Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 7: Anh Hùng Gầm Thét, Thần Lôi Hồi Sinh

Chương 2

7 Bình luận - Độ dài: 5,139 từ - Cập nhật:

Căn cứ dưới lòng đất mỗi khi núi lửa phun trào đều rung chuyển, nhưng kết cấu lại rất chắc chắn.

Theo truyền thuyết thì căn cứ dưới lòng đất này là nơi dẫn tới vùng đất thần thánh nhất trong thần thoại Hy Lạp. Thế nên trở thành một trong những Gift ít ỏi được thờ cúng tại đại lục bị các vị Thần xa lánh này.

Nhưng không biết Gift này còn hỗ trợ họ được bao lâu nữa.

Nếu quả thật người khổng lồ sinh ra từ đá núi lửa, vậy thì mỗi lần có rung chuyển tức là quân địch lại tăng thêm. Cứ nghĩ đến quân số địch đang tăng lên không giới hạn, ngay cả ý nghĩ sửa chữa vũ khí cũng muốn buông bỏ.

Sân huấn luyện cũng bị rung chấn dữ dội, mọi người dù nói chuyện với nhau cũng thể hiện vẻ mất tập trung.

Nhưng ở trung tâm sân huấn luyện, có một nhóm có bầu không khí khác hoàn toàn.

Có hai chiến binh nam nữ đứng đối diện nhau, giương lên vũ khí, đứng im thăm dò thời điểm đối thủ tấn công.

Thiếu nữ đằng tây--- Kudou Ayato đang nắm một thanh roi kiếm, ánh mắt nhìn đối thủ không dời.

“---...”

Ánh mắt tĩnh lặng chăm chú vào đối thủ.

Mà thanh niên đứng đối diện cô chính là một trong những người cũng tham dự game tìm bia đá, bề ngoài là người Châu Á, đầu quấn khăn.

Thanh niên mỉm cười với Ayato, tay cầm kích không cử động chút nào.

Ayato là người quyết đoán, bình thường hẳn đã tấn công trước. Võ thuật của cô là võ kỹ cực hạn cho phép khống chế khoảng cách, giành lợi thế của đối thủ.

Khoảng cách gần có kiếm, cỡ vừa có thương, xa thì cung tên.

Võ thuật của cô phải liên tục phát động tấn công mới tạo ra sức mạnh thật sự, thế nên từ trước tới nay chưa bao giờ để rơi vào thế bị động.

Chiến binh nào thích giấu nghề đều sẽ trở nên yếu ớt, đó là lời dạy của sư phụ cô, Scathach. Với võ kỹ của cô, trừ khi gặp đối thủ khắc chế bản thân quá mạnh, nếu không thì không thể tính đến chuyện ra tay sau.

Tấn công càng sớm thì càng đến gần với chiến thắng hơn---

(...Không thể nào. Sao lại không thể tấn công thế này.)

Lúc đầu cô rất bình thản với màn đấu so tài này, nhưng giờ đã không thể thư giãn.

Ayato nghe được về thanh niên đeo khăn này… Đó là khi thấy dân bản xứ bị tộc khổng lồ hung bạo tấn công liền tự nguyện hỗ trợ.

Tương truyền thanh niên này dùng cây kích trong tay đánh bại liên tục đám khổng lồ, Ayato nhằm muốn phối hợp tốt cùng người này trong chiến đấu về sau, lấy cái này đề nghị để hai bên hiểu sức mạnh của nhau.

Trên khán đài, Ayazato Suzuka và cô bé bạch tạng nhìn hai người với vẻ lo lắng.

“Aya-chan không biết có sao không đây…?”

“Em chịu. Họ đang cãi nhau ư?”

“Không phải cãi nhau, chỉ là tập luyện thôi.”

Hả~? Cô bé bạch tạng nghiêng đầu.

Nói chung là biết không phải cãi nhau thì yên tâm rồi.

Nhưng dù chỉ tập luyện nhưng cả hai đều rất tập trung.

Ayato từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên không thể đoán được sức mạnh đối thủ thông qua thế đứng.

Không biết là loại tốc độ, loại sức mạnh, loại khéo léo. Hay loại dùng Gift nữa.

Người này khác hẳn với những đối thủ dùng võ mà cô từng chiến đấu. không phải cô tính toán thấy không thể tấn công mà do trực giác bảo vậy.

(Lúc tham dự game của Lala còn không cảm thấy mối nguy hiểm này… Thế mà vừa giương vũ khí lên đã phát ra khí thế khác hẳn.)

Đúng là người này vẫn che giấu sức mạnh, nhưng vấn đề ở chỗ Ayato và Uesugi thế mà không nhận ra chuyện đó.

Thế đứng lúc này cũng chưa phải dùng hết sức.

Kudou Asuka và Almathea ngẫu nhiên nhìn thấy họ so đấu thế nên ngồi ở trên lan can khán đài mà xem.

“...? Hai người họ vẫn không cử động là sao chứ.”

“Khoảng cách hai bên rất dài, thế nên không thể liều lĩnh được.--- Nhưng Ayato đang tìm cơ hội để tấn công trước. Thanh niên quấn khăn thì vừa tìm cơ hội vừa đánh giá sức mạnh cô ấy.”

Alma nhìn về phía hai người trên sân đấu với ánh mắt rất nghiêm túc.

Asuka không hiểu gì về võ thuật thì đến chuyện tại sao hai người vẫn không cử động cũng không hiểu. Cô cũng chú ý đến những người quan sát xung quanh hơn là hai người đang đứng im kia.

(Người tham dự đã bắt đầu để ý đến họ. Game đã có người chiến thắng, giờ chúng ta đã có thể tin tưởng người khác. Thế nên ai cũng muốn biết sức mạnh của nhau.)

Do tộc khổng lồ tấn công nên đã có kha khá người tham dự rời khỏi đại lục Atlantic. Game đã kết thúc, giờ tham gia vào trận chiến có khác biệt thì với sức mạnh bản thân cũng chỉ gây cản trở.

Ý nghĩ này trên phương diện nào đó cũng là đúng, nhưng những người tham dự nơi đây thì đều nhận thấy được mặt khác của game này.

Nếu không đã không liều mạng vì dân bản xứ mà họ không quen biết.

“Mọi người ở lại đại lục Atlantic đều vì lợi ích bản thân.”

“A, chưa chắc đâu. Ít nhất chủ nhân của tôi cũng không phải người nhìn thấy kẻ xấu vẫn mặc kệ hắn làm gì thì làm mà? Kể cả không liên quan đến game vẫn sẽ ra tay.”

Ư. Asuka trở nên không vui.

Nhưng đúng như Alma nói, Kudou Asuka là loại người như vậy. Kể cả dân bản xứ bị tộc khổng lồ dày xéo hay Ma vương muốn hồi sinh, cô đều chắc chắn không thể mặc kệ.

“Nhưng những người tham dự khác đều có âm mưu riêng. Không thể tin tưởng được.”

“A, như thế thì xúc phạm những người đến hỗ trợ quá. Thái độ thế này thì chẳng may có chuyện gì tôi cũng không giúp đỡ đâu nhé?”

Bất chợt có người đáp lại, khiến hai người ngạc nhiên quay đầu lại.

Người trả lời hai người là cô gái mặc quần áo hiện đại từng gặp khi đi tìm bia đá.

Trên chiếc áo sơ mi có in biểu tượng [triều thiên ba tầng], người nào biết thì nhìn qua là hiểu đó là community nào.

(...Chủ nhân.)

(Gì thế?)

(Cẩn thận vào. Cô gái này có liên quan đến gia tộc Medici hoặc điện giáo hoàng Rome.)

Ánh mắt Alma trở nên sắc bén.

([Triều thiên ba tầng]... Biểu tượng của thứ vương miện còn được gọi [vương miện giáo hoàng] rất rõ ràng là của quốc gia đô thị Vatican. Thế nên cô gái này rất có thể là người tham dự của điện giáo hoàng Rome hoặc gia tộc Medici.)

(Thế, thế hả.)

Người có quan hệ với đạo Ki ** dạo này rất hiếm khi hoạt động trong Khu vườn nhỏ. Mọi người còn tưởng đó là do thiếu người mạnh mẽ có thể tham gia chiến tranh chủ quyền.

Nhưng cô gái này đã thể hiện khả năng đối đáp rất được trong lúc tìm kiếm bia đá.

Nếu đó là Game Master của điện giáo hoàng Rome thật thì cần cẩn thận không để lộ thông tin.

“Hi, Kudou Asuka. Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ?”

“...Đúng vậy. Nếu được thì cô giới thiệu qua về bản thân được chứ?”

“A, xin lỗi. Tôi là… Ừm, cứ gọi tôi là Misia đi.”

MA8VbsI.jpg

Misia nhún vai giới thiệu bản thân.

Cái cách trả lời ẩn ý mơ hồ này thì không khác gì không trả lời.

Thanh niên tóc vàng cầm hai cây thương đứng sau cô thì nhìn chằm chằm xuống sân huấn luyện.

“Tự nhiên hỏi thế này thì hơi bất lịch sự. Nhưng đồng đội tôi hình như rất tò mò với cô gái trong sân huấn luyện. Nếu được thì mọi người giới thiệu họ bọn tôi được không? Mấy người là bạn mà nhỉ?”

“Không, không phải bạn…”

Asuka không biết trả lời ra sao.

Quan hệ giữa Ayato và Asuka rất phức tạp.

Không phải đồng đội cùng community, giờ cũng không còn mối quan hệ huyết thống.

Nhưng… nếu bảo là bạn cũng không phải. Về mặt quan hệ đúng là giống với quan hệ bạn bè nhất, nhưng cũng chưa dám chắc.

Alma nhận ra suy nghĩ của Asuka, lên tiếng.

“Đúng như ngài nói, chủ nhân tôi và Ayato tương đối thân thiết. Thế nên không thể nói ra những chuyện quan trọng được… Được chứ?”

“Không sao. Nhân tiện nói luôn là tôi biết cô ấy là Kị sĩ nữ hoàng.”

“Chuyện này… cô biết nhiều thật đấy.”

Alma cảnh giác hơn.

Chuyện Kudou Ayato là Kị sĩ nữ hoàng có rất ít người biết. Đây là thông tin phải có được từ trước khi tới đại lục Atlantic.

Alma híp mắt định cho Misia nói tiếp, nhưng thanh niên tóc vàng đã ngăn cô lại.

“Chuyện này sau hãy nói.--- Chuẩn bị ra tay rồi.”

Không khí trên sân huấn luyện chợt thay đổi.

Cả hai vẫn không cử động, nhưng thanh niên quấn khăn đột ngột nói.

“...Coi như tôi thua đi. Cứ thế này tiếp tục thì cả hai chúng ta đều đứng yên thế mất. Thế giới này lớn thật đấy, tiểu thư nhỉ.”

Người đàn ông quấn khăn gượng cười.

Coi bộ người này cũng không cử động được.

Ayato đổ mồ hôi lạnh, mỉm cười.

“Người nói câu đó phải là tôi mới đúng, mới còn trẻ thế này mà tôi đã phải nhận ra thế giới lớn đến thế nào rồi.--- Ngài rõ ràng là mạnh hơn tôi. Có thể nói là người có võ thuật mạnh nhất trong số những người tôi từng gặp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người mạnh hơn các sư phụ tôi về mặt võ thuật.”

“Ha ha, quá lời rồi. Như tuổi tác của cô mà đã mạnh đến thế này cũng khiến tôi vô cùng choáng. Hẳn phải do thầy giỏi trò tài và chiến đấu tạo thành. Thật mong có thể học hỏi được một chút từ sư phụ cô.”

Thanh niên quấn khăn trực tiếp bày tỏ vẻ kính trọng với sư phụ Ayato.

Thanh niên nắm hai cây thương không hiểu sao lại hiện ra vẻ mặt phức tạp.

Dù khiêm tốn nhưng không hề phủ định sự thật bản thân mạnh hơn. Không biết đó là do tự tin hay tính cách thẳng thắn nữa.

Thế nên nếu giờ mà nhường cơ hội tấn công trước, không khác gì Ayato tự sỉ nhục thân phận chiến binh của mình.

Ayato hạ quyết tâm, phóng ra thanh roi kiếm.

“Ư… Trông được đấy chứ.”

Thanh roi kiếm vút lên từng tiếng chém gió, uốn thành vô số đường cong.

Thanh roi kiếm phóng tới như thể cối xay thịt, khéo léo phóng lên trên thanh kích.

Cho dù đầu rắn thân rắn có bị đánh trúng thì vẫn còn có đuôi bò cạp tấn công kẻ địch.

Nếu ngu ngốc tùy tiện tấn công thì sẽ mất cả cánh tay.

Một thanh nhuẫn kiếm cự xà thiên hạt. Phải hất đi được toàn bộ đòn tấn công mới có thể phá giải.

Đòn tấn công vô cùng hung ác, khác hẳn trạng thái hiếu thắng khi tập luyện cùng Uesugi.

ApnEvXS.jpg

(Tộc khổng lồ đã xuất hiện, game nguy hiểm hơn nhiều rồi. Không thể chủ quan được nữa. Mình phải bảo vệ senpai và Suzuka.)

Ayato trợn trừng nhìn đối phương với vẻ hung dữ. Muốn có lại cuộc sống mọi khi thì không thể chủ quan sơ suất được.

Thanh niên quấn khăn cũng cảm nhận thấy khí thế của cô, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.

“...Cô tên là Ayato đúng chứ. Cô định dùng vũ khí này khiêu chiến tộc khổng lồ ư?”

“? Ưm, đúng vậy.”

“Thế thì tôi khuyên cô nên từ bỏ đi thì hơn. Vũ khí này bị tộc khổng lồ khắc chế rất nhiều. Một khi chiến đấu, nếu cô tấn công trước coi như nộp mạng. Tôi đề nghị cô đổi vũ khí đi.”

...Có lẽ người này nói vậy vì muốn tốt cho cô.

Nhưng Ayato không vô tình bỏ mặc thanh kiếm yêu quý đã trợ giúp bản thân vượt qua bao lần sống chết. Ayato coi đó là lời khiêu khích, không nói gì uốn cổ tay, khiến thanh kiếm cự xà thiên hạt nhe nanh ra.

Thanh niên quấn khăn cố tình dùng kích tiếp chiêu trực diện.

Thanh xà kiếm cứ thế liên tục tấn công từ khắp mọi hướng, tiếng kim loại va chạm vang khắp sân huấn luyện.

Đối mặt với thanh xà kiếm có thể tấn công tới bốn lần chỉ trong một hơi thở, thanh niên sử dụng cán kích hoặc thân kích hất bay nó đi.

Thanh niên quấn khăn hất bay thế tấn công liên hoàn với vẻ mặt thảnh thơi, nhưng Ayato mặc kệ vẫn mạnh mẽ công tới. Asuka thấy lại được tuyệt kĩ trước nhau như một của cô mà hít mạnh lấy một hơi, cô gái tự xưng Misia cũng khâm phục mà huýt sáo.

(Biết trước sẽ mạnh thế mà…! Giờ thì làm sao tấn công được đây!?)

Giữa các tia lửa, hai người liên tục tấn công, vừa lùi vừa tiến.

Các chiến binh nhanh chóng nhận thấy cuộc chiến của hai người, đều tập trung lại.

Thanh niên quấn khăn dùng cây kích hất đi thanh roi kiếm, giơ ngón trỏ lên khuyên nhủ.

“Một trong các nhược điểm. Đó là thanh roi kiếm của cô nếu muốn dùng vòng cung khổng lồ để giam cầm đối thủ--- vậy thì phải là là một đường tròn bán kính tầm 5 met mới thể hiện được sức mạnh thật. Cũng tức là là khi đối đầu với tộc khổng lồ thì không có được giá trị đúng của nó. Cô định bù đắp bất lợi này như thế nào?”

Cự li dài nhất của thanh roi kiếm là 20 met, nhưng nếu muốn hình thành vòng vây lưỡi kiếm xung quanh kẻ địch thì khoảng cách thích hợp là 5 met.

Nhưng như thế thì không thể bao vây được tộc khổng lồ.

Nhưng bản thân Ayato cũng biết rõ chuyện đó.

Ayato lại coi người này đang khiêu khích, không nói gì, nhẹ rung cổ tay ba lần thay cho câu trả lời.

Nếu như vòng vây rắn bò cạp không xử lí được kẻ địch, thế thì dùng khả năng linh hoạt lao qua vũ khí để tấn công đối thủ.

Thấy vòng tròn lớn chợt biến thành vòng cung li ti như thể rắn bò, thanh niên quấn khăn đột ngột kinh ngạc, mỉm cười.

“Thế này… Chà, cô khéo léo thật đấy!”

Thanh niên nắm lấy đoạn đầu của cây kích, né tránh. Ayato thầm chậc lưỡi trong lòng.

Thanh niên nắm hai cây thương đang nhìn thấy vậy mới híp mắt nói.

“Quả là bất ngờ. Mới lần đầu mà đã nhìn ra rồi.”

“? Hiểu gì hả Connla.”

“Ừm. Thế công thanh xà kiếm người này thay đổi đó là [né tránh các cú vung của đối thủ rồi chặt tay đối thủ]. Nếu dám bất cẩn vung vũ khí thì người đàn ông kia đã bị chặt đứt cổ tay rồi.”

Thanh niên nắm hai cây thương che miệng, quan sát trận chiến của hai người.

Tuy nói thì đơn giản nhưng kĩ thuật này không hề dễ.

Để truyền được lực từ chuôi kiếm tới mũi kiếm thì cần một khoảng thời gian.

Tức là nếu đợi đến khi thấy được động tác của đối thủ rồi mới tấn công thì sẽ không kịp. Không phải là đoán trước được hành động của đối thủ thì chỉ tạo thành động tác dư thừa.

Một kĩ năng dụ đòn tấn công của đối thủ nhằm tới bụng rắn chém hụt, nhưng không ngờ một kĩ năng chưa dùng tới bao giờ thế này mà đối thủ lại lựa chọn né tránh.

Thanh niên quấn khăn bị con rắn đuổi theo, tiến hành kéo dãn khoảng cách.

“Ra vậy, có được kiếm thuật chính xác đến thế thì đúng là có thể nhắm trúng điểm yếu kẻ địch. Mặc dù phạm vi tấn công dài ra hơn hai lần, nhưng lại cần giữ vững sự tập trung cao độ trong thời gian dài. Cô còn giữ vững được chiêu tiêu tốn nhiều ý chí này bao lâu chứ?”

Thanh niên vạch trần nhược điểm thứ hai, trong lúc nói cũng dùng cử động nhỏ nhất để né đòn tấn công.

Nếu là bình thường thì vào tình thế này Ayato sẽ chuyển qua cung tên, nhưng dường như cô cảm thấy tò mò với nhược điểm mà người đàn ông này nói.

Ayato tất nhiên hiểu rõ những nhược điểm này, nhưng bị nhìn ra liên tục chỉ trong thời gian ngắn thì lại khác.

Có khi lại tồn tại nhược điểm mà chính Ayato cũng không biết.

Ayato không ngừng dùng thanh xà kiếm tấn công, thanh niên quấn khăn thì vừa né tránh vừa co hẹp khoảng cách.

Đúng là một người có võ thuật phi phàm. Đã nhìn thấu thanh xà kiếm.

Nhưng thế công của Ayato không đơn giản đến mức bị nhìn thấu là có thể đánh bại.

“...Sức tập trung mạnh quá. Đây có phải kĩ năng có thể sử dụng liên tục đâu chứ.”

“A, vậy sao?

Alma tò mò hỏi, thanh niên nắm hai cây thương gật nhẹ đầu, nói.

“Khả năng đoán trước của cô gái này không phải từ Gift. Nếu không thể dự đoán đại khái được hành động đối thủ thì không thể nói là võ thuật đã bước vào cấp Thần. Nhưng dù sao vẫn là cơ thể người, trong chiến đấu sẽ có lúc phán đoán chậm, tay chân thiếu sự dẻo dai. Đặc biệt là roi kiếm kiểu này. Thế chém mà không trúng thì khi thu kiếm cũng chậm lại, nhất là còn cần điều chỉnh để đề phòng phản công.”

Ưu thế lớn nhất của roi kiếm đó là có diện tích tiếp xúc của lưỡi kiếm với đối thủ rất lớn.

Loài người mà dại dột lao lên thì sẽ bị chặt đôi chỉ trong khoảnh khắc. Và dù có hất đi được thì cũng có phần bụng rắn bắn trở lại. Một khi tay chân đã bị nhắm tới thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng nó cũng có nhược điểm, một khi đòn đánh không trúng, đường đi của lưỡi kiếm sẽ không mảnh mai được nữa, để lộ đường sống.

Nếu như không liên tục điều chỉnh trong lúc tấn công thì tất cả đều thất bại.

“Bên phía Kị sĩ nữ hoàng tiêu tốn nhiều ý chí hơn, người đàn ông quấn khăn mà thấy được chuyện đó thì coi như chiến thắng rồi… Thế mà bị nhìn ra sơ hở vẫn không thể tiếp cận nổi, quả không hổ danh là kĩ thuật và sức tập trung của Kị sĩ nữ hoàng. Khí phách được đấy.”

Thanh niên sở hữu hai cây thương quan sát với vẻ thích thú.

Asuka hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn nghe ra được Ayato là một chiến binh đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cô hiểu một người không cần Gift mà chỉ bằng võ thuật vẫn chiến đấu đến tận bây giờ đều nhờ vào tinh thần sắt đá của cô.

Trong trận giao đấu ác liệt, thanh niên quấn khăn lau mồ hôi, nói.

“Thật đáng khâm phục… Sử dụng một kĩ thuật điêu luyện đến thế mà sức tập trung vẫn không hề giảm đi. Có lẽ tôi đã suy nghĩ đơn giản quá rồi.”

“...Sao rồi? Mong ngài thu hồi những lời nhục mạ ban nãy được rồi chứ?”

Nghe thấy câu hỏi của Ayato, thanh niên quấn khăn lắc đầu với vẻ còn khẳng định hơn.

“Không, cô còn khiến tôi chắc chắn hơn nữa. Kiếm của cô quả thật là cấp Thần, nhưng chính vì thế mới đáng tiếc! Vũ khí này sẽ là xiềng xích trói lại kiếm thuật của cô.”

Lần này thanh niên quấn khăn đã khiến Ayato hít mạnh lấy. Cô đã dần hiểu được ý của ông.

Nhưng Ayato không đời nào chấp nhận được đề nghị này.

Ayato tiếp tục dùng thanh kiếm cự xà thiên hạt tấn công.

Thanh niên thấy Ayato không từ bỏ, thế nên đánh vào mũi kiếm đang đi khó mà đổi hướng, rồi tháo khăn dùng nó cuốn lại thân kiếm.

(...!? Điểm nối của roi kiếm bị tóm lại rồi…!!?)

Chỉ một lần tấn công, không bị thanh roi kiếm chém trúng phát nào, dùng khăn cuốn lại thanh roi kiếm trước khi nó lại gia tốc.

Người thanh niên vừa giữ chặt chiếc khăn, vừa hỏi với ánh mắt nghiêm túc.

“Nhược điểm thứ ba.--- Roi kiếm phải liên tục di chuyển mới duy trì được sức mạnh. Thế nên nếu bị tóm được cũng coi như xong. Lần này tôi mới chỉ dùng khăn mà thôi, nếu cần có thể dùng những thứ như roi nữa.”

Thanh niên đơn giản tóm lấy thanh roi kiếm khiến mọi người đều sáng mắt ra.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó.

Mà thứ thực sự đáng nể không phải kĩ năng lúc tóm lấy thanh roi kiếm, mà là kĩ năng dùng để ngừng lại sức mạnh thanh kiếm.

Nguyên bản thì thanh roi kiếm nếu bị tấn công trúng phần thanh sẽ khiến lưỡi kiếm chỗ khác đánh tới kẻ tấn công. Cho dù tấn công vào mũi kiếm hay thân kiếm cũng chỉ khiến lưỡi kiếm di chuyển nhanh hơn.

Còn thanh niên quấn khăn này… Sử dụng một luồng sức mạnh giống hệt cả về cường độ lẫn góc độ nhắm tới mũi kiếm, tác động vào luồng sức mạnh truyền tới từ chuôi kiếm, nhờ thế mới tạm ngưng được thanh kiếm gia tốc.

“---, Mạnh thật.”

Thanh niên nắm hai cây thương và Alma đều cùng thốt lên.

Phải là một kĩ thuật đoán được hành động kẻ địch và hiểu rõ từng chút sức mạnh mới có thể thực hiện được kĩ năng này.

Một kĩ năng sâu thẳm chỉ có người đã đạt tới hơn cả võ thuật cấp Thần mới làm được.

Ngay cả ở Khu vườn nhỏ của các vị Thần thì số người làm được chuyện này chắc cũng chưa đủ năm đầu ngón tay.

“Còn nhược điểm thứ tư nữa. Đây là nhược điểm trí mạng--- Từ trước tới nay, nếu gặp phải kẻ địch mà không thể dùng kiếm tạo ra thương tổn, cô sẽ rơi vào thế bí dù kĩ thuật có hơn kém ra sao đúng chứ?”

“---...”

“Tộc khổng lồ ở đại lục Atlantic rất mạnh mẽ. Rất nhanh nhẹn, cả người bao phủ trong lớp da cứng. Với thanh roi kiếm của cô, chỉ có cách chém vào cổ mới có thể đánh bại chúng được.”

Ayato uất ức, cắn chặt răng.

Lời người này nói cũng là những gì Alma lo lắng. Những kẻ địch cũ không thể nào sánh được với tộc khổng lồ lần này. Đến cả Izayoi còn phải vất vả.

Đối mặt với kẻ địch chỉ có duy nhất một cách đánh bại, nếu chúng xuất hiện với số đông thì coi như thua chắc.

Kể cả Ayato có là võ sĩ cấp Thần cũng không làm gì được.

Là vũ khí chính để kiểm soát khoảng cách, một khi nó không có tác dụng, thương và cung cũng yếu đi hơn nửa.

“Kể cả có là kĩ thuật đến tận cùng như của cô, vũ khí không có Gift cũng chỉ có giới hạn của nó. Sẽ tạo thành nhược điểm của cô. Kiếm thuật cô mạnh vậy hẳn cũng hiểu rõ. Nếu đây không phải một thanh roi kiếm bình thường, mà sử dụng [thép co giãn] chế tạo chắc tôi cũng không cách nào tóm được điểm nối rồi?”

“---...,”

“Một chiến binh như cô hẳn sẽ không có Thần thợ rèn hay thợ rèn nổi tiếng nào lại không muốn sử dụng kĩ thuật của mình. Tôi nghĩ nếu cô muốn tạo ra một vũ khí thay thế thanh roi kiếm chắc rất đơn giản… Nếu là có lí do gì tiếp tục sử dụng thanh roi kiếm này thì chia sẻ với tôi được chứ?”

Hai người níu lấy vũ khí, nhìn thẳng vào nhau.

Nhưng khoảnh khắc rơi vào thế giằng co này đã là bất lợi mang tính áp chế đối với Ayato.

Ayato thở dài như thể bỏ cuộc, buông hai tay xuống đầu hàng.

“...Tôi thua rồi, thua hoàn toàn. Tôi đầu hàng.”

“Không đến mức thua kém như thế. Lúc tôi ở tầm tuổi cô còn đang bị các Guru đánh cho khóc nhè cơ! Có khi sau này cô rồi sẽ mạnh hơn tôi!”

Tuổi trẻ thích thật~. Thanh niên quấn khăn dùng tay vuốt cằm, nói.

Gọi thầy là Guru như vậy, hẳn người này thuộc nhóm thần Ấn Độ. Những người tham gia nghe thấy đều nhớ kĩ.

Trong game lần này, có rất nhiều người tham dự hóa trang tuổi tác, không thể bằng vẻ bề ngoài mà đoán được, thế nên cũng không dễ để tính tuổi mọi người.

Nhưng với khí chất trưởng thành này, có thể cảm thấy được ông đã có một cuộc sống và thời gian học hỏi lâu dài.

“...Roi kiếm phải chuyển động thì mới giữ được sức mạnh, ư. Ý ngài là vậy?”

“Nhưng với kĩ thuật của cô thì đúng là khó bị tóm được hoặc tóm trượt. Lần này chẳng qua tôi có lợi thế kinh nghiệm. Mà bản thân cô cũng chưa dùng hết toàn bộ át chủ bài của mình phải không?”

“Tất nhiên. Nếu được thì chúng ta đấu lại,”

“Khoan đã.”

Bất chợt, thanh niên đang xem trận chiến từ khán đà nhảy xuống sân huấn luyện.

Ayato ngạc nhiên, lùi bước về sau, còn thanh niên quấn khăn thì nhìn thanh niên đó với vẻ như đã biết trước.

Cô gái tự xưng Misia ôm lấy đầu, mồm thầm thì thôi toi. Coi bộ thanh niên lao đến không phải do lệnh của cô.

Thanh niên nhảy xuống, cuốn lên khói bụi mù mịt, mỉm cười khiêu khích.

“Tôi xin lỗi vì tự tiện xen vào thế này. Tôi cũng chỉ định đứng xem, nhưng không thể chịu nổi nữa rồi. Võ dũng của ông, chắc chắn là một anh hùng nổi tiếng.”

“Ha ha, xấu hổ quá. Ban nãy tôi cũng cảm thấy được một luồng chiến ý rõ rệt, chắc là của cậu rồi.”

“Trông ông có vẻ rất trải đời. Cơ mà thôi bỏ qua chuyện tuổi tác. Rõ ràng đây là game cao cấp nhất thế mà người tham dự đều là một đám nhát gan tìm cách né tránh chiến đấu, khiến tôi chán muốn chết… Cơ mà ngay chính đồng đội tôi còn như vậy cơ mà.”

Nghe thấy rồi đấy. Misia bực bội nói.

Thanh niên nắm hai cây thương mặc kệ lời cô nó, nhìn thẳng thanh niên kia.

“Mà… học trò cùng thầy đã thua. Tôi phải lấy lại danh dự mới được.”

“Ể!”

Ayato nghe thấy thế nên kinh hãi. Câu nói này rõ ràng là nói với Ayato.

Nhìn lại mới thấy hình dạng hai cây thương này rất quen.

Hai cây thương mà Ayato sở hữu hình như cũng có kiểu dáng như vậy.

“Chẳng… chẳng lẽ,”

“Sau khi bị hỏi mới xưng tên thì không hay cho lắm. Để tôi tự giới thiệu vậy--- Tôi tên là Connla. Học trò của trưởng kị sĩ nữ hoàng, Scathach.”

“Xin chào, Connla. Cậu lịch sự như vậy thật khiến cho tôi xấu hổ.--- Hừm, cậu không hề yếu hơn tiểu thư này. Tuổi tác cũng tương xứng với bề ngoài nữa nhỉ?”

Thanh niên quấn khăn hỏi, nghe vậy thanh niên tự xưng Connla mới mỉm cười không biết sợ là gì.

“Ai biết chứ? Gift Game mà dám nhìn bề ngoài rồi suy đoán là nghiêm cấm đấy. Có khi tôi còn nhiều tuổi hơn ông nữa.”

“Ha ha, có khí thế thật… A, tôi còn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi là người [Thiên quân] phái tới---”

“Xin lỗi nhưng đã hết giờ tập luyện. Chuẩn bị cuộc họp chiến sự.”

Giọng nói vang lên từ phía cửa sân huấn luyện.

Lời tuyên bố này khiến bầu không khí trong sân huấn luyện bất chợt thay đổi.

Cốp cốp cốp. Tiếng bước chân một người đàn ông bước vào sân huấn luyện--- Game Master của [Ouroboros], James nhìn những người tham dự trong đây, khóe miệng nhếch lên.

“Trận chiến của hai vị thật mãn nhãn. Quả thật yên tâm khi sắp tới chiến đấu cùng hai vị. Hẳn hai vị cũng khiến tinh thần những người tham dự khác tăng lên rồi.”

“---...”

Ayato cảnh giác, nhìn chăm chú James.

Đi đằng sau James là Izayoi, Hercules, Asterios, Lala và Acacia.

Izayoi nhìn một lượt sân huấn luyện, sau đó trợn mắt nói với James.

“Đúng lúc phần lớn người tham dự đều ở đây… Tranh thủ tán dóc về chuyện đó thôi chứ.”

(...? Chuyện đó?)

“Đành vậy thôi. Cậu là chủ lực quan trọng có cả võ trí dũng. Nếu như vậy mà cậu đồng ý hỗ trợ thì tôi bằng lòng.”

James nhún vai, nói đùa bằng một giọng không biết có nghiêm túc hay không.

Rồi tuyên bố với những người tham dự nơi đây.

“Tiếp theo--- tôi, người chiến thắng trận chiến đầu Chiến tranh chủ quyền mặt trời, sẽ công bố cách sử dụng [Tuyên ngôn của Tổ Phụ Thần] ẩn giấu trong Gift Game [lost Atlantis] này.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tui chờ ngày thằng này bị đấm :) ✡
Xem thêm
Muốn đấm
Xem thêm
:v
Tks trans
Xem thêm
anh James, cà khịa không tốt .-.
Xem thêm
Ngứa mắt James vc -_-
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm