“Chỉ là nước ép thôi, nhưng mà. Cạn ly !” (Hikaru)
“Đáng tiếc không phải là rượu, nhưng mà. Cạn ly !” (Rifreya)
“Em không uống được mấy thứ có cồn nên chỉ uống được nước ép thôi-nyan, nhưng mà. Cạn Ly~!” (Grapefull)
Sau khi thám hiểm xong, bọn tôi rủ nhau tới một quán ăn (không nằm gần nhà thờ) để ăn mừng.
Dạo gần đây, bọn tôi thường hay dùng bữa ở nhiều hàng quán khác nhau để thưởng thức hết mọi hương vị của từng chỗ. Có lẽ do là người Nhật, hoặc do bản chất của tôi mà tôi không kén chọn gì mấy, miễn nó ăn được là được. Rifreya rất thích ăn uống nên cổ không có ý kiến gì luôn. Còn Grapefull thì thường không được ăn mấy bữa thịnh soạn thế này nên mỗi lần bọn tôi mời, em ấy đều vui như được mùa, khiến bọn tôi cũng thấy vui lây.
Với cả, tôi nghĩ sẽ có khán giả thích những cảnh ‘bình yên sau cơn bão’ thế này. Cứ liên tục chiến đấu, thám hiểm,...nhiều quá sẽ khiến nó dần trở nên nhạt nhẽo đi, nên tốt nhất là cần phải có những khoảng nghỉ thế này. Mà đúng là chẳng ai thích xem tôi ăn uống đâu, nhưng với một Grapefull dễ thương và một Rifreya kiều diễm thì lại là câu chuyện khác.
Rifreya quay sang trêu tôi:
“Tới chỗ mới làm cậu lo tới mức này luôn hả ?” (Rifreya)
“Dĩ nhiên. Tật của người ta rồi, khó chữa lắm. Mà chỗ này do hội đề cử à ?” (Hikaru)
“Đúng. Mấy mảng về đời sống nhân sinh, nhu cầu thiết yếu các thứ, đặc biệt là của mạo hiểm giả bọn mình, hội đều đặc biệt chú tâm hết mà.” (Rifreya)
Hẳn là bọn họ muốn ‘giữ chân’ các mạo hiểm giả lại nên mới làm vậy chứ sao nữa, bởi ‘hội mạo hiểm giả’ mà thiếu ‘mạo hiểm giả’ thì chỉ là cái ‘hội’ bình thường thôi.
“Mà phải nói, đồ ăn quán này làm thơm thật chứ. Mùi này là, tôm và phô mai nhỉ ?” (Hikaru)
“Phải. Nói chứ tôi chưa ăn tôm bao giờ cả…Mấy con đó bắt từ biển về đúng không ?” (Rifreya)
“Mấy con nhỏ thì bắt từ sông, và em ăn loại đó rồi-nya. Vị của nó lạ quá chừng luôn. Còn mấy con này to hơn hẳn nên chắc là loại tôm biển đó-nya.” (Grapefull)
Nhìn qua mấy bàn bên thì công nhận là to thật, có lẽ là tôm hùm hay tôm hùm gai gì đó. Phần tôi thì tôi ăn khá nhiều rồi…trước khi bị dịch chuyển ấy, do là Karen thích ăn mấy loài tôm cua cực, mỗi khi có dịp em ấy đều dùng tiền kiếm được từ công việc gì đấy trên mạng mua quá chừng luôn.
Sau khi đợi một lúc, thức ăn cuối cùng cũng được đem lên. Trên dĩa là một con tôm to gấp đôi mấy con tôm ở Trái Đất (và đây là điều bình thường ở thế giới này) với phần thân được bóc vỏ ra, cho phô mai lên rồi đưa vào lò nướng. Tôi có xem đây là loại tôm gì nhưng chỉ biết mỗi cái tên, còn lại thì mù tịt, nhưng có điều tôi biết chắc rằng nếu đem về Trái Đất thì con này sẽ kiếm được bộn tiền đấy.
“Trông đỉnh thật. Mùi hương thì tuyệt vời, cách bài trí thì bắt mắt, chắc sẽ ngon lắm đây.” (Hikaru)
“Em ăn một bữa ăn đắt tiền thế này có ổn không ạ-nya ?” (Grapefull)
“Không sao không sao. Bữa ăn sẽ ngon miệng hơn khi ta ăn chung với mọi người mà.” (Rifreya)
Dù cô ấy nói là đắt, nhưng thật ra chỉ tốn có 1 xu bạc thôi. Vạn nhất mà không đủ thì tôi có thể đem đống Linh Thạch tôi săn một mình hôm qua đổi thành tiền rồi trả giúp nên không có gì phải lo lắng cả. Tích tiền trong cái ‘Cuộc chiến cày view’ này chẳng để làm gì cả, chi bằng cứ tiêu, biết đâu thu được lợi ích nào đấy mà ta không biết thì sao, ví dụ như biến màn hình những người xem tôi thành cái chương trình ẩm thực luôn, tại mấy cái đó bên kia có nhiều người xem lắm.
Tôi dùng chiếc nĩa cắm vào phần thịt tôm và đưa vào miệng. Ngay lập tức, phô mai liền tan ra, quyện lại với nước sốt (có lẽ chế biến từ phần nước dùng của tôm) tạo nên sự độc đáo, bùng nổ và không kém phần thỏa mãn nơi vị giác, khiến tôi phải tấm tắc khen ngợi:
“Công nhận là ngon thật đấy. Cái này mà dùng chung với bánh mì nữa là hết bài.” (Hikaru)
Tự nhiên làm tôi muốn ăn cơm ghê. Ủa mà, hình như mỗi lần mình ăn cái gì đó ngon miệng đều bắt giác nhớ tới cơm, chắc mình hơi ‘Nhật Bản’ quá rồi.
“Ngon quớ~. Miệng em tan chảy mất thui-nya. Quả nhiên là khác biệt hoàn toàn với tôm sông mừ-nyan.” (Grapefull)
“Ngon-ngon đến vậy cơ á ? Uhh…Được rồi, tôi sẽ thử…” (Rifreya)
Cô nàng làm bộ mặt vô cùng căng thẳng, như thể tận thế tới nơi vậy. Mà, cũng bình thường, ở Trái Đất không thiếu những người phải lấy hết sức bình sinh, nhắm mắt nhắm mũi khi ăn tôm lần đầu chỉ vì cái ngoại hình có hơi lạ của nó. Có điều, đây là loài dễ gây dị ứng, mong rằng Rifreya sẽ không bị dính trường hợp đó rồi đâm ra ghét bỏ món tôm này, như thế thì phí lắm.
Cầm miếng tôm lên, Rifreya hô một tiếng “Ei !” để cổ vũ bản thân rồi cho vào miệng.
“Ng…” (Rifreya)
“Ng…?” (Hikaru)
“Ngon quá xá luôn !!” (Rifreya)
Ngay lập tức, khuôn mặt Rifreya rạng rỡ tới mức như muốn xuất hiện cả những tia sáng lấp lánh xung quanh. Về phần tôi thì tôi chỉ mừng vì nó hợp khẩu vị của cổ.
“Bất ngờ thiệt đó. Sao tôi có thể sống tới lúc này mà lại bỏ qua cao lương mĩ vị thế này chứ ? *Măm măm măm măm*.” (Rifreya)
“Vậy là cô cũng thích à, giống hệt em tôi luôn.” (Hikaru)
“Hả ?! Cậu có em gái hả Hikaru !?” (Hikaru)
“Ừ, hai đứa. Không như tôi, bọn nó đáng tin cậy lắm.” (Hikaru)
Nhắc đến hai đứa, tôi tự hỏi liệu bọn chúng có đang theo dõi tôi không nhỉ. Tôi tin rằng cả hai sẽ không nghĩ tôi là hung thủ đã giết Nanami đâu. Nhưng đó cũng là lí do vì sao tôi thấy thương cho tụi nhỏ. Chỉ cần nói: “Anh của bọn em không phải là thủ phạm đâu !” và rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết á ? Đáng tiếc xã hội không vận hành như thế. Trái lại, hai em ấy sẽ bị mọi người gây áp lực vì chịu cái mác “người nhà của ‘hung thủ’”. Nếu bọn chúng cố gắng thì có lẽ sẽ giảm được tai tiếng cho tôi thôi, nhưng tôi không muốn cả hai phải chống lại cả dư luận chỉ vì thằng anh kém cỏi này.
Nghe tôi nói vậy, Rifreya liền phản bác:
“Ra vậy. Nhưng mà nhé, Hikaru, tôi thấy cậu cũng khá được đó chứ. Khả năng chiến đấu tốt nè, lãnh đạo tốt nè, khả năng sử dụng kĩ năng thì thượng thừa luôn rồi. Nhiêu đó thôi là tôi thấy hơi quá tin cậy luôn rồi ấy chứ.” (Rifreya)
“Được cô khen thế thì tôi vui lắm, nhưng hai đứa em của tôi thì nó vượt xa cái tầm đấy luôn rồi.” (Hikaru)
Khi còn học mẫu giáo thì hai đứa đã thạo tiếng Anh rồi. [note64726] Nói sao nhỉ, cả hai có niềm khao khát được tìm tòi, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ, lại cộng kèm thêm khả năng tiếp thu nhanh đến chóng mặt. Bởi thế, trước khi vào tiểu học, bọn chúng đã là những thiên tài nổi tiếng, được xuất hiện trên ti vi rất nhiều lần. [note64727]
“Thế à ? Chắc cha mẹ cậu tự hào về hai em ấy lắm nhỉ ?” (Rifreya)
Nghe thế, tim tôi hẫng một nhịp…
“Ừm đúng đó.” (Hikaru)
Tôi chỉ trả lời cho có lệ. Phải, hai em ấy luôn là niềm tự hào và hạnh phúc thực sự của cha mẹ…
Bỗng, tôi lại nhớ tới cha mẹ mình. Cả hai là người…khá mạnh mẽ. Dù tôi có bị kết tội là hung thủ đã giết Nanami thì họ cũng chẳng quá bận tâm đâu. Hay, tôi phải nói rằng, tôi không tài nào tưởng tượng được cảnh họ lo lắng cho tôi, chăng ? Dẫu biết vậy, tôi vẫn mong cả nhà sẽ nghĩ tới tôi, sẽ thương cảm cảnh ngộ của tôi, dù chỉ một chút.
“Hikaru, cậu sao thế ? Khuôn mặt cậu…sao trông đau đớn thế ?” (Rifreya)
“Hả ? À xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ về gia đình mình một tí ấy mà, không cần phải lo đâu.” (Hikaru)
“...Thế à. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà ha. Dù gì cũng là chuyên thường thấy ở mạo hiểm giả.” (Rifreya)
Cứ tưởng cổ sẽ đào sâu hơn, nhưng hóa ra cô nàng cũng tinh tế đó chứ. Tôi muốn kể lắm, nhưng lại sợ kể ra rồi cổ tưởng tôi là thằng hâm thì lại chết dở, tại nghe nó cứ kì ảo kiểu gì (dù đây đã là thế giới kì ảo rồi), chính đương sự còn bán tín bán nghi thì huống gì là người ngoài. Mặc cho như thế, tôi chắc chắn vẫn sẽ kể, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
“Tôi cũng có em gái nữa đó. Là một cô em gái bình thường thôi…Fufu, giống cậu vậy đó, Hikaru.” (Rifreya)
Có vẻ Rifreya cảm nhận được điều gì, cô nàng tiếp lời như thể trấn an tôi. Thấy thế, Grapefull từ nãy giờ lo cắm mặt thưởng thức mấy miếng tôm liền tham gia vào cuộc trò chuyện:
“Em nữa, em nữa ! Nhà em có tới 5 anh chị em lận đó-nyan !” (Grapefull)
Quả là ‘nhà mèo’, một lứa chắc phải sinh được nhiều lắm. Bỗng đầu tôi nhảy số, hiện ra những cái tên trong nhà em ấy, như kiểu: ‘Cam-full’, “Chanh-full”,...chắc không phải đâu ha…Không phải đâu, nhỉ ?
Lại nói, món tôm quả thực rất ngon, rồi kèm thêm cơn đói, thành ra bọn tôi kêu thêm nữa sau khi đã chén sạch phần thức ăn ban đầu.
Có lẽ người ta đã đúng khi nói rằng: Bậc càng cao thì cơ thể sẽ càng đói sau khi chiến đấu, và khả năng hấp thu dinh dưỡng sẽ càng được tăng cường. Ủa, vậy có nghĩa là, bọn tôi càng mạnh lên, thì chi phí thức ăn sẽ càng tăng gấp bội lên ư ?
1 Bình luận