Năm giờ sáng. Tôi thức dậy lúc 4:30 và đến đợi gần lối vào tầng một chung cư Gindou Kohaku đang sống. Một lúc sau, cô tới đúng giờ đã hẹn. Dù trông có vẻ không vui nhưng cô vẫn lịch sự chào lại tôi.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. Ta đi thôi.”
Tôi bước đi ngay khi cô tới cạnh tôi. Cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khả nghi đó.
“Cậu giải thích cho tớ được không?”
“Về chuyện gì?”
“Tại sao lại phải đi học vào giờ này thế!!!?”
“Để tránh bọn du côn chứ còn gì.”
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, vừa giải thích. Nhưng cô trông không có vẻ thuyết phục gì cả.
“Nhưng thế vẫn là quá sớm rồi!”
“Thật sao? Tôi thấy thế này là an toàn nhất rồi đấy chứ.”
“5 giờ sáng!! Cậu bị ấm đầu à!! Nhìn quanh xem làm quá gì có ai đâu!?”
Tôi nhìn quanh. Chắc rồi, không có mấy ai như mọi ngày. Thế thì không phải lo lắng gì cả.
“Không cần lo.”
“Tớ lo chứ!!”
Cả hai tới trường như bình thường, tôi nhàn rỗi nói chuyện phiếm cạnh cô. Cô vẫn còn giận dỗi…
“Chúng ta tới trường đầu tiên luôn.”
“Chứ sao!!”
Cổng trường vẫn chưa mở. Cũng phải tới 6:00 trường mới bắt đầu mở. Lúc này là 5:15, tôi kiểm tra điện thoại.
“Vẫn còn chút thời gian nữa trường mới mở cơ. Dù gì thì chúng ta cũng tới sớm quá rồi.”
“Tớ đã nói rồi cơ mà!! Nhanh để làm gì cơ chứ!!”
Chúng tôi ngồi lên một chiếc ghế dài gần đó, tôi cố gắng xoa dịu cô ấy. Thật là một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Dậy sớm có thể không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng mà tôi sẽ không làm lại lần nữa đâu.
“Kể từ giờ mình sẽ phải dậy sớm như thế này ư?”
“Nghĩ sao?”
“Tớ mới là người đang hỏi cơ mà?”
Cô sững sờ, dường như không còn muốn hỏi thêm gì nữa. Thời gian cứ thế trôi qua mà chúng tôi không nói thêm một câu nào. Ít nhất cũng nên mở lời cái gì đó chứ nhỉ? Ở một mình với phụ nữ làm hơi lo lắng. Mới hôm qua nam cô quả nữ đã làm tim tôi đập liên hồi rồi.
“Dậy sớm cũng không tệ lắm nhỉ.”
“Đúng vậy, nhưng cậu nói nên lại càng làm tớ sôi máu.”
Ngày thứ ba đi học. Cô ấy rất ghét tôi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đều là tôi làm vì cô ấy. Tôi không có chủ đích cần cô cảm ơn mình, nên cũng chẳng bận tâm đâu…
Không còn trò chuyện gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, còn cô thì đọc tiểu thuyết. Thời gian dần trôi tới 6 giờ.
“Đi thôi.”
“Ừ. Tớ không muốn ở chỗ này thêm chút nào nữa.”
Trường không một bóng học sinh. Chỉ có một vài giáo viên. Không gian xung quanh tĩnh lặng làm tiếng bước chân hai người trên hành lang lại càng rõ hơn. Chúng tôi vào lớp, ngồi về chỗ mình. Chỗ ngồi của hai đứa khá xa nhau. Cô ấy ngồi ở hàng đầu tiên bên hành lang. Còn tôi thì ở cuối lớp, quay mặt ra cửa sổ nhìn sân trường. Dù không quan trọng lắm, cơ mà vị trí trước mặt tôi là của Sasamoto.
Vị trí này được xếp theo thứ tự thành tích thi đầu vào. Hàng đầu tiên là hàng tốt nhất cho tới hàng tệ hại nhất nằm cạnh cửa sổ. Các lớp đều được phân chia sao cho cân bằng dựa trên kết quả tuyển sinh. Nói cách khác, việc tôi ngồi cuối lớp bên cạnh sân trường chính là chứng tỏ thành thích học tập của tôi gần như đứng bét lớp.
Nhưng mà có lý do cả. Tôi phải dành nhiều thời gian ra để rèn luyện cho cơ thể bản thân nên không thể chú tâm học hành được. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm của tiền kiếp nên tôi vẫn có thể học được chút đỉnh. Nhưng trong kỳ thi đầu vào, thì tôi lại bị ốm, đã thế lại còn tô nhầm đáp án nữa mới ghê.
Tới phút chót thời gian kiểm tra tôi mới nhận ra, nhưng thế là quá muộn rồi. Tôi không tạch sạch sành sanh, nhưng nó lại đặt tôi vào vị trí đáng xấu hổ đằng sau cả tên Sasamoto. Sasamoto không được thông minh cho lắm. Thường thì cậu ta mới là đứa nằm bét bảng. Nhưng giờ tôi lại còn ở phía sau hắn. Nhưng chỉ cần tránh được Bad Ending thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm, và cái hệ thống đó chỉ giáo viên mới biết thôi, để bạn bè không chê cười nhau.
Mà tôi không còn nghĩ gì về mấy thứ đó nữa, không cần thiết. Miễn là tránh được Bad Ending, đó mới là điều tất yếu.
Ối chà, nghĩ vẩn vơ mà ngốn thời gian ra phết. Giờ đã là 7 giờ rồi.
Cô lúc nào cũng kè kè quyển tiểu thuyết bên người. Tới lúc rồi đây. Tôi đứng dậy và rời khỏi lớp học. Cô cũng không nói gì.
Có thể cô ấy nghĩ tôi chỉ đi vào nhà vệ sinh, nhưng không phải thế.
Tôi đi thẳng ra khỏi trường. Tới trường xong lại bỏ hết cả buổi học không hề bình thường chút nào.
Tôi cần phải loại bỏ Bad Ending. Tôi vẫn còn một tên stalker bám đuôi nữa.
――Trước tiên tôi phải tự thân xử lý đám du côn kia sao cho thật hoàn hảo.
Tôi đi thẳng tới nơi lần đầu gặp những tên côn đồ kia.
-
Đã hơn 8 giờ. Lớp A đã đầy ắp học sinh. Tôi thân thiện nói chuyện với các bạn cùng lớp.
“Nhìn này! Tớ vùa mua cái ốp điện thoại mới đấy.”
“Ôi trời, dễ thương quá đi!”
“Tớ làm móng tay này.”
“Ồ, rất dễ thương luôn!”
Không vui chút nào. Tôi đáp lại những lời nói của bạn bè trong lớp, nhưng kì thực tôi không thấy thú vị chỗ nào hết. Tôi chỉ thay đổi từ ngữ một chút thôi.
Vô cùng nhàm chán. Cái ý nghĩ những kẻ này sẽ phản bội tôi nếu có gì xảy ra với chúng cứ đeo bám tôi. Với những cảm xúc tiêu cực đó trong đầu, tôi nhìn vào chỗ ngồi cuối lớp cạnh sân trường.
Nhắc mới nhớ, cậu ta đi đâu rồi? Cậu ta tới đón tôi vào buổi sáng, rồi bỗng dưng đi ra ngoài mà tới giờ vẫn chưa quay về lớp. Hái hoa gì mà lâu thế. Được khoảng một tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì.
Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi mà cậu ta còn lởn vởn chỗ nào thế nhỉ? Tôi không thể nào hiểu được hành vi của cậu ta. Hôm qua cậu ta làm rất nhiều thứ với tôi, và hôm nay lại đòi gặp tôi lúc năm giờ sáng.
Thật sự tôi cũng đã có ý nghĩ từ chối cậu ta rồi, nhưng tôi lại mang ơn cậu ta sau lần giúp đỡ khỏi dây dưa với lũ côn đồ hôm đó.
…Khó chịu quá. Tôi ghét tên đó. Mới có ba ngày đi học thôi mà tôi đã vô cùng không ưa rồi.
Ở gần cậu ta lúc nào cũng làm tôi lộn ruột. Cái thái độ xả thân mình vì lợi ích của người khác đó.
Người như vậy không hề tồn tại. Tôi sẽ không bao giờ bị lừa dối nữa đâu. Hẳn cậu ta phải có động cơ thầm kín xấu xa nào đó.
Vậy nên tôi mới tạo cho cả hai một không gian riêng tư để tìm hiểu mục đích của cậu ta. Nếu phải tự nói, tôi cũng là một đứa khá xinh xắn. Vóc dáng cũng đẹp nữa. Chắc là cậu ta đang định tán tôi. Tôi muốn xác nhận chuyện đó.
Và kết quả là, tôi chẳng hiều gì cả. Cả hai đã dành thời gian bên nhau, nhưng tôi vẫn không biết.
Cậu ta có phải loại vồ vập tấn công ngay lập tức không? Hay là loài hạ đẳng muốn thân mật hơn sau khi biết tấn công ngay không phải là lựa chọn tốt?”
Tôi nghĩ tới một trong hai khả năng, nhưng có vẻ khác những gì tôi suy tính. Nếu không phải là cái trước thì sẽ là cái sau, nhưng dù vậy vẫn có thứ gì đó làm tôi khó chịu.
Có vẻ như cậu ta không hề muốn tôi thích cậu ta. Cái cảm giác khó chịu đó cứ liên tục tăng dần.
Tôi không muốn nhớ nữa. Tôi đã từng học được bản thân chỉ là một con ngu, là một kẻ ngốc đã phạm sai lầm và lãng phí thời gian của chính mình.
Kể từ đó, tôi đã tự thuyết phục, lừa dối mình, để biến bản thân trở thành con người như ngày hôm nay.
Tôi đã thề sẽ sống với bản thể toan tính này từ đó tới mãi về sau…
Nhìn vào cậu ta, tôi cảm tưởng như đang được nhìn vào chính tôi của quá khứ.
Tôi nhìn thấy bóng dáng đó hết lần này tới lần khác.
“Lý tưởng đó, thật đẹp đẽ, thật ngầu làm sao.”
――Cậu ta làm tôi khó chịu. Tôi không thể kìm chế lại được.
Ngừng dính líu tới cậu ta thôi. Nếu còn ở bên cậu ta nhiều thêm nữa, trái tim tôi sẽ… Không cần phải liên can gì tới cậu ta nữa. Món nợ về mấy tên du côn tôi đã trả xong vào sáng nay trên đường tới trường xong xuôi cả rồi.
Tôi vừa nghĩ vừa trò chuyện với bạn bè, giáo viên, Rokudo-sensei, bước vào lớp.
Như thể được báo hiệu, tất cả mọi người rời xa tôi.
“Chào buổi sáng các em. Vắng mặt hôm nay là…Kuroda không có ở đây sao?”
Giáo viên đã nhận ra chỗ ngồi của cậu ta trống. Không còn cách nào khác rồi. Tôi nghĩ tôi nên báo thầy cậu ta đã tới trường rồi.
“Rokudo-sensei!! Chuyện lớn rồi!!”
Một nữ giáo viên khác vội vàng xông vào lớp.
“Có chuyện gì vậy!”
Thấy vẻ hoảng loạn của cô kia làm thầy cũng bối rối. Các học sinh cũng bắt đầu ồn ào, không biết đã xảy ra vấn đề gì.
“Kuroda Izayoi-kun đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị hành hung bởi các học sinh từ Cao trung Amanogawa, cái chỗ toàn học sinh lưu manh đó!! Trông em ấy có vẻ tỉnh táo, nhưng mà…
“! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới ngay!!”
Rokudo-sensei hoảng loạn bỏ đi. Học sinh cũng chấn động.
Cả tôi cũng vậy.
――Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
-
“Ui da~~. Cơ thể đau muốn chết luôn.”
“Cái chuyện bảo đám du côn đó đừng dính líu tới bạn bè mình mà vẫn bị bọn chúng đánh cho tơi tả, cái thời đại này vẫn còn à.”
Trên giường bệnh, tôi bị băng bó chi chít khắp từ đầu tới chân. À tôi còn đang được tiếp nước nữa. Người đang nói chuyện với tôi là bác sĩ. Trông có vẻ khá dày dặn kinh nghiệm, và còn là một lương y nữa. Nhưng trong vẫn còn trẻ lắm.
Đã ikemen lại còn tử tế nữa.
“Vết bầm tím khắp người. Không gãy cái xương nào, nhưng vẫn khá nghiêm trọng đấy.”
“Bọn du côn đó nên tương tay tí đi chứ!!”
“Có vẻ mấy tên côn đồ đó đang được cảnh sát thẩm vấn, nhưng chắc là chúng sẽ không học được bài học nào đâu. Bọn chúng nổi danh vì mấy mấy cái chuyện xấu chúng từng làm mà. Amanogawa…”
“Cháu đang nghĩ đây.”
“?? Tôi không hiểu lắm, nhưng mà cứ an dưỡng đi.”
Sau khi giải thích tình hình hiện tại cho tôi xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng này dành cho bốn người, nhưng mấy tấm rèm lại ngăn cách các giường với nhau nên cứ như là tôi đang ở một mình vậy.
Dù vậy vẫn đau thật. Sợ quá.
Sau khi rời lớp, tôi đi ra khỏi trường, tìm đến chỗ tụ tập bọn du côn, ít người qua lại.
Và rồi, tôi bỏ trốn.
Tôi cố tình để chúng bắt đánh mình bầm dập trên một khu vực đông đúc.
Tôi co rúm chịu đựng, đau tới phát khóc luôn ấy.
Vì nơi đó có nhiều người qua lại, nên may là có ai đó đã gọi cho cảnh sát và bệnh viện ngay lập tức, nhưng chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Nếu bị báo cáo ở chốn đông người, có là bố của tội phạm cũng phải rén. Dù chúng có mõm là cảnh sát chẳng là cái thá gì, nhưng chúng vẫn sẽ phải cảm nhận được chút gì đó. Tôi đã tính hết rồi.
Để phòng trường hợp không ai gọi báo cảnh sát, tôi cũng đã tự mình gọi để báo bản thân đang bị một nhóm côn đồ truy đuổi rồi.
Và sở dĩ tôi chạy tới chỗ đông đúc là vì tôi thực sự có thể bị đánh tới chết ở những nơi hoang vắng. Ngày thứ ba Bad Ending mà. Gindou bị buộc phải chịu làm nhục, nhưng là ở một chỗ không có người.
Ngày thứ hai, bọn chúng đã không may bị tôi phát hiện để xổng mất, và ngày thứ ba hôm nay, bọn chúng đã gọi thêm đồng bọn du côn để rình Gindou vào sáng nay. Âm mưu bắt cóc cô ấy ở trên đường đến trường ở một nơi vắng vẻ.
Đó là lý do tại sao tôi lại đưa cô ấy tới trường trước tiên. Có thể thế là quá sớm, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều là va phải bọn chúng.
Tôi bị đánh cho tơi tả mà không hề kháng tự, đều có lý do ẩn đằng sau hết.
…Không phải tới lúc rồi sao?
Tôi cũng đã liên hệ với nhà trường. Vậy giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thì sao?
Tetsuro Rokudou. Người thân của thầy ấy là thủ lĩnh của băng nhóm Yakuza nguy hiểm có tên『Băng Huyết Liệt』.
Nếu học sinh của chính bản thân thầy ấy mà bị đánh, thầy sẽ sử dụng quyền lực của anh em mình để cưỡng chế những tên du côn đó.
『Băng Huyết Liệt』vô cùng nguy hiểm. Mấy tên du côn trong khu vực mà gặp phải thành viên của băng này thì chả cúi đầu rén vội.
Tetsuro Rokudou đang giấu học sinh của mình điều này. Vậy nên tôi không thể công khai cầu xin sự giúp đỡ từ thầy.
“Xin thầy hãy dùng sức mạnh của『Băng Huyết Liệt』để làm gì đó với mấy thằng ôn con đó đi.” Chẳng hạn.
Tôi mà cứ bô bô cái mồm như thế thì thầy ấy nghi ngờ là cái chắc.
Không nói trực tiếp tới Tetsuro Rokudou, tôi cần phải ra vẻ bản thân bị đánh đập để khiến người thân của thầy sử dụng uy thế của『Băng Huyết Liệt』…tôi nghĩ vậy.
Có thể nói thẳng ra cũng được thôi, nhưng cũng có khả năng là không.
Nếu chuyện đó mà xảy ra, hai người kia sẽ không thể cứu được nữa.
Tôi có thể trao đổi để xin giúp đỡ từ thầy cũng được, nhưng mà tình hình hiện tại tôi cần làm vậy để khiến thầy ấy đồng cảm với tôi hơn. Dù suy nghĩ có chút ấu trĩ, cũng mong mọi người thông cảm. Mới chỉ là ngày thứ ba tới trường thôi. Tôi biết thầy ấy là một giáo viên có tâm, nhưng không phải lúc nào thầy ấy cũng sử dụng tới sức mạnh của anh em mình. Thầy ấy cũng là con người, nên không nhất thiết ai ai cũng phải nhờ vả tới sức mạnh đó.
Đây là cách tốt nhất để đảm bảo Tetsuro Rokudo sẽ sử dụng sức mạnh của người thân mình, và,
Kết quả toan tính rủi ro với hành động sao cho phù hợp, là đống bầm tím này đây.
Tôi rất vui vì mọi thứ chỉ tệ tới mức này thôi. Vậy vừa co rúm như con rùa chịu đòn vừa cầu nguyện không bị gãy cái xương nào xem ra cũng đáng. Có vẻ mong ước của tôi đã được đáp lại.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang chạy vang dội.”
“Em Kuroda, có sao không!?”
Tetsuro Rokudo đã đến. Giờ thì, tôi có nên diễn bản thân quằn quại vì đau không nhỉ?
Đã làm tới nước này rồi. Tôi phải khiến thầy ấy tận dụng hết quyền lực của người thân mới được…
25 Bình luận