Webnovel
Chap 2 - Xin cô đấy, bình tĩnh lại đi, mĩ nhân à
13 Bình luận - Độ dài: 1,177 từ - Cập nhật:
“Xin ngài thứ lỗi, xin ngài thứ lỗi, xin ngài thứ lỗi, xin ngài thứ lỗi.”
Cô hầu gái xin lỗi tôi, khóc liên tục. Tôi còn cảm thấy bị hành xác hơn cả cô ấy nữa.
Tên cô là, Riela.
Người con gái với ánh mắt sắc lạnh nổi bật này chính là hầu gái của Kuzutosu.
Nhân tiện, khẩu vị của Kuzutosu là ngực to.
Về điểm đó, tôi đồng tình với Kuzutosu. Chính tôi cũng có cùng sở thích với tên tự xưng mình là “Bokuchin” này, tôi cũng đâu có vui vẻ gì…
Mà thôi được rồi.
“Không, chả là.” Tôi cẩn thận mở miệng gọi cô.
Thế, tôi nên làm gì với tình cảnh này giờ nhỉ?
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Hồi nãy tôi mới có động lực, nghĩ rằng mình phải nắm bắt tình hình xung quanh trước đã, nên mới gọi người hầu gái có lẽ là hiểu tôi nhất vào phòng.
Riela được triệu tập như vậy, hai đôi mắt trưởng thành của cô lại ngấn lệ.
“R-Riela…Ờm, sao cô cứ xin lỗi mãi thế?”
“Eh?”
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mong đợi tôi nói điều gì đó như thế.
Riela vẫn đang cúi mặt như thể sắp quỳ dập xuống, ngẩng đầu lên.
“Đó là vì hôm qua tôi đã không làm tốt việc ‘Ah~n’ hàng ngày, xin lỗi đã khiến ngài phiền lòng…” Cô hầu gái vừa rơm rớm vừa nói.
“Hả??????”
‘Ah~n’??
Tôi không hiểu.
“G-giải thích cụ thể hơn xíu được không?”
-
Tôi hiểu rồi. Nghe xong những việc Riela phải làm thường ngày, tôi muốn biến mất quách khỏi thế giới này đi cho xong.
Vì sao á?
Là do cuộc sống của Kuzutosu quá khắc nghiệt. Hắn thức dậy, ăn sáng theo cái kiểu ‘ah~n’ đó, rồi ăn trưa, và ăn tối theo cách tương tự. [note50205]
Để tôi nói rõ này.
THẰNG NÀY NÓ ĐIÊN MẸ RỒI!
Cơ mà, có phải đây là chuyện bình thường trong thế giới này không thế? Tôi nghĩ rồi hỏi cô, nhưng dường như kể cả đối với thế giới này, cái trò ‘ah~n’ kia cũng chẳng hề bình thường chút nào.
Oioi, Kuzutosu…Mày, đi hơi xa rồi đấy…Ngược lại tao còn thấy ấn tượng nữa cơ.
Hơn nữa là.
Tôi có linh cảm không lành về chuyện này.
Riela. Tôi từng thấy tên cô ấy trước kia.
――Ở trong Wiki tại tiền kiếp của tôi.
Riela――Cô ấy làm việc vì gia đình, và là một hầu gái hiếm hoi trung thành phục vụ cho Kuzutosu theo chiều hướng cực kì bất thường, nhưng rốt cuộc lại bị sự ích kỷ của Kuzutosu ảnh hưởng, tới cuối cùng thì làm cô gãy mất cánh tay phải.
Và Kuzutosu, chẳng quan tâm cái mẹ gì về chuyện đó, đuổi cô thẳng cổ vì hét quá to.
Cốt truyện kể rằng Kuzutosu tự ý đuổi một cô hầu gái đã tận tụy cống hiến cho hắn từ khi còn rất nhỏ, khiến những hầu cận khác trong dinh thự ghét bỏ, và mất đi cơ hội sửa đổi nhân cách của mình.
Nhân tiện, sau khi thông tin này được đăng tải lên dưới dạng một mẩu truyện trên trang web chính thức, có vẻ đã tạo nên một cơn bùng phát nhỏ, “Tại sao mấy người lại đưa thằng Kuzutosu vào trò chơi thế!!!!!”
Hay nói cách khác, cô ấy là một nhân vật quan trọng.
“Tôi đã chuẩn bị cho lần ‘ah~n’ này rồi…!” Cô nói với thái độ tuyệt vọng cầu xin.
“Không, cảm ơn.”
“Eh.”
Lần nữa, mắt cô mở to.
“N-ngài chắc chứ ạ? Ngày nào thiếu gia cũng yêu cầu tôi làm ‘Ah~n’ mà. Thiếu gia từng nhiều lần nói sẽ đuổi cổ nếu tôi không làm thế mà…”
“À, không.”
Mày là cái loại trẻ con gì vậy, trong tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Thêm nữa, khó chịu một cái là khẩu vị phụ nữ của tên khốn Kuzutosu rất tốt.
Riela cũng rất xinh đẹp. Nếu một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà làm trò ‘ah~n’ cho tôi, để mà nói thật thì, tôi cũng muốn thử ít nhất một lần…..
――Nhưng.
“Không cần.” Tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Đúng vậy. Bình tĩnh lại, tôi thấy chuyện này có thể hiểu được.
Rõ ràng là tôi thích được phụ nữ xinh đẹp nói ‘ah~n’ cho, nhưng cứ tiếp tục làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới một tương lai chết chóc, chắc chắn đấy.
Hay nói cách khác, cái trò ‘ah~n’ này phải trả giá bằng mạng sống của một người.
Ờ, nghĩ một chút tôi thấy nó cũng không đáng.
Cái giá phải trả tới mức này thì…..
Nghĩ đoạn, tôi hướng mắt sang cánh tay phải của Riela.
“Tay cô, có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
“Eh, sao vậy ạ, tay tôi…”
Riela ngạc nhiên, giữ cánh tay phải của mình xuống như để bảo vệ nó.
“Một chút, tay cô chuyển động có chút chậm hơn bình thường. Ta có thể quan sát thấy.”
Đúng như dự đoán, tôi không thể nói rõ ràng đó là kiến thức từ tác phẩm gốc được, nên phải che đậy nó theo cách thích hợp vậy.
Tất nhiên, tôi không rõ cánh tay phải hoạt động như thế nào. Hay đúng hơn, tôi chả biết cái mô tê gì sất.
“Với cả, Riela lúc nào cũng theo dõi ta. Thì ta cũng như vậy với Riela thôi.”
Tôi mỉm cười lầm bầm vài từ ngữ mập mờ.
Thế này là được rồi có đúng không??
Không, tôi cũng không biết nữa.
“T-thiếu gia…” Riela thất thần lẩm bẩm. Tôi thắc mắc. Tôi không thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cô ấy, có lẽ là mắt do cô đang khóc.
“Tất nhiên, ta không có ý định sa thải cô. Nghỉ ngơi một chút đi, rồi làm việc."
Với cả, tôi đã nói theo cách cách mập mờ như vậy suốt nãy giờ rồi, hiện tại tôi bắt đầu không biết phải trả lời như nào cho chính xác nữa.
“T-thiếu gia……! Sao lại đột ngột vậy ạ…..!”
“’Tại sao’ á…”
Tôi quay lại đi về phía cửa. Mở cửa ra, không thèm ngoái lại Riela.
“Đơn giản thôi――Cô là hầu gái duy nhất của ta mà.”
Tôi nói tôi sẽ báo cho hầu gái trưởng biết, để lại cô ấy ở đó, đóng cửa lại.
Ừm.
Sao đây nhỉ.
Đó quả đúng là nước đi đúng đắn hơn Kuzutosu.
Không, tôi không tự tin đến thế.
“Rèn luyện cơ thể với luyện tập ma thuật để gột rửa đi vết nhơ…Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.”
Nhưng, cũng không tệ.
Tránh những làm những việc rác rưởi, tôi sẽ trở thành Mob A siêu tốt.
Thề nguyện như vậy, tôi đi xuống hành lang nơi ánh chiều soi rọi.
Ngạc nhiên thay, tôi nghĩ bản thân có thể làm được, tôi kỳ vọng vậy.
13 Bình luận