Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Công Kích Mặt Trời Thứ 13!

Giao đoạn 3

6 Bình luận - Độ dài: 8,209 từ - Cập nhật:

Đột ngột, tôi nghe thấy một giọng nói hoài niệm gọi tên mình.

Đã bao lâu rồi… bao lâu kể từ lần cuối có người gọi tôi như vậy?

Hiện vẫn đang là khoảng thời gian đình chiến, và trong lúc tôi bị cuốn theo những giấc mơ của mình ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thời gian như trôi ngược về những thời đại trước.

Tận hưởng sự ấm áp của ánh nắng đầu xuân, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói không ngừng gọi lên tên tôi khiến tai tôi thật khó chịu.

“---Điện hạ! Điện hạ Leti! Xin ngài đừng ngủ tại nơi thế này!”

Giật mình một cái, tôi thoát khỏi sự cám dỗ của giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Carla-Jijochou[note62] trong trang phục hầu gái, đang lắc vai tôi thật mãnh liệt.

Doanh trại tôi đang ở lúc này nằm tại chỗ giao nhau giữa Lâu đài và Tường thành. Và lúc này, những tiếng rống dữ dội, tiếng gào thúc dục, tiếng hét nghe thật thảm thương, và cả đống âm thanh ầm ĩ khác đang vang lên từ trại huấn luyện nằm bên cạnh doanh trại. Dường như ngài kị sĩ chỉ huy đang cho tiến hành một chương trình huấn luyện tàn ác kiểu Spartan.

Có lẽ là tôi đã bị ru ngủ cạnh cửa sổ bởi âm thanh náo nhiệt và dễ chịu mà những đồng đội tôi tạo ra và cả sự ấm áp của ánh mặt trời mùa xuân mang lại.

Ah. Xin lỗi nhé, Carla-Jijochou.

“Đây không phải là chuyện xin lỗi là được đâu thưa điện hạ?! Công chúa tướng quân mà lại ngủ gật ở doanh trại thế sao?! Thật không hợp với danh phận ngài!”

Carla-Jijochou đứng một tay chống nạnh còn tay kia thì nhấn gọng kính, cô lắc đầu với kiểu dáng phóng đại mọi chuyện.

Cô ấy nói thật vô lí mà, nhìn vào ánh nắng ấm áp và chói lòa của mùa xuân đi. Một loài sống về đêm như tộc chúng ta ngủ vào giờ này thì có gì là kì lạ cơ chứ? Chúng ta, tộc Ma cà rồng của Khu vườn nhỏ luôn có ham muốn được tắm trong ánh mặt trời, một điều vốn xa xỉ chỉ có thể làm trong ban ngày để nhận lấy một Gift từ ánh mặt trời---[Giấc ngủ ngon lành]. Điều này thì có gì sai cơ chứ? Đây đều là lời của công chúa Ma cà rồng nên không có gì phải băn khoăn cả. Cứ đợi đến ngày tôi lên kế vị ngôi vua và ban hành luật này đi.

Còn trong lúc đó thì, chúc ngủ ngon Carla-Jijochou hư~….

“Ngài không được về lại cái thế giới mộng mơ ấy!”

*Pặc!* Jijochou đánh tôi một cái bằng chiếc chổi lông. Và điều đó khiến tôi bắt đầu bộc phát tính ăn vạ trẻ con của mình.

...Không đâu, tôi muốn ngủ. Tôi nhất quyết không dậy đâu.

“Ngài nói [Không đâu, tôi muốn ngủ] là sao chứ hả?! Ngài chính là biểu tượng của [Kị sĩ Khu vườn nhỏ] chúng ta! Mang trên mình danh hiệu [Kị sĩ rồng], ngài không thể nào ngủ gật nhỏ dãi tại nơi đây được?! Một công chúa như ngài không nên làm như vậy!... Hả. Ngài không nghe thấy tôi nói gì sao, thức dậy ngay!”

Tôi thể hiện thái độ lì lợm quyết chiến đấu đến cùng trong lúc mạch máu dần hiện rõ lên hai bên thái dương Carla-Jijochou, cô ấy đang càng lúc càng giận dữ.

Nhưng dù vậy, tôi tiếp tục lì lợm nằm đấy. Và những mạch máu tiếp tục đập đập gần hai bên thái dương Carla-Jijochou cho đến lúc cô cuối cùng cũng bùng nổ và một chuỗi âm thanh phát ra từ chiêu cuối *Bộp Pặc Pặc Bang Bốp Bộp Bang Bang Lang Binh Lách Cách Pà Chíu Bùm Bùm Uỳnh* khi cô bắt đầu quật tôi.

…Mà cái âm thanh cuối cùng là gì thế nhỉ?

“Đây chính là bí kĩ của hầu gái. Một hầu gái ưu tú phải sở hữu cho mình một hoặc hai chiêu cuối đồng thời cũng phải thành thạo đủ bốn mươi tám thậm chí là một trăm lẻ tám tuyệt kĩ khác ẩn giấu làm con bài ẩn. Đó chính là tiêu chuẩn nhỏ nhất phải đạt được. Ngay khi chủ nhân yêu cầu, dù là chuẩn bị trà, nấu nướng, giặt giũ hay quét tước tất cả đều hoàn tất, dù là việc nhà cơ bản, hay chăm sóc vườn tược, giúp chủ nhân thay trang phục đều phải đầy đủ, còn cả đưa ra lời khuyên cho chủ nhân, thiết lập chiến thuật, ám sát chiến đấu đều phải hoàn hảo. Một hầu gái chân chính phải có được đủ những yếu tố này.”

Ồ, hầu gái ngầu quá!

Tất nhiên rồi. Carla-Jijochou không có vẻ gì là khoác lác khi cô nói những lời này. Trong thực tế, cô chính là một trong những chiến binh có sức mạnh đáng tin cậy trong tộc chúng tôi, và hiện còn là một trong những chiến thuật gia có nhiệm vụ đề ra kế hoạch mỗi khi chúng tôi chiến đấu trong các Game của Ma Vương.

---Hầu gái đáng sợ mà cũng đáng nể ha. Mình cũng nên cố gắng để đạt được thành tựu cao hơn mới được.

Hai người họ rời khỏi doanh trại, đi qua trại huấn luyện bên cạnh rồi cắt chéo qua hoa viên đi tới Cổng thành.

Ngay lúc đó, Carla-Jijochou dường như chợt nhớ ra gì đó, cô nói.

“Phải rồi. Thưa điện hạ. Về chuyện đó, [Thiên Nhãn] đã trả lời chúng ta rồi.”

Chuyện đó?

“Thưa vâng. Theo như bức thư, họ nói họ sẵn sàng hỗ trợ chúng ta thiết lập hệ thống mới trên toàn bộ thành phố của Khu vườn nhỏ--- Hệ thống [Floor Master]. Họ thậm chí đã phái ra [Bạch Dạ Ma Vương] và [Ma Vương Laplace]--- hai người nắm giữ thế lực lớn trong đó để giúp đỡ chúng ta. Đúng thật là kho tàng chứa toàn nhân vật hùng mạnh, một khi đã ra tay là liền như vậy.”

……

“Và họ hợp tác hơn chúng ta đã nghĩ. Đây chắc hẳn là nhờ vào thành tựu tộc Ma cà rồng chúng ta tích lũy được nhờ những chiến công trên danh hiệu [Kị sĩ Khu vườn nhỏ]. Nhưng có một vấn đề duy nhất đó là [Bạch Dạ Ma Vương] lại có chút không phù hợp với hành vi của mình. Vậy nên bà ấy sẽ phải trải qua giáo huấn của Phật môn trước khi tham chiến cùng chúng ta.”

……

“Ôi trời. Điện hạ đúng là lo quá mà. Mặc dù đã có lúc bà ấy giống với những ma Vương khác phá hoại và gây rắc rối, nhưng tất cả đó đã là quá khứ rồi và hiện tại bà ấy mong muốn được sử dụng sức mạnh của mình làm một nữ thần nhân từ. Ngược lại, rắc rối lớn hơn vào lúc này đến từ phe phản đối hệ thống. Bọn chúng đang cố phát tán quan điểm chống lại chúng ta lên trên những Tầng cao sau khi chúng ta trở thành [Overall Floor Master]---“

……

“---Đúng vậy. Đúng như những gì điện hạ nói. Vinh hoa và phú quý chúng ta tích lũy được dù thế nào cũng vẫn nằm trong quy luật tự nhiên, rồi sẽ trở nên già cỗi, suy tàn và biến mất. Ngày đó rồi sẽ đến với chúng ta thôi. Tuy nhiên, nếu như hệ thống này có thể thuận lợi tiến hành, vinh quang và danh dự của chúng ta--- những [Kị sĩ của Khu vườn nhỏ] đã đứng lên chiến đấu và bảo vệ hòa bình, chắc chắn sẽ sống mãi và trở thành huyền thoại với những thế hệ kế tiếp… Và cũng chính vì vậy, đám Ma Vương đã kết bè phái với phe chống đối, mưu đồ những thủ đoạn bẩn thỉu trong bóng tối---"

……Vậy sao?

Vậy là….đã từng ấy thời gian trôi qua từ lúc đó

rồi sao.

“---Nhưng dù vậy, chỉ cần Điện hạ Leti kế thừa ngai vàng, tộc Ma cà rồng chúng

ta chắc chắn sẽ đón chào một kỉ nguyên thịnh vượng. Tôi đã nghe về chuyện mong ước bấy lâu nay của tộc Ma cà rồng chúng ta--- Một Chủ quyền Mặt trời sẽ là phần thưởng cho những chiến công chúng ta đạt được. Ngày mai của tộc chúng ta sẽ là một tương lai vô cùng tươi sáng♪.”

…Đúng vậy.

“Hehe….Phải rồi. Điện hạ Leti, em gái ngài đã nhờ tôi chuyển tới ngài lời nhắn này [Em sẽ tổ chức một buổi tiệc trà vào trưa hôm nay, em mong Onee-sama có thể tới tham dự cùng mọi người], tôi đoán câu trả lời sẽ là đồng ý đúng chứ?”

Tất nhiên rồi, chuyện này còn phải hỏi sao--- nhưng đúng lúc tôi định trả lời, ý thức của tôi lại từ từ mất đi.

Kí ức được bao bọc bởi sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân cùng không khí dịu dàng xung quanh.

Đứng từ phía đằng xa, tôi nhìn ngắm hình bóng chính là bản thân mình trong lúc hồi tưởng lại thật nhiều sự việc của quá khứ.

Vận may nào lại cho tôi được chìm đắm trong thế giới giấc mơ này chứ? Tôi không biết. Nhưng nếu như đây chỉ là một thế giới giấc mơ, sẽ không ai trách móc tôi nếu tôi hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này đúng chứ?

Một thế giới yên bình, không có chuyện bấp bênh khiến tâm trí bất an.

Và thế là tuy có chút lười biếng, tôi càng chìm sâu hơn vào thế giới giấc mơ tràn đầy hạnh phúc và dễ chịu này.

*

---Thành trì ma cà rồng cổ xưa. Tường chắn lâu đài.

*Xoạt* Một cơn gió ẩm ướt thổi qua thành phố mục nát trong lúc mây đen với những ánh sét chớp giật đang dần phủ kín bầu trời bao quanh thành phố.

Ngồi nghe lịch sử của tộc Ma cà rồng từ Garol, You gật đầu vài cái, dường như bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ với ánh mắt của một người đang tỉ mỉ lấy từng mẫu thức ăn. Lúc kết thúc câu chuyện, Garol vỗ đầu gối một cái rồi hỏi You.

“Sao rồi tiểu thư You-chan? Câu chuyện của tôi có ích chứ?”

“…Ừm, cảm ơn ông Garol-san.”

You cảm ơn và Garol nở một nụ cười lớn đáp lại.

Tuy nhiên, Ayesha ngồi bên cạnh họ cũng đang nhìn vào tấm Geass Roll đồng thời cũng lắng nghe đủ câu chuyện, lại nghiêng đầu trong khó hiểu khi cô lên tiếng.

“Tại sao tôi lại không tìm ra được gì chứ, một tí cũng không luôn?! Phần nào của câu chuyện vừa rồi liên quan tới việc giải quyết bí ẩn này chứ? Chẳng phải [Thủ lĩnh cách mạng] là từ khóa sao hả?”

“Không hề, từ đó hoàn toàn không có liên quan gì cả… Mà thực chất, câu chuyện nãy giờ hoàn toàn không hề liên hệ với việc giải quyết câu đố.”

“Hả?”

Ayesha hỏi trong kinh ngạc.

You mở tấm Guess Roll của mình ra trước mọi người.

“Như tôi đã nói trước đó, tôi tin rằng từ [Cách mạng] có thể là để đánh lạc hướng người tham gia của thời đó và hẳn là mang một ý nghĩa khác. Thứ tôi muốn xác nhận từ câu chuyện lịch sử này là một thứ diễn ra sớm hơn nhiều. Đó là, liệu có phải Lâu đài trên mây này là [Thứ tạo ra tại một thế giới khác] không.”

“…Thế là sao chứ?”

“Điều đó liên quan tới tiêu đề của game. [QUỸ ĐẠO ĐÒNG BỘ MẶT TRỜI] có nghĩa là lộ tuyến phù hợp với quĩ đạo mặt trời--- Hừm, nên nói thế nào nhỉ. Nói cách khác, những từ này nhắc tới quĩ đạo của một vệ tinh nhân tạo mà trên lộ tuyến của mình luôn duy trì một góc đặc biệt phù hợp với mặt trời.”

“Ể? Cô vừa nói vệ tinh sao?”

Giọng của Jack đột nhiên vang lên với sự hứng thú hiện rõ trong đó. Đến You cũng phải kinh ngạc vì phản ứng của ông.

“…Jack-san cũng biết về vệ tinh sao?”

“Ừm… Đúng vậy. Lúc tôi tới Khu vườn nhỏ là vào khoảng những năm 1960… Mà đấy không phải vấn đề. Vấn đề là cái vệ tinh Kasukabe-san vừa nhắc tới mới đúng, ý cô tòa thành này là….”

“Ừm. Nhưng gọi nó là [Vệ tinh thần tạo] sẽ chính xác hơn tại Khu vườn nhỏ này đúng chứ? Nếu như tiêu đề của game nhắc tới quỹ đạo đồng bộ với quĩ đạo của mặt trời… vậy thì cả game này hẳn là liên quan tới mối liên hệ giữa [Mặt trời] và [Quĩ đạo].”

Ồ. Jack kêu lên trong ngưỡng mộ. “Yahoho….. Vậy thì rất có thể tộc Ma cà rồng đến từ một tương lai rất xa.”

“Ừm. Đó cũng là những gì tôi nghĩ đến.”

Dù sao thì, Khu vườn nhỏ cũng kết nối với rất nhiều dòng thời gian khác nhau. Con cháu của loài Ma cà rồng có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu.

Nếu như nhìn từ nguyên do [Vì môi trường thay đổi khiến cho ánh mặt trời trở thành đe dọa với chủng tộc họ] và việc [Họ từ bỏ thế giới của mình], một người sẽ nghĩ rằng Ma cà rồng của Khu vườn nhỏ nguyên gốc là một giống loài đến từ tương lai.

Mặc dù Garol không có chút kiến thức nào về vệ tinh, nhưng những lời cuối cùng của You đã khiến cho đầu óc ông nghĩ ra điều gì đó.

“Một game xoay quanh hai từ [Mặt trời] và [Quỹ đạo]… sao? Vậy thì chẳng phải, tiểu thư You-chan, cô đã giải được từ [Vòng tròn linh vật] chính là [Hoàng đạo] sao?”

“Hoàng đạo?”

Ayesha và Kirino liếc nhìn nhau trong bối rối.

Jack quay chiếc đầu bí ngô của mình về phía họ giải thích.

“[Vòng tròn linh vật] là tên gọi khác của [Hoàng đạo] hay [Mười hai cung hoàng đạo].”

“Hừm… [Mười hai cung hoàng đạo]… Chúng ta đang nói tới mười hai chòm sao bao gồm Sư tử, Cự giải và mấy cái khác đó sao?”

“Yahoho, chính xác! Mười hai chòm sao chính là quỹ đạo chuyển động của mặt trời, nó tiến hành chuyển hướng trên mỗi 30º cũng là ứng với vị trí mỗi chòm sao. Đây chính là cách để phân chia bầu trời theo các tinh thể---“

---Nói đến đó, những lời của Jack đột ngột dừng lại giữa chừng.

Trước đó, Jack tươi cười giải thích đã không suy nghĩ lắm về việc này nhưng dường như ông vừa chợt nhận ra được gì đó.

“Tinh thể?... Sự phân chia? Có phải chính là…”

“Đúng vậy. Điều kiện thắng cuộc thứ ba [Thu thập những mảnh vỡ của các chòm sao, và đưa Vòng tròn của các linh vật đến trình diện vương tọa]… đúng chứ?”

Khi You nói lên phỏng đoán của mình, những phần cuối trong lời cô nói dần dần tan vào trong gió khi cô hạ thấp giọng xuống trong sự thiếu tự tin. Có lẽ cô cũng không chắc về phỏng đoán của mình. Nhưng mọi người xung quanh cô thì cùng lúc phát ra tiếng thở lớn.

“Yahohohohoho… Tốt Lắm! Kasukabe-san! Giả thuyết đó rất hợp với những từ khóa này!”

“Nh… Nhưng… Tôi vẫn chưa nghĩ ra ý nghĩa của câu [Thu thập các chòm sao]...”

“Không không! Cho dù như vậy, nhưng với vấn đề hướng đi cho những hành động tiếp theo của chúng ta thì giả thuyết của cô đã giúp ích rất nhiều rồi! Nhanh gọi mọi người đến cùng giúp đỡ nhanh nào!”

Garol vỗ đầu gối mình trong lúc cười một cách thoải mái, cuối cùng thì đã có một tia hi vọng cho họ rồi.

Và rồi cuộc tìm kiếm các cung Hoàng đạo--- tất cả những đầu mối liên quan tới mười hai chòm sao bên trong Tòa thành cổ bắt đầu với những người bị bắt tới Lâu đài trên mây.

*

---[Underwood Hang động dưới lòng đất] Đập nước ngầm của Đại Thụ.

Các thành viên trong [No Name] được đưa tới phòng VIP nằm bên cạnh đập nước ngầm nhờ vào đóng góp của họ trong chiến đấu trước khi việc đình chiến diễn ra và cả vai trò của họ trong cuộc chiến sắp tới.

Con đường kiến tạo bên trong Đại Thụ kéo dài xuống bên dưới theo đoạn lõi Đại Thụ với hình xoắn trôn ốc.

Chẳng phải họ nói đó là phòng VIP sao? Sao mà tới đó cũng rắc rối thế chứ? Trong đầu Asuka không khỏi hiện lên tiếng phàn nàn.

“Con đường này hình như đi hơi sâu xuống dưới đất ấy nhỉ… Có phải phòng tiếp khách đó đặt bên trong Đại Thụ không?”

“Đúng vậy! Khách quen-san, tôi đang dẫn mọi người tới phòng VIP được tạo nên bằng cách khoét rỗng những ụ lồi trên rễ hoặc cành của đại thụ. Và căn phòng mà tôi đang đưa mọi người tới lúc này là cái xa xỉ nhất trong tất cả, mọi người hãy cố gắng đợi một lúc♪”

Carol có trách nhiệm dẫn đường cho mọi người vui vẻ làm nhiệm vụ trong lúc vẫy chiếc đuôi cong xinh xắn của mình.

Mặc dù hiện tại đang trong tình trạng khẩn cấp, vài người trong số họ không khỏi cảm thấy đầy chờ mong khi nghe thấy được những lời có cánh đó về căn phòng họ được sắp xếp tới. Asuka và Izayoi quay qua nhìn lẫn nhau và cùng mỉm cười.

Carol dừng lại trước căn phòng VIP---

“Được rồi, mọi người hãy tận mắt chứng kiến đi! Đây chính là đập nước tự hào của Thủy Thụ Khổng Lồ [Underwood] nằm chắn ngang qua cả con sông đại trường hà! Đây chính là căn phòng VIP tốt nhất cho phép mọi người tận hưởng cảnh sắc với hơn hai ngàn mộc và thủy tinh linh!”

Với một tiếng *CLách*, cánh cửa đẩy mở ra. Và với một cơn gió thổi vào qua cửa sổ của căn phòng VIP, mùi hương của dòng sông cùng một nhóm các nàng tiên bị thổi tới.

“Wa………!”

Mặc dù các nàng tiên có hình dáng rất nhỏ khiến cho việc nhìn thấy cơ thể thật của họ là không thể nào, nhưng ánh sáng mờ nhạt phát ra xung quanh họ đã đủ để thể hiện sự hiện diện của họ rồi. Các nàng tiên như đàn đom đóm đang nhảy múa bên trên mặt nước, bay lượn trái phải rồi vườn quanh nhau, làm cho cảnh quan nhìn từ trên Đại Thụ xuống con sông càng thêm lung linh huyền ảo.

Sử dụng hai tay nâng lên một nàng tiên nhỏ xíu, Asuka hỏi Kuro Usagi.

“Những trái cầu nhỏ nhắn phát sáng này đều là tiên sao?”

“Yes! Trước khi tiên nữ có được linh cách mạnh hơn, họ đều tồn tại dưới hình dáng nhỏ bé thế này. Mel thì đã có đủ linh cách  qua việc phát triển vùng đất, và ngoại trừ những tinh linh tái sinh từ cái chết như Ayesha, thì tất cả đều trông như thế này khi họ sinh ra.”

Kuro Usagi giải thích với đầy tự tin.

Với Asuka vốn tin rằng Mel là tinh linh có kích thước nhỏ nhất thì đây đúng là một thông tin mới lạ với cô.

Tranh thủ thời gian hai người họ nói chuyện để đi tới cửa sổ, Izayoi nhìn chằm chằm cửa sông nơi những chiếc rễ của Đại Thụ mọc lan tới. Và lúc cậu ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ và tráng lệ trước mặt, một vẻ mặt không thể coi là hoàn toàn tận hưởng hiện lên trên mặt cậu, có lẽ đúng ra phải gọi đó là khao khát.

“….Khó khăn rồi đây, cảnh sắc đẹp thế này thì nếu chỉ với Shirayuki-hime chúng ta sẽ không thắng được mất.”

“Ể?”

“Chuyện là… Nhớ cái ngày tôi tới tìm Shiroyasha về việc phát triển nguồn nước chứ? Ừm, kế hoạch đó thực ra---là xây dựng một ngôi đền cho Shirayuki-hime và phát triển những kiến trúc thủy lộ khiến cho những vùng đất hoang có một diện mạo mới thật thịnh vượng và rực rỡ.”

“Có…có kế hoạch như vậy nữa sao?”

Lần đầu tiên nghe thấy kế hoạch này, Kuro Usagi kinh ngạc lên tiếng.

Khu vực xung quanh Cổng ngoài, đặc biệt là trình độ phát triển và diện mạo những vùng đất hoang thường thể hiện trình độ của [Chủ Vùng].

Izayoi đã thực sự lên kế hoạch xây dựng một đền thờ cho Shirayuki-hime và từ đó dần dần mở rộng ra tới kế hoạch về một Thành phố nước nằm trong cổng ngoài số 2105380.

Nghe thấy lời giải thích của Izayoi, vẻ mặt của mọi người chuyển từ băn khoăn tới một thứ thật khó để miêu tả.

“Ừm….Nếu cậu nói vậy thì nơi đây đúng là một đối thủ mạnh mẽ rồi. [Underwood] là một trong những thành phố nước phát triển nhất. Cố gắng bắt kịp nó từ con số không thế này…..”

“Điều này vô cùng khó khăn. Và còn vấn đề về thành phần đất nữa, có sự khác biệt rất lớn giữa cực Đông và cực Nam không phải sao?”

“Ye…Yes. Khí hậu vùng cực Nam thích hợp hơn nhiều cho việc phát triển của thực vật và đất đai cũng màu mỡ hơn nữa. Và cho dù không phải là một loài linh thú thì vẫn có thể thoải mái sinh sống tại nơi này.”

“Thành phố của cực Bắc luôn trông như trong mùa thu là vì có kết giới khổng lồ luôn bao quanh nó, nhưng những phần đất chưa được phát triển trong đó thì lại đều là khu vực băng giá. Để có thể quen được với việc thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên đó, các Community nơi đây đã chia sẻ và truyền dạy kiến thức của mình trong lúc không ngừng nỗ lực tạo ra hoặc triệu hồi thêm Gift. Và chính vì cách đó mà những Community của cực bắc được trang bị kiến thức cao hơn nhiều, cho phép họ có thể tiếp tục phát triển.”

Khi so sánh với hai vùng này, cực Đông lại…. Nghĩ đến đó, mọi người trở nên im lặng.

Khí hậu và sự màu mỡ của cực Đông không đến nỗi quá tồi.

Kiến trúc và trang trí có thể hơi cổ nhưng không quá bất tiện.

Nhưng nếu phải chỉ ra thứ tốt nhất của nơi đây…. Đó chắc hẳn là an ninh và cũng chỉ có thế mà thôi.

“…Nhưng [Underwood] cũng chỉ mới tái sinh lại đến trình độ chúng ta thấy hôm nay sau khi bị hủy diệt bởi một Ma vương. Và tình trạng nơi đây trước đó cũng tương tự như chúng ta vậy, vấn đề không phải là họ có hay không có thuận lợi nào, mà là trong vòng mười năm, chúng ta phải cho họ thấy chúng ta có thể làm tốt hơn họ nhiều.”

Izayoi phát ra một tiếng hắng giọng trước khi cậu phát biểu.

Không cần biết mục tiêu có xa như thế nào, cậu mà phải nuốt lại những lời của mình thì đúng là tổn thất lòng tự trọng. Izayoi nhìn chằm chằm vào hang động thêm lần nữa với đôi mắt như thể đang tuyên chiến với nó.

Ánh sáng mờ ảo phát ra từ các nhóm tiên nữ bay nhanh như tên bắn khi họ nhảy múa bên trên hang động đập nước của Đại Thụ [Underwood].

Cảnh tượng như trong mơ trước mắt họ đây sẽ là chủ đề bàn tới của [No Name] trong tương lai,

mặc dù đây sẽ là một điều họ khó mà tìm ra được lời giải.

Asuka ngồi trên chiếc ghế sôpha của căn phòng VIP, thở

dài trong lúc chấm dứt chủ đề.

“Bàn tán về điều này thêm nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vấn đề đó hãy để khi nào chúng ta có nhiều thời gian hơn hãy nghĩ tới. Ưu tiên lúc này của chúng ta vẫn nên là lập ra một kế hoạch để giải cứu Kasukabe-san và Leticia.”

“Ừm….Cậu nói đúng! Vấn đề giải câu đố có thể giao phó cho Izayoi-san, vậy nên hãy bắt đầu nghị luận về chiến thuật của chúng ta thôi!”

Kuro Usagi chuyển qua tâm trạng vui vẻ khi cô đáp lại trong sốt sắng.

Izayoi và Jin cũng ngồi xuống tham gia buổi nghị luận.

“Được rồi, vấn đề thực sự lúc này là chúng ta không có cách thức nào để tới nhanh được tòa tòa thành đó. Về việc này thì chúng ta chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ liên minh [Draco Greif] nhưng… Ochibi-sama, cậu có ý tưởng nào khác không?”

“Ừm, đây cũng không hẳn là ý tưởng nhưng mà tôi đoán chúng ta có thể nhờ cậy Gry-san. Dù sao thì ông ấy cũng đã coi You-san là bạn mình và hẳn sẽ sẵn sàng giúp chúng ta một tay cứu cô ấy trong giai đoạn nguy cấp này.”

“Ồ? Ý cậu là điểu sư chúng ta đã từng gặp tại chi nhánh của [Thiên Nhãn] đó sao?”

“Yes! Gry-san là một quí ông rất thân thiện và hiểu biết!”

*Hừm* Izayoi khoanh tay lại khi cậu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nếu một điểu sư sẵn sàng giúp cậu tới được tòa Tòa thành, cậu đúng thật không có gì phàn nàn về sắp xếp đó. Có thể coi đây đúng là vấn đề đã được giải quyết.

“Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ để Kuro Usagi xử lí việc này. Giờ thì vấn đề tiếp theo sẽ là sắp xếp đội hình của nhóm chờ lệnh và nhóm quân tiến công. Nhóm những nguời chờ lệnh và đối đầu tộc khổng lồ khi chúng tấn công sẽ do Ochibi-sama và Pest lãnh đạo, còn nhóm tiến công sẽ do tôi---“

“---Và tôi cũng sẽ đi cùng nữa.”

Asuka cắt ngang lời của Izayoi.

Izayoi quay đầu trong bất ngờ nhưng Asuka làm ngơ phản ứng của cậu trong lúc tiếp tục nói.

“Kuro Usagi không thể nào gia nhập game được. Vậy nên cô ấy sẽ phải ở lại đối đầu với tộc khổng lồ. Jin và Pest có sức mạnh chiến đấu với chúng vậy nên cuối cùng sẽ chỉ còn tôi và Izayoi-san thực hiện tiến công trên không…Đây hẳn là cách tốt nhất để phân phối nhiệm vụ đúng chứ?”

Asuka nhìn nghiêm túc về phía Izayoi và đáp lại cái nhìn của cô, Izayoi trưng ra một vẻ mặt không thể đọc thấu được và quan sát Asuka.

Và ngay trước cả khi cậu có thể đáp lại, Asuka đã nói thêm.

“Về việc Izayoi-san luôn đưa ra những sắp xếp cho tôi cách xa khu vực nguy hiểm trong những Game qui mô lớn…không phải là tôi không nhận ra điều đó.”

“……...”

Izayoi chỉ nheo mắt lại, không chối bỏ điều gì.

Bởi vì quá nửa những gì Asuka đã nói là sự thật.

Trong trận chiến với [Perseus], rõ ràng sức mạnh lúc đó của Asuka chưa đủ và biết được điều này nên cô đã chấp nhận sự sắp xếp đó.

Tuy nhiên, trong trận chiến với [Ma vương Cái chết đen], mặc dù đó không phải mệnh lệnh trực tiếp, nhưng hành động của cậu đã ám chỉ cậu muốn Kudou Asuka và Kasukabe You đang ở tiền phương giữ một khoảng cách xa khỏi Ma vương.

Với quyết định lúc đó của Izayoi, có thể là vì người duy nhất có thể so được với Ma vương không phải Asuka cũng không phải You… mà là Leticia.

“Có thể quyết định của cậu đã đúng, ai mà biết được? Và có thể chuyện phân công lần này cũng nên do Izayoi thực hiện… nhưng lần này, Kasukabe-san và Leticia vẫn không có tin tức gì cả. Mặc dù có thể là bất cẩn, nhưng chúng ta vẫn phải mạnh mẽ xông vào địa bàn kẻ địch. Nếu không thì có thể những người chúng ta muốn cứu sẽ không thể rời đi an toàn.”

“Vậy nên, làm ơn cho tôi đi cùng cậu.”

Một Asuka đầy kiêu hãnh mà lại nói những lời như vậy, rõ ràng cô rất nghiêm túc về việc này.

Vậy nên Izayoi đã không đơn giản mà đưa ra trả lời, cậu tiếp tục suy nghĩ với hai cánh tay khoanh trước ngực. Một lúc sau đó, cậu đột ngột đưa ra một câu hỏi tới Asuka.

“….Vì sao tiểu thư muốn đi cùng tôi? Vì Kasukabe và Leticia sao?”

“Đúng vậy.”

“Thật sao? Nhưng tôi lại không muốn mang cô theo cùng.”

Izayoi ngay lập tức trả lời. Giọng nói sắc lạnh của cậu không chừa lại bất kì đường lui nào khi cậu thẳng thừng từ chối Asuka và khiến cho không khí nơi này đột ngột trở nên lạnh run.

Asuka không cảm thấy giận dữ vì bị từ chối, mà vì sự lo lắng của mình, cơ thể cô lại càng thêm căng thẳng.

Izayoi đưa người tới quan sát biểu hiện của Asuka trong lúc bình tĩnh đưa lời khuyên.

“Tiểu thư, tôi khâm phục quyết tâm của cô. Nhưng tôi vẫn không muốn mang cô theo cùng. Bởi vì nếu như chúng ta gặp phải rắc rối gì đó với Ma vương---hoặc có thể một mối đe dọa không rõ nào đó giống thế thì tiểu thư coi như xong rồi.”

“C…Chuyện ấy không đời nào xảy ra đâu. T…tôi cũng đã từng đối mặt [Ma Vương cái chết đen] trước đó rồi….”

“Đó chỉ là ngẫu nhiên khi mà khả năng tiểu thư lại đúng loại khắc chế đối phương thôi. Nếu như tiểu thư và Pest chiến đấu trong một trận chiến đúng nghĩa, đó là cái kết của tiểu thư cũng không có gì kì lạ cả.”

“….Gì chứ hả?!”

Câu trả lời thẳng thừng khiến cho lời cãi lại không thể thốt ra khỏi miệng Asuka. Rõ ràng, Asuka đã không ngờ Izayoi lại từ chối cô dứt khoát như vậy.

Izayoi đứng dậy và gãi đầu, ánh mắt rắc rối hiện lên trên mặt cậu.

“Nhưng, tôi cũng có thể hiểu được cảm xúc và quyết tâm của tiểu thư lúc này. Nếu tôi mà thấy bạn bè của mình bị đem ra làm trò hề một cách như vậy, tôi cũng sẽ không thể yên lặng nhẫn nhịn được. Tôi cũng sẽ muốn được tự tay cho những tên đó một bài học…nhưng nếu tiểu thư đi cùng tôi, hành động của tôi có thể bị cản trở trong những khoảnh khắc trí mạng và tôi thì rất muốn tránh trường hợp đó.”

“…....”

Nghe thấy cách Izayoi nói về mình như một [Gánh nặng] theo một cách nói giảm nói tránh, Asuka chỉ có thể cắn chặt răng lại vì cô hiểu rõ rằng Gift của mình không hề hợp với nhiệm vụ tìm kiếm thế này. Tuy nhiên, ngoại trừ điểm ấy ra, cô vẫn muốn được tham gia vào việc giải cứu Kasukabe

và Leticia.

Không biết nên đáp lại thế nào, Asuka chỉ có thể cúi đầu xuống và đó là lúc trên mặt Izayoi hiện

lên một nụ cười mỉm.

“Nhưng nếu như tiểu thư có sức mạnh đánh bại được Pest, vậy thì mọi chuyện sẽ khác rồi.”

“….Ể?”

“Vẫn còn nhiều yếu tố phối hợp không ổn định giữa Ochibi-sama và Pest trong chiến đấu. Cũng không có gì chắc chắn mọi chuyện sẽ luôn thuận lợi cho họ trong tất cả các trận chiến cả. Vậy nên, cho họ có thêm kinh nghiệm qua việc chiến đấu với Deen, vốn là khắc tinh của họ, cũng không phải ý tưởng tệ đúng không nào.”

Izayoi liếc nhìn Asuka với nụ cười trên môi.

Asuka cũng hiểu được ngụ ý trong đó và đáp lại.

“Nói cách khác, cậu muốn tôi-một mình…đấu với Jin-chan và Pest phối hợp?”

“Chính xác. Chỉ cần tiểu thư thắng được một trận, tôi sẽ đưa tiểu thư đi cùng.”

Izayoi gật đầu trong lúc liếc nhìn Asuka một cách khiêu khích.

Nếu một người muốn yêu cầu điều gì thì người đó phải thể hiện sức mạnh mình trước. Vừa rồi chính là lá thư khiêu chiến của izayoi.

Asuka cũng đeo lên mặt thái độ [Đó chính là những gì tôi muốn] khi cô một tay đặt lên hông, một tay chỉ thẳng vào Izayoi.

“Tuyệt lắm! Tôi cũng không mong gì hơn thế cả! Tôi sẽ cho Izayoi-san thấy rằng cậu đã sai rồi.”

“Ừ. Cố gắng lên nhé.”

---Nếu như tiểu thư thực sự thắng mà thôi…Izayoi nhẹ lẩm bẩm bên dưới tiếng thở của mình.

Trong lúc đó, Jin vẫn đang bối rối bởi cái quyết định vốn đã rời quá xa khỏi chủ đề, nhưng cậu vẫn nhẹ nắm chặt tay lại tự động viên mình.

*

---Thành trì ma cà rồng cổ xưa, Bức tường lâu đài.

Tại trung tâm của phế tích đã bị gió tàn phá, một chiếc đầu bí ngô phát ra một tiếng vui vẻ. Lồng đèn bí ngô Jack đứng phía trước đám trẻ bị bắt và đưa tới Tòa thành này, ông lên tiếng để đám trẻ chú ý vào mình. Trong đám trẻ có cả thú nhân, mộc linh, thủy linh và rất nhiều các tộc khác, chủ yếu là trẻ em sinh ra tại [Underwood].

Họ định làm gì khi tập hợp những đứa trẻ tại trung tâm phế tích này? You và Garol ngồi trên đống đổ nát yên lặng quan sát diễn biến mặc dù họ có chút nghi ngờ về cách cư xử kì quặc của Jack.

“Cái tên đầu bí ngô đó…đang định làm gì chứ hả?”

“Tôi không biết. Nhưng ông ấy đã nói ông muốn đám trẻ giúp đỡ chúng ta trong vui vẻ. Tôi nghĩ hẳn không phải ý gì xấu đâu.”

“Tốt hơn là như thế~” Garol tiếp tục quan sát, giọng ông trộn lẫn cả ngờ vực lẫn tin tưởng.

Cùng lúc đó, Jack lấy ra một chiếc ô và giơ nó lên trước đám trẻ.

“Yahoho! Mọi người chú ý nào! Đây chính là chiếc ô màu nhiệm do một người bạn của tôi tạo ra! Nó chính là tuyệt phẩm do tận tay vị quỷ ngủ nổi tiếng Ole Lukø tiên sinh làm ra.”

Jack cười vui vẻ trong lúc Ayesha bắt đầu quay chiếc ô lấy từ trong tay Jack.

Lúc nghe thấy cái tên Ole Lukø, vẻ mặt Garol liền tràn đầy kinh ngạc.

“OiOi….Chiếc ô của Ole Lukø[note63] đấy sao?”

“Ông biết nó sao?”

“Ờ…Hừm, tôi cũng mới chỉ nghe qua tên nó trước đó thôi. Theo như truyền thuyết về nó, đó là một chiếc ô ma thuật có thể khiến cho một người có được nhiều dạng giấc mơ khác nhau….nhưng mà sao một thứ báu vật thế này lại rơi vào tay của cái đầu bí ngô đó chứ?”

*Hừm* Garol khoanh tay lại, nghiêng đầu khó hiểu.

---Nhưng cả hai người họ không biết rằng Ole Lukø là một quỷ ngủ ban đầu xuất hiện dưới hình dáng một đứa trẻ, lang thang gần đất nước Đan Mạch.

Ole Lukø mặc một chiếc áo mưa và sẽ đặt một trong hai chiếc ô ma thuật bên cạnh gối của những đứa trẻ đang ngủ.

Nếu đó là đứa trẻ ngoan, cậu sẽ đặt chiếc ô cho chúng những giấc mơ đẹp.

Nếu đó là đứa trẻ hư, cậu sẽ đặt chiếc ô cho chúng những cơn ác mộng.

Jack dang hai tay ra và đưng đưa đầu mình khi ông tuyên bố.

“Yahoho! Chỉ cần mọi người giúp đỡ thu thập manh mối trong vùng Tường ngoài này, tôi sẽ tặng chiếc Ô mộng mơ làm bởi Ole Lukø này cho mọi người!”

“Hừmhừm~ Lần này chúng tôi sẽ tặng đi một món quà lớn thật lớn luôn~!”

Ayesha mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Biểu hiện chán nản trên mặt những đứa trẻ ngay lập tức rạng rỡ lên lúc nghe thấy câu nói.

“Dạ thưa…. Jack-san. Chiếc ô này có thể đem lại những giấc mơ bọn cháu muốn sao?”

“Yahoho? Đúng vậy! Cũng có thể nói về nó như vậy được…nhưng nếu không phiền, tôi có thể biết giấc mơ mà cô bé muốn không?”

Jack nghiêng đầu trong lúc hỏi.

Đứa trẻ đang giơ tay lên---Có vẻ như là một cô bé Thủy linh, trả lời một cách rụt rè, do dự.

“Cháu muốn…mơ một giấc mơ về lá cờ của chúng cháu bay cao trên [Underwood].”

“……..?”

“Hiện tại, [Underwood] nằm dưới sự bảo vệ của liên minh [Draco Greif], vậy nên lá cờ được cất lại trong kho….Chúng cháu đã có kế hoạch treo lại lá cờ của mình thêm lần nữa sau khi Lễ hội vụ mùa được tổ chức thành công….nhưng giờ thì Lễ hội vụ mùa bị phá hủy rồi….”

“Vậy nên cho dù chỉ là giấc mơ, thì cháu cũng mong được nhìn thấy cảnh tượng lá cờ chúng cháu phấp phới trên đỉnh của [Underwood].” Cô bé thủy linh nhút nhát dứt lời và rất nhiều những đứa trẻ khác cũng gật đầu đồng ý.

Jack đứng hình trong khoảnh khắc và phản ứng của ông chậm mất một nhịp.

Garol cũng quay mặt đi để che dấu vẻ mặt đau đớn của ông.

Còn You thì chỉ nhìn tới khuôn mặt những đứa trẻ với một thái độ chân thành.

“….Garol-san. Với những đứa trẻ đó, lá cờ dường như là một thứ rất quan trọng sao?”

“Ừm. Tất cả những đứa trẻ trong các thành phố của Khu vườn nhỏ đều lớn lên cùng với việc nhìn lên lá cờ của mình. Và cảm giác không thể để cho lá cờ mình bị làm nhục đã in sâu vào trong chúng từ lúc còn nhỏ, vậy nên chúng biết tất cả hành động của chúng phải là những điều không làm tổn hại tới lá cờ của mình….Với những đứa trẻ này, Lễ hội vụ mùa có thể coi là một nghi thức quan trọng quyết định tương lai của chúng.”

Nhưng nghi thức quan trọng này đã bị phá hủy.

Và tất cả là vì Ma vương và tộc khổng lồ---và cả một vài kẻ đứng sau giật dây, tàn nhẫn và vô cảm dẫm nỗi khổ của những đứa trẻ này mà thực hiện mưu đồ của mình.

“…..Vậy sao?”

You nhẹ nhàng đáp lại, cô vẫn đang tiếp tục nhìn đám trẻ.

Nhìn qua một lượt gương mặt của bọn trẻ, Jack gật đầu một cách vui vẻ trong lúc đáp lại.

“….Yahoho! Đúng vậy, dĩ nhiên cô bé có thể mơ về điều đó. Nhưng nếu cô bé chiến thắng bằng cách gian dối thì sẽ chỉ vô dụng thôi~. Chiếc ô này là thứ sẽ đưa giấc mơ đẹp tới trẻ ngoan và ác mộng tới trẻ hư. Những đứa trẻ hư chiến thắng bằng cách gian lận sẽ có một cơn ác mộng có mặt một bí ngô ma quái đang chờ đón đó~”

Khi Jack búng tay, những chiếc đế nến và những con rối mang đèn lồng đồng thời túa tán ra.

Lúc đám trẻ phát ra những tiếng hét vui thích, Garol nheo mắt nhìn vào chúng.

Và You nhớ lại những lời của Gry trong ngày đầu tiên họ tới với Lễ hội vụ mùa.

[Chúng tôi hi vọng có thể cho cực Bắc và cực Đông biết được tin tức về sự hồi sinh của [Underwood]---]

Người đã nói những lời này cũng chính là người đưa họ đi tham quan một chuyến với tinh thần rất phấn chấn.

Khoảng thời gian họ dành ra khi lần đầu tới Lễ hội vụ mùa quả thật rất thú vị.

Nghĩ tới những cư dân tràn đầy sức sống và rất nhiều những hoạt động đã được lên sẵn lịch tổ chức, ai cũng sẽ cảm thấy thật hào hứng và mong chờ những sự kiện sắp tới.

Dù là việc tìm kiếm hạt giống và mầm cây cho sự hồi sinh của [No Name], hay là chọn lấy những món quà lưu niệm làm quà cho những đứa trẻ của Community họ….đó đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với You.

Lễ hội vụ mùa lần này chứa đựng rất nhiều nỗi niềm của tất cả người tham dự, của Host và cả những cư dân gắn chặt con tim của họ với nơi quê hương này---đã bị hoàn toàn phá hủy bởi kẻ thù lãnh khốc và vô tâm.

Và còn hơn thế, những kẻ đó đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu, lợi dụng Leticia làm điều xấu để chúng không phải vấy bẩn đôi tay mình.

“…Dạng thủ đoạn…thật đáng ghét.”

You vô thức lẩm bẩm và cũng bối rối bởi những lời nói của mình bởi cô không ngờ mình lại nói ra những điều như vậy.

Nhưng cũng chính vì cô nói trong vô thức, nó đã thể hiện rõ ràng cảm xúc của con tim cô với chuyện này.

You đứng dậy đột ngột và dừng lại ngay trước Garol.

“Garol-san. Ông nói ông đã từng chiến đấu với các Ma vương bên cạnh Draco Greif trước đây…. Có lẽ nào ông cũng là một [Floor Master] ?”

“Hahaha, sao có thể chứ? [Floor Master] là cái tên Draco Greif đó cơ. Tôi chỉ là chiến thuật gia của ông ta mà thôi. Kiến thức về Ma cà rồng và [Overall Floor Master] cũng là tôi lén biết được khi làm việc bên ông ấy.”

Mặc dù cách dùng từ của ông vô cùng khiêm tốn. Nhưng vẫn có thể nghe được từ đó một ít kiêu hãnh trong thái độ của ông.

Nhưng với bản thân You, thế đã là hơn cả đủ rồi.

“Garol-san là một người hiểu biết. Vậy tôi tôi mong ông sẽ dạy tôi…kĩ thuật để chiến đấu với Ma vương và cả những kiến thức cần thiết cho việc đó.”

Vì những lần đối mặt với Ma vương sau này cô có thể gặp phải. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của You, Garol mở to hai mắt trong kinh ngạc nhưng trong khoảnh khắc tiếp đó, ông nhìn lại You trong vẻ mặt nghiêm túc.

“….Như thế không có tác dụng đâu.”

“Ể?”

“Ý tôi là cách nghĩ của cô sẽ không giúp ích gì đâu…Nghe này tiểu thư You-chan. Ý nghĩ [Đánh lại Ma vương] ngay bản thân nó đã là sai lầm rồi. Khi nhắc tới những điều cơ bản để sống sót trong game của Ma vương và dành thắng lợi, cô nên nghĩ theo chiều hướng [Làm sao để tránh đối đầu Ma vương trong chiến đấu] trước tiên.”

You mở to mắt trong ngạc nhiên. Và Garol ghé người lại gần hơn khi ông tiếp tục.

“Những điều tôi nói tiếp theo đây sẽ là những điều thường thức về luật lệ của Khu vườn nhỏ, cố gắng vểnh tai lên và nghe cho rõ này.”

“Đ…được rồi.”

“Trước tiên, một Game của Ma vương sẽ luôn có ít nhất hai điều kiện để hoàn thành hoặc chấm dứt game. Và hai dạng đó là [Đánh bại Ma vương để hoàn thành game] và [Khiến Ma vương mất đi sức mạnh để hoàn thành game].

---Chỉ cần không có giới hạn về thời gian hoặc là có luật đề ra phải đạt đủ số lượng điều kiện thắng cuộc nào đó, vậy thì người tham gia sẽ được coi là chiến thắng ngay khi họ chỉ cần hoàn thành một trong các điều kiện đó. Khi có ít nhất ba điều kiện thắng cuộc trở lên, Ma vương sẽ có thể thêm vào đó các Hình phạt có thể cho bọn họ lợi thế, hoặc là ẩn đi một vài điều kiện thắng cuộc. Bởi vì càng nhiều điều kiện thắng cuộc, người tham gia sẽ càng có lợi…cô theo kịp tôi chứ?”

“Ừm.”

You gật đầu thể hiện mình có thể theo kịp lời ông nói. Cái game lúc này chính là một ví dụ tốt cho những điều đó.

Mặc dù điều này cũng còn dựa vào cấp độ linh cách của Ma vương, nhưng điều mà Garol muốn nói đến đây là [Số lượng điều kiện thắng cuộc cho người tham dự] và [Số lượng điều kiện thắng cuộc cho Host] và [Số lượng hình phạt] có liên hệ với nhau theo một tỉ lệ nhất định.”

“Và đó chính là những gì tôi muốn nói khi nhắc tới việc 『Làm sao để tránh đối đầu Ma vương trong chiến đấu trước đó』. Chiến đấu trực diện với Ma vương chỉ là cách thức cuối cùng mà thôi. Những Ma vương nổi tiếng hầu hết đều thuộc các Loài mạnh nhất--- hơn nữa đó còn là những Tu La Thần Phật thực sự, là hóa thân của các thế giới. Dù sao thì tại khu vực tầng trung và tầng thấp này, những Ma vương có cấp độ Đại Ác Ma hoặc Thần Linh cũng không có gì hiếm. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới muốn giải quyết vấn đề bằng cách chiến đấu trực diện thôi.”

“…Ồ.”

You dường như hơi chút thả lỏng khi cô gật đầu.

---Đúng như những gì Garol đã nói. Chiến đấu trực diện với một Ma vương và hi vọng sẽ giành được chiến thắng không phải là ý tưởng phù hợp với thường thức. Dù sao thì, Ma vương đều sở hữu những Gift thuộc tầng lớp cao nhất và là không thể đấu lại nếu xét trên phương diện tính chất Gift, và cả trong số họ còn có những người sở hữu sức mạnh ban tặng Gift cho những người khác nữa.

Muốn có thể đánh bại thứ linh cách mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa trên những Gift bình thường sẽ không có nhiều tác dụng.

Tuy có được kiến thức mới này, You vẫn có gì đó không thoải mái, cô nhẹ nhàng nói.

“Nhưng, Garol-san đã cùng kề vai sát cánh bên [Floor Master], hẳn đã trải nghiệm và sống sót trước rất nhiều game của Ma vương. Cho dù đó chỉ là một ít của những kinh nghiệm đó, liệu tôi có thể mong ông chia sẻ với tôi không?”

You tiếp tục bám lấy vấn đề này và sự dai dẳng này quả thực rất khác với tính cách của cô.

“Ư… về chuyện này… có lẽ sẽ được nếu cho cô một vài chỉ dẫn….”

“Làm ơn...” You tiến gần hơn nữa khi cô tiếp tục dồn ép.

Và cuối cùng, Garol đã phải đầu hàng khi ông giơ hai tay lên chấp nhận chịu thua.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi… Mặc dù tôi không biết nó sẽ hữu ích gì hay không nhưng tôi sẽ vẫn dạy cô tất cả những gì tôi biết.”

“….Thật sao?”

“Ưm….nhưng tiểu thư You-chan này, tôi phải nói trước rằng không có sửa đổi gì trong những chiến thuật chống lại Ma vương này cả. Và đây cũng là những điều các Ma vương rất để tâm tới. Nói cách khác, có thể tất cả những chiến thuật tôi dùng trong quá khứ đều đã lỗi thời rồi. Có thể tôi nhắc lại nó cũng chỉ phí công mà thôi….”

“Không. Dù vậy thì nó vẫn có ích. Bởi vì tôi cho rằng mình phải bắt đầu từ bước [Hiểu biết] mới có thể nắm bắt tình thế tốt hơn trong những tình huống khó khăn hơn.”

Hiểu về Khu vườn nhỏ, hiểu về Ma vương và hiểu về con người trong thế giới này.

Garol không từ chối thêm nữa mà nở một nụ cười khi ông đồng ý với yêu cầu của You.

Cùng lúc đó, Jack và Ayesha dường như cũng đã giải thích xong công việc cho bọn trẻ.

Tổng số lượng người bị rồng khổng lồ bắt tới nơi này là năm mươi bốn.

Và họ bắt đầu việc tìm kiếm của mình bên trong Tòa thành Ma cà rổng cổ bị bỏ hoang, bao phủ bởi mây đen và sấm chớp.

Ghi chú

[Lên trên]
Jijochou: Hầu gái trưởng
Jijochou: Hầu gái trưởng
[Lên trên]
Ole Lukø: Tên gọi khác của Tiên cát
Ole Lukø: Tên gọi khác của Tiên cát
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trận chiến ở hai khu vực là rất hay đó.
Tks trans
Xem thêm
lập dàn harem đê Izayoiii
Xem thêm
Nói chuyện đó vs You, người có bạn là 1 thằng nghiền nát kẻ mạnh, dẫm luôn kẻ yếu bằng cách đập thẳng mặt từ thần cho tới mà vương nó nghe hài hài sao ấy :)) ✡️
Xem thêm
Vậy thằng cha main nhà ta là một trường hợp đặc dị có khả năng vả tung mõm thần mà không trượt phát nào
Xem thêm