Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Ái Chà, Thông Báo Ma Vương Tấn Công?

Mở đầu

7 Bình luận - Độ dài: 5,191 từ - Cập nhật:

Phần 1

- Năm 194X, ngày 1 tháng 8, phòng số 207 của kí túc xá nữ -

Mùa mưa đã kết thúc, và độ ẩm ướt cao trong không khí đã làm cho việc ngủ nghỉ trở nên bất tiện, vì vậy nên những chú chim mải mê mơ màng đã liền thức tỉnh dậy một khi bình minh ập đến.

Nghe thấy tiếng gõ cửa không tự nhiên nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đôi tai của một cô gái co rúm lại.

“Kudou-sama, cô chủ đã dậy chưa? Tôi đến để đưa cô đi, xin cô hãy mau sửa soạn.”

“……. Được rồi, tôi nghe rồi.”

Asuka he hé mở mắt mình, và thứ đập vào mắt cô là một tầng nhà thân quen, những bức tường và cửa sổ xám sẫm.

Cô lăn người mình sang bên, và chợt thấy ngạc nhiên trước giọng nói lạ lẫm của người hầu mình. Chắc hẳn đó là một cô người hầu mới được tuyển vào mà cô không hay biết. Mỗi lần cô nghe thấy cái giọng nói đơn điệu thẳng thùng kia, Asuka cứ mãi nghĩ về những chuyện bất thường, tự hỏi không biết người hầu đó có phải là một người máy khoác da người hay không.

“Nếu là như vậy thì sẽ hay biết mấy.”

Cô nghĩ vậy.

Nhưng rõ ràng rằng khung cảnh huyền ảo phi thường đó sẽ không tự nhiên xảy ra một cách dễ dàng như thế.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ tiếng gầm rống “Dậy đi! Trời sáng rồi!” của bà gác ký túc xá vang dội xung quanh. Tuy sáng sớm nay không có gì thú vị đáng đề cập, nhưng Asuka bắt đầu ngửa đầu mình sang bên.

(… Sao thế này? Có cảm giác cứ như mình vừa mới mơ thấy một giấc mơ đẹp vậy.)

Nếu cảm giác này là thật, Asuka nhất định đã có một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc.

Sau khi dành cả 15 năm của cuộc đời với lối sống tẻ nhạt, cô ấy có lẽ rất lâu rồi mới được cảm thấy hạnh phúc đến thế nên đã tí nữa đã quên mất nội dung của giấc mơ.

“Cô chủ à? Có gì không ổn sao?”

“…… Không sao hết, tôi hiểu thủ tục hành trình mà, cứ ở đó đợi tôi trong khi tôi thay đồ.”

Asuka, trong khi đáp lại giọng nói thúc giục đó, đã không thể kìm lại mà bật cười.

(Hahaha, cái gì thế này? Mình còn không có một ký ức tươi đẹp nào, nhưng giờ lại có một giấc mơ hạnh phúc sao? Rõ là bắt con trâu đi trước cái cày mà.)

Sau khi kéo gọn tấm rèm cửa, cô ngắm nhìn sắc trời sắp sửa bình minh kia. Căn phòng không được thắp sáng này giống hệt như một hố đen sâu thẳm. Độ ẩm ướt ở đây đã cao gần bằng những ngày giữa hè nên việc mặc trong mình chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi này rất là khó chịu. Asuka tiếp theo đó cởi nút áo mình và nhanh chóng bỏ nó sang một bên.

Asuka nhớ rằng mình được kêu phải quay trở về quê nhà. Sau khi bị nhốt trong kí túc xá này lâu như thế, cô cuối cùng cũng có thể mong chờ ngày trốn thoát khỏi cái chỗ ngục tối tăm này…

Tuy nhiên, trước hết cô ấy cần phải thuyết phục ông mình về chuyện đảm đang công việc.

(Kêu một thiếu nữ mới 15 tuổi về nhà chỉ để thuyết phục ông của mình, chuyện này đúng là dễ khiến người ngoài khiếp sợ mà.)

Asuka bơ phờ thả ra một tiếng thở dài nặng trĩu. Về vấn đề thuyết phục ông mình, nó chắc hẳn có liên quan đến chuyện giải thể những tập đoàn tài chính thuộc chính sách hoạt động của hiệp hội ở bộ phận Trụ sở chính.

Dĩ nhiên chuyện đó cũng bao gồm cả tập đoàn tài chính nhà Kudou, một trong những thành phần tài chính lớn nhất tại Nhật Bản. Để bằng mọi cách ngăn chặn kết cuộc đó, ông của cô đã kín đáo vận động hành lang, sử dụng thượng sách hiệu quả nhất là ác cảm để ảnh hưởng phe đối lập.

Để mà có thể xua tan đi sự vật lộn vô bổ đó, Kudou Asuka – người mà nắm giữ khả năng kiểm soát những người khác chỉ qua lời nói của mình – đã trở nên thiết yếu.

Mặc trên người bộ đồng phục của mình, Asuka với nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt đã lại thở dài.

(……. Đúng là một tình huống đáng e thẹn mà.)

Mặc dù Asuka không thể khơi dậy được chút khí thế nào để làm việc này, cô ấy vẫn tin rằng việc trở về nhà là rất cần thiết. Nó là một cơ hội tốt để cô ấy thoát khỏi lối sống bị giam cầm như một con chim.

(Kế hoạch mà mình đã gầy dựng từ rất lâu… Xem ra bây giờ nó đã có chút giá trị rồi.)

Asuka nở một nụ cười tuyệt đẹp.

Kéo từ trong túi xách của mình ra là những dụng cụ cần thiết cho cuộc tẩu thoát của cô ấy.

Mặc dù có nói thế nhưng, kể cả khi không chuẩn bị kỹ lưỡng đi nữa, miễn là cô ấy hết mực muốn tẩu thoát khỏi gia đình mình, việc đó đối với cô cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là…

“Nếu như mình trốn thoát với chế độ dễ thì việc đó còn ý nghĩa gì nữa!”

Những suy nghĩ thành tâm đó đã làm tăng độ khó cho cô.

“Được rồi, ta lên đường nào, Kudou Asuka! Thuyết phục ông mình xong, sau đó bỏ trốn khỏi cái lồng giam cầm này.”

Asuka cứ như thế nói lời tuyên bố của mình với giọng điệu tràn ngập với sự tự tin và quý phái.

Trong lòng cô vẫn ôm ấp giấc mộng, kỳ vọng rằng sẽ có ngày mà cô ấy có thể ‘giương rộng đôi cánh của mình và bay’ hết sức vẻ vang.

Phần 2

- Khu dân cư, Ngoại môn số: 2105380, Cộng đồng “No Name”. Phòng Asuka –

Một tháng đúng là trôi qua thật nhanh. Giờ đây trên cửa sổ vẫn còn lưu lại màn sương sớm và ngay cả bầu không khí xung quanh cũng đã trở nên lạnh thấu xương.

Buổi sáng đã đến với những ánh nắng ấm áp len lỏi từ ngoài cửa sổ chui vào phòng Asuka, đánh thức cô ấy dậy.

(Sung sướng thật, mình có thể nằm níu lại thư giãn trong giường mà không cần phải bận tâm đến tiếng gào hét của bà gác ký túc xá.)

Cô ấy lăn người sang bên và nở miệng cười, tận hưởng hoàn toàn đặc quyền sở hữu một căn phòng với một chiếc giường êm êm mịn mượt.

Thời gian thực tế ở bên ngoài đã không còn sớm sủa như suy đoán của Asuka. Mặc dù mặt trời đã mọc lên toàn thân, bầu không khí xung quanh vẫn tiếp tục mang theo một cảm giác lạnh rùng mình.

Với tư cách là một người mang danh tiểu thư trong 15 năm qua, cô đã luôn phải nhận hình thức giáo dục nghiêm khắc sau thời kỳ chiến tranh. Kèm với lối sống khắt khe trong ký túc xá mà cô buộc phải tuân theo, việc thức dậy vào khoảng thời gian này chắc sẽ được xem như là quá trễ rồi nhỉ?

Nếu như là mọi khi, cô ấy sẽ ngay lập tức thay bộ đồ của mình một khi tỉnh dậy, rồi chải chuốt mái tóc rối rắm trước bàn trang điểm và chỉnh sửa diện mạo bên ngoài của mình cho phù hợp.

Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó sẽ không còn quan trọng nữa kể từ ngày hôm nay trở đi.

Cho dù cô ấy có tận hưởng một buổi sáng an lành và sang trọng như thế với một thái độ mơ mơ màng màng thì cũng đâu có ai quở trách cô ấy, đúng không nào?

(À, hình như mình vừa mới mơ thấy một chuyện gì đó vô nghĩa rồi… Mặc kệ vậy. Dù sao thì chắc hẳn cũng do sự buồn chán đã làm mình không tài nào nhớ nổi nội dung của giấc mơ.)

Asuka sáng hôm nay có tâm trạng rất tốt. Mặc dù cô ấy biết rằng bản thân mình mỗi khi tỉnh dậy sẽ luôn cảm thấy ủ rũ, nhưng cảm giác đó đã không hiện diện vào lúc này đây.

Trong khi cô ấy đang dự định thử nghiệm cái truyền thuyết đồn đại gọi là ‘lăn ra ngủ tiếp sau khi vừa mới thức tỉnh’, vào đúng ngay thời điểm đó thì…

*Gõ*Gõ*

“Uhh, mình là Kasukabe đây. Cậu dậy chưa Asuka? Mình đến giao bữa ăn sáng với bọn trẻ này.”

“……”

(Trời ạ, đau đầu thật.)

Asuka khum người mình lại.

Một khi đã quyết định quay trở lại ngủ, bị buộc phải tỉnh dậy vào lúc này thì đúng là một lựa chọn đau đớn. Tuy nhiên, cô ấy cũng không thể tàn nhẫn đến nỗi phớt lờ người bạn dễ thương và đáng mến tận tình đi giao thức ăn cho mình được.

(… Làm ơn, chỉ năm phút nữa thôi. Để mình trở về cõi mộng mơ một lần nữa đi mà.)

*Gõ*Gõ*Gõ*

“Asuka? … Cậu vẫn còn đang ngủ sao?”

Tiếng gõ cửa hết mực thận trọng đã là cực hình đối với Asuka và bên trong lương tâm của cô ấy đã dội lại những âm điệu lạnh lẽo.

Nhưng cho dù có là vậy đi nữa thì hành động ngủ nướng vẫn đã thu phục cô. Asuka lấy tấm chăn giường trùm đầu mình lại.

Tiếng gõ cửa hết mực thận trọng vẫn tiếp tục vang lên.

*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*

Mỗi tiếng gõ cửa lại càng ngày lớn hơn trước.

Asuka cảm thấy áy náy, nhưng cô vẫn để tiềm thức của mình sa vào sự lười nhác với ham muốn ngủ nướng, nhưng ngay đúng lúc cô đang sắp sửa sung sướng mơ mộng…

*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ* *Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*Gõ*

“Xin lỗi, là do mình quá lười biếng.”

Rốt cuộc thì, kẻ thắng cuộc ở vòng thứ tư lại là Kasukabe. Asuka ngoan ngoãn chỉnh chu lại tác phong của mình.

Phần 3

“Mình xong rồi, mời cậu vào.”

“Làm phiền cậu quá.”

“Làm… làm phiền chị quá.”

Ngoài giọng của Kasukabe ra, một giọng nói nhỏ tuổi nhưng lại đầy xung động đã vang lên, có lẽ là của một trong số những đứa trẻ mồ côi mới lớn.

Mặc trên người một chiếc tạp dề kiểu dáng Nhật Bản với thân hình nhỏ nhắn cộng đôi tai cáo đặc trưng của em ấy, cô bé nhỏ tuổi đã đẩy chiếc xe dọn bàn vào trong căn phòng.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Asuka. Chỉ là mình nghĩ nếu để bữa sáng được chuẩn bị kỹ càng này bị nguội đi thì phí lắm.”

“Không… không có sao đâu, Kasukabe.”

Trông thấy Kasukabe ngượng ngùng gãi đầu trong khi cố biện minh cho hành vi mình, Asuka tuy cảm xúc còn hơi lẫn lộn nhưng cũng ép ra được một nụ cười.

Cùng lúc đó, Kasukabe khẽ đẩy em gái với đôi tai cáo lên trước. Em gái đó đã bộc lộ một nét mặt lo lắng trong khi tiếp tục đẩy xe dọn bàn mang theo bữa ăn sáng rồi cúi đầu chào Asuka với một biểu hiện cứng ngắc.

“Tên… tên em… em tên là Lily!”

“Chà?”

“Lily, bình tĩnh lại đi nào.”

Kasukabe dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Lily với một nụ cười khổ.

Em gái, với đôi tai cáo và hai đuôi di chuyển không yên, chính là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ mồ côi.

“Hmm, em là người mà lúc trước đã đem mấy món bánh bích quy đến cho chúng tôi phải không? Trà và điểm tâm nóng này cũng do em chuẩn bị sao?”

“V… Vâng ạ! Em nghe nói là chị Asuka thích trà thảo mộc nên em đã chuẩn bị sẵn những gia vị cần thiết được lấy từ ngôi vườn của chúng ta. Em cũng đã chuẩn bị những món ăn giúp mọi người tỉnh táo vào sáng sớm. Em… Em mong là chị sẽ thích nó!”

“Vậy là [No Name] của chúng ta cũng có một ngôi vườn sao?”

“V… Vâng ạ! Mặc dù nó có hơi chật hẹp nhưng mọi người đều đã làm việc cật lật để có được ngôi vườn hiện tại. Nếu như phần đất đai không bị bạc màu thì chúng ta đã có thể nuôi thêm gia súc, hoặc là giống như trước kia, khi mà chúng ta vẫn còn khu vườn đồ sộ và mênh mông…”

“Giống như trước kia sao?”

Lily chỉ ra ngoài cửa sổ và đáp lại.

“Đúng vậy! Trên đường về điểm chúng ta cất trữ nước sinh hoạt, nằm bên cạnh con đường chính, nơi đó trước kia đã từng là một vùng đất nông nghiệp rất rất rộng lớn. Nó còn có một trại nuôi gia súc và mỗi năm khi mùa màng thay đổi, chúng em đều tổ chức cả một lễ hội ăn mừng. Cơ mà bây giờ mảnh đất đã hoàn toàn bạc màu rồi… Tuy nhiên, trước đó chúng em có cả một khu đất riêng trồng trọt các loài thực vật tinh linh như cây khoai ma và độc dược. Ngoài ra chúng em còn trồng rất là nhiều loại đồn điền khác nữa.”

“Thật sao? Chị không ngờ chúng ta đã từng được sở hữu một vùng đất phong phú và rộng mở đến thế.”

Asuka chậm rãi gà gật đầu. Ngoài việc trồng thực vật tinh linh ra, cô ít nhiều cũng đã hiểu thêm được quá khứ với nhiều đồn điền của họ.

Phần 4

Bằng hữu của họ, những người trong cộng đồng [No Name], đã sở hữu một vùng đất mênh mông. Tuy rằng phần lớn của mảnh đất đã bị Ma Vương hủy diệt, họ vẫn kiên trì sống trong khu vực đó. Trước kia, số dân sống trong mảnh đất có thể sánh ngang bằng với cả của một thành thị, và để đáp ứng đủ điều kiện cho dân số đó, mảng nông nghiệp dĩ nhiên đã mang một tầm vóc quan trọng.

Kasukabe miệng cắn một miếng bánh mì bắp cải mới ra lò và với giọng điệu nhỏ nhẹ mà đường đột nói.

“Đồn điền này... Liệu có cách nào để hồi phục nó không?”

“Đúng rồi, nếu như chúng ta có đồn điền riêng của mình thì sẽ không cần phải tham gia vào những trận Gift Game nhàm chán nữa.”

Tay đưa tách trà lên gần mép miệng mình, Asuka gật đầu để thể hiện sự tán thành.

[Gift Game] —— trong thế giới Khu Vườn Nhỏ này, để giành lấy những [Gift] mạnh mẽ thì cần phải tham gia vào những trò chơi linh thiêng.

Tuy nhiên, trò chơi trên có thể nắm giữ một khía cạnh khác với thông thường là một trận đọ chiến quyết đấu giữa chủ [Host] và [Người tham dự].

Những cộng đồng sẽ đặt cọc ra những phần thưởng và thẻ thương lượng để có thể thu lại của cải, đất đai, danh tiếng, con người, vâng vâng… Và họ sẽ tận dụng các loại [Gift] phi thường của mình để triển khai những cuộc chiến.

[Gift Game] chính là như vậy.

Dĩ nhiên, nếu muốn thu về các Gift càng mạnh thì những trận Gift Game cũng phải càng nguy hiểm hơn nữa.

Trông có hơi lo lắng, Lily đặt hai bàn tay lên trước ngực và hướng về hai người họ trả lời.

“Nhưng… chỉ là… chị Kuro Usagi lúc trước có… có nói là… trận Gift Game quy mô lớn để hồi phục lại mảnh đất… nó cực kỳ nguy hiểm…”

“Hmm? Chẳng phải vậy sẽ càng thú vị sao? Dù thế nào thì chúng tôi cũng đang ăn không ngồi rồi và sớm muộn gì cũng nổi điên lên thôi.”

Asuka đặt tách trà lên trên bàn và để lộ một nụ cười đầy thách thức.

Sau khi trận Gift Game với [Perseus] kết thúc, họ đã cố tuyên chiến trực tiếp với các cộng đồng khác nằm trong [Ngoại Môn 2105280], nhưng chỉ thế thôi cũng chưa đủ để đáp ứng được kỳ vọng mà Asuka mong đợi.

[Hãy gạt bỏ gia đình, bạn bè, của cải, và tất cả mọi thứ trong thế giới của mình, và đến với Khu Vườn Nhỏ]

Bọn họ đã chấp nhận lời mời vừa mờ ám vừa hấp dẫn đó chính là bởi vì họ đã mong mỏi được đến với nơi đây, và được tận hưởng một cuộc sống ngập tràn với thú vui. Ấy vậy mà bây giờ họ đang sống thật nhàn rỗi, và điều đó không như mong muốn chút nào.

Asuka gật đầu.

“Hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu chính trước tiên là [Hồi phục mảnh đất]. Chúng ta cần phải bàn lại chuyện này với Kuro Usagi.”

Khi cuộc trò chuyện chuẩn bị chấm dứt, một lá thư bay từ cánh cửa sổ bay vào căn phòng.

“Hmm?”

Lá thư mang cảm giác thân quen khó tả đã làm cho Asuka và Kasukabe liên tiếp chớp mắt mình.

Phần phong ấn có hai vị nữ thần đối mặt lẫn nhau, và nó được dùng để ám chỉ lá cờ của [Thiên Nhãn].

Lily hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng la to.

“Tuyệt… Tuyệt thật! Đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy một lá thư với niêm phong của [Thiên Nhãn]! Đây nhất định chính là thư mời được đích thân Shiroyasha gửi để tuyển những người chơi tham dự một Gift Game.”

“Shiroyasha đã gửi nó sao?”

“Do Floor Master gửi?”

Asuka và Kasukabe đều chăm chú nhìn lá thư với nét mặt thể hiện rõ sự sung sướng.

Shiroyasha, người một thời là Ma Vương, và cũng có thể nói là một trong những Floor Master mạnh nhất hiện tại.

Nếu như cô ta đã đích thân gửi thư mời tham dự Gift Game thì chắc hẳn nó rất đáng để mà xem qua đây.

Asuka và Kasukabe đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó vui vẻ mở lá thư mời.

Phần 5

- Địa điểm đồn điền cũ, Khu dân cư, Ngoại môn số: 2105380, Khu Vườn Nhỏ -

Âm thanh loạt soạt của tiếng chân dẫm lên đất cát vang lên.

Kuro Usagi và Lecticia đứng ở trên phần đất trắng mà đã trở thành hoang phế.

Trên người mang một bộ đồng phục của hầu gái đi kèm với một cái ruy băng được làm đặc biệt cho việc cột lại mái tóc vàng mỹ lệ của cô ta, Lecticia lắc đầu mình trong buồn phiền và đã ngồi chồm xổm xuống mảnh đất một thời màu mỡ.

“…… Thật thảm thiết, không thể tin được rằng nơi đây trước kia đã từng được gọi là khu vực của đồn điền. Giờ thì nó chỉ còn lại đất đá và sỏi cát.”

Phần đất màu mỡ tự nhiên từ ba năm trước bây giờ đã không còn nữa.

Lecticia và Kuro Usagi đều rầu rĩ gục đầu mình.

“Kuro Usagi rất biết lỗi của mình. Chúng em chỉ giải quyết được vấn đề về nước sinh hoạt, nhưng cho dù bọn trẻ có tận tình chăm sóc mảnh đất này đến mấy thì…”

“Ể? À à, không phải đâu, tôi không phải đang khiển trách cô. Dù sao thì việc này cũng đâu thể dễ dàng được cải thiện chỉ với năng lực của người trần.”

Lecticia vội lo lắng lắc tay mình. Sau đó, cô ta lấy lên một phần đất ở gần mình để xác nhận tình hình hiện tại.

“Đành phải chịu thôi, mảnh đất này đã không còn khả năng duy trì sự sống. Cho dù có nước đi nữa thì không loại động vật nào sẽ chịu sinh sống ở đây cả. Chúng ta sẽ cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian nếu như muốn phục hồi lại mảnh đất này.”

“… Phải vậy nhỉ.”

Hai người bọn họ bắt đầu thở dài.

Họ biết rất rõ ích lợi mà mảnh đất này mang lại khi nó còn màu mỡ, vậy nên họ càng không thể chịu đựng được cảnh tượng đang ở trước mắt mình. Mảnh đất đã từng sản sinh ra biết bao nhiêu trái cây đầy màu sắc tươi sáng, và được bao trùm bởi một dòng biển lúa gạo điểm vàng – Nó đã không còn nữa. Một loạt thương xót nổi bùng lên trong tâm họ.

[Ma Vương] – chúng chính là kết cuộc bi thảm nhất mà các Community sinh sống trong Khu Vườn Nhỏ phải đối mặt. Tàn tích do chúng để lại là rất lớn, và chúng không chỉ cướp đoạt những bằng hữu, niềm kiêu hãnh của Community thôi mà còn thậm chí cướp luôn cả tương lai của bọn họ.

Lecticia đứng dậy, dùng tay phủi đi phần bụi bẩn còn lại trên đồng phục hầu gái của cô ta, và với biểu hiện nghiêm nghị mà nói.

“… Đúng là một sức mạnh khủng khiếp. Tôi tự tin rằng mình rất trường thọ và đã trải nghiệm rất nhiều điều, nhưng số lần chạm trán với Ma Vương mà sở hữu một năng lực như thế thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

Với biểu hiện trầm trọng hiện rõ trên khuôn mặt, Kuro Usagi và Lecticia bắt đầu ước định năng lực của tên Ma Vương.

Bất kể là khu dân cư hay khu ngoại ô, cả hai địa điểm đều đã tàn tạ đến hoang tàn, và có vẻ ngoài cứ như đã bị như vậy từ rất lâu rồi.

Đã là vậy thì nguyên nhân quá rõ rành mạch rồi.

Kuro Usagi với khuôn mặt đầy lo lắng đã đưa ra kết luận của cô.

“Để mà hủy diệt một mảnh đất như thế trong thời gian ngắn ngủi như thế, và lại tàn tạ đến thế nữa, những thứ có khả năng làm việc đó chỉ có thể là [Tinh Linh Sao cấp] và hơn thế nữa, và chắc hẳn nó còn có thể thống trị thiên thể đến một mức đó, phải không?”

“Nếu như đó là một Ma Vương nằm trong Tinh Linh Sao cấp thì người đó chỉ có thể là Shiroyasha … Hoặc cũng có thể là Hoàng Kim Ma Vương [Nữ Hoàng Halloween] của giới Tinh Linh Sao cấp thôi.”

Cả hai người bọn họ hé lộ một biểu hiện cay đắng. Sự im lặng nặng nề đó đã thể hiện rõ tiềm năng nguy hiểm khó lường của tên Ma Vương mà họ phải đối mặt.

“Nói cách khác… đây là tàn tích của Ma Vương thuộc [cấp bậc mạnh nhất] sao?”

“Chỉ có thể là thế thôi… đúng là trớ trêu mà.”

Kuro Usagi và Lecticia liếc mắt nhìn nhau, rồi chỉ bất lực khẽ ra tiếng cười nhạt nhẽo.

Ngay cả trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ nơi các Thần Phật tụ tập lại này, chỉ có duy nhất ba loài được công nhận là loài mạnh nhất.

- [Thần Linh], những vị Thần Phật bẩm sinh

– [Tinh Linh], những loài thuộc cấp bậc tối cao như quỷ hoặc tiên, ác ma và vân vân

– [Thuần Chủng], đỉnh cao của những loài linh thú, rồng mà không tồn tại trong cây tiến hoá

Ba chủng loài này được biết đến là ba loài mạnh nhất của Khu Vườn Nhỏ và vượt xa cả tầm hiểu biết của nhân loại.

Những chủng loài thuộc đẳng cấp tối cao của mọi loài này, ngay cả cơ hội để nhìn thấy chúng ở thế giới bên ngoài còn có thể không tồn tại. Nếu nhìn theo góc độ khác, liệu một Community được chúng để ý tới có thể lấy được lòng vinh hạnh không? Ngay cả Lecticia được mệnh danh là Ma Vương trong quá khứ còn phải giữ khoảng cách khỏi ba chủng tộc này.

Lecticia dùng tay hất cái ruy băng trên người, mắt liếc nhìn nơi hoang dã, rồi chợt suy ngẫm về một chuyện.

“Hmmm, nghĩ lại thì, nếu như bên kẻ địch có sức mạnh hùng vĩ như thế, công danh của Community chúng ít nhất cũng phải được biết đến rộng rãi nhỉ?”

“Phải rồi… nhưng mà, cho dù chúng em có bàn thử chuyện này với Shiroyasha, chúng em cũng chỉ biết thêm được rằng họ không phải là một Community nằm trong vùng Bắc.”

“Hmmm, nếu Shiroyasha đã nói thế thì chắc hẳn chuyện là vậy thôi.”

Lecticia vừa mỉm cười nhăn nhó vừa hơi run rẩy trước sức mạnh của kẻ hành hung nơi này.

Mặc dù phải đối mặt với mối nguy hiểm thảm khốc đó, Kuro Usagi, không hề mất đi ý chí chiến đấu của mình, chỉ nở một nụ cười kiên cường.

“Xin… xin đừng lo lắng quá sức! Bởi… bởi vì trong Community của mình, chúng ta đã có được ba người sở hữu Gift mạnh mẽ. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, Kuro Usagi tin rằng việc hồi phục mảnh đất này cũng không phải là việc khó!”

Kuro Usagi giơ lên nắm tay của mình, và đến cả Lecticia cũng mỉm cười mà gật đầu theo.

“Uhn. Nếu là bọn họ thì họ nhất định sẽ vừa tươi cười vừa giải quyết tình huống éo le này.”

Đến từ một nơi xa xôi Khu Vườn Nhỏ là ba thành viên mới của họ.

Họ đã thành công cứu Lecticia khỏi giam cầm của Ma Vương, và họ cũng đã chiến đấu hết sức cho Community. Nếu là ba người bọn họ, bất kể phải đương đầu với khó khăn gì, họ nhất định đều có cách khắc phục mà thôi.

Họ đã không còn là một Community mà không thể làm nên trò trống gì như trước kia.

Trong thế giới của Khu Vườn Nhỏ nơi vô ngàn sinh vật siêu phàm tập hợp lại, nếu như họ muốn có được một kỳ công, họ chỉ cần chiến thắng và giành lấy nó là được.

Kuro Usagi giơ ngón trỏ của mình, đôi tai bận rộn di chuyển theo, rồi nói.

“Để tạo được hoàn cảnh lý tưởng cho cộng đồng, chúng ta cần phải thiết lập một tuần hoàn sinh sống cho riêng mình. Nếu như chúng ta có thể làm được vậy, chúng ta sẽ có khả năng tích trữ thức ăn dự trữ, và còn tăng thêm tiềm năng của mình!”

“Uhn! Ưu tiên hàng đầu là để phục hồi cho mảnh đất, Lễ hội Vụ mùa miền Nam là mục tiêu trước mắt của chúng ta.”

“YES! Giờ đã đến lúc mọi người đồng tâm hợp lực để hồi phục lại mảnh đất của chúng ta!”

“Tuy nhiên, cô định làm gì với lễ hội diễn ra trong miền Bắc? Vẫn còn thời gian trước khi nó thật sự bắt đầu. Nếu như họ mà biết tin chuyện này thì họ sẽ rất phấn khích phải không nào?”

Kuro Usagi lập tức tạo một âm thanh “Ugh!”, đột ngột thay đổi sang một khuôn mặt nghẹn ngùng, và không dám lép nhép thêm lời nào nữa.

“Sao thế này? Cô chưa nói cho họ sao? Đó là lễ hội có quy mô lớn nhất được ủng hộ bởi Floor Master của miền Nam và miền Đông mà nhỉ? Ngay cả khi nó nằm ở Ngoại môn thấp nhất là số 7, nó vẫn sẽ là một lễ hội hoành tráng khó chê. Các chủ nhân sẽ thu về kết quả tốt thôi……”

“Không phải… Chỉ là… Chúng ta đang thiếu thốn tiền lộ phí. Trong tình trạng hiện tại này, chúng ta không có đủ tiền để dịch chuyển bằng cổng xuyên ranh giới. Cho dù chúng ta có vùng vẫy và vùng vẫy đến mấy đi nữa thì, một chuyến đi thôi đã là cực hạn rồi…”

Lắng nghe giọng điệu áy náy của Kuro Usagi, Lecticia cũng không biết nói gì. Cô chỉ có thể mỉm cười khổ mà thờ dài.

“Thiếu thốn tiền bạc đúng là cực thật nhỉ?”

“Tuy… Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Kuro Usagi tin rằng Izayoi-san và mọi người sẽ thu về những Gift có ích trong Lễ hội Vụ mùa miền Nam!”

“Chị… chị Kuro-Usagi ơi ~ ~ ~ ~ ~ ~! Không… không ổn rồi ~ ~ ~ ~ ~ !”

Họ quay người về phía giọng nói đó vang lên. Từ đó, mặc trên người một chiếc tạp dề kiểu dáng Nhật Bản, cô bé nhỏ với đôi tai cáo mang tên Lily xuất hiện, mang theo mình một biểu hiện như thể em ấy sắp khóc vậy.

“Lily? Có chuyện gì thế?”

“Asu… Asuka-san đã mang Izayoi-san và You-san đi… A, cái… cái này nữa! Lá thư mà chị ấy để lại!”

Với hai cái đuôi không ngừng vung vẫy, Lily giao lá thư lại cho Kuro Usagi.

“Gửi Kuro Usagi:

Chúng tôi sẽ tham dự lễ hội được tổ chức bởi Khu vực Ngoại môn miền Bắc 4000000 và Khu vực Ngoại môn miền Đông 3999999.

Cô cũng phải tham dự. A, và cả Lecticia nữa.

Để trừng phạt cô vì tội không nói cho bọn tôi biết nội dung của lá thư, nếu như cô không thể bắt kịp bọn tôi trong vòng hôm nay, cả ba người bọn tôi sẽ rời bỏ Community. Cô nên bắt đầu chạy đi tìm chúng tôi đi, chúng tôi sẽ vì cô mà nỗ lực hết sức!

Tái bút: Chúng tôi cũng đã đem Jin theo để làm hướng dẫn viên.”

“………”

“……..?”

“……..!”

Sự lặng thin đó tiếp diễn trong vòng 30 giây.

Kuro Usagi bắt đầu run đành đạch trong khi đọc lá thư và rồi gào thét như rên rỉ.

“Cái cái… CÁI BỌN TRẺ HƯ NÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ NÀY!! AAAAAAAAAAAAA––––!”

Tiếng thét inh ỏi của Kuro Usagi vang dội lên khắp nơi. [Rời bỏ] của bọn họ không phải là một chuyện bỡn cợt.

Bởi vì đã trông mong quá nhiều nên Kuro Usagi đã quên hẳn một chuyện thiết yếu.

Ba vị thành viên mới của bọn họ với sức mạnh khủng khiếp—Họ thực ra là những đứa trẻ rắc rối nhất trong thế giới của bọn họ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Có hình vẽ một con thỏ dễ thương kìa lầy thật
Xem thêm
Hư thì hư nhưng cũng ko làm gì đc, quá cay luôn
Xem thêm
Trẻ hư nhưng éo phạt đc nó mới cay chứ. Chơi quá lầy :)) ????
Xem thêm
Max lầy. Đúng là trẻ hư.
Tks trans
Xem thêm