Có ai thấy liêm sỉ của Nu9 đâu không =)))))))
______________________________________
Với câu này, không phải làm theo hướng ấy đâu….”
“Oh, ra là vậy! Cám ơn nha, Shinonome-chan!”
“Không sao, cậu không cần khách sáo như thế đâu.”
Chúng tôi di chuyển đến chỗ học nhóm. Vẫn còn thời gian cho bài thi cuối kì, nhưng cũng không hại gì khi chuẩn bị chúng từ giờ cả.
Tôi kèm cho Eiji là chính. Còn Nagi thì luân phiên giữa Nishizawa và Hayama.
Bọn tôi ngồi học khoảng hai tiếng, và khi đến giờ ăn trưa, Nagi đứng dậy.
“Chà, cũng đến giờ ăn trưa rồi nên mình đi chuẩn bị bữa trưa đây. Có thịt và khoai tây được chứ.”
“……Eh? Cậu sẽ nấu sao, Shinonome-chan?”
Nishizawa và những người khác trông có vẻ ngạc nhiên trước những lời ấy. Điều đó dường như đã được quyết định ngay từ đầu, vậy nên tôi không bất ngờ cho lắm.
“Ừm, trước đó mình cũng nghĩ sẽ đặt đồ ăn, nhưng đây là một cơ hội tốt.”
“Yay! Cám ơn nha!”
“Whoo! Mình mong chờ nó ghê.”
Bọn Nishizawa thốt lên vui vẻ khi nghe Nagi nói.
“Mình sẽ đi giúp Nagi. Cả ba người ngồi đây đợi đi.”
“Được!”
Như thế, tôi đi vào trong bếp cùng với Nagi. Hôm nay, cánh cửa trượt fusuma nối hai phòng khách với phòng bếp đã được đóng lại.[note53052]
Nagi nhìn tôi trong lúc cô ấy đang lấy khoai tây ra từ ngăn đựng rau củ.
Cô ấy mỉm cười với tôi.
“Hôm nay mình định làm thịt và khoai tây bằng công thức mà mình học được từ mẹ Souta-kun…..Vậy nên cậu cứ yên tâm nha?”
Nghe nhũng lời đó, tôi chạm mắt với cô ấy.
…..Cô ấy nhìn thấu mình rồi.
Nagi là người nấu, không phải tôi. Tôi có một chút ghen tỵ….Thực tế thì tôi đã đang được người khác chăm sóc.
“Mình….chỉ nấu ăn cho gia đình và Souta-kun thôi.”
Nagi vừa nói vừa đặt khoai tây xuống. Cô ấy tiến lại gần tôi.
“…..Hm. Làm ơn.”
Cứ như thế, Nagi hạ thấp đầu mình xuống một chút.
“C-chúng ta định làm nó bây giờ sao?”
“Nếu mình để điều này hôm nay, mình cảm giác bản thân sẽ không thể làm nó lần nào nữa. Xin cậu đấy.”
Như tôi đã đề cập trước đó. Họ không thể thấy chúng tôi từ phòng khách thông qua cửa kéo…Tuy vậy cũng có thể nói rằng chỉ có một cách của kéo ngăn cách giữa bọn tôi mà thôi.
Bọn họ vẫn đang nói chuyện với tông giọng nhỏ, nhưng họ lại đủ gần để tôi có thể nghe thấy nếu họ trò chuyện bình thường.
Tôi nhẹ nhàng nhấc đưa tay lên.
….Nếu họ không thể thấy, chắc không có rắc rối gì đâu ha
Tôi đi thằng đến chỗ đầu Nagi. Đặt tay mình lên trên mái tóc óng mượt của cổ.
“Ehehe.”
Trong khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, Nagi để lọt ra giọng cười hạnh phúc.
Một mùi hương ngọt nhẹ phảng phất trong không khí. Tay của Nagi nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi. Dạo gần đây Nagi thường hay đặt tay như thế này. Cô ấy đã nói [Bởi mình có thể nghe thấy tiếng tim Souta đập và bình tĩnh hơn].
…Với tôi, việc này có hơi xấu hổ khi cô ấy có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhưng khi thấy Nagi hạnh phúc nói nhưu thế, tôi không thể từ chối được.
Sau đó tôi xoa đầu Nagi. Mái tóc óng mượt của cô ấy không hề vướng vào ngón tay tôi.
Tôi không hề không thích những điều này….Đúng hơn là, tôi thích nó. Việc thấy Nagi tin tưởng tôi vô điều kiện.
Tôi xoa đầu Nagi trong khi thả lỏng hai má của mình.
“Này, Shinonome-chan. Mình chỉ muốn hỏi cậu—”
Hayama-san mở cửa kéo và ngó vào.
Nagi và tôi không có đủ thời gian để tách nhau ra. Chúng tôi như đóng băng.
Thời gian như thể ngưng lại.
Tôi dường như đã rơi vào ảo tưởng như vậy.
“……”
Không chỉ mình tôi và Nagi…..kể cả Hayama-san cũng đứng hình, và lẳng lặng bước vào.
“Hikaru-san, có chuyện gì—”
Cùng với giọng nói đó, thời gian cuối cùng cũng chạy trở lại.
Tôi nhấc tay mình khỏi đầu Nagi và nhìn Hayama.
Tay của Nagi vẫn đặt trên người tôi. Nên tôi không thể quay người được.
Tôi quay sang nhìn Nagi…..Nagi đang nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.
Như thể cô ấy đang nói [Cậu không muốn tiếp tục sao?]
[Cậu nghiêm túc á?] Tôi hỏi ngược lại cô ấy bằng mắt và cô ấy gật đầu.
“Không, hai người không thể tiếp tục được.”
Cùng lúc ấy, Hayama-san có vẻ như hơi quá tải rồi.
“….? Hikaru?”
“Ah, không, không sao. Chờ một chút.”
Hayama nói với Nishizawa như thế. Cô ấy đóng cửa kéo lại.
Thay vì quay trở ra, cô ấy bước vào trong bếp.
“….Vậy? Cái tình huống trời ơi đất hỡi gì đây? Chuyện này là sao?”
“Chuyện này…..Cậu nói như thế nào nhỉ?”
Khi thấy Nagi, cô ấy gật đầu. Nagi cuối cùng nắm lấy tay tôi.
Lúc tôi cố gắng để thoát ra….Cô ấy nhìn tôi một cách buồn bã, thế nên tôi cứ để yên như vậy.
“Mình muốn cậu giữ bí mật những gì cậu vừa thấy và những gì bọn mình vừa nói.”
“Được, được. Mình hiểu rồi.”
Hayama-san gật đầu trước những lời của Nagi. Thấy vậy, Nagi bắt đầu nói.
“Mình nhận ra vài điều khi mình gặp Souta-kun. Thực ra, mình là một đứa trẻ khá hư hỏng.”
“…Mình hiểu?”
Hayama rõ ràng không bị thuyết phục. Tôi gật đầu, nghĩ rằng tốt nhất là nên nuốt những lời ấy vào trong lúc này.
“Phải. Có rất nhiều bước ngoặt diễn ra, và được Souta-san xoa đầu….Mình bắt đầu thích nó. Mỗi khi bọn mình ở cạnh nhau, mình thường bắt đầu hỏi cậu ấy.”
“….Mặc dù hiện giờ không chỉ có mỗi hai người các cậu.”
“N-nếu mình kết thúc ngay bây giờ, phần thưởng của ngày hôm nay sẽ kết thúc mất. Không thể để lãng phí như vậy được.”
Nagi trả lời với gương mặt đỏ bừng. Tôi vô thức dừng tay và nhìn Nagi đang ngước nhìn tôi. Ánh mắt của Nagi đột nhiên chạm với của tôi.
“Souta-kun? Có chuyện gì à?”
“….Không có gì. Nagi có thể làm nó bao nhiêu lần cô muốn.”
“N-như thế ổn chứ?”
Nagi vô thức cao giọng mình lên. Có vẻ như tụi Eiji có thể nghe thấy giọng cô ấy, nhưng may thay họ không quan tâm cho lắm.
“Ah, xin lỗi, mình lỡ hơi to tiếng.”
“…Không, không sao đâu.”
Tôi di chuyển tay mình và xoa đầu cô ấy. Gương mặt có hơi khó chịu của cổ giãn ra.
“Oh, và. Cậu chắc chứ?”
“Hmm? À, tất nhiên. Cũng không có bất cứ giới hạn nào cho việc đó cả.”
Khi nghe tôi nói thế, khuôn mặt của Nagi đỏ bừng lên….nhưng cô ấy ngay lập tức trưng ra một biểu cảm khó khăn.
“K-khoan đã, nhưng. Nếu như không có giới hạn, mình sợ bản thân sẽ yêu cầu 10 lần một ngày mất…”
“R-ra là vậy.”
Đúng vậy, mười lần một này thì có hơi nhiều thật,….Nhưng, tôi sẽ không nói không.
“Mình không có ghét việc xoa đầu Nagi,…không phải, mình thích nó thì đúng hơn. Không thể khác được.”
Tôi vừa dứt lời. Nagi ngước đầu cổ lên.
“Chà, vậy. Mình muốn được hai lần một ngày, tối đa hai lần một ngày thôi. Mình muốn yêu cầu việc đó.”
Biểu cảm cô ấy có chút mất bình bĩnh. Tôi không thể không mỉm cười.
“Ừm, mình hiểu rồi….Nếu cậu muốn tăng thêm, thì nói lại với mình được chứ?”
“Ừm!”
Khi tôi tiếp tục xoa đầu Nagi, người đang mỉm cười hạnh phúc, hai má cô dần giãn ra.
“Này, các cậu quên sự hiện diện của tớ rồi có phải không? Hai người bọn cậu cứ như rơi vào thế giới riêng nhỉ.”[note53053]
“…..Ah.”
Nagi và tôi chuyển ánh mắt sang phía Hayama, người đang ló đầu ra từ bên cạnh…và cười trừ.
◆◆◆
“Eh, tuyệt thật, trông ngon ghê.”
“Oh, trông ngon thật á”
“Cả vị cũng rất tuyệt nữa. Ừm, thực sự rất ngon.”
Món thịt và khoai tây của Nagi được đón nhận tích cực. Hiển nhiên đối với tôi nó cũng rất ngon….Nó có vị khá hoài niệm.
“Fufu, mình vui lắm. Đây là món thịt vào khoai tây được là theo công thức của nhà Souta.”
Khi Nagi nói vậy, cả Eiji và Nishizawa đều bị sặc.
“Ngggghhh…gohoo. N-nghĩ lại thì, cậu từng gặp mẹ của Souta rồi ha.”
“Cậu cũng từng đề cập đến điều đó rồi nhỉ…..Gia đình của Eiji chưa từng nói cho mình công thức nấu ăn cả.”
Nghe những lời ấy, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.
“Nhắc mới nhớ. Cậu nghe nó từ mẹ mình khi nào vậy? Cậu có công thức của món thịt với khoai tây lúc nào chứ?”
“Eh? Sau khi bọn mình trao đổi thông tin liên lạc, cô đã gửi chúng cho mình đó….Món thịt với khoai tây là một trong số chúng, còn có cả karaage nữa. Và cả cà ri luôn.”
Trước cả khi tôi biết điều đó. Không, cũng không lạ gì nếu mẹ tôi làm như vậy.
Chà, nó khá ngon, vậy nên chắc không có vấn đề gì hết.
Trong lúc thầm nghĩ thế, tôi đã ăn khoai tây, Nagi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và thốt lên.
“Oh, phải rồi. Mình muốn hỏi mọi người…hay đúng hơn. Nếu mọi người thấy ổn, có một nơi mình muốn mời các cậu đến.”
“Một nơi cậu muốn bọn mình đến?”
“Ừm! Chúng ta vẫn đang trong bữa, vậy nên cho mình chút thời gian.”
Nagi nói thế và với lấy cặp của cô. Từ bên trong, cô ấy lấy ra một mảnh giấy và bốn vật như tấm vé dài và mỏng
Tờ giấy lớn…trông như một tấm quảng cáo hay gì đó tương tự.
“Thật ra, vào giữa tháng mười một…..khoảng cuối tuần sau. Sẽ có một buổi biểu diễn nhảy truyền thống mà mình đang học. Giáo viên, tất nhiên, cũng sẽ có mặt, giống như mình…..Vì vậy, những người biểu diễn sẽ được tặng vé để mời gia đình và bạn bè của họ. Các cậu nghĩ sao?”
“Mình sẽ đi. Nếu có Nagi ở đó.”
Theo phản xạ, tôi trả lời cô ấy.
“Oh! Mình cũng thích mấy thư như thế này. Mình sẽ đi.”
“Eiji, cậu thích những kiểu hình nghệ thuật giải trí này đúng chứ? Vậy thì mình nữa!”
“Mình nghĩ là mình cũng sẽ đi. Bởi vì Shinonome-chan sẽ biểu diễn ở đó mà.”
Eiji và những người khác cũng lên tiếng. Tôi không biết là Eiji có hứng thú với những thứ như vầy luôn đó.
Nghe thấy cô trả lời của ba người bọn họ, Nagi mỉm cười hạnh phúc.
“Cám ơn! Mình biết là nó diễn ra trước kì thi cuối kì của mọi người, nhưng hãy cứ vui vẻ nào!”
Nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi không thể không cười theo.
24 Bình luận
Liêm sỉ gái ơiCảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏
ngoài phòng khách 1 cặp
trong nhà bếp 1 cặp
trong phòng khách, cặp tình tứ với nhau
ôi... khổ thân Hikaru
Quay lại tìm đi chan🐧