Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi Gọi Tới!

Chương 7

4 Bình luận - Độ dài: 6,165 từ - Cập nhật:

Phần 1

–– Hãy cùng quay ngược thời gian về khoảng hai ngày trước đó. Dưới mệnh lệnh của Jin, Kuro Usagi giờ đã bị gửi đi và khóa chặt lại trong phòng của cô ta để phản ánh lại hành động của mình. Đứng cạnh bên cửa sổ phòng ngủ của cô ta trong khi dùng bàn tay mình để vẽ trên những giọt nước nhỏ đang rơi xuống ô cửa kính, Kuro Usagi nhìn ra ngoài Khu Vườn Nhỏ mà hiện đang mưa vào lúc này.

(Ồ, có vẻ như đã đến thời điểm mưa rào theo định kỳ rồi sao? Hừm, khác với bên phía Nam, phía Đông chắc hẳn sẽ không hạ tấm màn che của mình xuống.)

Những sự kiện mưa rào nhân tạo phải được thi hành theo đúng những quãng thời gian được định trước. Chỉ trong khoảng thời gian diễn ra mưa rào định kỳ thì tấm màn che của Khu Vườn Nhỏ mới có một sự thay đổi rõ rệt trong hình dạng, bằng cách lợi dụng thao tác ánh sáng để tạo nên ảo giác quang học mà sẽ được trông thấy như là những đám mây mưa.

Nói cách khác, mặc dù những đám mây mưa không có tồn tại, chúng sẽ tạo ra ảo giác rằng ‘có những đám mây trên bầu trời’ trước khi thả mưa xuống.

… Thành thật mà nói, đây đúng là một kỹ thuật cao cấp mà không phục vụ cho mục đích gì cả. Nếu mà có nhu cầu cần nước, họ cũng có thể mở tấm màn che khi nó mưa ở ngoài hay là bỏ đi nhu cầu tạo những ảo giác mây mưa và chỉ thả nước xuống thôi. Để mà thực sự cho phép một kỹ thuật sửng sốt và phi thường này được tận dụng cho một điểm nhỏ như thế chỉ vì sở thích của bản thân một người, nó có thể được nói là rất thích hợp với phong cách của Khu Vườn Nhỏ để mà thực hiện một hành động quan tâm thịnh soạn đến thế.

(Quên nó đi. Bản thân chức năng của Khu Vườn Nhỏ cũng đã được căn cứ từ giải trí và giải lao mà. Đi bắt bẽ những thứ như thế chỉ là lãng phí thời gian thôi, đúng không?)

Cơn bão cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thêm vào cảm giác nghệ thuật đối với những đặc tính riêng biệt của các mùa trong năm. Từ thời cổ đại xa xưa, những vị thần và á thần đã luôn luôn ẩn giấu mình trên những đám mây trong khi vận chuyển đi các thảm họa tự nhiên này, vậy nên sự hiện diện của mây mưa cũng sẽ mang theo một ý nghĩa khá là quan trọng đối với bọn họ.

Nếu nó được đi kèm với một cơn bão kịch liệt cùng với những tia chớp và tiếng gầm rống của sấm sét, loài Người sẽ cho rằng đó là kết quả từ sức mạnh Thần khí của loài Rồng. Vì lý do đó nên mới có nguồn gốc của việc tôn thờ loài Rồng.

Tuy nhiên nếu là một hiện tượng mưa nắng, nó sẽ được tin rằng là một tác phẩm của nhà pháp sư nào đó đang tập luyện nghi lễ của cậu hoặc cô ta tại một vùng xa xôi ở đâu đó.

Bởi vì trong thành phố của Khu Vườn Nhỏ, nếu như nói rằng chỉ có tám triệu những Vị thần hiện diện thôi thì cũng là quá thấp so với con số thực tế. Số lượng Thần Phật tạo ra Khu Vườn Nhỏ nhiều như sao trên trời vậy, những truyền thuyết lưu truyền về họ phải nói là hằng hà sa số.

(Nhắc mới nhớ, Lecticia-sama có vẻ như không thích cơn mưa nhỉ…? Chị ấy có nói một chuyện gì đó về cái mùi ẩm ướt khó chịu và mùi vị của lượng máu như sắt làm ngột ngạt và không thể tiêu tan được…)

Đúng là những lời nói khó nghe khi chị ấy rõ ràng là một con Ma cà rồng mà, phải không nào? Kuro Usagi cho ra một nụ cười khổ trong khi cô ta hồi tưởng lại về cuộc trò chuyện đó.

Ngay vào lúc cô ta lại tiếp tục đưa ánh mắt u ám nhìn ra cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ, hàng lang được vang lên với một tiếng động của ai đó đang thận trọng gõ vào cửa của cô ta.

-À thì~ Cánh cửa đã được khóa rồi và hiện tại không có ai ở trong phòng cả đấy mà~

-…… Vậy có nghĩa là chúng tôi được phép vào sao?

-Tôi đoán là vậy?

Giọng nói đó đã thuộc về Kudou Asuka và Kasukabe You. Mặc dù Kuro Usagi đã rõ ràng nói rằng ‘không có ai ở trong phòng’, nhưng bọn họ vẫn xem nó như là ‘các cậu có thể đi vào’. Cuối cùng bọn họ đang lên âm mưu gì thế này?

-Ara, nó thật sự bị khóa rồi.

-Hừm…… đúng là vậy, bẻ khóa không?

*Chặc chặc* Tiếng quả nắm cửa bị vặn và tiếng cơ cấu chốt khóa đang ngăn nó khỏi mở cửa đã được truyền đến tai của Kuro Usagi và cô ta đã dường như từ bỏ hết mọi sự chống cự vô ích của mình mà đứng dậy.

-Được rồi được rồi, Kuro Usagi sẽ mở khóa nó ngay! Hai người nên học cách để trở nên dịu dàng hơn, hay là nên nói là lịch thiệp hơn nhỉ…

-Chắc cứ phá nó đi nhỉ?

-Đúng rồi.

*Bặc!*

-Dịu dàng và lịch thiệp.

-Cô ồn ào quá!

Sau khi bị cả hai người bọn la mắng, Kuro Usagi chỉ biết ngoan ngoãn đóng chặt miệng mình.

Có vẻ như khi phải đối đầu với những đứa trẻ rắc rối đến từ thế giới khác, cánh cửa bằng gỗ đó đã không có cơ hội nào rồi.

Kuro Usagi cúi gục đôi tai thỏ của mình xuống trong khi cô nắm chặt tay cầm của cánh cửa bị gãy mà rên rĩ khóc lên.

Còn không bận tâm lâu chùi nước mắt của mình, Kuro Usagi chỉ đi lấy chiếc bình thủy của mình để bắt đầu chuẩn bị trà. Và trong khoảng thời gian đó, Asuka và You cũng đổ ra những vật dụng trong cái túi nhỏ mà họ mang theo lên trên một chiếc khây nhỏ. Xem ra vật phẩm bên trong đó thật sự là những món điểm tâm tự tay làm.

-…… Không lẽ nào hai người đã……?

-Không phải, nó đã được làm bởi những đứa trẻ trong Community.

-Một cô bé tai cáo và những đứa trẻ trưởng thành khác đã mang những thứ này đến chúng tôi và nói rằng ‘Xin hãy làm hòa với Kuro Usagi onee-san!’

Cả ba người họ vào lúc đó đã có những biểu hiện rắc rối và khó mà miêu tả được trên khuôn mặt mình.

Vào ba ngày trước, sau khi thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra tại [Thiên Nhãn], Jin và You cũng đã hành động đúng như dự đoán khi mà họ cũng ngăn cản ý tưởng rời bỏ của Kuro Usagi. Jin căn cứ vào lập trường của một nhà lãnh đạo Community còn You thì căn cứ vào vị trí là những người bạn mới.

Tuy rằng lúc đó cũng không có chứa ý định hiểm độc nào nhưng nó đúng là một tình huống rất khó để mà lên tiếng bởi vì mọi người ai cũng đã quá khích động để mà có thể suy nghĩ rõ ràng.

Nhưng ngay sau khi Asuka gia nhập vào cuộc cãi lộn, tình huống nhanh chóng ra khỏi tầm kiểm soát và để làm êm dịu tình huống, Jin đã đưa ra quyết định cho cô ta tự phản ánh lại trong khi bị nhốt trong phòng mình.

Izayoi, người duy nhất mà kiên quyết về việc chỉ đứng xem từ đầu đến đuôi tất cả mọi chuyện, đã để lại một câu ‘Tôi sẽ đi chơi vòng quanh Khu Vườn Nhỏ’ và đã rời bỏ đi, cho đến tận nay vẫn chưa thấy được tăm tích. Và mọi người đã cho rằng cậu ấy có thể cảm thấy chán nản với [No Name] rồi.

Những đứa trẻ chắc hẳn cũng đã cảm thấy được bầu không khí căng thẳng này và sau khi suy nghĩ nhiều về việc mình có thể làm để giúp đỡ, câu trả lời giờ đã được đặt trong chiếc khây đầy rẫy những món điểm tăm trước mắt họ.

-Những đứa trẻ đó dúng là một đám nhóc hèn hạ mà. Nhìn thấy bọn chúng chạy tới bên với những đôi mắt khóc lóc để cầu xin chúng ta, tôi nghĩ là chỉ có những quỷ dữ hay ác ma mới có thể từ chối chúng thôi nhỉ?

-Không đâu, Asuka, mọi người đã giúp tạo nên cơ hội này cho chúng ta rồi, chúng ta phải làm cho cuộc giảng hòa này thành công mới được.

Asuka hừ một tiếng trong khi cô ấy quay đầu mình đi còn You thì đang lo dỗ ngọt cô ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt cô ta, Kuro Usagi cũng đã khoác lên một nụ cười bồn chồn.

-Các cậu nói đúng…… Tất cả mọi người trong Community sẽ rất là lo lắng nếu như chúng ta không thích ứng với hoàn cảnh.

-Vâng, mọi chuyện là như thế đấy. Vậy nên mặc dù nó có vẻ như không công bằng đối với cô, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho cô đi nơi khác đâu. Phần lõi của Community này không phải là Jin-chan và cũng không phải là chúng tôi. Mà nó chính là cô, người mà đã mời chúng tôi tham gia và đã một mình hỗ trợ Community cho đến lúc này đây, Kuro Usagi.

-…… Đúng là vậy.

Đó cũng là những lời mà Jin đã nói đến Kuro Usagi. Cậu ta đã nói rằng nếu như Kuro Usagi rời đi ngay bây giờ, cả Community sẽ tuyệt đối không thể giữ vững được.

Cho dù đó có là những đứa trẻ mà đã được giao phó cho cô ta chăm sóc hay là Izayoi và những người khác mà cô ta đã mời tham gia vào Community.

Người mà đã gánh vác toàn bộ những gánh nặng này đã không ai khác chính bản thân cô ta, Kuro Usagi.

-…… Mình đã nghe từ Asuka rằng loài [Nguyệt Thỏ] mà cậu nói đến là thuộc về truyền thuyết đó sao?

-YES! Mọi loài thỏ trong Khu Vườn Nhỏ đều có từ chung một nguồn gốc và đó là chính là từ [Nguyệt Thỏ].

–– [Nguyệt Thỏ]. Để cứu sống một ông lão bị thương, một con thỏ đã sẵn lòng nhảy vào trong ngọn lửa để kính dâng cơ thể và dòng máu của mình. Đó là một trong số những câu chuyện có trong những lời dạy của Phật giáo. Trong Phật giáo, hành động tự tử sẽ bị xem là một tội ác hết sức trầm trọng. Nhưng hành động của con thỏ đã được xem là một hành vi nhân từ và hy sinh, dẫn đến việc Indra triệu hồi con Nguyệt Thỏ đầu tiên.

Và những con thỏ trong Khu Vườn Nhỏ là những người nối dõi của [Nguyệt Thỏ] đó.

-Bởi vì khả năng rút ra sức mạnh từ nòng cốt của Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi, một con [Nguyệt Thỏ] sẽ trải nghiệm một sự thay đổi màu sắc từ đầu cho đến đôi tai thỏ của mình khi mà bọn họ sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng giữa những cá nhân cũng có một vài điểm khác nhau nữa.

-Ồ tôi hiểu rồi. Thì ra tiếng sấm sét đáng báo động từ ba ngày trước cũng là do Kuro Usagi làm sao?

-Đúng rồi đó, một phần nhỏ các con thỏ có thể gọi ra sức mạnh từ tổ tiên ban đầu của chúng tôi, một Sứ giả của Indra sẽ sở hữu Quyền lực để sử dụng vũ khí của Indra. Nếu như đối đầu với những kẻ địch tầm thường, Kuro Usagi sẽ không bao giờ thua!

*Hê hê* Kuro Usagi đắc ý ưỡn ngực mình và vểnh tai lên trong sự hãnh diện.

-Nhưng nếu như cô muốn tham Gift Game, họ sẽ hạn chế tư cách để trở thành một người tham gia đúng không?

-À thì…… vâng, nó đúng là vậy đấy.

Đôi tai thỏ của cô ta lại gụp xuống một lần nữa. Quan sát đôi tai thỏ mà dễ dàng cho thấy tình cảm thật sự của cô ta, You và Asuka cũng đã rất ấn tượng trước chức năng đó nữa.

-Nhưng đúng là ngạc nhiên mà. Bởi vì khi mà chúng ta nói về [Nguyệt Thỏ], nó là một thứ mà được biết đến rộng rãi nhiều đến nỗi nó còn có thể được tìm thấy trong bản ghi chép Man’yõshũ[note241]. Và nó cũng khá là nổi tiếng trong thế giới của tôi nữa.

-Ra… ra là vậy sao?

-Nn—Nhưng mà, chúng tôi không có ý định để cậu nhảy vào lửa đâu. Bởi vì chúng tôi, cả ba chúng tôi……. đều đã được triệu hồi nhờ vào lá thư mời của cậu mà.

Nắm lấy lá thư mời trong tay mình, You đưa tay mình ra để nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn tay của Kuro Usagi.

-Hãy gạt bỏ bạn bè, của cải, tất cả những gì hiện diện ở trong thế giới của mình, và đến với Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi.

Đối với bộ ba mà đã được triệu hồi đến bởi lá thư đấy, nó đã trở thành một câu cửa miệng mà quả thực đã để lại một âm điệu bên trong họ hết lần này đến lần khác.

Và toàn thể lý do mà bộ ba những người mà đã chán ngấy và mệt mỏi với thế giới trước đó của họ đã có thể gom góp lại một chút nhiệt huyết cho cuộc sống là đều nhờ vào Kuro Usagi người mà đã tiếp cận họ với câu nói đó. Quả thật chỉ có nó mà không phải là một lý do nào khác.

Nếu như cô ta lại rời khỏi Community vào lúc này đây, vậy thì vì lý do gì mà bộ ba lại đi đến Khu Vườn Nhỏ sẽ là một câu hỏi mà sẽ có người đặt ra.

Nở ra một nụ cười mà dường như đã đi đến được một quyết định, nhưng cũng một phần báo hiệu sự đầu hàng của cô ta, Kuro Usagi đã mở miệng mình để đưa ra câu trả lời của cô ta.

-…… À thì, Kuro Usagi xin lỗi vì đã nói những lời lẽ thiếu trách nhiệm như thế. Đừng lo nữa. Mọi chuyện đã ổn rồi.

-Thế sao? Vậy thì cũng đến lúc chúng ta bắt đầu bàn về kế hoạch tác chiến rồi.

-Ừ, giá như mà chúng ta có khung cảnh suy diễn nào đó để mà có thể hoạt động dựa trên nó, chúng ta sẽ ổn cả rồi.

––ỂỂH? Mặc dù Kuro Usagi đã phát ra một biểu hiện về việc mất phương hướng trong cuộc thảo luận này, bộ đôi người kia vẫn tiếp tục chuyện của họ mà không ngó ngàng gì đến cô ta.

-Mình nghĩ cách duy nhất là hãy cứ tham gia vào những Gift Game và thu hồi bất cứ loại Gift nào mà chúng mình có thể lấy và cứ tiếp tục với phương hướng này.

-Không được. Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó. Nếu như chúng ta muốn chuẩn bị một thứ gì đó mà đối phương bên kia sẽ muốn sở hữu cho dù giá có là thế nào đi chăng nữa thì… chúng ta đầu tiên cần phải tìm thêm thông tin và khung cảnh trước đã, Kuro Usagi, cô có biết đầu mối nào không?

-Ể? Ể?

Mặc dù Kuro Usagi nhìn như thể dòng suy nghĩ của mình đã bị ném thành một mớ hỗn loạn, nhưng cô ta đã hiểu được ý những chuyện họ đang bàn.

Nói cách khác, Asuka và You vẫn chưa muốn đầu hàng.

Không chịu giao ra Kuro Usagi trong khi không chịu bỏ rơi Lecticia.

Asuka và You đã tìm đến Kuro Usagi để bàn về chiếc lượt tác chiến mặc dù họ còn chưa gặp mặt với Lecticia. Những tấm lòng đó đã thấu tới được Kuro Usagi và mép đôi mắt của cô ta đã bắt đầu đỏ lên.

-Asuka-san, You-san…… Kuro Usagi thật sự rất biết ơn cả hai người các cậu.

-Nếu như cô muốn cảm ơn bọn tôi, hãy làm thế sau khi chúng tôi đã đem người đó trở về. Điều quan trọng hơn ở đây là kế hoạch tác chiến. Liệu có vật phẩm nào mà chúng ta có thể sử dụng để dụ dỗ đối phương bên kia chấp nhận cuộc thương lượng của chúng ta mà không phải là Kuro Usagi không… hay là có cách nào để mà chúng ta ép đối phương phải chơi một trận Game với chúng ta trong khi đặt cược cô Ma cà rồng đó không?

-Thứ đó… thứ đó chắc hẳn sẽ rất là hữu dụng……

Mặc dù có nói thế, họ chỉ có thể tìm kiếm một biện pháp theo phương diện này mà thôi. Kuro Usagi dùng bàn tay của mình để chống cằm trong khi cô ta bắt đầu xem xét mọi sự lựa chọn.

Bọn họ có rất nhiều loại Gift quý giá mà đang ngủ sâu trong kho ngân khố của Community và nó được trải dài từ những thanh kiếm quý giá, những cây thương Thần phẩm, Cuồng Cung và còn rất nhiều loại vũ khí và trang bị khác nữa nhưng mỗi một bọn chúng đều có rất nhiều điều kiện cần được đáp ứng mới có thể sử dụng được, làm cho chúng trở thành những vật phẩm kén chọn chủ sở hữu mình. Mặc dù có một số vật phẩm từ thời Hy lạp cổ xưa trong kho của họ, Kuro Usagi không thể tưởng tượng Laius là một loại người mà muốn sưu tầm những vật phẩm liên quan đến lịch sử văn hóa của hắn.

Xem xét cách mà đám người đó, [Perseus] đã xâm chiếm vào lãnh thổ của bọn họ cho đến lúc mà bọn họ trò truyện ở bên trong cửa hàng của Shiroyasha với Laius.

Chỉ dựa vào tính cách mà hắn ta đã trưng bày từ những sự kiện được kể trên, Kuro Usagi đã không nghĩ rằng những vật phẩm đó sẽ có thể làm Laius đủ quan tâm để mà thương lượng mọi việc.

-…… Không được rồi, đúng là khó thật. [Perseus] là một tổ chức mà nghiêng hầu hết sức mạnh thẩm quyền của nó về phía những quyết định của người lãnh đạo Community. Nếu như chúng ta muốn đẩy [Perseus] vào hành động, chúng ta chỉ có thể nghĩ từ hướng đẩy Laius vào hành động bởi vì không còn cách nào khác nữa hết. Shiroyasha-sama cũng đã từng nói hắn ta là một người mà nghiện uống rượu, giải trí; và cũng dâm đãng nữa. Nếu như chúng ta không biết được sở thích của hắn, vậy thì thật sự không có…

-Nếu vậy thì, chúng ta hãy nhìn nó theo một phương diện khác thôi nào nhỉ? Liệu có một tình huống nào mà mặc dù Laius vẫn giữ quyết định cuối cùng, [Perseus] vẫn phải đi vào hành động không?

*Uu?* Kuro Usagi bắt đầu trầm ngâm theo hướng suy nghĩ đó. Không phải là không có một loại vật phẩm nào như thế mà là nếu như bọn họ muốn đạt được nó thì, khoảng thời gian còn lại dành cho bọn họ đã át hẳn là không đủ rồi. Giá mà có thêm một vài ngày nữa, có lẽ họ sẽ lập ra được một kế hoạch để giải quyết nó……

-Các cậu có biết về truyền thuyết về chuyện [Perseus] đã chiến đấu với một Nữ thần đầu rắn để theo đuổi công lý không?

-Ể?

Câu hỏi bất chợt của Kuro Usagi đã làm cho bọn họ ngạc nhiên nhưng họ vẫn trả lời mà không có một sự quả quyết nào.

-Khi nói đến [Perseus], tôi chỉ biết nó là tên của một chùm sao mà thôi. Và Nữ thần tóc rắn chắc hẳn là một con quái vật tóc rắn đó phải không?

-Đúng vậy. Người mà đã ám sát Medusa là một kỵ sĩ có tên là Perseus.

–– Truyền thuyết về cuộc viễn chinh của Perseus chống lại Medusa.

Ông ta đã nhận được đến bốn Gift từ những Vị thần Hy Lạp và đã lên đường hành trình để khởi đầu cuộc viễn chinh chống lại Medusa của mình.

Với một đôi cánh rực rỡ mọc ra từ nó – Đôi giày của Hermes.

Một loại vũ khí mà có thể chém được đầu những Vị thần – Harpe.

Sự bảo hộ từ giáp của Pluto – Mũ của Hades.

Mặc dù vẫn còn một loại Gift khác là chiếc khiên của Thần Chiến Tranh Athena, nhưng dường như nó đã bị đánh mất ở đâu đó trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ.

Tuy có trong tay sức mạnh của tất cả những Gift hùng mạnh này, Perseus vẫn hiểu được rằng sức mạnh của ông ta vẫn không thể địch được với Medusa. Vậy nên ông ta đã sử dùng Mũ Hades để tàng hình và thành công chém chặt đầu cô ta thừa lúc cô ta đang ngủ.

Và mỉa mai thay, cái đầu của Medusa lại trở thành một loại Gift hùng mạnh nhất mà đã đưa ông đến thành công trong những cuộc hành trình và nhiệm vụ về sau của ông.

-Ra là vậy à? Vậy thì, có vấn đề gì với truyền thuyết sao?

-Community mà sở hữu sức mạnh đến một tầm cỡ nào đó thường sẽ muốn khoe khoang về truyền thuyết của bọn họ và đôi khi sẽ chuẩn bị những Gift Game mà cho phép họ tái tạo lại những truyền thuyết đó. Họ sẽ chỉ cho phép những người tham gia mà đáp ứng được một số tiêu chuẩn cụ thể để mà có thể thách đấu trận Gift Game đó. Và thứ đặt cược sẽ là truyền thuyết – và Lá cờ của họ.

Asuka và You có vẻ như đã nhận ra được điều mà Kuro Usagi muốn nói trong khi họ đột ngột hít một hơi thật sâu.

-Lá cờ…….! Nếu như chúng ta có thể giành được nó, có lẽ chúng ta sẽ dùng được nó cho cuộc thương lượng.

-Đúng vậy. Nhưng bởi vì nó là một cuộc khiêu chiến về phần truyền thuyết, một số điều kiện cụ thể cần phải được đáp ứng. Một người phải phá giải hai trận Gift Game mà đã được đối phương đề ra và cung cấp bằng chứng cho việc đó. Và cả hai trận đó đều là những cuộc thử thách đầy gian nan mà có lẽ sẽ tốn một vài tháng hay đến tận một vài năm để phá giải…… nhưng không may thay, chúng ta không có nhiều thời giờ như thế.

-Tôi đi vào đây!

Ngay vào lúc đó, Izayoi đá tung cánh cửa với một tiếng *Đoảng!*. Kuro Usagi liền la lên trong kinh ngạc.

-Iza… Izayoi-san! Cậu đã ở đâu trong suốt cả khoảng thời gian này thế…… Không phải! Trước hết, liệu mọi người các cậu có thể không phá tung đồ đạc trong khi đi vào không?!

Mặc dù cô ta đã đầu hàng từ lâu rồi, nhưng hành vi phá hoại một cánh cửa phòng mà còn không có khóa rõ ràng là một hành động cố tình đi bắt lỗi nào đó cho một thứ mà còn không có lỗi mà. Tuy nhiên, Izayoi chỉ nhún vai mà không hề có dấu hiệu hối cãi lại hành động của mình.

-Ừ thì, đó là bởi vì cánh cửa đã bị khóa lại.

-À, tôi hiểu rồi! Vậy thì cái tay cầm cửa đang làm gì ở bên trong tay Kuro Usagi vậy nhỉ?! Cái tên NGỐC NGHẾCH NÀY!

Kuro Usagi đã dùng hết sức mình vào cú ném của mình. Izayoi cười to nồng nhiệt trong khi cậu ấy dùng cái bao to lớn nằm dưới nách của cậu ấy để đỡ lấy cái tay cầm cửa bị ném về phía mình.

-Bên trong cái bao đó có gì vậy?

You nhìn chằm chằm vào cái bao bự với ánh mắt tò mò.

-Chiến lợi phẩm của Game, muốn nhìn không?

Izayoi mở sơ cái bọc của bao để cho Kasukabe You nhìn hé vào bên trong.

Và biểu hiện của You có thể được trông thấy là đã thay đổi chỉ trong tức khắc. Từ bình tĩnh và lặng yên vào lúc nãy, Kasukabe You người mà thường không có nhiều biến đổi trong biểu hiện giờ đã có thể được trông thấy là đang nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong với đôi mắt rộng mở trong ngạc nhiên.

- ––––…… cái này… làm thế nào mà cậu đã lấy được nó?

-Chẳng phải tôi đã nói đây là chiến lợi phẩm của tôi sao?

-…….? Các cậu bị sao thế?

Giờ đã đến lượt Kudou Asuka chạy đến bên chiếc bao để hé nhìn vào bên trong. Mặc dù Asuka ban đầu đã bộc lộ ra một biểu hiện bối rối khi nhìn vào những vật phẩm bên trong mà được đặt trước mắt của mình, nhưng ngay vào lúc thấu hiểu ra nó, một tiếng cười rúc rích nhỏ nhắ đã thoát ra khỏi bờ môi của cô ấy.

*Puhu!* Asuka đè chặt lại phần mép bờ môi để nén lại ham muốn phá bật lên cười của mình trong khi mang theo một biểu hiện kìm chế nụ cười của cô ấy mà hướng về phía Izayoi nói.

-Có khi nào……. trong suốt khoảng thời này cậu đã một mình chạy khắp phương để thu hồi những thứ này sao?

-Nn, tôi đã đi thu thập đầy đủ cho đến phút cuối cùng.

-Fufu, ra vậy. Nhưng mà này, Izayoi-san……

Asuka đã có mang theo một ánh mắt dữ dội trong khi cô ấy kéo lỗ tai của Izayoi mà giả vờ không hài lòng.

-Dù sao thì cậu cũng đã có một kế hoạch thú vị như vậy…… kể từ nay phải nhớ báo lại cho tôi đấy, cậu hiểu chưa?

-Ừ thì, tôi đoán là mình phải thật sự xin lỗi cho chuyện này rồi nhỉ, tôi sẽ nhớ báo cho cô vào lần sau nhé, Ojou-sama.

Họ đều trao đổi những nụ cười tinh nghịch với nhau. Nụ cười trên khuôn mặt của hai đứa trẻ rắc rối này là một nụ cười mà có thể được xem giống như là chùm tia sáng rực rỡ được tỏa ra từ những đứa trẻ mà đã tìm thấy một trò chơi mới cho mình.

Cuối cùng, Izayoi đã đem cái bao đến trước Kuro Usagi.

-Kuro Usagi, tôi đã đem đến chiếc vé mà có thể làm đảo ngược nguyên cả tình huống hiện tại. Cô sẽ không cần phải đi đến [Thiên Nhãn] nữa và về phần còn lại, tôi sẽ giao phó cho cô để mà tự đưa ra quyết định.

Cậu ấy ném cái bao lên trên đùi của Kuro Usagi nhưng Kuro Usagi còn không bận tâm xác nhận những vật ở bên trong nó mà chỉ nhìn với một biểu hiện hoài nghi vào Izayoi người mà có vẻ như đã khá thỏa mãn với bản thân mình.

-Có lẽ nào… trong một khoảng thời gian ngắn nủi như thế…… là thật sao…?

-Nn. Nhưng mà so sánh với bản thân của trận Game thì, cái vấn đề chính chỉ là thời gian mà thôi. Quả thật là may mắn cho tôi đã vượt qua chúng đúng hẹn.

Izayoi nhún vai mình trong khi trả lời với một thái độ lỗ mảng. Tuy nhiên những trận đấu đó không thể nào đơn giản và thoải mái giống như cậu ấy miêu tả được.

-Cảm ơn… cậu… như vậy thì, Kuro Usagi đã có thể ngẩng cao đầu mà đi thách đấu với [Perseus] rồi.

-Cũng không có gì đáng để cảm ơn tôi cả, dẫu sao thì về sau trò vui mới bắt đầu mà.

Tôi đã không làm vậy đặc biệt cho một ai cả đâu. Nói xong, Izayoi mỉm cười. Tuy nhiên, không cần phải nhắc nhở cho bất cứ ai và cũng không cần phải nghi ngờ gì nữa, Izayoi đích thật đã chiến đấu cho Community này. Chỉ với hành động đó thôi cũng đã đủ để làm cho Kuro Usagi lòng tràn đầy xúc động.

(Kuro Usagi thật sự…... nghĩ rằng việc mọi người tham gia Community này, đã là một phúc lành quá lớn.)

Kuro Usagi ôm chặt cái bao vào người mình. Cô ta đã không cần phải kiểm tra nội dung bên trong. Kuro Usagi đã biết được bên trong có chứa đựng gì và hơn cả những chiến lợi phẩm này, thiện chí của bộ ba người họ đã làm cho cả trái tim cô xúc động hết sức.

Sau khi nhanh chóng lau đi nước mắt mà sắp sửa chảy xuống trên khuôn mặt mình, Kuro Usagi mãnh liệt đứng dậy và mọi dấu hiệu do dự nao núng đã biến mất khỏi ánh mắt của cô ta.

Cô ta nhìn quanh khuôn mặt của bộ ba trong khi tuyên bố một cách hãnh diện.

-Chúng ta từ giờ sẽ tuyên chiến với [Perseus]. Mọi người hãy cùng nhau chiến đấu để giành lại bằng hữu của chúng ta, Lecticia-sama!

Phần 2

– Ngoại Môn Số 26745, Căn cứ [Perseus].

Sau khi [Perseus] chào đón một đoàn người [No Name], mà đã đập to trên cánh cửa màu trắng trải dài của cung điện bọn họ, hai bên đều đã ngồi xuống đối diện với nhau trong sảnh khách.

Laius người mà đang có mặt tại cuộc thương lượng đã nở ra một nụ cười đắc ý trong khi hắn ta tiếp tục đưa những ánh mắt khát khao nóng nảy và nồng nhiệt về phía Kuro Usagi. Tuy nhiên, Kuro Usagi đã làm lơ chúng trong khi cô ta đi thẳng vào vấn đề chính.

-Chúng tôi từ bên [No Name] muốn được quyết đấu với [Perseus].

-Cái gì?

Nét mặt của Laius đã thay đổi ngay lập tức và lời nói mà đã hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của hắn ta đã làm cho hắn nhíu mày lại. Nhưng Kuro Usagi vẫn tiếp tục.

-Về phương thức của trận đấu, cho dù như các người có sử dụng độ khó nhất của trận Game mà [Perseus] sở hữu, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận nó mà không phàn nàn.

-Hể? CÁI GÌ CƠ? Có phải cô đã đến đây chỉ để nói về chuyện ngu xuẩn này thôi sao? Tôi cũng đã nói rằng mình không muốn chiến đấu mà, phải không?

Laius dường như đã chán nản với chiều hướng của cuộc thảo luận này. Mặc dù hắn ta tự tin rằng cho dù bọn họ có muốn quyết chiến, phe của hắn sẽ không bao giờ thua, nhưng mà bởi vì một trong những đối thủ sẽ là một [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] và cũng là một con thỏ sở hữu các vũ khí của Indra, việc hắn ta không muốn đơn thuần chấp nhận trận Game cũng là có nghĩa lý, bởi vì nó sẽ quá là mạo hiểm để làm thế.

Hơn nữa, tiến hành một trận đấu với một bọn [No Name] Community sao? Chỉ mình bản thân nó thôi cũng là một dạng ô nhục rồi.

Laius vẫy tay xua đuổi bọn họ đi, rõ ràng là từ chối lời yêu cầu một cuộc quyết đấu rồi.

-Nếu đó là tất cả những gì các ngươi muốn nói, vậy thì mau khuất mắt ta đi. Oa~ Thật là chán mà. Mặc dù nó không hợp khẩu vị của ta, nhưng mà ta vẫn sẽ dùng con Ma cà rồng đó để thả hết cơn tức giận bị nén lại này lên trên nó. Dù sao thì nó cũng sẽ bị bán cho con lợn ủn ỉn dâm đãng đó mà không ngại những món hàng phế phẩm mà––

– *Đoàng!* Kuro Usagi xen vào giữa lời nói của hắn trong khi cô ta đập mạnh xuống bàn và bắt đầu mở bọc cái bao lớn đặt trước mặt Laius.

Lăn ra từ trong cái bao đó là hai viên đá quý mà khắc họa biểu tượng của [Đầu Medusa], một viên đá quý màu đỏ và một viên đá quý màu xanh.

Ngay khi nhìn thấy hai viên đá quý đó, mọi người bên phía [Perseus], đứng nghiêm trang ở bên, đã cho ra một tiếng la ngạc nhiên.

-Đó… Đó là!

-Đó là Gift mà đại diện cho Quyền lực để khiêu chiến [Perseus] sao……? Không lẽ nào một bọn No Name Community lại đánh bại được con thủy quái Krakken và bộ ba chị em Graeae sao?

Những thành viên của [Perseus] đã rơi vào một mớ hỗn loạn. Trong một tình huống bình thường mà nói, nếu như một Community mà có vẻ như đã sở hữu Quyền lực khiêu chiến trong tay, Khu căn cứ sẽ được thông báo qua thư tín. Nhưng dường như bọn họ đã chưa được nghe qua về tin này.

Nhưng điều đó cũng là lẽ đương nhiên thôi khi mà đống thư từ được chồng chất lên trên bàn của Laius đã hình thành ra một ngọn núi nhỏ.

-À, cái con Mực khổng lồ với mấy bà già đó sao? Nó cũng khá thú vị đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng con rắn kia đã là một món khởi động tốt hơn.

Izayoi rạn đầu mình sang một bên. Những viên đá quý đó là Gift mà chỉ có thể đạt được sau khi đánh bại những con quái vật mà đã xuất hiện trong truyền thuyết.

Trận Game đó là một thử thách mà đã luôn rộng mở cho cả những Community yếu nhất và ở các tầng thấp nhất. Khi mà được thách đấu, trận Game cũng sẽ cung cấp những bản sao thiết bị của Perseus. Nó là một trận Gift Game mà tương đối hoàn chỉnh trong cơ cấu và sự cân nhắc của nó.

Còn về nguyên nhân đằng sau việc dâng tặng Quyền lực khiêu chiến Perseus làm phần thưởng, nó là để tái tạo lại truyền thuyết của Perseus trong khi nuôi nấng những ước mơ về việc phát triển trong những tầng thấp.

Nhưng Laius đã không có những thể loại tin tưởng cao quý này bởi vì hắn ta đã chậc lưỡi mình thật mạnh trong khi nhìn vào những viên đá quý trước mặt hắn.

(Chậc! Ta đã nghĩ rằng nó là một cơ hội để mà dễ dàng đối phó với những Community ở tầng thấp và cứ để yên nó như thế…)

Chỉ mới vào gần đây thôi Laius mới bắt đầu có những suy nghĩ về việc thủ tiêu hệ thống mà đã được khởi xướng bởi thế hệ đời thứ hai, và kết quả là tình huống ngay trước mặt hắn đây.

Sự bất mãn của Laius đã đạt đến đỉnh điểm của nó.

-Hừ…… được thôi, vậy thì ta sẽ chơi cùng với bọn ngươi. Nguyên bản mục đích của cái Game này cũng là để cho những Community mà đã đánh giá quá cao khả năng của chúng biết vị trí của mình mà. Để chắc chắn rằng các ngươi sẽ không có ý nghĩ đứng lên chống lại ta nữa, ta thề rằng ta sẽ hoàn toàn… hủy diệt tất cả các ngươi!

Cú hất tay của Laius đã quét chiếc áo uy nghi của hắn về sau trong khi hắn ta phẫn nộ biện hộ.

Kuro Usagi bằng phẳng trừng mắt lại trong khi tuyên bố chiến tranh.

-Sau khi giẫm đạp Community của chúng tôi với quá nhiều hành vi thô lỗ, chúng tôi không cần phải nhiều lời nữa không nhỉ? Chúng tôi bên [No Name] sẽ giải quyết mọi chuyện với [Perseus] trong trận Gift Game này!

Ghi chú

[Lên trên]
Man’yõshũ là một trong những tuyển tập thơ tồn tại lâu đời nhất của Nhật Bản, được biên soạn trong khoảng thời gian 759 sau Công nguyên.
Man’yõshũ là một trong những tuyển tập thơ tồn tại lâu đời nhất của Nhật Bản, được biên soạn trong khoảng thời gian 759 sau Công nguyên.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngu thì chết, kêu ca làm éo j :)) ✡
Xem thêm
Chuẩn bị nào.
Tks trans
Xem thêm