Thật vô lý để tôi có thể yêu một ai.
Đối với tôi, là một Thần Chết, [Loài người] không phải đối tượng cho những cảm xúc lãng mạn, nhưng chỉ là một thứ để tôi báo trước cái chết của họ mà thôi.
Tôi không rảnh để dành cảm xúc cho một ai đó sắp chết.
Nhưng cuộc gặp với người đó đã làm thay đổi góc nhìn của tôi 180 độ.
Katagiri Asahi.
20 tuổi, nam giới.
Anh ta là sinh viên với một khuôn mặt ngây thơ. Đầu tóc cậu ta để xoã và mượt, và anh ta cao độ khoảng 1m75.
Có thể thành tích của hắn ta khá tốt nhưng gương mặt lại chẳng ánh lên chút trí thức nào. Trông như cậu ta có hơi lơ đễnh, nhưng chắc đó là thứ tạo nên sức hút đối với người khác, và nó cũng tạo ra cảm giác rằng không thể để cậu ấy một mình được. Tôi đoán con người đã thay đổi. Thật kì lạ theo cách mà con người ta cảm thấy mất tập trung. Mà chắc chắn một điều rằng có rất nhiều người yêu mến anh ta.
Cậu ta sở hữu một đức tính tốt và luôn tốt bụng với mọi người.
Cậu ta cũng mang trong mình một ước mơ to lớn.
Tôi nhìn lên bàn để xem thông tin của mục tiêu kế tiếp.
Nói thật thì, không quan trọng đó là loại người gì. Tôi đã từng báo tử cho rất rất nhiều người cho tới lúc này rồi.
Lần này cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Tôi dịch chuyển đến vị trí của đối tượng.
Đó là một nơi mà bạn có thể thấy rõ ánh hoàng hôn.
Chắc là ở một con đường vùng nông thôn nào đó.
Ánh hoàng hôn trông thật đẹp.
Có lẽ bởi vì khi có ai đó sắp chết thì từng khoảnh khắc sẽ trôi đi trong chốc lát nhưng sẽ thật diễm lệ.
“Anh là Katagiri Asahi đúng chứ?”
Tôi nhìn vào anh ta và bắt chuyện với anh ấy ngay tức khắc.
“Uhm, đúng rồi. Ờm mà…, chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó rồi à?”
Người đó không làm ngơ tôi, nhưng nhìn thẳng vào mặt tôi như thể có thứ gì nghiêm trọng lắm, và đáp lại ngay.
“Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là một Thần Chết.”
“Thần Chết ư? Cô có tí gì giống với một thần chết à?”
Anh ta mỉm cười, nhưng không mang hàm ý thô lỗ. Đó là một nụ cười khá ấm áp, tôi đoán vậy.
Ngoại hình và quần áo của tôi không giống như thứ Thần Chết mà con người nghĩ đến.
Với loài người, tôi có dáng vẻ của một một học sinh cấp 3. Tôi có một mái tóc nâu ngắn và mang một chiếc hoodie và quần jeans. Dưới chân đi giày lông, cầm trên tay là máy tính thay vì một chiếc lưỡi hái.
Đó chỉ là nhận định phiến diện của con người rằng các Thần Chết buộc mặc đồ đen, có khuôn mặt như.một cái đầu lâu và tay cầm lưỡi hái. Cho đến bây giờ chả ai tin vào lời tôi ngay sau khi nghe tôi nói cả. Thật không may, rồi sau này anh ta sẽ tự nhận ra được mà thôi. Nhưng khi thấy anh ta cười nắc nẻ, tôi cũng tự cười thầm trong lòng. Tại sao chứ?
“Có vấn đề gì với ngoại hình này à?”
Vì một lý do nào đó, tính tôi nóng lên mà bật lại anh ta.
Không giống tôi, người đã lấy câu “Luôn luôn bình tĩnh” làm châm ngôn trong mọi trường hợp chút nào.
Tôi tự hỏi rằng liệu hôm nay mình có lỡ dẫm trúng cái gì không.
“Haha, không sao, chỉ là, trông em thật dễ thương ấy mà.”
“Tôi tới đây để thông báo cho anh rằng anh sắp chết rồi đấy.”
“ẾHH, THẬT SAO?”
Anh ta bị sốc nặng.
Tôi đã chứng kiến kiểu phản ứng này rất nhiều lầm rồi. Có ai nào lại không bất ngờ khi đột nhiên được bảo rằng mình sắp chết rồi chứ?
Tôi chuẩn bị chầm chậm nói tiếp thì anh ta nắm lấy vai tôi và hét lên thật to “Anh xin lỗi.”
“Anh chưa nghe được tên của em, thế nên anh gọi em là Shinigami-chan được chứ? Shinigami-chan, sao em lại phải nói những thứ đau thương ấy làm gì chứ?”
Đau thương?
Anh ta quan tâm cho tôi hơn là tuyệt vọng vì cái chết của bản thân ư?
Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này cả.
Đương nhiên thông tin trong dữ liệu được phát không phải tất cả, nhưng chẳng phải hắn ta có hơi quá lập dị rồi sao?
“Hể? Đau thương ý anh là sao chứ?”
Tôi quyết định hỏi hắn ta luôn.
“Thì đúng là thế mà, nhiệm vụ của em là đi thông báo với loài người rằng “anh/chị sắp chết rồi đấy.”, đúng chứ.
“Hmm? chính xác.”
“Không phải nó sẽ tạo nên một ấn tượng rất xấu về em đôi với người đó ư? Đó dĩ nhiên là một vai xấu. Mấy thứ kiểu như, “Tao sắp chết vì mày rồi đấy”, hay mấy lời nguyền rủa ấy?
“À thì, hầu như ai cũng làm thế.”
Sẽ thật vô lý nếu một người bị ảnh hưởng bởi mấy thứ cảm xúc ấy lại đi làm Thần Chết. Tôi thì chả quan tâm mấy thứ đó làm gì.
“Thế nên chắc hẳn trái tim của Shinigami-chan phải chịu nhiều đau đơn lắm ha?”
Có vẻ như cậu ta lại khá quan tâm đến tôi, dù chưa từng gặp nhau trước đó.
Dù gì đi nữa, tôi có thể khẳng định đây là một gã không bình thường.
“Không cần lo cho tôi nữa đâu. Để tôi nhắc lại cho chắc rằng anh sắp chết rồi đấy.”
“Uhm, anh hiểu rồi. Xin lỗi vì bắt em phải nói những điều khó nghe ấy.”
Tại sao anh ta lại xin lỗi chứ, anh ta chẳng làm gì sai cả.
Nói chuyện với anh ta làm tôi thấy mệt mỏi.
Có lẽ vào lúc này đã có một vài cảm xúc đã phát triển trong tôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa để ý.
2 Bình luận