới luyện thương mà đã được như vậy thì thực sự là tài năng xuất chúng.”

Đây đều là những gì nghĩ đến trong trận chiến ban nãy. Không có lời nào dối trá.

Lúc cưỡi hổ trán trắng, đổi tay để vung thương trông rất không quen, nhưng cơ sở võ thuật lại rất mạnh.

Thế nên những lời khen ngợi không phải nói dối.

Bởi vậy Thân Công Báo im lặng một một lúc, vẻ mặt nghiêm túc--- sau đó mỉm cười tươi rói chưa từng thấy trước nay.

“Gì… gì chứ, cô quá lời rồi! Đúng là tôi giỏi thật nhưng cô cũng đâu có kém!”

“Ha ha, ha ha. Vinh dự cho tôi quá. Nhưng sao ngài lại dùng thương trong khi chưa quen như vậy?”

“A, khó lắm mới trộm được của lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn ấy mà… A không, mượn, mượn được, thế nên nếu không dùng thì phí quá. Cơ mà tôi là thiên tài cơ mà? Bảo bối gì thì gì cũng chỉ cần tìm hiểu qua là dùng ngon lành.”

Oa ha ha ha. Thân Công Báo đắc ý, ưỡn ngực.

Ayato nhớ lại ghi chép về người này trong phong thần diễn nghĩa.

(Ra là thế…! Truyền thuyết về Thân Công Báo đúng là một tiên nhân [thi triển gian kế khắp nơi để chứng minh khả năng của bản thân].)

Muốn thể hiện bản thân chính là khởi nguồn tai họa của người này, đồng thời là động lực cho mọi hành động.

Nếu không có điểm này thì chắc chắn đã là một tiên nhân ưu tú rồi, nhưng vì không sửa được khuyết điểm đó nên mới thành ra như ngày nay.

Thế thì lợi dụng tính cách thích thể hiện này vậy. Ayato đang định làm thế---

Uesugi xen ngang với vẻ mặt nghiêm túc.

“Xin có lời muốn nói. Tại hạ là Uesugi Kenshin thuộc [Thiên Quân], thưa Thân Công Báo.”

“Ưm? [Thiên Quân]?... Gì thế hả, là [Thiên Quân] đó sao!? Lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ mấy người tới đây sao chắc!?”

“Không, do một nguyên nhân khác cơ. Về cây Hỏa Tiêm Thương cô đang giữ, chủ nhân gốc của nó--- Na Tra Thái Tử, tôi muốn hỏi cô có biết chuyện người này mất tích vào vài chục năm trước không?”

Ayato và Asuka nghe được thông tin chưa từng biết tới nên đều lùi bước lại, vểnh tai lên nghe.

Thân Công Báo nhếch mép, cảnh giác nói.

“Biết cái gì chứ hả, mới gặp Na Tra gần đây xong.”

“Gặp? Thật, thật ư?”

『Ưm. Ta đảm bảo không hề nói dối.』

“Khi đó là bao giờ vậy?”

“Trước khi [Thiên ngưu] gây hỗn loạn không lâu lắm thì phải? Tôi đổi một ít bảo bối trộm được từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đổi thành Hỏa Tiêm Thương với một ít thứ khác.”

Đúng là đê tiện. Coi bộ Thân Công Báo cũng biết có nói dối cũng vô ích. Còn Uesugi lại giả vờ như không nghe thấy, lấy tay vuốt cằm.

“Thế hả… Có nghe người đó nói định đi đâu không?’

“Hình như là phía tây… Mà khoan đã.”

Vẻ mặt Thân Công Báo càng lúc càng ngạc nhiên hơn.

Cô nhìn khắp người Uesugi, chậc lưỡi với vẻ cẩn thận.

“Phải rồi, quên mất. Na Tra cũng thuộc [Thiên Quân]. Cô có khí tức của cha Na Tra. Cô có mối quan hệ gì với Bì Sa Môn Thiên ư?”

Thân Công Báo trợn mắt nhìn cô với vẻ thù địch rõ rệt.

Uesugi thầm nghĩ không ổn trong lòng, hai mắt híp lại.

Dù không cố tình giấu nhưng đúng là cô không định giới thiệu đủ thân phận mình. Cô là một tướng quân dũng mãnh tại Nhật Bản, nổi tiếng là hóa thân của Bì Sa Môn Thiên, nhưng tại quốc gia cách nhau một vùng biển thì không nổi tiếng lắm.

Uesugi nghĩ đến lúc này cũng không nên giấu làm gì nữa, giới thiệu lại bản thân.

“Xin lỗi. Chắc do tôi nói sai gì rồi. Hiện tại tôi giáng trần với tư cách hóa thân của Bì Sa Môn Thiên.”

“Thế hả. Thế thì lúc quay về nhớ nói với lão sếp đần của cô là lần này Na Tra đã nói chắc chắn sẽ đi giúp bạn bè.”

“Bạn bè?”

“A. Xin lỗi nhưng những chuyện khác không nên do tôi nói ra. Cô cũng là [Thiên Quân] thì tự đi mà tìm hiểu đi.”

Giọng Thân Công Báo ẩn chứa vẻ thù ghét, Uesugi trở nên khổ sở, cúi đầu xuống.

Ayato dù không hiểu được chi tiết tình hình nhưng cũng mơ hồ đoán được chỗ của Na Tra hiện tại.

Lần này chắc chắn sẽ đi giúp bạn bè. Vậy là từng không thể giúp được.

(Lẽ nào… Tề Thiên Đại Thánh gặp phải chuyện gì…!)

“A~ a, tự nhiên chán thế nhỉ.”

『Hai bên không còn ý muốn chém giết nữa… Kị sĩ chém đầu, cởi dây đi. Ta sẽ bồi thường thua trận.』

“Bồi thường?”

『Trong tay bọn ta có bản sao chép của bia đá. Nếu thả bọn ta ra thì bọn ta sẽ cho mấy người.』

“Khoan đã lão già này!”

『Cô còn có cái gì khác để bồi thường sao hả? Hay lại muốn tắm biển băng lần nữa? Ta thì ta không muốn.』

Hổ trán trắng lạnh lùng nói. Đối với mấy người Ayato thì có thứ để thương lượng như vậy đã là quá tốt rồi. Còn đối với Thân Công Báo thì mất đi thứ đó so với mất đi mấy Gift và bảo bối trong tay cũng tốt hơn nhiều.

(Bản sao chép thì làm ra bao nhiêu cũng được. Mà kể cả có mất cũng chỉ cần nhớ nội dung trên đó thì cũng không mất mát gì. Tính toán hay lắm.)

Hẳn ngay từ đầu đã tính đến chuyện nếu không cản được Thân Công Báo nổi giận mà thua trận, thì sẽ lấy gì ra để thương lượng. Về phía ấy người Ayato đang thiếu thời gian thì như vậy cũng rất đáng mừng.

Ayato cởi dây trói, nhận lấy bản sao chép, rồi hỏi Thân Công Báo.

“Thế ra mấy người là là nhóm đã đi vào đây từ trước à. Đi vào mê cung từ bao giờ thế?”

“Đêm qua. Ngoài bọn này ra thì còn một nhóm khác.”

『Jin có thù hằn với đám người đó. Hình như có xung đột từ trước, lúc còn ở khu vực Tầng thấp.』

Ba người quay qua nhìn nhau, đều nghĩ đến một chuyện.

Kẻ Jin Russel thù oán thì khả năng cao là [Ouroboros].

Giữa [Avatara] và [Ouroboros] có mối liên hệ rất lớn.

Kasukabe You đi trước kiểu này giờ thì khiến mọi người lo lắng cho cô.

“Thông tin quan trọng đã có được. Tầng này cũng không cần đi tìm bia đá nữa thì chúng ta chuẩn bị đi xuống thôi.”

“Khoan đã. Mấy người nói xem đã tìm được bia đá ở mấy tầng rồi?”

『Cơ bản là đã đủ hết, tính cả bia đá ở trong không gian ngầm. Bọn ta có đồng đội chuyên môn trong việc này. Các bản sao chép đều đưa cho Thân Công Báo cũng là để mấy người có thể nhanh chóng đuổi kịp.』

“Hả, thế ư!?”

Thân Công Báo kinh hãi, hổ trán trắng thì mặc kệ cô.

Tức là hành động từ nãy tới giờ đều do có người sắp đặt.

Ba người dường như hiểu ra gì đó, nhìn về phía cầu thang.

“Nếu là Jin thì đúng là có thể nghĩ đến cách này… Tên nhóc bỏ nhà đi hoang này láo thật đấy? Coi bô phải dạy cho một bài học mới được.”

“Vụ đấy thì để tôi đi. Tôi rèn luyện nắm tay cũng là để cho mấy lúc đấy.”

“...Thế mà gọi là dạy dỗ ư?”

Ayato nghiêng đầu, vẻ mặt gượng gạo.

“Cơ mà đã có được những thứ khắc trên các bia đá, cũng nên tìm hiểu thử chứ.”

“Như thế thì có hơi khó không? Chỉ với chúng ta mà muốn tìm ra lời giải thì không dễ.”

“Một nghề thì sống đống nghề thì chết… Cứ dàn díu ở đây cũng vô ích. Tập trung vào chuyên môn thôi, để việc tìm câu trả lời cho mấy đứa Homura đi---”

Khoảnh khắc ba người đang do dự.

Điện thoại Ayato phát ra tiếng chuông dịu nhẹ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Jin-bocchan sắp khổ rồi, tận 3 đứa trẻ hư mà :)) ✡
Xem thêm
:v
Tks trans
Xem thêm
Hóng Jin-kun ăn đòn <(")
Xem thêm
mấy ông thần này nhanh quá
Xem thêm