Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Giáng Lâm, Bá Chủ Lam Hải

Mở đầu

8 Bình luận - Độ dài: 10,047 từ - Cập nhật:

---Cổng ngoài số 2105380, Community [No Name], khu sinh hoạt.

Màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời bao trùm căn phòng, trong lúc Leticia trong bộ trang phục hầu gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ thắt bím tóc của mình. Đặt chiếc lược trên bàn trang điểm, cô ngắm mình trong gương.

"...Thế này chắc được rồi. Mà coi bộ mình cũng càng ngày càng thấy thoải mái khi mặc bộ đồ hầu gái này."

Leticia quay đầu qua trái rồi qua phải để kiểm tra mái tóc của mình lần cuối, khiến mái tóc vàng óng mượt ánh lên mỗi khi chúng gặp phải tia nắng mặt trời.

Vẻ ngoài của cô trông như một đứa trẻ mười hai tuổi với bộ trang phục hầu gái sạch sẽ và gọn gàng. Mặc dù kiểu cách hoa văn và những đường ren dễ thương này không có tác dụng thực tế gì cũng như không giống theo tiêu chuẩn phù hợp về trang phục của một hầu gái, nhưng chúng khiến cô trông thật quyến rũ. Và đây cũng là sở thích của mấy vị chủ nhân của cô nữa.

Leticia đứng với hai tay chống nạnh, im lặng nhìn vào thành quả trang điểm của mình trong gương, cô tự khích lệ bản thân để bắt đầu một ngày mới.

Ngay lúc đấy, một tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa phòng của cô.

"Leticia-sama, những người khác đã đến đông đủ rồi đấy ạ."

"Được rồi, Lily. Tôi sẽ đi gọi Pest. Em đợi một lát ở ngoài đại sảnh."

Lily đáp lại lời Leticia bằng một giọng tràn đầy năng lượng trước khi rời đi khỏi cánh cửa.

Nghe thấy giọng nói hào hứng của Lily, Leticia không thể không mỉm cười trìu mến. Có lẽ một phần nào đó sự lạc quan và lòng nhiệt tình của Lily đã truyền tới cô.

---Khu sinh hoạt của Community [No Name] là một tòa nhà mười hai tầng. Mỗi tầng của tòa nhà đại diện cho một vị trí trong Community, các phòng tại các tầng cao hơn cũng rộng rãi và được trang bị nhiều đồ đạc tốt hơn.

Hiện tại từ tầng ba trở nên không có người ở. Chắc chắn là không phải do không có người đủ điều kiện để đạt tới vị trí đó trong Community rồi, chỉ là như vậy thì tiện hơn thôi.

Phòng cũ của Lecticia nằm tận trên tầng 10. Tuy nhiên, điều này thật sự không thích hợp khi mà phòng của hầu gái lại cách xa nơi ở của chủ nhân đến vậy. Vì vậy, cô giờ hiện đang sống tại một phòng đơn, bên cạnh nhà bếp và kho chứa thức ăn.

"Nhớ không lầm thì Shirayuki-hime đã rời đi cùng với nhóm Izayoi. Vậy là hôm nay chỉ có mỗi mình và Pest làm việc rồi."

Đi thẳng tới phòng ngủ của Pest, những bước chân nhanh nhẹn của cô lướt qua đoạn ngã tư tại đại sảnh Community.

Tuy nhiên, cô đột nhiên dừng lại khi thoáng nhìn qua mình trong một tấm gương đặt tại đây. Như thể bị mê hoặc bởi chính hình ảnh phản chiếu của mình---

“Ừm---”

Leticia dường như nhớ lại một vài việc gì đó vui vẻ, cô nhẹ nhàng nhấc mép váy lên và quay tại chỗ một vòng như một bé gái ngây thơ.

Chiếc váy sạch sẽ với viền trắng ấy rung rinh khi cô quay người như vậy, nổi bật, đẹp đẽ, hệt như một bông hoa đang nở.

Và cô lại tiếp tục quay một lần nữa cho đến khi nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi cô.

"Lúc đầu, mình có từ chối mặc một bộ trang phục như vậy ..."

Leticia mỉm cười khi cô tiếp tục nhìn vào bản thân trong gương.

"Nhưng coi bộ nó cũng có nét quyến rũ riêng của nó ha..."

65882361201212301511311587074962397_012

"Leticia! Cô làm gì ở trước gương thế?"

Cơ thể của Leticia cứng đơ lại. Từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện bởi sự xấu hổ khi cô biết không thể cứu chữa gì nữa rồi.

Thật là một sai lầm đau đớn. Leticia chỉ có thể đổ lỗi cho bầu không khí yên bình này khiến cô hạ thấp cảnh giác đến như vậy. Nhưng đứng chết dí một chỗ không phải là lựa chọn tốt cho Leticia lúc này.

Cố nén sự run rẩy, cô quay mặt lại nhìn Pest--- [Black Percher], cũng là một hầu gái khác, đang bước ra từ phòng ngủ của cô.

Pest nghiêng đầu sang một bên, như thể đang dò xét Leticia vì thấy có gì đó kì lạ.

Leticia, người vừa đứng múa chỉ mới đây, lúng túng quay lại nhìn cô, đương nhiên không thể nhìn thẳng vào mắt của Pest.

"Này, Leticia? Cô bị cái gì thế? Mặt cô đỏ như ớt ấy. Ổn không vậy?"

"...Không có gì, tôi ổn. Miễn là cô không nhìn thấy nó. "

"Nhưng tai cô cũng đỏ quá kìa?"

"Tôi đã nói là không có gì mà!"

"Đỏ tới tận cả cổ nữa đấy?"

"A ừ! Huyết áp của tôi hôm nay hình như hơi cao so với bình thường! Ma cà rồng thường hay bị vậy mà! Lâu lâu tôi lại thức giấc cảm thấy hồi hộp và đỏ..."

"Bộ đồ hợp với tuổi của cô lắm. Nên cô không cần xấu hổ về nó đâu! Và lại, cô trang điểm cũng rất dễ thương nữa."

Pest làm như thể đang tuyên bố lời tuyên bố chiến thắng trước khi cô bước đến phòng ăn.

Năng lượng của Leticia dường như cũng bỏ đi luôn khi cô im lặng nhìn theo bóng dáng rời đi của Pest, vai cô rũ xuống một chút.

*

---- Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi kết thúc trận chiến với con rồng khổng lồ.

Các thành viên của [No Name] tiếp tục bận rộn với nhiều hoạt động khác nhau, đồng thời cũng tận hưởng sự bình yên và tự do của cuộc sống đời thường tại đây.

Leticia, nguyên gốc là một Ma vương với quyền năng đủ sức tạo ra được Gift game, thì giờ đây đã chính thức trở thành một hầu gái và cùng với hai hầu gái khác có bổn phận hỗ trợ nhóm trẻ em.

Lễ hội vụ mùa tại [Underwood] bị hoãn lại do sự tấn công của con rồng khổng lồ, nhưng do số tiền hỗ trợ từ [Thiên Nhãn] và một vài người khác, thời gian tiếp tục lại lễ hội đã được xác nhận.

Phía Nam cũng đã chính thức công bố việc đề bạt một Floor Master mới và mời rất nhiều khách đến từ các Community khác nhau. Liên minh Draco Greif đã đóng góp rất nhiều trong việc đánh bại ma vương là ứng cử viên có khả năng nhất được chọn vào vị trí này.

Đồng thời, [Will-o'-Wisp] và [No Name] cùng nhau chia sẻ vinh quang đánh bại một Ma vương và giờ họ được nhiều Community công nhận thực lực của mình.

(Chúng ta phải cảm ơn Sala mới được. Cô ấy thật sự chu đáo trong việc quảng bá cái tên [No Name] trong trận chiến cuối với Ma vương.)

Ngay cả khi đóng góp nhiều chiến công và xử lý xong xuôi mọi chuyện thì [No Name] vẫn thiếu một biểu tượng để chính thức được công nhận. Sala, nhà lãnh đạo của liên minh, đã nghĩ đến việc này và viết những thành tích của [No Name] vào thư mời tới tham dự lại Lễ hội vụ mùa.

Sự thành thật và lòng tốt của Sala đã giúp Leticia lấy lại bình tĩnh khi cô đẩy cửa và bước về phía hành lang của Community. Mấy đứa nhóc đã chuẩn bị ngay ngắn gọn gàng đợi Leticia đến. Lily, với nhiệm vụ tiếp họ vào, cô bé vểnh đôi tai cáo của mình lên và chạy tới với toàn bộ sức lực.

"Leticia-sama! Chào buổi sáng! Nhóm trẻ em đã đến đông đủ rồi ạ!"

"Vậy hả? À... Chào buổi sáng mọi người. Có ai đã ăn sáng chưa?"

"Dạ vâng! Bữa sáng hôm nay ngon lắm ạ."

"Món ăn hôm nay là cơm trứng cuộn!"

"Em không thể đợi đến bữa trưa được nữa!"

"Vẫn còn quá sớm mà."

Leticia nở một nụ cười khổ trong lúc đáp lời đứa trẻ tràn đầy năng lượng này.

Có tổng cộng hai mươi đứa trẻ vào khoảng mười tuổi được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về thực phẩm và chỗ ở của Community. Cách chúng luôn tràn đầy năng lượng vào mỗi buổi sáng như để chuẩn bị sẵn sàng cho các công việc được giao khiến mọi người thật ấm lòng nhưng cũng thật buồn. Leticia mỉm cười khi cô nhìn chằm chằm vào đám trẻ.

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu phân chia nhiệm vụ hôm nay... nhưng tôi có chuyện muốn nói với tất cả mọi người trước đó."

Rồi, Leticia lấy ra một thư mời có biểu tượng của liên minh Draco Greif đóng dấu trên đó. Giữ nó trên tay, cô nhìn các bọn trẻ một cách nghiêm túc.

“Lễ hội vụ mùa tổ chức tại thác nước khổng lồ của [Underwood] đã mở rộng lời mời chào đón tất cả các thành viên của [No Name]... mọi người đã hiểu điều đó rồi phải không? Tôi sẽ nhắc lại. Tất cả các thành viên của [No Name], bao gồm cả trẻ em và người lớn, đều được hoan nghênh. "

"Oa."

Những đứa trẻ bắt đầu hò reo.

Phản ứng của bọn trẻ như vậy cũng là dĩ nhiên thôi, bởi lẽ chúng chưa bao giờ rời khỏi căn cứ Community kể từ lúc bị Ma vương tấn công vào cách đây ba năm. Có ra ngoài thì cũng chỉ là để đi lấy nước từ các con sông gần đó mà thôi. Điều này là do bọn trẻ đều sợ bị bắt cóc và đem bán đặc biệt khi chúng thuộc một Community No Name, không cách nào để có thể xác định danh tính chúng cả.

Vì vậy, để không gây ra những rắc rối và lo lắng cho Kuro Usagi, bọn trẻ đơn giản là sẽ không ra khỏi ranh giới của Community và không ngừng cảnh giác trong mọi thời điểm.

Đối với những đứa trẻ này khi nhận được lời mời đến lễ hội vụ mùa, thì thử hỏi sao lại không vui vẻ đến mức như vậy cơ chứ.

Mặc dù Lily hiện vẫn đang đứng bên cạnh Leticia với cương vị thủ lĩnh của nhóm trẻ em, nhưng cặp đuôi cáo của cô bé thì đã phản bội cô bằng cách vung vẩy liên tục trong phấn khích.

Leticia cũng bị cuốn vào sự phấn kích của bọn trẻ nhưng đã kịp bình tĩnh lại và vỗ tay một cái để tất cả chú ý lại.

"Tất nhiên, đây là cách đối đãi chưa từng xảy ra trước nay... Đừng quên rằng việc này có được là nhờ vào công lao của các chủ nhân--- Izayoi, Asuka và You. Và cũng một phần là do nỗ lực của họ mà thư mời mới bao gồm tất cả các thành viên của Community."

Leticia nhắc nhở bọn trẻ.

Khi đề cập đến tên của Izayoi và những người khác, những đứa trẻ nghịch ngợm liền trở nên ngoan ngoãn.

---Ba người được triệu hồi từ thế giới bên khác bên ngoài Khu Vườn Nhỏ.

Kể từ khi Izayoi, Kudou Asuka, Kasukabe You xuất hiện trong Community, cuộc sống của [No Name] đã thay đổi rất nhiều.

Sự đóng góp của Thủy mộc đã làm hồ chứa khô cạn của Community phục hồi trở lại, dẫn tới sự hồi sinh của cánh đồng nơi đây, nó đã canh tác lại được. Đồng thời, họ cũng đã đem về ngọn đèn thủy tinh, thứ sẽ soi sáng và sưởi ấm trong đêm cho Community.

Izayoi và những người khác là thần tượng bọn trẻ ngưỡng mộ. Họ như những vị anh hùng trong mắt chúng vậy.

"Lá thư mời này là bằng chứng cho sự tin tưởng họ đạt được thông qua những nỗ lực của họ. Hãy nhớ lấy điều đó và kiểm soát hành vi cũng như tuân thủ các qui tắc khi tới [Underwood], vì chúng ta không muốn làm dơ bẩn danh tiếng mà họ đã giúp đỡ xây dụng cho đến nay, mọi người rõ rồi chứ?"

“Vâng, bọn em hiểu!”

Bọn trẻ đồng thanh đáp lại tạo ra tiếng động gần như đủ để làm rách màng nhĩ người khác.

Leticia nở một nụ cười gượng xen lẫn chút ý cười thật lòng trên môi cô khi cô bắt đầu giao cho bọn trẻ công việc trong ngày.

"Trong thời gian chúng ta rời khỏi Community, liên minh Draco Greif sẽ cử lính gác đến trông giữ nhà hộ ta. Vì vậy, để chào đón những vị khách, chúng ta phải làm cho khu sinh hoạt của Community sạch đến từng cọng lông vào. Mọi người có thể bắt đầu với việc quét và dọn dẹp các thùng rác. Không cần phải lo lắng về hành lý của mình vì hai hầu gái khác và tôi sẽ mang nó đến cho mọi người sau. Vậy nên mọi người chỉ cần tập trung làm sạch nơi này--- nào bắt đầu thôi..!"

Leticia vỗ tay ra hiệu.

Ai cũng hăng hái làm những việc được phân công. Chỉ có hầu gái Pest và Lily với vị thủ lĩnh nhóm trẻ em là ở lại với Leticia.

Pest đứng bên cạnh Leticia nhìn theo bọn trẻ làm việc với vẻ khó chịu hiện lên ở đôi mắt.

"Chúng kiếm đâu ra cả núi năng lượng để thực hiện nguyên mớ công việc như thế kia vào buổi sáng cơ chứ?"

"Đây là trách nhiệm của chúng phải thực hiện như một phần của Community. Chúng ta cũng nên bắt đầu trước khi mấy cái giá đỡ nến của [Will-o'-Wisp] đến ngày hôm nay. "

"A, Leticia-sama..."

Lily thốt lên trong khi vẫy cái đuôi cáo của mình một cách lo lắng.

"Thật sự xin lỗi vì làm gián đoạn khi chị đang bận rộn. Nhưng chị có thể dành cho em một chút thời gian đc chứ?"

"Không vấn đề gì. Thế... có chuyện gì vậy Lily? "

"À... Thực ra, em nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ từ phòng làm việc ở tầng hầm. Thỉnh thoảng ở đó lại phát ra một số tiếng động kì lạ..."

"Nghe không ổn rồi, căn phòng nào vậy?"

"Phòng số 360 ạ."

Leticia nghiêng đầu với một chút ngạc nhiên.

"...Phòng số 360? Chẳng phải nơi đó bị cách li rồi sao? Chỉ có phòng từ số 1 đến 20 là được sử dụng thôi chứ? Các phòng đằng sau đáng lí ra không được sử dụng nữa rồi."

Leticia nhíu mày lại. Lily nói cũng không hiểu tại sao và đôi tai cáo của cô bé rũ xuống.

---Các phòng tầng hầm như vậy là nơi chứa các Gift kiếm được từ Gift Game và có thể dùng để phục vụ cuộc sống hàng ngày cho Community. Như những ngọn lửa dùng trong nhà bếp để giữ cho nó ấm áp hay kho nước sạch đều là một trong những Gift đc lưu giữ tại đây. Thỉnh thoảng, một vài nghi lễ về Gift sẽ được tổ chức tại nơi đây. Kệ nến của [Will-o'-Wisp] là một Gift về lửa và cũng sẽ được đặt trong một phòng chứa này nếu theo đúng kế hoạch.

Ngoại trừ như việc di chuyển giá đỡ nến, Kuro Usagi đã không đề cập đến bất kỳ nghi lễ nào khác được tổ chức tại nơi này. Hiển nhiên, Leticia sẽ bác bỏ giả thuyết rằng đây là một sự hiểu lầm nếu không vì những lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Lily.

"Phòng 360 có một lối mở ra ở phía sau dành cho khu của nhóm trẻ em. Những tiếng vọng cũng được nghe thấy tại các khu vực khác và điều đó làm những đứa trẻ vô cùng sợ hãi. Nên... Leticia-sama, chị có thể điều tra được chứ...? "

Lily vắt tay áo lên, cô nài nỉ.

Leticia khoanh tay lại và chìm sâu vào suy nghĩ. Lời của Leticia đã đúng khi mà nhóm trẻ em chỉ là những đứa trẻ và chắc chắn sẽ sợ hãi khi nghe thấy những âm thanh kì lạ này.

"Được rồi... Khi tất cả mọi người đã rời khỏi Community, tôi sẽ đi và xác minh lại chuyện này."

"Cảm ơn chị!"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Được rồi, trước tiên chúng ta phải dọn dẹp đã. Dù không có chủ nhân hay Kuro Usagi xung quanh, chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."

"Vâng!"

Lily vẫy đuôi và trả lời bằng một giọng đầy hăng hái trước khi cô chạy đến nhà bếp.

Pest đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ở bên cạnh, quay qua nhìn Leticia.

"Leticia, chẳng lẽ cô không tham gia vào lễ hội vụ mùa sao?"

"...Làm thế nào mà tôi đi được chứ?"

Leticia trả lời bằng một nụ cười gượng gạo.

Mới gần đây thôi cô đã hợp nhất với con rồng khổng lồ vì âm mưu của mấy tên xấu xa.

Thậm chí nếu thủ phạm không phải là cô, thì một Leticia đã chiến đấu chống lại bạn bè của mình sẽ không thể quên đi quá khứ và tham gia vào lễ hội vụ mùa được. Nó sẽ làm cho các Host và nhiều vị khách khác chẳng mấy vui vẻ gì.

"Lễ hội vụ mùa lần này là một kỳ nghỉ dành cho các chủ nhân. Tôi không muốn họ lo lắng và có thể tận hưởng thật tốt niềm vui ở đó."

Leticia nở một nụ cười gượng, cô cảm thấy lúng túng khi nói chuyện về vấn đề này. Nhưng mắt cô lại không thế hiện bất kì cảm giác phiền phức nào. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã chấp nhận mối quan hệ chủ nhân hầu gái, và giờ đây cô cũng chỉ muốn một điều...

Mong muốn rằng Izayoi và 2 người kia sẽ có thể nhận được nhiều Gift tốt và may mắn sẽ đến với họ.

"...Những người đã trở thành Ma vương sẽ phải trả hết mọi tội lỗi mà họ gây ra trong quá khứ, không kể bằng cách nào. Một số chuộc tội bằng chính linh hồn của họ, một số lại tìm kiếm sự an ủi trong tôn giáo, và còn rất nhiều cách thức khác... Tôi đã từng rất ân hận trong quá khứ. Vì vậy, từ bây giờ, tôi sẽ theo chân chủ nhân và giúp đỡ họ trong các cuộc chiến chống lại Ma vương coi như là để chuộc tội."

Leticia siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lúc nói lên điều này.

Pest nhìn vẻ mặt được chân lí rọi sáng của cô với vẻ hững hờ. Là một Ma vương, những lời thú nhận của Leticia thật khó nghe với cô.

Leticia đã bình tĩnh trở lại và dường như nhớ ra một cái gì đó khác khi mắt cô nheo lại.

"Và... tôi vẫn muốn điều tra thêm về Canaria nữa."

"…Ô, thật vậy sao?"

Pest nghiêng đầu một chút bởi lẽ đã lâu rồi cô mới đc nghe cái tên này. Nhưng cô quan tâm đến vấn đề khác hơn.

"Ô đúng rồi. Cô nói rằng mấy người kia đã rời khỏi đây đúng không. Tôi nghe Jin nói họ đang ở [Underwood], nhưng tôi không biết Kuro Usagi cũng đã đi khỏi căn cứ Community rồi đấy. Chẳng phải cô ta vừa ở đây ngày hôm qua sao?"

"Ể? A, Kuro Usagi... "

Bỏ dở câu nói nửa chừng, Leticia trở nên im lặng ngay cả khi nó làm Pest ngạc nhiên bởi phản ứng bất thường của cô khi trả lời lại câu hỏi ấy. Tiếp tục im lặng, cô nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời soi rọi rạng rỡ.

"Kuro Usagi... đã bị Shiroyasha bắt cóc rồi."

Leticia nói hết câu.

“...Cái gì?"

"Đêm hôm qua, Shiroyasha cùng trợ lí của mình đến đây và [vồ lấy] Kuro Usagi trong khi nói [Ta ghé qua chỗ ở của [Bình Thiên Đại Thánh] có việc]."

Leticia nói với một cái nhìn xa xăm.

Pest rất ngạc nhiên, cô nhún vai thấu hiểu và cười mỉm.

"Làm Floor Master thoải mái quá nhỉ?"

"Không dễ dàng gì đâu. Vừa mới có một cuộc tấn công của Ma vương Azi Dakaha đấy, phân thân của hắn đến tấn công khu Đông trong lúc con rồng khổng lồ đang gây rối ở phía Nam. Mặc dù khu vực của chúng ta may mắn không bị ảnh hưởng nhưng việc sửa chữa và xây dựng đền thờ của Shirayuki-hime sẽ phải kéo dài thời gian."

Leticia trả lời một cách đầy ẩn ý.

Việc sửa chữa này hẳn là việc xây dựng kênh nước khổng lồ kia. Tuy nhiên, Pest không ngạc nhiên về thiệt hại này, cô chỉ quan tâm tới tên của Ma vương kia. 

"...Khoan đã, Ma vương [Azi Dakaha] cô nói chẳng phải là Rồng ma trong [Bái Hỏa Giáo] đó sao?"

"Đúng vậy."

Leticia trả lời ngay lập tức, khiến nụ cười của Pest biến mất.

"...Không thể nào? Cho phép một con quỷ như vậy chạy loạn ở Khu Vườn Nhỏ mà không có sợi xích trên nào trên cổ của nó ư?"

"Chuyện đó là không thể. Azi Dakaha rất đặc biệt. Kể từ khi bản thể hắn được thả ra vào hai trăm năm trước, hắn đã tạo ra hàng loạt phân thân tiếp tục đi lang thang tự do không ai có thể ngăn chặn cho đến tận ngày hôm nay."

"Gì vậy chứ? Thật đáng sợ... Quả thực rất đáng sợ. Đáng ra phải tiêu diệt thân thể gốc của hắn trước khi hắn kịp nhân bản chứ."

"Cô nói gì thế chứ. Càng tấn công cơ thể hắn thì càng có nhiều phân thân sinh ra, thế hệ đầu còn thuộc Thần cấp nữa chứ. Kiểu Ma vương chỉ cần một con là đủ để tạo ra cả nhóm thần như thế thì đúng là quá vô lí rồi, làm sao mà chống lại đây!"

---Ma vương Azi Dakaha, con rồng thuộc một trong năm Ma vương của [Bái Hỏa Giáo].

Nó có cùng nguồn gốc với chiến thần Indra, có ba đầu cùng một thân hình đồ sộ. Truyền thuyết kể rằng nó có thể dùng hàng ngàn phép thuật. Nhưng sự đáng sợ không chỉ dừng lại ở đó.

Sự đáng sợ của Ma vương [Azi Dakaha] là do tính chất [liên tục sinh ra phân thân từ vết thương]. Và nó còn sở hữu sự bất tử mạnh mẽ, dù có bị chặt chém, tấn công nhiều lần cỡ nào đi chăng nữa vẫn không thể chết.

Phương pháp duy nhất để đánh bại hắn là phong ấn lại. Và lý do tại sao hắn từng chạy loạn bên ngoài được là do phong ấn đã bị gỡ bỏ bởi một người nào đó.

"Mặc dù chỉ là dòng nhân bản nhưng để ngăn chặn được chúng thì... Quả thật danh hiệu Floor Master mạnh nhất đâu phải chỉ để trưng. Ngay cả sau khi [Thần cách] của bà trở lại với Phật, bà vẫn có thể xử lí đc năm nhân bản vô tính của hắn chỉ với một đòn. Nếu không nhờ bà, vùng tầng thấp thuộc phía Đông có lẽ đã bị nhuộm đỏ màu máu."

"...Ồ."

Pest trả lời với vẻ hờ hững. Nhưng cô vẫn đổ một chút mồ hôi lạnh.

Đánh bại đc năm nhân bản thần cấp của Azi Dakaha đã là một sức mạnh vượt xa khả năng tưởng tượng của mỗi người. Pest đã từng thách thức Shiroyasha trước đây và giờ cô vẫn còn sống để kể lại câu chuyện thì quả thật là may mắn không tưởng được.

"Nhưng ngay cả khi bà ta được coi là Floor Master mạnh nhất thì cách bà ta đắm chìm trong vui thú ấy thật không thể chấp nhận."

"Ừm, có lẽ cô đúng. Nếu nghĩ theo theo phương diện đó thì chẳng thể nào bác bỏ được rồi."

Vẻ mặt Leticia trở nên hơi khó xử, buộc mình phải cười cho qua chuyện.

Pest thờ ơ và bắt đầu di chuyển để bắt tay thực hiện công việc trong ngày của mình, bỏ lại đằng sau là Leticia.

Im lặng quan sát Pest, Leticia không thể không nhận thấy cái cảm giác khó chịu trong trái tim cô.

Mặc dù cô biết rằng Kuro Usagi đã có Shiroyasha, và tự nhủ với bản thân rằng nó là sự bảo đảm an toàn cho Kuro Usagi nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ thấy bất an.

Tất cả là vì cái tên mà Shiroyasha... vừa nhắc tới, nó sẽ gieo xuống cảm giác bất an cho bất cứ ai khi nghĩ tới chủ nhân của nó.

(Bình Thiên Đại Thánh... Thậm chí Khu Vườn Nhỏ rộng lớn như vậy nhưng Community duy nhất có sử dụng cái danh xưng này... cũng chỉ có thể là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương chứ không còn ai khác.)

Không phải họ đi gặp một cựu Ma vương mà là một Ma vương thật sự, một người được biết là có mối căm thù với Phật giáo rất sâu đậm.

Dự định của Shiroyasha là gì…

Sau khi suy nghĩ được một lúc và ra cả tá ý tưởng, cô vẫn không thể đưa ra được bất kỳ kết luận nào khác ngoài [Nếu đó là ý tưởng của bà ấy, nó không phải là thứ mà mình nên tìm hiểu nhiều.]

(Dù sao thì, Shiroyasha là Floor Master mạnh nhất. Miễn bà ấy còn ở cạnh, Kuro Usagi sẽ không gặp nguy hiểm.)

Lắc mái tóc vàng của mình, Leticia cố gắng rũ sạch sự lo lắng trong lòng, trong lúc chắp hai tay vào nhau để cầu nguyện cho con người xấu số---- Kuro Usagi.

*

---Đing Đing. Cùng với chuyển động của mái tóc bạc, chiếc chuông vang lên tiếng ngân thanh thúy.

Một cơn gió thổi qua mái nhà lợp ngói đỏ, mang theo hương hoa đào làm mọi người thấy như thể đang bước vào vườn đào. Họ đi theo con đường tràn ngập âm thanh huyên náo nhộn nhập của cuộc sống thường ngày. Tại cuối con đường là một tòa lâu đài tọa lạc sừng sững với biểu tượng của Community treo khắp quanh bức tường thể hiện chủ quyền với Cổng ngoài.

Nơi đây là tầng thứ tư của Khu vườn nhỏ--- Cổng ngoài số 6243.

Lá cờ của [Bình Thiên Đại Thánh] giương cao, phân tách với các tầng cao hơn.

Ngay bên ngoài tòa lâu đài của Community có một cô gái cùng với hai tùy tùng đứng đó. Cô đứng trong tư thế như thể một vị vua, cùng với mái tóc bạc rực rỡ như thể đang tranh đấu với mặt trời.

"Ừm. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta ghé qua lãnh địa của [Bình Thiên Đại Thánh] nhỉ?"

Người con gái mỹ miều này mặc một chiếc wafuku màu tím, bên trên mái tóc bạc cài một chiếc kẹp tóc hoa sáu cánh với chuông gắn bên dưới.

Giá như khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút, vậy thì cảnh tượng này sẽ không khác gì một bức tranh tuyệt đẹp. Không may là cô gái đó lại phát ra một loại cảm giác đặc biệt xung quanh cô.

....Nói thế nào nhỉ? Chính xác thì, cô phát ra cảm giác già nua như một bà già vậy.

Đứng bên cạnh cô gái tóc bạc xinh đẹp đó, với nụ cười nhã nhặn và hiền hòa, là cô trợ lí của cửa hàng [Thiên Nhãn] tại cổng ngoài 2105380, cùng Kuro Usagi đang run rẩy trong sợ hãi với đôi tai ủ rũ ép sát trên đầu.

"....Lần cuối Shiroyasha-sama đến nơi này hẳn là vào khoảng 50 năm trước." Câu hỏi vừa phát ra chỉ có thể là dành cho cô trợ lí, nên cô miễn cưỡng đáp lại.

"Ồ vậy hả. Thời gian trôi nhanh thật đấy." Mỹ nhân tóc trắng--- Shiroyasha cất tiếng cười nhẹ trong lúc quay lại nhìn về phía cô trợ lí.

Cô nở nụ cười giống như của một người chuẩn bị gặp mặt lại bạn cũ. Còn hai người kia trong lúc đang thực sự căng thẳng và sợ hãi vì đặt chân tới nơi này thì không thể cảm thấy cảm giác đó được.

Community đặt tại nơi đây thuộc về các Tầng cao của Khu vườn nhỏ. Và chủ nhân nó được biết tới là một Ma vương hùng mạnh từ rất lâu rồi.

Nhìn lên lá cờ treo trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, hai người làm công tác tinh thần thêm một lần và hít lấy một hơi.

([Bình Thiên Đại Thánh] Ngưu Ma Vương----- có cùng chỗ đứng cao nhất với Mĩ Hầu Vương Tôn Ngộ Không trong Thất Đại Yêu Vương.)

Một người sống tại Khu vườn nhỏ thì nhất định đã nghe thấy tên của vị Ma vương này.

Bảy Ma vương được mô tả trong Tây Du Kí. Trong đó, có bốn Ma vương tồn tại trên đời này tự xưng là mạnh mẽ, bên trong thế giới Khu vườn nhỏ này cũng khá là nổi tiếng.

[Tề Thiên Đại Thánh]---- Mĩ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.

[Bình Thiên Đại Thánh]---- Ngưu Ma Vương.

[Phục Hải Đại Thánh]---- Giao Ma Vương.

[Hỗn Thiên Đại Thánh]---- Bằng Ma Vương.

Ngoại trừ Mĩ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đã phò tá Đường Tăng qua Tây thiên và quy nhập Phật giáo, ba người còn lại bước tiếp trên con đường Ma vương và duy trì Community riêng mình.

Sau khi trải qua trận đại chiến Thất Đại Yêu Vương chống lại Thiên Đế trong thời đại thần thoại, dù họ không làm ra tội ác nào, nhưng tên của họ vẫn bị coi là một trong những Ma vương của Khu vườn nhỏ.

Mặc dù nếu nói về Ma vương thì Shiroyasha mới đúng là Ma vương lâu đời nhất.

Liếc nhìn lá cờ không sợ hãi, bà nhìn qua xung quanh trong sự thất vọng.

"Không nói đến việc không có ai ra tiếp chúng ta... Thậm chí đến một bóng người cũng không có bên ngoài cánh cổng. Ta rõ ràng đã báo trước để cho họ đủ thời gian chuẩn bị một bữa yến tiệc, nhưng mà coi bộ đầu óc mấy người này không được tốt cho lắm." Shiroyasha khịt mũi coi thường.

Kuro Usagi cụp tai xuống hơn nữa, trong lúc nhút nhát lên tiếng.

"Shiro, Shiroyasha-sama.... Chuyện này cũng đúng thôi. Việc Ngưu Ma Vương ghét Phật giới là chuyện ai cũng biết và chính tai tôi cũng xác nhận việc này. Cho dù không tính đến việc Kuro Usagi là hầu cận của Indra thì sự hiện diện của Shiroyasha-sama cũng đủ khiến họ tức giận rồi..." Lo lắng đong đưa hai tai, Kuro Usagi cẩn thận nói ra từng từ.

---Người anh em kết nghĩa của Ngưu Ma Vương là Tôn Ngộ Không đã bị Phật giới cướp đi, khiến cho lá cờ của [Tề Thiên đại thánh] bị phá hủy, sau lại đến con trai Hồng Hài Nhi của ông bị Phật giới độ hóa. Chuyện này đã khiến cho biết bao lời đồn rộ lên về vực thẳm không thể hàn gắn giữa các Yêu vương còn lại dưới trướng Ngưu Ma Vương và Phật giới.

Mặc dù Shiroyasha có biết về mối bất hòa này, nhưng bà chỉ đơn giản lắc đầu. "Không, Kuro Usagi. Đó chính là lí do ta chọn lúc này để ghé thăm. Cô đã nghe về việc ta trả lại [Thần cách] cho Phật giới rồi chứ, chính vì vậy mà đây là thời điểm hoàn hảo cho ta tới đây." Shiroyasha nói trong lúc vuốt mái tóc bạc của bà ra sau.

----Về cơ bản, [Thần cách] Dạ xoa trắng là bà có được sau khi gia nhập Phật giới.

Sinh ra là tinh linh của "Đêm trắng", bà là một trong những tinh linh nằm trong quĩ đạo mặt trời, có vị trí ngang hàng với Thần mặt trời. Với sức mạnh vô cùng vô tận của mình, bà không cần phải thuộc về bất kì tôn giáo nào, nhưng bà đã quyết định nhận lấy trách nhiệm của Floor Master và sử dụng vị trí của mình giúp đỡ các Tầng thấp. Điều kiện duy nhất của việc này là bà gia nhập Phật giáo và chịu khống chế lại sức mạnh của bà.

Trong cuộc tấn công lần trước của Ma vương, Shiroyasha đã trả lại [Thần cách] của bà, bà mất đi sức mạnh duy trì ngoại hình trẻ con và trở lại thành một phụ nữ trưởng thành.

Mái tóc bạc của bà ánh lên phảng phất như ánh bình minh rạng rỡ, vẻ đẹp huyền bí của riêng tinh linh này càng tôn lên thêm dung mạo mỹ miều của bà.

Shiroyasha im lặng đứng nhìn vào tòa lâu đài. Những chiếc chuông trên tóc bà không ngừng rung động kêu vang vì những cơn gió thổi tới từ phía sau.

"Có một mối đe dọa ẩn hình đang uy hiếp tới các Tầng thấp. Để duy trì được hòa bình cho nơi này, Ngưu Ma Vương... thực lực mạnh mẽ của cái tên này chúng ta sẽ cần đến. [Bình Thiên Đại Thánh] đã từng thu phục sáu Ma vương khác bằng chính khả năng của mình, sức mạnh này chúng ta cần đến đấy--- Vì vậy, ta có yêu cầu cần tới cơ thể của cô."

Shiroyasha nhìn về phía Kuro Usagi với một ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy trên mặt bà.

Đối mặt với khí thế khác thường này của bà, Kuro Usagi nghiêm người lại, gật đầu với đôi tai thỏ dựng thẳng lên.

"V... Vâng. Chuyện này liên quan đến an nguy của Khu vườn nhỏ nên tôi thề với danh sự của một [Thỏ ngọc] tôi sẽ không bao giờ lùi bước cho dù có bị đâm bị chém."

"Keke, với quyết tâm của cô thì ta an tâm rồi."

"Yes!♪ Nhưng Kuro Usagi phải làm gì đây?"

"À ta chưa nói rõ với cô hả? Như vậy--- mặc bộ đồ này vào đã!"

Bộp Bộp. Shiroyasha vỗ tay hai cái. Ngay lập tức một bộ trang phục thật ít vải hiện ra trước mắt Kuro Usagi. Nó nhỏ hơn nhiều bộ quần áo cô đang mặc lúc này.

Đầu óc Kuro Usagi như thể đơ lại, hai tai cô tái nhợt đi.

"Shiro... Shiroyasha-sama? Cái... mấy thứ đồ này là?"

"Hửmmm! Thời khắc cô chuẩn bị trở lại với chức vụ trọng tài đã sắp đến rồi! Đây là những trang phục ta chuẩn bị trước cho cô! Chọn lấy một bộ và dùng vẻ đáng yêu của cô đi quyến rũ Ngưu Ma Vương đi! Bắt đầu từ chiếc váy bó sát không dây trong suốt với phụ kiện tất lưới đã từng bị bỏ qua này nhé..."

"Không phải tôi đã nói sẽ không mặc sao đồ thần linh ngu ngốc."

-----Viu Bốp. Kuro Usagi dồn hết sức vung chiếc quạt giấy huyền thoại của cô xuống.

"Th... Thật sao chứ! Sao đến nơi rồi mà ngài vẫn làm mấy việc ngu ngốc này chứ! Xin vui lòng nói cho Kuro Usagi biết lí do ngài kéo tôi đến nơi này!"

"Ấy ấy, không nên gào loạn lên thế! Ta chính là Floor Master mạnh nhất Shiroyasha đây! Ta thề với thiên địa là ta chưa bao giờ chểnh mảng lúc làm việc cả! Luôn tận tâm bằng tất cả khả năng của mình! Ngay cả đùa ta cũng cố hết sức mình!"

"Đầu óc ngài sao thế hả? Aaaaa---!"

Viu Bốp----! Kuro Usagi lần đầu tiên dùng nhiều sức mạnh đến thế để quật chiếc quạt giấy của cô xuống. Còn Shiroyasha thì do không kịp né nên bị quật bay thẳng tới bức tường của tòa lâu đài, sau đó là một tiếng nổ vang lên, và đầu bà cắm sâu vào bức tường.

*

"Hu hu... Bao nhiêu công sức ta chuẩn bị cho cô những bộ đồ dễ thương và gợi cảm nhất vậy mà sao cô lại có thể ghét bỏ chúng vậy chứ?"

"..... Tôi không quan tâm!"

Hai má và tai của Kuro Usagi đỏ ửng lên và cô quay mặt đi giận dỗi. Cô trợ lí cửa hàng nhìn hai người cãi nhau với ánh mắt coi thường. Nhưng khuôn mặt cô chuyển qua căng thẳng ngay lập tức lúc cô đặt chân vào tòa lâu đài.

(Mặc dù đã trả lại [Thần cách] nhưng sự thù ghét của Ngưu Ma Vương với Phật giới không thể coi nhẹ thế được. Khả năng chỉ là nhỏ nhưng mình cũng phải cảnh giác và đề phòng bọn họ giở trò gì với Shiroyasha-sama....)

Bước đi trong tòa lâu đài, vẻ bồn chồn hiện lên trên mặt cô trợ lí, cô cũng đã chuyển tấm thẻ Gift vào trong tay áo của mình.

Ngược lại, Shiroyasha thì cứ thế bước thẳng tòa lâu đài vắng lặng. Mồ hôi lạnh lúc này đã thấm đầy lưng của Kuro Usagi và cô trợ lí khi họ cẩn thận từng bước theo sau bà.

"Sao không có ai hết này, có cần thiết phải tỏ thái độ đuổi khách thế không cơ chứ?"

Trên khóe miệng của Shiroyasha, môi bà giật nhẹ.

Tòa lâu đài bình thường đáng ra phải tràn đầy đám tay chân của Ngưu Ma Vương bận rộn làm việc vốn đã rất rộng, nay thiếu chúng khiến cho tòa lâu đài dường như càng rộng ra và có chút trống trải.

Mặc dù nơi này thật yên lặng và vắng vẻ nhưng vẫn thấy rõ được dấu hiệu của sinh hoạt thường ngày tại đây, hẳn là vội vội vàng vàng rời khỏi.

Đi qua bức tường thành, một cơn gió bất chợt thổi tới mang theo hương thơm phảng phất cuốn qua họ. Cảnh tượng trước mắt họ cũng dần mở rộng và sáng sủa hơn với ánh sáng chiếu xuống từ bên trên.

Ba người đi tới trung tâm tòa lâu đài. Điện ngai vàng của Ngưu Ma Vương hiện ra phía cuối con đường.

Việc sắp gặp mặt Ngưu Ma Vương khiến cho Kuro Usagi cảm thấy thật lo lắng, cô ngẩng đầu lên nhìn trời để trấn tĩnh lại bản thân----

---- Ngay lúc đó, một hiện tượng kì lạ chiếu xuống từ trên bầu trời.

".... Đó là ánh mặt trời sao?"

Các tia sáng trong không khí nhanh chóng tăng cường độ lên.

Nguyên bản từ ánh mặt trời ấm áp đã biến thành tia hồng ngoại đủ đốt cháy da thịt, dữ dội chiếu thẳng xuống họ.

Một bóng người có vẻ như là nguồn phát ra sóng nhiệt hiện ra giữa không trung, tuy nhiên người đó đứng ngược chiều ánh sánh chiếu xuống khiến cho ba người không thể nhìn rõ đó là ai.

Mặc dù chưa biết được kẻ địch cũng như sức mạnh kẻ đó là gì nhưng rõ ràng, đó là đòn tấn công vào họ.

"Tch, có kẻ mai phục đúng như ta dự tính!"

"Shiroyasha-sama, làm ơn lùi lại!"

Kuro Usagi và cô trợ lí nhanh chóng đứng chắn trước người Shiroyasha. Còn bản thân Shiroyasha thì cứ thế đứng chống nạnh bất cẩn, khiêu khích nhìn về phía kẻ tấn công. Từ cái bóng của kẻ tấn công đang không ngừng phóng ra sóng nhiệt phóng ra một, rồi hai, rồi ba sợi lông vũ hơi cong ánh vàng phi thẳng xuống dưới.

Nhìn về phía mấy sợi lông vũ, Shiroyasha ngay lập tức đoán ra thân phận của người kia và bà thấy thật ngạc nhiên.

"...... Cô làm ta giật cả mình. Cô quên mất lá thư ghé chơi của ta rồi hay là không chịu để cho anh trai kết nghĩa của mình gặp gỡ người có quan hệ gần gũi với Phật giới như ta thế hả, Bằng Ma Vương?"

“Ể?"

Tiếng thốt phát ra từ miệng Kuro Usagi và cô trợ lí cùng một lúc.

Ngay lúc đó, toàn bộ ánh mặt trời biến thành tia hồng ngoại phủ kín bầu trời và mặt đất.

"---- Bạch dạ vương, nếu như khách đến chỉ có mỗi bà thì ta cũng sẽ không vô lý như thế này."

Một giọng nói của phụ nữ vang lên từ bên trên ba người.

Sức nóng và tia sáng quây lại xung quanh nơi này, dần dần biến thành một ngọn lửa hoàng kim hướng về phía mấy người Shiroyasha bao vây.

Kẻ tấn công có mái tóc đen buộc lại, mặc một bộ trang phục thêu dệt hoa văn thanh nhã, để lộ hai tay và lưng. Một đôi cánh vàng kim hiện ra trên lưng cô.

65882361201212301511311587074962397_010

"Thân người với đôi cánh vàng kim... chẳng lẽ là---- Kim Sí Đại Bằng!"

"Không thể nào! Loài thần điểu cao đẳng nhất đứng ngang hàng với Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, lại cũng trở thành Ma Vương sao......"

Ngọn lửa tiếp tục vây quanh trong lúc hai người nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công---- Bằng Ma Vương với ánh mắt nói lên sự bất ngờ của họ.

Vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai người vội vàng thủ thế chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tuy nhiên vào lúc đó thid Shiroyasha vỗ lấy vai họ, như thể ra hiệu cho hai người bình tĩnh lại.

"Hai người bình tĩnh lại đã. Cái người này đúng thật là Đại Bằng nhưng không phải thuộc dòng thuần huyết nhất. Cô ta chỉ là một công chúa bỏ nhà đi bụi mà thôi."

".... Hả?"

"Công... công chúa đi bụi?"

"Bằng Ma Vương ấy sao?" Cả hai người cùng hỏi, trong lúc nhìn một cách dò xét về phía cô.

Với bộ trang phục và trang sức thanh nhã, cùng phần lưng để lộ, diện mạo của Bằng Ma Vương nhìn vô cùng trẻ. Mặc dù có trang điểm che giấu qua nhưng khuôn mặt trẻ con của cô vẫn lộ ra thấy rõ.

Trang sức phù hợp với cơ thể mảnh mai mềm mại.

Thêm vào đó là khí chất vương giả trong từng hành động cử chỉ của cô.

Hai thứ này kết hợp lại thành một thứ mị lực đáng sợ khiến người khác phải bộc phát ham muốn trần tục.

Khí chất của Bằng Ma Vương rất khác biệt so với những ma vương khác. Khi nghe thấy từ "Công chúa", cô dường như thấy rất khó chịu, vội vàng đi tới giận dữ nhìn Shiroyasha.

"Bạch Dạ Vương, cẩn thận những gì mình nói và đừng có nhắc tới danh hiệu ấy. Cả ngàn năm đã trôi qua và cô bé lúc ấy đã trưởng thành. Công chúa lúc này đã là nữ vương."

"Vậy thì cô cũng phải đổi cách gọi ta đi. Ta không còn là Ma vương nữa rồi. Rồi thì nếu cô đã không thích... Ừmm, hay là ta gọi cô giống như ngàn năm trước nhé. Trước mặt mọi người gọi to tên cô lên bằng một giọng dễ thương [Karyou-chan[note176] ♪]---"

Ngay lập tức, ngọn lửa bao quanh phóng thẳng tới Shiroyasha và hai người kia.

Ngọn lửa Kim Sí là Gift thuộc cấp độ cao nhất, cho dù là Thần hay Rồng thì bị nó chạm vào cũng sẽ bị thiêu đến hồn phách không còn.

Nhưng ngọn lửa Kim sí đủ sức thiêu rụi cả tồn tại chứ đừng nói thân xác đó--- lại bị cuốn hết vào trong bàn tay của Shiroyasha, một chút nhiệt lượng cũng không phát được ra ngoài.

(Lửa... lửa Kim Sí mà lại dễ dàng...)

Ngọn lửa huyền thoại của Kim Sí được đồn là quyền năng hơn cả Lửa địa ngục lại bị nắm hết lại trên tay Shiroyasha trước khi bị bóp nát thành bột. Shiroyasha lúc này đã trả lại [Thần cách] và có thể sử dụng sức mạnh Tinh linh của mình vậy thì bà hơn cả đủ để đấu với Bằng Ma Vương.

Kuro Usagi vốn đã ngã quỵ xuống chỉ với sóng nhiệt, cố hít lấy một hơi và theo dõi cuộc đối đầu.

Cái thứ nhiệt lượng cô không đời nào mong nó chạm vào mình thì dễ dàng bị Shiroyasha bóp nát. Đây chính là bằng chứng cho sức mạnh có thể nghiền chết sinh vật khác ngay trong lúc vui vẻ cười đùa của các Ma vương.

Chỉ đến lúc này Kuro Usagi mới nhận ra cô bị đưa đến một nơi kinh khủng như thế nào và hai tai cô ngay lập tức ủ rũ xuống hai bên đầu.

Mặc khác, một bên mi của Bằng Ma Vương bắt đầu lệch lên sau một lúc tấn công Shiroyasha, tại đó gân xanh dần hiện ra vì cơn tức giận nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh uy nghiêm trong lúc đấu khẩu.

"..... Hê. Có vẻ như sức mạnh của bà vẫn quái vật như ngày nào nhỉ, Bạch Dạ Vương."

"Vậy là cô vẫn là con nhóc ngày nào đó hả Karyou-chan?"

Shiroyasha đáp lại cùng với tiếng cười lớn, hoàn toàn không để ý tới lời nói của mình.

Một ít gân xanh nữa nổi lên trên khuôn mặt Bằng Ma Vương, nhưng cô nhận ra có đấu võ mồm nữa cũng chẳng đưa cô đi đến đâu cả và quyết định cứ mặc kệ nó. Cô phóng ra một đợt sóng lửa trông như photpho cháy bằng đôi cánh vàng kim của mình.

Sau một lúc lâu như thế thì giờ hai người còn lại mới ngồi dậy được, xấu hổ vì sự chậm trễ của mình.

(Quả không hổ danh công chúa của bộ tộc Đại Bằng. Và đấy là Bằng Ma Vương chỉ được coi là xếp hạng giữa trong Thất Đại Yêu Vương....)

Chỉ nhìn vào đây đã đủ đoán xem sáu Ma vương còn lại quái vật đến mức nào.

Sức mạnh của "Bình Thiên Đại Thánh"---- nhân vật già nhất trong Thất Đại Yêu Vương, người bọn họ tới gặp, sẽ tới mức nào cơ chứ? Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến hai người thấy lạnh gáy và run sợ.

Bằng Ma Vương liếc nhìn sâu Kuro Usagi trước khi quay lại về phía Shiroyasha.

"Bà có chuyện gì với đại ca ta? Nếu có mỗi bà, kẻ đã trả lại [Thần cách], đến gặp thì mọi chuyện đã dễ thương lượng hơn rồi. Vậy mà bà lại đưa tới cả món đồ chơi của Indra tới lãnh địa của [Bình Thiên Đại Thánh].... Chỉ riêng hành động này là đủ để coi như bà tuyên chiến với bọn ta rồi."

"Ồ, xin lỗi xin lỗi nha. Ta cũng là có tình thế khó xử cả. Ta sẽ giải thích sau, thế còn giờ liệu cô có vui lòng dẫn bọn ta tới điện ngai vàng được không?"

Shiroyasha bước nhẹ tới trong lúc mỉm cười ấm áp, dường như để che chắn cho Kuro Usagi. Họ đã nghĩ rằng Bằng Ma Vương sẽ lại nổi đóa lên lần nữa nhưng cô chỉ trở nên khó xử và đáp lại.

"Xin lỗi phải nói điều này, đại ca ta không ở đây."

"Cô nói gì cơ."

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Shiroyasha.

Bằng Ma Vương khoanh tay lại sau khi chỉnh đốn tay áo, đồng thời kể về sự tình.

"Kể từ lúc đại ca rời đi hỗ trợ liên minh [Công chúa Quỷ] khoảng nửa tháng trước đến giờ, đại ca vẫn chưa trở lại. Nhưng mà vốn đại ca cũng luôn luôn như vậy, có lẽ huynh ấy đang vui vẻ ở đâu đó lúc này thôi."

"Sao... Sao có thể..."

Shiroyasha níu lưỡi vì bất ngờ.

Câu trả lờ này đến Shiroyasha cũng chưa từng ngờ tới.

------ Bà đã nghe về việc Ngưu Ma Vương tới hỗ trợ liên minh [Công chúa Quỷ] và Floor Master phương bắc trong cuộc tấn công đồng thời của đám Ma vương lần trước, nhưng bà cũng đã nhận được tin người này nhanh chóng rời đi sau khi tiêu diệt được Ma vương. Vậy nên bà nghĩ rằng Ngưu Ma Vương đã trở về Community của mình.

"Thế còn cô đến đây vì chuyện gì?"

"Tể tướng của huynh ấy đến cầu xin ta tới giúp đại ca đón tiếp bà. Và quả thật bọn ta đã chuẩn bị tiệc rượu... Nhưng mà bà lại mang cái giống gia súc Phật giới tới thì ta không còn cách nào khác là đổ hết đi thôi."

"....... Hư!"

Bằng Ma Vương lấy tay áo che miệng lại trong lúc nhìn một cách khinh bỉ tới Kuro Usagi.

Mặc dù bản tính của Kuro usagi rất ôn hòa nhưng liên tục bị sỉ nhục như thế cũng khiến lông mày cô cau lại vì giận dữ. Dù sao thì cô vẫn là [Quý tộc Khu vườn nhỏ], một danh phận có bề dày lịch sử tại nơi này. Cho dù đây cũng không phải danh phận cao cấp nhất nhưng không có nghĩa cô không có lòng tự tôn tự trọng.

Kuro Usagi bước tới một bước, định nói phản biện lại---

"GÌ VẬY HẢ? Cô muốn khiêu khích ta sao, [Thỏ ngọc]?"

----- Kuro Usagi ngay lập tức lùi về sau ba bước cùng với đôi tai thỏ rũ xuống.

Cảnh tượng giống hệt như một con ếch bị một con rắn lườm đến mức phải chạy trốn----- Không, là một con thỏ bị đại bàng dọa chạy mới đúng.

Không nói tới Shiroyasha. Ngay cả cô trợ lí cũng nhìn một cách lạnh lùng về phía Kuro Usagi về việc cô chùn bước nhanh như vậy.

"Kuro Usagi, mất mặt quá rồi đấy."

"Đúng thế. Hóa ra đây là lí do cô bị đồng đội gọi là [Quý tộc khu vườn nhỏ (nhục)]".

"Không, không phải thế! Đây chỉ là hành động rút lui chiến thuật vì tôi chợt nhớ ra là chênh lệch giữa Indra và chủng tộc Đại Bằng không thích hợp cho việc chiến đấu.---- Mà khoan đã, sao cô biết được cái biệt danh đấy chứ ahhhhhhhhh!"

Kuro Usagi phát lên tiếng rên từ sâu tận trong tâm hồn. Còn cô trợ lí thì đơ người một lát trước khi tiếp tục.

"...Hả? Vậy là cô bị gọi là [Quý tộc Khu vườn nhỏ (nhục)] thật ấy hả?"

"---Hả?" Lần này đến lượt Kuro Usagi đơ người lại.

Cô trợ lí coi bộ là thật sự bất ngờ chứ không phải giả vờ.

Vậy tức là, biệt hiệu cô vừa dùng "chỉ đơn thuần là trùng hợp".

Chủng tộc [Thỏ ngọc] với bề dày lịch sử tại Khu vườn nhỏ vậy mà giờ lại bị gán thêm từ (nhục)... Mặc dù cô trợ lí không hỏi thêm gì nhưng vẻ mặt cô đã đủ nói lên tất cả.

Và chính ánh mắt thuần túy kinh ngạc ấy lại càng đâm sâu hơn vào lòng tự trọng của Kuro Usagi.

"...Hả, hả hả... Oa, ahhhhhhhhhhh-----!"

Nhận phải một đòn tấn công mạnh đến chưa từng thấy như vậy vào lòng tự trọng, Kuro Usagi thốt lên mấy âm thanh không ai hiểu, ngấn nước mắt chạy đi theo chính con đường họ vừa đi đến.

Không ngờ chuyện này lại xảy ra, cô trợ lí nhìn theo Kuro Usagi chạy đi với sự hoảng hốt hiện ra trên mặt. Shiroyasha cũng có vẻ như quá đau đầu với sự tình khi bà vẫy vẫy tay phải.

"Ở đây có ta được rồi. Cô đuổi theo và đưa Kuro Usagi lại đây. Gần đây con bé đã phải lao lực và chịu căng thẳng quá nhiều nên mới bộc phát vào hôm nay."

"Dạ vâng."

Xin phép Bằng Ma Vương theo đúng lễ nghi rồi cô rời đi theo đúng con đường Kuro Usagi chạy mất.

Về phía Bằng Ma Vương bị ngó lơ thì cứ thế đơ người mất một lúc, chỉ đến khi hai người kia đi mất mới hoàn hồn về.

"Có vẻ như cái người bà đưa đến dị quá nhỉ."

"Thật sao? Mấy con thỏ ta biết hầu hết đều như vậy cả."

"Vậy sao?" Bằng Ma Vương nghi ngờ nghiêng đầu qua một bên.

Shiroyasha bất đắc dĩ mà gục đầu xuống thở dài, sau đó bà ngẩng lên nhìn lá cờ của [Bình Thiên Đại Thánh]

"Đau đầu thật. Vậy mà ta lại không thể gặp được nhân vật dự khuyết tốt nhất ta nghĩ tới, Ngưu Ma Vương... có khi đành cứ mặc kệ cho mấy đứa nhóc quỉ sứ kia vậy... không được, thế này vẫn là quá sớm đối với chúng..." Shiroyasha tự lẩm bẩm.

Có lẽ việc dọa chạy được Kuro Usagi giúp cho Bằng Ma Vương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, giọng nói cô trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn.

"Dù sao thì ta cũng xin lỗi bà vì đại ca ta đã không đích thân đón tiếp. Ta sẽ giúp bà chuyển lời lại cho huynh ấy."

"Không được rồi. Việc này không do ta nói chuyện trực tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà ta cũng không có thời gian lưu lại. Nếu đã không biết khi nào mới gặp được người này thì ta đành đi tìm người dự khuyết khác vậy..."

"Người dự khuyết?"

"Đúng vậy." Shiroyasha dùng sức gật đầu.

Dừng lại một lúc cân nhắc xem những lời này có nên nói cho người khác biết không, sau khi kết luận rằng nó cũng không có vấn đề gì bà mới tiếp tục----

"Ta... quyết định tạm thời rời khỏi vị trí Floor Master của phía đông."

"...Cái gì?" Bằng Ma Vương thể hiện vẻ kinh ngạc chưa từng có trên khuôn mặt khi nghe thấy những lời này.

Nhưng nếu nghĩ lại, quyết định này của bà là chuyện đương nhiên. Shiroyasha đã từng trở thành Ma vương. Chỉ là bà đã qui nhập Phật giới với lời thề làm một vị thần thiện lương, bà mới đủ điều kiện quản lí các Tầng thấp.

Hiện tại, Shiroyasha đã mất đi chống lưng trợ lực.

Việc bà sắp bị cai quản lại sau khi trả lại [Thần cách] là điều có thể dự đoán được.

"Chính vì vậy mà ta cần tới một người có đủ sức mạnh để làm [Floor Master] giúp ta tiếp quản công việc."

Những lời của Shiroyasha mang theo quyết tâm không thể lay chuyển, đồng thời cũng đầy gánh nặng trách nhiệm. Khiến cho bầu không khí căng thẳng tới mức Bằng Ma Vương nín thở suy nghĩ về những lời của Shiroyasha.

"Còn về bà? Khi bà rời khỏi vị trí Floor Master... bà sẽ không thể ở lại Tầng bốn chữ số này phải không? Bà sẽ phải trở lại tầng cũ của bà tại Khu vườn nhỏ sao?"

"Xin lỗi, ta có lí do không thể nói cho biết chuyện này.... Hơn nữa, dù ta đi hay ở thì chuyện cần thiết một Floor Master ưu tú là không thể thay đối?"

"Ý bà là?"

"Hừm... Hiện tại những Floor Master khác ngoài ta là [Salamandra], liên minh [Công chúa Quỷ] và liên minh [Draco Greif]. Nhưng lãnh đạo của họ đều thiếu kinh nghiệm chiến đấu với Ma vương... Vậy nên khi có sự tình quy mô lớn xảy ra, ta liền không thể giải quyết tình hình một mình được."

Họ đều là Community hoặc tập hợp Community 5 chữ số. Ở khu vực tầng trung, dù là tính trong hàng ngũ những thực thể mạnh nhất, thì thực lực của họ cũng là đáng kể, và họ cũng có thể phối kết hợp đánh bại các Ma vương. Tuy nhiên trận chiến với Ma vương vẫn là những trận chiến nằm ngoài sức tưởng tượng.

Như cuộc tấn công đồng loạt của các Ma vương vừa rồi vậy, mặc dù mọi chuyện vẫn nằm trong khả năng thực sự của họ nhưng họ đều thiếu chuẩn bị để đối phó với tình hình.

Và việc mất đi [Floor Master] mạnh nhất trong thời khắc mấu chốt này sẽ vô cùng nghiêm trọng.

"Vậy nên, ta chọn một người thật kinh nghiệm và am hiểu đối với những Game của Ma vương--- anh trai kết nghĩa của cô, Ngưu Ma Vương."

Thật không may, ứng cử viên tốt nhất lại không có mặt.

Nếu đó là Ngưu Ma Vương người đã vội tới giúo Liên minh [Công chúa Quỷ] ngay khi họ đang cần---- Vốn ôm hi vọng như vậy tới nhưng kết quả lại chỉ như dùng dao chém vào nước---- nỗ lực vô ích.

Không khỏi sầu muộn, Shiroyasha chìm vào sâu trong suy nghĩ cố gắng nghĩ ra một người thay thế khác.

Nhưng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi những lời nói vang lên.

"...Vậy hả? Tình hình coi bộ có vẻ căng nên thôi tôi cũng không đùa bà lâu thêm nữa."

"Cô nói gì vậy hả?"

Shiroyasha hỏi lại theo phản xạ. Bằng Ma Vương không nói gì móc ra một lá thư đáp qua cho Shiroyasha.

"Tể tướng đại ca ta nhờ ta chuyển lời cho bà đây

『Đây là lá thư Ngưu Vương Bệ Hạ viết cho Shiroyasha trước khi rời đi hỗ trợ cực Tây.』"

"Cái..."

Shiroyasha không nói lên lời.

Nếu lời cô nói là thật vậy có nghĩa là Ngưu Ma Vương đã dự đoán trước bà sẽ tới đây.

Mà lá thư kia quả thực có dấu niêm phong của [Bình Thiên Đại Thánh].

Có vẻ như không còn gì để nghi ngờ thêm nữa. Đây chính là lá thư do chính tay Ngưu Ma Vương viết cho Shiroyasha.

(Dĩ nhiên là... sớm đã đoán được ta sẽ tới sao?)

Cau mày lại, bà mở lá thư ra trong kinh ngạc.

Bên trong đó là một hàng chữ thiếu ngay ngắn---

『Phía nam Đại Thụ tự có người nối nghiệp. Cứ vui vẻ mà qua đấy đi ha.』

---Dòng chữ ngắn gọn không có thêm bất kì chi tiết nào.

Shiroyasha đọc lại hai ba lần, rồi vẻ mặt sầu thảm của bà dần biến mất----- Sau đó, bà cười lớn một tiếng từ tận đáy lòng.

"Hahahaha.... [Bình Thiên Đại Thánh] đã đoán trước được mọi việc từ cách cả nghìn dặm! Coi bộ cái tên ông cụ non ấy vẫn sắc bén như mọi khi!"

Shiroyasha ôm lấy bụng cười như thể chữ  く(Kư).

...Quyết định của bà không hề sai. Việc ngày hôm nay càng củng cố thêm cho nó.

Vui vẻ quay lại lối bà đi đến, mái tóc bạc của bà xõa ra như thể một chiếc quạt giấy.

"Cô đã giúp ta rất nhiều, Karyou-chan! Nhờ cô mà ta mới tìm ra được hướng đi! Ta sẽ chuẩn bị quà cho cô sau!"

"...Nếu bà muốn thể hiện lòng biết ơn thì ngưng ngay việc gọi tôi là Karyou-chan đi."

Bằng Ma Vương trùng vai bực tức đáp lại. Nhưng Shiroyasha chỉ không ngừng cười trong lúc rời đi 

Đing Đing--- Bỏ lại tiếng chuông ngân thanh thúy, Shiroyasha rời khỏi lâu đài của [Bình Thiên Đại Thánh].

Ghi chú

[Lên trên]
迦陵 (Karyou): Ca Lăng.
迦陵 (Karyou): Ca Lăng.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cái đống tên làm chap này sặc mùi truyện Trung
Xem thêm
Karyou-chan xinh ghê
Xem thêm
Shiroyasha bản trưởng thành đẹp thật sự
Xem thêm
BB hóa loli nay đã trở lại làm BB ak, nhìn đẹp thật sự ✡
Xem thêm
Hay ghê ta.
Tks trans
Xem thêm
Phải cày lại Tây Du Ký gấp...
Haizzzzz..
Mới đọc thấy Bình Thiên Đại Thánh mà tưởng là lão Hầu Tôn, lộn tên với địa chỉ rồi....
Hi vọng lão Hầu ko giận quá mà lấy cây hàng to to dài dài của mình ra mà đâm ta... Thế thì chết mất.....
..AMEN..
Xem thêm