Chương 4: Một vị khách không mời
“Xin chào Bác sĩ Moses. Đã lâu không gặp.”
Một vị khách không mời vừa ghé thăm tôi. Một Fixer Liên đoàn thuộc Khu vực 2 chi nhánh phía Nam của Liên đoàn thứ 7 và cũng là cựu trợ lí của tôi, Hee-joon.
Hai mắt của tên đó vẫn toát lên vẻ ngạo mạn không khác gì lần cuối tôi thấy nó.
“Vẫn hài lòng với việc chơi đùa cùng những tay to trong ngành nhỉ?”
“Không đâu Bác sĩ, không hề chút nào cả.”
“Chàoo tiênn sinhhh!”
Ezra con ngu này. Mày có nhận ra là thằng khứa đó nó khinh chúng ta như thế nào không?
“Cậu có việc gì ở đây mà phải lặn lội đến tận phía Bắc này vậy? Dưới đó chắc phải đang là loạn lắm nhỉ với sự sụp đổ gần đây của L Corp.”
“Cô vẫn sắc sảo như ngày nào bác sĩ. Đó cũng là lí do hôm ngay tôi đến đây đấy.”
“Gì cơ? Này, tôi quá già để có thể tiếp tục tham gia lại vào mấy cái vấn đề của bọn Wing rồi.”
“Những Biến Dị, cô vẫn còn có thể thấy chúng nhỉ?”
“…Nếu không thì cái Văn phòng này đã đóng cửa từ lúc nào rồi.”
“Không biết là tôi trông như thế nào trong mắt cô nhỉ…”
Thằng nhóc hợm hĩnh, luôn hỏi mình những câu hỏi mà mình không thể thoải mái trả lời một chút nào.
“Chà… có vẻ như miệng cô bị khâu kín lại rồi nhỉ? Có lẽ bởi nó cũng sẽ sớm bị bịt lại hẳn luôn nhỉ?”
Tôi thật ra không thể thấy gì ở khuôn mặt thằng nhãi này cả trừ hai con mắt của nó đang lơ lửng trên không thôi.
“Cô vẫn không thay đổi chút nào nhỉ. Văn phòng này vẫn thiếu tiền như mọi khi nhỉ?”
“Nhìn tôi có giống là đang túng thiếu lắm không?”
“Nếu không thì tại sao cô vẫn làm cái công việc “Thám tử Biến Dị” ngớ ngẩn này…?”
“…”
“À hiểu rồi, ra là cô vẫn chưa thể quên được việc đó à. Vẫn còn hối tiếc về những gì minh đã làm đúng không?”
“Vậy là đủ rồi đấy tiền bối Hee-joon, đã đến lúc anh biết ngậm mồm lại rồi đó!”
“…Cứ để cậu ta nói tiếp đi.”
“Ezra và tôi là những người còn sống sót duy nhất từ cái cơn thịnh nộ của cô khi đấy ấy. Có thể hiểu là cô cũng phải có trách nhiệm một phần cho cái mạng của bọn tôi đấy bác sĩ à.”
“Vậy chứ cậu muốn tôi làm gì? Tự cắn lưỡi treo cổ mà chết quách đi cho rồi à?”
“Đâu thể để chị chết dễ dàng như thế chứ. Bà chị vẫn còn nợ chúng tôi nhiều lắm.”
“Vào vấn đề chính đi. Tại sao cậu lại phải lặn lội xuống tận phía Nam này vậy?”
“Tôi cần chị kiểm tra một vài thứ. Chi nhánh phía nam đang phải giải quyết một vài vụ được nghi rằng gây ra bởi các Dị Biến. Chúng tôi cần khả năng của chị, bác sĩ. Và hãy ngưng mấy cái nỗ lực nửa mùa của chị trong việc “giải quyết” các vụ án mà chị nhận đi. Thứ mà chúng tôi cần là những Biến Dị đã biến hóa hoàn toàn. Đừng cố mà khôi phục chúng. Hãy cứ để chúng như thế cho tới khi bọn Biến Dị tiến tới giai đoạn hoàn chỉnh của bọn nó.
“Gì nữa đây, Liên Đoàn số 7 nay bắt đầu với việc thí nghiệm lên con người rồi cơ à?”
“Cũng có thể coi là thế. Tôi đã đặt sẵn 2 vé tàu WARP khởi hành từ Nest của N Corp trong hai tháng nữa nên là chị hãy bắt chuyến tàu ấy và liên hệ với một trong những Văn Phòng liên kết của chúng ta ở đó.”
“Đây là lệnh trực tiếp từ Liên Đoàn số 7 à?”
“Đúng thế. Đây là một vụ hạng Ác Mộng Đô Thị. Tất nhiên là chị hoàn toàn có thể thẳng thừng tư chối nó. Dù gì thì chị trước giờ cũng không thích liên hệ với một Liện Đoàn cụ thể nào cả… Nhưng mà này… Sau khi hoàn thành xong công việc này thì cô có thể được gặp một người nào đó mà cô luôn tìm kiếm đó giờ đấy.”
“…Hãy để đống vé ở đằng kia rồi cuốn xéo ra khỏi đây đi.”
“Chào tạm biệt và mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, bác sĩ.”
Hee-joon rời khỏi căn phòng, lại một lần nữa nháy mắt mỉm cười với tôi.
“Ezra! Em đi kiếm ít muối rải trước cửa Văn Phòng hay gì đó đi!”
“Nhưng mà chúng ta không có sẵn muối trong văn phòng? Em có nên ra ngoài mua chúng không chị?”
“Haizz… Mình biết là cái ngày này kiểu gì cũng tới mà…”
Sau khi thằng nhóc đấy ghé qua Văn Phòng thì trong nó cứ như là một bãi chiến trường vậy. Tôi tiếp tục hút thuốc cho tới tận chiều tối, cố gắng chiến đấu với chính những ký ức về quá khứ của mình.
“Ezra! Đem lại đây giúp chị bản đồ Thành Phố này với.”
“Vâng sếp! Nhưng mà chúng ta không có bản đồ in sẵn ở đây… Chờ em một chút nha để em thử vẽ một cái coi như thế nào ạ.”
Con bé cực kỳ tâm huyết ở một vài mảng rất là lạ. Và điều đó khiến con bé rất hợp làm trợ lí của tôi.
“Đây xong rồi ạ. Em đã vẽ nó bằng Picturestore đấy.”
“Em gọi thứ này là bản đồ à…”
“À thì nhìn trông nó cũng giống với bản chính thức mà!”
Chúng ta đang ở quận 14, hiện tại đang thuộc quyền quản lý bởi Nest thuộc N Corp. Cách duy nhất để có thể tới quận 11 thuộc Nest của K Corp đó chính là sử dụng tàu WARP. Tôi thật sự không muốn liên hệ chút nào với đám Fixer cổ trắng ở phía Nam nhưng mà không còn lựa chọn nào khác cả. Bởi tôi đã gây nên một lỗi lầm không thể nào tha thứ được.
“Hai tháng nữa à...”
“Tiền bối Hee-joon nói là công việc này có liên quan đến L Corp, vậy thì tại sao chúng ta lại không tới thẳng quận 12 nơi từng là trụ sở của L Corp luôn?”
“Chị được nghe nói rằng Nest của L Corp đã hoàn toàn sụp đổ và rơi vào hỗn loạn. Có vẻ như là họ cố tình gọi chúng ta tới một nơi nào đó an toàn hơn để tiếp cận nó. Bến tàu WARP ở L Corp khả năng cao cũng ngừng hoạt động luôn rồi.”
“Thám tử à, liệu chúng ta có phải ngưng việc giải quyết các Biến Dị một khi tới đó không? Chúng ta cứ thế mà giết họ thôi sao?”
“Đó không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định được. Tất cả đều phụ thuộc hết vào mức độ nghiêm trọng mà Biến Dị đó gây nên.”
“Nhưng nếu chúng ta gặp một Biến Dị có thể biến về như trước thì sao?”
“...Chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết sau. Vẫn còn nhiều thời gian nên hãy tiếp tục làm công việc của chúng ta như thường.”
“Rõ! Em sẽ tổng hợp lại yêu cầu tiếp theo cho chúng ta!”
- Chương sau sẽ có gì cho chúng ta...
"Oái! Thám tử! Thámtử! Cái này cũng là một Biến Dị nữa à?!"
"...Không thể tin được..."
Có vẻ như đã đến lúc để cập nhật thêm dữ liệu của mình về các Hiện Tượng Biến Dị rồi.
"Cố lên nào Thám tử! Chúng ta phải chạy ra khỏi đây ngay khi vẫn còn có thể!"
1 Bình luận