Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 7: Anh Hùng Gầm Thét, Thần Lôi Hồi Sinh

Chương 1

8 Bình luận - Độ dài: 5,901 từ - Cập nhật:

Nước nhỏ từ thạch nhũ trên trần hang động rơi trúng má Izayoi.

Tách, tách--- Izayoi thức dậy trong âm thanh êm ái của nước, chợt nhận thấy cơ thể bản thân đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vết thương trong nội tạng đã khỏi, hơi thở từ nặng nề giờ đã nhẹ nhàng.

Chỉ có tay phải bị thương nặng khi chiến đấu với [Con út Gaia] là vẫn còn trầm trọng, nhưng ngoài ra thì tất cả đều có thể coi là bình thường.

Izayoi mở to mắt, nhận ra bản thân đang ở trong một hang động được kiến tạo thành nhà ở, cậu dần ngồi dậy.

(...Đây là đâu nhỉ. Dưới lòng đất đại lục ư?)

Lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi mơ màng, Izayoi nhớ lại.

Đại lục Atlantic xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Tộc loài khổng lồ bí ẩn xuất hiện cùng với khối đá núi lửa.

Và thêm [Con út Gaia] có sức mạnh vô cùng lớn, còn có thể sử dụng [Mô phỏng sáng tinh đồ].

Tuy trong thời khắc nguy cấp đó đã bị [Mô phỏng sáng tinh đồ] của Izayoi trung hòa, nhưng đồng đội cậu vẫn bị chia tách ra mọi hướng.

Sau trận chiến với [Con út Gaia], Izayoi hình như được Hercules đỡ.

Đến đó thì kí ức kết thúc, vậy hẳn là do Hercules đưa Izayoi tới đây.

Thế thì ít nhất cũng không phải nơi của quân địch.

Uống hết sạch cốc nước đặt cạnh giường, sau đó nuốt trọn một tảng bánh mì khô.

...Nhưng đó lại là sai lầm.

(Thôi rồi. Bụng đói mà ăn bánh mì khô thì lại càng đói hơn.)

Cơ thể của cậu đang cố hết sức hồi phục vết thương, dù chỉ có được chút ít dinh dưỡng đó vẫn khiến toàn bộ nội tạng hoạt động nhanh chóng.

Nói thẳng là cậu đói. Siêu đói.

Nhưng chuyện đã đến mức này, liêm sỉ khiến cậu không muốn dính thêm đặc điểm tham ăn. Đặc biệt như thế lại trùng với You thì khổ. Chỗ này là nơi người sống thì chắc sẽ có kho lương thực nhỉ.

Lấy cớ [lỡ tay] để đập tường nhà kho, chắc là sẽ no bụng được thôi dù có hơi xấu hổ--- ngay khi cậu đang tính như vậy.

Một người có bộ dáng cao lớn đi vào qua cánh cửa.

“Tỉnh rồi hả. Ta đã lo lắm đấy nhé Izayoi.”

“...Hercules. Ông đưa tôi tới đây đúng không?”

“Đúng vậy. Đây là căn cứ dưới lòng đất do bản xứ xây lên. Gặp được họ trong lúc phát động tấn công người khổng lồ, thế nên tập trung lại ở đây.”

Mái tóc vàng bay múa, một người đàn ông lực lưỡng hiện ra. Khuôn mặt người Latinh, khí chất quanh người cứ như một con sư tử uy mãnh.

Khi trước chiến đấu, đôi mắt ông không có chút nhân cách nào, giờ đã thấy được.

Dáng đi thản nhiên thật giống vua của muông thú.

Coi bộ đây mới là ông thực sự.

Izayoi vui vẻ bắt chéo chân, mỉm cười mà nói.

“Coi như lần đầu chúng ta gặp nhau nói chuyện nhỉ. Tôi luôn muốn được so tài cùng ông một lần… Cơ mà trong lúc này thì chắc đó là ý nghĩ viển vông rồi.”

“Đúng thế. Chiến tranh trên vùng đất này ngày càng trở nên khốc liệt. Căn cứ dưới lòng đất này có thể chống chịu là do nó vốn dĩ được thiết kế để chiến đấu với người khổng lồ.”

“Thế nên dù trông chỉ như hang động mà lại chắc chắn lắm hả… Xin lỗi, đã khiến ông vất vả rồi. Tôi lúc đó cũng không chịu nổi phải ngất đi.”

“Không sao. Ta cũng rất hi vọng vào khả năng chiến đấu của cậu. Dù gì cũng là người từng đánh bại ta. Sức chiến đấu của cậu hẳn là xét toàn lịch sử loài người cũng có thể đứng trong top 5.”

Hercules cất tiếng cười, nhưng như thế lại khiến Izayoi khó chịu.

“Này… Chuyện đó có gì vẻ vang đâu mà nói chứ hả Hercules. Thắng ông trong lúc không có Chủ quyền mặt trời nào thì có ý nghĩa gì đâu.”

“Ô ưm, thế hả?”

“Đúng vậy. Ông nghĩ tôi không biết chắc? Hercules muốn phát huy được toàn bộ sức mạnh thì cần từ năm Chủ quyền mặt trời trở lên, đúng không?”

Hercules giật mình như thể bị nói trúng điểm yếu, hơi xấu hổ gãi mặt.

Chiến binh mạnh nhất Hy Lạp, Hercules--- Sức chiến đấu của ông không chỉ có thể nói là mạnh nhất trong Hy Lạp, thậm chí cả Châu Âu cũng là như thế.

Tương truyền một người kế thừa Chủ thần Zeus như ông nếu muốn phát huy sức mạnh lớn nhất thì cần ít nhất là năm Chủ quyền mặt trời, chuyện này Izayoi đã từng nghe được. Nếu đúng như vậy, sức chiến đấu tiềm tàng của Hercules còn lớn hơn toàn bộ anh hùng của nhóm thần Hy Lạp cộng lại.

Cho đến bây giờ, Izayoi đã từng tham dự một số trận chiến có quan hệ với Chủ quyền mặt trời, nhưng chưa từng gặp phải kẻ địch nào sở hữu từ năm Chủ quyền mặt trời trở lên.

Ngoại lệ duy nhất chỉ có người chiến thắng Chiến tranh chủ quyền của thượng giới, Shiroyasha.

Izayoi nếu muốn tuyên bố đã chiến thắng Hercules, vậy thì phải thắng được sau khi Hercules hóa thần bằng năm Chủ quyền mặt trời trở lên.

“...Nhưng nói gì thì nói, tôi đúng là từng thắng ông một trận kia mà. Tôi sẽ lấy trận thắng này làm tiền cược để khiêu chiến ông lần nữa, ông chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

“Nếu đó là mong muốn của cậu, ta bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng. Ta không từ chối bất kì lời khiêu chiến nào.”

Hercules gật đầu với vẻ uy mãnh.

Izayoi cũng bật cười hào hứng.

Nếu đã hẹn được một cuộc tái đấu, thế thì giờ cần giải quyết tình hình.

“Cơ mà trước tiên thì tôi đang đói. Có muốn đi đánh đấm cũng không có sức.”

“Đành chịu thôi, cậu ngủ cũng lâu lắm rồi. Chuẩn bị đến bữa tối rồi, cậu ăn tạm cái này đi vậy.”

Hercules lấy ra một quả táo từ trong túi da, quăng cho Izayoi. Đúng là anh hùng Hy Lạp có khác, chuẩn bị đủ thật.

Hai người bước đi trên hành lang.

Izayoi vừa ăn táo ngấu nghiến vừa nói.

“Thế tôi ngủ mấy ngày rồi.”

“Năm ngày liền. Tí nữa nhớ cảm ơn em gái cậu với cả cô bé trắng đi nhé. Hai người họ chăm sóc cậu mấy ngày qua đấy.”

“Thế thì đúng là phải biết ơn rồi. Sau này đãi kẹo hai nhóc đó vậy.--- Ưm? Chỉ có hai người chăm sóc tôi thôi ư?”

“Thế thì sao?”

Câu trả lời của Hercules khiến Izayoi cau mày.

Ayazato Suzuka và cô bé bạch tạng đều ở đây, thì chắc hẳn Saigou Homura cũng thế.

Có lẽ nào tập trung vào công việc khác nên không chăm sóc cậu được.

Izayoi cắn hai ba phát đã ăn xong một quả táo, Hercules gượng cười mà quăng thêm quả nữa.

“Hình như thế cục có hơi lạ nhỉ. Tôi hỏi trước vậy, chiến sự sao rồi?”

“Thực sự mà nói thì không lạc quan cho lắm. Hiện có một tin tốt và ba tin xấu.”

“Chỗ ông biết nhiều tin quá nhỉ. Tôi không muốn vừa thức dậy đã tức giận nên nghe từ tin tốt đi.”

“Được rồi. Thế thì trước tiên đi gặp thủ lĩnh căn cứ này đã--- lãnh đạo của dân bản xứ.”

*

Thủ lĩnh căn cứ dưới lòng đất là một người khiến ai cũng bất ngờ.

Izayoi cảm thấy tò mò rất nhiều đối với đèn khí ga thắp sáng hành lang, nhưng trước tiên vẫn đi gặp vị thủ lĩnh kia.

Sau khi đến một sảnh lớn, có thể thấy được dân bản xứ nườm nượp qua lại, rất bận rộn.

Và bên trên khu bậc cao, vị thủ lĩnh khiến ai cũng bất ngờ đang ở trên đó.

“Sau khi đón vào toàn bộ dân tị nạn thì phủ lên vải ngụy trang đi!”

“Thị lực họ coi bộ không dùng được rồi! Để họ đi canh chừng cửa vào vậy!”

“Thưa vua Asterios! Thần có chuyện này muốn bàn cùng ngài về việc tiếp nhận người bị thương---”

Hể? Izayoi trở nên ngạc nhiên.

Ở giữa nhóm dân bản xứ đang bận rộn vậy mà lại chính là Asterios sở hữu truyền thuyết quái vật bò.

Nhớ lại thì, hình như bố cậu ta là vị vua đưa nền văn minh Minos đi tới đỉnh cao.

Họ lại gọi Asterios là vua kiểu này---

(Đã chắc chắn được một điều. Dân bản xứ trên vùng đất này là hậu duệ của dân tộc từng phát triển thịnh vượng trên biển Aegean. Những người sống sót của nền văn minh Minos.)

Thế nên đã có bằng chứng cho vị trí và nền văn minh của đại lục Atlantic.

Sau này chỉ cần xác minh được về truyền thuyết Hy Lạp là có thể bước vào giai đoạn suy đoán.

Hai người đi tới trước mặt Asterios đang bận rộn ra lệnh, giơ tay lên chào.

Asterios nhận ra họ tới, tiếp đón họ với vẻ mặt tương đối đặc biệt.

“...Tốt rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, Izayoi.”

“...Cũng nhờ diễm phúc của cậu cả. Được tôn lên làm vua có thích không thế.”

“Nói như vậy là vô lễ lắm đấy. Thiếu niên này là vị vua theo đúng quy tắc.”

“Không sao đâu Hercules. Nói năng thân thiết như thế cũng khiến tôi thoải mái hơn mà. Cả ông cũng vậy nữa.”

“...Ể, thế hả.”

Thế thì được thôi. Hercules không từ chối.

Không biết nên miêu tả là thuần khiết hay ngay thẳng nữa. Người đàn ông này có lẽ là loại người đồng ý với mọi lời nói của những người ông không thù ghét.

“Đúng lúc lắm. Đang định tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch cùng những người tham dự muốn giúp bọn tôi đây. Hoàn tất việc bố trí tiếp nhận dân tị nạn rồi, chúng ta đi luôn chứ.”

“Thế cũng được, cơ mà chỗ đó có đồ ăn không?”

“Dĩ nhiên rồi. Đây là trước trận chiến, bọn tôi đã chế biến bốn phần mười số gia súc còn lại thành đồ ăn. Anh cứ thoải mái ăn cho no và nghỉ ngơi đi.”

Izayoi gật đầu mãn nguyện, Asterios cho bộ hạ rời đi.

Coi bộ không phải họp bàn ở gần đây rồi.

Giờ mà bụng réo lên ở đây thì không thoát được danh hiệu tham ăn mất. Thế nên Izayoi rất tự nhiên lấy ra thịt khô từ trong túi da của Hercules.

Trên đường đi tới phòng họp, Asterios thở dài mà nói.

“...Izayoi. Anh tỉnh lại là tốt quá rồi.”

“Ưm?”

“Trong số các người tham dự thì anh là người thông minh nhất cũng như biết kiềm chế bản thân nhất. Ít ra có một điều chắc chắn là bên tôi chỉ cần không làm chuyện gì bất nghĩa hay vô lễ thì anh sẽ không làm khó bọn tôi.”

“Chuyện đó hả, cũng không chắc đâu. Chuyện đối nhân xử thế đương nhiên tôi rất giỏi rồi. Còn chuyện có giúp các cậu hay không thì còn tùy xem có vui hay không nữa?”

Izayoi cất tiếng cười rồi đổi chủ đề, Asterios cười khổ, lắc đầu.

“Phải rồi. Anh là người như thế mà.”

“Đúng vậy. Thế nên nếu có chuyện gì thú vị thì tranh thủ kể ngay đi.”

Izayoi nói đầy ẩn ý, Asterios lại cười khổ.

Đúng là đáng tin thật. Asterios lẩm bẩm như thế, rồi đưa hai người vào một căn phòng ở cuối ngã rẽ. Chắc hẳn có chuyện muốn bàn với Izayoi và Hercules trước khi tổ chức cuộc họp chiến sự.

Căn phòng Asterios đưa họ đến đã có sẵn hai người phụ nữ--- Tư tế Acacia và hỗ trợ tư tế Lala, đang đứng ngoài cửa canh trừng.

Acacia trông thấy ba người Izayoi đi đến liền mỉm cười đón chào.

“Xin chào! Ngài Izayoi đã tỉnh lại rồi đó hả! Vua của bọn tôi đã nhờ cậy ngài rất nhiều ở thế giới bên ngoài, xin cho phép tôi được cảm ơn ngài!”

“Cũng không đến mức đấy đâu. Tôi chỉ giới thiệu công việc cho cậu ta thôi mà. Muốn cảm ơn thì tôi chuyển lời cảm ơn hộ cho.”

Izayoi nhún vai, Lala đứng bên cạnh mới nghiêm trang nói.

“Thế sao được. Ân nhân đức vua cũng là ân nhân của bọn tôi. Nếu được đã dùng báu vật tới cảm ơn rồi,”

“Chuyện đó để tôi tự làm! Đừng có kể chuyện của tôi cho bác Don Bruno!”

“Làm sao làm vậy được. Không nhờ các ngài thì đức vua đã không có nơi nương tựa! Như thế dân chúng đảo Crete chúng tôi cũng không còn người dẫn lối!”

“Đừng có làm quá mọi chuyện lên thế chứ!”

Asterios vội vã ngăn hai người lại.

Lala và Acacia thì đã chuẩn bị đi làm một rương châu báu đến nơi.

Izayoi trở nên ngạc nhiên. Coi bộ dân bản xứ không chỉ công nhận cậu là vua trên hình thức mà là thực tâm coi cậu là vị vua kính ngưỡng.

Acacia và Lala sau khi tỏ lòng biết ơn xong, đang định đi vào cùng ba người họ thì bị Asterios ngăn lại với vẻ mặt nôn nóng.

“Xin lỗi nhưng hai người chờ ở ngoài đi.”

“Dạ vâng. Các ngài có dùng trà không?”

“Không, không cần đâu. Tí nữa sẽ có một người nữa đến, ngoại trừ người đó ra không cho phép ai khác đi vào.”

Asterios cẩn thận ra lệnh.

Nhưng coi bộ không giống đề phòng bị tấn công mà là muốn hai người ở đây hơn.

Izayoi lại ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

(Asterios tự nhiên bị tôn lên làm vua kiểu này, lại phải chỉ huy trận chiến với tộc khổng lồ. Chắc có ý định riêng nào đó đây mà.)

Izayoi rất tự tiện cuốn sạch trái cây trên đĩa trong căn phòng, sau đó ngồi xuống nói.

“Thế muốn nói gì đây? Nghe bảo có một tin tốt và ba tin xấu hả?”

“Anh cũng biết thì dễ rồi. Tin tốt nói trước, mọi thành viên [No Name] đều đã xác nhận là còn sống. Homura và Suzuka đều đang ở trong căn cứ này.”

“Tuy vậy, có một số người không rõ vị trí. Nhưng có thể khẳng định là còn sống.”

“...Thế hả. Thế thì đó đúng là tin tốt thật.”

Thấy vẻ mặt Izayoi giãn ra, Asterios kinh hãi.

Izayoi cũng nhận ra vẻ mặt mình thư thái hơn nên biến thành cau có.

Hercules gật đầu nặng nề, nói tiếp.

“Tiếp theo là tin xấu… Nói theo mức độ đi.”

“Vâng. Trước tiên về dân bản xứ. Hẳn anh cũng nhận ra rồi, họ là người cùng dân tộc với tôi. Thế nên về mặt hình thức thì do tôi lãnh đạo.”

“Về mặt hình thức?”

“Đúng vậy. Có người khác ngầm ra lệnh phía sau… Dù không muốn nhưng mệnh lệnh người đó rất thích hợp. Chứ nếu để một kẻ được tôn lên như tôi ra lệnh, mọi người có khi chết hết rồi… Chẳng may mọi người biết chuyện đó chắc sẽ rất thất vọng với vị vua vô dụng này.”

Asterios áy náy nghiến răng.

Izayoi trở nên ngạc nhiên.

Coi bộ không phải cậu cảm thấy hoang mang vì được tôn làm vua, mà là xấu hổ do không thể làm được kì vọng của họ. Nhưng chuyện cậu áy náy thế này không phải vô dụng mà là thể hiện cậu rất có tương lai.

Izayoi không cười nữa, dướn người tới, nói.

“Thôi được rồi, một kẻ chỉ biết được tôn lên làm vua sẽ không nói [dù không muốn], với cả người dân nơi đây cũng không phải chọn cậu do khả năng của cậu. Nếu cậu ra lệnh có sai lầm thì để họ hỗ trợ cậu là được.”

“Thế… thế ư?”

“Tất nhiên. Dân bản xứ trên đại lục Atlantic giỏi hơn cậu nghĩ nhiều. Một nền văn minh chế tạo ra được đèn khí ga mà cậu nghĩ là vô dụng chắc.”

Izayoi vừa nhìn thấy đèn khí ga đã cảm thấy khâm phục chính vì như vậy.

Đèn sử dụng Gift để thắp sáng không hề hiếm, nhưng biết dẫn khí ga cháy được đi lên thì không phải Gift, mà là trí tuệ người nơi đây.

Hơn nữa loại đèn này đã trở thành đồ vật thông thường ở đây.

Nghe nói thời gian họ được triệu hồi tới là khoảng 2000 năm trước công nguyên, vậy là họ đã phát minh đèn khí ga từ 3500 năm trước công nguyên.

“Lala từng nói đây là đại lục huyễn tưởng, gần như không liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng chỉ có Thần tới đây kể chuyện bên ngoài đại lục, ngoài ra không hề có trao đổi văn minh… Thế mà họ vẫn không rời khỏi đại lục này. Lí do chắc không cần tôi nói đúng chứ?”

“Ư,”

Lí do mà dân bản xứ không rời khỏi đại lục bị cách li này. Chỉ cần nhìn biểu lộ vui vẻ của họ khi chào đón Asterios là đủ để hiểu.

300 năm qua dân tộc Crete sống ở đây--- sống trên đại lục hung tàn, đơn độc này, đều để chờ vị vua Asterios kế nhiệm trở lại.

“Vùng đất này không có Thần bản xứ, thế nên cũng rất nhiều người ban được Gift, vậy mà lại có rất nhiều dã thú còn hung dữ hơn cả con người. Bọn họ ở trên đại lục này đợi cậu thế mà cậu lại thành ra thế này là sao chứ. Đúng là biết mình yếu kém là tốt, nhưng nếu kém thì tìm cách tăng lên đi. Cậu vì thế mà gọi bọn tôi đến đây đúng chứ?”

“A, vâng…! Đúng thế!”

Asterios dấy lại ý chí, nắm chặt tay mà nói.

“Xin lỗi, cũng không phải lúc than vãn nữa rồi. Giờ không thể chần chừ được nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kì vọng của họ.”

“Được lắm, phải ngầu như thế chứ. Cố lên nhé đức vua.”

“Vâng.--- Quay lại vấn đề chính. Anh có biết [Con út Gaia] đi vào đại lục này trong tư cách là người tham dự không?”

“Chưa nghe vụ này bao giờ, nhưng đã đoán được… A, ra là thế. Hóa ra vì thế mà khẳng định được đồng đội tôi còn sống hả. Game này cấm người tham dự giết nhau mà.”

Asterios nghe vậy mới đổ mồ hôi lạnh. Chưa nói gì nhiều mà đã có thể hiểu nhanh đến thế, quả thực đúng là nghe một hiểu mười.

“[Con út Gaia] chưa mất quyền tham dự. Vậy tức là chưa giết người tham dự nào. Chắc là trước khi có lại được sức mạnh thì vẫn cần đến danh nghĩa người tham dự phải không?”

“Đúng vậy. Đồng đội anh chắc sẽ không thua trong tay tộc khổng lồ. Hẳn là đang ẩn nấp tìm cơ hội phản công.”

“Chắc là vậy… Được rồi, tôi đã hiểu tình hình. Vậy là tính cả chúng ta thì có ba phe. Chính người đứng sau lưng Asterios đã ra lệnh không đi tìm họ sớm mà để kệ họ hả?”

“Đúng là vậy… Tuy tôi không hiểu tại sao.”

“Vì có tập hợp với nhóm người mà quân địch vẫn chưa phát hiện thì chỉ lãng phí. Nếu được thì liên lạc rồi kết hợp họ với hành động của chúng ta, vậy mới có lợi.”

Asterios và Hercules nhìn nhau., vẻ mặt đều trở nên vi diệu.

Izayoi rất ngạc nhiên với phản ứng của họ.

“...Gì vậy. Tôi nói gì kì lạ hả?”

“Không… Anh giải thích rất giống với người đàn ông đó, thế nên ngạc nhiên thôi.”

“Ta đã bảo là đáng tiếc mà. Cậu mà không hôn mê thì tình hình đã không biến thành như bây giờ.”

Hercules nhắm mắt lại, tiếc nuối mà khoanh tay trước ngực.

Izayoi nhận thấy có gì đó sai sai đối với vẻ khổ sở của hai người.

Hai người cảnh giác kẻ ra lệnh kia hệt như cảnh giác [Con út Gaia] vậy.

“Hừm… Có giải thích như tôi hả. Tôi cũng không nghĩ chuyện này có gì phức tạp, nhưng người đó cũng không đơn giản nhỉ… Tôi tò mò về tên đó rồi đấy. Nhưng để sau đi, còn một chuyện cần biết nữa.”

Ánh mắt Izayoi trở nên nghiêm túc.

Nếu [Con út Gaia] bước vào game dưới thân phận người tham dự, thế thì hẳn là thông tin tốt nhất để nhận ra kẻ địch phải được công khai rồi.

Trận chiến kia đã kết thúc được năm ngày.

Hai người hẳn đã biết được thông tin đó.

Izayoi mỉm cười hiền lành, hỏi.

“...Thế [Con út Gaia] tham gia vào game thông qua community nào vậy?”

“Cậu nghe được sẽ rất kinh ngạc cho xem. Bọn ta cũng rất ngạc nhiên.”

“Community của kẻ đó là [Yggdrasil]. Community này lấy tên của cây đại thụ nổi tiếng ở Bắc Âu, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên hoàn thành trận chiến đầu trên tàu hỏa tinh linh.”

“Trận đấu đó đứng nhất là [Yggdrasil], đứng thứ hai là [Avatara], chắc cậu cũng biết đúng chứ?”

Ể? Hai mắt Izayoi sáng lên, trí tò mò cựa quậy.

[Con út Gaia] tự xưng là Ma vương của nhóm thần Hy Lạp.

Nhưng nhóm thần liên quan đến [Yggdrasil] rõ ràng chỉ có nhóm thần Bắc Âu.

Nhìn qua cứ nghĩ người tài trợ chắc sẽ là Chủ thần Bắc Âu, thần Odin, nhưng thực ra cũng không thể chắc chắn.

Cây thế giới [Yggdrasil] được coi là hình ảnh phản chiếu của chín thế giới.

Từ gốc [Ygg] trong [Yggdrasil] mang nghĩa [kẻ đáng sợ] trong ngôn ngữ cổ, đồng thời cũng là danh hiệu của Chủ thần Bắc Âu Odin. Odin tự treo mình trên cây thế giới, trải qua đủ chín thế giới và dùng thương đâm chính mình, nhờ thế mà học được bí ẩn văn tự rune và ma thuật.

Mà tại Châu Âu, không ai lại nói đến hình thức tử hình treo cổ = [cưỡi ngựa] cả, mặc dù [Drasill] còn có nghĩa là [ngựa].

Vậy tức là cái tên [Yggdrasil] còn có nghĩa là [giá treo cổ Odin].

Người tài trợ không phải Odin thì sẽ là người muốn chống lại Odin.

(Coi bộ phải đọc lại [Havamal] và [Grimnismal] rồi.)

Izayoi không hề ghét thần thoại Bắc Âu. Thậm chí đó còn là một trong các thần thoại cậu thích. Để đọc lại rồi mới suy luận sau vậy.

“Liệu có phải lấy tên giả để đánh lừa không?”

“Không, đồng đội của kẻ đó có người trong nhóm thần Bắc Âu, thế nên có lẽ là thật.”

“Năm ngày qua đã có nhiều trận chiến diễn ra. Trong đó có cả người mà ta biết. Đó là một kẻ rất mạnh, coi bộ sẽ là kẻ địch không thể coi thường.”

“Nghe thích đấy. Thích đến đau đầu luôn.”

Vậy là sức mạnh chính của quân địch không chỉ có [Con út Gaia] mà còn có cả nhóm thần bí ẩn [Yggdrasil]. Thế này thì chuyện không chỉ đơn giản như kiểu đi tìm [Con út Gaia] rồi tất cả đánh nhau rồi.

“Phải rồi. Người đứng đầu trong trận đấu trên tài hỏa tinh linh là ai thế nhỉ đức vua.”

“Người đó tên là Vidar. Một chiến binh nửa Thần nửa người khổng lồ, kẻ giết con thú tận thế. Tương truyền đó chính là chiến binh mạnh nhất, trứ danh nhất trong nhóm thần Bắc Âu.”

---Hể? Hai mắt Izayoi tỏa sáng.

Chuyện về mấy con thú tận cùng thì Izayoi đã nghe Tokuteru kể vào hai năm trước.

Những quái vật này có thể coi là hóa thân của sự nhắc nhở các vị Thần, bị mọi người kinh hãi với danh tiếng Sát thần, tuy nhiên đã bị phong ấn bằng vào [Quyền chủ Game] mà các vị Thần tạo ra để phong ấn chúng.

Izayoi đoán rằng [Con út Gaia] Ma vương Typhon xuất hiện lần này cũng là tồn tại như thế.

Nhưng chiến binh tiêu diệt thú tận cùng mà lại làm đồng đội của hắn sao.

“Vidar… Tôi từng nghe đến cái tên này rồi. Có phải là chiến binh đánh bại quái vật nuốt thần Fenrir đã ăn thịt Odin trong Ragnarok không?”

“Đúng thế. Người đó rõ ràng được coi là chiến binh mạnh nhất trong nhóm Bắc Âu.”

“Anh hùng chiến đấu với thú tận cùng, nhân vật như vậy cũng chỉ có được vài người trong cả lịch sử loài người. Có lẽ sẽ không yếu hơn Hercules.”

“Ra vậy… Nhưng cho dù có mạnh đến đâu đi nữa, một khi vẫn còn là người tham dự thì không thể giết chúng ta được. Thế nên độ nguy hiểm cũng coi như đã giảm xuống nhiều rồi.”

“Ưm. Chiến tranh chủ quyền là game cao cấp nhất. Đã nhắc nhở trước sẽ có Thần từ cấp ba chữ số trở lên giáng lâm xuống chiến trường dưới trạng thái không ràng buộc để trừng phạt những kẻ phạm luật.”

“Trước khi phục sinh hoàn toàn hồi sinh thì Ma vương Typhon sẽ không làm ra hành vi ngu ngốc như là giết người tham dự… Thế mà lúc nào cũng tỏ ra thích thì đánh nhau.”

“Đúng vậy. Không biết kẻ đó có quyết tâm ra sao nữa, nhưng đúng là đã sử dụng [Mô phỏng sáng tinh đồ] để tấn công chúng ta. Không biết tại sao kẻ đó tức tối đến thế, trông qua như muốn giết người ấy. Nhưng sau đó chỉ có xô xát nhẹ hả, chắc là community đó có hướng hành động mới rồi--- quân địch còn ai nữa vậy?”

“Đúng là còn có một cô bé nữa.”

“Một cô bé tóc xám, chi tiết hơn thì chưa rõ. Nhưng bất kì ai nhìn thấy thì đếu nói đó là [mĩ nhân không ai sánh nổi].”

Tức là sao chứ. Izayoi kinh ngạc.

Đó chính là kẻ địch muốn giết mình cơ mà. Trên ghi chép thì cố mà viết chi tiết hơn chứ. Ở trong chiến tranh chủ quyền toàn gian dối lừa lọc này, chỉ biết được vẻ đẹp, giới tính và màu tóc thì có khác gì không biết gì đâu cơ chứ.

Thấy bộ dạng của Izayoi, Hercules gượng cười, nói.

“Đừng có làm mặt như vậy. Người tham dự chiến đấu với quân địch cũng không yếu gì đâu. Thế mà họ lại không được tác dụng gì, có thể thấy kẻ địch cũng khá mạnh.”

“Hừm… Ông nói thế thì chắc là vậy rồi.”

Izayoi gãi gáy, vẻ mặt trở nên khó chịu.

Tập hợp nhiều người tham dự mạnh đến thế, người tài trợ cũng không thể là kẻ bình thường rồi.

“Tên khốn nào tài trợ cho mấy đứa trẻ rắc rối đó thế?”

“Chuyện đó…”

“Không biết ai là người tài trợ. Người tài trợ không bị buộc phải công khai tên tuổi. Nhưng tập hợp được những người tham dự như thế, đó chắc chắn là một Tu La Thần Phật không thể khinh thường.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

Izayoi khoanh tay lại trước ngực, ngẫm nghĩ trong vẻ mặt cau có.

Trong năm ngày cậu hôn mê, tình hình đã trở nên rất nguy cấp.

Người tài trợ của quân địch chắc biết chuyện Ma vương Typhon hồi sinh nên âm mưu gì đây mà. [Con út Gaia] đúng là định khiêu chiến Khu vườn nhỏ của các vị Thần.

Nếu không lật ngược cục diện này trước khi hoàn thành câu đố game thì không được.

“Thật tình, đúng là mệt mỏi… Có chuyện này tôi muốn hỏi bên Host các ông đây Hercules. Chuyện [Con út Gaia] xâm nhập vào không nằm trong kế hoạch của các ông chứ hả?”

“Thật sự đó là chuyện không ngờ tới… Nhưng không sớm thì muộn, kẻ đó cũng hồi sinh, lấy đại lục Atlantic làm cơ thể. Cảnh báo đó xuất hiện thế nên mới gọi ta tới, còn chọn nơi đây làm sân khấu cho chiến tranh chủ quyền.”

Izayoi nghi ngờ lời giải thích của Hercules.

“...Khoan đã. Tại sao có dấu hiệu hồi sinh = chọn làm sân khấu chiến tranh chủ quyền? Đáng ra phải là ngược lại chứ?”

“Ngược lại?... Ý cậu là chiến tranh chủ quyền mới là thứ khiến [Con út Gaia] thức tỉnh? Không thể nào, kể cả là Khu vườn nhỏ của các vị Thần cũng sẽ không làm cái chuyện vô lí đó… Như thế quá mức tàn ác với dân bản xứ. Nếu là thời kì bình minh của Khu vườn nhỏ còn có thể xem xét, chứ giờ thì không thể nào.”

“Tôi cũng nghĩ vậy… Nhưng nếu là khế ước từ thời kì bình minh là được chứ gì?”

Khu vườn nhỏ đúng là thế giới mạnh mẽ, nhưng lúc không xuất hiện vấn đề như hiện nay thì lại đi tạo ra vấn đề, dẫn tới thử thách.

Ít ra Izayoi nhận ra được điều đấy trong cách hành xử tại Khu vườn nhỏ.

Nhưng thời kì bình minh của thần thoại--- Thời đại Hercules từng sống, nơi đó có những thử thách vô cùng vô lí.

Nếu giao ước và khế ước từ khi đó vẫn còn hiệu lực đến bây giờ, vậy thì có hình thành một game vô cùng tàn ác, kéo cả dân bản xứ vào cũng không lạ gì.

“Hay là thử đoán thế này xem? [Con út Gaia]--- Ma vương Typhon, sẽ hồi sinh vào lần tổ chức Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai.”

“Cậu muốn nói điều kiện để phong ấn [Con út Gaia] lại là sẽ hồi sinh sau này ư?”

“Đúng thế. Lần trước chiến đấu với Vua của loài sát nhân, kẻ đó đã nói “[Con út Gaia] chuẩn bị thức tỉnh rồi. Sau đó sẽ đến lượt lão nương.”--- vậy đấy.”

Nếu cho rằng nói vậy chỉ là trùng hợp thì có hơi gượng ép.

“Hừm… Nếu những lời này là thật thì đúng là nên nghi ngờ chuyện ẩn trong đó. Liệu có phải là, các Ma vương được gọi là loài sát nhân sẽ dựa trên khế ước cổ, dần phục sinh trở về.”

“Có khi chiến tranh chủ quyền mặt trời lần hai này được tổ chức để ngăn cản nhóm Ma vương cổ đại hồi sinh hoặc để đánh bại các Ma vương sau khi hồi sinh.”

Nếu nghĩ như thế, mối quan hệ nhân quả của chuyện này và câu đố của chiến tranh chủ quyền đã hiện ra rõ.

[Con út Gaia], hay Ma vương Typhon xuất hiện ở đại lục Atlantic.

[Tuyên ngôn Tổ Phụ Thần] là gợi ý cho việc hoàn thành game.

Giữa hai chuyện này nếu có liên hệ với nhau---

“Có lẽ nào… Bí ẩn của [Tuyên ngôn Tổ Phụ Thần] = manh mối đánh bại [Con út Gaia].”

“...!!!”

“Thế thì đúng là phải tìm lời giải cho bí ẩn trước hả. Sau khi bắt đầu cuộc họp chiến sự thì để mọi người cùng giải đố đi… Này, hai người sao thế.”

Vẻ mặt Asterios và Hercules đều biến sắc.

Vẻ nghiêm trọng trông khác hẳn ban nãy. Như thể có thông tin mấu chốt nào đó bị nói ra, hai người họ đang đau đầu không biết nên nói ra sao.

Khi nãy Izayoi mặc kệ vẻ nghiêm trọng của họ, nhưng giờ biểu hiện sâu sắc này thì cậu không thể không hỏi.

“Này, bộ dạng hai người kì lạ lắm nhé. Muốn nói gì thì nói luôn đi. Đừng mất công khiến tôi mất tập trung.”

“Xin, xin lỗi. Cậu đoán đúng rồi. Nhưng nói ra có thể khiến cậu phát điên, thế nên mới không nói.”

“Theo lời Homura thì tâm trạng của anh sẽ sốc rất lớn, có khi lại đi đập phá, bởi vậy nên mới băn khoăn không biết có nên nói cho anh hay không. Nhưng anh đã nhận ra thì cũng đành phải nói thôi. Mong anh bình tĩnh lắng nghe.”

E hèm. Asterios hắng giọng.

Izayoi lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng ánh mắt hai người rất nghiêm túc. Coi bộ là một tin tức tồi tệ nhất mà không cách nào bỏ qua được.

Đã nói thế thì giờ mà cậu tức giận tức là cậu đã thua.

Izayoi khoanh tay trước ngực, ra vẻ bình tĩnh. Asterios đứng thẳng người, vẻ mặt khó khăn, nghiêm trang nói ra tin tức tồi tệ nhất.

“---Anh bình tĩnh nghe nhé. Trong năm ngày anh hôn mê, tình huống đã có rất nhiều thay đổi. Anh không còn cơ hội để trở thành người chiến thắng trong màn đầu được.”

“Hả?”

Izayoi nghi ngờ những gì tai mình nghe được.

Mặc dù chưa hiểu thế là sao, nhưng Asterios không có vẻ như đang nói đùa. Izayoi ngạc nhiên, im lặng mất một lúc, sau đó nhận ra năm ngày mà bản thân hôn mê là khoảng thời gian vô cùng quan trọng mà cậu đã đánh mất.

“Vậy tức là… Trong lúc tôi hôn mê, đã có người chiến thắng màn đầu tiên?”

“Đúng rồi đấy, Sakamaki Izayoi.”

Có tiếng mở cửa vang lên.

Vẻ mặt Asterios cứng đờ, Hercules thì trở nên thù ghét.

---Ai thế. Izayoi híp mắt lại cảnh giác. Đó không phải người Izayoi biết. Nhìn qua chỉ là một người bình thường yếu đuối, nhưng bầu không khí xung quanh người này lại khác hoàn toàn những người cậu gặp từ trước tới nay.

Người đàn ông xuất hiện ngoài cửa tiếp cận Izayoi cùng một nụ cười thân thiện, nhìn thẳng mắt cậu.

Nụ cười ngọt ngào của người này đủ khiến cả nam lẫn nữ đều tình nguyện tha thứ cho mọi chuyện hắn làm, nhưng Izayoi thì lại cảnh giác hơn, trợn mắt mà nhìn.

Bất chợt người đàn ông đặt tay trước ngực, tự giới thiệu bản thân bằng giọng nói đầy tạ lỗi.

“Xin chào cậu, Sakamaki Izayoi. Tôi tên là James. Do có chút chuyện nên giờ là người tính kế hộ vua Asterios, đồng thời là người đã tìm ra lời giải cho bí ẩn [Tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần]. Và--- còn là Game Master của tổ chức xung đột với [No Name] các cậu bấy lâu nay, [Ouroboros].”

AGIgguX.jpg

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nhìn tk James khó chịu vl :))
Xem thêm
2 đứa trí tuệ cực cao gặp nhau rồi. Căng a ✡
Xem thêm
Vâng. Để bọn mình lo
Xem thêm
Nhìn James khốn nạn quá, muốn đấm
Xem thêm
Ngạc nhiên chưa.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm