Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Ái Chà, Thông Báo Ma Vương Tấn Công?

Chương 6

6 Bình luận - Độ dài: 7,177 từ - Cập nhật:

Phần 1

—— Bức tường ranh giới, ở độ cao 2000 mét so với mặt đất.

Tại bầu trời xa kia, bốn bóng người xuất hiện bên trên bức tường ranh giới.

Trong đó có một người phụ nữ mang bộ trang phục màu trắng hở hang. Với mái tóc bạch kim và vẻ ngoài thoạt nhìn vào cỡ chừng hai mươi tuổi, cô ta đùa giỡn với cây sáo nằm trong tay phải, mắt nhìn lướt qua khu sân khấu nằm dưới chân mình.

“Thí sinh tham gia đủ tư cách để làm đối thủ của chúng ta… Tính luôn cả Ojou-san từ [Salamandra], thì chỉ có 4 người thôi, đúng không Weser?”

“Không, là ba người. Tên bí ngô kia không thể tham gia. Những kẻ khó đối phó còn lại chỉ có cô Ma cà rồng và Floor Master Hỏa Long – Chúng ta nên tiện thủ tiêu chúng cùng với kẻ mạo danh [Rattenfänger].”

Người trả lời cô gái toàn thân trắng bạch kia là một gã đàn ông mang tên Weser. Hắn có mái tóc ngắn màu đen và mặc trên người một bộ quân phục đen toàn diện.

Cây sáo hắn cầm trên tay khác hoàn toàn so với cô gái toàn thân trắng bạch, chiều cao của nó ngang ngửa hắn. Nếu nó là một loại nhạc cụ, chiều cao này rõ ràng không hề bình thường.

Còn kẻ thứ ba nhất định không thể là người.

Nó có ngoại hình trơn tru tương tự như một vật liệu gốm, các bộ phận cơ thể từ dưới lên trên đều có rất nhiều lỗ thông gió được đào ra. Nói đơn giản hơn thì, nó là một cây sáo được tạo hình thành một người lính khổng lồ với chiều cao hơn năm mươi thước.

Nằm ở vị trí đáng lý ra là khuôn mặt của nó, có một lỗ thông gió liên tục truyền ra âm thanh và rung động lạ thường.

Đứng ở trung tâm ba người họ là một thiếu nữ mặc trên người chiếc váy lốm đốm trắng đen.

Vừa xem qua khuôn mặt của ba người họ, thiếu nữ với chiếc váy lốm đốm trắng đen đã công bố với giọng điệu đều đều:

“—Trận Gift Game đã bắt đầu, ta đành nhờ các ngươi hành động theo kế hoạch đã định.”

“Vâng ạ! Nếu như có kẻ nào cản đường chúng tôi thì sao?”

“Cho phép giết.”

“Tuân lệnh chủ nhân♪”

Phần 2

Ban công cung điện là nơi đầu tiên chịu sự thay đổi.

Trận gió đen đột ngột xuất hiện và bao chùm lấy Shiroyasha, hình thành một quả cầu mờ ảo chung quanh cô ấy.

“Hả… Cái gì cơ…!”

“Shiroyasha-sama!”

Sandra với tay về phía Shiroyasha nhưng liền bị trận gió đen cuồn cuộn kia tập kích cản trở.

Trận gió đen thổi mạnh hơn qua từng phút, khiến cho mọi người, ngoại trừ Shiroyasha ra, đều bị đẩy bay ra khỏi ban công.

“Uy da…!”

“Ojou-sama, ôm chặt người tôi!”

Thân Izayoi bị thổi bay lơ lửng liền ngay lập tức ôm lấy Asuka, vừa giương mắt nhìn những bóng người trên bầu trời.

“Chậc! Thành viên của [Salamandra] đang bị thổi bay về phía khán đài!”

Thành viên của [No Name] đều đáp xuống sân khấu.

Thành viên cua [Salamandra] đều bị thổi bay tới khán đài.

Sau khi xác nhận rằng Jin và mọi người đã an toàn rời khỏi khu vực sân khấu, Izayoi quay đầu lại và hỏi Kuro Usagi:

“Tình hình hiện tại… Coi bộ Ma Vương đã xuất hiện rồi nhỉ?”

“Vâng.”

Kuro Usagi vừa gật đầu vừa thành tâm trả lời, dấy lên sự căng thẳng ở tất cả mọi người.

Đám người bên trong khu vực sân khấu đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, từng người một tìm cách chạy thoát thân khỏi Ma Vương, hệt như câu tục ngữ: “Ôm đầu chạy trối chết như chuột.”

Izayoi đứng tại trung tâm của những tiếng la hét thảm thiết vây quanh bốn bề hội trường, nụ cười lỗ mảng hiển hiện trên khuôn mặt.

Nhưng khác với sự ung dung thông thường, cậu ấy đã dùng ánh mắt trầm trọng nhìn về phía Kuro Usagi

“Đặc ân [Host Master] của Shiroyasha vẫn chưa bị phá vỡ đúng không?”

“Vâng, Kuro Usagi là người nắm giữ thẩm quyền xét xử, vậy nên không một ai có thể lách luật dễ dàng đến thế.”

“Thế là những tên kia đã xuất hiện trên bàn Game trong khi vẫn tuân thủ theo điều luật sao… Ha ha, không hổ danh là Ma Vương chính thống, quả thực không làm tôi thất vọng.”

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tấn công ngay tại đây?”

“Ừ, nhưng coi bộ đó là một ý kiến tồi nếu như còn chừng này người sót lại trong đây, và tôi cũng rất muốn biết tình hình bên phe [Salamandra]. Những tên kia đã tấn công theo phía bọn họ.”

“Nếu đã vậy thì Kuro Usagi sẽ đi tìm Sandra-sama. Izayoi-san và Lecticia-sama xin hãy chủ động tấn công phe Ma Vương. Kuro Usagi sẽ phải nhờ Jin-bocchan và mọi người trông coi Shiroyasha-sama.”

“Vâng.”

Lecticia và Jin gật đầu, tuy nhiên, sự bất mãn gần như ôm trọn lấy khuôn mặt Asuka.

“Hể… Lại không được tham gia những chuyện thú vị nữa rồi.”

“Đừng nói thế mà, Ojou-sama. Bởi vì tấm [Geass Roll] đã định rõ rằng Shiroyasha là người dẫn đầu trận Game, chúng ta sẽ cần phải xác nhận xem coi điểm nhấn này có ảnh hưởng gì không— —“

“Khoan đã.”

Mọi người đều quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra, đồng thời là nơi Ayesha và Jack đến từ [Will-O'-Wisp] đang đứng.

“Chúng tôi đại loại cũng hiểu được sự tình rồi, Community [Will-O'-Wisp] của chúng tôi sẽ nguyện giúp đỡ trong trường hợp mọi người muốn khiêu chiến với Ma Vương. Cô thấy thế nào, Ayesha?”

“Un… Un, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.”

Đột nhiên bị cuốn vào trận Game của Ma Vương, Ayesha chỉ có thể bồn chồn đáp lại.

“Thế thì mong hai người sẽ giúp đỡ Kuro Usagi trong công cuộc tìm Sandra-sama và tuân theo chỉ thị của ngài ấy.”

Một khi tất cả đã đồng tâm gật đầu, họ liền tách ra để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Không lâu sau, tiếng kêu la thảm thiết đã vang lên bên trong đoàn khán giả đang bỏ chạy.

“Nhìn xem! Ma Vương đang đáp xuống tới nơi rồi!”

Những bóng người trên bầu trời đang hạ dần xuống đất.

Nhìn thấy thực trạng này, Izayoi siết chặt nắm tay mình lại và la to nói Lecticia:

“Đi nào! Tôi sẽ đối phó với hai tên trắng và đen, còn hai tên to và nhỏ tôi sẽ giao lại cho cô!”

“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.”

Lecticia lãnh đạm đáp lại. Izayoi phấn khởi cúi người xuống, và với lực đủ mạnh mà có thể giẫm nát cả sân khấu, cậu ấy nhảy vọt về phía bức tường ranh giới.

Phần 3

“Cái gì!”

Tiếng hét sợ hãi này đã phát ra từ đàn ông mang trên người bộ quân phục màu đen.

Chỉ trong khoảng một giây, Izayoi đã dùng hết sức mình để bay đến trước mặt hắn đó, đập toàn thân hắn vào bức tường ranh giới với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ vũ trụ cấp 3.

Sau khi bị đánh bật vào bức tường và tạo ra vết nức khủng khiếp, hắn ta đã hung mãn thốt lên trong khi trừng mắt nhìn Izayoi.

“Ngươi… Ngươi làm cái quái gì thế!”

“Ta đã mải miết mong chờ ngài đấy, Ma Vương-sama ạ, ngài có thể nhảy cùng ta một khúc nhạc được không?”

Izayoi bật cười ‘Yahaha’ rồi bắt đầu dùng vũ lực để lê hắn ta lướt trên bức tường theo chiều ngang, như thể đang lướt trên mặt nước.

Tuy rằng đàn ông mặc quân phục đen đó bị lê đi theo bức tường, và mặt hắn vẫn luôn cọ xát với mặt tường, nhưng hắn không chỉ không bị tổn thương gì mà thậm chí còn rống lên:

“Đừng có coi thường chúng ta, tên nhãi ranh kìa.”

Hắn ta huy động cây sáo với hình thù như một cây gậy quyền, khiến nó tạo ra một âm thanh gió hú kỳ dị.

Một sự nhiễu loạn bắt đầu hiển hiện bên trên bức tường, ngăn cản Izayoi tiến tới trước. Tận dụng cơ hội này, hắn ta đã thoát ra khỏi tầm tay của Izayoi.

Có lẽ bởi vì quai hàm đã chịu thương tích, hắn ta đã phải khạc chất lỏng màu đỏ sẫm ra khỏi miệng rồi quay sang nói với Izayoi:

“… Ngươi quả thật có đầy thủ thuật nhỉ, ai nào ngờ người chộp cơ hội tấn công trước lại là ngươi.”

“Cảm ơn ngươi nhé. Dù sao thì khung đánh giá trên phiếu thành tính của ta lúc nào cũng có ghi [Cậu bé hay gây tai biến]. Nhưng ta lúc nào cũng tự tin vào bản thân; vô luận tốt hay xấu, đánh vỡ định kiến của người khác chính là sở trường của ta đấy.”

Izayoi đứng vuông góc với mặt tường, miệng cười ha ha.

Mắt cá chân của cậu hiện đang chôn vùi sâu vào bức tường đá, như rễ cây đứng cắm vào mặt đất, trông hết sức nực cười và lạ thường.

Trong khi hai người họ đang đối đáp nhau, cô gái với hoa văn lốm đốm và người lính khổng lồ làm từ gốm đã đáp xuống đất, còn người phụ nữa kia thì đang nắm chặt vào bức tường, miệng la to về phía người đàn ông trong quân phục:

“Weser! Mau kết thúc trò này đi!”

“Sao? Nếu vậy thì sao cô không dùng sáo của cô để bắt giữ nó, chẳng phải nhanh hơn không?”

Người phụ nữ kia nhấp nhấp môi và đưa cây sáo đến bên mép miệng.

Ngay sau đó, những khán giả đang chen chúc xô đẩy liền ngưng hoạt động.

Cô ta đã chơi một loại nhạc chói tai bao phủ cả khu vực, mà không có cách nào để phản kháng tạp âm quấy nhiễu đó. Một khi khán giả nghe thấy được âm thanh này, họ quỳ rạp xuống đất như thấy choáng váng.

Izayoi căng tròn hai mắt trước sự việc đang hiển hiện bên dưới, nhưng rồi cậu ấy liền để lộ một nụ cười cao ngạo và đáp lại:

“Hể…? Đó là cây sáo ma sắc à? Vậy cô ta chính là [Tên hề bắt chuột] sao?”

Tuy rằng đám đông người bên dưới mất đi nhận thức việc mình đang làm, Izayoi vẫn đứng yên tại đó mà không hề hấn gì.

“Cái… Cái tên này…! Ma sắc của ta không có hiệu lực sao…?”

Người phụ toàn thân trắng bạch hít hơi thật sâu, đôi môi mỹ lệ run cầm cập.

Mặt khác, Weser đã khôi phục bình tĩnh trước liền nháy mắt ra hiệu cho cô.

“Ratten, cô đi xuống trước đi. Nếu như chủ nhân hành động một mình, ngài ấy sẽ giết mọi người mất.”

Sau khi nhấp môi thêm một lần nữa, cô ta cuối cùng cũng chịu nhảy xuống bên dưới.

Izayoi chỉ đứng lặng thinh ở vị trí ban đầu của mình, quan sát cô ta bỏ đi mà không có ý định đuổi theo sau.

Dường như cảm thấy đôi chút bất ngờ, Weser ngạc nhiên đưa mắt dò sát Izayoi.

“… Ta không hiểu, tại sao ngươi lại thả cô ta đi?”

“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng quá đâu, ta có thể đuổi theo cô ta sau khi ta xong việc với ngươi mà, [Hiện thân của sông Weser].”

Weser lại cảm thấy ngạc nhiên, khuôn mặt liền nhăn nhó hơn nữa. Con sông Weser mà Izayoi đang nhắc đến ở đây là con sông lớn chảy gần thành Hamelin. Xác nhận rằng điều mình vừa nói là sự thật thông qua biểu hiện của đối phương, Izayoi đã sử dụng giọng điệu hứng thú hơn để cười nhạo hắn ta.

“Hừ, vậy là thêm vào [Ratten] và [sông Weser]. Và với điều kiện [Phá hủy truyền thuyết sai lệch, tạo nên truyền thuyết thật sự] được viết trên [Geass Roll]… Oi oi, tại sao các ngươi lại để cho ta phá giải trò Game nhanh đến thế? Nói ngắn gọn thì, các người là những ác ma được hình thành từ truyền thuyết của [Người thổi sáo thành Hamelin], là [phương pháp sát hại] với 130 đứa trẻ làm vật hiến tế được thực thể hóa thành những tinh linh, đúng không?”

Izayoi cố nén nụ cười trong khi nhìn thấu Weser.

Nụ cười này khắc hẳn so với dáng cười lỗ mãng thông thường của cậu ấy, nó hung mãn hơn nhiều.

Truyền thuyết mà Izayoi đang nói đến, là những khắc họa qua hoa văn trên tấm thủy tinh nhuộm màu mà Jin có kể qua trước đó.

–– Lễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284.

Một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần sáo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích tại điểm hành hình phía gần đồi núi.––

Chủng tộc ác ma thu được Linh Cách dựa trên [tầm ảnh hưởng, đóng góp, phần thưởng hoặc thù lao đối với toàn thế giới].

Vậy nên Izayoi đã suy đoán rằng, lý do những ác ma nhận được sức mạnh tinh linh qua câu truyện [Người thổi sáo của thành Hamelin] của Anh em nhà Grimm, là bởi vì [130 đứa trẻ] đã làm vật tế phẩm cho nó.

“Cũng có rất nhiều lý giải khác nhau về truyền thuyết của thành Hamelin, như là những đứa trẻ đó đã bị bắt cóc hoặc là chúng đã bị “thu vào cõi âm hồn”, còn cả nghi lễ ma thuật đen, vân vân… Về phần [Sông Weser] thì—nó là kết quả của một thảm họa tự nhiên. Ví dụ, Linh Cách mà ngươi sở hữu mà đã cho phép ngươi sức mạnh tạo nhiễu loạn trong bức tường này hẳn có liên quan đến sạt lở và lở đá. Và để đáp ứng điều kiện [Phá hủy truyền thuyết sai lệch, tạo nên truyền thuyết thật sự], ta có thể hiểu nó như là vạch trần chân tướng của sự kiện diễn ra ở thành Hamelin để chiến thắng… Thế nào? Ta không dám chắc nó đúng toàn phần, nhưng ít nhất cũng được cỡ hơn 80 phần trăm nhỉ?”

Izayoi mỉm cười đắc ý, và sau khi lẳng lặng đứng nghe cậu ấy phân tích từ đầu đến cuối, Weser chỉ gãi đầu và cười khổ.

“Thiệt tình! Ta tưởng ngươi chỉ là một tên nhãi ranh nào đó… Nhưng coi bộ ngươi cũng thông minh đấy chứ!”

“Vậy sao?”

“Chà…… Mà thôi quên đi, phải tuân theo quy tắc, có vẻ ngươi đã có tiền đề sẵn rồi, vậy thì để ta hỏi ngươi một chuyện…”

“Ta từ chối.”

“Có hơi nhanh quá đấy!”

“Đó là vì ta không có hứng thú với việc vấn đáp người đã biết trước câu trả lời sớm như này. Đừng có làm ta thất vọng nào Ma Vương. Nó sẽ không vui chút nào nếu trận Game chấm dứt ngay khi nó vừa bắt đầu, phải không? Ngươi không biết ta đã đích thân đến thế giới này chỉ để gặp Ma Vương thôi sao!”

Điều mà Izayoi vừa nói hoàn toàn không phải là giả dối. Một tháng sau khi đến được Khu Vườn Nhỏ — giấc mơ của cậu là được tham gia trong một trận Game của Ma Vương. Izayoi tự tin ưỡn ngực lên và tuyên bố như thế.

“… A? Vậy cho phép ta xin lỗi nhé, nhóc.”

Câu trả lời của Weser dường như đã trở nên ủy mi.

Hắn ta để lộ nụ cười hung hăng, sau đó liền dùng sức mãnh liệt để vẫy cây sáo như gậy quyền của mình. Âm thanh bén nhọn lan tỏa khắp khu vực và mặt tường bằng đá bắt đầu thay đổi kịch liệt, nó dần trở nên bằng phẳng y như trước.

Weser đáp xuống mặt phẳng kia và đi vào tư thế chiến đấu.

“Để đáp lại sự mong chờ của ngươi, ta cần phải tu chỉnh lại một điểm sai lầm trầm trọng. Ta không phải là Ma Vương, ta chỉ là một tên ác ma cấp thấp mà thôi… Ngài Ma Vương cao quý của chúng ta, chính là một trong hai người dưới đó.”

Izayoi đưa mắt nhìn xuống theo hướng chỉ của Weser, bên dưới có một tên quái vật khổng lồ bằng gốm và một cô gái với bộ váy lốm đốm đang chiến đấu với Lecticia.

Hơn nữa, Lecticia lại đang mất thế, khiến Izayoi bất mãn tuyên bố:

“Vậy sao? Thế thì chúng ta mau kết thúc màn mở đầu này đi, bằng không sẽ thất lễ với Ma Vương lắm.”

“Ngươi đùa à? Màn mở đầu chỉ mới là bầu không khí nóng bỏng này thôi đấy. Phải có một màn mở đầu công phu nhất thì kết cuộc mới có thể đạt đến đỉnh cao– Quên đi, có khi bản thân ngươi cũng chẳng đủ tư cách để làm màn mở đầu nhỉ?”

Hể! Cả hai người họ vừa cười vừa đi vào tư thế giao chiến.

Họ bắt đầu chạy kịch liệt, tạo ra những vết nứt to lớn trên bức tường ranh giới, làm cho các tảng đá và bụi mù trút xuống dưới.

Weser dùng cây sáo để chặn nắm đấm mà có thể đập vỡ sông núi của Izayoi.

Lực đẩy khủng khiếp mà Weser đã nhận khi chặn đòn đánh khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn chỉ lui một bước chân ra sau để hỗ trợ toàn thân.

Trong cuộc chiến với tiền nhiệm Ma Vương của [Perseus] là Algol, không một ai có thể trực tiếp đón nhận nắm đấm của Izayoi.

Dẫu vẫn đang chiến đấu, Izayoi lại phấn khích mỉm cười.

“Ha! Xem ra đây sẽ là một màn mở đầu tuyệt vời đấy chứ…!”

“Chậc! Đó là lời của ta mà, tên nhãi ranh kia—!”

Sau khi rống lên, Weser dùng hết sức mình để quét ngang cây sáo to lớn.

Tại vị trí một nghìn mét so với mặt đất, Izayoi và ác ma của thành Hamelin đã chiến đấu kịch liệt.

Mặt khác, Lecticia đã bắt đầu cuộc giằng co với cô gái mặc váy lốm đốm và người lính đồ gốm khổng lồ. Người lính không lồ đó đã cho thoát hơi ra từ những lỗ thông gió trên người nó, tạo ra lốc xoáy cuồn cuộn từ mọi phía.

“RỪNNNNNNN!”

“Gừ…”

Bầu không khí đáp lại với một âm thanh quái đản mà từ đó sinh ra rung động. Những đống đá vụn trên mặt đất dần bị hấp thụ vào các cơn lốc xoáy nhiễu loạn.

Lecticia ban đầu dự định vươn cánh bay đi, nhưng cô đã không thể di chuyển ổn định được trước cơn gió nhiễu loạn do đối phương tạo ra. Cô gái mặc váy lốm đốm dùng đôi mắt thiếu sinh lực của mình để nhìn Lecticia.

“Cô thật sự là một con Ma cà rồng thuần chủng sao?”

“Ngươi phê bình có hơi quá rồi đấy! Ta đang chiến đấu bằng hết sức mình đây…!”

Buông xõa mái tóc vàng của mình, Lecticia đáp lại, có phần gay gắt. Tuy nhiên, khi nghe được tên của người lính khổng lồ kia, cô đã nhận ra được một điều.

(Strom—“Storm(Bão tố)” sao? Vậy thì người lính khổng lồ kia nhất định là một yêu ma có liên quan đến thảm họa tự nhiên…!)

Tuy đã mất đi thần phẩm của mình, cũng bằng nghĩa với việc mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng cô ấy vẫn lưu giữ lại rất nhiều kinh nghiệm trong đủ loại Game khác nhau. Bởi vậy cô ấy hiểu rõ rằng, khi giao chiến với Ma Vương, ngay cả những thông tin tưởng chừng hiển nhiên cũng trở nên hữu dụng; hơn hết, việc biết được tên của đối phương cũng là một nhân tố quan trọng khi phải phá giải trận Game.

(Bất luận thế nào thì mình cũng phải biết được tên của cô gái đó…!)

“Đủ rồi đấy Strom, ta không còn muốn cô gái này nữa, kết liễu cô ta đi.”

Cô thiếu nữ đã đưa ra phán quyết tử hình với vẻ mặt thờ ơ. Đây có thể là dấu hiệu tốt nhất để giải thích hiện trạng, người lính được xưng là Strom kia sẽ bắn ra một thứ tựa như đạn súng cốt sau khi nó đã thu thập đầy đủ và đè nén đống đất đá vụn.

“RỪNNNNNNN!”

Lỗ trống bự tổ chảng trên phần đầu của người lính khổng lồ bắt đầu bắn ra đống đất đá vụn để tấn công Lecticia.

Tuy nhiên, nhân thời cơ đó, Lecticia đã thu hồi đôi cánh, đột ngột tăng tốc độ để giảm khoảng cách giữa họ.

“…. Ể?”

“Ta sẽ không xin tha lỗi đâu, đó là do ngươi đã bị đánh lừa.”

Lecticia cười tự mãn. Cho dù đối phương bây giờ có nhận ra màn trình diễn khi nãy chỉ là một trò đánh lừa thì cũng đã quá trễ rồi. Cô lấy trong người một tấm Gift Card màu vàng đen, triệu hồi một cây thương dài bay thẳng từ trên trời và đâm xuyên qua ngực của cô gái kia.

“Thành công rồi sao——!”

“Không hề.”

Cô gái trả lời với giọng đều đều. Điều đáng kinh ngạc hơn hết là, cây thương Lecticia dùng để đâm về trước chỉ có thể nâng cơ thể đối phương lên trên, phần đỉnh của nó đã xẹp xuống ngay khi tiếp xúc với ngực của cô ta.

Cô gái mặc váy lốm đốm dễ dàng nắm lấy cây thương và kéo Lecticia về phía mình, từ trong tay áo phóng xuất ra cơn gió đen để trói buột Lecticia.

(Đây… đây là gì? Luồng gió kỳ lạ này…?)

Ngay cả Lecticia cũng không biết gì về luồng gió mờ ám này.

Nó không giống bóng đêm đen kịt, cũng không giống cơn gió lốc cuồng loạn, lại càng không giống hơi khí nóng.

Nếu phải miêu tả, nó tựa hồ một luồng gió tối sẫm, âm ấm, lạ thường.

Giống như một sinh vật đang ngọ nguậy, cơn gió dần ăn mòn ý thức của Lecticia.

Cô gái với hoa văn lốm đốm kéo cằm và cổ áo Lecticia lại gần, miệng lộ một nụ cười nhợt nhạt.

“Nó đau, nó đau lắm đấy, nhưng ta sẽ tha thứ cho cô… A a, ta muốn rút lại lời mình vừa nói khi nãy, xem chừng ngươi vẫn có thể làm một quân cờ đắc lực cho ta.”

Cô gái với hoa văn lốm đốm mỉm cười hì hì, luồng gió cô ta tạo ra bắt đầu xâm chiến toàn thân thể Lecticia, như muốn ăn mòn mọi thứ.

Vào đúng lúc sự nhiễu loạn do Strom gây nên, làm lay động toàn bộ những cây đèn chùm đang soi sáng bức tường ranh giới—Một tia sáng sắc đỏ đã bắn xuyên thấu người lính đồ gốm khổng lồ đó.

“RỪỪỪỪỪỪỪỪỪN!”

Sau khi bị bắn thủng trung tâm cơ thể, người lính đồ gốm khổng lồ đã bắt đầu tan rã, cuối cùng vỡ vụn xuống đất tựa như hài cốt, rồi tan biến thành bụi bặm. Thừa dịp cô gái với hoa văn lốm đốm kia đang nhìn lên bầu trời, Lecticia liền xua đẩy tay cô ta và giật lui về vài bước.

Tuy nhiên, cô ấy đã không còn sức lực nào trong người, khó kìm lòng được mà ngã quì một gối, ngồi xổm xuống đất.

Phớt lờ Lecticia, cô gái với hoa văn lốm đốm tập trung ngẩng đầu nhìn.

“… Ra vậy, ngươi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi.”

Tại đó có một vật đang tỏa tia sáng rạng ngời khác với những cây đèn chùm. Tay giương cao linh hỏa long thiên, chỉ có thể là [Floor Master] phía Bắc – Sandra, toàn thân vây quần bởi hỏa long, đang cúi nhìn bên dưới.

Gió thổi nhè nhẹ qua chiếc váy với hoa văn lốm đốm của cô gái, cô ấy vừa mỉm cười vừa ngẩng cao đầu nhìn Sandra.

“Ta đã chờ đợi mãi đấy, còn đang lo rằng cô đã bỏ chạy mất rồi.”

“…… Mục đích của cô là gì, Ma Vương thành Hamelin?”

“A. Cô sai rồi. Tên chính thức của Gift của ta là [Con của Cái chết đen (Black Percher) ].”

“…… Thế hệ 24 của [Hỏa Long], Sandra.”

“Cảm ơn cô đã tự giới thiệu bản thân mình. Còn về mục đích thì ta không cần nói nhỉ, chắc cô cũng hiểu mà? Ta muốn giành quyền thống trị mặt trời từ Shiroyasha và hài cốt của Tinh Hải Long Vương. Nói cách khác, cái thứ mà ngươi đang đội trên đầu mình đấy.”

“Vậy nên mau đưa cho ta nào”, giọng nói của cô ấy rõ ràng đang ám chỉ điều này, một tay thì đang chỉ vào vương miện trên đầu Sandra.

“… Thì ra là thế, không hổ danh là một Ma Vương, cô quả nhiên vô lễ và xáo xược mà. Tuy nhiên, với tư cách là người giữ gìn trật tự, tôi tuyệt đối không thể để cho cô tiếp tục hành vi bất hợp pháp này. Tôi sẽ nhân danh lá cờ của mình mà trừng phạt cô.”

“Vậy sao? Cô giỏi thật đấy, Floor Master.”

Cơn gió lốc đen nghịt đến lạ thường đã chắn đòn của ngọn lửa long thiên bùng cháy.

Hai đòn đánh va vào nhau đã tạo ra dư chấn làm vỡ toanh tất cả những cây đèn chùm rọi sáng bức tường ranh giới.

Mảnh vỡ còn sót lại từ những cây đèn chùm trang diện cho trận đấu của bọn họ, phát ra ánh sáng rực rỡ rồi tan biến hoàn toàn.

Phần 4

— Trụ sở hoạt động điều hành lễ hội, lối ra vào ban công.

Cùng thời điểm đó, nhóm của Asuka không biết phải làm gì ở khu vực ban công này.

Bởi vì ngọn gió đen mà đã thổi bay mọi người trước đó, hiện tại đang ngăn chặn lối đi của họ.

Asuka, bực tức vì không thể tiến tới trước, chỉ có thể hét to về hướng Shiroyasha ở phía bên kia:

“Shiroyasha! Mọi chuyện trong đó có ổn không?”

“Không rõ lắm! Nhưng quả thực phạm vi hoạt động của ta đã bị hạn chế! Trên tấm Geass Roll đó có ghi gì khác nữa không?”

Jin vội vàng nhặt lấy tấm Geass Roll màu đen.

Chữ viết trên mặt giấy phân giải ra thành những hàng chữ vừa thẳng tấp vừa cong veo, hiển hiện nội dung mới.

Asuka lấy tay kẹp tóc để không bị gió thổi bay, nhanh chóng cầm lấy tấm da dê và đọc nội dung ghi trên đó:

“※Về vấn đề tham gia trận Game※

- Hiện tại vẫn chưa thỏa mãn điều kiện tham chiến của Game Master.

Để Game Master có thể tham chiến, xin hãy thỏa mãn điều kiện tham chiến.”

“Nó ghi rằng điều kiện tham chiến của Game Master vẫn chưa được thỏa mãn…?”

“Còn về điều kiện tham chiến thì sao? Trên đó còn ghi gì về nó không?”

“Không… Trên đây không có viết gì cả!”

Shiroyasha giận dữ chậc lưỡi. Dựa vào kiến thức của cô ta, chỉ có một phương pháp duy nhất có thể được dùng để phong ấn tinh linh thôi. Cô ta lại hét lên một lần nữa:

“Tất cả các ngươi hãy lắng nghe thật kỹ! Phải truyền lại đúng từng lời mà ta sắp sửa nói cho Kuro Usagi! Tuyệt đối không được sai từ nào! Sai phạm của các ngươi nhất định sẽ dẫn đến cái chết của vô số người tham gia!”

Nếu như đây là Shiroyasha thông thường, không ai có thể tưởng tượng cô ta sử dụng một giọng điệu khẩn trương và cấp bách như thế. Điều này cũng đã cho thấy sự việc này trầm trọng đến mức độ nào.

Nhóm của Asuka hít một hơi thật sâu trong khi đợi chỉ thị tiếp theo của Shiroyasha.

“Thứ nhất, trận Game này có lẽ đã [đặt ra những quy tắc để làm cho nó không được hoàn thiện] ! Đây là một trong số những thủ thuật hèn tiện mà Ma Vương sẽ sử dụng! Trong trường hợp tệ nhất, thì [trận Game này không có phương pháp phá giải] !”

“Hả…!”

“Thứ hai, nói cho Kuro Usagi rằng tên Ma Vương này rất có thể thuộc về một Community mới bộc phát!”

“Hiểu… hiểu rồi!”

Bấy giờ không phải là thời gian để giải thích tỉ mỉ. Đến Asuka cũng hiểu được phải tranh thủ từng giây từng phút.

“Thứ ba, thủ pháp để niêm phong ta chỉ có thể là——“

“Được rồi ~ Chúng ta phải dừng lại ở đó thôi♪”

Shiroyasha giật mình quay người lại như một đứa bé.

Một người phụ nữ mặc y phục trắng – cô gái với tên là Ratten, giờ đây đang đứng sau lưng Shiroyasha cùng ba người kỳ giông.

Do ba người kỳ giông kia rõ ràng là thành viên của [Salamandra], họ chắc hẳn đã bị thao túng bởi cây sáo ma sắc của người phụ nữ. Họ không ngừng phun ra tia lửa từ miệng mình, ánh nhìn tràn ngập sự điên cuồng.

“Ấy kìa… Quả thực nó đã niêm phong được cô ta♪ Floor Master mà lại gục ngã như thế thì thật là mất mặt đó nha!”

“Chết tiệt… Người đã làm gì với thành viên của [Salamandra] !”

“Chuyện đó dĩ nhiên là bí mật rồi. Cho dù phong ấn có thành công đi nữa, tôi cũng không có ý định tiết lộ thông tin mật cho ngươi… Mà này, cô vừa mới nói chuyện với ai đó?”

Ratten di chuyển ánh mắt mình hướng về hướng lối ra vào.

“A a!”

“Chà? Loài người sao? Vậy mà ta cứ tưởng là thủ lĩnh của [Salamandra] chứ… Đành vậy, sao cũng được.”

Ratten không biểu hiện một chút hứng thú gì, và lại một lần nữa vẫy lên cây sáo của mình.

Với ánh mắt lộ rõ sự điên cuồng, người kỳ giông nhảy vồ về phía nhóm người Asuka.

“Asuka!”

Kasukabe đã buộc phải đá gục thân hình cao hơn hai mét. Nhưng sự khác biệt giữa trọng lượng quả thực còn quá kém; vậy nên cho dù đám người kỳ giông đã nhận thẳng đòn tấn công trực diện, họ lập tức phục hồi lại tư thế chiến đấu.

“Asuka! Jin! Nắm chặt người tôi!”

“A… Hiểu rồi!”

Đám người kỳ giông không phạm lỗi gì cả, bản thân họ chỉ đang bị thôi miên. Cảm thấy mình không thể vừa nhẹ tay vừa một hơi đánh hạ tất cả bọn họ,Kasukabe liền nắm chặt lấy hai tay hai người và tạo nên một cơn lốc xoáy.

Nhìn thấy Gift của loài Điểu sư đang được phô trương trước mắt, Ratten hơi kinh ngạc đã mở miệng:

“Chà, sức mạnh này… nó thuộc về giống loài Điểu sư sao? Đúng là một con người tài năng mà, hừm, nhìn kỹ lại thì, cô cũng khá dễ thương đấy… Ừ! Ta quyết định rồi! Ta sẽ cho phép cô hầu hạ ta!”

You phớt lờ Ratten đang phấn khởi bừng bừng, tay nắm chặt vào Asuka và Jin mà di chuyển tới lối thoát dọc hành lang.

Ratten không bận tâm đuổi theo sau, cô ta đơn thuần mỉm cười gợi cảm, rồi giơ cao ống sáo.

Một thứ âm thanh vang lên văng vẳng trong cung điện—— Nó là một ma sắc tuyệt trần.

Âm thanh này khác hẳn so với tiếng động chói tai của ngày hôm qua, nó là một âm điệu kích thích mọi đầu cơ quan.

Đối với một người sở hữu giác quan nhạy cảm hơn tất thảy ai khác như Kasukabe, nó có hiệu quả cực mạnh.

Cô ấy vừa nghe thấy âm thanh đã lập tức nghiến răng mình để chống đối lại, nhưng dần dà thả lỏng cơ thể của mình, rồi nhận thức của cô ấy bị ăn mòn.

“A… không được… cái này…!”

“A!”

“Khự!”

Khi cơn gió lốc đột ngột tan biến, Kasukabe vô lực thả phịch hai người cô ấy đang ôm trong tay xuống đất.

Nửa thân người dưới của cô ấy không ngừng run rẩy, You đành thả hết sức lực còn lại của mình mà kêu to:

“Cô ta đang tới đấy… Asuka, Jin! Chạy đi…!”

“Đừng có nói chuyện ngu xuẩn! Jin-kun này!”

“A… Vâng!”

Jin lộ ra một biểu hiện gượng gạo.

Asuka hít một hơi thật sâu, như đã đưa ra quyết định của mình, rồi thì thầm:

“Tôi phải biểu đạt sự áy náy của mình... Xin lỗi nhé.”

Ể? Jin hơi nghiêng đầu mình sang bên.

Một nỗi buồn áy náy nháy một hồi lên trên khuôn mặt Asuka.

“Với tư cách là người lãnh đạo của Community—Cậu sẽ mang Kasukabe-san đi tìm Kuro Usagi.”

Cô ấy đã điều khiển tâm chí của bằng hữu mình.

Khác với lúc trước, lần này là có chủ đích.

“… Tuân lệnh.”

Ý thức trong đôi mắt của Jin từ từ tiêu tan. Cậu ấy tuân theo mệnh lệnh của Asuka, đỡ Kasukabe rời khỏi hiện trường.

Nếu như thông thường, cậu ấy nhất định sẽ khăng khăng đòi ở lại. Tuy không sở hữu năng lực gì, nhưng điểm mạnh của cậu ấy là bản chất chính trực của mình, và Asuka hiểu được điều đó.

Dẫu vậy, Asuka đã dùng sức mạnh của cô ấy và thay đổi bản chất chính trực đó.

Bản thân cô ấy cũng hiểu rằng Jin sẽ cảm thấy ăn năn tột cùng vì đã bỏ rơi cô ấy.

(… Xin lỗi nhé, Jin-kun.)

Asuka đau thương dõi theo hình bóng của hai người đang chạy thoát—Rồi đối mặt với kẻ địch đằng sau lưng, khuôn mặt của cô tràn đầy với sự phẫn nộ.

“… Ấy kìa? Chỉ có cô thôi sao? Còn các bằng hữu của cô đâu rồi?”

“Họ đã giao phó ngươi cho ta và bỏ đi rồi. Họ còn nói một con quỷ tầm thường như ngươi, một mình ta cũng đủ đối phó.”

“… Ồ?”

Ratten nheo mắt lại, có vẻ như đang đánh giá Asuka, rồi đột nhiên cười tươi ráo.

“Lời của cô có một phần là nói dối. Ánh mắt cô không giống như một người đang được nhờ cậy, mà đúng hơn là đang gánh nhận hết trách nhiệm… Ừ, rất hợp với sở thích của ta đấy chứ. A ~ Thật là ~ Ta không nghĩ rằng sẽ được nhiều người tài đến như vậy! Làm ta không biết bây giờ nên chọn ai nữa!”

Ratten không lo ngại gì mà cười khanh khách. Asuka quan sát kỹ y phục màu trắng trên người Ratten, xác nhận rằng cô ta không còn vũ khí nào ngoài cây sáo của mình.

(… Truyền thuyết của người thổi sáo có ghi lại rằng người ấy có thể “thao túng cả chuột lẫn người”. Nếu đúng thật vậy, sức mạnh ép buộc của cô ta chắc hẳn sẽ không quá mạnh. Trong cùng một điều kiện, năng lực điều khiển của mình nhất định sẽ thắng…!)

Để loại bỏ nỗi lo âu của mình, Asuka hít một hơi thật sâu. Nếu như cô ấy muốn đánh, cô ấy phải ra tay trước để giành lợi thế. Nhân cơ hội là Ratten đang khinh bỉ Asuka, cô ấy liền lấy Gift Card của mình và la to:

“Tất cả mọi người— Hãy đứng yên tại chỗ và không được phép nhúc nhích!”

Ể? Ratten ngơ ngác lên tiếng.

Đúng lúc đó, ngoài đám người kỳ giông ra, ngay cả Ratten cũng đã bị chế ngự. Với cơ hội ngàn năm hiếm có này, Asuka rút ra thanh thập tự kiếm bằng bạc và nhảy về phía Ratten.

Giương cây kiếm đến tầm mắt của mình, cô ấy nhắm thanh thập tự kiếm bằng bạc với khả năng phá vỡ sức mạnh ma quái vào con tim đối phương, dùng hết sức mình để đâm nó.

“—Guu…! Cô còn ngây thơ quá đấy, cô bé!”

Âm thanh của hai mảnh sắt va chạm vào nhau đã vang lên. Ratten đã rũ bỏ sự chế ngự, vẫy tay để đánh thanh kiếm sang bên, không đếm xỉa gì đến tình thế bị áp đảo khi nãy của mình. Ngay cả khi đòn tấn công đã được nhắm chính xác vào con tim, nó đã bị phản công hết sức dễ dàng.

Toàn thân Asuka bị đánh bay vào tường, làm cô ho không ngừng.

(Chết… Chết tiệt…! Giá mà sức mạnh của mình cũng bằng được một nửa Kasukabe-san…!)

Tình huống lần này đã khiến Asuka hiểu được thân thể mình yếu như thế nào.

Kudou Asuka không phải là một [Người dùng], mà là một [Chi phối giả].

Thân thể của cô ấy không khác gì một thiếu nữ mười lăm tuổi bình thường.

Đây là trường hợp khi mà một người không nhận thức rõ được khu vực chuyên môn của mình, và thất bại trở thành chuyện dĩ nhiên.

“Đúng là ngạc nhiên mà… Mặc dù là đánh lén, nhưng cô cũng đã chế ngự được ta trong vài giây. Cô sở hữu một sức mạnh kỳ diệu thật. Chưa kể lại định chi phối một Ma Vương cô vừa mới gặp mặt, cô quả là có gan nhỉ♪”

Vụt! Ratten vừa cười vừa đá mạnh vào bụng Asuka.

“……Gự…!”

Vì vẫn còn lòng tự trọng của mình, Asuka đã cưỡng lại cảm giác buồn nôn.

Mặc dù thứ cô ấy nuốt vào bao gồm cả máu tươi, cô ấy vẫn tiếp tục ép xuống hết.

Cô có thể thải ra tất cả mọi thứ bên trong, nhưng thua cuộc vẫn tốt hơn phải chịu đựng sự lăng nhục từ hành động đó.

Hiển thị ánh mắt không khuất phục trong khi chịu đựng cơn đau, Asuka nắm lấy y phục màu trắng của Ratten.

“Ngươi… vẫn chưa nhận ra… đám người kỳ giông của [Salamandra] đã chạy thoát khỏi nơi đây rồi.”

“Cái bọn tiểu nhân đó, được hay mất cũng chẳng sao. Miễn kiểm soát được cô, có muốn bao nhiêu bọn tiểu nhân ấy thì chúng ta cũng sẽ được bấy nhiêu cả thôi mà!”

Vụt! Asuka ngất đi sau khi chịu thêm một cú đá vào bụng.

Ratten nâng cơ thể bất tỉnh của Asuka và nắm lấy cằm của cô ấy về hướng mình.

“… Đúng là một cô gái xinh đẹp mà. Đứa gái ban nãy này nhìn cũng được, nhưng xem ra cô hấp dẫn hơn nhiều.”

Cứ như thế, Ratten vừa khiêng cả người Asuka, vừa ngân nga trở về chỗ Shiroyasha. Trông thấy Asuka bất tỉnh, mái tóc trắng của Shiroyasha dựng thẳng lên, cô ta nổi sát khí, trợn mắt nhìn Ratten.

“Chính ngươi…!”

“Hì hì, cô có trợn mắt nhìn ta bao lâu đi nữa cũng vô ích thôi. Phong ấn này đã được chính chủ nhân ta gầy dựng nên sử dụng đặc ân của [Host Master]. Cho dù cô có là Floor Master mạnh đến đâu đi nữa, cô cũng không thể phá vỡ được sức mạnh của Khu Vườn Nhỏ đâu nhỉ?”

“Gừ…”

“Khi ta vẫn còn thuộc [Grimm Grimoire Hamelin], ta đã được nghe rất nhiều về sức mạnh quái dị của cô. Sau khi giành chiến thắng trong trận Game quyết định quyền thống trị mặt trời, cô đã gia nhập Phật giáo để ức chế sức mạnh mặt trời cao cấp của mình… Cô có đủ năng lực để vượt qua người có quyền quản lý mặt trời cai trị thế giới, Ma Vương Hoàng Kim, [Nữ hoàng Halloween]. Chính sức mạnh này đây sẽ sớm thuộc về [Grimm Grimoire Hamelin]!”

Sau khi quyết định rằng phe mình sẽ là phe thắng lợi, Ratten tự cao tự đại bật cười.

Như đang múa, Ratten quay một vòng rồi nhảy lên khu ban công, hai tay giang ra.

“Được rồi! Thay mặt cho toàn thể [Grimm Grimoire Hamelin], màn trình diễn chính của trận game này sắp sửa được bắt đầu! Xin mọi người cho một tràn vỗ tay kịch liệt nào!”

Đứng tại khu ban công, cô ta bắt đầu trình diễn một âm điệu thổi từ cây sáo ma sắc của mình.

Âm điệu du dương đó không chỉ bao phủ khắp khu sân khấu, mà còn lan tỏa mãi cho đến khi nó chạm đến phần chân của bức tường ranh giới.

Cây sáo ma sắc với khả năng điều khiển con người đã dần ăn mòn vào ý thức của những người tham dự lễ hội. Những người tham dự sau khi mất đi ý thức của mình đã liền tấn công đồng loại và phá hủy mọi thứ chung quanh.

Bởi vì chủ lực chính bên phía người tham dự hiện vẫn đang giao tranh, không có một người nào có thể cản trở Ratten cả.

Với tâm trí bị điều khiển, mỗi một Community ép phải khuất phục đã lần lượt rời khỏi trận game.

Khi mà kết quả thắng bại tưởng chừng như đã được phân định rõ ràng, một tiếng sấm dội ở đâu đó vang lên.

“Dừng tay lại!”

Ratten đã ngắt âm điệu của mình và ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Tiếng sấm vừa rồi… Không thể nào!”

Ratten nhảy từ phía ban công lên trên mái ngói cung điện. Tiếng sấm điếc tai đó đã phát ra từ chính Gift được ban tặng bởi vị thần Indra – [Thần Cách Mô Phỏng, Kim Cương Chử], người nắm giữ nó là Kuro Usagi.

Kuro Usagi giương cao Kim Cương Chử đang tỏa sáng rực rỡ trên trong tay và cao giọng tuyên bố:

“Việc phát động đặc ân [Phiên tòa xét xử] đã được chấp thuận! Trận Gift Game, [The PIED PIPER of HAMELIN], sẽ bị gián đoạn trong khi tiến hành đưa ra nghị quyết cho vấn đề này! Những người tham chơi và Host, hãy dừng ngay mọi hành động giao chiến! Nhắc lại một lần nữa – –“

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngầu ghê vậy đó.
Tks trans
Xem thêm
Kuro Usagi lâu lâu mới dc ngầu 1 lần mà, bình thường toàn bị chọc :)) ✡
Xem thêm