Suna no Ue no 1DK
Kareno Akira Misumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ nhất: Bên trong đống lửa

Mở đầu: ~Bắt đầu lời nhận xét về những mảnh ghép rời rạc.~

2 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

Mở đầu.

Một lần nữa, mùa hè đã tới trong năm này.

-

-

Chuỗi ngày mưa cứ đến và rồi lại đi.

Tuy nhiên, thiết bị báo thời tiết vẫn nguyên thông báo rằng độ ẩm ở mức cao với tiết trời nóng. Bầu không khí bí bách tới mức cảm thấy như nó đang bám chặt vào làn da vậy. Dòng người qua lại trong tiết trời như thế giống như thế đang bơi lội giữa một nơi tứ bề toàn là nước vậy.

"Tôi" thì cũng là một trong số họ.

Vận trên người mình một bộ váy cùng bộ áo len gi lê với tông màu trắng, tôi hẳn là trông khá giống một quý cô từ một gia đình có gia giáo nếu tôi phải nói về bản thân mình như thế. Dù sao thì đó cũng không phải là thường phục của tôi. Nếu định hỏi liệu bộ đồ đó có hợp với tôi hay không, thì tôi hẳn là sẽ gật đầu nói có. Tuy nhiên, đó không phải là vẻ ngoài của tôi. Và nếu định hỏi có một người đặc biệt nào đó mà tôi muốn gây ấn tượng cho người đấy - điều mà tôi cảm thấy không được quen cho lắm, thì câu trả lời sẽ là không.

Kể cả khi có dùng chiếc ô che nắng, đi lại dưới cái nắng gay gắt cũng sẽ gây cạn kiệt nhanh thể lực của một người, và điều đó còn thể hiện rõ ràng hơn khi bản thân mình mặc một bộ đồ mà mình không thấy quen

 Tôi chậm rãi bước đi, dừng nghỉ liên tục dưới những bóng râm.

Tiếng ve sầu thì cứ vang đi vang lại trong đầu tôi. Đối với tôi thì mó giống như thể là những lời chọc ghẹo tôi vậy.

'Cô nghĩ mình đang đi đâu dưới cái trời oi bức như này vậy? Nơi mà cô đang cố tới không còn tồn tại nữa, và cả cái người đó nữa. Cô không thể nào mà quay trở về khi đã tới nước này đâu. Chả nhẽ cô cứ phơi mình trong những ký ức của mùa hè đó một lần nữa sao? Rồi sao nữa?'

Và mọi chuyện cứ như thế.

Tất nhiên, chuyện đó thì không thành vấn đề gì.

Ý tôi là, ve sầu là như thế đó. Chúng cứ kêu lên không vì một lý do gì ngoài theo ý thích của mình, và não cũng không quan gì mấy tới tôi. Tiếng nhạo báng của chúng cứ vang vảng trong đầu tôi, một nỗi sợ mà tôi phải mang theo.

'Phải, mấy người nói đúng đó.'

Tôi đáp lại những tiếng cười của đám ve sầu trong trí tưởng tượng của mình.

Tôi thì cũng không có ý định tranh cãi gì, về chuyện tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó chỉ tổ tốn thời gian. Mang trong mình cảm giác đầy vương vấn, tôi ước rằng mình có thể sống lại tròn những ký ức của những ngày trước.

Mặc dù chẳng có ai thúc giục tôi, tôi vẫn tăng tốc một cách từ tốn.

Tôi bước lên một dãy bậc thang trắng bằng đá.

Một luồng gió thoải qua những kẽ lá của tán cây bên kia đường mà tôi không biết loài cây đó là gì, khiến tôi im lặng một hồi.

Rồi tới một con dốc thoải được lát gạch nền, tôi bước qua một nhóm học sinh mang làn da rám nắng. Trong khoảnh khắc đó, mùi hương của thiên nhiên hòa lẫn làn hơi cay từ khí clo.

'À…'

Quay sang phía góc là một tiệm tạp hóa khá cũ kỹ, tôi thấy nó ở ngay trước mắt - một khu tòa chung cư giống như những khu khác.

Đó là khu chung cư tám tầng, đâu đó mỗi tầng khoảng bốn căn hộ. Những bức tường thì sạch sẽ tới mức ngạc nhiên, trông có vẻ vẫn còn khá mới mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm noa được xây dựng. Một quán cà phê nhỏ thì được mở ở tầng một, nhưng nó lại khá vắng vẻ do khoảng cách giữa nó giữa trạm ga tàu gần nhất.

Gần như đã mệt lử trước cái nóng, tôi run rẩy bước vào trong tòa nhà. Lối vào chính thì không có khóa. Tôi bước thẳng tới dãy cầu thang, bước qua tấm biển ghi rằng "Hãy hạn chế làm ồn ở khu vực chung." trong khi tôi bước lên. Và cứ thế, tôi dừng lại nghỉ chân khi mình bị đứt hơi. Khi tôi đã hồi đủ sức, tôi lại tiếp tục leo lên.

Và rồi, tôi tới được cửa phòng 508.

Tôi biết rõ thứ gì ở đằng sau cánh cửa đó. Một căn phòng trống trải những món nội thất. Một tấm cửa sổ lớn được che bằng tấm rèm cửa lớn màu xanh mạ. Toàn cảnh của thành phố Hagamine có thể nhìn được bao quát thông qua cánh cửa sổ đó, và xa hơn nữa, có thể nhìn thấy được cả bãi biển. Có một kệ tủ kéo thấp được đặt ở bên cạnh tường, trên mặt kệ là một bể cá nhỏ với một cặp cá vàng đang bơi lội trong đó. ‘Đứa trẻ đó’ cứ thế mà ngồi yên nơi mà ánh nắng chiếu xuống sàn, chạy nhảy khắp căn phòng khi nó nhìn bóng lưng của người đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Và rồi, tôi với tay tới chỗ bấm chuông cửa…

Và rồi dừng lại. Tôi kéo lại ngón tay của mình, và lùi lại một bước.

Tôi không thể bước qua cánh cửa đó, vì tôi không có quyền được làm như thế.

Tiếng ve sầu thì vẫn cứ vang lên, nghe giống như là chúng đang nói lời nhạo báng với tôi vậy.

‘Các người nói đúng đó. Nơi mà tôi muốn tới giờ đã không còn nữa. Người đó cũng không còn nữa, và thời gian thì cũng sẽ chả bao giờ quay trở lại. Thứ duy nhất mà tôi có thể lấy lại chính là mùa hè này, thứ mà đến và rồi lại đi hết lần này tới lần khác.’

“...Haizzzz”- Tôi thở dài.

Đứng yên tại đó, tôi một lần nữa nhớ lại những ánh nhìn về phía tôi như thể tôi chả là một ai khác ngoài một người xa lạ.

‘Đúng thế. Tôi có biết bọn họ, và về những chuyện đã xảy ra vào mùa hè đó. Tuy nhiên, nó chỉ là mối quan hệ đơn phương mà thôi. Mặc dù tôi có biết bọn họ, nhưng họ lại chả biết gì về tôi.’

Đối với họ, thì tôi chẳng khác gì ngoài một người dưng xa lạ. Tôi cũng không phải là nhân vật chủ chốt trong câu truyện của họ; đơn giản mà nói thì chỉ là một phần nền trên sân khấu thôi, hoặc có lẽ là thứ gì đó giống như là người dựng màn. Tôi đã luôn ở nơi đó. Trong những khoảng thời gian mà bọn họ chịu đau thương, hay là hưởng niềm vui, và tới khi bọn họ dần hiểu rõ lẫn nhau - Thì tôi đã luôn có mặt ở đó cùng với họ, và tôi không thể làm được bất kỳ một điều gì.

-

Có một từ được gọi là “Mở đầu”.

Về cơ bản thì, nguồn gốc ban đầu của cụm từ đó là để miêu tả phần giới thiệu của một màn kịch hay chương trình nào đó. Giải thích ngắn gọn hơn thì, có được tạo ra bởi người tạo ra vở diễn trước khi chính thức bắt đầu câu chuyện, nhằm giới thiệu khái quát về các nhân vật trong đó.

Và thi thoảng, vị trí đó được trao cho một nhân vật có vai trò hỗ trợ, nhưng đối với câu chuyện đó là một vai diễn không được cần thiết cho lắm. Một ai đó mà không ảnh hưởng trực tiếp tới các tình tiết, thế mà vẫn đủ gần gũi để chứng kiến những khía cạnh của câu chuyện chưa được hé mở lúc phần đầu… Điều đó khiến cho bọn họ hợp với vai như thế, chắc là vậy.

Và bởi điều đó mà tôi nghĩ rằng.

Nếu những chuyện đã xảy ra trước đó nhằm bắt đầu một câu chuyện… Nếu như tôi có thể quay về khoảng thời gian mùa hè đó cùng với chàng trai ngượng ngùng hôm đấy, cùng với khoảng thời gian ngắm nghía bể cá nhỏ ở trong căn hộ nhỏ đó…

Vậy thì chắc chắc không thể có ai khác phù hợp để dẫn dắt phần mở đầu đó ngoài tôi ra.

Chính vì thế, tại nơi đây và vào lúc này-

‘Tôi sẽ tìm kiếm lại câu chuyện về một con người và một sinh vật khác, tại chỗ này nơi mà chúng đã rời đi mất. Tôi không quan tâm về chuyện sẽ có khán giả quan sát hay là không. Tôi chỉ muốn chìm mình vào trong những ký ức đó, chỉ một mình tôi thôi.”

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm mùa hè nóng bức đó, vào tháng 8 năm này trước khi…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
thanks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Giọng văn vẫn tràn đầy day dứt như mọi khi. Sầu thảm trong từng con chữ.
Xem thêm