Tôi là Allen, một thằng trai tân kiêm cựu hyorogari.
Tôi đã được nữ thần ban cho cheat 【Hoàn phục】.
Lẽ nào bạn nghĩ tôi là cái kiểu đàn ông hay bị hiểu lầm rằng 「Mày lại làm điều gì sai nữa à?」 ư?
Sai rồi, tôi là kiểu người luôn giả vờ bất tài trong khi lại thể hiện giá trị của mình qua các vấn đề đối nội, đúng chứ?
Cái gì, bằng chứng ư?
Ở kiếp trước, tôi đã đạt chứng chỉ Hán Tự trình độ 5 kyu, chứng chỉ thông thạo số học trình độ 6 kyu, và chứng chỉ Anh Văn trình độ 5 kyu, nhưng điều đó nghĩa là sao? Tôi là một chuyên gia đa lĩnh vực đó, rồi sao?
Nhân tiện, không lâu sau khi em gái tôi vào trung học, nó đã hoàn thành cả ba chứng chỉ ở trình độ 3 kyu rồi chửi tôi là 「Onii-chan yếu nhớt~ ♡」 Má nó chứ!
Vâng. Và thế là tôi đã đến chỗ thương gia nô lệ. Việc buôn bán nô lệ hiện đang phát triển rất thịnh vượng ở thủ đô đế quốc.
Thiên tài IQ 85 luôn bị bắt nạt bởi em gái mình, Allen-kun tôi đây đã có một nguồn cảm hứng mới.
Hãy tiến đến giai đoạn tiếp theo nào.
Tôi sẽ sử dụng các nô lệ để tạo ra phần thưởng, khai thác tiền bạc và tình dục, rồi tiến đến lối sống tự cung tự cấp.
Mặc dù được ban cho cheat tái phục hồi có thể chữa lành mọi loại thương tổn và bệnh tật, tôi tiếp tục giấu nhẹm nanh vuốt của mình khỏi chiến trường và đóng vai 「Kẻ yếu nhớt~♡」.
Trải qua 5 năm đi khắp các trung tâm điều trị và kiếm tiền với kỹ năng cấp thấp hơn là 【Hồi phục】. Tôi cuối cùng đã trở thành một tiểu triệu phú.
「Kukuku… chào mừng đến với thương hội nô lệ. Chúng tôi có các mức từ A đặc biệt, A, B, C, D—cậu muốn xem mẫu nào ạ?」
Bầu không khí của tên thương gia nô lệ này thật hoàn hảo. Thật ra là quá rùng rợn thì đúng hơn. Này, đôi mắt của hắn bị sao vậy? Không phải là hơi tăm tối quá à?
Không ngoài dự tính, tôi đã hoàn toàn bị đàn áp.
「Hãy cho tôi xem qua tất cả」
Tôi nói với giọng run rẩy. Xấu hổ vãi. Tôi muốn về nhà.
☆
Uoooooo--! T-tuyệt vời! Miễn là tôi kiếm được nhiều tiền, tôi có thể chọn bất kì mỹ nữ nào sao!?
Thế này thì dị giới chẳng phải tuyệt vời quá rồi à?
Đã 18 năm kể từ khi tôi tái sinh đến thế giới khác rồi. Thay vì kinh hãi, tôi lại không giấu nổi sự phấn khích của mình vì chưa có tí kinh nghiệm nào.
Tôi đã luôn chắt chiu từng đồng từ ngày này qua tháng nọ và giờ chúng đều xứng đáng.
Tuy nhiên thì.
Tóm lại là quá đắt. Nô lệ ở thế giới khác đắt dữ vậy trời! Tôi muốn hét lên như một nữ diễn viên.
Nô lệ cấp A đặc biệt thì miễn bàn đi. Kiếm củi 5 năm thiêu một giờ à. [note50247]
Khốn thật, rốt cuộc thì, thế giới khác cũng chạy bằng đồng tiền sao. Kiếp trước tôi chỉ là một thằng học sinh tốt nghiệp trung học với năng lực tài chính bằng 3 thôi mà. Thật vô dụng…!
Vì vậy, đã đến lúc thực hiện kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ trước. Nó được gọi là 「Thu nhận bất kì nô lệ nào họ không bán được」.
「Tôi hiểu được đại khái rồi」
Tạm thời thì phải nói gì đó nghe thật tri thức đã. Nó rất quan trọng trong một bầu không khí như thế này. Mày hiểu mà, Allen.
「Cậu có hứng thú với nô lệ nào không ạ?」
Tên thương gia nô lệ hỏi. Tôi dám chắc hắn ta đang giễu cợt rằng 「Thằng này thì hiểu được cái quái gì chứ」.
Dường như tôi không có năng khiếu diễn xuất. Có vẻ kiểu nhân vật chính 『diều hâu khôn ngoan giấu móng』 vần còn hơi sớm đối với tôi.
Rốt cuộc, tôi chỉ là kiểu nhân vật 「Tôi bị ngu đó thì sao?」 thôi ư. Thật là đáng ghét!
Những nô lệ mà các thương gia giao dịch ở mức D chả làm được gì cả.
Đó là lý tại sao số lượng nô lệ ở kinh đô lại cao như vậy.
Tôi sẽ chỉ nhắm đến những món hời.
「… … Ông còn hàng nào khác không?」
Tên thương gia nô lệ nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Này này, ông đang nghiêm túc đấy à? Ông không qua mắt được tôi đâu. Vẫn còn gì đó cho tôi phải không? Hào quang của viên bảo thạch đang phát ra khắp cơ thể tôi. Sao cũng được, mọi người gọi đó là mùi cơ thể. Chỉ là hơi bốc mùi thôi mà! Nản quá đi.
「!」
Tôi nhìn ra hết đấy. Phân tích tâm trí! Nói như vậy chắc là hiệu quả rồi nhỉ.
Đôi mắt tên thương gia nô lệ mở to như thể muốn nói 「Tên này khá đấy...!」
Ê này, đừng có đánh giá thấp tôi chứ. Sao, ông sợ rồi à? [note50248]
Hỏi đáp: Hãy đoán xem thằng thương gia này đang cảm thấy ra sao.
Đáp án: Ông ta bị đần! Dám bán hàng khiếm khuyết cho khách hàng à!
Đến sau này tôi mới biết chuyện đó.
Mà, đó là lý do họ dẫn tôi đến phần sâu nhất của cửa tiệm - một nơi tồi tàn.
Đây không phải là nơi thích hợp để sống. Bằng 5 giác quan của mình, bạn có thể dễ dàng nhận thấy các nô lệ ở đây không có tí nhân quyền nào.
「… Các cô gái này là?」
Tôi không thể giấu đi sự khinh bỉ xen lẫn trong giọng nói của mình.
Tôi là một thằng otaku rất mê các thể loại NTR, sỉ nhục, hiếp dâm, và thôi miên, nhưng chỉ giới hạn ở 2D thôi. Chứ không phải đối xử tàn bạo với một cô gái trong thực tế, sát ý đã bùng lên rồi.
Có hai cô nàng ở trước mắt tôi.
Điểm chung của họ là đều không còn tia hy vọng nào, cụt một cánh tay, gầy gò, xương xẩu.
Nếu để yên, họ sẽ chết vì suy dinh dưỡng.
「Người phụ nữ với đôi tai nhọn và mái tóc xanh lá nhạt là một ancient elf, đứng đầu trong hệ thống phân cấp bậc của elf. Mặt khác, người phụ nữ với mái tóc bạc là một elder dwarf. Cả hai đều là thuộc loài quý hiếm」
Ở thế giới này, có những chủng tộc được gọi là á nhân, và trong số họ, có những loài đặc biệt quý hiếm.
Đối với những cô gái thuộc loài này, giá trị gốc của họ sẽ vượt xa cả A đặc biệt. Đó là trong điều kiện sức khỏe tốt cơ.
「Tôi lấy hai người này. Bao nhiêu?」
「Vậy thì—」
Tên thương gia nô lệ báo một mức giá mà có thể thổi bay toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi trong tức khắc.
Nô lệ phải chịu thuế bình quân đầu người. Người mua cũng có nghĩa vụ cung cấp cho họ thức ăn, quần áo, và nơi ở.
Dù có là loài quý hiếm, người mua các nàng hẳn sẽ rất tò mò hoặc có những thói quen méo mó.
Chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ muốn trả lại phẩm giá cho họ càng sớm càng tốt.
Tôi chưa bao giờ mơ được rằng một thành phố mới sẽ được thành lập trong vòng chưa đầy 3 năm kể từ khi tôi mua hai cô gái này, và tôi sẽ là người dựng lên nó như một Ma Vương.
Còn 1000 ngày cho tới lúc dũng sĩ coi tôi như một mối đe dọa--
1 Bình luận