Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Những tia nắng từ mặt trời đánh thức tôi vào một ngày tiết xuân tươi đẹp. Bản thân vẫn lim dim với cơ thể còn đang mệt mỏi. Như một nhà thơ tài hoa đã từng nói. ‘Người ngủ vào mùa xuân sẽ không bao giờ thấy bình minh lên’ Hay ít nhất đó là những gì tôi còn nhớ từ tiền kiếp. Dù vẫn muốn nằm tiếp, tôi không thể chối bỏ nghĩa vụ của bản thân trong ngôi làng khốn khó này được. Hơn nữa thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ tôi thực hiện.
Xua tan bao mệt mỏi bằng những hy vọng và mơ ước ấp ủ trong mình, mắt tôi dần mở ra.
“Ahh, được nghỉ ngơi sướng quá!”
Với tay trái đang bận việc dụi mắt, tôi cố chống đỡ cơ thể mình dậy bằng tay phải để rồi phải hứng chịu một cơn đau dữ dội.
“Ui da! Đau khiếp!”
Một ít nước mắt còn chảy ra nữa chứ, nhục quá tôi ơi.
Khi chạm vào cánh tay phải trên ga giường nhằm tìm ra nguồn gốc của cơn đau, tôi mới nhận thấy nó đang bị thắt lại bằng băng gạc.
“Cái gì vậy trời?”
Bản thân cố nhớ lại lý do mình đã lên giường ngủ trong tình trạng này, nhưng ký ức của tôi từ đêm qua dường như đã biến mất, ngoài ra việc mình đã ngủ bao lâu tôi cũng không nắm rõ. Dù cơn đau thấu xương từ vết thương đã giúp tôi tỉnh táo lại, nhưng đầu tôi vẫn nặng như chì và dễ mất tập trung. Đây rõ ràng không phải là một buổi sáng bình thường bất kể tôi có nhìn nhận theo cách nào.
“Thế rồi sao mình lại nằm đây nhỉ?”
Đây không phải nhà tôi - đó là điều bản thân đã nhận ra. Chiếc giường của tôi không thể nào vừa sạch vừa êm như thế này được.
“Cảm giác như mình đã từng đến đây rồi… Nhưng là khi nào nhỉ?... À, nhớ rồi!”
Tôi hồi tưởng lại căn phòng mình đã đến thăm Maika lúc cậu ấy bị ốm. Vậy ra tôi đang nằm trong phòng của con gái trưởng làng. Tuy nhiên lý do tại sao bản thân lại ngủ ở đây vẫn còn là dấu chấm hỏi.
Cửa phòng mở ra trong lúc tôi còn đang mơ màng suy nghĩ. Maika cùng mẹ tôi bước vào, mang theo kem bôi nha đam, băng gạc cùng một bát cháo yến mạch. Dựa trên mùi hương thơm phức mà nó tỏa ra, món ăn có vẻ được hầm trong nước súp gà.
Để lấp liếm tiếng bụng rống lên nghe vô cùng xấu hổ, tôi liền vào thẳng vấn đề.
“Chào buổi sáng. Dù rằng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiện tại con đói quá rồi.”
Thế nên con xin phép ăn luôn được không ạ?
Cả hai người liền tiến tới ôm chầm lấy tôi, mặc cho tiếng khóc tuôn ra như lời đáp lại.
Sao tôi cảm thấy déjà vu thế nhỉ. Phản ứng của họ y hệt cái lần tôi mất tích vào năm ngoái luôn. Phải chăng tôi lại bị tuyên bố rằng đã hy sinh thêm lần nữa?
Lẽ nào cứ là người chuyển sinh thì mặc định phải chết hai lần? Ờm… chắc cũng đúng, một lần kiếp trước một lần kiếp này là vừa đủ hai.
Vì một vài lý do nào đó, tôi vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo được.
Phải mãi tới khi đã dừng nức nở, hai người phụ nữ trước mặt mới bắt đầu giải thích cho tôi về chuyện đã xảy ra.
“À, đúng rồi! Con vẫn nhớ đó là một con gấu.”
Cảm giác từ ngũ quan dần trở lại theo mỗi thìa cháo tôi đưa vào miệng. Món cháo gà này ngon thật sự.
Hóa ra sau trận tử chiến với Gấu Mẹ Vĩ Đại, tôi đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu, rồi tiếp tục hôn mê do lên cơn sốt từ vết thương bị nhiễm trùng. Lau đi những giọt lệ vấn vương trên mắt, Maika kể lại rằng dù vẫn phản ứng và thậm chí thỉnh thoảng còn thốt lên được vài từ, lúc đó tôi đã rơi vào trạng thái mê sảng rồi.
Nhờ vào hai người họ, tôi cuối cùng cũng đã nhớ lại mọi thứ cho tới thời điểm hạ gục Gấu Mẹ, nhưng những ký ức về khoảng thời gian nằm sốt vẫn còn rất xa lạ với tôi. Hy vọng là đầu mình không dính phải chấn thương nào. Kiểu này chắc tới lúc di chuyển được, tôi phải kiểm tra lại năng lực nhận thức thôi.
“Con xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cả mẹ và Maika. Cám ơn vì đã cứu con.”
Thấy tôi cúi đầu, mẹ liền nắm lấy tay tôi và tiếp tục khóc. Bản thân cũng thấy có lỗi vì đã làm bà lo lắng tới vậy.
“C-cậu phải tìm cách bỏ cái tính liều mạng ấy đi!!”
Maika giận dỗi nói với khuôn mặt đẫm nước mắt. Và tôi cũng không thể làm gì khác ngoài cảm thấy xấu hổ trước những lời đó.
“Mình sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi thật lòng đáp lại.
“Đừng có mỗi cố không thôi!”
Hai người họ cùng trừng mắt và đồng thanh mắng tôi.
“Ờm thì, nhưng còn tùy tình huống nữa chứ, sẽ có lúc con phải…”
“Không có nhưng nhị gì cả! Chúng không liên quan tới con!”
“Phải đấy! Và cậu xin lỗi chẳng thật lòng gì cả!”
Xin lỗi mà.
Bản thân cũng đã suy nghĩ về hành động của mình, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra cách nào khác để cản Gấu Mẹ Vĩ Đại mà không cần mạo hiểm tính mạng cả. Chỉ nhìn vào đôi mắt của nó, tôi cũng nhận ra sinh vật ấy đang thèm khát thịt người. Nếu tình huống ấy tái diễn thêm một lần nữa thì tôi nên xử lý thế nào cơ chứ?
Maika tiếp tục mắng trước khi tôi kịp thanh minh cho chính mình.
“Nhìn cậu bây giờ mà xem! Chẳng có vẻ gì hối hận cả! Hoàn toàn tỉnh bơ luôn!”
“Vụ biết lỗi thì mình có thể hứa với cậu, nhưng tình huống lúc đó bắt buộc phải…”
“Ash! Con không có quyền phản biện!”
Cả mẹ tôi cũng tham gia vào.
Ơ chờ chút nào. Nghe con giải thích đã chứ!
Ngay giữa lúc đó, tôi thấy hình bóng dì Yuika ló đầu từ một bên cửa.
Xin dì cứu cháu với!
Hai người họ hẳn đã phải chịu nhiều áp lực lắm trong thời gian chăm sóc cho tôi, vậy nên bản thân hy vọng một nhân tố thứ ba có tiếng nói ôn hòa hơn sẽ làm dịu được tình hình này… nhưng dì ấy chỉ đảo mắt và rời đi mất.
“Đừng có quay mặt đi khi mẹ đang nói chuyện với con!”
“Đây đã là lần thứ hai rồi! Đừng mong mình sẽ để cậu trốn tránh dễ dàng!”
Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài yên lặng nghe hai người mắng rồi. Bản thân quyết định sẽ đón nhận tất cả những lời công kích dữ dội ấy, như tôi đã làm với Gấu Mẹ Vĩ Đại vậy.
4 Bình luận