“….H-học nhóm. Cô muốn có một buổi như vậy sao?”
Vào lúc ấy. Tôi không thể tin vào tai mình được.
“…..Một buổi học nhóm?”
“Ư-ừm…một buổi học nhóm. Nếu như Minori-kun có thời gian rảnh vào cuối này.
Điều này có nghĩa là…tôi có thể gặp Shinonome ở một nơi khác ngoài việc gặp nhau trên tàu phải không?
Tôi cảm thấy hơi chút ngạc nhiên. Vậy nên tôi đã suy nghĩ thật kĩ về việc này.
Đây cũng là một phần trong quá trình vượt qua nỗi sợ đàn ông của cô ấy. Cũng có thể cô ấy thật sự tận hưởng việc dạy và học tập hơn những gì tôi nghĩ.
Chà, sao cũng được. Không có lí do gì để từ chối-
Khoan, chờ chút đã. Tôi nghĩ khá là thô lỗ nếu như tôi nói điều đó.
“Ừm, Tôi có rảnh. Tôi rất mong chờ được học với cô đó”
Tôi cũng cảm thấy vui khi được cô ấy mời như thế.
Thấy tôi nói vậy. Shinonome tỏ vẻ an tâm….má của cô ấy dãn ra.
“Tôi rất mừng khi nghe cậu nói vậy…..”
Sau đó cô ấy đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
◆◆◆
“Này, mày có muốn học nhóm vào cuối tuần này không”
“….Xin lỗi mày nha, tao có việc phải làm vào hôm đó rồi.”
Tôi đáp lại lời mời của Eiji. Thấy vậy, Eiji nhe răng cười và nói.
“Có phải việc đó liên quan đến phụ nữ!? Tao nói đúng chứ!?”
“….Không”
Tệ thật, tôi quên mất việc phải kiếm cớ.
Tôi cố tránh ánh mắt của Eiji. Sau đó, Eiji đã đáp lại [Có thật không?]
“Có chuyện quái gì vậy, cứ nói với tao coi nào. Nếu mày có thích ai đó. Tao có thể giúp mày mà, đúng chứ? Nhìn tao trông thế này thôi, chứ hồi tao còn học sơ trung, tao từng được gọi là [Ei-chan, thần cupid] đó”
“Tao đã nói rằng mọi chuyện không phải như thế……và mày trông không giống thần cupid tí nào cả.”
À, phải rồi. Mặc dù đúng là tôi có chuyện cần nói với cậu ta…..
Nhưng tôi có nên nói chuyện đó với hắn không? Tôi không chắc mình nên làm gì nữa. Tôi bỏ qua ý tưởng đó ngay lập tức.
Vào lúc ấy, Shinonome đã sợ rằng việc bản thân bị quấy rối tình dục sẽ bị lộ ra bên ngoài. Tất nhiên, tôi cũng không muốn mọi người bàn tán về nó.
….Bên cạnh đó, tôi cảm thấy có lí do nào đó đằng sau việc cô ấy không muốn nó bị lộ ra. Đó là lí do tại sao cô ấy yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện ấy.
“….Gạt chuyện đó sang một bên đi. Mày nghĩ tao nên mặc gì khi đi ra ngoài với một cô gái?”
Khá là mỉa mai khi tôi nói ra điều ấy. Má của Eiji nở nụ cười như thể cậu cảm thấy rất thích thú.
“Khư, khư.”
“Đừng có nhét chữ vào miệng tao. Nó ghê lắm.”
“Ồ, khó chịu thế. Chà, việc mày đi chơi ở đâu không quan trọng cho lắm. Nếu mày định đi công viên giải trí, thì mày nên mặc thứ gì đó thoải mái chút để có thể dễ dàng đi chuyển hơn.”
“Không phải như vậy… đó là để cho buổi học nhóm.”
“Học nhóm tại nhà mày á!?”
“Không. Tao vẫn chưa quyết định chỗ học, nhưng mà mọi thứ không phải như mày nghĩ đâu. Nhân tiên nói luôn, bọn tao không có tình cảm lãng mạn gì hết…..Chỉ là bạn bè thôi.”
Tôi đính chính lại những lời của Eiji. Sau đó Eiji thở dài ngao ngán.
“Mày biết đấy,….., mà. Chỉ có hai bọn bây học với nhau thôi sao?”
“Cho đến bây giờ, thì đúng vậy.”
“Vậy ra mày có một mối quan hệ tình cảm!!!”
“Tao đã nói với mày là tao không có rồi mà. ….Đang có rất nhiều thứ tao phải làm. Với lại, giọng mày to quá rồi đấy.”
Tôi không muốn nói về mối quan hệ tình cảm hay thứ gi tương tự thế nữa.
Như tôi đã nói trước đó, tôi không có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào dành cho Shinonome, và cả cô ấy cũng vậy.[note50647]
Sau đấy Eiji….cậu ta nhìn tôi đầy thích thú.
“Chà, có những mỗi quan hệ bắt đầu từ trước khi mày nhận thức được nó cơ.”
“Cứ nói những gì mày muốn. Thay vào đó, mày có thể trả lời câu hỏi trước đó của tao không?”
“Hmm? À, phải rồi. Nếu như mày chỉ học tập thôi, thế thì mày có thể mặc mặc giản dị chút cũng được…..Phối đồ với người ta cũng không phải là một ý kiến tệ. Mày có biết cô ấy có thể mặc đồ gì không?”
Loại quần áo cô ấy sẽ mặc sao….Hiển nhiên là đồng phục rồi. Nếu tôi phải đoán, thì tôi sẽ nói là….
“..Kimono chăng?”
“Cô ấy là Yamato Nadeshiko sao?”
Chà, cô ấy có học trà đạo và những thứ,…, khi tôi nuốt là lời nói của mình. Eiji lại thở dài lần nữa.
“Tao không có nhiều thời gian rảnh vào cuối tuần….Tao cũng rất bận vậy. A, đúng rồi. Có một của hàng thời trang mới mở phía trước nhà ga đúng không?”
“À,…., mày nhắc tao mới nhớ.”
“Chị gái tao đang làm việc tại đó. Chị ấy có phong cách thời trang rất tuyệt. Tao sẽ nói với chị ấy về chuyện này và mày có thể đến đó khi mày rảnh.”
Sẽ khá là thô lỗ nếu tôi nói mình cảm thấy hơi bị ngạc nhiên, nhưng mà Eiji đã cho tôi một lời khuyên rất hay.
“Tao chắc chắn sẽ nói lại với chị ấy”
“Ư-ừm…..Thật tốt quá. Cám ơn mày nhiều.”
“Đừng bận tâm. Chúc mày may mắn với buổi hẹn, được chứ?”
“Đó không phải là một buổi hẹn. Thế nhưng, tao sẽ là những gì tốt nhất có thể”
Đừng làm hỏng việc….Không phải tôi muốn được thích hay gì, nhưng mà tôi cũng không muốn bị ghét đâu.
Sau khi Eiji đưa tôi vài lời khuyên. Tôi đã quyết định đi thử.
◆◆◆
“…Tôi. Tôi không có bộ nào mặc được để đi chơi với người khác.”
Sáng hôm sau. Shinonome là người bắt chuyện trước.
“ Cô không có bất cứ bộ nào sao? Dù chỉ một bộ?”
“Ư-ừm….um, thật ra là tôi có một bộ, nhưng mà nó có hơi quá hở hang để có thể mặc ra ngoài.”
Hai má tôi giật giật. Trong khi tự hỏi đây có phải là việc có thể nói cho người khác hay không. Tôi chợt nhớ lại rằng Shinonome chưa từng có người bạn nào”
“…..Mà này, cô có đem theo tiền không? Tất nhiên là không nhất thiết phải có lúc này đâu.”
“Có, tôi có đem theo để đề phòng một vài trường hợp”
“….Có một shop quần áo ở cạnh ga gần nhất đến trường tôi. Nhân viên ở đó được cho là có khiếu thẩm mĩ khá tốt, vậy nên nếu cô chịu nhờ họ tư vấn cho cô, họ sẽ có thể lo liệu hết mọi thứ.”
Tôi nói chính xác những gì tên Eiji đã nói với tôi. …..Chà, tôi nghĩ rằng nhân viên ở shop quần áo thì hẳn phải rất thời trang. Vậy nên chắc sẽ ổn thôi.
“T-tôi hiểu rồi….Mà, chúng ta sẽ dừng ở ga nào vậy?”
“Ga kế tiếp sau khi cô xuống á”
“………”
Shinonome dường như có chút suy nghĩ khi trả lời tôi…..
“….Ư-ưm, Nếu cô không cảm thấy phiền thì.”
“Ừm, tôi không thấy phiền chút nào đâu”
Tôi biết cô ấy đang cố nói điều gì. Tôi gật đầu.
“Cậu đang định mua đồ đúng không? Nếu vậy thì chắc tôi cũng sẽ mua vài bộ.”
Tôi cảm thấy sẽ có khá nhiều điều trở nên vô nghĩa, và có vẻ như Eiji sẽ phát hiện ra điều này.
Chà, đến lúc đó thì tôi đành phải cố lừa cậu ta vậy.
“Vậy, sau khi ra về, chúng ta có thể gặp nhau ở nhà ga mà tôi xuống được không? Hay là cậu muốn ngày mai.”
“Đ-được! Hôm nay có vẻ ổn đấy! Cám ơn cô”
Shinonome hẳn phải sợ phải về một mình lắm. Nếu cô ấy xinh đẹp thế này, thì sẽ bị nhiều tên nhắm vào mất.
Nghĩ kĩ lại thì
“Này, Shinono–"
Trước khi tôi kịp gọi cô ấy. Bọn tôi đã đến trạm.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì đâu. Có gì tôi sẽ hỏi cô sau.”
“Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại cậu sau….”
“Ừm, tôi sẽ đợi”
Chưa cần quá gấp gáp đâu. Hãy hỏi cô ấy sau giờ học vậy.
Tôi gật đầu. Vẫy tay về phía Shinonome, người khẽ vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy.
◆◆◆
“…Giờ thì, mình tự hỏi khi nào cô ấy sẽ đến nhỉ.”
Sau giờ học. Tôi đang đừng chờ cô ấy trước nhà ga……Cùng lúc đó, tôi đang suy nghĩ vè vài thứ.
Hiển nhiên rồi, có rất nhiều học sinh từ trường tôi ở đây. Nếu Shinonome đến đây. Sẽ có rất nhiều người chú ý đến cô ấy.
Và nếu như tôi bị phát hiện đang đi cùng Shinonome thì…
Tôi đột nhiên đổ hết mồ hôi hột….Không phải là tôi có ý định làm gì đó xấu đâu.
“…Cậu đây rồi, Minori-kun”
–Ngay lúc ấy, Tôi được ai đó gọi từ phía sau. Tim tôi bị lỡ đi một nhịp.
“…S-shinonome. Cô làm tôi giật mình đấy”
Khi tôi quay người lại……, Shinonome đã ở đây.
Sau đó…..Shinonome cười khúc khích.
“Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy có chút tò mò. …..Vậy ra cậu cũng có thể giật mình, Minori-kun. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này đó.”
“T-tất nhiên rồi. Thiệt tình. Tôi cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi chứ.”
Trong lúc nói vậy…tôi nhìn qua Shinonome một lần nữa.
So với lần đầu tiên, tôi cảm thấy rằng biểu cảm cô ấy có phần đa dạng hơn. …Không, tôi không nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của bản thân đâu.
“….? Sao vậy? Cậu đang nhìm chằm chằm tôi đấy.”
Nếu bạn cứ chỉ tay vào người khác, họ có thể cảm thấy bị xúc phạm. Tôi lắc đầu.
“…Không, không có gì đâu. Mà có vẻ chúng ta đang dần trở nên nổi bật rồi đấy, vậy nên ta hãy mau đi thôi.”
“Ừ-ừm. Tôi hiểu rồi”
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu bàn tán.
[N-này. Đó có phải là…] [Công chúa băng giá?] [Tên nào đang đi bên cạnh cô ấy thế?]
Bọn tôi rời đi để thoát khỏi họ. Và…..nhìn thoáng qua, thì có vẻ không có người quen của chúng tôi trong đó. Chà, lo về việc đó sau vậy.
“Tôi nghĩ là chỗ này.”
“….Nơi này có bầu không khí mà tôi sẽ không đến thường xuyên.”
“Đúng vậy”
Cửa hàng quần áo có một bầu không khí rất thời trang. ….Có vẻ vẫn còn quá sớm để một học sinh cao trung như tôi vào đây. Có thể là vì tôi là một đứa hướng nội.
Khi tôi lo lắng mở cửa, tiếng chuông vang lên leng keng.
Sau đó có một người phụ nữ bước ra từ quầy.
Cô ấy có mái tóc được buộc đuôi ngựa màu hạt dẻ….nhìn vào bảng tên, tôi đã nhận ra đó là chị gái của Eiji.
“Chào…mừng”
Người phụ nữ mỉm cười và…đóng băng mất một lúc.
“D-dễ thương quá….!”
Sau khi lẩm bẩm như vậy, Chị ấy nhìn chúng tôi với đôi mắt sáng rỡ.
“Ồ! Em dễ thương thật đấy! Một cặp đôi trung học học sao? Đúng là tuổi trẻ và trong sáng mà!”
“K-không phải, cái đó…”
“A, có khi nào em là người bạn mà Eiji hay nhắc tới không? Hểe…em có cô bạn gái thật sự đáng yêu đó.”
“Ưm, chuyện là.”
“À, Là quần áo phải không? Chị chưa từng nghĩ rằng hai người bi ọnm sẽ đến cùng nhau. Đừng có lo lắng. Chị sẽ chọn những món phù hợp nhất với từng người.
Không ổn rồi, chị ấy không chịu lắng nghe tôi dù chỉ một chút. Khi tôi nhìn sang Shinonome, như thể có chút bối rối….cô ấy gật đầu.
Bây giờ cứ để chị ấy làm những gì chị muốn
Lát nữa tôi sẽ giải thích sau vậy.
Và rồi….Nhân viên đưa tôi và Shinonome ra phía sau.
25 Bình luận