Chương 2
Những bức tường và trần nhà đều mang một màu trắng phau.
Sàn nhà thì rực rỡ màu đỏ của rượu vang.
Mùi hương của máy khử trùng và máy lọc khí thoang thoảng khắp căn phòng, nhẹ nhàng lan tới sống mũi.
‘Đây thực sự không muốn ở lại đây quá lâu…’
Đó là những suy nghĩ thành thật của Ema Soji về Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Yazuno.
Anh hiểu rõ rằng việc thanh trùng là điều tất yếu cho một cơ sở nghiên cứu hoạt động trong ngành sinh học. Thế mà với bức tường trắng vẫn còn nguyên sơ, chứng minh rõ đó là do một ai đó làm công việc dọn dẹp từng kẽ ngách với dung môi chuyên dụng, phần lớn là dùng cho mục đích ngoại hình.
‘Liệu có thực sự ổn không? Một tên chỉ thích hưởng thụ nắm giữ ngân sách của cơ sở xuống đây vào một ngày nào đó và rồi cứ thế mà ra lệnh?’
Anh biết là mình đang thiên vị, nhưng đúng là nó nghe giống như thế.
Khi mà những suy nghĩ như thế còn đang vương vấn trong anh, anh vẫn cố giữ một vẻ mặt điềm tĩnh. Ngay từ đầu thì anh ta không phải là kiểu người gây nhiều ấn tượng - nên là, như thường lệ, anh cố giữ những suy nghĩ như thể đằng sau tấm mặt nạ dày của mình.
“Công việc mà tôi giao cho mấy người thì cũng đơn giản thôi.”
Khi mà nói về việc che giấu cảm xúc, vì khách hàng mà anh gặp mặt thì không có rách rưới mấy. Nụ cười thể hiện sự chấp thuận trên khuôn mặt đó đã che giấu đi ý định thực sự của anh một cách hoàn hảo.
‘Không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đâu.’
“Phòng thí nghiệm của chúng ta hiện tại chỉ đạo một cuộc nghiên cứu mang tính đột phá chắc chắn sẽ giáng một đòn lớn vào thị trường. Khi mà chúng ta có thể biến nó trở nên sử dụng được trong thực tiễn, thì nó có tiềm năng trở thành mũi tiến chủ đạo góp phần cho sự phát triển của công ty chúng ta. Không may là, một thế lực ngang cơ khác sẽ có ác ý với chúng ta khi có một vị trí quyền lực sắp sửa giành được thành công-”
Soji để ý qua về người đàn ông đó, anh cũng đã nắm bắt được bao quát tình hình.
Nói tóm lại, một phe đối lập trong công ty này đang cố can thiệp công việc ở đây, nên là bọn họ muốn anh ấy tăng cường an ninh của cơ sở nghiên cứu này. Vì lý do đó, họ đã mời anh ấy tới đây, một chuyên gia trong ngành (cũng như là được đề cử bởi những người khác).
Yêu cầu cụ thể khả năng cao là liên quan tới việc kiểm soát quy trình an ninh hiện tại của họ, lấp đầy các lỗ hổng, và đảm bảo đưa ra các phương pháp ứng phó cũng như là khung thời gian và giá cả để thực hiện những công việc đó.
‘Nếu vậy thì, mình có thể trợ giúp được một chút kể cả với chút kiến thức sơ sài của mình.’
Đó là kết luận mà anh ấy đưa ra, nhưng mà…
“-Ngoài ra, tôi muốn yêu cầu anh cản trở việc hợp tác giữa đảng phái của giám đốc điều hành với Tập đoàn Epizon Universal.”
“Hửm?”
Có vẻ như người đàn ông đó vừa nói một điều mà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
“Để tôi nghe lại một lần nữa xem nào.”
“Cứ việc.”
“Ngài đã biết là tôi chuyên về lĩnh vực an ninh, tôi nói đúng không?”
“Phải, dĩ nhiên rồi.”
“Vậy thì, lý do mà tôi được gọi tới đây là nhằm thảo luận việc tăng cường an ninh của tòa nhà này.”
“Ừ thì, phải. Chuyện đó là đúng.”
“Vậy thì sao ngài lại nói tới chuyện ‘cản trở’?”
“Ừ thì, anh thấy đó, nếu việc cộng tác diễn ra một cách suôn sẻ, thì quyền lực và sức ảnh hưởng của giám đốc điều hành Soneda sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bọn tôi. Tôi sẽ không nhờ anh việc hủy bỏ việc cộng tác, nhưng nếu anh có thể trì hoãn được việc đó thêm một tới hai tháng, thì bọn tôi có thể hoạt động một cách êm ái hơn.”
“Chỗ đó thì có liên quan tới gì với chuyện an ninh?”
“Anh không biết sao? Phản công là cách phòng thủ tốt nhất. Đó là phương pháp được truyền lại qua nhiều thời kỳ và cũng được áp dụng liên tục tại các trường đại học rồi.”
Người đàn ông đó vẫn giữ một nụ cười lịch thiệp trong khi đưa ra một câu trả lời đầy ngớ ngẩn.
Dù thế nào thì, không phải là do Soji không hiểu được lý luận của người đàn ông đó.
‘Thay vì nâng cao phòng thủ, thì sẽ tốt hơn nhiều khi làm việc suy yếu kẻ thì. Đúng là nghe giống một lời tranh cãi thật. Ông ta kiểu giống như một trong những vị danh tướng thời xưa vậy, chuyên sử dụng những thuật ngữ như là ‘thiếu phương án chiến thuật’ hay là ‘các chiến lược dị thường’ và mấy thứ khác nữa.
Tuy vậy thì…’
Ema Soji thì là một công dân Nhật Bản bình thường trong xã hội hiện đại, và quan trọng nhất, là một người có nhận thức bình thường. Anh không hề có ý định sống trong thế giới về lịch sử quân sự.
Trong lúc cúi đầu xuống, anh thẳng thừng đáp lại.
“Dù rất kính trọng ngài nhưng tôi đành phải từ chối thôi.”
“Hả?!”
Người đàn ông đó tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười của mình.
‘Ông ấy đúng là kém trong khoản kiềm chế cảm xúc của bản thân thật…’
Soji thầm nghĩ.
“Cho tôi biết lý do vì sao không?”
“Tôi không biết ông đang kỳ vọng điều gì khi nghe tới gái tên ‘Ema Sojoji’, nhưng mà việc phá hoại nó không nằm trong lĩnh vực công việc của tôi. Tôi đến đây là để làm việc với cơ sở an ninh của ngài, nhưng ngài lại bảo tôi lại làm công việc của một ninja. Biều điều đó, tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của ngài.”
“...Gì cơ?”
“Nếu ngài cần tìm dịch vụ như thế, thì có những người khác phù hợp hơn. Nếu ngài muốn, thì tôi sẽ liên hệ với một nhà môi giới để sắp xếp một người có chuyên môn phù hợp hơn cho ngài.”
Trong lúc nói chuyện, Soji đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mềm mại mà mình vừa ngồi hồi nãy.
“Nhưng mà…”
“Tôi thì rất muốn đối đầu với một kẻ địch giả tưởng, nhưng mà đừng lôi tôi vào nếu ngài có ý định tham gia một cuộc chiến thực sự. Ngài không cần phải lo, những điều mà tôi nghe được hôm nay sẽ được giữ kín đáo.”
Anh rời khỏi phòng tiếp khách mà không đợi bất kỳ một lời hồi đáp nào.
‘Gián điệp ngành công nghiệp.’
Dù không phải là chuyên gia trong ngành đó, nhưng như thế vẫn hơn nhiều so với một nhóm người hành động những công việc rõ ràng. Về cơ bản thì, họ bí mật thực hiện những công việc nhằm gây ra tổn hại cho bên phía đối địch hoặc thì lợi từ người mà họ đang hợp tác cùng.
Động cơ hành động của họ thì có vô số. Một người có thể thâm nhập vào trong công ty đối thủ và làm lộ những thông tin độc quyền và liên quan tới hoạt động của công ty đó, cũng như là là gây ra sự chia rẽ trong đội ngũ nhân viên bên đó. Hoặc là có thể xâm nhập trực tiếp nhằm đánh cắp những tài liệu thông tin và phá hoại hoạt động của họ. Sự xuất hiện của mạng Internet cũng khiến cho việc đánh cắp và phá hoại thực hiện được thông qua hack hệ thống và những việc tương tự thế. Khi mà các công ty và tập toàn có vô số cách để tranh đua cho tính hợp pháp trong kinh doanh, thì những người mà làm việc tại thế giới ngầm thì có cách riêng để thực hiện giao dịch.
Với một quốc gia như là Nhật Bản với bề dày lịch sử liên quan tới xung đột nội bộ, tới mức có thể coi những cuộc ganh đua như thế này đã thấm nhuần vào trong văn hóa của họ. Trong nền kinh tế mà có nhiều sự biến động như thế này, nơi mà toàn bộ những thành phần hợp tác đều cạnh tranh với nhau, nên là các gián điệp nằm vùng sẽ trở nên cần thiết hơn.
Nằm vùng, lừa dối, trộm cắp, tàn phá. Không có gì mà những người đó không dám làm cả.
‘Dù thế nào thì-’
Sau khi rời khỏi căn phòng tiếp khách, anh ấy nhìn xung quanh một lượt trên đường tới lối đại sảnh.
‘An ninh của tòa nhà này đúng là sơ sài tới mức đau đớn… Phải rồi ha, không nghi ngờ gì nữa.’
Anh ấy đã nắm bắt được vô số những khuyết điểm khi nhìn qua những vị trí được gắn máy quay giám sát và hoạt động của đội ngũ nhân viên.
Màn sập ở phía trên lối vào chính sẽ đóng lại trong trường hợp khẩn cấp, nhưng nó chỉ là vô nghĩ khi nói tới bức cửa sổ kính dễ vỡ cách vài mét ở phía bên. Một trong những máy quay thì hướng về phía đó vì lý do như thế, nhưng rõ ràng kể cả với con mắt bình thường thì thấy đó chỉ là một món hàng giả. Hơn nữa, phương tiện nhận dạng duy nhất cần phải có trong đội ngũ nhân viên là thẻ định danh. Không có máy đọc dấu vân tay, nhận diện giọng nói hay là máy quét mống mắt ở đây. Nói cách khác, tất cả những gì cần làm để giả dạng nhân viên là làm một tấm thẻ giả và chèn mặt mình lên đó.
Nhật Bản là một đất nước thiên về luật pháp và trật tự, có nghĩa là khả năng một cuộc cướp bóc xuất hiện gần như là bằng không.
‘Họ chắc cũng chả sai gì về chuyện loại bỏ khả năng về chuyện sẽ có xả súng tại đây.’
Tuy nhiên, những chuyện khác lại là một trò chơi công bằng. Dù là ở Nhật Bản hay là nơi nào khác, miễn là có một thứ để lấy cắp được, thì đám đạo tặc vẫn sẽ nhắm tới - đặc biệt là ở những nơi mà được giấu kín bí mật.
Hơn nữa, còn có vấn đề khác mà khiến anh ấy để ý tới.
‘...Dẹp đi. Dù chuyện gì có xảy ra ở đây thì cũng chả ảnh hưởng gì tới mình cả.’- Soji nghĩ thầm trong lúc bước đi.
“Có phải là anh không, Ema-san?”
Bất thình lình, một giọng nói xa lạ vang tới tai anh, rồi anh dừng bước lại.
“Hả?”
Anh quay mặt về phía sau.
Cách vài bước chân, một cô gái trẻ đang nhìn về phía anh. Chỉ với một ánh nhìn lướt qua là anh đã có thể đánh giá được cô ấy rồi.
Trông cô ấy có vẻ như ở độ tuổi đầu đôi mươi, có khả năng là 18 hoặc 19 tuổi. Và không có một cái dây đeo đựng thẻ định danh trên người cô ấy.
Ấn tượng đầu tiên của anh là cô ấy không có vẻ như là một người hấp dẫn cho lắm.
Tuy nhiên, sự đơn giản đó lại được thể hiện rất chỉnh chu. Cách trang điểm, vận đồ, cùng với cả gọng kính đều đóng vai trò tất yếu cho vẻ ngoài của cô ấy. Chỉ những điều đó thôi cũng khiến cho một gián điệp nhớ được rõ.
‘Mặc dù đó sẽ không thành vấn đề gì ở đây. Dáng người của cô ấy cũng ổn, nhưng mà sự mất cân đối ở phần thân và những đường cong chỉ ở mức trung binh minh chứng rằng cô ấy không có vận động nhiều.’
Anh phỏng đoán rằng lối sống của cô ấy bao gồm việc ngồi trên ghế công thái học trong văn phòng với một khoảng thời gian rất dài.
‘Giờ thì, khi mà mình đã xong việc phân tích cô ấy, cũng đã đến giờ đi rồi.’
“Ừm…”
Về chuyện cô ấy đã gọi anh bằng tên có nghĩa rằng cô ấy có biết tới anh. Tuy nhiên, gương mặt của cô ấy lại không khiến cho Ema Soji nhớ ra được gì. Khi nhìn gần hơn, cô ấy đúng là có những vẻ đẹp ẩn sau phong thái đơn giản đó.
‘Kể cả là vậy, thì mình vẫn không biết đó là ai cả.’
“Đúng là anh rồi, Ema-san. Trông anh nhìn giống hệt luôn, tôi có thể biết được ngay đó là anh.”
‘Cả chuyện đó nữa. ‘Ema-san.’ Gọi kiểu đó là sao vậy?’
Cô gái trẻ dường như đang thấy rất vui qua nụ cười rạng rỡ đó.
“Đã lâu rồi không gặp. Anh có còn nhớ tôi không?”
Cô bắt đầu hỏi trực tiếp anh ấy.
“Ừm…”
“Liệu anh đã đã quên rồi chăng?”
Bờ môi của cô ấy cong lên thành một nụ cười đầy tinh quái.
Nhìn thấy biểu cảm đó khiến cho anh hồi tưởng lại những ký ức cũ. Cũng đã khá là lâu trước đây, trước cả khi cái con người Ema Soji này bước vào lối sống giống như là hiện vời.
Hồi đó anh mới chỉ có hai mươi, một sinh viên đại học điển hình, và là một con người bình thường không có liên hệ gì với thế giới ngầm. Anh đã làm vô số công việc bán thời gian và dần bước vào một cuộc sống đầy bận rộn, qua lại hết nơi này tới nơi khác. Trong số những học sinh mà anh đã dạy trong khoảng thời gian làm gia sư, người mà thông minh cũng như là dễ dạy nhất thì có một nụ cười đặc trưng bất kể khi người đó trêu chọc một ai đó lớn tuổi hơn mình.
Mảnh ký ức đó giống như là một tiếng vanh nhẹ về cuộc đời mà Soji đã trải qua trong quá khứ.
“...Cô là Sakimi sao?”
“Vâng!”
Cô ấy vui vẻ gật đầu.
“Tôi không hề nhận ra luôn đó. Ý tôi là, làm sao mà tôi có thể nhận ra được? Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Cũng đã được sáu năm rồi. Tôi đã lập tức nhận ra ngay, anh biết đó. Kiểu như là, ơ, là Ema-san kìa.”
“Ừ thì… Ý tôi là, thời đó tôi đã trưởng thành rồi."
Anh ngắc ngứ lời đáp lại.
Cô ấy thực sự thấy anh và nghĩ rằng anh vẫn giống như xưa sao? Cho tới giờ, cũng đã sáu năm trôi qua rồi sao?
“Lúc đó thì cô mới chỉ học sơ trung.”
“Và giờ tôi đã lên năm hai đại học rồi… Trông tôi thực sự khác tới mức đó sao?”
‘Tất nhiên rồi, sao cô có thể giống như lúc xưa cơ chứ.’
Anh muốn phản bác lại.
Trong ký ức của anh, cô ấy thì chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Và tới giờ, sáu năm trôi qua, cô ấy đã cao hơn nhiều và dáng người cũng đã mảnh khảnh hơn, chưa kể tới sự thay đổi về ngoại hình của cô ấy.
“Phải rồi ha, giờ cô đã trưởng thành rồi. Và cũng xinh đẹp hơn nữa.”
“Nghe giống như một người chú nói với đứa cháu gái đã không gặp trong một thời gian dài vậy.”
“Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy mình như một ông chú lâu rồi không gặp đứa cháu gái của mình mà.”
Hai người nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.
“Nhưng như thế chán thật đó. Ồ, nhưng mà tôi thấy vui khi anh nói rằng tôi đã trở nên xinh đẹp hơn. Anh có thể nói lại điều đó, nhưng lần này anh có thể nói với giọng ngượng ngùng hơn được không? Làm ơn nhé?”
“Đây sẽ không làm đâu.”
“Độc mồm quá đó!”
Soji hồi tưởng lại cách mà hai người nói chuyện với nhau vào sáu năm trước và làm lại những điều đó-
‘Tên sát nhân!’
“?!”
Trong chốc lát, một giọng nói từ quá khứ hồi tưởng vang tới từ đằng sau trong tâm trí anh, và anh giật mình phản ứng lại…
“...Anh sao thế, Ema-san?”
“Ồ, không có gì đâu.”
Anh lắc đầu đáp lại.
“Cô… không viết gì về tôi sao?”
“Hả?”
Cô ấy lên vẻ bối rối.
“Tất nhiên là tôi có biết anh rồi. Chính vì thế mà tôi đã gọi tên anh, có đúng không? Ema-san, phải không nhỉ? Đừng bảo tôi là anh chỉ là song trùng của anh ấy hay gì đó đâu nhá.”
“Ý tôi không phải thế.”
Anh hít một hơi thật sâu và đợi cho tới khi bản thân mình bình tĩnh lại.
“Xin lỗi vì đã hỏi một điều kỳ lạ. Quên đi những gì mà tôi vừa nói hồi nãy đi.”
“Được thôi…Nếu anh đã nói vậy thì…”
Vẻ mặt của cô nói rằng cô vẫn chưa thấy được thuyết phục.
‘Không thể nào mà trách cô ấy được.’
‘E hèm.’
Một tiếng hắng vang tới từ phía gần. Khi hai người quay sang, thì họ thấy một viên an ninh ở độ tuổi trung niên với ánh mắt như nói rằng ‘Đừng có mà tán tỉnh nhau ở giữa lối đi nữa!’
Nhóm người ngoài dường như cũng đã tụ tập lại đây khi mà hai người đó đang trò chuyện với nhau ở phía trước lối vào.
“Có vẻ như chúng ta đang làm phiến người khác khi trò chuyện ở đây rồi. Chúng ta ra ngoài chứ?”
Anh thúc giục với giọng có chút co cứng.
“Đ-Được thôi, nghe ổn đó.”
Sakimi đáp lại với chút xẩu hổ trong lúc cô ấy bắt đầu bước đi.
“Ồ, đúng rồi. Có phải anh đang làm việc ở đây không, Ema-san?”
Anh thẫn thờ trong vài giây, rồi đột nhiên nhận ra rằng cô ấy đang nói về Sở Nghiên cứu về Môi trường Yazuno.
“Không, tôi không có làm ở đó. Chỉ là tôi có cuộc gặp mặt với một ai đó để bàn về vấn đề an ninh thôi. Còn cô thì sao?”
“Cha tôi thì làm ở đây. Tôi hôm nay tới chỗ này đưa đưa cho ống ấy một thứ mà bị để quên ở nhà. Một ổ cứng chứa đựng dữ liệu quan trọng nào đó, ông ấy nói thế.”
“Ô-Ồ, là vậy sao?”
‘Đùa đấy à? Vào đúng lúc như thế này sao?
Liệu có ổn không khi mang thứ như thế ra khỏi cái tòa nhà này không vậy’
Anh chợt nhận ra một vấn đề khác nà hệ thống an ninh của cơ sở này phải đối mắt.
‘Nếu bọn họ đang ở trong thời điểm lục đục nội bộ, ít nhất thì họ cũng phải đưa ra các phương án ứng biến chống lại việc bị kẻ thù nhắm tới đi chứ?’
Có lẽ những mối lo của anh đã thê hiện rõ hết trên gương mặt của mình, khi mà cô ấy nói tiếp.
“Tôi cho rằng sẽ rất là mạo hiểu đối với ông ấy, anh nghĩ như thế sao?”
Cô nhìn anh với vẻ khá là khó xử.
“Phải, cô có thể nói như vậy. Dù thế nào thì, cô cần phải cẩn trọng về những chuyện như thế, đặc biệt là khi chúng ta đang sống trong thời đại đầy rẫy những mối nguy hiểm như thế này. Các cổ đông chắc chắn sẽ nhốn nháo lên nếu họ biết được chuyện đó. Chưa kể, họ đang đang nắm phần lớn công việc nghiên cứu ở đây, có đúng không?”
Nhìn xung quanh thêm một lượt, anh tiếp tục lời của mình:
“Điều đó khiến cho mọi người để ý tới nơi này nhiều hơn."
“Tôi nghĩ anh nói đúng.”
Sojmi quay mặt nhìn lại lần cuối khi mà anh rời khỏi cánh cửa kéo tự động.
Có ba máy quay an ninh quan sát ở phía lối vào. Nhưng hai trong số đó thì chỉ là đồ giả, và có rất nhiều điểm mù. Hơn nữa, còn có khoảng bảy lối dẫn vào trong mà không bị máy quay nhắm phải.
Và đó chỉ là những điều mà anh có thể biết được với cái nhìn liếc qua.
‘Một người mà chỉ thu thập một chút thông tin từ trước chắn chắn sẽ hiểu biết được nhiều hơn.’
‘Họ đã tới đây rồi…’
Anh nhìn thấy họ trong khi đang bước ra - một đám người mà đang đi vào thông qua lối mà anh đã dò được bằng chính mắt mình.
Và từ ánh bắt của họ, cho tới cách mà họ giữ trọng tâm của mình trong lúc đứng và cách mà họ đi lại, anh có thể biết được rằng bọn họ đều là dân chuyên.
‘Gián điệp. Kẻ phá hoại. Hẳn đó là những từ phù hợp nhất để miêu tả họ.’
Hơn nữa, không giống như một người siêng năng như là anh, đám người đó chắc chắn là hàng thật rồi. Họ kiếm sống thông qua cái công việc đó.
‘...Cũng có lý. Khi nói về chuyện mức độ phòng thủ ở đây yếu tới mức nào, không bất ngờ gì khi đám lưu manh như chúng cứ thế xông vào như thể đây là chỗ của chúng vậy.’
‘Phản công là cách phòng thủ tốt nhất.’
Đó là những lời của cái người hồi nãy, nhưng có vẻ như anh đã chuẩn bị từ trước.
‘Dù sao thì, đó không phải là một chuyện mà mình nên chõ mũi vào, mình cứ cho rằng là…’
Cái trung tâm nghiên cứu này sớm sẽ phải trả giá cho sự thiếu trách nhiệm của mình. Nhưng đó là một điều mà công ty phải tự mình xử lý, và một người ngoài như anh không có việc gì phải xen vào chuyện đó.
Ema Soji có nguyên tắc sống như thế này: ‘Tôi sẽ chỉ giúp những người mà cần được giúp đỡ để tự cứu lấy chính họ, và chỉ làmm thế nếu họ đã trả phí cho sự hợp tác.’
Đó là nguyên tắc quan trọng nhất của anh. Điều mà anh đã đặt cho mòn là giữ cái mạng của mình ở mức giới hạn nhất định. Không phải là do anh sẽ hành động khi bị cảm xúc của bản thân chi phối.
‘Bởi thế, mình nên tránh xa khỏi chuyện này.’
Soji thầm nghĩ với bản thân mình.
—-
Mặt trời đã buông xuống từ lâu, và giờ bắt đầu một trận mưa tầm tã.
Những hạt mưa trút xuống mái ô của anh giống như những viên đạn khi mà chúng rơi xuống khắp con phố về đêm. Dưới cơn mưa tầm tã đó, những ánh đèn phố cũng chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ của con đường.
Trong tiếng ồn gây ra bởi cơn mưa, hai người phải nói khá là lớn giọng để có thể nghe được nhau. Khi mà họ đang ở trong khu doanh nghiệp, thì bọn họ khá ngại với việc lớn giọng quá mức mặc dù nơi này khá là vắng vẻ hiện giờ. Bởi thế, hai người không có trò chuyện nhiều.
Kể cả vậy, cô gái trẻ đi cùng với anh, Sanakura Smima, dường như đang có tâm trạng khá tốt.
“Lúc trước cô có tới đề cập tới chuyện theo học trường luật nhỉ? Liên quan tới chuyện lấy bằng luật sư và trở thành một người phụ nữ tự lập. Giờ thì sao rồi?”
“Chuyện đó sao? Ahaha, cứ coi là những ước mơ mà anh mang theo khi còn trẻ nó dễ tan đi giống như làn khói vậy. Nhưng không phải lo, tôi đã vượt qua rồi, và giờ ta đang trên đường đạt tới ước mơ tiếp theo của mình.”
“Ra là vậy. Thế thì tốt cho cô.”
Giữa hai người thì cách nhau tận sáu năm tuổi. Mặc dù có quen biết nhau trong quá khé, nhưng họ không có gần gũi tới mức vẫn còn giữ liên lạc với nhau tới thời điểm này. Dù sao thì, Sakimi đã trò chuyện với anh rất thoải mái như thể hai người là bạn bè vậy. Anh cũng không nhớ rằng trước đây cô ấy lại cởi mở giống như thế này.
Soji thì cũng không quá ngây thơ, hay đúng hơn là hay nghĩ nhiều, về chuyện anh cho rằng là cô ấy thích anh, hoặc là cô ấy chắc là cảm thấy vui sướng khi được gặp lại người gia sư của mình sau nhiều năm dài.
“Tôi vẫn nhớ những điều mà anh đã dạy cho tôi. Chẳng hạn như, về loài kỳ nhông.”
“Hả, thế là sao vậy? Tôi có nói về chuyện đó sao?”
“Anh có mà! Anh nói là chúng khi để ngâm tương thì ăn rất là ngon luôn.”
“Chắc chắn là cô đang bị lẫn lộn nhiều chuyện rồi.”
“Ồ phải rồi, cô bạn gái dễ thương của anh dạo này thế nào rồi?”
“À… Tôi không có nhớ là đã nói về chuyện đó, đúng không nhỉ?”
Trong khi họ bước đi và bàn về những chuyện mà họ đã trải qua trong quá khứ. Biểu cảm của Sakimi dần lu mờ đi, như thể cô đang so sánh khoảng thời gian quá khứ đó với một thứ nào đó khác.
‘Cô ấy cảm thây không vui về những chuyện trong cuộc sống hiện tại sao?’
Soji tự hỏi.
‘Nó giống như việc con người hồi tưởng lại về quá khứ thường xuyên hơn khi mà họ lớn lên. Họ càng bất mãn với hiện tại bao nhiêu, thì họ càng nhớ lại về quá khứ bấy nhiêu.’
Và nếu như họ có cơ hội để sống lại trong những tháng ngày xưa cũ - ví dụ như với việc gặp mặt một ai đó đã biết từ xưa và trò chuyện với người đó - thì họ sẽ không thể nào thấy hạnh phúc hơn.
‘Hẳn đó là lý do mà cô ấy lại có tâm trạng tốt hơn mọi khi.’
Mặc dù khá là thất lễ, nhưng anh không thể không nghĩ tới điều đó.
Con đường dẫn tới một ngã ba. Bên phải dẫn tới khu phố mua sắm, và đi xa hơn nữa là tới Nhà ga Fugamichi. Phân khu kinh doanh thì ở sâu trong lối bên phía trái, dẫn tới khu dân cứ.
“Ừm, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau không?”
Soji sững người trong vài giây. Đó là điều mà lẽ ra anh nên dự đoán từ trước, nhưng mà anh lại không làm được.
‘Có lẽ mình nên từ chối cô ấy.’
Anh tự nhủ với bản thân. Anh biết rằng cô gái này sẽ chả đem lại tốt lành gì, người mà không biết gì, lại gần gũi với anh lúc này.
Thế anh lại vẫn gật đầu nhận lời.
“Tất nhiên là không rồi.”
“Liệu có ổn không khi lần tới tôi gặp riêng anh để xin chút lời khuyên không?”
“Ừ thì…”
Anh lưỡng lự một hồi.
“Được tôi. Nhưng tôi phải nói trước với cô, tôi không thể đảm bảo rằng chuyện đó sẽ giúp ích đợc gì được.”
“Không cần phải đảm bảo gì đâu. Dù sao thì, tôi chỉ là nung nấu sự mong chờ của mình thôi.”
“Cô đúng là giỏi việc khiến người khác nuông chiều mình, đúng không nhỉ?”
Vì là một người đàn ông, anh lẽ ra nên thấy vui khi được gần gũi với một cô gái trẻ như này. Anh lẽ ra nên hy vọng thêm một chút để chủ động nắm thời cơ để trở nên thân thiết hơn với cô ấy.
‘Nhưng rõ ràng là mình không có cảm thấy như thế.’
Suy cùng, anh không thể dùng từ nào khác ngoài “lẽ ra”.
‘Mình đúng là ẻo lả thật mà.’
“Gọi lại anh sau nha.”
Dứt lời xong, Sakimi hướng tới chỗ nhà ga tàu.
Một mình, đứng dưới cơn mưa tầm tã khiến cho việc lắng nghe trở nên khó khăn hơn. Thế giới đầy màu xám xịt trong mắt anh dường như đã biến thành một màn đêm u tối.
“...Mình nửa mùa tới mức nào vậy?”
Anh lớn tiếng nói lời tự khinh bỉ bản thân.
‘Không thấy bằng lòng với hiện tại, và lúc nào cũng ngâm mình trong quá khứ. Đúng rồi, đó là mình đó.’
Cảm giác rất là tuyệt khi được trò chuyện vui vẻ với một cô gái mà đã có quan hệ tốt với anh vào sáu năm trước, như thể khoảng thời gian đó vẫn chưa hề trôi qua vậy.
Anh trú dưới mái hiên của một tòa nhà gần đó và lấy điện thoại của mình ra. Anh mở danh bạ của mình - xác nhận thêm một lần nữa rằng số của Sakimi đã được thêm vào - và rồi chuyển sang gọi số được đặt tên là “Chatterbox”.
Sau vài giây lắng nghe tiếng nhạc chuông chờ, thì có người bắt máy.
“Ơ kìa, Ema-san! Anh bạn à! Chú mày giờ này đang ở đâu vậy?”
Vì một lý do nào đó, một giọng nói đầy phù phiếm ở bên kia đường dây nhanh chóng lên tiếng.
“Tôi chỉ cách cơ sở nghiên cứu vài con phố thôi. Xin lỗi nha, nhưng tôi đã khiến họ thất vọng khi mà những điều khoản khác hẳn so với những dự đoán của tôi.”
“Ồ, tôi đã nghe về chuyện đó rồi. Thôi bỏ đi, lỗi của tôi vì đã không hiểu rõ được sự tình. Lần tới tôi sẽ bù đắp cho cậu, được chứ?”
“Được thôi.”
‘Tôi đây không có đợi đâu.’
Anh sắp sửa nói lời như thế.
Nhưng mà bên kia đường dây đã nhanh hơn anh một khắc.
“Quan trọng hơn là-”
“-Rời khỏi nơi đó ngay. Cơ sở nghiên cứu đó sắp sửa có biến rồi.”
“Ồ.”
‘Hẳn là đám người mà mình bắt gặp hồi nãy sao.’
“Được rồi, tôi không có ở gần tòa nhà đâu. Khi mà tôi đã bắt gặp đám người đó rồi.”
“Ý tôi không phải thế. Chạy nhanh lên và tìm chỗ trốn đi. Goto cùng với đồng bọn đang hành động rồi đó”
Chỉ trong một khắc ngắn ngủ, tiếng mưa rào dường như đã tan dần đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, như thể anh vừa bị một xô nước đá dội vào đầu mình vậy.
‘Anh ta đang tới sao?
Cái tên đó?
Đúng ngay bây giờ?
Tới nơi đó sao?’
“...Cái tên nghe có vẻ quen thuộc đó.”
Cố điều tiết nhịp thở để tránh mất bình tĩnh, anh xé tan cơn rên rỉ của mì sau một thời gian.
Nói chung thì, gián điệp công nghiệp hành động rất là kín đáo. Những việc như đánh cắp mật khẩu hay lẻn ra ngoài cùng với một bộ tài liệu mật không cần phải có phô trương như kiểu đấu súng hay đọ kiếm với nhau. Những hành động hào nhoáng sẽ chỉ thu hút những sự chú ý không cần thiết dẫn tới làm hỏng hết toàn bộ công việc. Bởi điều đó, bọn họ mặc định hành động ở mức vừa phải.
Tuy nhiên thứ nào cũng có những ngoại lệ riêng của nó. Goto là kiểu người như thể, một môi giới luôn mang nhiều tai tiếng về việc giao dịch.
Cùng lúc đó, cái tên của anh ta là không thể nào mà quên đi được với cái người tên Ema Soji này.
“Anh ta thực sự sẽ phá hủy cái nơi đó sao.”
“Dù có đúng như thế hay là không. Thì anhanh cũng không muốn lọt vào tầm ngắm của anh ta, đúng không nhỉ?”
‘Đây cực ghét điều đó luôn.’
Anh thầm nghĩ. Và khi đề cập tới cái tên Goto, thì không hề có sự đùa giỡn hay cường điệu hóa rằng cái mạng của anh sẽ tới dấu chấm hết nếu chõ mũi vào trong vụ việc này.
“Ừ thì, tất nhiên rồi-”
Vừa lúc anh đáp lại, thì anh ngẩng mặt lên.
Và không thể tin nổi vào mắt mình.
Ở phía xa, đằng sau màn chắn mờ từ cơn mưa -anh thấy một hình bóng người chạy qua con ngã ba mà anh vừa đi qua. Người đó thì không có mang một cái ô, và mái tóc người đó đung đưa phía sau như thể không đoái hoài gì tới cơn mưa mà cứ thế chạy đi.
Anh không thể nhìn được rõ bóng người đó. Ngay từ đầu, mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong cái chớp mắt.
‘Chả quan trọng nữa. Mình có thể đoán được ngay người đó là ai rồi.’
Sanakura Sakimi
Cô gái mà vừa đi cùng anh hồi lúc trước.
Sao cô ấy lại quay lại chô nãy, và vội vã như thế.
Chỉ có một lý do duy nhất thôi. Cô ấy đã nhận ra được sự thất thường tại nơi làm việc của cha cô. Chính vì thế mà cô đã chạy quay lại nơi đó, hi vọng có thể giúp ích được một chút…
‘Chả biết được thứ gì sẽ đợi cô ấy ở nơi đó đâu. Một nơi đang thực hiện công cuộc nghiên cứu hàng đầu đang bị một tổ chức nhắm tới.’
Người mà đã cảnh báo cho cô ấy là không ai khác ngoài Soji ra.
“Alo? Ema-san? Anh còn ở đó không?”
“Xin lỗi nha.”
“Hả? Có chuyện gì thế, có biến à?”
“Tôi sẽ gọi lại anh sau.”
“Này, chờ đã. Alo-”
Anh ngắt lại cuộc gọi và bỏ điện thoại vào trong túi đựng của mình.
“Không phải là đây đang muốn đâm đầu vào chỗ chết đâu!”
Vứt đi chiếc ô che mữa, anh phi mình vào trong cơn mưa xối xả.
-
-
0 Bình luận