Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Ái Chà, Thông Báo Ma Vương Tấn Công?

Chương 7

5 Bình luận - Độ dài: 5,377 từ - Cập nhật:

Phần 1

——Bức tường ranh giới, Khu vực sân khấu. Đại sảnh của trụ sở hoạt động lễ hội.

Nhóm người [No Name] và những thí sinh tham gia khác đi vào nội thất cung điện. Bên trong bây giờ đầy rẫy với những người bị thương, nhưng một khi đã tìm thấy được Izayoi, Kuro Usagi và Jin liền chạy đến bên cậu ấy.

“Izayoi-san, cậu không sao chứ?!”

“Không có vấn đề gì ở bên phía này cả, còn những người khác thì sao?”

“Đáng tiếc thay, ngoài Izayoi-san và Kuro Usagi ra thì mọi người ai cũng bị thương. Asuka-san thì đang mất tích……. Tôi thật sự xin lỗi, giá mà tôi có thể tỉnh táo một chút…!”

Jin hối hận cúi gầm đầu. Mặc dù bản thân cậu ta không sai, nhưng cậu ta vẫn đặt trách nhiệm lên người mình. Mặt khác, Kasukabe và Lecticia đều mệt rã rời sau khi giao chiến với kẻ địch, họ không còn trạng thái nào để tiếp tục chiến đấu. Xác nhận tình hình là vậy, Kuro Usagi đau khổ mở miệng:

“Sau khi nhận được tin từ Shiroyasha-sama, Kuro Usagi đã liền yêu cầu tiến hành đưa ra nghị quyết… Nhưng xem ra nó đã quá trễ rồi.”

“Chờ chút đã, tiến hành đưa ra nghị quyết ở đây là sao cơ?”

“[Phiên tòa xét xử] là một trong những đặc ân được giao cho người phụ trách thẩm quyền xét xử, nó được dùng để kiểm chứng luật lệ tạo ra bởi [Host Master] có hoàn thiện hay không.”

“Luật lệ không hoàn thiện?”

“YES. Căn cứ vào lời của Jin-bocchan, [những điều kiện thắng lợi đã không được đề ra chính xác]. Tạm thời không quan tâm đến thực hư sự việc, nhưng nếu người chỉ định Game Master là Shiroyasha-dono lên tiếng phản đối, thì cả [Host] lẫn [những thí sinh tham gia] sẽ phải thảo luận xem luật lệ đã hoàn thiện hay không. Và bởi vì nó cho phép gián đoạn trận Gift Game, nó thường được dùng để chống đối những đợt tấn công bất ngờ với quyền hạn của Ma Vương.”

“Ồ ồ…? Nói đơn giản thì nó là một đợt tạm hoãn sao? Nếu như có thể bắt đầu lại trận game vô điều kiện, thì đây quả thực là một quyền hạn hữu dụng.”

Izayoi thán phục nói.

Nhưng Kuro Usagi đã lắc đầu với biểu hiện phức tạp.

“Không, cũng không hẳn là như vậy. Một khi đã phát động yêu cầu để đưa ra nghị quyết thì cần phải xem xét lại luật lệ mà đã được đề ra, đây là lúc [Host] và [thí sinh tham gia] sẽ phải đối mặt nhau như trong một trận game… Ừ, nếu phải nói tọm gọn lại, nó đồng nghĩa với một khế ước bất khả xâm phạm là [Sẽ không còn thù hận gì cho trận Gift Game này nữa].”

Izayoi đá một bên lông mi khi nghe Kuro Usagi nói.

“… Nói cách khác, nếu như chúng ta thua cuộc, những thành viên của [Thiên Nhãn] và [Salamandra] không thể lấy lý do trả thù để khơi mào một trận Gift Game với Ma Vương sao?”

“YES. Vậy nên trong trường hợp chúng ta thua, chúng ta sẽ không nhận được cứu viện, phải chuẩn bị tâm lý trước thôi.”

“Ha ha! Nếu như ngay từ đầu cô đã có tâm trí thất bại, thì làm sao chúng ta thành công được chứ!”

Izayoi không nhịn được mà cười rộ lên. Lúc này, cánh cửa đại sảnh được mở toang, Sandra và Mandora liền bước vào ngay sau đó. Vẫn với biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt, Sandra tuyên bố cho toàn thể những thí sinh tham gia:

“Chúng tôi bây giờ sẽ tiến hành đưa ra nghị quyết với Ma Vương. Đồng hành với chúng tôi có [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] Kuro Usagi, và Mandora của phái [Salamandora]. Những ai quen thuộc với truyền thuyết [Người thổi sáo của thành Hamelin], xin hãy đứng ra phụ giúp chúng tôi trong công cuộc thương lượng. Có người nào sẵn lòng tham gia không?”

Bên phía thí sinh tham gia bắt đầu nháo nhào cả lên. Kuro Usagi cũng đã từng nói rằng, nhiều người chỉ biết đến câu chuyện dành cho trẻ em, và cho dù họ có biết nó đi chăng nữa, chẳng mấy ai có thể hiểu cặn kẽ từng chi tiết của câu chuyện.

Trong tình huống mà không người nào dám đứng lên xung phong, Izayoi đã nắm phần áo choàng sau cổ của Jin.

“Về truyền thuyết [Người thổi sáo của thành Hamelin], chính Jin Russel này đây đều hiểu rõ hơn ai hết!”

“… A? Ể ể? Chờ… chờ một chút… Izayoi-san!”

Jin giật mình trước lời nói đường đột của Izayoi.

Izayoi tiếp tục nói với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn:

“Hiểu lắm! Hiểu cực kỳ! Bảo đảm sẽ hữu dụng mà! Trong sự việc lần này, cống hiến để dâng tặng cho [Salamandra], ngoài thủ lĩnh của [No Name] là Jin Russel ra, sẽ không có một ai khác có thể làm được chuyện đó!”

“Jin hả?”

Sandra ngạc nhiên nhìn họ. Mặc dù ban đầu phản ứng với một giọng điệu ngây ngô, nhưng cô ấy đã ngay lập tức khôi phục lại biểu hiện kiên nghị của mình.

“Nếu như không có ai khác sẵn lòng tham gia, chúng tôi sẽ trông cậy vào Jin Russel của [No Name], vậy được chứ?”

Quyết định của Sandra càng khiến họ thêm nháo nhào.

“[No Name] …?” “Từ Community nào cơ?” “Nó có đáng tin không đấy?” “Không lẽ đó là Community mà đã tham gia trong cuộc thi đấu sao?” “Chuyện này khoa trương quá.” “Này, ai khác có thể---“

Tuy rằng mọi người đều có những ý kiến tương tự, không một ai dám xung phong làm nhiệm vụ đó.

Nhưng nếu như họ để [No Name] làm đại diện, họ đương nhiên sẽ thấy bất an, bởi vì nghị quyết đưa ra sẽ quyết định số phận của tất cả bọn họ. Jin đã không tình nguyện tham gia bởi vì cậu ta đoán trước được tình huống như thế này, nhưng Izayoi lại lộ vẻ mặt vừa trơ tráo vừa hiểm ác mà khẽ nói với cậu ta:

“Nhóc bị ngu sao? Công sức nhóc bỏ ra mỗi đêm trong thư khố đâu cả rồi? Nhóc cần tận dụng cơ hội này mới phải chứ.”

“Nhưng… Nhưng…”

Jin lảng ánh mắt mình sang nơi khác. Ngày giờ cậu ấy bỏ ra trong thư khố không phải chỉ để giới thiệu Izayoi về thế giới Khu Vườn Nhỏ. Nguyên nhân chính là vì cậu không đủ tài năng, ấy vậy mà vẫn mong muốn được hiến dâng cho Community của mình, thế nên Jin đã nỗ lực học tập. Và trùng khớp thay, đây là một game mà có thể tận dụng kiến thức đó.

“Nếu như nhóc lo lắng về ý kiến của mọi người chung quanh, thì ừ, điều đó cũng tốt thôi. Nếu như con đường mưu sinh của nhóc là không gây khó dễ cho người khác, tôi cũng sẽ không phàn nàn làm gì— Tuy nhiên, nhóc là đại biểu của chúng tôi, sở dĩ vậy nên nếu như bây giờ nhóc bỏ chạy, trường hợp đó sẽ tiếp tục tiếp diễn trong tương lai. Tôi nói có sai không?”

“Uuuuuu”

Nghe Izayoi diễn thuyết, Jin cắn chặt răng mà ngẩng đầu lên. Vào lúc đó, ánh mắt mọi người đã tập trung lên người cậu.

Cậu cảm thấy bất an và không bằng lòng. Trong vô ngàn ánh mắt tiêu cực đó, chỉ có ánh mắt của Kuro Usagi và Sandra là đang trông mong ở cậu.

“Nhóc không muốn bị xem như là một con ký sinh đúng không? Không phải nhóc đã nói rằng mình muốn thay đổi hay sao? Thế nên hãy nhìn thẳng về phía trước và chủ động nắm bắt cơ hội để thể hiện khí chất anh dũng của mình, được không nào, [Thủ lĩnh] của chúng tôi?”

“Dạ… Vâng…!”

Được gọi là thủ lĩnh chắc hẳn đã khiến cho Jin rất hạnh phúc, cậu ấy liền nhiệt tình đáp lại.

Tận dụng thời cơ đó, Izayoi khiêng Jin lên vai và phô bày cho mọi người chung quanh thấy hình dáng cậu ta.

“Được rồi, Ochibi-sama! Giả sử cậu trở nên nổi tiếng sau chuyện này, chúng ta sẽ tuyên truyền chính thức qua tờ rơi. Viết trên đó sẽ là: [Nếu bị Ma Vương quấy rối, hãy liên lạc Jin Russel] !”

Jin hấp tấp la to:

“Tôi… Không phải tôi đã nói là không muốn sao! Và tại sao cậu lại nhất quyết dùng tên cho bằng được thế hả?”

“Dĩ nhiên phải dùng rồi, tôi đã nói rằng cậu là đại biểu rồi mà… Đành vậy, nếu như Ochibi-sama không muốn thế, chúng ta sẽ đổi nó sang thành [Nếu bị Ma Vương quấy rối, hãy liên lạc Jin*Russel] cũng được.”

“Thế còn quái dị hơn nữa! Đi che khuất một chỗ mà không cần che khuất thì có ích lợi gì cơ chứ!”

Một Jin đang kháng cự, và một Izayoi luôn phá phách.

Sandra và Kuro Usagi nhìn nhau, họ đứng ngoài quan sát mà không kìm được nụ cười.

Phần 2

-- Bức tường ranh giới, Khu vực sân khấu. Trụ sở hoạt động lễ hội, phòng khách quý.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu đàm phán về Gift Game [The PIED PIPER of HAMELIN].”

Kuro Usagi nghiêm trọng tuyên bố. Ngồi đối diện nhóm của Izayoi là cô gái với bộ váy lốm đốm, hai bên cô ta có Weser với bộ quân phục và Ratten với y phục trắng bách.

( Oa? Hai người bên cạnh là “Chuột (Ratten)” và “sông Weser” phải không nhỉ? Hơn nữa, hình như mình còn được nghe kể rằng Sandora đã đánh bại người khổng lồ “Bão tố (Strom)” rồi? Thế thì người ở giữa chính là… Mà thôi, chút nữa nói sau.)

Ngồi bên cạnh Jin là Izayoi, người vừa mới gián đoạn suy nghĩ giữa chừng.

Tất cả bọn họ hiện đang ở trong căn phòng khách quý được trang hoàng xa hoa. Những vị khách quý ban đầu được mời đến đã không tham gia trận game, vậy nên họ cũng không có mặt tại đây. Để việc đàm phán trận game diễn ra suôn sẻ, dĩ nhiên họ không thể tiến hành nó trong đại sảnh; cuối cùng họ đã quyết định sử dụng phòng khách quý.

“Đầu tiên về bên phía [Host], chúng tôi muốn bàn về trận game lần này…”

“Nó không hề có thiếu sót gì cả.”

Cô gái với bộ váy lốm đốm cắt ngang lời của Kuro Usagi và trả lời với thái độ khinh thường:

“Trận game này không hề có thiếu sót hay điều gì bất thường, nó là một trận game đầy đủ với những điều kiện thỏa mãn đề ra trước khi cử hành, không có bất kỳ lý do gì để phải suy xét thêm cả.”

Đôi mắt của cô ta không hề lay động, và cô ấy nói với một giọng điệu tự tin mạnh mẽ.

“… Vậy là nó đã được giải quyết xong xuôi rồi sao? Đôi tai của Kuro Usagi đã được kết nối với mạng lưới trung tâm của Khu Vườn Nhỏ, cho dù cô có nói dối thì nó cũng bị vạch trần ngay thôi đấy.”

“Ừ. Còn nữa, bây giờ đến lượt ta đề nghị một việc. Bên phía chúng tôi vừa rồi phải chịu những lời tố cáo oan ức khiến cho trận game bị gián đoạn, nói cách khác, các người đang có hành vị can thiệp nhàm chán đối với một trận game thần thánh— Hiểu ý ta muốn nói là gì chưa?”

Cô gái nhìn thẳng vào Sandra với ánh mắt ung dung, còn Sandra thì nghiến răng không cam lòng.

“Vậy nghĩa là, nếu như không có điều gì bất thường cả… thì trận game sẽ bắt đầu lại với những điều kiện như đã đặt ra từ trước phải không?”

“Không sai, giờ chúng ta nên bắt đầu đàm phán về việc tiến hành thêm vào quy tắc mới nữa đây.”

“…… Tôi hiểu rồi, Kuro Usagi.”

“Vâ… Vâng.”

Kuro Usagi có chút lung lay nhưng vẫn gật đầu. Cô ấy chắc hẳn đã không dự tính đối phương sẽ biểu hiện một thái độ kiên định đến như thế. Kuro Usagi ngước nhìn lên bầu trời, đôi tai thỏ hơi run run.

Thừa dịp đó, Izayoi thì thầm với Mandra đang ở đằng sau cậu ấy.

“Cho ta hỏi, trong trường hợp nào thì một trận game mới được tính là không công bằng?”

“… Ngươi dám đi với chúng ta trong khi không biết ngay cả những thứ này sao?”

Mandra giận dữ tặc lưỡi.

“Ngươi hẳn cũng biết rồi, nếu bản thân thí sinh tham gia không có đủ năng lực hay kiến thức thì Gift Game không hề có lỗi. Bất kể mệnh lệnh có là giết chết một thứ bất tử hay bắt phải bay cho bằng được, chúng đều là vấn đề riêng người tham gia phải tự giải quyết. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải có kiến thức về truyền thuyết [Người thổi sáo của thành Hamelin] để phá giải trận game, không giải được cũng có nghĩa là [lỗi là ở bản thân thí sinh tham gia không biết gì] .”

“Chà? Quả là vô lý mà.”

“Giả sử như trận game này có thiếu sót, trước mắt nó sẽ là phong ấn trên Shiroyasha. Mặc dù trên Geass Roll đã có ghi rằng cô ta có thể [tham gia], nhưng cô ta lại không thể [tham chiến]. Không thể làm ngơ điểm mấu chốt đó, nó nhất định đã được nhắc đến cụ thể vì một lý do chính nào đó.”

“Nhưng nội dung trên đó chỉ có ghi [Tiêu hủy truyền thuyết sai lệch, vạch trần truyền thuyết thật sự] mà thôi.”

Cuộc đối thoại của hai người đến đó đã bị gián đoạn.

Sau khi tập trung suy nghĩ một hồi lâu——Kuro Usagi xấu hổ cúi đầu.

“… Kuro Usagi đã nhận được phản hồi từ Khu Vườn Nhỏ. Trận game lần này không có thiếu sót hay điều gì bất thường. Phong ấn trên người Shiroyasha-sama đã được thực hiện với phương pháp hợp lệ.”

Tiếng nghiến răng của mọi người đã vang lên bên trong phòng khách quý, bên phía thí sinh tham gia bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh tồi tệ.

“Kết quả dĩ nhiên là vậy thôi. Được rồi, quy tắc luật lệ sẽ được giữ nguyên, vấn đề là khi nào trận game khởi đầu lại.”

“Khi nào sao? Nó có cần thiết là ngay vào ngày mai không?”

Sandra cảm thấy rất bỡ ngỡ, và mọi người bên trong căn phòng cũng thế.

Bởi vì đây rõ ràng là hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ đối với các thi sinh tham gia, cách phản ứng này cũng bình thường thôi.

Dù sao thì trong tình huống này, việc đối phương muốn khởi đầu lại trận game ngay lập tức cũng không phải là chuyện lạ.

“Mạn phép tôi hỏi với người phụ trách thẩm quyền xét xử, thời gian cho phép để khởi động lại trận game chậm nhất là bao lâu?”

“Chậm… chậm nhất đúng khôn? À… để tôi xem… là cỡ chừng một tháng?”

“Thế thì, chúng ta sẽ chọn một tháng——“

“Khoan đã!”

“Xin hãy chờ một chút!”

Izayoi và Jin liền đồng thanh lên tiếng, hơn nữa giọng điệu họ cực kỳ căng thẳng.

“…… Cái gì? Thời gian đó không đủ cho các người sao?”

“Không phải, tôi rất biết ơn về khoảng thời gian đó, nhưng mà xem xét lại tình huống bây giờ thì… tôi sẽ chờ lượt mình, ngài Ochibi-sama cứ nói trước đi.”

“Hiểu rồi. Thế cho tôi hỏi với bên Host. Hai người nam nữ ở bên cô là [Ratten] và [Weser], còn một thành viên nữa mang tên [Strom]. Vậy thì tên của cô… chắc hẳn là [Pest (Cái chết Đen)] đúng không?”

“Là Cái chết Đen sao?”

Khuôn mặt mọi người trở nên nhăn nhó do ngạc nhiên, mắt họ đều đổ lên cô gai với bộ váy lốm đốm. Phản ứng này cũng rất bình thường.

— Thứ gọi là “Cái chết Đen (Hắc tử)”, bùng phát vào thế kỉ thứ mười bốn sau thời kì băng hà nhỏ, là một trong những đại dịch nghiêm trọng nhất từng xảy trong lịch sử nhân loại. Dịch bệnh này tạo ra vi-rút pestis trong máu, xuất hiện những đốm đen trên da nạn nhân trước khi tử vong.

Tên hề xuất hiện trong câu chuyện trẻ em [Người thổi sáo của thành Hamelin] của Grimm đã mặc trên người một trang phục với hoa văn lốm đốm.

Và tên hề trong vở hài kịch đã có thể thao túng nguyên nhân lưu hành chính của dịch bệnh này, những con chuột.

Căn cứ với hai điểm nói trên, đã có phỏng đoán cho rằng [Nguyên nhân cái chết của một trăm ba mươi đứa trẻ là do Cái chết Đen].

“Pest… phải rồi, tên Gift của cô là [Con của Cái Chết Đen (Black Percher) ] !”

“Chà, trúng phóc luôn. Đúng không nào, Ma Vương-sama?”

“… Ừ, không sai.”

Cô gái mang tên Pest lại lộ ra nụ cười ung dung, và gật đầu.

“Rất giởi đấy, quý ngài không tên tuổi.Nếu không phiền, tôi có thể được phép biết tên của cậu và của Community cậu được không?”

“…… Tôi là Jin Russel của [No Name].”

Nghe thấy tên của Community đó, Pest bất thần mở to hai mắt.

“Là vậy sao, ta sẽ nhớ kỹ nó… Nhưng các ngươi xác nhận nó vào lúc này đã quá trễ rồi. Chúng ta đã nhận được sự chấp thuận rồi, thời gian khởi đầu lại trận game đã được định đoạt. Dĩ nhiên, chúng ta đã cho một chút ít dịch bệnh vào trong cơ thể của từng thí sinh. Vậy nên ngoại trừ Rock Eater, sinh vật vơ cơ và ác ma ra, tất cả mọi người đều đã bị nhiễm bệnh.”

“Khự……”

Tình cảnh thật là thê thảm. Nếu như cô ta nguyền rủa và phát tán dịch bệnh, thời gian ủ bệnh ngắn nhất sẽ là hai ngày.

Nếu một tháng trôi qua, những chủng tộc yếu ớt sẽ bị diệt sạch.

Họ quyết định sẽ chiến thắng mà không cần phải đấu tranh.

“Tôi… tôi có lời muốn đề nghị với người phụ trách thẩm quyền xét xử! Bên phía đối phương đã có ý định cố tình giấu diếm nội dung trận game! Xin hãy tiến hành đưa ra nghị quyết khác…”

“Không ổn đâu! Sandra-sama! Ngay cả khi trận game có bị gián đoạn trước khi họ có thể phát tán dịch bệnh, bên phía Host không hề có trách nhiệm phải nói rõ điều đó. Tiến hành đưa ra nghị quyết khác chỉ giúp họ có thêm lý do nữa để ép buộc chúng ta chấp nhận càng nhiều điều kiện thuận lợi cho bọn họ..!”

Sandra khép miệng lại và nuốt lại lời.

Pest ngắm nhìn bộ dạng hối hận của Sandra với nụ cười hân hoan, rồi lại đưa ra đề nghị với bên thí sinh:

“Chắc hẳn mọi người ở đây đều là thành viên chủ lực của bên thí sinh tham gia nhỉ?”

“……”

“Chủ nhân, tôi nghĩ suy luận của ngài chính xác rồi đấy.”

Weser thay mặt trả lời cho bên phía thí sinh tham gia trầm lặng.

“Vậy thì tôi có đề nghị rất tốt đây— mọi người, nếu như tất cả mọi người ở đây công thêm Shiroyasha nữa tự nguyện tham gia Community [Grimm Grimoire Hamelin] của chúng tôi, ta sẽ tha mạng cho những Community khác!”

“Gì cơ!”

“Ta đã có ý kiến tốt hơn về các người rồi, dù sao thì Sandra cũng rất đáng yêu và Jin đúng là thông minh mà.”

“Chủ nhân ơi, cô gái mặc đồ đỏ mà tôi bắt được cũng tuyệt vời lắm đấy ♪”

Khi Ratten xun xoe nói như thế, các thành viên [No Name] liền thay đổi sắc mặt của mình.

“Vậy thì chúng ta cũng sẽ tính luôn cả cô gái đó, trận game lúc đó sẽ được giải hòa. Nếu có thể trao đổi với mạng sống của toàn bộ thí sinh tham gia, chuyện này hẳn sẽ tiện nghi cho mọi người mà nhỉ?”

Pest mỉm cười ngọt ngào, và khẽ nghiêng đầu một cách đáng yêu.

Nhưng mà nụ cười đó lại ẩn giấu một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Cô gái này đã vừa mới tuyên bố rằng, “Nếu như các người không phục tùng ta thì ta sẽ giết chết mọi người”.

Nó đã ghê rợn đến như thế, nụ cười xinh xắn như một đứa trẻ đã làm cho đoàn người trong phòng không nói lên lời.

Nhưng Izayoi và Jin đã bình tĩnh phân tích tình hình.

“…… Đây là thông tin đến từ Shiroyasha-sama, [Grimm Grimoire Hamelin] là một Community mới thành lập mà phải không?”

“Chúng ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó.”

Pest lập tức trả lời, nhưng phản ứng của cô ta có vẻ mất tự nhiên.

Izayoi lập tức phát hiện điểm này và tiếp tục truy đuổi.

“Thì ra mọi chuyện là như thế, một Community mới thành lập, đó là lý do vì sao khát vọng để có nhân tài ưu tú mãnh liệt đến như thế.”

“…….”

“Này này, lúc này lại trầm lặng thì cũng đồng nghĩa với việc các ngươi không chối bỏ nó đấy, như vậy không sao chứ, Ma Vương-sama?”

Izayoi một khi vạch trần ý định bọn họ đã liền nở nụ cười khiêu khích. Pest bỏ đi dáng cười của mình và trừng mắt nhìn Izayoi trong khi cau mày.

“…… Thế thì sao nào? Một lý do như thế không đủ để khiến chúng ta rút lại lời nói.”

“Không, nó là một lý do chính đáng đấy chứ. Bởi vì các người sẽ muốn thu được những người mới như chúng ta trong tình huống không ai chịu thương tích gì. Nếu như các người định mặc kệ thí sinh tham gia ra sao trong vòng một tháng, chúng ta quả thực sẽ chết …… Phải không nào, Sandra-sama?”

“Ể? A… Ừ.”

Đột nhiên chủ đề của cuộc trò chuyện lại quay sang cô ấy, Sandra liền thuận miệng trả lời lại theo phản xạ.

Tuy rằng cô ấy đang hoang mang muốn đính chính lại câu trả lời của mình, Jin đã không bận tâm đến cô ấy và tiếp tục nói:

“Đúng vậy, [Nếu như chúng ta đều chết thì sẽ không thu được nhân tài nào], sở dĩ vậy nên các người đã lựa thời cơ này để mà thương lượng. Đó là bởi vì các người không thể chịu được việc những nhân tài sẽ chết đi trong vòng 30 ngày.”

Jin thanh minh như đinh đóng cột. Mặc dù lý do đó chỉ có giới hạn vào lần này thôi, cậu ấy vẫn tự tin hoàn toàn vào lặp luận của mình.

Dẫu vậy, Pest vẫn phản bác đáp lại:

“Ta sẽ lặp lại một lần nữa, thế thì sao nào? Chúng ta có quyền tự do quyết định thời điểm trận game khởi động lại. Cho dù không phải một tháng đi nữa…hai mươi ngày, hai mươi ngày thôi cũng đủ để giết toàn thể những thí sinh tham gia trước khi nhân tài chết hết…”

“Vậy thì chúng tôi sẽ giết những người xuất hiện triệu chứng dịch bệnh.”

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói đó, quay đầu lại nhìn về phía Mandra. Ánh mắt hắn ta quả thực rất nghiêm túc.

“Không có ngoại lệ nào cả, bất kể người đó có là Sandra hay là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ]… Ngay cả ta cũng sẽ chịu chung số phận đó. Tất cả những bằng hữu dưới trướng Floor Master [Salamandra] tuyết đối sẽ không để lộ sự yếu đuối trước một tên Ma Vương!”

Tất cả mọi người đều trở nên choáng váng. Cho dù chỉ là một lời phô trương đi nữa, đó cũng là tuyên ngôn quá độ hùng hổ.

Nhưng mà một ánh đèn chợt lóe lên trên đầu Izayoi, cậu chọn ra bước tiếp theo để đi sau lời nói của Mandra.

“Kuro Usagi, liệu quy tắc vẫn còn có thể được thay đổi vào lúc này không?’

“Ể… A, YES!”

Kuro Usagi dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, đôi tai thỏ của cô ấy dựng đứng cả lên.

“Chúng ta cùng thương lượng nào, [Black Percher]. Chúng tôi sẽ đồng ý thêm vào quy tắc là [Nghiêm cấm sát hại và tự sát] nếu như trận game khởi động lại sau ba ngày.”

“Từ chối, là hai tuần.”

Đối phương liền lập tức bác bỏ, nhưng hai tuần vẫn là quá dài.

Kể cả khi mọi mảnh ghép để phá giải của câu đố đã khít vào nhau, thời điểm lý tưởng nhất vẫn sẽ là sau một tuần. Izayoi để ánh mắt của mình lảo đảo khắp nơi để tìm điều kiện thương lượng, và ngay lúc đó đã gặp với ánh mắt của Kuro Usagi.

“Trong trận game hiện tại, vị trí của cô hiện tại là gì vậy, Kuro Usagi?”

“Mặc dù Kuro Usagi là thí sinh tham gia lễ hội, nhưng mà với tư cách là trọng tài nên sẽ không tham gia được trận game trong vòng 15 ngày đó… Tuy nó sẽ không thành vấn đề gì nếu như được bên phía Host cho phép.”

“Tốt rồi, vậy thì chúng ta sẽ lợi dụng điều đó! Ma Vương-sama, Kuro Usagi không phải là thí sinh tham gia nên các người sẽ không có các nào tuyển dụng cô ấy trong thời gian trận game. Nhưng nếu như các người để Kuro Usagi trở thành thí sinh tham gia thì đó sẽ là một dịp tốt đấy. Điều kiện đó thế nào hả?”

“……. 10 ngày, ta sẽ không thương lượng thêm nữa.”

“Chờ… chờ một chút, chủ nhân! Ngài không thể cho phép [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] tham gia được…!”

“Ta rất muốn con thỏ đó.”

Pest đơn giản đáp lại Ratten đang lo âu.

10 ngày, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì tình thế này sẽ phát triển theo hướng năm mươi năm mươi. Nhưng cậu ấy đã không còn thứ gì để thương lượng nữa hết. Trong lúc mọi người đang vặn óc suy nghĩ nhanh hết sức—— Jin có vẻ đã đưa ra quyết định mà mở miệng nói:

“Chúng tôi đồng ý cho phép trận game này… có một kỳ hạn.”

“Ngươi nói cái gì cơ?!”

“Trận game sẽ khởi động lại sau một tuần, và thời gian kết thúc sẽ là… [24 tiếng sau khi bắt đầu]. Ngoài ra, [khi thời gian của trận game kết thúc, quyền thắng lợi sẽ thuộc về bên phía Host].”

Bên trong phòng khách quý vang lên âm thanh của Kuro Usagi và Sandra ngụm nước bọt.

“……. Ngươi nghiêm túc sao? Vậy nghĩa là ngươi đã chuẩn bị tâm lý để bên phía Host giành quyền thắng lợi rồi à?”

“Đúng vậy. Điểm mấu cốt ở đây là, để tránh bất kỳ thương tích nào, chúng tôi cần một tuần. Đó là đã tính đến việc trong tương lai không xa sẽ xuất hiện triệu chứng và khủng hoảng náo loạn, nó là mức giới hạn mà tinh thần và thể lực của bọn họ có thể chịu đựng được. Mà càng kéo dài thêm thời gian thêm chỉ khiến chúng tôi vô phương cứu chữa. Thế nên tất cả mọi Community sẽ chấp nhận sự thất bại vô điều kiện này.”

“——— …”

Pest đặt ngón tay lên trên bờ môi và suy nghĩ. Đây quả thực là một lời đề nghị có lợi cho cả hai bên.

Bên phía thí sinh tham gia muốn có thời gian để chuẩn bị và phá giải câu đố.

Bên phía Host không muốn tổn thương tài năng ưu tú mà họ sẽ đạt được.

Một tuần cộng một ngày có lẽ sẽ là thời hạn lý tưởng nhất—— Tuy rằng hướng suy nghĩ đó là không sai.

(… Thật không bằng lòng mà.)

Pest cảm thấy rất bất mãn trước sự việc này. Chỉ nhìn qua thôi thì việc chấp thuận cuộc thương lượng có lẽ là hợp lý nhất, nhưng mà xét cho cùng thì mọi việc đều đi theo hướng của bên phía thí sinh tham gia. Chính điểm đó đã làm cô ấy cảm thấy cực kỳ không hài lòng.

Quả thực, bản thân cô ta còn quá non nớt. Mặc dù đã được công nhận là một Ma Vương, nhưng cô ta hiện tại vẫn chỉ là một tân binh. Cô ta đã không còn cách nào để nắm quyền kiểm soát tình trạng của trận game, nếu nhìn lại ở một góc độ khác, có lẽ đó là kết quả không tránh được, nhưng mà điều khiến cho Pest không hài lòng nhất chính là—

“Ta nói này, Jin. Nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể giữ mạng sống trong vòng một tuần… Ngươi cho rằng mình có thể đánh bại một Ma Vương sao?”

“Có thể chứ.”

Ngay thẳng như xương cột sống, cậu ấy liền trả lời theo phản xạ. Do không suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời, cơ thể của cậu ấy dần toát ra những giọt mồ lôi lạnh.

Dẫu vậy, Jin vẫn tin rằng bằng hữu của cậu ấy sẽ nhất định giành được thắng lợi sau cùng.

“………………. Ra là vậy sao, thế thì ta hiểu rồi.”

Thay đổi từ biểu hiện mất hết hứng thú ban đầu, Pest nở nụ cười tự nhiên. Cô ta như đang mang theo những nụ hoa nở rộ mà mở miệng tươi cười của mình để nói:

“Ta tuyên bố, ta sẽ bằng mọi giá— biến ngươi trở thành món đồ chơi của riêng ta.”

Cơn giận lôi đình hiện ra trong đôi mắt cô. Một cơn gió lốc đen mạnh thổi bay qua, khiến cho tất cả những thí sinh tham gia phải che mặt mình lại. Và người Host— [Black Percher] đã biến mất vào trong không trung, chỉ để lại một tấm [Geass Roll] màu đen.

7omlPlj.png

<>

—Danh sách người tham gia:

*Toàn thể thí sinh, Host, Community hiện tại đang ở trong Ngoại môn 3999999 và 4000000 (Bao gồm cả Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ).

—Đối phương thi đấu, Host Master của Game:

*Tinh linh của mặt trời và bạch dạ, Sao cấp – Shiroyasha (Do không được phép tham chiến nên nghiêm cấm tiếp xúc trong thời gian tạm hoãn).

—Nghiêm cấm phía thí sinh tham gia:

*Tự sát hay sát hại lẫn nhau dẫn đến tử vong.

*Rời khỏi khu vực thi đấu trong thời gian tạm hoãn (Khu vực sân khấu).

—Điều kiện thắng lợi cho Host Master:

*Thu phục hoặc sát hại toàn thể người tham gia.

*Tám ngày sau khi thời hạn kết thúc, lập tức chiến thắng vô điều kiện.

—Điều kiện thắng lợi cho người tham gia:

*Một, giết Host Master.

*Hai, Tiêu hủy truyền thuyết sai lệch, vạch trần truyền thuyết thật sự.

Thời gian tạm hoãn:

*Thời hạn là một tuần, nghiêm cấm mọi hình thức công kích từ đôi bên trong thời gian đó.

Tuyên thệ: Tôn trọng nội dung được nêu trên, căn cứ vào vinh quang và lá cờ Community mình, Host Master chính thức tổ chức Gift Game.

Phong ấn [Grimm Gimoire Hamelin]

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc lại thấy Jin-bocchan trưởng thành cũng vui ghê~
Xem thêm
Muốn ăn trận game này đâu có dễ ✡
Xem thêm
Jin không khác gì bảng quảng cáo của No name
Xem thêm
Mấy cái quy luật phức tạp ghê.
Tks trans
Xem thêm
So vs ngnl thấy cx bthg mà
3 năm r rep hơi muộn sr😅
Xem thêm