• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 59

2 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:

“……uta-kun.”

Trong khi chìm đắm trong những giấc mộng của bản thân, một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai tôi như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau đó, một thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ vào má tôi.

“Souta-kun. ……Thật là.”

Một giọng nói cùng với tiếng cười khúc khích nghe khá êm tai. Và ngay lúc tôi nghĩ như vậy—

“Nếu anh không dậy sớm……em sẽ làm chuyện gì đó nghịch ngợm đấy.”

Một lời thì thầm như thế vang lên bên tai tôi. Ý thức của tôi lập trở lại.

Khi mở mắt ra, tôi thấy một gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt mình.

Đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc, tựa như đáy biển sâu thẳm, đẹp đến mức tôi muốn mãi nhìn ngắm.

Đôi môi màu hồng đào, tươi tắn đến mức tôi không khỏi muốn chạm vào bằng đầu ngón tay.

Làn da mịn màng, không một tì vết, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Khuôn mặt em ấy mang nét đẹp Tây Âu, một vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn.

Mái tóc trắng tinh, mềm mại rũ nhẹ xuống vai rồi phủ lên má tôi, khiến tôi hơi nhột.

Nagi nhẹ nhàng vén tóc lên bằng những ngón tay thon dài rồi cài ra sau tai.

“Chào buổi sáng, Souta-kun.”

Nagi đưa khuôn mặt lại gần tôi và đặt xuống một nụ hôn.

Tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại trên vai cùng với đó là một hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ lan tỏa.

Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi sẽ cố không quá để tâm đến nó.

“…..Chào buổi sáng, Nagi.”

Tôi đáp lại, và Nagi nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười ấy đẹp đến mức tôi không thể nào rời mắt.

Nụ cười ấy là thứ tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày, vậy mà vẫn chưa bao giờ quen được với nó.

“Vậy thì, Souta-kun. Khi nào anh chuẩn bị xong, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Em đã chuẩn bị súp miso rồi.”

“Ừm, cảm ơn em.”

Nagi thuộc kiểu người dậy sớm. Tôi đã bảo rằng mình có thể dậy bằng báo thức, nhưng em ấy lại nói rằng muốn tự mình đánh thức tôi.

Khi Nagi sắp rời đi, em ấy bỗng nhiên dừng lại và gọi tôi.

“Souta-kun.”

Nagi quay lại, gọi tên tôi lần nữa. Khi tôi còn đang nghiêng đầu tự hỏi có chuyện gì, Nagi tiến lại gần.

“Đây là để bổ sung thêm ‘năng lượng Souta-kun’.”

Cả cơ thể tôi được bao bọc sự mềm mại và ấm áp.

Tôi nhận ra mình đang được ôm, và tôi cũng vòng tay ôm lấy em ấy.

Trong vòng tay tôi là Nagi mà tôi yêu. Tôi siết chặt vòng tay, ôm em ấy thật chặt.

Nagi cũng ôm chặt tôi hơn để đáp lại.

“Em sẽ không cần lý do gì để làm vậy nữa đâu. Bất cứ khi nào em muốn, em sẽ hôn anh, ôm anh, hoặc……làm nũng với anh.”

“Ừm. Lúc nào cũng được. …..Anh cũng sẽ nói với em khi anh muốn.”

Tôi nghe thấy Nagi cười khúc khích và thì thầm vào tai tôi [Em yêu anh]

Em ấy là bạn gái – là hôn thê của tôi, Shinonome Nagi.

◆◆◆

Souta-kun thật sự rất ngầu, tốt bụng và... dễ thương.

Tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ của anh ấy, và trước khi nhận ra, đã năm phút trôi qua, nhưng tôi sẽ giấu chuyện này cho riêng mình

Có vẻ như vì tham lam ôm và hôn anh ấy mà tôi đã quên để ý đến thời gian.

“Nn, ngon quá. Nó làm cơ thể anh ấm lên và khiến anh cảm thấy thư giãn.”

“Fufu. Em vui lắm.”

Souta-kun ăn một cách rất ngon miệng. Tôi suýt quên mất cả bữa ăn của mình mà chỉ chăm chú nhìn anh ấy.

Cách ăn của Souta-kun cũng rất gọn gàng. Tôi nghĩ chắc hẳn bố mẹ anh ấy đã dạy dỗ ảnh rất tốt.

Sau đó, bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Cả hai nói về kỳ nghỉ đông của gia đình Hayama-san và cả về kế hoạch trong kỳ nghỉ của Makizaka-san cùng những người khác.

“Nhắc mới nhớ, hôm qua Papa và Mama đều ra ngoài, hiếm khi có chuyện đó lắm.”

“Ra ngoài… đến tận tối sao?”

“Ừm. Suzaka-san và mọi người phải làm việc xuyên đêm, nên em đã bảo rằng mình sẽ qua đêm ở đây. Hình như sáng nay họ mới về thì phải.”

Suzaka-san là người từng chăm sóc Mama trong quá khứ.

Bà ấy được thuê để giúp đỡ Mama sau khi bà mất việc vì một sự cố nào đó. Hiện tại bà ấy vẫn rất thân với Mama, và tôi nghe nói bà ở lại cùng làm việc với Mama vì điều kiện công việc khá tốt. Bà ấy cũng có ngày nghỉ, nhưng hầu hết thời gian vẫn ở nhà.

Bà ấy từng chơi với tôi rất nhiều, đến giờ vẫn dạy tôi nấu ăn và những thứ khác. Bà ấy là một người tốt.

“Vậy à… hiếm thật.”

“Đúng vậy. Đặc biệt là dạo gần đây, gần như lúc nào nhà em cũng dùng bữa tối chung với nhau. Trước đây, chỉ khi nào Papa và Mama không bận rộn thì chúng em mới ăn chung.”

Khi tôi nói vậy, Souta-kun mỉm cười dịu dàng. Anh ấy khẽ lẩm bẩm, [Vậy à.]

“Em và gia đình hòa thuận với nhau thật nhỉ.”

“Vâng!”

Dạo gần đây tôi trò chuyện với Papa và Mama thường xuyên hơn. Họ hay gọi tôi vào những lúc rảnh, và trong bữa tối, họ hỏi han tôi về trường học, về Souta-kun và những người khác. Ngược lại, tôi cũng nghe họ nói nhiều hơn về công việc của mình.

—Nhưng tôi không biết phải nói thế nào. Tất cả là nhờ Souta-kun.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“……Hửm? Xin lỗi, anh không nghe rõ.”

Tôi đã thì thầm nhỏ đến mức Souta-kun không thể nghe thấy.

“Em nói là, ‘Em yêu anh’.”

Khi tôi nói vậy, đôi mắt của Souta-kun trợn tròn, và má anh ấy đỏ lên.

Trông ảnh dễ thương quá, khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười. Souta-kun nhanh chóng quay mặt đi, rồi lại quay lại nhìn tôi.

“Anh cũng yêu em.”

Anh ấy nói như vậy.

……Ah. Thật kỳ lạ.

Mặc dù đã được nghe câu đó rất nhiều lần, tôi vẫn không thể quen được.

Cơ mặt tôi thả lỏng, suýt chút nữa là để lộ nụ cười ngốc nghếch. Tôi vội vàng che miệng lại bằng tay.

Tôi cảm thấy ngập tràn cảm xúc “Mình hạnh phúc quá” và “Mình yêu anh ấy”, đến mức muốn tràn ra ngoài.

Tôi biết rằng Souta-kun sẽ đón nhận tình cảm ấy dù thế nào, nhưng tôi vẫn không thể để nó vượt quá giới hạn.

Tôi lúc nào cũng muốn có Souta-kun bên cạnh. Dù là ở nhà hay bên ngoài cũng vậy.

Tôi không chắc liệu điều này có ổn hay không, nên tôi cố gắng kiềm chế và tiếp tục ăn phần ăn của mình.

“…..Ngon quá.”

Souta-kun lại uống một ngụm súp miso và thì thầm khe khẽ.

Những lời đó khiến tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Anh ấy luôn truyền đạt cảm xúc của mình, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Souta-kun là—người yêu và vị hôn phu của tôi.

“Fufu.”

Nghĩ đến điều đó, tôi không kìm được mà nở một nụ cười. Souta-kun cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

Đó là một nụ cười đầy dịu dàng.

Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi qua—và thời điểm Souta-kun trở về nhà cũng đang dần đến gần.

◆◆◆

Sau hai giờ ngồi Shinkansen, chúng tôi đã đến ga. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà đến vậy.

Nếu đúng ra, sẽ cần thêm khoảng 30 phút đi tàu nữa.

Souta-kun nhìn về phía cổng vào nhà ga và thở dài. Ở đó là—

Mẹ của Souta-kun. …Người sau này sẽ trở thành mẹ chồng của tôi, Minori Kazumi, đang đứng đó, và bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ.

“Soutaaa! Con trai yêu quý của ta!”

“Bố à. Làm ơn đừng hét lên như thế.”

Người đàn ông vạm vỡ đó… chính là bố của Souta-kun… tức là bố chồng tương lai của tôi, đang tiến về phía bọn tôi. Ông ôm chầm lấy Souta-kun.

“Ta không nhớ đã bao nhiêu năm rồi… kể từ lần cuối ta được gặp con thế này.”

“Mới có bốn tháng thôi ạ. Con đã về nhà vào kỳ nghỉ hè mà.”

“Ngốc quá. Phải đến bốn năm rồi ấy chứ.”

“Vâng, vâng.”

Mặc dù cách nói có phần lạnh nhạt, nhưng Souta-kun dường như vẫn rất vui.

“Trời ạ, anh yêu. Nagi-chan đang bối rối kìa.”

“Ô-ồ. Xin lỗi nhé.”

Bố của Souta-kun buông anh ấy ra và nhìn tôi.

…Lớn quá. Một thân hình lớn hơn hẳn Souta-kun.

Dù Souta-kun không hề thấp, nhưng vẫn có một sự khác biệt rõ rệt. Tôi đoán ông ấy cao khoảng 1m90.

Souta-kun cũng không gầy. Anh ấy có vóc dáng rắn chắc và đôi bàn tay to.

Nhưng bố anh ấy còn to lớn hơn nữa. Ông ấy có ngoại hình nổi bật giữa đám đông.

Tôi không kìm được mà khẽ rụt người lại. Mẹ chồng tương lai nhìn tôi và bật cười khúc khích.

“Đừng lo lắng. Ông ấy là một người khá nhút nhát đấy. Ổng lo lắng về mùi cơ thể đến mức xịt khử mùi khắp phòng, thậm chí còn thử xịt cả lên người nữa cơ.”

“Bố đang làm gì vậy chứ…..?”

Nghe vậy, bố của Souta-kun chỉ cười nhẹ. Trông ông ấy thật sự có vẻ ngại ngùng.

Người ta nói không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Đúng vậy, không sao đâu.

“Con… rất vui khi được gặp mọi người lần đầu tiên. Con đã quen biết Souta-kun từ lâu. Con là Shinonomi Nagi, là bạn gái… à không, là vị hôn thê của cậu ấy ạ.”

Bằng cách nào đó, tôi đã nói được mà không bị vấp. Dù nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn giữ nét mặt nghiêm túc.

“Rất vui được gặp cô chú ạ.”

Sau khi tôi cúi đầu chào… một khoảng lặng ngắn trôi qua.

“U-uwahhh.”

“Khoan đã, bố…”

Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Souta-kun và bố anh ấy. Tôi ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra.

Bố của Souta-kun lại ôm chầm lấy anh ấy.

“Bố vui lắm. Bố thực sự vui lắm. Cuối cùng cũng có cô gái hiểu được điểm tốt của con rồi, Souta.”

“C-con hiểu rồi! Buông con ra đi, bố! Bố chảy nước mũi rồi kìa! Bẩn quá!”

Hơn nữa, bố chồng tương lai của tôi đang khóc. Souta-kun cố đẩy ông ấy ra, nhưng không thể nhúc nhích.

Lúc đó, mẹ chồng tương lai thở dài.

Zubiish!

Bà ấy dùng tay chặt vào đầu chồng mình, với một lực khá mạnh.

“Đau quá…!”

“Thật tình… Em đã bảo anh đừng bám lấy Souta khi ở ngoài rồi mà. Nhưng hơn hết…”

“Chuyện này… là một việc vô cùng quan trọng mà.”

“Chuyện đó để tính sau. Giờ thì tự giới thiệu đi, bố.”

“V-vâng! Chú là Minori Daigo! Là bố của Souta! Giấc mơ của chú là được gọi là ‘ông’ bởi mấy đứa cháu và được Souta nói là ‘Con yêu bố lắm!’”

“Con sẽ không bao giờ nói câu đó đâu.”

Bố chồng tương lai đứng thẳng lưng và cúi chào một cách trang trọng.

“Fufu.”

Nhìn lại cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi không kìm được mà bật cười.

—Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Souta-kun lại là Souta-kun.

Anh ấy tốt bụng, chín chắn và rất quan tâm đến người khác.

Anh ấy có chút trẻ con, nhưng cũng giỏi trong việc làm nũng người khác, điều đó thì tôi biết rất rõ.

“Từ giờ trở đi, hãy chăm sóc cho con trai yêu quý của cô chú nhé, Nagi-chan.”

“Vâng. Con nhất định sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. –Và cả hai bọn con sẽ cùng hạnh phúc.”

Chấp nhận những lời đó, tôi bày tỏ suy nghĩ của mình.

—Tôi không biết liệu Souta-kun đã từng nói về điều đó hay chưa.

Dù thế nào đi nữa, tôi không thể chỉ đơn thuần chấp nhận nó như vậy.

Đặc biệt là khi tôi biết Souta-kun được yêu thương nhiều đến nhường nào.

Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

Tôi vẫn chưa nghĩ đến thời điểm thích hợp để nói ra điều đó.

Nhưng tạm thời, hãy để mọi chuyện sang một bên và tận hưởng khoảnh khắc này.

Hãy tận hưởng quê nhà của Souta-kun.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm