Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Công Kích Mặt Trời Thứ 13!

Mở đầu

17 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:

---Năm 2xxx, bệnh viện Kasukabe, phòng 708

Lần cuối cô nói chuyện với cha mình là vào mùa thu khi cô vừa tròn 11 tuổi. Cô có thể ngắm nhìn bầu trời và biển xanh chàm từ trên giường bệnh. Cha cô, người đã biến mất trong nhiều năm đi phiêu lưu, đột nhiên xuất hiện trước cô, đem theo vô số câu chuyện như những món quà.

“…Một loài vật có chiếc mỏ của đại bàng và tấm thân của sư tử? ”

“Đúng. Nó được gọi là một điểu sư. Chúng dũng cảm, mạnh mẽ, và cũng đầy kiêu hãnh. Dẫu sao chúng cũng là những vị vua của bầu trời và mặt đất mà. Với những đôi cánh rộng lớn và những đôi chân khỏe mạnh được dùng để đi trên bầu trời, chúng là sinh vật uy nghiêm nhất tồn tại. ”

Cha cô lặng lẽ kể lại những ký ức khi ông ngước lên bầu trời xanh với một cái nhìn xa xăm trong đôi mắt. Thật ngạc nhiên khi ông vận một bộ đồ chỉnh tề đến thăm. Người cha trong trí nhớ cô luôn ăn mặc xộc xệch, nhưng diện mạo này cũng khá thú vị. Qua thân hình lớn nhưng có vóc người cân xứng, cha kể cho cô những câu chuyện bằng phong thái điềm tĩnh và tư thế ngay thẳng bên cạnh chiếc giường. Bực mình vì không thể cùng chia sẻ những ký ức này với người cha mà mình rất tự hào, cô đá đôi chân thẳng tắp về phía sau hờn dỗi, và rì rầm tha thiết.

“…Con cũng muốn gặp một điểu sư. ”

“Sao cơ? ”

“Con muốn trở thành bạn với một điểu sư, và cưỡi lên lưng nó… Con muốn được ra ngoài và ngắm nhìn thế giới giống cha. ”

Những lời cất ra từ miệng cô kiên định đến mức bất ngờ chính bản thân mình. Nhưng đó là một mong ước không thể thành hiện thực. Thậm chí dù được sinh ra trong thời đại được cho là không còn giới hạn nào với loài người,nhưng căn bệnh cô mắc phải vẫn là vô phương cứu chữa, và bị bỏ lại trong bệnh viện. Dù biết rằng mình đang ích kỷ, cô vẫn không thể ngăn việc nói ra điều ấy. Kể cả cô được đi cùng với cha, đôi chân chỉ có thể tự đi mấp mé cuối cùng cũng sẽ cản bước ông. Đối với cô, người bị mắc kẹt trong căn phòng bệnh trắng xóa, thế giới bên ngoài mà cha cô kể… nơi đầy những hương thơm và sắc màu của cuộc sống, nó giống như một thiên đường vậy. Tuy nhiên, cha cô không hề tỏ ra phiền lòng vì sự ích kỷ ấy mà chỉ yên lặng nhắm mắt và nhẹ nhàng nói.

“…Hiểu rồi. Đây hẳn là sự sắp đặt của số phận. ”

“Dạ?”

“You, cha sẽ trao vật này cho con. Nó là thứ con cần hơn bất cứ điều gì khác lúc này.”

Sau khi nói vậy, cha cô rút một cái mề đay ra khỏi áo, và đeo nó lên cổ cô. Tại đầu cái mề đay là một miếng chạm khắc gỗ, ông đặt nó vào tay cô và nói,

“Nếu con có chiếc mề đay khắc mục lục sự sống này bên mình, nó sẽ phát huy tác dụng khi con gặp một điểu sư. ”

“…Chiếc mề đay này?”

“Đúng. Nếu con có chiếc mề đay này, bất cứ loài vật nào sẽ… hửm,”

Cha cô ngừng lại giữa chừng và nhìn về phía chú méo tam thể đang tắm nắng gần cửa sổ. Khi nó ngáp một tiếng ‘meo’ lớn, cha cô chợt tùy tay túm lấy con mèo và quẩng nó vào You.

“Á á á!?”

“Hả, h-hả!”

Chú mèo tam thể kêu ngoéo lên từ hành động ngạc nhiên ấy, nhưng vẫn xoay sở đáp xuống an toàn được. Cô ngã ngửa ra sau khi đón nhận viên đạn này vào ngực và dập đầu xuống giường. Choáng váng, cô phùng má về phía cha và cất tiếng phản đối——

“Ôn-ông chủ! Tự dưng người làm gì vậy!?”

“Ta quẳng ngươi.”

“Đó không phải là điều tôi đang hỏi, lão già đầu đất!!! Tôi đang hỏi ông quẳng tôi để làm gì!!”

“Để chọc tức ngươi.”

“Thế à-im đi, đồ khốn!!!”

Chú mèo tam thể rít lên giận dữ khi lông nó xù lên. Một vẻ ngơ ngác hiện lên trên gương mặt cha cô. Khi nắm lấy miếng gỗ khắc trên chiếc mề đay, miệng cô há to khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ.

“…Mèo tam thể?”

“Có, chuyện gì Ojou?”

“…Cậu có thể nói tiếng người?”

“Hở?... Ô, ô ô!!? Giờ cả cô cũng có thể nói chuyện với tôi!?”

Ngạc nhiên, mèo tam thể đáp lại bằng giọng Kansai. Lần đầu nghe mèo tam thể nói khiến cô bối rối, nhưng khi mắt và tay cô rung lên, cô ôm lấy chú mèo tam thể với tất cả sức lực.

“Tuyệt vời Mình đang nói chuyện với cậu này, mèo tam thể!”

“Phải. Đây là sức mạnh của chiếc mề đay ta trao cho con. Có nó, con có thể nói chuyện với mọi loài động vật,... Nhưng đó không phải điều duy nhất nó có thể làm.”

Cha cô với tới, đỡ cô ra khỏi giường và đặt chân cô xuống sàn. Lúc này, cô cảm thấy sốc lần thứ hai. Đôi chân thậm chí còn không thể đứng thẳng— đáng ra vẫn phải yếu đuối như trước, thì giờ đang chống thẳng cơ thể cô.

“……… Cha đang đùa con phải không………!?”

“Không. Nếu giữ chắc mề đay này và tiếp xúc với bất kỳ loài vật nào, cơ thể con sẽ trở nên khỏe hơn, hơn nhiều so với bây giờ. Không chỉ ra khỏi bệnh viện này, con sẽ còn có thể tự mình đến trường hay xuống phố mà không gặp vấn đề gì.”

Vừa nói xong, cha cô thả ra. Cô không thể đứng được lâu và nhanh chóng ngã lại xuống giường.

“…Nếu trở thành bạn với nhiều con vật hơn, con sẽ có thể đi nhiều hơn?”

“Phải.”

“Liệu con có thể trở thành bạn với cả điểu sư không?”

“…Chà, ta cũng muốn biết điều ấy đấy. Việc con có thể trở thành bạn với một điểu sư hay không phụ thuộc vào bản thân con. Và nếu có gặp một con, đừng lại gần nếu không có ý chí. Chúng rất mạnh mẽ và kiêu dũng. Nếu con vẫn quyết tâm trở thành bạn cùng vai vế, con phải cố hết sức... Cho dù điều đó có nghĩa là đánh đổi bằng mạng mình.”

“Cha, có phải cha đã từng đặt cược mạng mình để trở thành bạn với một điểu sư?”

“Hử? Ờ, ờ thì… Ta đoán ta không thể phủ nhận chuyện ấy. Trong trường hợp của ta, nó giống như một cuộc chiến tới chết hơn là một trận đấu… Không, nghĩ lại thì, ta đúng là đã làm một chuyện ngu ngốc. Chiến đấu với Draco Greif bằng tay không, ta chắc hẳn đã say khướt, hoặc có thể chỉ đơn giản là quá liều lĩnh…”

“?”

Giọng cha cô nhỏ xíu lại thành lời thì thầm. Giọng nói vốn đã trầm của ông trở nên càng khó nghe hơn. Cô biết đó là thói quen phiền phức giấu đi chuyện gì của ông, nhưng cô cứ kệ nó.

“Dù sao thì, hãy đối xử tốt với bạn của con. Khi sống bên ngoài, họ sẽ là thần hộ mệnh quý giá nhất của con.”

“…Điều đó tương tự với cha ư?”

“Ừ. Nếu không có họ… sẽ không có ta ở đây hôm nay.”

Đôi mắt xa xăm của ông nhìn về phía mặt trời lặn. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô nghĩ về bản thân mình. Nếu, trong tương lai, cô có được người bạn nào, họ sẽ trở nên quan trọng với cô hơn bất kì ai khác.

“Trời bắt đầu tối rồi. Ta nên đi sớm thôi.”

“…Vâng. Vậy để con tiễn cha.”

Cuối cũng cô đã có thể đi được. Điều nhỏ nhất cô có thể làm là tiễn cha cô đến cổng bệnh viện, nên cô run run đứng dậy, nhưng cha cô có vể không an tâm và ngăn cô lại, cô đành thôi. Cha cô vụng về xoa bù tóc cô, và vuốt lên đôi mắt yên bình của ông.

“---Lần tới là hai năm kể từ ngày nay. Ta sẽ tới đón con vào đêm trăng tròn.”

“…Dạ?”

“Với cái mề đay đó, cơ thể con sẽ trở nên khỏe hơn bây giờ nhiều. Vậy nên, ta hứa với con. Lần tới, ta chắc chắn sẽ— phiêu lưu cùng con.”

Cha cô nói những lời này với sắc thái mong mỏi ẩn trong giọng ông, và rời đi.--- Cô cô đơn trong phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng. Cô nghĩ về lời hứa của cha vô số lần khi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc mề đay.

Với ngày ấy trong tâm trí, cô dành nhiều thời gian để làm trọn lời hứa của cô. Bắt đầu từ chú mèo tam thể, cô đã thắt thêm quan hệ với nhiều con vật khác, tích dần từng chút từng chút một để cải thiện bản thân. Cơ thể cô, trước đây còn không thể đi lại, giờ đã có thể chạy chỉ trong nửa năm. Với cô, người đã dành nửa cuộc đời trong phòng bệnh, kết bạn với các con vật thật vui và thú vị. Hơn nữa, chơi với những người bạn tầm tuổi của cô khó khăn hơn rất nhiều. Những người xung quanh và những cô bé cùng tuổi không tin câu chuyện của cô, và khi họ cười nhạo cha cô và những câu chuyện về điểu sư của ông, có những lúc cô òa khóc trong thất vọng. Từ đó, cô chỉ tiếp xúc với những con vật. Dù cô có kết những người bạn con người, cô cũng sẽ phải nói lời từ biệt với họ trong hai năm. Thế nên không kết bạn với người nào từ đầu sẽ tốt hơn, và vì vậy cô tạo lên một bức tường ngăn cô khỏi những người xung quanh.

Qua năm tháng, cô cách ly bản thân khỏi xã hội, và cuối cùng ghẻ lạnh với họ hàng, để lại xung quanh không còn ai khác ngoài những loài vật. Dù vậy, cô chẳng quan tâm.

‘Lần tới, ta chắc chắn sẽ—phiêu lưu cùng con.’ Chỉ cần nghĩ đến lời hứa ấy... trái tim cô đã bao bọc trong hơi ấm.

---Sống những ngãy tháng như vậy trong hai năm, cô đã chờ được tới ngày hẹn. Gió đêm thổi mạnh khi cô đứng giữa khu vườn, ôm giữ lấy chú mèo tam thể—và rơi những giọt lệ lớn xuống khuôn mặt. ‘Ta sẽ tới đón con vào đêm trăng tròn—.’ Đêm đó đáng ra phải là đêm trăng tròn. Theo vòng tuần hoàn của mặt trăng, nó đáng ra phải là đêm trăng tròn. Dù chỉ cho đêm hẹn này, nó phải là trăng tròn. Qua đêm 15, bầu trời đầy sao đúng ra phải chào đón trăng vẹn tròn—nó vẫn khuyết nhẹ, và trăng của đêm 16 là trăng lưỡi liềm. Lời hứa không thể được thực hiện.

…Cha cô không bao giờ tới.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Mở đầu cuộc phiêu lưu của mỗi người đều là kha khá drama :)) meow
Xem thêm
khả năng chế tạo khi bt đc kết cấu, khả lăng là Homura, và Homura cx đã đến khu vườn nhỏ, còn timeline khả năng trc cả izayoi
Xem thêm
Mặt Trăng: Bất ngờ lắm phải không :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hơ hơ, có lẽ nào izayoi là cha you k nhờ :))
Xem thêm
T nghĩ là tk chế ra tai nghe thì đúng hơn
Xem thêm
Đậu xanh, lẽ nào toàn bộ phụ huynh của 3 người này đều thuộc về Community No name ✡
Xem thêm
TRANS
wtf tác giả ?
Xem thêm
Để ý thì đêm 16 được nhắc đến nhiều
Xem thêm
The moon: "Parkour"
Xem thêm
Cái what?
Tks trans
Xem thêm