Hakai Me no Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Chuyến đi gia đình

Chương 45: Sự phiền muộn của Chúa

5 Bình luận - Độ dài: 1,704 từ - Cập nhật:

Chap này lên vào lúc 12h kém nên vẫn đúng tiến độ nha <(")

--------------------------

Nạn nhân lần này hung dữ thật đấy, hay là do nạn nhân trước quá nhút nhát nhỉ?

“Được rồi, điều ta muốn nói ở đây là số phận cậu không được định để chết như vậy.”

“Làm như tôi có thể đồng ý với cái lý do vớ vẩn đấy vậy! Nếu ngươi là Chúa thì làm ta sống lại đi!”

“Thật không may, ta không thể. Hay đúng ra là, ta có thể làm vậy nhưng ngay khi cậu sống lại thì cái chết sẽ lại tìm đến bởi vết thương trên người cậu thôi.”

“Vậy ngươi có thể hồi phục cho cơ thể của ta rồi hồi sinh cũng được mà!”

“Thật không may, ta không thể. Những sự kiện được chứng kiến bởi người khác sẽ được khắc sâu vào trong thế giới. Đã có quá nhiều người nhìn thấy cái chết của cậu.”

Khi nghe được lời giải thích của tôi, cậu ta bắt đầu la hét, nước dãi bắn tung toé.

Nghĩ lại thì, nạn nhân trước đã bình tĩnh một cách bất thường đấy. Có lẽ là họ đã khác nhau từ bản chất rồi.

Trong gần 30 phút, tôi lặng lẽ nghe người cậu trai tiếp tục phỉ báng, sỉ nhục tôi. Theo một nghĩa nào đó thì cũng ấn tượng đấy nhưng tôi không thể ngồi nghe mãi thế được.

“Ta hiểu cảm giác của cậu. Nhưng, cơ thể cậu đã bị phá huỷ rồi, mọi thứ đã hạ màn. Dù có là Chúa đi chăng nữa thì ta cũng không thể đảo ngược nó được.”

“Tch, vậy mà ngươi tự xưng là “Chúa” sao?! Tên vô dụng!”

“Đúng đấy. Vậy, như một sự bù đắp, ta có ba sự lựa chọn cho cậu.”

Mặc dù phần lỗi thuộc về cấp dưới của tôi nhưng bị sỉ nhục đến thế này thì đúng là làm trái tim ta tan nát đấy.

Nhưng nhờ đó mà tôi không phải ngồi xử lý đống công việc văn phòng chán ngắt kia. Theo một nghĩa nào đó thì việc này cũng giúp ích đấy chứ.

“Đầu tiên, cứ để cho cậu chết như vậy.”

“Làm như tôi đồng ý với nó ấy!”

“Thứ hai, trả linh hồn của cậu về cơ thể và để nó tự tan biến.”

“Nó còn TỆ hơn cả chết nữa!”

“Thứ ba, tái sinh tại thế giới khác.”

“Uh, ngươi nói lại được không?”

Nếu như một thi thể bị người khác nhìn thấy và được ghi nhận bởi thế giới thì tôi không thể can thiệp cũng như hồi phục cho cơ thể được. Mâu thuẫn chắc chắn sẽ xảy đến.

Vậy, nếu là ở thế giới khác thì sao?

Bằng cách tạo một cơ thể mới tại nơi mà không ai có thể thấy, tôi có thể đưa một người vào đó.

Vậy tại sao không tái tạo một cơ thể mới trong “cùng một thế giới”?

Lý do là cơ thể cũ của linh hồn vẫn còn tồn tại. Dù nó có bị nghiền thành cát bụi đi chăng nữa thì linh hồn vẫn luôn tìm cách để trở về cơ thể ban đầu.

“Nói một cách đơn giản, nếu cậu tái sinh trong cùng một thế giới, cơ thể cũ đầy vết thương sẽ luôn kéo linh hồn cậu quay trở lại và cậu sẽ chết hoặc bị trói buộc mãi mãi.”

“Gì vậy chứ… ngay từ đầu cũng đã chỉ có một sự lựa chọn rồi.”

“Ta cho là vậy. Và do sự tái sinh bắt buộc này là lỗi của bên bọn ta nên để đền bù ta sẽ không ngần ngại cho cậu một số quyền lợi, cậu cứ thoải mái nói những gì cậu muốn.”

“Giống như là chuyển sinh với khả năng gian vậy…? Để xem nào…”

Cậu trai xoa cằm suy nghĩ, dường như là đã đưa ra quyết định, cậu ngẩng lên, nói.

“… Được rồi, cho tôi “Sức mạnh tuyệt đối” và “bất khả chiến bại”.”

“Tốt, ta nghĩ nó nằm trong khả năng của ta.”

Đơn giản thật. Thực sự quá dễ thực hiện.

Trong trường hợp này, có nên dùng luôn “vị trí đó” không nhỉ?

“Giờ ta sẽ đưa cậu đến thế giới mới, chúc cậu có một cuộc hành trình tốt đẹp.”

~*~

Hiện đang có một cấp dưới đứng trước mặt tôi, người vừa đưa cậu trai sang thế giới khác ấy.

“Whaaaaaa, thần rất xin lỗi!”

“Để mà nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra tận hai lần…”

Cấp dưới của tôi sau khi tác động đến số phận của tận 2 người thì dù có nước mắt giàn giụa thế nào cũng không thể bỏ qua cho cô ấy được.

Ít nhất cũng phải đưa ra một hình phạt thích đáng để giữ danh dự chứ… Tôi nghĩ là mình biết phải làm gì rồi.

“Đây là hình phạt cũng như là phần thưởng của ngươi luôn. Đi đến chỗ anh ta và nạn nhân lúc trước để hỗ trợ cho họ.”

“Eh, ý ngài là thần sẽ không còn trách nhiệm với thế giới này nữa?”

“Luật nhân quả thôi. Ta cũng công nhận ngươi khi mà một thần huỷ diệt cấp cao như ngươi lại sẵn lòng quản lý sự cân bằng của một thế giới với tư cách là thần chết đấy. Nhưng quy mô của “thảm họa” ngươi tạo ra để gây cái chết lại quá lớn.”

“Thần không giỏi mấy vụ tỉ mỉ đâu mà!”

“Rồi ngươi lại còn kéo người xung quanh vào thảm hoạ ngươi tạo ra nữa, mấy cái đấy chỉ tổ gây rắc rối cho ta thôi.”

Người đầu tiên thì bị dính vào cùng với lực mà đẩy ông chú xuống đường ray rồi chết chung với lão luôn. Dường như, anh ta nghĩ rằng chiếc vòng tay của mình đã mắc vào nạn nhân nhưng thực tế lại không phải vậy.[note50409]

Còn người vừa nãy thì ăn ngay một cái khung thép to đùng rơi xuống.

Ngay cả chỉ dùng sức một cách nửa vời, cô ấy vẫn rất mạnh. Vậy nên rất dễ để mọi người vướng vào và bị thương. Một vấn đề nan giải là sự vô lo của cô ấy nữa.

“Bah, không phải lo. Ta có cách chức ngươi đâu, chỉ là một hình phạt dưới hình thức công tác thôi. Khi mà những cá thể mang trong mình một số mệnh mạnh mẽ được gửi đi, sẽ có rất nhiều người cuốn theo họ. Còn ta cần ngươi hỗ trợ cho họ.”

“Ý ngài là sao khi bảo thần hỗ trợ họ vậy?”

“Số mệnh mạnh mẽ gây “biến cố” lớn. Ta cần ngươi tạo ra các “biến cố” nhỏ hơn để đóng vai trò như một người có thể phá vỡ làn sóng gây ra bởi vận mệnh họ vây.”

“Nghe thôi là đã biết cực rồi.”

“Thái độ đó không hợp với một thần chết đâu.”

“Aww, thôi mà ngài!”

Người vừa mới tái sinh, nắm giữ [Thân thể bất khuất] với [Sức mạnh vô địch] ấy thì làm sao mà có thể cứ sống phà phà, không gây ra chuyện gì đến hết đời được chứ. Nạn nhân đầu tiên thì không cần lo về việc tuổi tác rồi vì tôi đã hoàn thành ước nguyện [Trường sinh] của cậu ta mà.

Tôi cần phải chủ động kiểm soát cũng như gây ra những “biến cố” nhỏ nhiều nhất có thể.

Nếu tôi không biết họ sẽ gây ra loại “biến cố” gì thì sẽ… dù sao thì họ nắm giữ sức mạnh của chúa trong người mà.

“Thực sự thì ai là người nói “Thần” toàn năng và toàn tri vậy? Tất cả thứ mà ta có thể làm chỉ là “làm rõ sự việc” sau khi mọi chuyện đã kết thúc thôi mà.”

“À, thần hiểu ý của người rồi, giống kiểu nhân vật lầm bẩm “Đúng như mình nghĩ…” khi tất cả mọi thứ đã hạ màn vậy.”

“Ta cũng chỉ có thể giả vờ là mình hiểu biết khi đã thấy được kết quả. Hay đơn giản hơn là hướng thẳng họ đến với hoàn cảnh của họ.”

“Không phải là hơi tàn nhẫn sao? Ngài cứ như là “Ác quỷ” vậy.”

“Như hai mặt của một đồng xu thôi. “Thử thách của chúa” cũng là “Cám dỗ của quỷ”.”

Nếu bạn có thể vượt qua nó, nó là “thử thách”. Còn nếu bạn thất bại, nó lại là “cám dỗ”. Mà cũng tuỳ người nghĩ như thế nào nữa, mặc dù tôi cũng không có quyền để nói về vấn đề này.

Tôi cũng đã cố gắng để nói chuyện với mấy người theo đạo nhưng họ chỉ đáp lại bằng mấy lời cường điệu như “Ý muốn của Chúa sâu sắc và rộng lớn hơn những gì mà ta có thể hiểu được.”

Họ không thấy thiếu tôn trọng khi mà bơ lời giải thích của người mà họ thờ phụng, trong khi đó còn tiếp tục thể hiện đức tin của mình à?

Sau đó, tôi mở một cuộc họp với cô ấy và đi đến kết luận với một số vấn đề.

Vì thế giới khác có “Chúa” riêng của nó nên tôi không thể trực tiếp can thiệp vào nó được, nhưng những “biến cố” được gây ra bởi thành phần chuyển sinh lại nằm ngoài quyền hạn của tôi.

Bằng cách tái sinh cô ấy thành một người của thế giới đấy, tôi có thể can thiệp bất cứ thứ gì tôi muốn.

“Đó là tất cả nhiệm vụ. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.”

“Tuân lệnh! Thần sẽ cố gắng hết sức!

Nói rồi, tôi phong ấn sức mạnh cô ấy lại, gửi cô ấy tới cơ thể mà đã được chuẩn bị sẵn tại thế giới khác.

Được rồi, giờ thì mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào đây? Mà cũng chẳng quan trọng mấy, tôi đơn giản là sẽ lẩm bẩm “Đúng như ta nghĩ…” khi mọi thứ hạ màn mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Đọc lại chap 1 nếu không nhớ nha
Đọc lại chap 1 nếu không nhớ nha
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm