Ngày hôm sau, Futaba-senpai đã lấy một nửa phần ăn trong hộp cơm trưa của tôi. Đúng như những gì chị ấy đã nói hôm trước.
“Ồ, là món gà chiên sao?”
Sau khi nhận lấy đôi đũa từ rôi, chị ấy nhanh chóng gắp một miếng gà bỏ vào miệng mình. Vừa ăn chị ấy vừa tròn mắt ra ngạc nhiên.
“Ngon thật đấy. Đây chắc không phải là hàng đông lạnh đâu đúng không?”
“Nhân tiện thì, chị cảm thấy dường như nó mới chỉ được chiên vào sáng nay thôi.”
“Tuyệt thật đấy. Mẹ của Narumi-kun đúng là một người tận tụy mà….”
“Không phải, chị em mới là người làm món này…..”
“Chị của em sao?”
“Chị ấy đang học ở trường dạy nấu ăn và là người đảm nhiệm việc làm bento cho cả gia đình. Dù cho em đã nói là mình có thể tự mua được.”
“Chị thấy ghen tị với em thật đó”
Tuyệt thật, Futaba-senpai hài lòng nói.
“Chị ước rằng bản thân cũng có một người chị có thể làm bento cho mình mỗi ngày.”
“Chị không có anh chị em ruột nào sao?”
“Chị có một người anh trai. Bọn chị từng chơi với nhau rất nhiều khi chị còn bé. Nhưng đến hiện tại thì không còn nữa. Không như chị, anh ấy là một người hướng ngoại. Anh ấy có rất nhiều bạn bè.
“Có vẻ anh ấy hoàn toàn trái ngược với em ha”
“Đúng đó, kể cả chị cũng hoàn toàn trái ngược với anh ấy”
Đột nhiên bật cười, Futaba-senpai lục lọi trong chiếc túi nhựa và lấy bánh mì yakisoba ra ăn.
Sau khi cắn khoảng hai miếng, chị ấy nói như thể vừa nhớ ra gì đó.
“Ô, phải rồi. Chúng ta đã hứa là sẽ trao đổi với nhau”
Senpai lau miệng bằng khăn giấy, rồi cẩn thận gói bánh mì yakisoba lại bằng giấy gói và quay người về phía tôi.
“Đây, em có thể cắn một miếng.”
Chị ấy đưa bánh mì yakisoba về phía tôi.
Bánh mì yakisoba là một trong những mặt hàng phổ biến nhất trong số các loại bánh mì ở cửa hàng. Bánh mì mềm và khá ngon.
“Sao thế? Em ghét bánh mì yakisoba à?”
Futaba-senpai nghiêng đầu thắc mắc.
Không phải là tôi không thích nó.
Tôi không ghét, nhưng mà bốn từ “nụ hôn gián tiếp” chạy thoáng qua tâm trí tôi. Phần bánh mì Futaba-senpai đưa tôi là phần chị ấy đã ăn trước đó.
Thật ngây thơ mà.[note50575]
“Chuyện gì thế?”
“Không, em không ghét nó.”
“Em không cần phải ngại đâu. Cứ tự nhiên đi.”
“…Dạ được.”
Không, không, không.
Đây chỉ là một biểu hiện của tình bạn. Ý tôi là, mọi người đều làm như thế đúng không. Nó chỉ là một điều bình thường, bình thường thôi.
Mà từ đầu, chị ấy cũng đã dùng đôi đũa của tôi mà chưa có sự cho phép.
“Itadakimasu”
Tôi cắn một miếng bánh mì yakisoba.
“Nó ngon không?”
“Nó khá là ngon”
Tôi quá căng thẳng khi nếm thử nó.
“Đúng không. Kiểu như chị vào ngôi trường này chỉ vì chị thích bánh mì yakisoba ở đây vậy”
“Vâng…”
“Câu trả lời cứng nhắc gì thế này?”
“Em vẫn đang nghe mà.”
“Được rồi. Lần đầu chị ăn thử bánh mì yakhisoba, chị đã rất sốc khi trước giờ mình đã không biết có một thứ ngon như vậy trên thế giới.”
“…Chị đang phóng đại nó lên thôi.”
“Không phải phóng đại đâu. Nó thực sự rất ngon đó.”
“Em khá ngưỡng mộ niềm yêu thích của chị khi mà chị có thể ăn nó mỗi ngày đó.”
“Yeah, yeah. Bên cạnh đó…..”
Chị ấy nhìn lên bầu trời.
“Chị không nghĩ bản thân sẽ có thể ngồi ăn như thế này với ai đó. Chị bây giờ thực sự rất hạnh phúc.”[note50576]
Futaba-senpai, người bắt đầu nhai bánh mì yakisoba, tỏ ra vô cùng hạnh phúc như những gì chị ấy nói.
Tôi bị mê hoặc bởi nét mặt chị ấy trong một thời gian.
Thật thoải mái khi thấy ai đó hạnh phúc bên cạnh mình.
Lạ thật đấy.
“Hmmm?”
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Futaba-senpai liếc nhìn về phía tôi. Hai mắt chị ấy run lên, rồi nhanh chóng giấu ở bánh mì yakisoba đi, tự hỏi tôi đang suy nghĩ điều gì.
“Chị sẽ không cho em nữa đâu.”
“….hử?”
“Bánh mì yakisoba. Chỉ một miếng mỗi ngày thôi.”
“Không. Em không muốn ăn nữa đâu.”
“Chị không tin”
Chị ấy nhăn mày và bắt đầu nhét bánh mì vào miệng như một chú sóc con.
“Ôi không. Nếu chị ăn nhanh như vậy, chị sẽ bị mắc nghẹn đó”
“Momofu”
“Em không hiểu chị đang nói gi hết.”
“Mmm”
Đúng như dự đoán, gương mặt của Futaba-senpai trở nên tái nhợt.
“Gehogeho”
“Em đã bảo rồi mà…”
Tôi lấy cho chị ấy chai nước. Sau khi hớp vài ngụm nước, senpai thở hắt ra một hơi.
“Chị cứ tưởng rằng mình sẽ chết cơ.”
“Đừng có ngốc như thế. Trông em có giống người sẽ cướp lấy ổ bánh mì yakisoba của người khác không?”
“Cũng có khả năng đấy chứ”
“Chắc chắn là không. Nếu chị không thưởng thức nó một cách cẩn thận, em sẽ cảm thấy tệ cho bánh mì yakisoba đó.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Futaba-senpai gật đầu đồng ý.
“Đúng là như vậy.”
Chị ấy lại bắt đầu ăn bánh mì yakisoba. Lần này, chị ấy ăn một cách cẩn thận từng chút một, giống như một chú chim nhỏ đang nhấm nháp thức ăn.”
Tôi không thể rời mắt khỏi chị ấy.
4 Bình luận
Tkssss