Sáng hôm sau, tôi gặp Rifreya trước cửa hội. Dù biết là hôm qua mới xuống tầng 3 xong nhưng đấy là một mình, còn lần này sẽ là đi cùng với Rifreya và Grapefull nên chắc chắn nó sẽ mang làn gió khác hoàn toàn.
Có lẽ thấy tôi, Rifreya chạy lại, và liền sau đó đưa tay lên má tôi, hốt hoảng hỏi:
“Nè Hikaru, vết thương đó là sao vậy…? Trông trang phục của cậu cũng tả tơi quá. Có chuyện gì xày ra à ?” (Rifreya)
Úi, còn sót à ? Chuyện đồ đạc thì tôi đã thủ sẵn lí do rồi nhưng cái vết thương cổ mới phát hiện này thì không. Tại chỗ nhà trọ có cái gương nào đâu nên tôi không thể kiểm tra kĩ hết được. Ầy, hóa ra thuốc mua ở hội cũng chỉ đến thế, chặt chém là rõ.
“...Sau khi lấy vũ khí xong, cậu đã đi đâu thế ?” (Rifreya)
Tuy nhiên, trước tiên thì phải đối phó với cô nàng này đã.
“À, thì, chỉ là tôi tới khu cảng rồi bị té sấp mặt thôi. Tới cảng làm gì thì tôi đến xem thử chỗ đó câu cá được không ấy mà.” (Hikaru)
“Câu cá á ? Chi vậy ?” (Rifreya)
“Ờm…sở thích ! Đúng, là sở thích !...” (Hikaru)
“Sở thích ?...” (Rifreya)
Nghe rất vô lí nhưng đối phương lại dần bị thuyết phục. Không biết vì sao tôi có thể khiến cô nàng tin như vậy nhưng kệ đi, qua chuyện là được.
Tiện nói luôn, tôi không hề nói dối đâu nhé, tôi thích câu cá lắm đó.
“Bị té đau quá nên tôi về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn, với cả đâu có dụng cụ câu đâu nên ở đó cũng vậy thôi.” (Hikaru)
“Ngay lập tức ? Thiệt hông ? Cậu về lúc mấy giờ ?” (Rifreya)
“Ha-hả…Ờm, tôi không biết nữa. À phải rồi, hình như tôi còn đứng tận hướng gió biển một lúc mới quay lại ấy.” (Hikaru)
“Hmmmmm….vậy à…Nếu cậu đi chơi thì rủ tôi đi cùng nữa chứ.” (Rifreya)
“Ể, cô mới nói gì thế ?” (Hikaru)
“Hông có gì hết á ~! Giờ đi thôi nào, Hikaru !” (Rifreya)
Tôi sẽ không nói cho cổ biết là tôi vẫn nghe được quả phát ngôn đâm thẳng vào tim mấy thằng trai tân đâu.
Qua được chốt kiểm tra mang tên Rifreya rồi làm lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ lại thì, tôi là người đề xuất ra việc nghỉ ngơi - điều thường tình của thế giới này, đến cả lí do lập tổ đội thám hiểm hầm ngục cũng không nói nốt, vậy nên chỉ cần cái miệng đừng thốt ra mấy thứ không cần thiết thì chẳng đời nào cô ấy phát hiện tôi vào hầm ngục một mình được.
Như lần trước, chúng tôi thuê Grapefull, rồi qua bên hội làm thủ tục vào hầm ngục. Bình thường thì tôi sẽ đứng đợi bên ngoài, nhưng do chuẩn bị xuống tầng 3 nên cả hai kêu tôi kiểm tra thông tin trong hội.
“Tầng 3 dễ bị lạc nhau lắm đấy, nên nhớ cẩn thận nhé. Còn ngoài ra thì không có thứ gì quá đặc biệt để để tâm cả. Tuy nhiên. tốt nhất cậu vẫn nên kiểm tra thông tin trong hội đi.” (Rifreya)
Đấy, cổ nói thế đấy.
Nhìn đống danh sách, tôi nhận ra tầng 3 có nhiều chủng loại quái vật hơn hẳn tầng 2. Mỗi loài đều được nêu cụ thể tên gọi, đặc điểm kèm thêm một bức vẽ minh họa. Vậy ra con goblin (cỡ đại) đó là Hobgoblin, tiểu quỷ là Gremlin, đám zombie là Ngạ quỷ, cự nhân là Troll, còn con ma cây là Treant.
“Hồi nãy tôi có nói là trừ bị lạc thì không có gì cần để tâm, nhưng chúng ta tốt nhất phải chủ ý khi chúng đi theo bầy. Bọn chúng có đòn tấn công làm chúng ta bị tê liệt, dính phải là phiền lắm đấy.” (Rifreya)
“Cô bị rồi à ?” (Hikaru)
“Ừ, một lần. Cũng may là có đồng đội ở gần đó nên tôi mới còn đứng đây.” (Rifreya)
Tưởng tượng tôi bị dính đòn đó vào ngày hôm qua thôi đã muốn tôi lạnh hết cả gáy rồi. Tuy nhiên, đấy đồng thời sẽ là một cảnh hay, chắc chắn sẽ câu được khá nhiều người xem luôn. À phải, bọn họ hình như cũng thích nhìn tôi bị bọn Ngạ quỷ gặm nhấm lắm nhỉ, chắc lần sau mình cố lộ mặt nhiều hơn rồi cố làm nhiều pha hành động thoát chết trong gang tấc hơn, kiểu gì cũng thu được một đống view cho coi. Nói chứ có cả Alex thám hiểm ở đây nữa, không nhất thiết là họ phải coi mỗi mình tôi, thế thì nội dung sẽ bị trùng mất. Chậc, giờ chỉ có nước xuống tầng 4 mới có ‘content’ mới cho khán giả thôi.
“Điểm yếu của đám Treant là…Tinh linh Kĩ, đặc biệt là Hỏa hệ. Hẳn là các đòn tấn công vật lí sẽ không có mấy tác dụng với nó đâu ha.” (Hikaru)
“Đâu có đâu. Ai chứ tôi cho nó vài chém là xong mà. Kiểu, như bổ củi ý.” (Rifreya)
“Bổ-bổ củi ư…” (Hikaru)
Ừ thì cũng đúng, với sức mạnh của cô nàng thì dùng thanh đại kiếm kia chém con Treant này hệt như bổ củi thật. Gặp nó thì trăm sự nhờ cô đấy, Rifreya !
“Loại quái vật mạnh nhất của tầng 3 là Hoa Uyển Báo. Cô chạm trán nó lần nào chưa Rifreya ?” (Hikaru)
“Một con cũng chưa. Tôi chỉ nghe nói rằng nó nhanh tới mức bỏ chạy cũng không được, vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.” (Rifreya)
“Con báo đấy sẽ tấn công chúng ta bất ngờ đó-nya. Khi nghe nói rằng khi gặp nó thì phải quăng thịt khô, dùng bom khói, hoặc Tinh linh Kĩ để đánh lạc hướng, khi nó bị phân tâm thì phải ‘ba chân bốn cẳng’ chạy cho thiệt lẹ thì mới mong sống sót. Cơ mà em nghĩ, biết đâu tổ đội bọn mình có thể hạ được một con thì sao-nya ?” (Grapefull)
“Hả ? Quái vật ăn thịt được à ?” (Hikaru)
Quan sát hầm ngục nhiều rồi mà lần đầu tôi biết tới vụ này đấy. Nghĩ mà xem, bọn quái vật là những sinh vật bí ẩn, khi bị tiêu diệt chúng sẽ biến mất vầ rớt ra Linh Thạch thì cần gì ăn uống chứ…À khoan, con người khi ở trong hầm ngục cũng y chang vậy mà nhỉ.
Trong khi đang tự mâu thuẫn với suy nghĩ của mình thì Rifreya đã gỡ nút thắt cho tôi:
“Được chứ. Khi một con quái vật được sinh ra, bụng của chúng hoàn toàn rỗng tuếch khiến cho chúng bị cơn đói khát hành hạ và phải đi săn để kiếm ăn. Đưa thức ăn cho chúng chính là một trong những chiến thuật cơ bản của nghề mạo hiểm giả này đấy.” (Rifreya)
“Vậy, quái vật có bị chết đói không ?” (Hikaru)
“Không. Hầm ngục luôn có đầy những Tinh linh cư ngụ liên tục tỏa ra Linh Năng nên sẽ làm giảm cơn đói đi phần nào. Ngay cả chúng ta cũng được hưởng điều đó đấy. Cậu để ý đi, khi ở trong hầm ngục chúng ta ít khi nào bị đói lắm phải không ?” (Rifreya)
“Ể ? Vậy là do Tinh linh sao ?” (Hikaru)
Nghĩ lại thì quả thật là vậy. Hẳn là do căng thẳng quá nên tôi không để ý…Thực sự vẫn có nhiều thứ tôi chưa biết quá.
“Trong người tôi chỉ mang theo một miếng thịt thôi nên phải dè chừng con báo đó đấy nhé.” (Rifreya)
“Ừ. Nó mà đánh phủ đầu ta trước thì phiền lắm. Xui rủi kiểu gì mà nó nhắm tôi đầu tiên thì coi như hết cứu. Chắc tôi đi mua thêm vài miếng thịt phòng thân thôi.” (Hikaru)
Hôm qua tôi không hề gặp Hoa Uyển Báo. Tôi e ngại rằng sẽ có con quái vật nào đó tấn công bất ngờ nên hầu như luôn lẩn trốn bằng [Tà Vân], và sau khi nghe về con quái vật này xong, có lẽ từ nay về sau tôi sẽ cứ thế mà làm.
Phần thịt thì ở hội có bán nên tôi quyết định mua ba miếng. Tiện nói thì cái này có thể dùng làm thực phẩm dự trữ cũng được.
Sau khi cả bọn đã chuẩn bị đầy đủ xong, Rifreya đưa tay lên, hào hứng nói:
“Giờ thì bắt đầu thám hiểm hầm ngục tiếp thôi nào. Trước tiên thì chúng ta thử xem chiến thuật ở tầng 2 có áp dụng được ở tầng 3 không nhé.” (Rifreya)
“Ừm. À mà nè, Rifreya, cô nghĩ cô solo thắng Troll được không ?” (Hikaru)
“Dễ ẹc. Đám đấy chỉ như Orge nhưng to hơn tí thôi. Nhưng mà gặp bọn thiên về tốc độ thì tôi xin kiếu nhé.” (Rifreya)
“Vậy chúng ta chỉ cần chú ý Hoa Uyển Báo là được nhỉ.” (Hikaru)
“Phải. Gặp nó thì tôi “tin chắc” rằng mình sẽ không bao giờ đánh trúng nó một đòn nếu không có sự hỗ trợ của cậu đâu. À, thêm cả, nhớ để mắt tới bọn Gremlin đấy, chúng có thể dùng Tinh linh Kĩ nên có chút khó chịu.” (Rifreya)
Lúc đi solo, tôi sẽ một mình lo liệu mọi thứ. Nhưng đây là một tổ đội, mà đã là một tổ đội thì phải biết dựa dẫm vào nhau, vậy nên tôi sẽ thay đổi cách chiến đấu của mình, trở thành một hỗ trợ để Rifreya thỏa sức tỏa sáng.
Bởi, cô ấy càng rực rỡ, lượt xem thu về càng cao.
Tôi và Rifreya; solo và tổ đội; liều lĩnh và cẩn thận. Hai thái cực trái ngược như thế sẽ giúp tôi đạt hạng 1 dễ dàng.
Và điều đó sẽ càng đúng vì trong 1000 Người được chọn (chính xác là 700 người còn sống) không phải tất cả bọn họ sẽ tham gia cuộc đua này.
1 Bình luận