Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Trước cả khi bản thân kịp nhận thức được, rất nhiều điều quan trọng với tôi đã bị lãng quên. Từ ngày cha mẹ từ giã cõi trần, tôi đã phải gạt đi những ước mơ của mình. Tất cả thời gian rảnh đều được dùng để chăm lo cho cậu em Jigil, đến mức những cảm xúc thầm kín của tôi với nii-san cũng bị bỏ qua bất chấp việc được ở bên anh ấy là niềm khao khát của đời tôi. Ước mơ tiếp bước cha mình làm một người nuôi ong cũng đã mục rỗng trong trái tim tôi từ lâu. Bản thân thấy nhung nhớ về quãng thời gian ngây thơ tay nhúng mật ong mà cha đem về, hay tận hưởng những món ăn mẹ nấu bằng chính thứ mật ong ấy. Ngay cả những ký ức trân quý như vậy gần đây cũng đã phai nhạt dần. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã thay đổi.
“Tanya.”
Ban nii-san cất tiếng gọi khi tôi đang ngồi tựa bên một thân cây đổ. Cùng với anh ấy và Ash, tôi đã vào rừng để luyện tập cho những yêu cầu của ngành nuôi ong. Nhưng khi thấy mình là người duy nhất thở dốc, tôi nhận ra bản thân vẫn cần phải thực hành nhiều.
“Cám ơn nii-san. Chỉ là em hơi mệt thôi, không sao đâu.”
Ban lộ vẻ lo lắng dù đã thấy tôi mỉm cười. Ngay sau đó, anh ấy lấy chiếc khăn tôi đang vắt quanh cổ và lau đi mồ hôi còn vương trên trán và cổ tôi.
“Phải lau đi chứ.”
Dù đã quen nhau từ bé và nảy sinh tình cảm với anh, tôi vẫn chẳng thể hiểu hết ý nghĩa trong những câu nói cụt lủn của Ban. Ash trở về sau khi đi lang thang đâu đó một mình, đúng lúc tôi đang nghiêng đầu bối rối.
“Ý anh Ban là chị không nên để mặc mồ hôi chảy ra như vậy vì làm thế sẽ mất sức nhanh hơn.”
Ban nii-san sau đó gật đầu như thể hài lòng với lời giải thích của Ash.
Ơ ý anh là vậy thật à?
Không màng tới vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, Ash tiếp tục dự đoán điều nii-san muốn nói từ những cử chỉ của anh và dẫn dắt cuộc trò chuyện, trong khi Ban không thốt ra một lời từ đầu tới cuối. Với đa số người, tất cả những gì họ thấy ở Ban chỉ là ánh nhìn trống rỗng đến kỳ lạ, nhưng dường như Ash có thể hiểu chính xác những điều nii-san muốn truyền đạt.
Một cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong tôi. Liệu rồi tôi có đủ khả năng để hiểu anh ấy như thế sau khi dành thêm thật nhiều thời gian bên nhau không? Dù vẫn biết rằng Ash là một đứa trẻ tài năng, nhưng riêng chuyện này thì tôi không muốn thua thằng bé. Sau tất cả, tôi vẫn muốn được là cô dâu của anh…Nhưng đó là chuyện của một ngày nào đó. Bởi rốt cuộc thì bản thân tôi bây giờ vẫn chưa đủ sức thốt ra những lời ấy.
Vừa ngay lúc tôi định hình xong tư tưởng, hai người kia bỗng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.
“Anh Ban nhìn kìa, chim cu sen đấy đúng không?”
Chim cu sen! Trong tôi hoài niệm về những ngày nii-san mang tới nhà tôi một con để rồi sau đó mẹ biến nó thành chim quay mật.
Ướp cánh trong một lớp sốt mật ong trước khi quay là công thức để tạo ra một hương vị đậm đà khó cưỡng, ăn vào là nghiện. Đó cũng là một trong những ký ức đang dần phai mờ, nhưng không sao, đã đến lúc tìm lại nó vì dù gì bụng tôi cũng đang bắt đầu gào lên rồi. Và tôi biết nguyên do chính xác là từ đâu.
Nhớ lại cái ngày mà tôi đưa Ash cuốn sách gia truyền của gia đình mình, thằng bé đã hỏi liệu tôi còn muốn kế thừa nghiệp nuôi ong không. Tưởng chừng bản thân hạ quyết tâm để nói không và buông xuôi chỉ vì không biết đọc thì thằng bé lại động viên tôi và nói rằng điều đó không quan trọng, thậm chí còn bảo tôi không cần phải từ bỏ bất cứ thứ gì hết. Chỉ bằng những lời đó, bao ước mơ mà bản thân tưởng chừng đã vứt bỏ bỗng được Ash trao trả lại cho tôi. Vậy nên lần này tôi đã thề sẽ gìn giữ chúng lâu nhất có thể.
“Nếu có mật ong, chắc chắn con chim cu sen kia sẽ là nguyên liệu cho một bữa ngon lành…”
Nghe được những lời này của tôi, Ash và Ban nii-san nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Để rồi chỉ một lát sau, tôi lại được thưởng thức hương vị của món thịt thơm ngon đầy hoài niệm ấy, bên cạnh một nii-san đang hạnh phúc khen ngợi tài nấu nướng của tôi.
3 Bình luận