Chương 3 : Thợ chụp ảnh
Và tôi chỉ đơn giản là nhớ về chúng.
Một văn phòng thám tử cho những vụ án chưa được giải quyết, tọa lạc tại một tòa nhà 3 tầng đâu đó trong những con phố của Quận 14.
Việc mọi người tìm được đường đến cái Văn phòng khiêm tốn này của tôi vẫn còn là một bí ẩn.
“Đang có tin đồn về một con hẻm bị ám. Những ai đi ngang qua nó đều biến mất.”
“Chính xác là họ đã biến mất như thế nào?”
Ezra tò mò hỏi.
“Chẳng ai biết gì về cách mà nạn nhân đã biến mất cả. Tất cả những gì chúng ta biết là có một ai đó đã biến mất thôi.”
“Vậy thì hoặc là một Kẻ thao túng ký ức hoặc là một tên Biến đổi thực tại.”
“Nhưng mà thám tử, em tưởng là những người có thể thao túng thực tại chỉ là giả thuyết thôi chứ ?”
“Đây có thể là cơ hội cho chúng ta được nhìn thấy nó lần đầu tiên đấy.”
“Hai người đang nói về gì thế?”
“Ahaha, chỉ là một số biệt ngữ riêng của chúng tôi thôi. Họ đã mất tích ở đâu vậy?”
Ezra thay đổi ngay chủ đề trước khi khách hàng của cô có thể hỏi thêm gì nữa.
“Nó ở đâu đó xung quanh Quảng trường Hy vọng Ấp ủ.”
“Không cách xa đây lắm nhỉ.”
“Làm sao chị biết là có người đã mất tích?”
“Xe cũ và những vật dụng tùy thân được tìm thấy trên đường chính, như là xe đạp và xe hơi. Và trên hết là nội thất trên gác xếp nhà tôi đã được sắp xếp như đã từng có một ai đó sống trước đây vậy.”
“Vậy là có nghĩa là một người trong số các thành viên trong gia đình chị đã biến mất.”
“Hả? Nhưng mà nhà tôi chỉ có ba người và tất cả đều ổn hết mà.Tôi, chồng tôi và con tôi.”
“Chúng tôi sẽ điều tra về vấn đề này.”
“...Nếu thật sự có một thành viên khác trong gia đình mà tôi đã quên mất như cô nói thì sao? Lỡ như họ chết rồi thì...”
“...Thủ phạm nên bị xử tử.”
“Chuyện đó khá là nghiêm trọng đấy.”
“Vậy thì nào ~ Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bàn về phí yêu cầu!”
Mắt của Ezra sáng rực lên ngay khi nói câu này. Tôi đã để việc quản lý vấn đề tài chính của văn phòng mình cho con bé. Con bé đủ không để có thể đoán được mức độ nghiêm trọng hoặc là độ khó của yêu cầu đến như nào cho nên tôi có thể tin tưởng con bé trong mấy việc đàm phán như thế này. Tôi ra ngoài sân thượng trong khi Ezra và khách hàng đang bận thương lượng.
Tôi hút tẩu thuốc của mình, cảm nhận hơi gió gay gắt của Backstreets. Tuy nhiên thì bầu không khí này vẫn đỡ hơn nhiều so với không khí lộn xộn khi mà Smoke War đang diễn ra. Những sinh vật bị méo mó đi trên đường phố như mọi khi. Tôi tự hỏi rằng mình sẽ phải làm việc này trong bao lâu, tôi rít tiếp một hơi thuốc nữa.
“Thám tử! Em đã viết xong hợp đồng. Khách hàng đã trở về nhà của cô ấy rồi.”
“Quảng trường Hy vọng ấp ủ... Sẵn sàng đi thôi em.”
“Vâng sếp ~ Em nên mang mấy món đồ thường dùng chứ?”
Ezra vừa hỏi câu đấy vừa nhét đồ dùng vào túi đồ của mình.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi đang đi dạo phố cùng Ezra, hiện tại đang là 2 giờ chiều.
“Tadaaa ~ Chúng ta đã đến Quảng trường Hy vọng Ấp ủ! Bây giờ tụi mình nên làm gì? Chờ tới đêm đến à?”
Vụ này theo mô tả của khách hàng có vẻ là một vụ Distortion gắn liền với một địa điểm cụ thể. Một Distortion vô cùng mạnh hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lên cả môi trường xung quanh và đồng nhất với đồ vật gần nó nữa.
“Chúng ta nên tìm những tòa nhà nào mà trông có vẻ bị méo mó.”
“Nhưng mà chỉ có chị mới có thể nhìn thấy chúng thôi mà thám tử ~ Em còn làm gì khác được không?”
“Nếu được thì em hãy xem coi gần đây có cái xe đạp nào trông có vẻ như là bị bỏ không không?”
Cửa sổ với những con mắt, những căn hộ lơ lửng trên không, cửa đầy răng, những căn phòng ngập nước,... Có rất nhiều tòa nhà bị méo mó hơn là mình nghĩ, sẽ không hay lắm nếu tất cả chúng đều bị biến đổi cùng một lúc.
Bây giờ thì tòa nhà nào cần được kiểm tra đầu tiên đây? Tôi thật sự không có một tiêu chí cụ thể nào đặt ra trong đầu mình cả. Thường thì chỉ cần một chút suy luận và loại suy thì cũng đã đủ để biết thứ mình cần tìm rồi. Đây là một trường hợp mà Distortion nuốt chửng toàn bộ con người. Các nạn nhân của nó sau khi bị hấp thụ sẽ sớm bị quên lãng bởi những người khác. Nhưng tại sao họ lại bị thu hút bởi Distortion này? Tôi cần thông tin của những người mất tích nhưng mà nếu không ai biết họ mất tích cả thì sẽ rất là khó để tìm ra đặc điểm chung giữa các nạn nhân với nhau.
“Ezra, hãy tìm một nơi quanh đây mà cung cấp dịch vụ hoặc là thứ gì đó miễn phí.”
“Hả ~? Miễn phí à? Liệu có một nơi như thế ở đây à...”
“Hoặc là một nơi mà một người thất nghiệp có khả năng cao sẽ lui tới.
Suy cho cùng thì những Distortion trong The City cũng không quá khó để hiểu được cách thức mà chúng hoạt động.
“À đây rồi. Một nơi có tên là “Bếp ăn Lumir.”
“Nó có được tài trợ bởi ai không?”
“Không, có vẻ như nó chỉ được tài trợ bởi một cá nhân duy nhất thôi.”
“Cùng đi tới đó nào.”
Những kẻ mà số phận được xác định sẽ bị lãng quên ở The City chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những bữa ăn miễn phí như thế này.
“Đây chẳng phải là một tiệm ảnh sao?”
“Gì cơ? Trông nó chẳng khác gì một túp lều cũ nát cả!”
“…Nó là một Distortion”
“Trông nó có giống một tiệm ảnh không hả thám tử?”
“Ừm… Một tiệm ảnh cũ. Vậy đây chính là cái bếp ăn đấy à?”
“Vâng. Mô tả nói rằng họ phân phát những bữa ăn miễn phí cho trẻ em hoặc là người già quá nghèo để có thể tìm kiếm những lựa chọn khác cho bản thân họ.”
“Liệu chúng ta có cần Fairy để vào trong đó không?”
“Gì cơ?? Chị có biết là mỗi lần dùng Fairy nó đắt đỏ như thế nào không?! Đây chỉ là một túp lều bình thường thôi, tất cả những gì chúng ta cần làm là bước vào nó thôi.”
“Tôi hỏi thế bởi vì tất cả những gì tôi thấy là một cánh cửa bị khóa thôi. Tôi không thích cách em ngang ngược với tôi như thế này. Tôi sẽ tiếp tục trừ lương của em.”
“Gì nữa?!!”
“Chị đùa thôi.”
“Chị thấy vậy là vui lắm à ?! Nó thật sự làm tổn thương em đấy… Vậy thì chúng ta sẽ phải đợi đến đêm nữa ư ?"
"Chúng ta vẫn có thể ngăn chặn một Distortion mà đã bị biến đổi đến mức như thế này."
"Vậy ta còn chờ gì nữa !"
"Từ từ đã nào. Ta không thể cứ chỉ đơn giản là xông thẳng vào phần bị khóa trong tâm trí của một người được."
Tôi bước dần về phía cánh cửa và gõ nhẹ vài lần. Cánh cửa dần mở ra cho cả hai chúng tôi.
"Cùng vào trong nào."
"Chị vừa làm gì thế ? Lối vào tự động mở ra rồi kìa !"
" Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. Em bảo chị không được dùng Fairy để vào nơi này nên chỉ còn cách duy nhất mà chị biết là gõ cửa nhà họ thôi."
Một studio ảnh được bày biện trong một căn nhà gỗ. Cả căn nhà nồng nặc mùi gỗ cứng. Khắp các góc tường là những khung ảnh lớn được treo trên đó.
"Whao… Trong này lớn hơn hẳn so với bên ngoài thật ư ? Bây giờ em hiểu tại sao chị nói trông nó giống một cái tiệm ảnh rồi thám tử."
"Vậy là em cũng đã có thể thấy nó rồi."
"Liệu những bức ảnh trên tường thuộc về những người mất tích mà chúng ta đang tìm không ?"
"Cũng có thể."
Trong từng khung hình đều có chứa hình ảnh của nhiều xác chết. Rất nhiều những hình ảnh liên quan đến người chết. Đặc điểm chung của những bức ảnh đấy đó là tất cả họ đều chết ở trong nhà.
Căn phòng này đang thở. Tôi có thể nghe từng nhịp đập của nó. Không ai có thể biết được bao nhiêu người đã bị nó nuốt chửng. Một người già nửa sống nửa chết đang đứng trước tôi. Một người già cô đơn với hơi thở thậm chí còn bị lấn át bởi căn phòng này. Bị quên lãng bởi những kẻ khác, con người này đã đón nhận và tiễn đưa những người khác. Khi hình bóng của con người bị lung lay này mờ dần khỏi tâm trí của mọi người thì đồng thời những người được kẻ này đón nhận cũng như thế, bị quên lãng. Không một ai còn nhớ tới họ cả. Họ đều ở đây, ra đi trong cô đơn lặng lẽ.
"Đây là một nơi để tưởng niệm."
Một người có cái đầu là một cái camera chào chúng tôi từ phía sau lưng. Bốn thấu kính trên đầu họ xoay chuyển luân hồi, hướng góc nhìn của chúng về phía tôi.
"Oái!"
Bị bất ngờ bởi tình huống này, Ezra bị vấp ngã về phía sau của mình.
"Ngươi là ai ?!"
"Tôi chỉ đơn giản là một thợ chụp ảnh thôi. Tôi đáng ra phải là người phải hỏi câu hỏi đấy với cả hai người đấy ?"
"Đây là Moses, thám tử Distortion, còn tôi là trợ lý đầy tài năng của cô ấy, Ezra !"
Ezra nói chuyện một cách đầy tự tin, tự tin tiết lộ danh tính của chúng tôi cho một kẻ lạ mặt mà không cảm thấy một chút thổ hẹn nào với chính bản thân mình…
"Chúng tôi là Fixer. Thật ra mà nói thì chúng tôi đến đây bởi vì chúng tôi nhận được yêu cầu điều tra một số vụ mất tích diễn ra gần đây."
"Vậy là họ đã nhận ra là có một số người đã mất tích rồi ư. Điều có còn nghĩa lý gì nữa à ? Họ đã đối xử những con người này như những kẻ vô hình từ trước khi họ biến mất…"
"Ngươi đã dụ dỗ những người này đến đây bằng những bữa ăn miễn phí rồi giết họ à ?"
Ezra hỏi kẻ lạ mặt ấy, khuôn mặt đầy nghi ngờ.
"Không, không phải như vậy. Tôi chỉ đơn giản là nhớ những người mà chắc chắn sẽ sớm bị quên lãng thôi, chẳng hạn như bà Agnes ở đằng kia. Tôi chụp hình họ để họ có thể được tưởng nhớ trong chính căn phòng này."
Vậy bà lão đứng trước chúng ta hẳn là Agnes. Bà ta đang chăm chú nhìn những bức tranh được treo trên tường, từ bà thoát ra những hơi thở nặng nề.
"Có rất nhiều người đã phải ra đi một mình. Tôi nhận ra điều đó khi mà tôi làm cái công việc của mình, cho nên tôi muốn tưởng nhớ họ."
"Cái công việc gì cơ, bắt cóc người khác à ?"
"Không, hoàn toàn không phải. Công việc tôi lúc nào cũng đầy mùi ô uế hết. Khi mà dân cư xung quanh báo có xác người chết thì tôi đến đó và thu dọn xác chết."
"Vậy người là nhân viên nhà xác chuyên xử lí những người chết một mình, không có người thân ?"
"Vâng. Công việc của tôi là tìm những cái xác như thế trên những con phố của Quận 14 và tổ chức tang lễ cho họ, đây là một phần trong chính sách an sinh xã hội tại Nest N Corp. Tôi đã tổ chức được lễ tang cho khoảng 253 người và không một ai đến để chia buồn trong cả 253 lễ tang đó. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ chụp bức ảnh cuối cùng của họ khi mà xác của họ được thu gom, ít nhất đó là những gì tôi có thể làm để tưởng nhớ đến họ."
" Vậy là ngươi không có điều hành cái "bếp ăn" này ngay từ những ngày đầu à ?"
" Tôi bị đuổi việc. Nest N Corp bảo rằng họ không cần những tên cấp dưới vô dụng như tôi."
"…Dù sao thì đám tang cũng chỉ dành cho người còn sống thôi."
" Tôi rồi cũng sẽ có một kết cục giống như họ, bởi tôi không có một ai để nhớ tới mình cả. Để có thể được sống một cuộc đời có ý nghĩa thì những kí ức cần được lưu trữ một cách nào đó. Nên chúng tôi đã quyết định sẽ ghi nhớ lẫn nhau, nhớ rằng chúng tôi đã từng tồn tại và sống ở The City này."
"Người chỉ là một kẻ Biến Dị thôi. Cái việc duy nhất mà ngươi làm đó là bắt cóc những ai tới cái lều của mi bằng những bữa ăn miễn phí thôi, không hơn không kém. Ngươi không có quyển quyết định rằng họ sẽ phải chết một mình hay là không."
"Các người không thấy sao! Họ chắc chắn là sẽ đều chết trong chính căn phòng của mình, bị bỏ rơi và quên lãng bởi tất cả… Bọn tôi sẽ nhớ lẫn nhau và chúng ta sẽ đều bị quên lãng trong yên bình. Và bọn tôi có quyền không bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như thế này!"
"Và cướp đi những người mà vẫn còn được nhớ đến sao ? Ngươi chỉ biết bắt cóc những ai giống như ngươi thôi, bởi vì ngươi mới chính là kẻ sợ bị người khác quên mất. Ngươi cướp đi cơ hội được tưởng nhớ của họ!"
Những thấu kính trên đầu hắn bắt đầu xoay chuyển liên hồi.
Uiiii…
Tôi né sang một bên ngay khi tôi nghe thấy tiếng của một vật đang trong quá trình khởi động.
C-ách!
Tôi bỗng ngã đập mặt xuống sàn. Cả cơ thể tôi cứng đờ và đầu tôi thì đau như búa bổ.
"Thám tử !"
"Tránh xa khỏi mấy cái thấu kính đấy ngay ! Đừng để nó chụp được ảnh của em !"
Tiếng hét của tôi với Ezra hòa làm một với tiếng ống kình quay và phim được tải lại.
Khi nó chụp hình một ai đó thì nó lấy đi một thứ gì đó từ họ.
Tôi cảm thấy đau nhói khắp người, cứ như thể có vô số gai nhọn đang đâm vào người mình vậy.
"Ezra! Chuẩn bị đi, chị sắp phải xài đến nó rồi đấy."
"Rõ chị"
Tôi lấy ra từ trong túi áo khoác tôi một chiếc tẩu thuốc và thổi một hơi thật dài.
Pshiiii
Khói từ chiếc tẩu bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Vùuu…T-ách
Vùuu…T-ách
Vùuu…T-ách
Ánh đèn flash của máy ảnh chĩa ngẫu nhiên khắp căn phòng với mỗi tiếng chụp.
"Thám tử à ! Chúng ta phải làm gì bây giờ ?!"
Phù…
Có những thứ mà không bao giờ được để nó đặt ánh mắt vào chính bản thân ta.
Tôi không thể để nó có tầm nhìn về phía cả hai chúng tôi được.
"Trong túi em hôm nay có gì ?"
"Như mọi khi thôi ! Kiếm Xưởng Stigma, găng tay Xưởng Atlas, bộ găng tay Koori, búa Nester và…"
"Quăng cho chị cái găng tay Koori"
Chỉ có Ezra mới có thể thấy tôi trong làn khói này thôi.
Một cặp găng tay màu da trời bay ngang qua căn phòng và ngay lập tức tôi chộp lấy nó.
Đeo lấy đôi găng tay ấy, tôi đập mạnh vào bức tường gần mình nhất.
Cả căn phòng dường như bị đông cứng lại.
T-ách
T-ách
Tôi lại cầm chiếc tẩu của mình lên và rít một hơi dài.
Uiiii…
Làn khói vừa mới đây tràn ngập khắp căn vào liền bị hút ngược trở lại chiếc tẩu.
Phía sau làn khói thuốc là một bức tường bằng băng.
T-ách.
Ánh đèn flash sáng lên, ảnh phản chiếu của Biến Dị hằn in trên tấm ảnh hắn vừa chụp.
Rắc!
Thợ Chụp Ảnh ngã xuống, trên đầu và những thấu kính của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
"Hmm… Ngươi làm người khác bị quên lãng bởi vì ngươi không muốn chìm vào cái hố sâu vô tận một mình à."
"Có lẽ thế… Có lẽ tôi mới thật sự là kẻ đã đánh mất hoàn toàn cơ hội được người khác nhớ tới..."
"Ngươi đã nhốt bao nhiêu người trong đây rồi ?"
"57…"
"Ngươi có thể phục hồi họ không ?"
"Được…Tôi có thể.."
"Vậy thì ta có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi. Hãy đưa họ trở lại đi."
"Nhưng nếu vậy thì ai sẽ nhớ tới tôi đây ?"
"…Ông đã có chúng tôi."
"…Cảm ơn."
Đầu của Thợ Chụp Ảnh biến trở lại bình thường, chỉ có một đôi mắt là bị biến đổi thành hình như một thấu kính.
Tiệm ảnh biến trở lại thành một cái lều, đầy ắp người ở trong đó.
"Biến Dị" đã được giải quyết.
"Chúng tôi đã tìm thấy người thân của anh chị rồi. Người này có phải là người anh chị cần tìm không ?"
Khuôn mặt khách hàng trông không có vẻ là hài lòng cho lắm.
"Ôi…Đúng rồi…Bố tôi đã trở về rồi. Tôi đãng trí thật."
"Nào thì bây giờ chúng ta bắt đầu thanh toán hợp đồng nhé !"
Ezra mỉm cười đếm tiền, trong khi đó khách hàng và cha của cô ta thì quay lại với một vẻ mặt đầy chán nản.
Không ai hoan nghênh kết cục của yêu cầu này cả.
Họ thà quên đi những người cuối cùng đã quay trở lại với họ.
Họ tự lẩm bẩm với chính mình về việc họ ước những người đó biến mất mãi mãi như thế nào.
Sau này tôi có nghe nói rằng vào một ngày nọ, khói của 58 người lặng lẽ bốc ra từ các lò hỏa táng ở Backstreets trong Nest của N Corp.
Và tôi chỉ đơn giản là nhớ về chúng.
- Chương tiếp theo có gì…
"Xin chào Bác sĩ Moses. Đã lâu không gặp."
Một vị khách không mời đã ghé thăm tôi. Một Fixer Liên Đoàn 7 Phân khu 2 Chi nhánh phía Nam, cựu trợ lý của tôi, Hee-joon.
Tôi vẫn ghét đôi mắt hí đó của hắn như những ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
0 Bình luận