Tóm tắt tập trước:
Lần theo dấu bước của họ đến một quán cà phê. Dường như họ đang bàn bạc chuyện gì đó… Tôi cố gắng lắng nghe nhưng có vẻ như không nghe được gì cả.
May thay, tôi đã hỏi được một chị hầu bàn vừa ghé qua chỗ của Shouta.
Sao cơ? ‘Kẻ bám đuôi’… mà họ đang ám chỉ là tôi sao, rồi còn đồng ý hẹn hò là sao.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sunagawa Kengo*
Sau giờ học, tôi nhận được tin nhắn đến từ hai cô gái. Người đầu tiên— phải, đó chính là chị gái tôi.
Hơn nữa, tất cả những gì tôi nhận được là——
[Cuộc sống này thật vô vị] [Chị không còn thiết tha cuộc sống này nữa] [Kết thúc thật rồi…] toàn những cảm xúc tiêu cực không vậy trời. [note]
Này này… rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa vậy.
Từ lúc nào mà bà chị tôi trở thành con người luôn cần vỗ về rồi mỗi khi phiền muộn vậy?
Trong lúc tôi còn đang rối bời chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tức thì một dòng tin nhắn mới được gửi đến.
[Chị bị Shouta-kun bỏ rơi rồi.]
…À, ra vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Vậy ra lý do mà bả muốn chết là như v—— Ủa?
Bà chị tôi bị đá rồi á!? Người chị xinh đẹp đó của tôi ư!? Thật không thể tin được mà!
Dẫu có nhìn chị tôi bằng con mắt công bằng cỡ nào, hẳn ai cũng phải công nhận Natsukawa-nee vô cùng xinh đẹp.
Đáng tiếc cho tên Komori, chị tôi đẹp đến thế mà hắn không biết trân trọng!
Tôi tự hỏi tại sao một cô gái tuyệt vời như vậy lại bị bỏ rơi!? Thật quá ngu ngốc!
Nhưng liệu ai mà được tin một câu chuyện ngớ ngẩn như thế này cơ chứ!
Tôi cố gắng nén lại tiếng lòng như muốn hét lên của mình rồi nhắn tin trả lời chị ấy.
[Giờ em sẽ về, chị không được suy diễn linh tinh nữa đấy!]
[Yên tâm đi. Chị sẽ giết cả Kengo lẫn Komori-kun rồi sau đó trở về cuộc sống yên bình như trước đây.]
Đây không phải là đang suy diễn về những điều ngu ngốc sao!? Q-quả nhiên chị ấy muốn xiên cả tôi lẫn tên Komori hả!?
Thôi chị giết em đi! Ấy ấy không được, quả nhiên không được để bả xiên, nhưng mà… Aaa trời ạ!
Tôi nhận được tin nhắn mới, khi đưa tay vuốt xuống kiểm tra... thì không phải là của bà chị tôi, mà là tin nhắn của Izumi Tenshi.
[Kengo ơi, tan học anh có muốn về cùng em không?]
Tenshi là người bạn gái mà tôi đang hẹn hò. Có vẻ như hôm nay cô ấy muốn về cùng tôi.
Chết tiệt. Tôi muốn ở bên cô ấy, muốn về cùng cô ấy cơ…
Gạt bỏ việc về cùng Izumi trong nước mắt, tôi vội vàng chạy đến căn hộ của Natsukawa-nee.
[Xin lỗi em nhé, hôm nay anh có việc phải làm rồi. Hẹn em vào ngày mai!]
Vào lúc đó, tôi đã không hề nhận ra rằng chính sự lựa chọn này là nguyên nhân dẫn đến một diễn biến vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi…
*Natsukawa Shizuku*
“Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! Chị không muốn chia tay, không muốn phải rời xa cậu ấy đâu!”
Kengo vừa đến, tôi lao đến ôm chầm lấy em ấy thật chặt như không muốn buông ra vậy.
Nhìn thấy cậu em trai đáng tin trước mặt mình, cảm giác vui mừng khôn xiết trào dâng, cứ như sợi chỉ căng lên mà đứt ra vậy.
Trước khi nhận ra điều đó thì tôi đã khóc sướt mướt trong bộ đồ ngủ rồi.
Tôi không quan tâm bản thân sẽ trông như thế nào trong ánh mắt của người khác.
Giờ đây, tôi chỉ đơn thuần muốn trút bầu tâm sự với người em trai của mình mà thôi.
*Sunagawa Kengo*
“Em hiểu rồi, em hiểu rồi mà! Em sẽ suy nghĩ lại! Em sẽ suy nghĩ một cách thấu đáo cho chị mà! N-nên là chị đừng có khóc nữa!!!"
Ngay khi đến căn hộ của chị ấy, tôi đã trở nên vô cùng bối rối.
Nè, nè… Nếu như chị muốn khóc lóc mè nheo thì làm ơn hãy vào trong nhà đi! Chúng ta đang ở ngay trước mặt mọi người đó!
Nước mắt, nước mũi của bả chảy ra kìa… đợi đã, đừng dụi mặt vào bộ đồng phục tôi chứ, nó sẽ bị ướt mất!!!
Thật lòng tôi muốn thốt ra một lời phàn nàn lắm… Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của chị tôi thay đổi thế này, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nói ra điều đó nữa.
…Haiz, thật hết cách mà.
Mới đây thôi, chị tôi được biết đến là hiện thân của Meikyou Shisui ấy vậy sao giờ đây chị lại thay đổi nhiều đến vậy? [note]
Đây có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chị ấy thực sự yêu Komori từ tận đáy lòng.
Gượm đã, chẳng phải tôi cũng có bạn gái sao. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác khi yêu một ai đó sẽ như thế nào mà.
Nói đi cũng phải nói lại, chị tôi cũng có chút kinh nghiệm tình trường nào đâu. Có khi nào vụ việc lần này cũng bả suy nghĩ nhiều quá mà ra không ta?
Trời ạ, phiền ghê á.
Được rồi, cứ giao vụ này cho em. Để làm sáng tỏ sự tình, em sẽ suy xét việc này thật thấu đáo.
*Komori Shouta*
Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!
H-hình như mình tới sai thời điểm rồi thì phải. Bởi, trước mặt tôi chẳng khác nào một mớ hỗn độn cả.
Vậy…!? Tôi nên làm gì với mẫu phiếu này đây!?
Khi vừa đến căn hộ của cậu ấy, tôi thấy Natsukawa vừa ôm một tên ikemen vừa khóc. [note]
Không chỉ vậy, cô ấy còn nói: “Mình không muốn chia tay, không muốn phải rời xa cậu đâu!” R-rốt cuộc chuyện này là sao?
Dù rằng tôi chỉ là một kẻ khù khờ trong tình yêu nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể hiểu được tình huống này.
Không thể nào sai được. Đây chắc chắn là si tình!
Mượn danh thám tử đại tài, tôi bắt đầu đưa ra suy luận. Tức thì, một luồng điện vụt qua não tôi. [note]
Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi thét lên trong lòng: “Sự thật luôn chỉ có một!” [note]
Ra là như vậy, đây là lý do vì sao dạo này cô ấy bỗng dưng không còn tới trường nữa.
Nói một cách đơn giản, Natsukawa-san đã bị bạn trai của cô ấy nói lời chia tay.
Có phải vì buồn quá nên cậu ấy không thể đi học không? Trông cô ấy ngày càng tiều tụy.
Tôi hiểu rồi… Ra là như vậy…
Mặc dù chỉ là giả vờ thôi, nhưng ít nhất tôi cũng đã đóng vai bạn trai của Natsukawa trong một thời gian.
Trong ba tháng giả làm bạn trai của cô ấy, tôi đã thấy được rất nhiều khía cạnh của Natsukawa mà mọi người trong lớp không hề biết.
Không như biệt danh ‘Công chúa băng giá’ mà mọi người đặt cho cô ấy, thực chất Natsukawa-san lại là một cô nàng thích những thứ dễ thương.
Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Đó là lý do vì sao tôi thật lòng mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cô ấy.
Bạn trai của Natsukawa cũng nói “Anh sẽ suy nghĩ lại.” Tôi hy vọng cậu ấy có thể thực sự suy nghĩ nghiêm túc.
Bởi cậu ấy sẽ rất đau khổ khi phải chia tay người mình yêu.
Vừa chúc phúc cho cô ấy tôi vừa xoay bước rời đi. Có ổn không nếu tôi đặt mẫu phiếu của cô ấy vào hòm thư?
Vào lúc mà tôi định quay về con đường nơi mà đã dẫn tôi đến thứ cảm xúc phức tạp này. Thì—
“Ủa… ? Như… vậy là sao? Kengo-san…”
Có một cô gái ở đó cũng hệt như tôi, dường như cô ấy cũng chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra.
Suy nghĩ thật lòng của tôi về cô ấy── trông giống như một con búp bê vậy.
Mái tóc vàng óng của cô ấy, gợi tôi nhớ đến một dòng sông vàng, đẹp đến mê hồn. [note]
À rế, chờ một chút. Không phải bộ đồng phục đó hệt như của bạn trai Natsukawa-san sao… ?
Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, cô nữ sinh đó nhìn vào cảnh hỗn loạn với ánh mắt kết hợp giữa tuyệt vọng và thất vọng. Túi của cô rơi khỏi tay.
Etou… lẽ nào lại, chắc là không phải vậy đâu nhỉ?
Tôi cảm nhận được sự bất ổn đâu đó và định lẳng lặng rời đi, nhưng——
"Um... xin lỗi, cậu có thể uống một tách trà với tôi được không?"
Cô gái ấy nắm lấy cánh tay và bắt chuyện với tôi.
Đúng ra trong trường hợp này tôi nên vui mừng, vậy nhưng tôi chỉ biết run lên do sợ hãi.
Bởi vì, tôi thấy được trên khuôn mặt cô ấy, mặc dù đang cười, nhưng sâu trong ánh mắt của cô ấy thì không như vậy.
—Mãi sau đó tôi mới biết, tên của cô ấy là Izumi Tenshi.
Hình như là bạn gái của cậu bạn trai Natsukawa-san... Ủa… Ủa!?
*Sunagawa Kengo*
“Nè, chị lấy nó mà lau đi. Nhìn trông có xấu không?
“Hức hức hức hức!!!”
Trong khoảng thời gian chờ chị ấy bình tâm, tôi đã đưa cho chị ấy không biết bao nhiêu là khăn giấy.
Khoảng tiếng rưỡi sau đó. Chị tôi cũng đã ngừng khóc….
Rồi sau đó tôi xem xét tổng thể về chị. [note]
Hẳn là chị đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn…
Mái tóc đen óng mượt ngày nào giờ đây đã trở nên xơ xác.
Làn da cũng không còn mịn màng như trước… hẳn là chị đã rất sốc.
Vừa nhìn, tôi vừa thầm nghĩ về những điều này, cùng lúc đó Ane-san ôm lấy tôi và nói——
“Kengo này, mày không ngờ rằng sẽ có một ngày được ôm lấy chị trong lúc chị đang sầu, đúng không ku?"
“Không nhé!!!”
Nghe rõ chửa? Chị đã nghe rõ chửa?
Em đã phải từ chối về cùng với bạn gái và vội vã chạy đến đây vậy mà chị lại nói như vậy sao?
Vậy nhưng, điều này lại làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm! Có vẽ như tinh thần của chị ấy đã trở nên tốt hơn!
“Phải nói trước một điều rằng chỉ có mỗi Shouta-kun mới được lại gần chị thôi nhá!”
“Thế rốt cuộc có phải chị bị tên Shouta đó đá không vậy.”
Vừa dứt lời, tôi đã nhận ra có vẻ như mình đã lỡ miệng mất rồi.
Trong vô thức lời nói ấy cứ như vậy mà buột miệng ra, người chị của tôi lúc này (người đã bị đá) đang đờ người ra. [note]
Trông tôi như một thằng hề vậy!
Không nằm ngoài dự tính, sau khi nghe xong chị tôi——
“Ư, ư… uaaaaaaaaaaaa! Kengo đang bắt nạt mình, Kengo hết yêu mình rồi!” [note]
Trông kìa trông kìa, bả lại bắt đầu lè nhè, la lối, khóc sướt mướt rồi kìa.
Thôi thôi… Tha cho em đi mà!
Tại sao một tên học sinh trung học như tôi lại phải đi trông chị gái của mình như thế này kia chứ.
Nếu có ai đó biết thì mau đến đây coi. Rồi giải thích cho tôi cái.
Cảm giác lúc này của tôi không khác gì nhân vật chính lần đầu gặp cô nàng Asakura-san khó chiều vậy đó. [note]
…Haiz. Có vẻ như đây sẽ là một buổi tan trường khá dài đối với tôi rồi.
☆
“Dù thế nào chăng nữa, cũng không thể nào có chuyện chị lại thành kẻ bám đuôi chứ nhỉ!?”
“...Hức hức. Mày không ở đó thì làm sao biết được.”
Sau khi nín khóc, bả giải thích việc mình bị Komori bỏ rơi như thế nào.
Đúng là tôi đã không ở đó, vì vậy tôi chỉ có thể phỏng đoán.
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng chính chị mới là người phức tạp hóa vấn đề.
Nhưng chị ấy lại không thừa nhận lấy điều đó, nên mọi việc trở nên thật rắc rối.
"Nếu Komori và cô gái đó đã nhận ra việc bị chị theo dõi, liệu họ có nói thẳng với chị không?"
"Vậy ý mày là họ nên thông báo cho chị ở trường à? Bảo rằng họ đã hẹn hò rồi, vì vậy nên đừng đeo bám họ nữa."
“Không phải vậy…”
Sở dĩ tôi không thể đưa ra cách giải quyết vì đây chưa chắc đã là sự thật.
Trước hết là lời nói của người phục vụ. Cái khó chính là ở đây.
Vì lúc đó, không ai trực tiếp nghe được Komori và cô gái ấy nói những gì…
Nói tóm lại, sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra.
Ví như người phục vụ nghe nhầm, hoặc câu chuyện kẻ theo dõi chỉ là một cuộc tán gẫu, nhưng cô phục vụ ấy đã áp dụng vào Komori và cô gái Takamine đó rồi vô tình nói lại với chị tôi.
Từ câu chuyện đó có thể suy ra được hàng tá khả năng mà?
Cứ cho việc theo dõi là thật (không đề cập đến chị tôi đi) nhằm xoa dịu nỗi lo lắng cho Takamine, nên hắn ta đã chọn giả làm một cặp với cô ấy.
Theo nhận định của tôi, khả năng này là rất cao... nhưng quả nhiên, nếu không biết sự thật thì không thể phán đoán chính xác được điều gì.
“Chị nên làm gì bây giờ?”
Chị tôi hỏi một cách yếu ớt, cùng với một tông giọng khàn.
Lúc này, tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Thực lòng “Nên làm gì bây giờ” tôi muốn chị ấy tự quyết định.
Dù rằng chị tôi là một “Đóa hoa cao quý”, nhưng tôi thấy rằng mối quan hệ này tương lai vẫn rất mù mịt, chưa biết liệu có thành công hay không nữa.
Vì lần nào cũng phải đến xin lời khuyên của thằng em trai này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tương lai của chị ấy thật đáng lo ngại.
Do đó, tôi không đưa ra câu trả lời nữa, mà sẽ để chị tôi tự mình quyết định…
“Chị có thể chọn một trong hai mà.”
“Hả—?”
"'Bỏ cuộc' hoặc 'Không bỏ cuộc' ?."
“Làm gì có chuyện chị chọn ‘bỏ cuộc’ cơ chứ!!!.”
"Vậy sao? Nếu chị vẫn còn nghĩ như vậy thì chắc là không sao đâu."
"Gì chứ! Sao mày có thể nghĩ rằng mình không liên can gì kia chứ."
"Đương nhiên là em không liên quan trong vấn đề này rồi. Vấn đề ở đây em không nói đến câu chuyện có hiểu lầm hay không. Quan trọng là tình cảm của chị dành cho hắn thôi. Nếu Komori có bạn gái... thì liệu tình cảm của chị có mong manh đến mức chỉ vì thế mà bỏ cuộc hay không?"
Hả——!Làm gì có chuyện ấy! Tình cảm của chị đối với Shouta là tình cảm thật lòng!
Tôi cười thầm, nhìn vào đôi mắt của chị ấy và tiếp tục nói——
“Nếu là như thế, chị hãy đưa tên Komori đó quay trở lại bên chị đi.”
“Tình yêu cướp đoạt… ư? Chị không làm nổi đâu——”
"—Vậy sao? Nếu như tên đó đã kết hôn, đúng là chúng ta chỉ còn nước từ bỏ. Nhưng chị xem, bọn họ vẫn còn là học sinh không phải sao? Khả năng họ tiếp tục mối quan hệ này là rất thấp. Giả sử như chúng ta đang ở trong một trận Cờ vây, hiện tại chị chỉ bị người ta dẫn trước, lấy điểm nhiều hơn thôi. Ban đầu thua thế, không sao cả, nếu sau đó chị có thể lật ngược thế cờ thì có thể chuyển bại thành thắng!.”
Trong khi tôi đang luyên thuyên luyên thuyên.
Natsukawa-nee chống tay lên cằm, chìm đắm trong suy nghĩ.
Sau một lúc, có vẻ như chị ấy đã có quyết định——
“Chuẩn, chị nghĩ mày nói đúng. Miễn là cuối cùng có thể được ở bên Komori là được đúng không?”
"Chà, đúng là như vậy đó."
Thật mừng vì cuối cũng có thể giúp được chị ấy.
“Nói cách cách khác, điều quan trọng nhất bây giờ là chị phải làm cho Shouta thấy được sức hấp dẫn của chị, đúng hông?
“...A-à. Đúng vậy.”
Ồ. Tích cực đáng ngạc nhiên đấy. Liệu có phải có một ý tưởng kỳ lạ nào lại xuất hiện trong đầu chị rồi không vậy.
Trong khi tôi đang chờ đợi những lời tiếp theo của chị tôi——
“Được rồi. Chị chỉ muốn mày giúp chị đúng một việc. Hãy giả làm người yêu của chị đi.” [note]
Ủa.. ủa—? Có cái gì đó sai sai rồi?
Mà sao tôi có cảm giác như đâu đó quanh đây có một bầu không khí giống hệt với bầu không khí của cậu nhóc luôn xuất hiện bên những hiện trường vụ án bí ẩn không vậy trời.
Trong não của bả đang tính toán cái gì nữa vậy? Ai đó có thể lý giải giùm tôi không!?
35 Bình luận